Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap15 Ỷ lại vào anh


Buổi chiều khi Baekhyun trở lại trong phòng bệnh có thêm hai người, dĩ nhiên không phải là hai vệ sĩ kia vì họ đang đứng ngoài cửa. Hai người này một người Baekhyun đã quen đó là em trai của JunMyun – Kim Jongin còn người còn lại cậu ít nhiều cũng đoán được thân phận.

Ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, nước da trắng ngần nếu để miêu tả người kia thay vì dùng hai từ "mỹ nam" thì có lẽ hai từ "mỹ nhân" sẽ hợp hơn. Một vẻ đẹp trung tính khiến cả nam lẫn nữ đều ganh tị, anh em của JunMyun hyung nên như vậy mới là hợp lý. Baekhyun âm thầm đánh giá trong lòng.

– Baekhyun, hyung đã bảo ở nhà nghỉ ngơi mà.

JunMyun thấy Baekhyun đi vào thì không hài lòng nhăn mặt, anh bây giờ còn sợ không có ai chăm sóc sao? Anh không muốn gây thêm phiền phức cho cậu nữa.

– Không sao, em ở nhà cũng chán.

Baekhyun là thành thật trả lời, ChanYeol không ở bên cạnh cậu ở nhà chỉ ăn với game hứng thì viết bản thảo mọi khi còn có JunMyun làm bạn giờ một mình rất vô vị.

– Em lúc nào chẳng có lý do, được rồi chốc nữa phải về sớm đó. À quên mất, đây là anh cả của hyung Kim Heechul.

JunMyun biết đôi co với Baekhyun chẳng ích gì, lại nhớ ra mình quên mất anh trai vội giới thiệu.

– Em chào hyung, em là Byun Baekhyun.

Heechul tinh tế quan sát đối với Baekhyun rất có thiện cảm liền cười đáp, sau đó chú ý lại quay về phía JunMyun.

– Sau khi xuất viện thì trở về nhà, nếu còn không nghe lời thì đừng trách.

Heechul để lại một câu ra hiệu với cậu em út, vẫy tay tạm biệt Baekhyun rồi rời đi, làm cho JunMyun trên giường khóc không ra nước mắt.

– Em bảo mà, hyung về sớm có phải tốt không?

JongIn nhìn bộ dáng đau khổ của anh trai không chút thương cảm lên tiếng. JunMyun không cam tâm lườm lườm liếc liếc cậu em một hồi, lần này xem ra trốn không thoát được.

– Hyung cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi, cho em mượn đồng nghiệp của hyung một lát.

Nói xong không để JunMyun hay Baekhyun kịp phản ứng cứ thế kéo người đi mất.

– Cậu làm gì vậy, thả tôi ra.

Baekhyun nắm tay lôi đi liền la ó tìm cách thoát nhưng sức lực không đấu lại được.

– Đây là bệnh viện, hyung đừng có ồn ào nữa. Làm như tôi ăn thịt hyung không bằng, tôi chỉ muốn hyung trả nợ thôi.

Jongin vừa nói vừa tiếp tục đem người đi, Baekhyun phát hiện mọi người đang nhìn chằm chằm cả hai thì cũng không phản kháng nữa, tránh phiền phức.

– Giờ cậu muốn gì?

Đến phía sân sau vắng lặng mà cả hai gặp hôm trước Jongin liền thả người, được tự do Baekhyun không thèm ngước nhìn người trước mặt xoa xoa cánh tay đau lên tiếng.

– Thì chuyện của JunMyun và người tên Kris, hôm qua hyung đã hứa sẽ kể cho tôi mà.

Jongin miệng thì nói mà mắt thấy cổ tay Baekhyun đỏ lên thì không hiểu sao thấy tội lỗi, thật muốn thay người kia xoa xoa nó.

– Nếu đã hứa thì tôi nhất định sẽ làm, có điều đó là chuyện riêng của JunMyun hyung, hyung ấy đã không nói cho cậu thì cậu cũng nên tôn trọng.

Lựa góc ghế sạch Baekhyun cũng ngồi xuống, dáng vẻ dần trở nên nghiêm túc.

– Tôn trọng. Nếu không tôn trọng tôi và anh cả đã không để hyung ở bên tên đó đến bây giờ nhưng cuối cùng thì sao, vẫn là hyung ấy chịu tổn thương...

Người anh trai vô tư, hiền lành luôn vui vẻ quyết tâm theo đuổi ước mơ của Y từ khi gặp kẻ kia thì liền thay đổi. Một lần từ cõi chết trở về mang theo vết thương ở chân hành hạ suốt đời, vậy mà hiện tại thì sao...

Baekhyun không hiểu quá khứ đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thái độ của Jongin, cậu có thể đoán được nhất định là Kris hyung đã từng tổn thương JunMyun hyung. Nếu không thì hai người họ Kim sẽ không một mực đưa người trở về, bởi như thế chẳng phải chính là muốn tách hai người họ ra khỏi nhau.

– Haizz thật lòng tôi cũng không biết nhiều, hình như hai người cãi nhau JunMyun hyung chủ động chia tay thì phải?

Baekhyun nhớ tới việc mấy ngày hôm trước cùng tình trạng của JunMyun không nhịn được thở dài.

– Chia tay, thế càng tốt hyung ấy sẽ không phải đau lòng nữa.

Jongin nghe vậy trong lòng cực cao hứng, vẻ thương tâm trên mặt biến sạch.

– Thật là...

Baekhyun lắc đầu trước thái độ của Jongin, ai đời thấy anh trai chia tay người yêu mà vui vậy không? Nhưng ngẫm lại nếu thực sự chia tay khiến JunMyun thoái mái hơn thì cậu cũng muốn ủng hộ, không phải cậu ghét bỏ gì Kris hyung mà đối với cậu đem hai người so sánh nặng nhẹ người hơn tất nhiên luôn là JunMyun hyung.

– Mời hyung ăn gà, coi như trả lễ.

Trong khi Baekhyun còn chưa hiểu gì, đã thấy một người áo đen mang đến chỗ hai người một hộp gà chiên mùi vị hấp dẫn vô cùng. Thường ngày bị ai đó quản không cho ăn đồ vặt nhiều, hôm nay đồ ngoan dâng tận miệng hai mắt cậu sớm đã sáng lấp lánh.

Jongin nhìn dáng vẻ trẻ con kia bật cười đưa tới một cái cánh gà, Baekhyun nhận lấy vừa ăn vừa cười đến rạng rỡ. Hai ngưòi cứ thế ăn gà uống coca thi thoảng nói chuyện, chẳng mấy chốc thân thiết tăng lên không ít. (Sao bạn cảm thấy Baek đã bị đồ ăn mua chuộc rồi)

Sau khi hùng hổ xử lý hết đống gà, Baekhyun tạm biệt cậu em mới " thu nhận" về phòng với JunMyun nhưng được một lúc liền bị đuổi về.

Tâm tình tốt cậu quyết định ghé siêu thị mua đồ đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa tối.

....

ChanYeol lúc xong buổi quay đã rất mệt, còn bị một cái đuôi bám không tha khó khăn lắm mới có thể yên ổn ra xe về nhà. Chào tạm biệt XiuMin thì trực tiếp mở cửa đi vào cho nên khi thấy cảnh tượng trong bếp bị dọa đến đau tim.

Căn bếp vốn sạch sẽ lúc này bừa bãi vô cùng, dưới đất đầy vết bẩn rau rơi vãi khắp sàn trên bàn là kinh dị nhất, vài cái đĩa đen xì.

– Bảo bối đây là sao?

Anh từ tốn lên tiếng bước tới gần bóng lưng đang chú tâm đến mức không phát hiện có người vào.

– ChanChan anh về khi nào thế? Á Á Á

Baekhyun nghe thấy chất giọng quen thuộc vội quay lại không may vung thìa bị mỡ sôi bắn giật mình la lên. ChanYeol thấy thế vội vươn tay tắt bếp kéo người tránh ra ngoài xem xét.

– Đỏ hết cả tay rồi, phải nhanh rửa sạch bôi thuốc không sẽ sưng và dát.

Anh đem cậu đến trước vòi nước nhẹ nhàng giúp cậu tẩy sạch tay, tiếp đến ép người ngồi trên ghế còn mình lấy hộp cứu thương. Lúc bôi thuốc lại một phen xót xa khi thấy mấy có vết cắt, rõ ràng do thái không cẩn thận.

– Bảo bối em là muốn anh đau lòng mà chết sao?

Anh cầm hai tay cậu lau khô dán băng, bàn tay trái có năm ngón ba ngón bị dán cực kỳ chướng mắt.

– Hì hì vết thương nhỏ ý mà, có điều không nấu được tiếp rồi.

Baekhyun trái ngược cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ là tiếc vì công trình vĩ đại của mình còn chưa hoàn thành.

– Còn cười, xem bếp đã bị em phá thành dạng gì.

Anh khoanh tay nghiêm túc đối diện cậu, Baekhyun bây giờ mới có dịp quan sát "thành quả" của bản thân thì dở khíc dở cười.

– Để em dọn một lát là xong thôi.

– Ngồi yên đó cho anh. Cái anh quan tâm không phải là căn bếp, em xem tay đầy vết thương.

Thấy cậu định ngồi dậy, anh liền tóm trở về ghế, nhìn chằm chằm tay cậu thở dài.

– Em... chỉ là... muốn giúp anh nấu bữa tối...ai ngờ...

Cậu biết là mình yếu thế lý nhí lên tiếng tay phải lại kéo kéo tay áo anh, cậu biết là anh đang giận.

– Được rồi còn kéo nữa sẽ rách đó, anh không phải trách em nhưng lần sau chỉ cần nấu những món đơn giản vẫn làm là được. Hiểu không?

Anh khẽ nâng cằm cậu để bốn mắt cả hai đối diện dặn dò. Baekhyun không phục nhưng cũng đành gật đầu, những món đơn giản cậu thường làm lót dạ còn được chứ bữa chính sao đủ.

Nhận được cái gật đầu từ cậu anh hài lòng bắt đầu xử lý hậu quả. Kỹ năng nấu nướng của cậu tệ thế này cũng là do anh một phần. Thường ngày đều là anh nấu, không ở nhà thì nhờ mấy ông anh, không được nữa thì gọi đồ ăn ngoài cho nên cậu mới thành vậy.

Ngày xưa khi sống ở cô nhi viện Baekhyun cũng biết nấu ăn kha khá, dù không gọi là ngon nhưng đủ nuôi bản thân sống khỏe. Sau khi quen anh thì liền không phải làm dần dần kém đi, tay chân lóng ngóng vụng về có lần không cẩn thận bị một vết đứt khá sâu khâu mấy mũi. Từ đó, nhà bếp liền được anh cho vào phạm vi nguy hiểm, trừ mấy món đơn giản như kiểu cho vào lò nướng (bánh mỳ) hay đun sôi lên (mỳ) là ăn được thì cậu đều cần làm.

Người ta thường nói cậy sủng sinh hư chính là như vậy. Khi chỉ có một mình bạn sẽ luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ kiên cường, nhưng khi có người để dựa dẫm để ỷ lại, bạn liền bạn liền muốn được chăm sóc, được yêu thương và chiều chuộng.

P/S: rõ ràng ChanBaek ngọt ngào thế này, sao mn cứ kêu bạn đừng ngược *khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek