Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap14 Anh em Kim gia


Baekhyun hướng căn tin đi tới mà trong lòng vẫn không khỏi tức giận, đúng là xui xẻo mong là JunMyun chưa tỉnh. Cậu mang theo cháo bào ngư, sữa hoa quả đủ loại nhanh chóng trở về phòng bệnh. Nhìn người trên giường chưa hề có dấu hiệu tỉnh cậu thở phào nhẹ nhõm, đem đồ đi cất sau đó kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường.

Trong lòng cậu đang cực kỳ mâu thuẫn về việc có nên báo cho Kris hyung hay không?

Cạch!

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, một người xuất hiện, người này đối với Baekhyun tính là không biết cũng không phải mà không biết cũng không phải vì đó chính là cái tên khó ưa cậu vừa gặp khi nãy.

– Jongin...

Baekhyun đã chuẩn bị sẵn tinh thần đuổi người thì JunMyun người vốn đang nằm yên yếu ớt lên tiếng.

– Hyung...

Mà người vô duyên tới kia thấy vậy liền vội bước tới thân thiết lên tiếng gọi. Baekhyun nhìn ra được sự chân đành lo lắng xen lẫn cùng cả vui mừng trong đôi mắt kia.

– Em sao lại mặc áo bệnh nhân, bị bệnh rồi.

JunMyun tận hưởng cái ôm ấm áp từ cậu em trai lâu ngày mới gặp, bỗng nhận ra sự khác thường liền không an tâm chất vẫn.

– Em không sao, trái lại hyung nhìn hyung xem gầy trơ xương.

JunMyun được nhắc bắt đầu xác định tình hỉnh bản thân, đồng thời cũng chú ý tới Baekhyun đứng bên ngây người không hiểu gì.

– Baekhyun... đây là em trai hyung tên Kim Jongin. Còn Jongin giới thiệu với em đây là tác... à không đồng nghiệp của hyung Byun Baekhyun.

JunMyun định nói là tác giả hyung phụ trách, nhớ tới Baekhyun không thích tiết lộ thân phận lại thôi.

– Hân hạnh gặp mặt. Hyung ăn cháo trước rồi nói tiếp.

Baekhyun khách sáo một cậu, lấy cháo vừa mua bỏ ra bát. JunMyun hơi nất ngờ trước thái độ lạnh nhạt của Baekhyun bởi thường cậu rất dễ gần hòa đồng.

Jongin thì hiểu được hẳn là người kia vẫn để bụng chuyện bị Y trêu chọc lúc trước nhưng không để tâm nhiều, phồi hợp nhẹ nhàng dựng gối đỡ anh trai ngồi dậy ăn.

– Hyung tự ăn được.

JunMyun thấy Baekhyun múc cháo thổi thổi đưa tới miệng ý muốn đút cho mình thì ngại ngùng xua tay.

– Hyung đến ngồi còn không vững để cậu ta đút đi.

Baekhyun còn chưa kịp phản đối, Jongin một bên đã lên tiếng khiến cho JunMyun không biết làm gì ngoan ngoãn ăn. Đợi khi JunMyun ăn xong bát cháo, bị cưỡng chế uống hết một cốc sữa mới được buông tha. Anh nhìn hai đứa em mà lòng ấm áp vô cùng, đâu phải chỉ có người kia thế giới của anh vẫn có rất nhiều người yêu quý quan tâm anh. Như vậy, đối với anh là quá hạnh phúc rồi.

– Jongin, không phải là thắt lưng tái phát chứ?

JunMyun lúc này không nhịn được nữa bắt đầu công cuộc chất vẫn cậu em trai.

– Em...

Jongin bị nói thì cứng họng không biết nên trả lời thế nào, từ nhỏ Y sợ nhất là vị hyung hiền lành này của mình nổi giận. Bởi vì khi đó so ra với anh cả còn đáng sợ hơn gấp bội lần.

Baekhyun ngồi một bên nhìn bộ dáng đó thì đắc ý cười thầm, nhìn ngườikhác bị giáo huấn còn là kẻ mình không ưa thật thích.

– Lại do nhảy đúng không? Hyung đã bảo bao nhiêu lần rồi, em thích nhảy hyung không cản nhưng đừng để bị thương.

JunMyun vẫn là không cách nào mạnh tay với cậu em nhà mình, ai kêu từ nhỏ cưng chiều quá làm chi.

– Em là đổi thời tiết vết thương tái phát thôi nhưng HeeChul hyung cứ làm quá bắt em nằm viện. Em gần đây đều là ngoan ngoãn giúp quản lý công việc không có trốn lần nào hết, thật đó.

– Thật là... chỉ giỏi ngụy biện, nhanh về phòng thành thật nghỉ ngơi cho hyung.

Không thèm đôi co JunMyun nhanh chóng đem người đuổi đi, anh cũng ngại dù sao cũng là chuyện riêng trong nhà giải quyết trước mặt người khác là không nên.

– Em sẽ sang thăm hyung sau. Chào.

Jongin thấy cũng nên để anh trai nghỉ ngơi nên biết điều ra về, trước khi đi không quên tạm biệt người đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại.

– Cái tên đó là em trai hyung thật sao?

Chờ người đi khuất Baekhyun liền từ sofa bật dậy phi tới ngồi vào chiếc ghế cạnh giường, đầy nghi hoặc hỏi.

– Ừ là em trai ruột của hyung, kém em 2 tuổi. Thực ra hyung là nhị thiếu gia Kim gia, hyung không có ý giấu em và mọi người đâu chẳng qua chưa có dịp thôi.

JunMyun sợ là Baekhyun hiểu lầm mình có ý giấu diếm nên vội luống cuống giải thích.

– Hyung khẳng định là không nhận nhầm.

Baekhyun vẫn có chút không tin tiếp tục hỏi, nhận được cái gật đầu xác minh của JunMyun thì vẫn không thể tiếp nhận bĩu môi nói:

– Hyung thì trắng y cái bánh bao còn tên kia chả khác gì hòn than, bảo là anh em ai tin được.

Thành công làm cho JunMyun ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Anh cười một phần vì cách so sánh trẻ con của Baekhyun, một phần vì sự lo lắng không cần thiết của chính mình.

Thường nếu người ta nghe tới Kim gia sẽ lấy đó làm trọng tâm, vì Kim gia vị thế ở Hàn cực lớn nhưng anh quên mất người trước mặt anh là Baekhyun. Một người mà lực chú ý luôn luôn khác biệt với mọi người, có khi cậu còn chẳng để ý tới việc Kim gia gì đó mà chỉ chăm chăm vào màu da khác biệt của anh và Jongin không chừng.

– Jongin giống bố, hyung với người anh cả giống mẹ.

Baekhyun vuốt cằm nghĩ nghĩ cảm thấy lý do nghe khá hợp lý không để ý nữa thêm phiền phức, về thân phận của JunMyun không hề hỏi lại. JunMyun nhìn Baekhyun chợt hiểu ra vì sao khi ở cạnh cậu em này anh luôn thấy rất thoải mái. Bởi Baekhyun chính là đơn giản mà sâu sắc, sâu sắc mà đơn giản.

– Hyung với Kris....

– Được rồi, chuyện không cần đừng nhắc đến. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em.

– Em với hyung khách sáo làm gì, bác gì bảo hyung phải ở lại mấy hôm. Em đã làm thủ tục nhập viện rồi, bản thảo tháng này cũng đã ổn sắp tới cũng không có việc. Hyung hảo hảo nghỉ ngơi cho em, em sẽ ở đây trông chừng.

" Không cần em trông chừng hyung lần này cũng chẳng thoát được" JunMyun thần nhủ. Khi thấy Jongin là anh đã xác định chạy không thoát cảnh nằm lại mấy bệnh viện, không chừng giờ này thằng nhóc kia đã cho người giám sát và thông cáo cho anh cả cũng nên. Đại ma đầu Kim HeeChul mà đến thì những ngày tháng tự do của anh theo đó sẽ tiêu tan mất.

Quả như dự đoán một lát sau liền có hai người mặc âu đen tới phòng, nói là do tam thiếu gia phân phó đuổi sao cũng không được.

Chỉ khổ Baekhyun trong một buổi sáng tiếp nhận quá nhiều tin tức đầu óc thiếu điều hỗn loạn nổ tung, JunMyun thấy thế đành cười khổ tìm cách đẩy cậu em về nghỉ ngơi. Baekhyun dĩ nhiên phản đối nhưng về lý lẽ cậu không thắng nổi JunMyun với cả có hai người kia ở đó cậu cũng khá an tâm, cho nên quyết định về một lát buổi chiều lại đến.

Có điều cậu chưa kịp rời đi đã bị hai người áo đen chặn, bảo rằng thiếu gia của họ muốn gặp cậu mời cậu đi một chuyến. Cậu phần nào đoán được vị thiếu gia kia là ai nên không ngần ngại đi theo, quả nhiên chính là em trai của JunMyun: Jongin.

– Cậu tìm tôi có việc gì?

Baekhyun không khách sáo trừng mắt thẳng thừng hỏi.

– Lúc nãy tôi có nghe nhắc đến người tên Kris, có thể cho tôi biết về chuyện của anh ta không?

– Nghe lén người khác là không tốt đâu, mà tôi hơn tuổi cậu đó ít nhiều cũng nên gọi một tiếng hyung chứ.

Baekhyun làm sao bỏ qua cơ hội chỉnh người khác, nhất là người dám đắc tội với mình. Jongin lúc này đã tức đến biến sắc, đời Y luôn là đi chỉnh người ta chưa bao giờ bị người khác chỉnh như vậy. Nhưng chính là Y thực lòng rất quan tâm anh trai cho nên khó xử đấu tranh nội tâm.

– Không gọi, nếu thế tôi có việc đi trước.

– Baekhyun hyung. Vậy được chưa.

– Ngoãn ngoãn từ đầu có phải tốt không? Đùa thôi coi như hòa không tính toán với cậu nữa.

Baekhyun là người đơn giản cái gì đã qua sẽ nhanh chóng cho qua, với cả cậu cảm nhận được tình cảm chân thành của Y dành cho JunMyun. Vậy nên ác cảm đã không cong mà thiện cảm cũng tăng lên liền hướng Jongin cười rạng rỡ. Nhưng cậu không biết nụ cười của mình đã khiến cho một kẻ chỉ thích "nhảy, ngủ và gà" ngây ngốc ngắm nhìn.

– Nè! Nè! Nè!

Thấy người kia ngơ ra Baekhyun vội tới gần, bàn tay nhỏ nhắn xua xua trước mặt. Jongin bị làm cho sực tỉnh đập vào mắt lại là khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt đen láy làn da trắng ngần, gò má phúng phính trong đầu tự giác hiện lên hai chữ "đáng yêu". Trái tim theo đó một lần nữa đập liền hồi, đây phải chăng là cái mà người ta vẫn gọi là tiếng sét ái tình.

– Ngốc.

Baekhyun đợi mãi không thấy phản ứng gì lắc đầu bỏ đi, cậu phải về ăn trưa quá giờ sẽ bị ai đó kêu ca đau tai lắm.

Vì thế đến khi Jongin thoát ra khỏi thế giới của mình thì người đã đi xa. "Baekhyun, Baekhyun, Baekhyun" khẽ lẩm bẩm tên người kia Y tự nhủ sẽ khắc sâu nó vào trong đầu.

...

ChanYeol tranh thủ nghỉ giữa lúc ghi hình lập tức ôm lấy điện thoại, nhân viên cùng những người có quen biết đều đã quen không ai để ý. Bởi họ biết siêu sao của chúng ta chính là đang tình tứ với "bà xã" nhưng vẫn là có những người không hiểu chuyện làm phiền người khác.

– ChanYeol~ sao anh cứ chăm chăm vào điện thoại thế, có gì thú vị lắm à.

Chất giọng nũng nịu vang lên, Lee MinKi nữ ca sĩ đang nổi gần đây cũng là khách mời của chương trình, từ đầu tới giờ luôn chăm chú dõi theo ChanYeol không rời thấy anh ngồi một mình liền đi tới.

– Không có gì, em không cùng mọi người ăn cơm chắc phải quay qua trưa đó.

ChanYeol tắt điện thoại lịch sự quay qua cười đáp, đây là phản xạ anh luyện được sau những năm sống trong giới giải trí đầy hiểm nguy rình rập. Chỉ là anh không biết rằng nụ cười đó cũng đủ khiến trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp.

Lee MinKi này là ca sĩ được yêu thích hiện nay, chất giọng trong trẻo cộng với vẻ ngoài đáng yêu, thuần khiết nên càng thu hút. Nghe đâu tiểu thư của tập đoàn kinh tế lớn SKY nên tốt nhất là dĩ hòa vi quý tránh gây phiền phức cho LuHan hyung ChanYeol tính toán trong lòng.

– Em lấy hai hộp cơm, chúng ta cùng ăn đi.

Lee MinKi ngượng ngùng đưa lên hai hộp cơm, dáng vẻ này nếu để người khác nhìn được hẳn sẽ cảm động vô cùng. Tiếc là với người khác còn với ChanYeol thì khác, anh đơn giản là cảm ơn một câu nhận lấy hộp cơm và ăn.

Hành động ấy với một số người sẽ là kiêu căng, ngạo mạn nhưng với một só khác sẽ cảm thấy cuốn hút nam tính và Lee MinKi là một trong số đó. Từ đã được cưng chiều muốn gì được đó, gia nhập giới giải trí khi cô ra mắt cho tới giờ nhờ vào ngoại hình lại có gia thế hậu thuẫn đều là người gặp người nể, không bị mê hoặc thì cũng nịnh hót cung kính vạn phần. Duy chỉ có nam nhân trước mặt không chút kiêng rè thậm chí còn lãnh đạm khiến cô không khỏi nảy sinh khao khát muốn chinh phục.

Cô không phải không biết nam nhân này đã kết hôn nhưng thế thì đã sao? Đã có ai thấy vợ của anh bao giờ đâu, có khi chỉ là tung tin để tránh thị phi. Kể cả có đi chăng nữa, đàn ông ai chẳng đa tình nhất là trong cái giới này nghĩ vậy nên: Park ChanYeol anh sẽ không thoát được đâu.

Một nụ cười nham hiểm hiện lên trái ngược với khuôn mặt ngây thơ thật làm cho người ta khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek