Chap13 Quan tâm lẫn nhau
ChanYeol vì vết thương ở chân chưa lành hẳn, LuHan và XiuMin liền thu xếp lịch trình cho nghỉ ngơi thêm hai ngày, khỏi nói cũng biết người nào đó cực kỳ đắc ý đem người nhà mình "ăn" bù.
Baekhyun nhìn cái kẻ đang cười đến típ hết cả mắt, khoe cả hàm răng sáng lóa mắt mà lại muốn đánh người. Gì mà "anh nhớ em", gì mà "em phải bù đắp cho anh", gì mà "chân anh bị thương, em liền bỏ mặc anh"....sao cậu có thể tin vào mấy lời đó chứ? Giờ thì hay rồi không bước nổi xuống giường, thắt lưng thì như sắp gãy tới nơi.
- Bảo bối ăn thôi.
ChanYeol vui vẻ tiến tới đem người nhà mình dựa vào lòng bón cháo, sau khi bổ sung xong năng lượng cho cả hai thì trèo lại giường. Chỉ cần được mãi ôm cậu trong lòng như hiện tại thì đối với anh đó là niềm hạnh phúc lớn nhất.
- Còn giận, không phải lúc đó cứ ôm lấy đòi ông xã sao.
"Bừng" mặt Baekhyun nhanh chóng ửng hồng, lườm lườm rồi bất mãn nhéo vào tay người nào đó.
- Đau!
Anh nhìn cậu ủy khuất xoa xoa tay mình, cậu thấy thế thỏa mãn cười đến vui vẻ trông chẳng khác gì một đứa trẻ cực kỳ đáng yêu.
- Chân còn đau nữa không?
Cậu trả thù xong không tính toán nữa, giận thì giận nhưng quan tâm thì vẫn không thể không quan tâm.
- Đang lên da non rồi, em xem không cần lo đâu.
Anh vừa nói vừa đem quần vén lên lộ ra vết thương để chúng minh lời của mình. Cậu nhìn một mảng trắng nhăn nheo xấu xí mà không khỏi nhíu mày, biết là vết thương không đáng ngại nhưng xót thì vẫn xót.
- Hai hôm nay không thấy Jun hyung tới tìm em.
- Thật sao? Không biết có xảy ra chuyện gì không, tất cả là tại anh hết.
Nếu không vì tên háo sắc này, cậu đã không nhất thời quên mất chuyện của Jun hyung. Chắc là có việc gì rồi, không Jun hyung sẽ không bao giờ trong thời gian nộp bản thảo mà buông tha cậu.
- Đừng nghĩ nữa, ngày mai khi nào đi anh đưa em qua chỗ hyung ý xem thế nào.
Anh nhận ra cậu đang hoảng loạn thì vội trấn an, anh cũng lo cho Jun hyung lắm nhưng sợ cậu ra ngoài trong tình trạng này thì không an tâm.
Baekhyun dù không an lòng nhưng hiếm khi có thời gian bên anh nên cậu cũng muốn tận dụng nó, ngày mai anh sẽ lại là siêu sao Park ChanYeol không còn chỉ là ChanChan của riêng cậu nữa.
Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ, Baekhyun ngủ cả ngày nên ngủ không sâu. Vì thế chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cậu tỉnh giấc và dễ dàng phát hiện người bên cạnh mình cứ xoay qua xoay lại suốt. Sợ là nơi bị thương có vấn đề, cậu vội đưa tay bật đèn xem xét.
Quả nhiên thấy cả khuôn mặt anh nhăn nhó, có vẻ cực khó chịu nhưng mắt vẫn nhắm xem ra chưa tỉnh. Ngó ngó một hồi thì thấy cánh tay anh cứ gãi gãi vào chân, nếu cậu không nhầm thì là chỗ bị thương.
Ngứa sao? Một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Vết thương lên da non ngứa là tất nhiên nhưng nếu gãi có thể chảy máu càng khó lành hơn. Chườm đá sẽ bớt ngứa, nghĩ vậy cậu liền đứng lên nhẹ nhàng ra bên ngoài. Lúc sau trở lại trên tay mang theo một chiếc khăn bọc đá, cẩn thận vén quần đặt lên chỗ bị thương. Lát sau y như rằng khuôn mặt anh dần dãn ra, có vẻ thoải mái hơn.
Như vậy cả một đêm trông chừng, đến gần khi anh ngủ thật sâu, cậu mới dọn dẹp về giường ngủ tiếp. Nếu là ngày thường sẽ không có những việc như vậy, có lẽ vì mệt với tác dụng của thuốc anh mới không bị hành động của cậu đánh thức. Thường anh ngủ rất tỉnh, chỉ cần cậu động nhẹ, ho một cái hay hắt hơi anh đều biết rõ. Sau đó lại bắt đầu chạy ngược chạy xuôi lo cậu bị ốm, bị bệnh làm cậu thấy phiền chết đi.
Giờ phút này đây cậu đã hiểu được cảm giác của anh khi đó, lo lắng cùng sợ hãi, chỉ cần nghĩ người mình yêu thương có chuyện không hay cũng đủ làm trái tim cậu đau đớn rồi.
.....
ChanYeol tỉnh dậy chuẩn bị bữa sáng nhìn khăn cùng khay đá trên bàn, lại nhớ tới hôm qua dù không tỉnh nhưng anh lờ mờ cảm giác được chỗ bị thương đang rát rát ngứa vô cùng khó chịu thì được xoa dịu, ngủ cũng sâu hơn. Bây giờ thì có thể đoán ra vì sao rồi, bảo bối của anh đúng là càng ngày càng đáng yêu và hiểu chuyện mà.
Miệng không tự chủ bất giác nở nụ cười hạnh phúc, cảm giác ấm áp tràn ngập cơ thể cuộc đời anh gặp được cậu đúng là may mắn vô cùng.
Buổi sáng hôm sau khi dùng bữa xong, XiuMin đến đón ChanYeol muốn đưa Baekhyun tới chỗ JunMyun như hôm qua đã định rồi mới tới trường quay nhưng cậu kiên quyết từ chối. Từ lần ở Nhật Bản cậu đã rút kinh nghiệm phải cẩn thận hơn, không muốn lập lại chuyện kia gây rắc rối cho anh. Đợi khi tiễn cả hai đi, Baekhyun liền chuẩn bị tới nhà JunMyun.
Baekhyun nhấn chuông hồi lâu mà không có người mở cửa, đang muốn gọi bảo vệ thì cánh cửa bật mở.
- Hyung...
- Baekhyun...
JunMyun chỉ kịp gọi một tên cậu em rồi thế giới liền chìm vào bóng tối, Baekhyun thấy thế vội đỡ lấy đem hyung mình vào nhà.
Khó khăn mang người đặt lên ghế cậu nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc tâm tình rối loạn, không biết nên làm gì.
"Bệnh viện, đúng rồi phải đưa đến bệnh viện."
Nghĩ là làm lại cậu chật vật để JunMyun lên lưng mình, may mắn ra ngoài mọi người thấy liền giúp đỡ xe cũng được bảo vệ mang ra cho. Vội vã cảm ơn cậu nhanh chóng lái xe thẳng tới bệnh viện gần nhất.
- Bác sĩ, hyung ấy.....
Baekhyun nhìn JunMyun suy yếu nằm trên giường bệnh, trên tay cắm ống truyền sốt ruột vô cùng.
- Kiệt sức thiếu chất suy nhược lại thêm vết thương ở chân khiến phá sốt nên ngất đi, thể trang của cậu ấy vốn đã không tốt lần sau đừng để chuyện này tái diễn không thì hậu quả sẽ rất nghiêm.
- Vâng. Tôi hiểu, cám ơn bác sĩ.
- Tốt nhất nên làm thủ tục nhập viện để cậu ấy nằm mấy hôm.
Vị bác sĩ lên tiếng đưa ra lời khuyên, dặn dò một chút rồi rời đi để lại Baekhyun cùng nữ y tá giúp đưa JunMyun về phòng bệnh.
Sắp xếp ổn thỏa cho JunMyun xong, Baekhyun liền đi làm thủ tục nhập viện khi viết đến quan hệ với bệnh nhân cậu chợt sững người. Nói ra thì xấu hổ nhưng quen biết và làm việc cùng nhau nhiều năm đến giờ cậu không hề biết gì về người thân của JunMyun, ngoại trừ Kris hyung. Thực ra chuyện của hai người JunMyun và Kris nếu không phải do quan hệ của ChanYeol thì cậu cũng không hề biết.
Baekhyun là người thẳng thắn, đơn thuần chỉ cần là thấy người ta tốt tự khắc sẽ thân, không quản xuất thân gia thế quá khứ hay mấy thứ lằng nhằng khác. Đối với JunMyun cũng vậy, người hyung này tuy rằng trong công việc nghiêm túc còn nhiều khi cầu toàn quá độ nhưng nội tâm vẫn là ôn hòa tốt bụng che chở cho cậu. Trước khi cậu gặp được ChanYeol thì JunMyun với cậu chính là người thân nhất khiến cho khi đó ChanYeol đã không ít lần giận dỗi và ganh tị.
Qua quan sát tiếp xúc cậu khẳng định thân thế của JunMyun chắc chắn không đơn giản chỉ là một biên tập nhỏ nhoi nhưng cậu không có ý định hỏi hay tìm hiểu, đó là tự do riêng tư mà. Tính toán trong lòng xác định JunMyun chưa thể tỉnh, cậu mang theo điện thoại ra tìm một chỗ vắng tránh ảnh hưởng mọi người, đem sự việc truyền tin cho người nhà mình. Chủ yếu là muốn cùng nhau bàn và thương thảo xem có cách gì giúp hai ông anh đang giận dỗi nhau không.
- Ồn chết chết đi được.
Cúp máy đang muốn trở vào thì đột nhiên một giọng nói vang lên khiến Baekhyun giật mình, nhìn quanh chợt nhận ra có người đang từ chiếc ghế chỗ thân cây phía sau cậu đứng dậy khuôn mặt cực kỳ khó coi.
- Xin lỗi, tôi không biết ở đây còn có người.
Lúc nãy bị che khuất cứ nghĩ là không có ai, xem ra là cậu phá giấc ngủ của người ta nên liền thành thật hướng người kia nhận lỗi.
- 1 suất gà.
- Hả???
Người kia đưa tay che miệng ngáp vài cái, phát ngôn một câu khiến Baekhyun mắt mở to, hàm cũng muốn rớt luôn.
- Sao? Không muốn? Có biết có bao nhiều người ngày ngày xếp hàng tranh nhau mua cho tôi không.
- Vậy thì bảo họ mua cho, tôi đây không thừa tiền. Khó ưa.
Kiêu căng, hỗn xược Baekhyun cậu cực kỳ ghét loại người này, không nhìn xem bản thân là ai? Ở nhà cậu có hẳn một vị siêu sao kia kìa còn chưa dám sai cậu như vậy. Liếc liếc lườm lườm cho bõ tức, Baekhyun lần này không thèm để tâm mình mới là người có lỗi cứ thế quay ngoắt thẳng hướng căn tin mà đi mất.
- Thiếu gia.
Baekhyun chưa đi khuất, một người mặc áo đen vội vã đi tới trước mặt người kia kính cẩn cúi mình.
- Đi theo người đó.
Vẻ ngái ngủ ngả ngớm biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng, nghiêm túc ra lệnh.
Trên đời này người dám thẳng thừng chống đối Y không nhiều, người kia không khỏi khiến Y hứng thú. Nhưng hơn cả cái tên và những việc Y vừa nghe được từ người kia càng khiến Y hứng thú và tò mò hơn.
JunMyun cái tên này không phải hiếm nhưng người bị thương ở chân, còn liên quan đến cái tên Kris thì có lẽ chỉ có một người.
P/s: Nhân vật mới xuất hiện khởi đầu cho những rắc rối, mn đoán xem người thích ăn gà có thể là ai 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro