Chap12 Tin
Baekhyun là bị người nào đó ở tít bên Nhật nhắc nhở mới nhớ bụng mình đang réo đành ra khỏi phòng ăn tối. Vừa đặt chân vào bếp đã bị mùi thơm tỏa ra hấp dẫn, nhìn một bàn mĩ vị không khỏi mắng thầm trong lòng: rồng ca đúng là ngốc, Jun hyung của cậu "tài sắc vẹn toàn" như thế còn không biết quý trọng.
– Rửa tay đã.
Vốn đang định lén lút nhúp thử thì bị cản lại, Baekhyun đành tâm không cam tình không nguyện tới vòi rửa tay. Một "baba" ChanYeol đi rồi, cậu quên mất còn có một "mama" JunMyun quản thúc, hai người này sao suốt ngày coi cậu như trẻ con vậy?
– Hyung với Kris hyung....
Baekhyun miệng nhai thức ăn nhìn người đối diện tâm sự chồng chất nhịn không được thăm dò.
– Rảnh rỗi thì nhanh chóng hoàn thành cho xong bản thảo đi, đừng nhiều chuyện.
JunMyun ngẩng đầu liếc liếc cậu em, biết là Baekhyun cũng vì quan tâm mình nhưng lúc này thực sự tâm trạng anh rất rối bời.
– Em....
Baekhyun đang định lên tiếng cãi lý thì chợt tiếng cửa vang lên cắt ngang. "Lẽ nào là cuộn phim được gửi tới" nghĩ thế cậu vội đứng dậy lao ra cửa.
– Á!
Chỉ là khi cánh cửa bật mở người xuất hiện khiến cậu giật mình thiếu chút hét lớn, lạnh quá đi~
– Làm gì vậy, gặp quỷ ....
JunMyun nghe tiếng ồn có chút lo lắng nên cũng ra xem, nhìn người trước cửa lời định nói liền nghẹn lại.
– Vào nhà đi.
Người đó thản nhiên ra lệnh rồi vô cùng tự nhiên đi vào, như thể mình mới là chủ nhân nơi này.
– Xong rồi, xong rồi, đại họa tới rồi.
Baekhyun đóng cửa không ngừng lẩm bẩm nhìn một cao một thấp một trước một sau theo nhau.
– Hai hyung nói chuyện, em vào phòng trước.
Sau khi để lại một câu Baekhyun như gió vèo một cái lao vô phòng đóng cửa. Dù là cậu vẫn chưa ăn no, dù là cậu mới là chủ nhân chân chính của nơi này nhưng mà sát khí của người kia quá kinh người nếu ở đấy cậu sợ chịu không nổi.
Vớ lấy điện thoại soạn một tin nhắn gửi đi, cậu liền tiến tới ghé sát vào cửa vừa nghe ngóng vừa thông báo tình hình với người nhà mình bên kia. ( bà tám quá Baek ơi ~ )
– Anh tới đây có việc gì?
JunMyun nhìn người đang ngồi trên ghế, người này vẫn luôn như thế ngạo khí khiến người ta nể phục mà cũng e sợ.
– Đón em.
Không chút quanh co, thẳng thắn đi vào vấn đề giọng mang theo sự bá đạo không hề che dấu.
– Tạm thời tôi sẽ ở lại đây, không phiền anh nhọc công.
– Jun, em làm sao vậy? Trốn cả buổi trong phòng rồi đột nhiên biến mất gọi cũng không nghe, có biết là anh lo lắm không.
Trên đời nếu người dám chống lại hắn chỉ có một người trước mặt, nhưng biết sao đây khi chính hắn luôn muốn dung túng người này.
– Lo lắng? Tôi dù sao cũng chỉ là một "tiểu tình nhân", đi rồi kiếm người khác là được chẳng phải sao?
JunMyun không hiểu sao mghe những lời ấm áp kia lại thấy khó chịu, trong lòng chỉ thêm đau. Nếu đã không đi được đến cùng thì chấm dứt sớm chẳng phải sẽ tốt hơn sao.
– Kim – Jun – Myun em có biết mình đang nói gì không?
Thanh âm băng lãnh tựa như có thể giết người, tại sao tại sao mọi việc lại thành ra như vậy. Hắn không hiểu đến tột cùng mình đã làm gì sai mà khiến thái độ người kia thay đổi đến thế.
– Là tôi mê muội suốt năm năm trời ngây ngốc mà ở bên anh, cho rằng qua thời gian có thể dùng tình yêu của mình bước vào trái tim anh. Nhưng cuối cùng vẫn là chỉ một mình tôi ôm vọng tưởng cho nên mọi việc cũng đến lúc nên dừng lại rồi, tránh đau khổ cho cả hai.
Môi cắn chặt cố giữ cho bản thân không bật khóc, giữ lại chút kiêu ngạo cho chính mình.
– JunMyun trong mắt em tôi là người như vậy sao? Năm năm tôi cứ nghĩ em phải hơn ai hết cảm nhận rõ được tình cảm của tôi dành cho em chứ? Cuối cùng em vẫn là không tin tôi.
Nét mặt lạnh lùng đã không còn thay vào đó là vẻ tang thương cùng đau đớn, ánh mắt chứa chất đầy sự thất vọng như nhát dao đâm vào trái tim JunMyun.
– Nếu em không muốn thấy tôi, tôi sẽ rời đi nhưng tôi chỉ muốn em nhớ một điều tình cảm của tôi dành cho em so với tình cảm em dành cho tôi chỉ có hơn không có kém.
Lời dứt người cũng biến mất, sự gắng gượng cũng đến giới hạn. JunMyun đau khổ ngồi sụp trên nền đất lạnh, nước mắt không cách nào kiềm chế tuôn rơi.
– Hyung...
Baekhyun không biết làm gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy người hyung mình yêu thương. Vì sao rõ ràng yêu thương nhau như vậy, sao cứ phải dằn vặt làm khổ đối phương và cả bản thân.
....
JunMyun khóc mệt thiếp đi trong lòng Baekhyun, cậu thấy thế đỡ anh vào phòng đắp chăn cẩn thận mới ra ngoài. Dọn dẹp một hồi, tắm xong cậu lại ghé qua phòng kiểm tra, nhìn người rõ ràng đã ngủ mà nước mắt vẫn rơi thì xót xa vô cùng.
Ngày hôm sau JunMyun vẫn như bình thường dậy nấu bữa sáng, thúc giục cậu làm việc nhưng cậu cảm nhận được đó chỉ là vỏ bề ngoài. Hyung của cậu là đang cố tỏ ra mạnh mẽ để cậu an tâm mà thôi.
Người đàn bà kia xem như giữ lời hứa, cuộn phim được gửi tới nhưng Baekhyun không cách nào vui vẻ khi thấy người hyung mình yêu thương thành ra như vậy.
Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba ChanYeol nhắn buổi chiều sẽ trở về, JunMyun hyung liền cứ thế thu xếp đồ về nhà mặc cho cậu ngăn cản thế nào cũng không được.
– Bảo bối!
ChanYeol mang theo nỗi nhớ thương vô hạn, ôm chầm lấy Baekhyun khi cánh cửa bật mở.
– LuHan và XiuMin đâu không về cùng anh à?
Cậu đợi khi anh ôm đủ buông tay thì một tay đỡ, một tay kép vali cùng anh vào nhà không quên hỏi thăm hai hyung của mình.
– Sau khi đưa anh tới cồng thì bỏ về rồi. Bảo bối em gầy đi.
ChanYeol không hài lòng, hết véo má lại sờ sờ khắp người người đang bị mình ôm chặt.
– Jun hyung và rồng ca hai người bọn họ...
Baekhyun buồn rầu rúc vào lòng anh, cậu thực sự rất thương Jun hyung và tiếc cho tình cảm của hai người hyung cậu yêu quý.
– Không sao đâu, chỉ cần hai người họ yêu nhau nhất định sẽ trở về bên nhau. Hiện tại chỉ là giận dỗi chút thôi.
Tình yêu nếu có thể từ bỏ dễ dàng như thế thì đã không phải là tình yêu.
Anh tin tình yêu sẽ khiến cho mọi thứ đều trở nên tốt đẹp, giống như cách Baekhyun bước vào và đến cho thế giới của anh vô vàn những diệu kỳ.
– ChanYeol anh sẽ luôn tin tưởng em chứ?
Cậu ngước mặt dối diện anh, nhìn vào đôi mắt anh đầy mong chờ và hi vọng. Niềm tin đó là điều ai cũng muốn có được trong tình yêu.
– Tất nhiên.
Anh gật đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn như để khẳng định thêm cho câu trả lời của mình.
– Móc tay.
Cậu đưa ngón tay út nhỏ trắng xinh của mình ở trước mặt anh chờ đợi.
– Anh hứa.
Anh đưa tay mình móc vào tay cậu, hai ngón tay chạm vào nhau đầy ấm áp mà môi không nhịn được bật cười vì sự trẻ con của cậu.
Nhưng ChanYeol không ngờ rằng có một ngày chính mình đã quên đi lời hứa ngày hôm nay và rồi gây ra biết bao tổn thương cho người mình yêu nhất.
P/S: Bạn định ngược ChanBaek cơ mà chả hiểu sao lại thành ngược KrisHo *khóc*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro