Chap 26 Là anh đã sai sao?
Baekhyun khi rời đi, chính bản thân cậu cũng không biết nên đi đâu. Rồi chợt nhớ tới những cánh đồng hoa oải hương nơi vùng Luberon thanh bình yên ả liền quyết định mua luôn vé tới Pháp.
- BAEKHYUN! BAEKHYUN!
Kéo hành lý ra cửa chưa kịp định hình đã nghe thấy tên mình được gọi lớn, theo đó một bóng người lao tới ôm chầm. Baekhyun bị hành động trẻ con từ người kia làm cho bật cười, nụ cười đã lâu không xuất hiện. Chỉ có điều Baekhyun vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn quanh cậu liền bắt gặp một ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho mình thì đoán được phần nào.
- Chào em Baekhyun, anh là Lay.
Baekhyun không phải kẻ ngốc nhìn ra được người kia hẳn là "cái đuôi' mà tên bạn cậu thường nhắc tới. Thế nên đang định đem cái tên bạn đẩy ra nhưng có người còn nhanh tay hơn cậu, đem người kéo về.
Dáng vẻ đoan chính đúng chuẩn ôn nhu, cộng thêm nụ cười núm đồng tiền ấm áp. Baekhyun càng nhìn càng không thể hiểu vì sao một người hoàn hảo vậy lại ủy khuất làm " cái đuôi " cho nên bạn ngốc của cậu.
- Em là Baekhyun, rất vui được gặp hyung.
- Lằng nhằng quá, đi về thôi đói chết mất.
Hai người đang lịch sự chào hỏi thì bị lôi đi, nhìn cái vẻ vô pháp vô thiên của Chen chỉ biết lắc đầu bất lực.
- Cái tên Park ChanYeol kia chịu để cậu tới đây một mình sao, mặt trời mọc đằng tây à.
Hiên ngang đem ai đó thành tài xế vừa lên xe Chen đã bắt đầu hỏi thăm tình hình.
- Được rồi, không nói chuyện này nữa đến rồi phải ở lâu lâu đó.
Nhận ra ánh mắt cùng mặt bi thương của cậu bạn thì Chen ngầm hiểu có chuyện vội đổi đề tài. Chen có thể đôi khi trẻ con bồng bột nhưng dù sao cũng là người từng trải sự đời hai mấy năm, nên tự biết lúc nào dừng. Hơn cả bằng tình cảm của cả hai bao nhiêu năm Chen hơn ai hết hiểu rõ tâm sự của bạn mình.
- Người đó là thế nào?
Thầm cảm ơn cậu bạn vì đã hiểu cho lòng mình, Baekhyun cũng tò mò tìm hiểu người tên Lay.
- Tên đó á, để tâm làm gì phiền phức chết đi được.
Miệng thì chê trách mà mắt rõ ràng sáng lấp lánh, tràn ngập ý cười. Nhìn thế nào cũng không ra sự chán ghét trong lời nói.
- Thật là phiền phức không?
Baekhyun lắc lắc đầu nháy mắt đầy ngụ ý, cậu cũng đã từng trải qua giai đoạn này rồi sao không biết chứ.
- Chứ sao, suốt ngày lải nhải thế này không tốt thế kia không nên. Làm như giỏi lắm ý chả khác gì tên ngốc.
Chen bĩu môi nhớ tới những hành động ngốc nghếch của ai đó, rõ ràng là ngốc hết chỗ tả. Ai đời bay một vòng trái đất sang chỉ để khoe bài hát mới sáng tác, sau đó lại lẽo đẽo đi theo sau cả tháng bảo thế nào cũng không chịu về.
- Tin được không a~
- Hứ, không tin thì thôi.
Nhìn cái vẻ ngượng ngùng, xấu hổ ngàn năm khó gặp của tên bạn, Baekhyunnhịn không nổi bật cười. Đến Pháp quả là lựa chọn không tồi, xem ra sẽ có rất nhiều chuyện thú vị đang chờ đợi cậu đây.
....
Trong khi Baekhyun tâm tình có phần khởi sắc thì ở Hàn Quốc, có người không được như vậy.
Vì muốn để ChanYeol được nghỉ ngơi tốt nhất, sau một hồi suy tính mọi người đông nhất ý kiến đưa anh trở về nhà chỗ ChanBaek cùng sống. Mà Baekhyun dù trước khi đi đã dọn dẹp nhưng thời gian hạn hẹp nên không thể chú ý hết, cho nên lúc này có một người đang ngây ngốc ngắm nhìn tấm ảnh trên tay.
Trong khung hình là hình hai nam nhân ôm nhau, cả hai đều cười vô cùng hạnh phúc mà nam nhân lớn hơn còn đang cúi hôn người bên cạnh. Và sẽ không sao nếu người nam nhân kia vừa hay lại chính là anh - Park ChanYeol.
- ChanYeol, em...
XiuMin mang theo chút đồ ăn cùng với kịch bản để rảnh rỗi ChanYeol có thể xem qua, thấy cửa không khóa nên vào luôn. Ai ngờ vừa bước vào đã gặp cảnh tượng cậu em ngẩn người trên nền nhà, nhìn tới bức hình thì ngẹn lời.
- Hyung nhất định là biết người này đúng không?
ChanYeol thoát khỏi sự bất ngờ cùng sửng sốt, nhanh chóng phản ứng bắt lấy tay XiuMin sốt sắng hỏi.
- Hyung...người đó...haizz hyung không biết phải nói sao nữa.
Khó xử nhìn cậu em, XiuMin không biết nên làm sao cho đúng ấp úng đáp.
- Hyung em cũng khỏe rồi, cái gì nên biết cũng nên biết. Giấy không bọc được lửa mọi người cứ giấu nhưng em rồi sẽ tìm ra.
Thái độ của ChanYeol rất quyết liệt, giống như nhất định lần này anh phải làm cho rõ mới được. Cũng phải thôi ai mà có thể sống tốt trong khi rõ ràng là chuyện liên quan đến mình, mà lại chỉ mỗi bản thân mình không biết.
- Chuyện này...
- Hyung là Baekhyun, là người tên Baekhyun đúng không?
ChanYeol không phải kẻ ngốc, sâu chuỗi sự việc cùng thái độ của cha mẹ chị Yoora và cả LuMin thì anh đủ hiểu để đoán ra chủ nhân của cái tên Baekhyun hẳn là người trong tấm hình.
- Haizz được rồi, nếu em đã đoán ra hyung cũng không muốn nói dối nữa. Người đó là Baekhyun là "vợ" của em.
- VỢ...
Anh không ngờ thân phận người kia lại lớn đến vậy, anh đã cưới một nam nhân là "vợ" sao anh lại có thể quên được chứ?
- Ừm hyung biết là rất khó tin nhưng đó là sự thật. Này em ổn không?
XiuMin đỡ cậu em mặt mày hiện tại nhợt nhạt ngồi lên giường lo lắng, tự trách bản thân quá nóng vội.
- Em không sao...hyung bảo cậu ta là "vợ" em. Vậy cậu ta đâu vì sao trong suốt thời gian em nằm viện đều không thấy.
Nếu đã là "vợ" sao có thể để chồng mình đang bệnh nằm viện không chăm sóc, đúng là quá đáng.
- Hyung cũng không rõ, mọi người đềù đang cố gắng tìm em ấy.
- Chồng bị tai nạn nằm viện vợ liền biến mất, đúng là kẻ tồi tệ. Chẳng trách em lại không nhớ gì về cậu ta cả.
Vốn là người nghĩ gì nói đấy, ChanYeol chính là đem nhận định của mình đưa ra. Một người "vợ" bỏ chồng khi họa nạn quả là không thể chấp nhận.
- PARK CHANYEOL! Em có tư cách gì mà phê phán Baekhyun. Chính em, chính em mới là kẻ tồi tệ xấu xa đó. Hyung không ngờ em có thể nói ra những lời như thế, thật quá thất vọng.
XiuMin liếc mắt nhìn cậu em đầy bất mãn rồi quay lưng rời đi. Là người chứng kiến tình yêu của hai người, XiuMin hiểu hơn ai những thiệt thòi của Baekhyun, sự hi sinh thầm lặng vì yêu của cậu. Cho nên XiuMin thực sự không thể kiềm chế được khi nghe những lời kia của ChanYeol, nếu không đi sợ rằng bản thân kiềm chế không nổi đánh người.
Chỉ còn lại một mình ChanYeol lặng ngắm nhìn khung hình trên tay. Nhìn khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt thuần khiết nhìn qua cũng đủ khiến người ta muốn yêu thương, mà trái tim anh không biết vì sao đau nhói.
Là anh đã sai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro