Chap 17 Mâu thuẫn
- Baekhyun!
- Điện thoại của em.
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến ChanYeol sợ hãi, hướng LuHan lấy điện thoại của mình, sau đó ngay số 1 nhấn phím gọi.
- Bảo bối...anh...
Lúc đầu bên kia vang lên chất giọng trong trẻo thân thuộc, ChanYeol lại nhất thời không biết mở lời như thế nào.
- ChanChan sao thế?
Nhận được câu hỏi từ đầu dây bên kia, ChanYeol trong lòng cũng trấn tĩnh hơn bởi như vậy có nghĩa người kia còn chưa biết gì.
- Bảo bối nghe anh nói này: nếu em có đọc hay nghe được gì không hay thì phải nhớ đó không phải sự thật, hiểu không?
Muốn giải thích để tránh người kia hiểu lầm nhưng không biết mở lời ra sao mới hợp lý, thôi thì đành cứ làm tư tưởng trước đã.
- ChanChan có chuyện gì à, anh cư xử lạ quá đấy.
- Bảo bối, dù có chuyện gì em cũng nhất định phải tin anh, được chứ?
Dù là thi thoảng vẫn có những bài tung tin này nọ nhưng chưa có lần nào nghiêm trọng như hiện tại, bảo anh sao không lo được.
- Em không tin anh thì tin ai, anh bị sao thế?
Nghe được câu trả lời ChanYeol cảm thấy tảng đá nghìn cân đang đè lên mình, giảm đi không ít.
- Không có gì đâu, khi nào về anh sẽ nói với em sau. Nhớ rõ người anh yêu mãi mãi chỉ có mình em thôi. Anh phải quay tiếp đây, tạm biệt moa~
Haizzz... buông máy điện thoại ChanYeol không khỏi thở dài, trong đầu chỉ mong bảo bối nhà mình sẽ hiểu lầm.
- Lần này khá là phức tạp, muốn giải quyết không phải dễ. Lee MinKi không biết còn bày trò gì nữa đây.
LuHan một hồi nhận định tình hình thì cũng không nhịn được than thầm. Sao thế giới lại tồn tại hạng phụ nữ mù quáng thế không biết, bất chấp thủ đoạn chỉ để giành được chú ý của nam nhân.
....
- Sao thế?
JunMyun thấy Baekhyun nhăn mặt mày thì liền quan tâm hỏi.
- À... là ChanYeol, không có gì đâu. Hôm nay, hyung thấy khá hơn chưa?
Baekhyun buổi sáng thức dậy ăn xong vẫn lo lắng nên quyết định vào viện thăm JunMyun.
- Hyung khỏe rồi, đang tính xuất viện luôn đây.
JunMyun cười cười, bản thân cảm thấy mình đã khỏe rồi, nếu cứ bị ở đây vài hôm nữa chắc lại bệnh nặng hơn mất. Mùi thuốc sát trùng, khung cảnh một màu trắng nơi bệnh viện chính là nối ám ảnh khiến JunMyun không thể ngủ yên giấc.
- Hyung cứ chủ quan...
BỘP. BỊCH.
Baekhyun chưa kịp nói hết câu đã thấy một loạt âm thanh vang lên, theo đó hai bóng đen ngã trên nền đất trước cửa xuất hiện một người.
- Em ra ngoài gọi điện, hai người cứ tự nhiên.
Giúp đỡ hai vệ sĩ đi ra, Baekhyun cũng theo đó chuồn đi trong phòng chỉ còn một mảng tĩnh lặng.
- Anh tới có chuyện gì?
JunMyun cuối cùng không chịu được không khí quỷ dị im ắng đến bức người mà lên tiếng.
- Em đây là đang muốn trả thù tôi sao?
Kris lê bước dần tới bên giường bệnh, ánh mắt vốn lạnh lùng ẩn hiện nét bi thương. Đôi tay đưa lên muốn vuốt ve khuôn mặt người trước mặt nhưng bị gạt ra rơi vào khoảng không.
- Em giận tôi, tôi hiểu. Em không muốn nhìn thấy tôi cũng không sao nhưng tôi không cho phép em hành hạ bản thân, hiểu không?
Hắn có thể chấp nhận mọi điều, thậm chí cả rời xa nếu người kia muốn. Duy nhất không thể chứng kiến người kia tổn thương bản thân mình. Nỗi sợ hãi ngày đó hắn không bao giờ quên được, cho nên mặc kệ người kia phản kháng bá đạo mà tiến tới ôm chặt vào lòng.
- Buông ra.
JunMyun bị ôm chặt liền cố sức chống cự nhưng với sức khỏe hiện tại thì khó mà thành công. Rõ ràng đã quyến tâm từ bỏ, tại sao vẫn đau đến thế?
- Jun, anh đã rất sợ hãi em biết không?
Hắn dường như phát điên khi nghe thông báo người kia nhập viện nhưng lại không đủ dũng cảm tới gặp. Hắn sợ, sợ sẽ phải nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống của người kia trái tim hắn sẽ đau đến chết mất.
- ...
JunMyun không biết nên đáp thế nào? "Lưu luyến" sao lại không có chứ tình cảm bao nhiêu năm trời gắn bó mà nhưng mệt mỏi đã đến cực hạn, trong lòng chỉ muốn một chữ "buông".
- Bỏ hyung ấy ra.
Đang mông lung hỗn loạn của thì một giọng thân thuộc vang lên, như một vị cứu tinh JongIn đã tới tách hai người ra chắn giữa bảo hộ anh trai.
- Không sao đâu Jongin, hyung tự giải quyết được.
Cản cậu em trai đang muốn đánh người, JunMyun quay qua nhìn ai đó ánh mặt hiên lên vẻ quyết tâm.
- Tôi và anh đã chia tay, chúng ta không còn liên quan nên mời anh về cho.
Nếu đã đi thì không nên quay lưng lại, quay lại sẽ chỉ chuốc lấy đau khổ vào mình mà thôi.
- Jun...
Khuôn mặt lạnh lùng vốn không có cảm xúc, lúc này tràn gặp đau đớn, dằn vặt lời muốn nói cũng không phát ra được.
- Không nghe thấy sao, hay anh còn muốn hại hyung tôi bệnh thêm nữa mới hài lòng. Sau này hyung ấy sẽ về nhà, anh đừng có tới làm phiền hyung ấy.
JongIn đem người dứt khoát đẩy ra khỏi phòng, cậu sẽ không để người này làm tổn thương anh trai mình thêm lần nào nữa.
Người tới rõ ràng khí thế vô cùng không mất sức đánh bại hai người, giờ đây chỉ một cái đẩy nhẹ cũng đủ hạ ngục. Vậy cũng hiểu người đó đã chịu khích động lớn đến thế nào.
- Hyung...
Đem anh trai dù lớn hơn đến 3 tuổi ôm vào lòng vỗ về, JongIn biết anh trai mình tạm đời sẽ rất thương tâm nhưng sẽ qua thôi. Thời gian sẽ xóa đi tất cả, cậu sẽ mang người anh trai vui vẻ vô tư tràn đầy sức sống trở lại.
...
Baekhyun sau khi rời khỏi phòng thì ra chỗ sân sau hôm trước buồn chán lôi điện thoại ra nghịch, và rồi cậu đã hiểu nguyên do của cuộc điện thoại khó hiểu từ ChanYeol.
Dù cho đã được báo trước, dù đã nhủ bao nhiêu lần nhưng khi nhìn những hình ảnh anh bên người khác cậu vẫn không nhịn được ghen tỵ cùng đau lòng.
Cậu từng chút từng chút đọc, những bài báo lời bình luận mỗi cái một ý nhưng đa phần đều khen hai người đẹp đôi. Thậm chí có người còn mạnh miệng đưa ra giải thuyết người vợ bí ẩn của Park ChanYeol là Lee MinKi, không muốn công bố là sợ người ta hiểu lầm dựa vào danh tiếng của "chồng".
Buồn bã thu hai chân lên ghế, ngục đầu lên đó trong lòng cậu hiểu rõ những lời kia cũng không hẳn là sai. Chính cậu khi nhìn vào các bức hình cũng có chút giật mình. Phải chăng nếu bên cạnh anh không phải là cậu mà là một cô gái nào đó, có lẽ mọi việc sẽ thật suôn sẻ.
Nam nhân với nam nhân sống chung không phải không có, cuộc sống hiện đại mọi người cũng có tư tưởng thoáng hơn. Nhưng vấn đề là người cậu yêu không phải là người bình thường, anh là người của công chúng. Và không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện này, cậu không muốn vì mình hủy hoại sự nghiệp và danh tiếng anh ghây dựng suốt những năm qua.
Chuyện của hai người Kris và JunMyun đã khiến cậu suy ngẫm rất nhiều, cậu hiểu được nỗi đau của JunMyun hyung và sự khó xử của Kris hyung.
Cậu có lẽ may mắn hơn JunMyun vì ChanYeol của cậu không một chút chần chừ thậm chí luôn muốn công khai quan hệ của cả hai, rồi còn cho cậu một danh phận để bên anh suốt đời. Nhưng may mắn ấy với cậu cũng chính là gánh nặng, gánh nặng quá lớn ám ảnh tâm trí cậu.
Cậu cứ luôn phải suy nghĩ, tính toán để làm sao xứng với anh từ một người tùy hứng dần trở thành người do dự. JunMyun đã có lần giơ ngón cái mà ca ngợi ChanYeol vì "thuần phục" được cậu.
Ông trời không cho không ai cái gì, được cái này sẽ mất cái kia, cái gì cũng có giá của nó.
P/S: Bạn đang đau mắt nên là văn phong chắc sẽ lủng củng, cùng lỗi chính tả mn cho qua nha. Cổ vũ bạn đi để bạn để bạn có thêm động lực, dạo này mệt quá *khóc*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro