Chap 18
Gui bị hỏi đến phát hoảng, vội vàng nhanh chân rời khỏi, nhưng có nhanh cũng không nhanh bằng Hebe, một tay cô liền bị kéo lại.
_Hôm nay cậu không nói rõ, thì không được đi đâu hết. Gui, cậu có xem mình là bạn hay không?
_Có, tất nhiên là có.
_Vậy cậu nói đi, A zoe là con ai? Hèn gì từ trước đến nay, đều không nghe cậu nhắc gì tới ba của A zoe. Hóa ra thằng bé không phải là con cậu.
_Hebe, nếu cậu còn xem mình là bạn thì đừng hỏi nữa. Mình còn có việc, mình về trước.
Hebe quả thật rất muốn hỏi mọi chuyện cho rõ ràng, nhưng thái độ của Gui kích động như vậy, cô cũng không dám hỏi thêm.
------
Buổi sáng hôm sau, Gui Gui Wu vốn định tới tìm họ Yan nào đó để tính sổ, nhưng giữa đường thì lại gặp Sellina. Chẳng biết cô và nữ phục vụ kia ở đó lầm bầm cái gì, mà hình như có vẻ khá căng thẳng.
_Chị Sellina, chuyện...chuyện lúc nãy là sao? Cậu Wang zi và Yatou, họ... họ...
_Làm sao tôi biết được, mà có khi họ chỉ trao nhau cái ôm tình bạn thôi.
_Giữa nam nữ làm gì có tình bạn đơn thuần chứ, hơn nữa bọn họ, một người đã có vợ, một người đã có hôn phu nên càng phải giữ khoảng cách hơn mới phải.
Gui ở phía bên cạnh, nghe xong cũng làm rơi cả cái gậy trên tay.
_Chuyện Yatou và Wang zi là sao vậy chị Sellina?
_Không, không có gì đâu.
_Có, rõ ràng khi nãy em nghe hai người nói mà.
_Ờ...lúc nãy chị đi ngang qua nhà kho cũ ở dãy C thì thấy Yatou và cậu Wang zi...ôm nhau ở trong đó.
Gui nghe đến đây, thì không khỏi trợn tròn hai mắt. Giữa bọn họ, thật sự là có gì đó sao?
_Chuyện này em sẽ đi hỏi Yatou cho rõ ràng, trước khi chuyện này được làm rõ, hai người nhất định không được nói với ai.
_Tại sao?_Nữ nhân viên phục vụ dường như rất thắc mắc, lẽ nào là hai người kia thật sự có gì mờ ám?
_Vì đây là chuyện liên quan đến nhân phẩm của hai người họ, nếu chuyện này có hiểu lầm, không phải sẽ làm hại đến họ hay sao? Hơn nữa Yan tổng cũng là người có địa vị, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì anh ấy sẽ không còn mặt mũi nữa.
Hai người còn lại dường như đã hiểu ý Gui, gật đầu đồng tình.
.....
.....
Được một hôm cả Gui và Yatou đều nghỉ ở nhà, cho nên đã hẹn cùng nhau dẫn A zoe đi chơi cho thõa thích.
Nhưng mà, chưa ra khỏi nhà đã gặp Leon Zhang và Wang zi.
_Mọi người định đi đâu sao?
_Chú Wang zi!_A zoe vừa nhìn thấy cậu, đã chạy vội đến ôm, dường như thằng bé rất quý Wang.
_A zoe, có nhớ chú không?
_Nhớ ạ.
_Mọi người định đi đâu sao?
Leon lại đánh tiếng hỏi một lần nữa, nhưng dường như không ai trả lời.
Nhìn về phía Yatou thì chỉ thấy cô một mực nhìn Wang, còn Gui thì lại gắt gao nhìn hai người họ, dường như là đang quan sát gì. Rốt cuộc, là có chuyện gì cậu không biết?
_Gui!?_ Đành tới lay Gui một cái, mà có vẻ như cô có chút giật mình.
_Chuyện gì?
_Tôi muốn hỏi là mọi người đi đâu.
_Đưa A zoe đi công viên thôi.
_Chú Wang zi và chú Leon có muốn đi không? Mẹ Gui có nói là sẽ dẫn con và chị Yatou đi ăn kem nữa.
Nhưng chưa kịp trả lời đã bị Yatou trả lời thay._Chú Wang zi rất bận, chúng ta không nên làm phiền chú ấy.
_Ai nói chú bận, chú thật rất muốn đi đó.
Wang zi nói xong, lại không nhịn được mà đưa tay véo má nó một cái, đứa trẻ này sao lại đáng yêu thế chứ. Sau đó cũng không quên trao ánh mắt khó chịu nhìn Yatou.
Gui Gui Wu đứng một bên, đã nhanh chóng đem tất cả thu vào tầm mắt. Giữa hai người này rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Yatou lại không muốn cậu Wang zi đi cùng? Tại sao ánh mắt cậu Wang zi nhìn Yatou lại kì lạ như vậy?
Có trời biết là Gui chỉ định để Wang zi đi theo để tiện quan sát, nhưng mà tên họ Zhang nào đó, lại một mực muốn theo, cô thực sự không còn cách nào khác a!
Đi cùng nhau mới biết thì ra cậu Wang zi và Yatou rất đáng ngờ, sở thích của Yatou, thói quen của con bé, từng chi tiết nhỏ, cậu ấy dường như rất tường tận.
Bọ họ là đã quen biết?
Những chuyện như vậy, tại sao Yatou lại giấu cô, cũng chưa một lần nghe nó nhắc đến cậu Wang zi?
Đang miên man suy nghĩ, thì từ đâu truyền tới một giọng nói xa lạ.
Nghe qua mới biết, thì ra người này là bạn chung phòng ký túc xá với cậu Wang zi, hôm nay dắt vợ và con gái đi công viên, không ngờ lại gặp cậu Wang zi. Vừa lúc, cậu Wang zi lại đang bế A zoe, thằng bé vừa nhìn, ánh mắt liền phát sáng với con gái người ta, cười cười trêu chọc đủ thể loại với con bé bên cạnh. Nhưng mà, điều Gui thắc mắc, chính là tại sao người đàn ông kia hình như cũng quen Yatou?
_Là con trai của cậu sao, đẹp trai thật._Lời vừa dứt, khi quay sang thấy Yatou đứng bên cạnh, lại tiếp tục huyên thuyên._Hai người vẫn còn ở bên nhau sao, chúc mừng, Wang, thằng bé này giống cậu và Yatou như đúc ấy.
Đáy mắt Yatou dấy lên một tia sợ hãi, chưa kịp phải bác thì Gui đã nói trước.
_Xin lỗi, nó là con trai tôi.
Gui nói xong, lại đón A zoe từ tay của Wang zi.
Không khí chẳng mấy chốc lại trở nên ngượng ngùng, người đàn ông nọ cũng cảm thấy mình có phần không lịch sự. Cười cười một lúc, lại nói vài ba câu thăm hỏi, sau đó thì e ngại rời khỏi.
-----
Buổi đi chơi cũng vì vậy mà kết thúc, mọi người ai nấy đều về nhà. Hiện tại, chỉ còn mình Gui và Yatou.
_Yatou, có phải con có chuyện gì giấu dì không?
_Con...
_Con quen cậu Wang zi lúc nào, tại sao bạn cậu ta lại nói như vậy?
_Con, thì chính là lúc Aaron giới thiệu...
_Đủ rồi Yatou, trốn tránh không phải là cách giải quyết mọi vấn đề đâu, mọi chuyện của ngày hôm nay, không phải đều do con nói dối mà ra sao?
Biết không thể giấu được Gui, Yatou đành cắn cắn khóe môi một chút, mới chậm rãi nói._Wang zi, anh ấy, chính là người đàn ông đó. Dì nói xem con nên làm gì, nói với Aaron, người bạn thân của anh ấy đã từng bỏ rơi con sao?
Yatou nói xong lại bật khóc nức nở, chính Gui cũng bị làm cho kinh ngạc.
_Wang zi, chính là người đàn ông tệ bạc đó sao? Vậy thì con càng phải tránh xa cậu ta chứ!?
_Con đã cố gắng lắm rồi, con có thể thề, nhưng mà anh ta lại là bạn thân của Aaron, dì nói con phải làm sao đây, phải làm sao đây?
Yatou dường như đã mất toàn bộ bình tĩnh, điều duy nhất Gui có thể làm bây giờ là trấn tĩnh con bé, những chuyện khác, cô không tiện hỏi thêm.
.....
Đêm đó, Gui Gui Wu đã có một đêm mất ngủ.
Cô nằm mơ thấy tai nạn năm đó lại diễn ra, lúc đó cô chỉ mới 13 tuổi, mẹ Yatou vì cứu cô mà chết, trước khi đi, chị ấy còn căn dặn cô phải thay chị ấy chăm sóc Yatou. Rồi cô lại mơ thấy, chị ấy hiện về trách cô đối xử không tốt với Yatou, trách cô đến giờ vẫn chưa thay chị ấy tìm cho Yatou một người đàn ông tốt, trách cô đã không thực hiện được lời hứa...
Sau khi thức dậy, Gui đã suy nghĩ cả đêm, nếu cô thật sự tôn trọng chị ấy, nghe lời chị ấy, thì nên làm theo lời chị ấy mới phải, cho nên chỉ có một cách duy nhất..
________________________
Buổi tối hôm sau, Aaron đột nhiên nhận được điện thoại của Gui, cô nói là muốn mời cậu đến nhà ăn tối. Aaron tuy cảm thấy hơi kì lạ, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi có một chút vui vẻ.
Suốt buổi ăn tối, cậu dường như cảm thấy không khí trong nhà hôm nay có gì đó rất lạ. Sau khi ăn xong, lại bắt A zoe lên phòng trước, chuyện này, rốt cuộc là sao?
_Tôi không muốn vòng vo, tôi cho phép anh kết hôn cùng Yatou.
Aaron nghe Gui nói, suýt nữa đã nuốt cả hột nho vào bụng, chưa kịp nói gì, đã bị cô mạnh mẽ chen ngang.
_Anh có thể kết hôn sớm hay muộn, ngày giờ, đều do anh quyết định.
Gui nói xong lại bỏ ra sân, bỏ lại Aaron với một mớ bòng bong trong đầu. Ngay từ đầu, cậu đã biết bữa cơm này không bình thường mà. Chuyện này, lẽ ra cậu nên cảm thấy vui, nhưng sao trong lòng lại thấy có gì đó khó chịu, ấm ức lạ thường.
.....
_Tại sao cô lại quyết định đột ngột như vậy?
_Đột ngột? Là anh lúc đầu muốn tôi đồng ý để hai người kết hôn, bây giờ lại nói đột ngột?
_Cô, thật sự đã suy nghĩ kỹ?
_Anh phiền thật đó, lúc trước không phải ngày nào anh cũng kêu ca chuyện kết hôn cùng Yatou sao? Bây giờ tôi đồng ý thì lại quay sang chấp vấn, sao tôi làm gì cũng không hài lòng anh hết vậy?
Aaron biết không thể thay đổi quyết định của Gui, cậu cũng không biết tại sao bản thân lại muốn thay đổi, nhưng là, cậu không muốn kết hôn vào lúc này._Vậy còn chuyện của chúng ta?
_Anh còn mặt mũi hỏi tôi câu này sao? Là anh đã gạt tôi, tôi không mang anh ra đánh một trận đã là may mắn rồi.
Gui toan bước vào trong, lại bị Aaron níu lại.
_Cô thật sự, thật sự muốn tôi kết hôn cùng Yatou sao?
_Phải.
Ai đó vung mạnh tay ra, vội vàng bước vào trong, để lại ai đó một mình trong vườn, đôi tay vẫn lưu luyến trên không trung.
*****
Aaron về nhà, tâm trạng thất thần không vui, nhưng khi nhớ ra, mẹ cậu nghe được tin này, ắt hẳn bà sẽ rất vui. Bước vào phòng, Aaron hoảng sợ khi nhìn thấy bà Yan đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nỗi sợ hãi càng lớn trong lòng, vội vã bế bà đến bệnh viện.
Sáng hôm sau.
_Mẹ?
_Aaron, đừng buồn, mẹ cũng đã cố gắng chữa trị lắm rồi. Sinh lão bệnh tử, là chuyện mà ai cũng phải trải qua, chỉ là...chỉ là mẹ còn chưa kịp nhìn thấy con kết hôn sinh con.
Nhìn mẹ mình yếu ớt trên giường bệnh, bản thân cậu lại không thể làm gì để giúp bà, Aaron cảm thấy mình thật vô dụng. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ, có lẽ là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ cậu.
Ra khỏi phòng, đúng lúc Gui và Yatou đến, những hình ảnh lúc nãy cứ quấn lấy Aaron, cậu chắc rằng, bản thân phải làm việc này, vì mẹ cậu.
_Yatou, anh muốn kết hôn càng sớm càng tốt!
Cả Gui và Yatou đều bị làm cho bất ngờ, Yan phu nhân còn đang bị bệnh, tại sao lại muốn kết hôn sớm trong lúc này?
_Tuần sau, chúng ta sẽ kết hôn, em có phản đối không?
Có lẽ là nói với Yatou, nhưng ánh mắt Aaron lại không ngừng nhìn về phía Gui. Bản thân cô cũng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn? Kết hôn, chuyện vui như vậy sao ánh mắt Aaron lại thương tâm đến thế?
_Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?
Cậu quan sát cô rất kĩ, ngay cả cái nhìn không nỡ dù xẹt qua hình như cũng không có. Thu lại tầm mắt, Aaron lại nhìn về phía Yatou, một chân cậu khuỵu xuống, rành mạch nói từng chữ.
_Yatou, kết hôn cùng anh!
Không chỉ Gui và Yatou ngạc nhiên, mà ngay cả Wang zi và Albee vừa bước vào, cũng hết sức kinh ngạc.
-----
Mọi thứ cho hôn lễ đều được chuẩn bị một cách nhanh nhất có thể. Hôm nay, Yatou và Aaron sẽ đi chụp ảnh cưới ở một resort cao cấp ở Taiwan.
_Yatou, con thấy bộ này thế nào, váy ngắn rất đáng yêu a!
Yatou ngồi một bên trang điểm, mặc kệ Gui giúp mình chọn áo cưới. Bản thân giờ phút này, cảm thấy rất không vui.
_Hay là bộ này?
_Bộ này đi, màu sắc rất sang trọng.
_Bộ nào cũng được mà dì.
_Làm sao được, kết hôn là chuyện đại sự một đời con gái, sao có thể qua loa cho xong chuyện được.
Vì muốn thuyết phục Yatou, Gui lấy bộ áo cưới ướm thử trước ngực, đong đưa qua lại để Yatou nhìn thử.
_Thế nào, có phải rất đẹp không?
Đúng lúc này, Aaron lại vừa đi tới, vừa vặn thấy được dáng vẻ này của Gui, bản thân không khỏi có chút ngây người. Chiếc áo cưới này rất hợp với cô, cậu đã có một giây suy nghĩ, nếu cô mặc chiếc áo này, chắc chắn sẽ là cô dâu đẹp nhất.
_Rất đẹp.
Gui có chút mất tự nhiên mà buông chiếc áo cưới ra.
_Aaron.
_Đã chọn được bộ nào chưa?
_À, em nghĩ em đi thử chiếc này là được rồi._Yatou nói xong, lại cùng nhân viên đi vào phòng thay đồ.
Aaron bước đến gần Gui, cậu muốn nói gì đó với cô, nhưng đúng lúc nhân viên lại đến đưa lễ phục cho cậu vào thử. Kết quả, lời đã đến miệng vẫn không có cách nào nói ra.
.....
Trong phòng thay đồ, Yatou lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn trong chiếc dây chuyền được treo ở cổ, bản thân rất muốn tháo nó xuống nhưng nghĩ thế nào cũng không nỡ, cho nên cứ như vậy mà bước ra ngoài.
Suốt buổi chụp hình, nhiếp ảnh cứ luôn miệng khen rằng hai người rất xứng đôi, nhưng cả Yatou và Aaron đều cảm thấy rất gượng gạo. Gui đứng bên cạnh xem xét cũng không nhịn nổi nữa, đành lên tiếng chỉ đạo.
Gui hướng dẫn cho Yatou và Aaron cách tạo dáng đẹp hơn, tự nhiên hơn. Song, có một cảnh, cô nói mãi mà Yatou vẫn không làm được.
_Dì Gui, hay là dì làm mẫu cho con đi.
Cảm thấy rất khó xử, nhưng cô cũng ậm ừ đồng ý. Gui vừa nói, vừa làm để Yatou hiểu hơn.
_Con dựa vào người Aaron như thế này, sau đó tay thì để hờ trên mặt cậu ấy như vậy...
Đột nhiên một bàn tay ôm lấy eo Gui từ phía sau, bất giác cô lại như bất động.
_Thế, tôi ôm như vậy, đã đúng chưa?
Gui dường như thấy tim mình đập rất nhanh, xoay mặt, lại thấy Aaron đang ở rất gần mình, ánh mắt cậu, sao có thể nhìn cô nhu tình đến vậy? Mất vài giây, Gui mới kịp định thần lại, cô lách nhẹ khỏi vòng tay kia.
_Được rồi, con làm thử đi!
Gui đưa bó hoa cho Yatou, còn bản thân thì lại nhanh chóng tránh sang một bên.
_Tốt, đẹp lắm. Bây giờ hai người hãy hôn nhau đi.
_A?
Không hẹn mà gặp, cả Aaron và Yatou đều tỏ ra rất bất ngờ, vị nhiếp ảnh nào đó cũng bị làm cho ngạc nhiên.
_Chúng ta chụp ảnh cưới mà, hôn nhau cũng là chuyện hết sức bình thường thôi.
Aaron có chút e ngại nhìn về phía Gui, nhưng cô lại một mực không nhìn đến cậu. Aaron thừa nhận, cậu khi đó là cảm thấy có chút khiêu khích.
Khuôn mặt ngày càng sát với Yatou, đến khi môi sắp chạm phải, thì Yatou lại né sang một bên. Kết quả, nụ hôn của cậu, chỉ rơi nhẹ trên má cô.
_Được, tốt lắm, giữ nguyên một chút.
.....
_Được rồi, chúng ta nghỉ một lúc, sau đó sẽ chụp ở cảnh khác.
Cùng lúc này, Wang zi cũng vừa đến resort.
_Wang, sao cậu lại đến đây?
_Đến thăm cậu, có thể hôm đám cưới, mình sẽ không kịp về để tham dự.
_Tại sao?
_Mình phải về Mỹ, xử lý chút công việc.
Wang zi nói một vài câu chúc mừng Aaron và Yatou, định rời đi thì lại vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên cổ của cô. Là cô vẫn luôn giữ nó sao, là cô luôn nhớ đến cậu sao? Nghĩ đến đây, cậu rất muốn ngăn cản cuộc hôn nhân này, rất muốn cùng cô, cao chạy xa bay.
_Cô Yatou, cậu Aaron, chúng ta vào thay trang phục thôi.
_Được.
.....
.....
Yatou thay đồ xong, định cùng nhân viên đến nơi chụp ảnh, thì họ mới nhớ chưa thay giày cho cô, cho nên đã chạy vào trong lấy. Cô cũng nói không cần, nhưng họ nhất định không chịu, đúng lúc quay ra sau thì lại gặp Wang zi.
_Em vẫn còn giữ chiếc nhẫn đó sao?
_Tôi, anh nghĩ nhiều rồi, tôi không có...
_Em đừng nói là, chỉ là tiện tay đeo?
Wang zi nói xong, lại ôm chầm lấy Yatou.
_Yatou, dù anh đã rất cố gắng để làm bạn với em, nhưng anh thật sự không làm được, cho anh một cơ hội nữa, có được không!?
_Chuyện này không thể được đâu.
_Tại sao? Anh thật sự chỉ yêu mình em thôi, không ai có thể thay thế được em cả, bao gồm Albee... Thật sự đã quá muộn rồi sao?
Yatou nghe những lời này cũng không cầm nổi nước mắt, với người đàn ông này, cô không có khả năng kháng cự. Cô thật sự, vẫn luôn rất yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro