Chap 15
Bởi vì con sóng dữ đến quá nhanh, cho nên mọi người vẫn chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó...
Aaron Yan có phần phản ứng nhanh một chút nên đã ôm chặt A zoe vào người, sau đó xoay lưng về phía con sóng. Áp lực nước quá lớn khiến cả ba người lớn đều bị cuốn đi, cho nên trong lúc hỗn loạn đã mỗi người một hướng.
Gui Gui Wu lúc sắp rơi khỏi con thác đã may mắn nắm được một vách đá, nên bản thân tạm thời có thể cầm cự. Ở phía khác, Aaron sau khi bám được cây gỗ lớn cũng đã thành công đưa được A zoe lên bờ.
_Mẹ, mẹ ơi!
_A zoe ngoan, đừng khóc.
_Chú Aaron, mẹ A zoe đâu? A zoe muốn đi tìm mẹ.
_...
_Mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu?
Kỳ thực điều quan trọng bây giờ là phải tìm được Gui và Jiro...nhưng A zoe cả người đều ướt sủng, cậu vốn định đưa nó về nhà trước rồi mới nhờ thêm người đi kiếm bọn họ. Nhưng mà, nhóc con này lại không chịu, một hai khóc lóc đòi đi tìm mẹ, cậu thực sự hết cách rồi, đành phải dẫn nó đi.
_Gui, cô đang ở đâu?
_Mẹ, mẹ ơi!
_...
_Gui Gui Wu!
_Mẹ.
_...
Sau gần một giờ đồng hồ tìm kiếm khắp con suối, cuối cùng cũng thấy được Gui Gui Wu đang lơ lửng trên vách đá bên con suối.
_Gui!
_Mẹ.
_A zoe, con không sao chứ?
_Khoang hãy nói, cô đưa tay đây!
_A zoe con đứng yên đây đợi chú Aaron, được không?
_Dạ.
Bởi vì cánh tay của cô còn cách cánh tay cậu một khoảng, cho nên cả hai buộc phải nhướng người lên một chút. Vào khoảnh khắc Aaron Yan đã sắp bắt kịp cánh tay của Gui Gui Wu, thì bất ngờ trên con thác trôi xuống rất nhiều cây gỗ to.
Gui trong lúc không đề phòng đã bị cây gỗ rơi trúng, sau đó cả người lại bị văng khỏi vách đá, cư nhiên bị cuốn vào vòng nước xoáy.
_Gui!
Aaron Yan cả người cả kinh, không suy nhiều đã lập tức lao người xuống con suối. Nước xoáy rất mạnh, chẳng mấy chốc đã khiến hai người lớn hoàn toàn không khống chế được, càng bơi lại càng đi xa.
A zoe trên bờ đúng là đã bị dọa cho khóc toáng lên, sau khi dưới bình yên trở lại cũng là lúc chú Aaron và mẹ nó biến mất.
_Mẹ...
_...
_Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?
_...
_Mẹ, chú Aaron, hai người đừng bỏ A zoe mà!
_...
_______________________________
Nhà Gui.
_Chị nói sao? Mất tích?
Ngay sau một giây nhận được điện thoại của Sellina, Yatou đã tức tốc chạy thẳng đến khách sạn. Cuối cùng họ cũng đến được con suối nơi Gui và Aaron gặp chuyện.
Cùng lúc đó, Leon và Wang cũng có mặt, hiện trường bây giờ là đội cứu hộ đang cố gắng hết sức để tìm kiếm Gui và Aaron.
_Sao rồi, thế nào rồi?
_Cô là...
_Tôi là người nhà của nạn nhân, các anh vẫn chưa tìm được người sao?
_À, thật xin lỗi, bởi vì trời rất tối chúng tôi khó có thể tìm ra ngay được. Chắc là đợi khi trời sáng thì sẽ khả quan hơn.
Cùng lúc đó, có một người cứu hộ đã tìm thấy cái nón của A zoe.
_Đội trưởng, tôi tìm thấy cái này.
_Cái này...cái này là của A zoe mà, A zoe cũng mất tích sao?
_Chắc là vậy, A zoe lúc chiều đã đi cùng Gui mà.
Yatou sau khi nghe Sellina nói thì cũng ngã khuỵu tại chỗ.
_Yatou, Yatou!
Người đầu tiên đến đỡ cô chính là Wang zi, cậu cũng không ngừng trấn an để cô có thể bình tĩnh hơn. Nhưng mà trong lúc mơ màng không tỉnh táo đó, cô đã nói những câu làm cậu thấy rất khó hiểu.
_Cứu, cứu con trai...
_Sao? Yatou, em nói gì?
_Cứu...cứu con trai đi mà!
_Cứu, cứu ai?
Yatou sau đó cũng đã mất đi tri giác, hoàn toàn yên tĩnh nằm trong vòng tay của Wang zi.
Qua rất lâu sau đó, đội cứu hộ đã tìm Jiro, cả người cậu trắng bệt, có lẽ vì đã ngâm nước quá lâu. Cho nên đã lập tức đưa đi cấp cứu, mà Yatou khi đó cũng không thể hỏi thêm tin tức gì về Gui và A zoe khiến cô càng thêm lo lắng. Không thể chờ đợi thêm, Yatou nhanh chóng cầm đèn pin đi vào trong tìm giúp, Wang và Leon cũng không thể ngồi yên, cho nên cả ba đã cùng nhau đi vào sâu con suối.
****
Ở một nơi khác.
Sau khi cơn sóng dữ qua đi, mặt nước lại trở về yên ắng một cách ôn hòa, tĩnh lặng. Aaron sau một lúc hôn mê cuối cùng cũng tỉnh dậy, ngó nghiêng lại thấy Gui nằm bất động ở con đập nước gần đó. Cô nằm đó, yên lặng đến lạ thường, mặt nước lăng tăng từng con sóng nhỏ dường như cũng chẳng đá động gì được cô.
Aaron bắt đầu sợ hãi, bất giác trong lòng lại dấy lên một cỗ hoảng sợ, cậu chạy đến lây cô thật mạnh.
_Gui, cô sao rồi?
_...
_Gui, cô tỉnh dậy đi!
_...
Gui Gui Wu bởi vì bị lây quá mạnh cuối cùng cũng chịu mở mắt, đó là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt cậu mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, dường như còn có chút bất lực, tại sao lại hoang mang đến vậy? Hơn nữa, cô hình như đã nghe thấy cậu thở phào nhẹ nhõm...
Sau một lúc ngây người, Gui cuối cùng cũng bừng tỉnh._A zoe, A zoe đâu?
_A zoe, con trai tôi đâu rồi?
_Không biết chúng ta đã bị nước cuốn đi bao xa rồi, trời lại tối tôi cũng không biết thằng bé đang ở đâu.
_Vậy thì phải làm sao, trời tối như vậy chắc là A zoe rất sợ, phải làm sao đây, làm sao đây?
Gui trở nên mất bình tĩnh hơn bao giờ hết, nghĩ đến cảnh A zoe một mình trong bóng tối, vừa đói vừa lạnh khiến cô lại càng thêm lo sợ.
_Cô bình tĩnh một chút, chúng ta đi tìm A zoe, trời cũng tạnh mưa rồi, chắc sẽ tìm ra thằng bé nhanh thôi.
Dứt lời, Aaron đã nắm tay Gui rời khỏi, nhưng chỉ được vài bước cậu đã thấy loạng choạng mất cân bằng.
_Sao vậy, anh...không sao chứ?
_Không sao, chúng ta đi tìm A zoe!
......
Nơi nào đó trong con suối.
_Mẹ ơi, chú Aaron, hai người đâu rồi?
_...
_Cứu con với, có ai không?
_...
_Mẹ ơi!
_...
_Chú Aaron ơi!
A zoe với thân mình ướt sũng, khuôn mặt cũng đã trắng bệt vì lạnh nhưng vẫn không ngừng gọi người đến cứu. Nó thật sự rất nghe lời, từ đầu đến cuối vẫn là ở yên đây, nhưng sao mẹ nó và chú Aaron mãi vẫn chưa trở lại?
_Mẹ ơi, mẹ ở đâu rồi?
_...
_Mẹ ơi, mau đến cứu A zoe.
_...
_Mẹ ơi.
......
Ở gần đó bọn người Yatou cũng đã tìm rất lâu cũng không thấy một bóng người. Nhưng mà, hình như cô đã nghe thấy tiếng A zoe, nó đang gọi cô. Yatou hướng đèn pin loạn xạ khắp các hướng nhưng cũng không thấy gì, hay là cô chỉ nghe nhầm, hoặc giả đây chính là tâm linh tương thông mà người ta vẫn nói...
_Wang zi, anh có nghe thấy gì không, là A zoe, A zoe đang kêu cứu đó.
Wang zi cũng nhanh chóng dùng đèn pin lùng sục khắp nơi, nhưng cơ bản, tứ phía đều là bóng đen, cậu cũng chẳng nghe thấy gì.
_Không có ai cả, có phải em đã nghe lầm rồi không?
_Không có, em rõ ràng đã nghe A zoe gọi em, rất lớn...rất lớn.
_Em...hình như rất lo cho A zoe, trước khi em bất tỉnh cũng đã nói những câu rất khó hiểu. Nhưng mà, anh hoàn toàn không nghe rõ đó là cái gì.
_Vậy...sao, trước đó...trước đó em đã nói gì, bản thân em cũng không nhớ rõ.
Đang lúc Wang định hỏi tiếp, nhưng Leon lại từ đâu xuất hiện, cho nên đã nhất thời cắt ngang mọi nghi hoặc của cậu.
_Bệnh viện gọi điện đến báo là Jiro đã tỉnh lại, hơn nữa cậu ấy còn nói lúc mọi người bị thất lạc chính là ở gần con thác.
------
Gui và Aaron đi được một đoạn, khi cô cảm thấy hình như cậu đã không theo kịp cô nữa, cho nên đã dừng lại xem sao. Aaron dường như rất khác so với thường ngày, bộ dáng có chút yếu ớt, tay cứ liên tục đặt ở nơi trán, bước đi còn có phần chậm hơn cô rất nhiều.
_Anh, thật sự không sao chứ?
_Không sao, chỉ cảm thấy đầu hơi đau.
_Đưa tôi xem!
Có lẽ là cô đã quá vội đi tìm A zoe, hoặc là trời quá tối cô cơ bản không thể nhìn rõ điều gì, chỉ khi đứng thật gần Aaron, cô mới biết, thì ra cậu bị thương rồi. Có lẽ khi bị nước cuốn đi đã bị va vào đá, vết thương nằm ở bên phải phần trán, cô không thể đoán được nó có sâu hay không nhưng hình như là đã bị chảy máu.
Chính vì Gui đã quá chuyên tâm quan sát vết thương của Aaron, cho nên đã không biết gương mặt mình ngày càng gần cậu đến thế nào. Gui đơn giản chỉ là nghĩ phải xử lý vết thương của cậu ra sao, nhưng hình đã vô tình khiến trái tim ai đó lỡ mất một nhịp.
_Chúng ra...chúng ta tiếp tục đi tìm A zoe đi.
_Anh đã bị thương như vậy rồi, có đi được không?
_Không sao, tôi..._Aaron chưa nói hết câu, ngay sau đó đã ngã khuỵu.
_Aaron, anh không sao chứ? Trán anh, trán anh nóng lắm đó.
_Hay là cô đi tìm A zoe trước, mặc kệ tôi.
Gui Gui Wu cô là người vô tình máu lạnh lắm hay sao? Bây giờ tên này đang bị thương, người lại sốt đến vậy, bỏ mặc hắn cô còn là người nữa không?
Nếu là ngày thường, cô chắc chắn sẽ mặc kệ tên này sống chết, nhưng mà bây giờ là hắn cứu cô, cho nên mới ra nông nổi này. Nghĩ vậy, Gui Gui Wu không nói hai lời, nhanh chóng dìu Aaron Yan đến một tảng đá lớn gần đó.
_Lạnh, lạnh quá.
_Lạnh sao? Người anh đang nóng như lửa đốt đó.
_Tôi thật sự...rất lạnh, giống như...giống như đang ở Bắc cực vậy.
Thôi thì cô là người tốt, cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, Gui nhanh chóng cởi áo sơ mi ngoài ra phủ lên người Aaron.
Nhưng mà, cô đã nhường áo cho hắn rồi, vậy tại sao tên này vẫn luôn miệng kêu lạnh? Người lạnh bây giờ là cô mới phải, trên người cô chỉ còn một cái áo thun mỏng tang thôi. "Lạnh, lạnh..." thật phiền chết cô rồi, bỏ đi bỏ đi, giúp người thì giúp cho trót, ngay sau đó Gui đã ôm nhanh Aaron vào lòng, cô dùng nhiệt độ cơ thể của mình hy vọng có thể làm cho hắn bớt lạnh một chút.
______________________
Sáng hôm sau.
Aaron bởi vì khi ngã đầu ra sau nên đã giật mình thức giấc, và cũng vô tình nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh. Cô tựa đầu vào vai cậu, hình như còn đang ngủ, khi ngủ mà cũng nhíu mày, chắc là đêm qua cô ngủ không ngon. Lại nhìn về bản thân mình, trên người cậu có cái áo sơ mi của cô...
Gui Gui Wu, người phụ nữ này, là cô đêm qua đã lấy áo mình đắp cho cậu sao? Đồ ngốc này, cô ta không lạnh sao? Aaron dường như cảm thấy có một dòng nước ấm chảy vào trong tim, tâm trạng cũng là đặc biệt vui vẻ lạ thường. Ngó thấy có vài sợi tóc rơi xuống nơi trán cô, cậu bất giác mà vương lấy tay vuốt lấy nó...
_A zoe, để yên mẹ ngủ một chút nữa đi!
Aaron đã cảm thấy người phụ nữ này có phải ngủ đến quên hết trời trăng rồi không, A zoe còn chưa tìm được, bản thân còn bị kẹt trong rừng, lại có thể ngủ say đến vậy?
Nhìn gương mặt khi ngủ của cô, cậu đột nhiên cảm thấy, con người này hình như không hề đáng ghét ngược lại còn có chút đáng yêu. Nghĩ đến lại không nhịn được mà vuốt nhẹ lấy má cô...
_A zoe, ngoan nào.
Gui chụp lấy tay Aaron, lại mơ mơ màng màng mà mở mắt, cứ tưởng là đang ở nhà lại bị A zoe chọc phá, Gui suýt nữa đã vương tay véo lấy khuôn mặt "lạ hoắc" kia...
_Anh..._Bàn tay nhất thời không biết nên đưa lên hay rút về, đã bất đắc dĩ mà lơ lửng ở không trung.
_Cô...định ôm tôi đến khi nào?
Gui là vì vô cùng ngượng nên đã lập tức đứng bật dậy._Tôi, cũng không phải là tôi cố ý mà.
_Không cố ý, bây giờ cánh tay của tôi nhấc không lên rồi nè.
_Anh, sớm biết như vậy, đêm qua đã để anh chết cóng cho rồi, đúng là làm ơn mắc oán mà.
Aaron Yan quả thật đã bị bộ dạng của cô làm cho bật cười, thôi được, trêu cô nhiêu đó đã đủ rồi.
_Đi thôi._Aaron vừa nói, tay lại vừa kéo lấy Gui.
_Đi đâu chứ?
_Thì chính là đi tìm A zoe.
Phải, mới sáng sớm đã bị tên này chọc phá đến đau cả dạ dày, cả chuyện đi tìm A zoe cũng quên mất.
........
Đi được một đoạn, Gui và Aaron lai gặp phải người không nên gặp.
Trưởng phòng Cao, không phải ông ta đã bị giao cho cảnh sát rồi sao, lại có thể xuất hiện ở đây, lẽ nào là trốn ngục?
_Ông, không phải...ông đã....
_Bất ngờ lắm sao? Hôm nay tao bắt mày, Aaron Yan, và người phụ nữ này phải lót xác cho tao.
Aaron bởi vì thấy ông ta đang cầm súng, bản thân cũng không dám manh động, đành kéo Gui ra sau để che chắn cho cô.
_Ông là người có tội lại trốn ngục ra đây, tội càng tăng một bậc, bây giờ còn muốn giết người, ông không sợ nửa đời còn lại sẽ ở mãi trong tù sao?
Trưởng phòng Cao như nghe được chuyện cười, bật cười ha hả sau đó lại chỉa họng súng về phía Aaron.
_Tao đã ra đây thì sẽ xác định không vào đó nữa, nhưng mà có tụi mày đi theo bầu bạn tao cũng không thấy buồn.
Aaron bởi vì nhân lúc ông ta không đề phòng đã đá một cước ngay cổ tay, cây súng cũng không cố định nên đã văng ra xa, cậu chớp thấy thời cơ kéo cô chạy thật nhanh.
Lão trưởng phòng sau khi nhặt lại súng cũng nhanh chóng đuổi theo, hơn nữa còn không ngừng nổ súng khiến Aaron và Gui đều chạy không định hướng.
------
Ở phía khác, Yatou và Wang zi đã tìm cả đêm cũng không thấy bọn người của Aaron đâu. Trời cũng đã sáng, còn A zoe nữa, thằng bé cả đêm chịu đói chịu lạnh, cũng không biết là có chịu đựng được không? Đến đây, Yatou quả thật không dám nghĩ nữa, gấp rút tiếp tục đi tìm người.
Và rồi, ông trời cũng không phụ lòng người, Yatou thật sự đã tìm thấy A zoe. Thằng bé nằm trên phiến đá cạnh con suối, cả người nó nóng như lửa nhưng lại không ngừng run rẩy, miệng cứ lẩm bẩm nói sảng khiến cô hết sức kinh hồn bạt vía.
_Cậu đưa A zoe và Yatou vào bệnh viện đi, mình sẽ ở lại tìm Gui và Aaron.
Leon Zhang bởi vì thấy tình hình A zoe không ổn nên đã đánh tiếng đề nghị, bây giờ Yatou lại mất bình tĩnh như vậy, thật sự là cần có người ở bên cạnh.
_Được, vậy bọn mình đi trước, có tin gì gọi điện cho mình.
_Được.
*****
Vì Gui Gui Wu vừa chạy lại vừa nhìn ra sau, cho nên đã bất cẩn vấp phải một gốc cây to trong rừng.
_Nè, cô không sao chứ?
_Tôi, tôi đau chân lắm, không chạy nổi nữa.
_Không nổi cũng phải chạy, bộ cô muốn bị bắn chết sao?
_Không nổi chính là không nổi, anh chạy trước đi.
_Không được, chúng ta cùng chạy, tôi dìu cô!
Nhưng rất nhanh sau đó, tên trưởng phòng Cao đã đuổi đến nơi, lão nhanh chóng chỉa họng súng vào Gui.
_Chạy đi, bọn mày chạy cho tao xem!
Ngay khi lão ta lên đạn với cây súng trong tay, Aaron Yan đã không ngần ngại dùng cả thân mình ôm trọn lấy Gui. Cậu cũng không biết bản thân tại sao phải làm vậy, chỉ biết đâu đó sâu trong tiềm thức cậu đã có ý nghĩ muốn bảo vệ cô.
Cứ tưởng lần này sẽ xong rồi, nhưng không lâu sau đó Aaron lại nghe thấy tiếng động lạ, quay người lại nhìn mới thấy thì ra ông trưởng phòng đã ngã sóng soài trên mặt đất, mà phía sau chính là...Leon Zhang.
Leon vội quăng khúc cây lớn trên tay, ngay lập tức lại chạy đến kéo lấy Gui vào lòng. Aaron bởi vì trước đó trong lúc hoảng loạn đã vô tình nắm tay Gui, nhưng mà khi đôi tay chợt buông lỏng, tại sao cậu lại có cảm giác mất mát lạ thường?
_Gui, em không sao chứ?
_Tôi không sao, nhưng mà cũng sắp có sao rồi.
Tên họ Zhang này vừa gặp đã ôm chầm lấy cô, sau đó lại xoay cô mồng mồng hỏi một đống câu. Thử hỏi, đầu cô có nhiều sao không chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro