Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

 

Buổi tối hôm đó, sau khi dùng cơm xong cả hai đã cùng ngồi ngắm trăng, nghe thì có vẻ lãng mạn nhưng kỳ thực họ không phải ngồi cạnh rồi tựa đầu vào nhau cùng nhìn về một hướng mà mỗi người một nơi, Tú Nghiên thì thu gối lại ngồi trước mái hiên nhà còn họ Lâm thì trèo hẳn lên một tảng đá to ở bên hông nằm dài ngửa mặt lên trời khoan khoái.

Tú Nghiên từ nãy giờ ngắm trăng cũng có nhưng tính ra thì lại ngắm Duẫn Nhi nhiều hơn, nhìn họ Lâm thoải mái nằm trên cao, trông thì có vẻ như đang ngủ nhưng Tú Nghiên biết tướng công của mình chỉ là đang tận hưởng không khí mái mẽ nơi rừng núi. Duẫn Nhi bình thường hay nhăn nhó, từ lúc đi cùng nhau cho đến giờ cũng chưa hề cười một cách tử tế với Tú Nghiên, có chăng chỉ là cười khẩy mỉa mai nhưng trong lúc này Duẫn Nhi thật khác, nét mặt điềm tĩnh hơn, khóe môi thì giống như đang khẽ mỉm cười, tuy sinh ra trong một gia đình có truyền thống khó khăn nhưng họ Lâm nhìn vẫn rất ưu tú với nước da trắng, đôi mắt nai với lông mi cong dài và chiếc mũi cao làm hài hòa gương mặt, chỉ là không chải chuốt nên nhìn có vẻ lắm lem.

Im lặng được một hồi lâu, Tú Nghiên chợt lên tiếng.

-        Tướng công!

Thật sự thì không khí đang vô cùng mát mẽ nhưng sau khi hai từ “tướng công” được xướng lên thì họ Lâm lại tỏ thái độ giống như vừa có một luồng gió cực hàn thổi qua. Giữ im lặng thêm một lúc Duẫn Nhi mới chịu lên tiếng phản ứng lại.

-        Cô có thể đừng gọi tôi là “tướng công” được không đại tiểu thư?

-        Cũng như tướng công không thể ngừng gọi tôi là “đại tiểu thư” vậy.

-        Cô thật biết cách bịt miệng người khác.

So với Tú Nghiên thì Duẫn Nhi có phần miệng lưỡi hơn nhưng dường như họ Lâm không thể phát huy tối đa khả năng của mình khi mà họ Trịnh ngay trước mặt luôn giống như một bức tường thành lý lẽ vững chắc, chỉ có cãi cùn hoặc mang lệnh bài “tướng công” ra thì mới mong vượt qua được, giữa hai cách thì Duẫn Nhi nghiêng về cãi cùn nhiều hơn.

-        Cô định nói gì với tôi sao? - Duẫn Nhi ngồi bật dậy và nhìn về phía Tú Nghiên.

-        Chỉ là, ngày mười tám tháng này là sinh thần của tôi, tôi muốn…

-        Yến tiệc chúc mừng sao? cô nghĩ chúng ta đang ở đâu vậy đại tiểu thư?

Duẫn Nhi nhanh nhảu ngắt lời nhưng đó lại hoàn toàn không phải những gì mà Tú Nghiên muốn nói.

-        Tôi muốn nhờ tướng công xuống núi…

Hôm nay là tròn bảy ngày Duẫn Nhi đưa Tú Nghiên rời khỏi nhà họ Trịnh để bắt đầu cuộc sống như một đôi phu thê bất đắc dĩ, hay đúng hơn chỉ là bất đắc dĩ với Duẫn Nhi, còn về phần Tú Nghiên từ lúc đầu đã xác định mình là người của họ Lâm, dù tướng công của cô đã có bóng hình của người khác nhưng Tú Nghiên không vì thế mà thay đổi suy nghĩ của mình, chỉ là cô cảm thấy băn khoăn về việc mình là người thứ ba chia cắt Duẫn Nhi và cô gái Châu Huyền. Trước đó, khi vẫn còn là tiểu thư cành vàng, lá ngọc của Trịnh gia, Tú Nghiên chưa bao giờ nghĩ sau khi thành thân cô lại phải âu lo về một người con gái khác, vì trên thực tế cô là niềm ao ước của rất nhiều người nhưng rất tiếc tướng công hiện tại của cô không nằm trong số đó nên đây quả thật là điều gây bất ngờ cho Tú Nghiên dù cô không phải là đang tự tin thái quá vào bản thân, cô chỉ là biết giá trị của bản thân mình.

Trong lúc chờ đợi Duẫn Nhi đi thu hoạch một số bẫy ở trong rừng về, Tú Nghiên tranh thủ tưới cho những cây non mà cô đã trồng hôm trước, trông chúng vẫn còn khá yếu ớt. Nhìn những cây non này và cả những bụi hoa dại ở gần đó, Tú Nghiên nhớ hoa viên rộng lớn đầy đủ các loại hoa ở Trịnh gia, tất cả chúng đều được đích thân Tú Nghiên chăm sóc cẩn thận, giờ thì…

-        Đại tiểu thư, cô xem này.

Giọng nói hí hửng từ đằng xa khi vẫn còn chưa nhìn thấy bóng dáng ở đâu của Duẫn Nhi đã đưa suy nghĩ của Tú Nghiên về hoa viên Trịnh Gia trở lại nơi này. Mặc dù Tú Nghiên đã nói rất nhiều lần nhưng Duẫn Nhi vẫn quen miệng gọi cô là “đại tiểu thư”, nhìn họ cứ như tiểu thư và một tên nô bộc chứ chẳng có chút gì giống một cặp vợ chồng.

-        Tướng công!

Sự vui vẻ của Duẫn Nhi đã truyền một ít sang cho Tú Nghiên, cô đứng dậy và tiến lại gần tướng công của mình hơn, họ Lâm đang bận rộn ôm một cái gì đó trên tay và tỏ vẻ rất vui thích.

-        Haha… cô xem tôi thu hoạch có khá không?!

Tú Nghiên đừng lại khi cô xác định được thứ mà Duẫn Nhi đang ôm trên tay, trong khi họ Lâm hí ha hí hửng thì Tú Nghiên lại chau mày và có chút sợ sệt.

-        Đây là lần đầu tiên tôi bẫy được một con heo rừng to đến thế đấy, cô xem nó này.

Nói rồi họ Lâm đưa con vật đen đúa, mặt mũi xấu xí trên tay mình thẳng về phía Tú Nghiên, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt, Tú Nghiên lùi lại ngay lập tức để né tránh.

-        Thiệt là,…

Phản ứng của họ Trịnh làm cho Duẫn Nhi trở nên mất hứng, nếu là Châu Huyền thì chắc chắn cô ấy sẽ mừng còn hơn cả họ Lâm nhưng rất tiếc ở đây chỉ có Trịnh đại tiểu thư thôi.

Con heo rừng đen nhẻm vẫn đang kêu eng éc kia được Duẫn Nhi cột vào một gốc của căn chồi, khi Duẫn Nhi xuống núi có lẽ sẽ dùng nó để đổi một ít thứ cần thiết.

Buổi chiều hôm đó, khi Duẫn Nhi vẫn đang tận hưởng giấc ngủ trưa kéo dài của mình bỗng nghe đâu đó có tiếng gọi “Tướng công” pha lẫn một chút sợ hãi, họ Lâm ngồi bật dậy nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, trước mặt là Tú Nghiên đang rưng rưng khiến Duẫn Nhi không biết chuyện gì đã xảy ra.

-        Đại tiểu thư, cô làm sao vậy?

Tú Nghiên không trả lời nhưng ánh mắt thì cứ nhìn chăm chăm về một hướng, Duẫn Nhi cũng dời mắt mình theo hướng đó thì một cảnh tượng có thể nói quá ư là lộn xộn, con heo rừng mà sáng nay Duẫn Nhi vừa bẫy được đã ủi sạch những cây non mà Tú Nghiên đã thức cả đêm để trồng…

Duẫn Nhi ở đó chỉ biết gãi đầu còn Tú Nghiên thì lẳng lặng đi nơi khác. Một lúc sau không thấy đại tiểu thư trở lại nên họ Lâm cảm thấy có chút lo lắng không yên, lẽ nào vì những cây non đó mà lại đi kết liễu mạng sống của mình sao? Không đời nào. Duẫn Nhi cười khẩy tự gạt đi suy nghĩ linh tinh đang múa may trong đầu mình rồi cũng dời bước theo hướng mà đại tiểu thư đã rời đi lúc nãy để xem xét tình hình.

Cách nơi họ ở không xa có một con suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách nhưng Duẫn Nhi vẫn có thể nghe thấy một âm thanh khác phát ra từ người con gái với dáng hình nhỏ bé đang ngồi cạnh dòng suối, tiếng thút thít của Trịnh đại tiểu thư, cô ấy đang khóc. Họ Lâm từ từ tiếng lại gần hơn và ngồi cạnh đó nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với Tú Nghiên. Về phần Tú Nghiên khi nghe thấy tiếng bước chân và đoán được đó là tướng công của mình, cô đã lau vội nước mắt và cố giấu đi gương mặt của mình để Duẫn Nhi không nhìn thấy được.

Cả hai yên lặng một hồi lâu, Duẫn Nhi chỉ là ngồi đấy để chờ đại tiểu thư cảm thấy đỡ hơn rồi sẽ cùng về chứ thật tâm cũng chẳng dự tính sẽ nói gì hoặc ít ra là tạ tội thay con vật tội lỗi mà mình đã mang về. Dù cũng cảm thấy có một phần lỗi nhưng họ Lâm vẫn đang cho rằng Tú Nghiên không cần phải nghiêm trọng như vậy, cô ấy cần thời gian để làm quen với việc mình không còn là đại tiểu thư nữa.

-        Tướng công.

-        Ơh… hả?

Tú Nghiên cuối cùng cũng lên tiếng khiến Duẫn Nhi có chút giật mình khi đang bận suy nghĩ những thứ linh tinh.

-        Tướng công có nghĩ tôi là một người mang lại xui xẻo không?

Câu hỏi của Tú Nghiên làm họ Lâm hơi khó trả lời, đáp án hiện ra ngay trong đầu Duẫn Nhi lúc này là “Có” bởi vì không có Tú Nghiên thì có lẽ bây giờ Duẫn Nhi vẫn đang ung dung ở nhà, nơi mà còn có cả Châu Huyền chứ không phải là một nơi hoàn toàn xa lạ và lại phải hầu hạ một cô tiểu thư không biết động tay chuyện gì, nói chung Duẫn Nhi nghĩ mình đã gặp xui xẻo nhưng dù ít học nhưng họ Lâm cũng còn chút ý tứ để không làm tổn thương thêm Tú Nghiên vào lúc này, chắc hẳn Tú Nghiên đang rất tâm trạng.

-        Tại sao lại hỏi như vậy?

-        Lúc tôi được gả cho tướng công, họ bảo tôi là khắc tinh của cả gia tộc nên phải rời đi, tôi chỉ đơn giản là làm theo sắp đặt của phụ mẫu vì dù sao thì sớm muộn tôi cũng phải được gả cho một ai đó. Tôi không biết thật sự mình có mang lại điều gì xấu cho gia tộc hay không nhưng bây giờ đến những mầm non mà tôi trồng cũng đã chết, tôi cảm thấy mình thật sự xui xẻo, họ bỏ mặc tôi là đúng.

Tú Nghiên không kiềm nén được nước mắt của mình nữa, cô bật khóc, cô nhớ đến gia đình của mình, nhớ phụ mẫu, nhớ Tú Tinh nhưng cô không chắc là họ dám nghĩ đến đứa con gái khắc tinh của gia tộc này hay không. Cô không trách họ, tốt nhất là đừng nhớ đến cô nữa để được bình an không tai họa.

-        Đại tiểu thư, cô đừng như vậy, cô cứ lãnh đạm như mọi khi tôi còn dễ chấp nhận hơn là cô cứ khóc như thế này, tôi không biết an ủi người khác đâu, tôi…

Thật tâm, nhìn hình ảnh Tú Nghiên rơi lệ, nhìn cô ấy không cầm được nước mắt mà cứ nấc lên làm Duẫn Nhi có chút sợ hãi, cô gái này nếu như chỉ có một mình thì phải làm sao đây? Một câu hỏi chợt thoáng qua trong suy nghĩ của họ Lâm.

-        Tướng công, người có thể nói với tôi rằng “Nương tử, đừng khóc nữa” không?

-        Hả? sao…sao hả?

Tú Nghiên với hai hàng nước mắt vẫn đang tuông dài xoay người nhìn về phía Duẫn Nhi đang ngồi bên cạnh, lời đề nghị và cả nét mặt cùng với ánh mắt của Tú Nghiên làm cho họ Lâm trở nên bối rối đến mức há hốc miệng ra không biết phải phản ứng như thế nào cho phải, tình cảnh này quả thật là…

-        Tướng công cứ về nhà trước, tôi muốn ở một mình, yêu cầu này thì dễ thực hiện hơn có phải không?

Một người thông minh như Tú Nghiên đủ hiểu được phản ứng của Duẫn Nhi là như thế nào, cô vẫn là không muốn làm khó tướng công của mình chỉ là trong lúc yếu lòng cô cần một câu nói để nâng mình lên nên mới vô thức mà thốt ra lời đề nghị đó. Tú Nghiên gạt hai dòng nước mắt, khẽ mỉm cười để họ Lâm yên tâm mà rời đi. Về phần Duẫn Nhi, đúng như lời Tú Nghiên, yêu cầu thứ hai quả là dễ thực hiện hơn vậy nên khi nhìn thấy Tú Nghiên mỉm cười Duẫn Nhi cũng đứng dậy rồi từ từ hướng thẳng về nhà để Tú Nghiên được một mình…

Duẫn Nhi đã rời đi, Tú Nghiên bây giờ không cần phải cố gắng để mạnh mẽ nữa, những chất chứa trong lòng, những phiền muộn tủi thân mà với hình ảnh của một đại tiểu thư lãnh đạm không cho phép cô thể hiện ra bên ngoài bây giờ được phơi bày. Trịnh Tú Nghiên là một người con gái yếu đuối, cũng biết đau, biết khóc, biết tủi cho thân phận mình...

-        Nương tử, đừng khóc nữa!

Từng câu, từng chữ rất rõ ràng, nó lọt vào tai Tú Nghiên khiến cho cảm xúc trong cô ngưng lại, nước mắt cũng thôi rơi, Tú Nghiên xoay người lại và ngước mắt lên nhìn người đang đứng ngay phía sau lưng mình với một gương mặt có phần nghiêm trọng. Lâm Duẫn Nhi không rõ là đã trở lại từ lúc nào hoặc cũng có thể đã không hề rời đi, chỉ biết là câu nói đó không xuất phát từ lời đề nghị của Tú Nghiên mà nó là từ những gì Duẫn Nhi nhìn thấy được và cần phải nói ra, nhìn Tú Nghiên nấc nghẹn trước mặt mình Duẫn Nhi từ cảm giác sợ hãi đã trở nên đau lòng, cũng không biết bởi vì sao nhưng cảm giác cứ nhói lên ở trong lòng khiến Duẫn Nhi khó chịu. Ánh mắt họ chạm nhau, Duẫn Nhi vẫn không ngăn được cảm giác nhói lên từng nhịp của mình, cảm giác đó tiếp tục được chuyển hóa thành lời.

-        Chỉ cần nương tử không khóc nữa, ta sẽ làm mọi thứ để nàng được vui lòng. Không cần biết một năm sau sẽ như thế nào, nhưng nếu ta và nàng đã có duyên phu phụ thì dù có là mối duyên bất đắc dĩ thì ta cũng sẽ không bỏ mặc nàng, dù ta không giàu sang lại không môn đăng hộ đối với Trịnh Gia nhưng ta sẽ không để nàng phải đói khát lúc ở cùng.

-        Tướng công…

-        Dù ta thật sự không hài lòng với việc kết thân này nhưng ta sẽ cố gắng để đối xử tốt hơn với nương tử, dù ngày mai ta có cư xử tệ thì hãy cho ta thời gian vì ta không được điềm tĩnh cũng như không được chính chắn như nàng. Hãy cho ta thời gian và đừng khóc nữa.

-        Đây không phải là lỗi của tướng công, ta chỉ là đang trách bản thân mình, tướng công đừng như vậy, người giống như đang nhận trách nhiệm về mình, ta không muốn mình trở thành gánh nặng của tướng công, ta sẽ không khóc nữa, tướng công hãy yên tâm và đừng thay đồi bản thân vì ta.

-        Để nàng có suy nghĩ như thế thì đã là lỗi của ta rồi, đáng ra dù ta và nàng không quen biết từ trước nhưng đã bái đường cùng nhau ta không nên vô tâm quá với nàng, lúc bái thiên địa thì đó cũng là lúc ta nhận trách nhiệm chăm sóc cho nàng nhưng vì nghĩ cạn và chưa đủ chính chắn nên những ngày qua đã hơn thua với nàng, thật sự đó là lỗi của ta.

-        Tướng công, người…

-        Đừng nói gì nữa, chỉ cần nàng không khóc nữa là ta yên tâm rồi. Không phải lúc nào ta cũng có thể nói chuyện nghiêm túc như thế, vậy nên nàng hãy ghi nhận nó. Giờ thì về nhà thôi.

Duẫn Nhi đi được vài bước thì ngoảnh lại trông về phía Tú Nghiên vẫn đang đứng yên ở đó, họ Lâm chầm chậm bước lại gần.

-        Không phải tướng công của nàng nói gì thì nàng cũng đều nghe theo sao? Về nhà thôi.

Đưa cánh tay thon dài của mình về phía trước để Tú Nghiên nắm lấy, Duẫn Nhi khẽ mỉm cười còn Tú Nghiên thì quả thật rất bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của tướng công mình, dù ngày mai Duẫn Nhi có trở lại như cũ thì đây vẫn là lúc mà Tú Nghiên nên trân trọng vì đây mới đúng là vị tướng công mà cô luôn nghĩ về.

Đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay đang mở rộng của Duẫn Nhi rồi nó được nắm chặt lại, Tú Nghiên từng bước từng bước theo sau tướng công của mình để trở về nhà. Với cô, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi rời khỏi Trịnh Gia cô thật sự cảm nhận được việc mình đã có gia đình, có người che chở.

Hoàng hôn cũng đã bắt đầu buông xuống, vẫn như mọi khi sau khi trở về cùng Duẫn Nhi, Tú Nghiên lại ra ngồi ở phía trước nhưng hôm nay cô không ngắm hoàng hôn nữa mà thay vào đó là ngắm tướng công của mình đang mồ hôi nhễ nhại vì phải xách nước để chuẩn bị nước tắm cho cô, may mà ở đây có giếng tự nhiên cứ không thì Duẫn Nhi phải ra đến tận suối trong khi Tú Nghiên thì cần tắm rửa mỗi ngày thì sớm muộn cũng có án mạng.

-        Tướng công, người mệt lắm phải không?!

Nhìn gương mặt của Duẫn Nhi là đủ biết câu trả lời, giúp thì Tú Nghiên không giúp được gì, cơ thể cô rất yếu, xách nước là không thể, chỉ là Tú Nghiên muốn trò chuyện để họ Lâm đỡ mệt hơn mà thôi.

-        Ah… cũng… cũng có một chút.

Duẫn Nhi vẫn tiếp tục công việc của mình, cố gắng mỉm cười nhưng một chút đó là cả một vấn đề vì họ Lâm vốn dĩ ốm yếu chứ không được lực lưỡng, Tú Nghiên cảm thấy có chút đau lòng và xót ruột.

-        Tướng công, hay là từ mai ta sẽ tắm ít lại để người không phải cực nữa. Ba ngày mới tắm một lần có được không?

-        Quá được ấy chứ, nhưng mà phải xem nàng có chịu được ba ngày không đã.

-        Tướng công nói cũng phải, một ngày tắm một lần là ta đã cố gắng lắm rồi, ba ngày có lẽ là… Hay là ta và tướng công tắm cùng nhau để đỡ phí nước?

-        Hả?

Vừa nghe xong sáng kiến của Tú Nghiên thì Duẫn Nhi đã không còn sức lực mà buông bỏ hai thùng nước đang xách trên tay, nước đỗ đầy ra sân, họ Lâm nhanh chống nhặt hai thùng nước rồi trở lại giếng và trở nên lính quýnh đến tội nghiệp.

-        Àh… ta nghĩ là… Xách nước có thể kết hợp rèn luyện cơ thể cho nên nàng cứ tắm nhiều vào, và chúng ta phải tắm riêng để ta có cơ hội rèn luyện cơ thể của mình nhiều hơn, như vậy nhé.

-        Như vậy cũng được, ta chỉ là lo tướng công ngã bệnh thôi.

Nước cũng đã sắp đầy bồn gỗ, Tú Nghiên vào trong chuẩn bị y phục mới, lúc trở ra để đi vào nhà tắm Tú Nghiên nhìn thấy Duẫn Nhi nằm dài trên phiến đá mồ hôi ướt đẫm, chắc là phải mệt lắm, sau khi tắm xong Tú Nghiên sẽ tự tay pha nước tắm cho tướng công của mình coi như là bù đắp.

Tú Nghiên vào trong cũng đã được một lúc lâu, Duẫn Nhi vì thấm mệt nên đã ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy vặn vẹo cơ thể thì xương cốt cứ kêu cùm cụp, nhìn quanh không thấy Tú Nghiên, ở phía nhà tắm thì có ánh đèn le lói nên họ Lâm biết Tú Nghiên vẫn còn đang ở bên trong. Họ Lâm định bụng đi uống ngụm nước để giải tỏa cơn khát của mình nhưng còn chưa kịp uống thì đã nghe thấy tiếng thét thất thanh của Tú Nghiên khiến Duẫn Nhi giật cả mình quăng cả gáo nước mà ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà tắm để xem xét sự tình.

-        Tướng công… tướng công… cứu ta với.

Bên trong Tú Nghiên vẫn đang luôn miệng gọi tướng công để cầu cứu, Duẫn Nhi đã đến trước cửa nhà tắm nhưng lại không thể vào vì nếu vào thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng khó xử, họ Lâm trở nên nóng ruột khi mà Tú Nghiên cứ liên tục gọi mình.

-        Tú Nghiên, Tú Nghiên có chuyện gì vậy? Nàng làm sao thế hả?

-        Tướng công, cứu với, ta sợ lắm…

-        Nàng… nàng bị làm sao? Ta… ta không vào được, làm sao bây giờ???

Duẫn Nhi bối rối đi qua lại như muốn đạp tung cánh cửa nhưng lần trước đã thô lỗ xông vào lúc Tú Nghiên đang tắm nên lần này Duẫn Nhi không dám nữa, nhưng lại không thể để mặt Tú Nghiên cầu cứu như vậy được.

-        Tướng công!!!!!!!!!!!!! Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Tiếng thét lần này của Tú Nghiên trở nên sợ hãi hơn nên Duẫn Nhi đã thẳng chân đạp cửa xông vào mà không nghĩ ngợi thêm gì nữa.

-        Tú Nghiên…

Trước mắt Duẫn Nhi bây giờ Tú Nghiên vẫn đang ở trong bồn tắm nhưng dường như đã ngất đi, quan sát kỹ thì Duẫn Nhi mới phát hiện có một con rắn đã bò hẳn vào trong bồn gỗ và có lẽ đã cắn Tú Nghiên nên nửa trên bầu ngực trái phần trồi lên mặt nước của cô ấy đang rỉ máu, Duẫn Nhi đang vô cùng lo lắng nhưng trước tiên là phải xử lý con rắn để tránh làm tổn thương Tú Nghiên thêm một lần nữa.

Bản thân Duẫn Nhi cũng không phải là một người gan dạ gì nhưng trong trường hợp này không biết vì sao lại trở nên liều lĩnh dùng tay không để bắt rắn rồi đập nó đến bẹp gí với vẻ mặt đầy giận dữ như để trả thù cho Tú Nghiên vậy.

-        Tú Nghiên, Tú Nghiên… nàng không sao chứ?

Họ Lâm liên tục gọi và lay người nhưng Tú Nghiên vẫn không có phản ứng gì, Duẫn Nhi có thể nhìn thấy nét mặt của Tú Nghiên đang trở nên nhạt dần, máu ở phía trên bầu ngực vẫn đang chảy ra, ở đó có hai dấu răng nanh, đây có lẽ là rắn độc. Một trong những điều ít ỏi mà Duẫn Nhi học được từ phụ thân của Châu Huyền trong lúc điều trị cho bệnh nhân bị rắn cắn là phải hạn chế máu lưu thông và nhanh chóng hút chất độc ra ngoài. Đầu óc của Duẫn Nhi bắt đầu hoạt động hết công suất để trả lời câu hỏi “Làm sao bây giờ?” do mình tự đặt ra. Không thể chần chừ thêm nữa, nếu đây là rắn độc thì Tú Nghiên rất có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu như chất độc không được hút ra ngoài. Không thể suy nghĩ nhiều nữa và cũng không còn cách nào nhanh hơn để sử dụng ngay lúc này, Duẫn Nhi cúi thấp người vào bồn tắm, dùng miệng chạm vào vết thương đang rỉ máu của Tú Nghiên để hút máu độc ra ngoài, không biết hút bao nhiêu là đủ, Duẫn Nhi cứ hút rồi nhả cho đến khi vết thương không còn rỉ máu nữa và gương mặt Tú Nghiên trở nên hồng hào thì mới yên tâm.

Duẫn Nhi sau đó đỡ Tú Nghiên ra khỏi bồn gỗ, cơ thể ngọc ngà của Tú Nghiên hiện ra trước mắt Duẫn Nhi không sót một chi tiết nào nhưng lạ thay là lúc này nó không còn quan trọng nữa, Duẫn Nhi cũng không cảm thấy ngại ngùng và bối rối vì đơn giản cái Duẫn Nhi quan tâm lúc này là sự an toàn của Tú Nghiên, ngoài ra không có gì khác. Khoác lại y phục lên người cho Tú Nghiên sau đó bế cô ấy trở vào trong đặt lên giường một cách cẩn thận, gương mặt Tú Nghiên đã trở lại bình thường, Duẫn Nhi có phần yên tâm hơn và đi tìm một số thứ cần thiết để băng bó vết thương lại để tránh bị nhiễm trùng.

Mặc dù gương mặt Tú Nghiên đã hồng hào trở lại nhưng chỗ vết thương vẫn đang bị bầm, Duẫn Nhi tỏ ra rất nghiêm túc trog việc điều trị dù chỉ bằng những kiến thức về y thuật nhỏ nhặt của mình, sau khi đã băng bó xong và cài lại y phục cho Tú Nghiên thì cũng là lúc Tú Nghiên vừa tỉnh lại. Ánh mắt họ lại chạm nhau, lúc này tay Duẫn Nhi vẫn đang đặt  trên người Tú Nghiên để cài lại y phục, tình huống này thật khó xử, cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ bỗng ùng ùng kéo đến, họ Lâm ngượng đến đỏ mặt và nhanh chóng rút hai tay về và giữ một khoảng cách nhất định với Tú Nghiên.

-        Tướng công…

-        Ta xin lỗi, ta không cố tình, đó là trường hợp bất đắc dĩ, nếu ta không làm như vậy thì…

Duẫn Nhi lại trở nên bối rối do sợ Tú Nghiên hiểu lầm mình lợi dụng nên ra sức giải thích trong khi điều Tú Nghiên quan tâm không phải là những điều mà Duẫn Nhi đang nghĩ.

-        Tướng công không sao chứ? Không bị rắn cắn chứ?

-        Àh… cái đó thì không, ta đã giết nó rồi, lần sau ta sẽ không để bất kỳ con vật gì bò vào làm nguy hại đến nàng đâu.

-        Tướng công, thật xin lỗi, ta đã định sẽ pha nước tắm cho người nhưng…

-        Không sao, tự ta có thể làm được, nàng nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi ta.

Nói rồi Duẫn Nhi nhanh chóng rời đi để khỏi ngượng ngùng, dù Tú Nghiên không đề cập đến việc Duẫn Nhi đã tiếp túc với mình nhưng về phần Duẫn Nhi dù ngay lúc đó đã không nghĩ gì nhưng ngay lúc này, lúc mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa thì tất cả những hình ảnh đó lại hiện ra rõ mồn một, muốn xua đi cũng không được, càng không muốn nghĩ tới lại càng hiện ra. Duẫn Nhi cảm thấy nóng bức trong người nhưng không biết phải làm sao, ngồi lên đứng xuống năm lần bảy lượt cũng không thể nào thôi nghĩ tới hình ảnh cơ thể của Tú Nghiên và lại còn lúc miệng của mình tiếp xúc với bầu ngực nóng hỏi của Tú Nghiên nữa, một cảm giác khác lạ như có một luồng năng lượng cực mạnh chạy khắp người nhưng lại không có chỗ để thoát ra khiến Duẫn Nhi như tê cứng lại. Thoát chạy ra miệng giếng, Duẫn Nhi xách từng thùng gỗ đầy nước rồi giơ lên cao đổ thẳng từ trên đầu đến gót chân của mình, cứ như vậy cho đến khi cơ thể dịu đi và cảm thấy dễ chịu hơn. Duẫn Nhi ngồi bệt xuống đất tựa vào thành giếng, cơ thể đã dịu đi phần nào, không còn nóng rang như lúc nãy nữa, nhưng tuyệt nhiên trong đầu Duẫn Nhi lúc này vẫn chỉ có hình ảnh của Tú Nghiên mà thôi, Duẫn Nhi trở nên bất lực khi phải xóa bỏ những hình ảnh đó ra khỏi suy nghĩ của mình…

Đêm đó Duẫn Nhi hoàn toàn không ngủ được.

Hừng đông Duẫn Nhi đã bắt đầu lục đục chuẩn bị cháo trắng để lúc Tú Nghiên dậy là có thể ăn ngay, sáng hôm nay theo như dự định Duẫn Nhi phải xuống núi để mua ít đồ, phía Trịnh Gia dù đã chuẩn bị cho cả hai một số nhu yếu phẩm và lương thực cần thiết nhưng cũng không phải là có thể dùng đến cả năm, chỉ mới hơn bảy ngày mà đã có vẻ cần phải mua thêm, may mà họ cũng có để lại ngân lượng, kể ra thì người của Trịnh Gia cũng không đến mức tuyệt tình.

Tú Nghiên vẫn đang say ngủ, nên Duẫn Nhi không tiện đánh thức, vì không biết chữ nên suy nghĩ mãi Duẫn Nhi mới vẽ nguệch ngoạc vài nét lên một tấm vải hình ảnh đại khái là ngôi nhà trên sườn núi, có người đang đi xuống theo hướng mũi tên ngụ ý “Ta đi xuống núi”.

Duẫn Nhi rời khỏi nhà, tay dẫn theo con lợn rừng, thủ phạm đã sang bằng những hàng hoa của Tú Nghiên ngày hôm qua, nhưng cũng nhờ nó mà khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn một cách đáng kể. Duẫn Nhi mới ngày hôm qua còn lải nhải về việc Tú Nghiên cứ gọi mình là tướng công, giờ nghĩ đến việc mỗi ngày đều được nghe Tú Nghiên gọi mình như thế Duẫn Nhi bỗng cảm thấy vui sướng vô cùng, suốt cả chặng đường đi không lúc nào là họ Lâm không nghĩ về Tú Nghiên, không biết Tú Nghiên đã dậy chưa? Cô ấy ăn cháo có ngon không? Bây giờ chắc là đang ra ngồi phía trước để thương xót mấy cây hoa, chiều muộn trên đường về Duẫn Nhi không dám ngừng lại để nghỉ mệt vì sợ Tú Nghiên mong, không thấy về cô ấy lại sợ mình bỏ đi mãi, nghĩ đến đó là ba chân bốn cẳng dù có mệt cũng phải về thật nhanh để Tú Nghiên gặp mặt…

Trên đời này, có những thứ không cần phải trải qua thời gian lâu dài mới có được, đôi khi chỉ trong một giây, một khắc, một cái nhìn là cũng có thể thắng được thời gian…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro