Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Hoàn cảnh....


Cô đưa anh về, đứng trước nhà cô, anh quan sát xung quanh. Không gian nơi đây khác hẳn với ở khu nhà anh, gió lùa qua từng kẽ áo buốt người. Tuyết nơi đây rơi dày. Anh rùng mình.

" Shinichi ?"

Anh nhìn cô, cười rồi bước vào.

" Anh sao đấy ? "

" Anh có vẻ thích không khí ở đây rồi."

Anh cười, kéo cổ áo khoác dầy của mình lên...

" Ở đây lạnh lắm."

" Anh thấy ấm." - Anh bước đến ôm cô từ phía sau, quan sát cô đang mở cửa, ghi nhớ chiếc chìa khoá... - " Vì có em ...."

" Thôi nào... con nó nhìn." - Cô cũng không đẩy anh ra hay làm bất kì điều gì, chỉ mở cửa và vào trong.

Cô bế bé Ai lên đi tham quan nhà của cô, chỉ và kể cho con nghe về câu chuyện của cô khi ở đây. Anh cũng lắng tai nghe một cách thích thú vì điều này sẽ làm anh hiểu cô hơn nữa, hiểu một cách chân thật nhất...

Không gian trong nhà thật đối lập bên ngoài. Căn nhà này tuy nhỏ hơn nhà ở Nhật của anh mà ấm cúng vô cùng. Anh bắt đầu yêu mọi thứ trong căn nhà này....

" Em à."

" Huh ?"

" Ba mẹ đang du lịch ở đây, vài giờ nữa sẽ sang thăm mình."

" Em sẽ đón ba mẹ. Anh mời ba mẹ đi ăn cùng nhé."

Anh cười, ngó xung quanh kĩ càng, nhân lúc cô con gái của mình còn đi tham quan tò mò ở phòng bên, anh đẩy cô vào tường, hơi thở và đôi môi anh gần hơn, một nụ hôn dài....

" Shiho.... Anh nhớ em....bao lâu rồi... không được gần em như vậy..."

" Bao lâu nhỉ ?... vài tháng thôi mà nhớ đến thế à ?" - cô nhón chân, tay choàng cổ anh

" Anh nhớ thật. Đêm nay ngủ ngon rồi...."

" Umh ? Ai nói em cho anh ngủ chung ? Tối nay em sẽ ngủ với con."

" Anh nữa...." - anh ra vẻ nũng nịu như đứa trẻ.

Cô cười. Rúc vào mình anh....

" Em cũng nhớ anh.... " cô khe khẽ, đủ để anh nghe...

-----------

" Con sao thế ?" - ông chủ lớn hỏi cô con gái vừa mới về đến nhà với vẻ mặt cau có.

" Ổn thưa bố." - Cô đặt chiếc túi xuống nhà một cái rầm...

" Ổn ? Jade à trông con không có ổn gì đâu..."

" Con không ăn cơm đâu. Bố tự nhiên. " - cô đi thẳng lên phòng đóng sầm cánh cửa lại. Bao nhiêu người hầu bắt đầu khó hiểu. Có người bĩu môi " Lại làm khó dễ rồi."

" Con ranh đó. Tao thà làm kẻ thứ ba chứ mày đừng hòng hạnh phúc. Mày không xứng..... à không, tao đâu phải kẻ thứ ba ? Anh ta sẽ li hôn mày và tao sẽ là vợ anh ấy. Tao sẽ cho mày thấy, tao là người muốn gì có nấy !!!"

-----------

" Awwww..... cục cưng của tui !!!!!"

Bà Yukiko ôm cứng bé Ai trong khi đó ông Yusaku lại đưa đủ thứ đồ chơi cho bé Ai, anh và cô cũng tươi cười vui vẻ khi thấy họ vui như vậy.

" Mẹ à. Sao không xưng "bà-cháu" với Ai-chan mà xưng là dì ?! "

" Già lắm !!!! Mới đó mà làm bà. Mẹ còn trẻ chán. Ha anh ? " - bà Yukiko quay sang nói với ông Yusaku.

" Ừm. Nhưng em à, kêu cho đúng. Với anh em vẫn trẻ đẹp mà."

"Ôi chồng yêu ." - hai ông bà cười với nhau rất vui vẻ. Anh đưa mắt nhìn theo, tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ mềm của cô.

" Ngày nào đó tụi mình cũng bồng cháu..." - Anh nghiêng người định hôn lên má của cô nhưng cô đã nhanh hơn, nâng cằm anh lên như nựng nịu rồi đẩy nhẹ về hướng bàn ăn.

" Ừm. Nhất định rồi." - cô dùng đũa gắp thức ăn mời ba mẹ và anh . - " Ăn đi kẻo nguội."

" Ăn nhiều một chút Ai_chan, con vừa mới hết bệnh thôi, phải bồi bổ lại." - Vừa nói Yukiko vừa gắp thức ăn cho Ai-chan - " Mà Shiho nè, mẹ mượn bé Ai một đêm nhé. Lâu rồi hai bà cháu không có chơi với nhau. Với lại..." - bà Yukiko nhìn anh- " Hai đứa làm gì thì làm nhé."

Anh đỏ mặt, đúng là anh có từng nói với mẹ chuyện này. Cô ngơ ngác chưa hiểu lắm, anh thì đồng ý ngay...

" Ai_chan, phải ngoan nhé. Nghe lời ông bà." - Cô dặn dò con mình.

" Dạ."

-----------

" Ông Anderson, cô ấy chưa chịu ăn." - cô người hầu đứng trước cửa cúi đầu nói với ông.

" Jade à. Ăn chút gì đi." - Ông lấy mâm thức ăn, mở cửa và bước vào.

" Bố cứ để đó dùm con." - Tay của cô vẫn lướt trên bàn phím....

" Jade . Con bực chuyện gì à ?" - ông để tạm thức ăn xuống bàn.

" Bố nghĩ xem..." - Cô dừng lại, xoay ghế đối diện với bố.

" Về... đàn ông ?"

Cô kéo ghế cho bố mình ngồi rồi kể cho bố cô nghe. Nghe xong, ông đứng phắt dậy.

" Jade. Con không thể làm vậy!! Bố hứa sẽ kiếm chàng trai khác cho con."

" Không !!!! Phải là anh ấy !!!"

" Jade. Người ta có vợ có con rồi. Con làm vậy khác nào phá hoại hạnh phúc người khác ?"

" Nếu anh ta xiêu lòng vì con thì chắc chắn con là người cùng anh ấy đi hết cuộc đời này. Không phải ả kia !!!" - Cô tức giận, đứng dậy...

" Jade! Con cứng đầu khi nào vậy ? Con chỉ chuốc lấy khổ có hiểu không ?" - Ông ta chụp vai cô và lay thật mạnh như muốn thức tỉnh cô.

" Bố đi đi. Bố không hiểu con đâu !!!!!" - Cô đẩy ông ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

" Jade !!!"

" Nếu mẹ ở đây bà ấy sẽ hiểu con !"

Ông sựng lại. Suy nghĩ một lát rồi nói...

" Thôi được rồi Jade. Con muốn cậu ta thì bố sẽ đem cậu ta về cho con."

" .... Bố... thật không ?"

" Bố sẽ cố gắng... "

--------

" Anh làm gì đấy ?!" - cô ngượng ngùng.

Anh choàng một nửa chiếc khăn đỏ mà cô tặng anh trên cổ của mình cho cô, lột chiếc bao tay của mình ra đeo vào tay cô rồi lại áp hai bàn tay trần vào đôi gò má tái nhợt lại vì lạnh của cô.

" Em không biết lo cho bản thân gì hết. Trời lạnh thế này mà ra đường lại thiếu đủ thứ." - Anh dùng tay xoa nhẹ vào đôi tai của cô, đôi tai lạnh cóng...

" Em lo cho con nên quên..."

" Nguỵ biện." - Anh gỡ luôn chiếc chụp tai của mình đeo lên cho cô.

" Anh lạnh rồi sao ? Lấy lại đi."

" Em không lạnh là được."

Hai người nhìn nhau một lúc, ánh mắt của cô nhìn anh như có chút gì tự trách móc, và xen lẫn lo lắng, anh gãi đầu rồi thở dài....

" Thôi thì làm cho anh việc này đi. Coi như phần thưởng cho việc anh cho em mượn đồ."

" Huh ?"

" Lên lưng anh." - Anh cốc nhẹ vào trán cô rồi quay lưng lại.

Cô chần chừ một lúc rồi cũng leo lên lưng anh.

" Về nhà thôi. Vợ của anh."

" Xì... cái tên này..." - Cô che miệng anh lại buộc anh ngừng nói, mặt nóng ran...

Hai tiếng cười giòn tan dưới bầu trời tuyết.

Anh ngỏ lời...

" Em à."

" Anh nói đi " - Cô siết nhẹ cổ anh, hơi thở cô lan toả ở vùng cổ anh như sưởi ấm.

" Anh muốn ... "

" Muốn gì ? " - Cô vẫn chưa hiểu lắm...

" Muốn...." - Anh bắt đầu đỏ mặt...

" Uống trà nóng ? Hay rượu ? Giờ này uống ấm người lắm."

" Không phải ..." - Anh rối lên với cô.

" Vậy chứ muốn gì ?"

Anh hít một hơi, nhắm mắt nhắm mũi nói luôn ....

" Anh muốn một đứa con nữa !!!"

Những người đi đường quay lại nhìn anh. Ai hiểu tiếng Nhật thì cười khẽ, ai không hiểu thì trông anh như một kẻ kì dị đang làm ồn với thứ tiếng nào đó...

" Hả ? " - Cô đỏ cả mặt....

" Được không em ?"

" Không được."

" Sao vậy !!?"

" Em vẫn còn hợp đồng với ông tiến sĩ."

" Hợp đồng?" - Anh thất vọng tràn trề...

" Là 1 tháng tới không được có những quan hệ gia đình và chỉ làm việc cho họ thôi vì họ trả lương em rất cao. Nên nếu em có thai sẽ bị thưa kiện dù là có một tuần hai tuần gì thì cũng bị thưa. Hôm nay em hi sinh một ngày cáo bệnh đi chơi mà bị phát hiện là xong luôn..."

Thấy anh buồn buồn không nói gì nữa, cô thì thầm an ủi...

" Thông cảm cho em đi... về Nhật, em hứa đó. Một tháng nữa...."

" Hứa đó !!! "

" Umk. "

Anh thả cô xuống trước cửa nhà. Đưa tay móc nghéo...

Cô thở dài, cười vì anh trẻ con quá. Nhưng cô vẫn móc tay với anh.

" Em hứa bằng danh dự."

" À...." - Anh chợt nghĩ ra gì đó...

" Hửm ?"

" Không có thai là được đúng không ?" - Anh cúi mặt nhìn cô, hơi thở của hai người chỉ cách chừng vài centimet. Anh từ từ đẩy cô vào trong nhà...

" Hả ? Ừ. Chi vậy ?" - Cô hơi lúng túng nhìn anh. Anh đang nghĩ gì thế ?

Anh hôn vào cổ cô, rồi từ từ xuống vai, ngực...

Cô chợt nhận ra thì anh đã đặt cô lên giường, trong túi rút ra một gói nho nhỏ...

" Anh đã tính hết rồi. Em không thoát được đâu. Đã cả tháng rồi ! Hôm nay dù thế nào anh cũng phải thưởng thức em. "

" Từ từ...Shi.. Shinichi ! Em chưa sẵn sàng !!!"

--------------

$Shujin$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro