Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: TUYỆT THẾ

           


"Cao sơn lưu thủy

Gió xuân hữu tình"

Lệ Băng hai mắt nhắm chặt, trán đổ đầy mồ hôi, mày liễu nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện đầy đau đớn, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên Lệ Nguyệt, từ khi nàng được Vương Phong cứu thoát rời khỏi Triệu phủ tuy vết thương ở tay không sâu lắm nhưng không rõ vì cớ gì mà toàn thân nàng nóng như lửa đốt, thần sắc nhợt nhạt khiến cho hắn hết sức lo lắng.

Bước chân gấp gáp vào phòng của Lệ Nguyệt lục tung tủ thuốc một lúc mới tìm được hai vị thuốc hạ hỏa ngay lập tức đến nhà bếp đun nước nấu thuốc cho nàng.

Lệ Băng nằm trên giường quần áo trên người ướt đẫm, miệng không ngừng nói:

-          Lệ Nguyệt....đừng đi.....đừng rời xa tỷ... Tiểu Điền mau mau cứu muội ấy...mau...mau_Vừa nói từ khóe mắt chảy xuống hai dòng lệ trong suốt như pha lê

-          Băng nhi ta ở đây, Tiểu Nguyệt không sao cả_Vương Phong một tay nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn đang bấu chặt vào chăn của nàng dịu giọng nói

-          Đừng mà...nóng ta nóng...thật nóng_Vừa nói nàng vừa đưa tay cố hất tấm chăn đang đắp trên người xuống nhưng lại bị hắn một tay giữ chặt

-          Băng nhi ngoan, không được, nếu bỏ chăn ra nàng sẽ cảm lạnh_Vương Phong ngồi xuống bên mép giường hai tay giờ đây đang nắm chặt đôi tay đang quơ loạn của nàng

-          Nóng...thả ta ra_Lệ Băng dùng lực bấu mạnh vào tay hắn

-          A..._Vương Phong mím chặt môi hai mắt mở to chịu đựng tay mình đang bị móng tay của nàng bấu chặt đế bật máu

Một lúc sau thuốc bắt đầu phát huy công dụng bàn tay nàng bấu chặt vào tay hắn mới từ từ buông lỏng, miệng cũng không còn nói loạn. Vương Phong ngồi bên cạnh nhìn thấy người nằm trên giường dần dần an giấc cơ thể mới thả lỏng, thở dài một tiếng rồi đưa mắt xem xét vết thương trên tay mình lắc đầu cười khẽ ánh mắt thâm tình nhìn nàng nhỏ giọng nói:

-          Tay ta bị nàng hủy rồi từ nay nàng phải chịu trách nhiệm với ta nha đầu ngốc

Dứt lời khóe môi cong lên hắn nâng tay lên xoa nhẹ đầu nàng, đợi một lát hắn mới đứng dậy đi về phía hòm thuốc đặt trên bàn trang điểm trong phòng lấy ra thuốc trị thương và tấm vải băng trắng rồi cẩn thận băng lại vết thương.

Về phần Lệ Nguyệt sau khi được Thiên Ân thuộc hạ của y đưa đi, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Thiên Ân cậu từ nhỏ đã đi theo Vương Khải ngoài võ công thâm hậu còn biết chút y thuật ngay lúc đặt cô nằm xuống giường cậu đã nắm tay lấy bắt mạch. Thần sắc thiếu niên bị chiếc mặt nạ che mất nhưng vẫn không giấu nỗi trong ánh mắt thoáng qua tia kinh hãi. Thiên Ân đứng dậy lấy chăn đắp lại cẩn thận cho cô rồi mới đứng dậy bước ra ngoài.

Cửa phòng vừa mở cậu đã thấy sắc mặt lạnh đãm của y bất giác ánh mắt khẽ liếc nhìn thiếu nữ đang bất tỉnh trên giường rồi mới đi ra ngoài. Đến khi bước ra xa giọng nói đều đều trầm thấp của y vang lên:

-          Lục tiểu thư thế nào?

-          Bẩm vương gia, Lục tiểu thư thân bị thương rất nặng, trongg người lại có hàn độc nên khí lạnh xâm nhập khắp cơ thể e rằng không tìm cách khắc chế e rằng tính mạng có bảo toàn._Thiên Ân cúi đầu cẩn trọng khai báo

-          Hàn độc? Bẩm sinh?

Vương Khải đưa mắt nhìn về cánh cửa phía sau lưng cậu nhíu mày hỏi, trong lòng không khỏi nghi ngoặc một vị tiểu thư khuê cát từ nhỏ đã mắc bệnh này cớ sao đến tận bây giờ Triệu Quân mới tìm kiếm lương y giỏi, hàn độc tuy khó chữa nhưng nếu điều dưỡng từ nhỏ sẽ có thể loại bỏ chất độc trong người.

Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng nam nhân trước mặt, Thiên Ân khẽ đáp:

-          Thuộc hạ không dám chắc nhưng thiết nghĩ có lẽ là bẩm sinh

-          Được rồi, cho người nói với Triệu Quân tình hình nữ nhi của lão đi

Dứt lời y không chút quan tâm liền xoay người bỏ đi. Thiên Ân theo ý của y nói tình hình của cô cho Triệu Quân biết, ban đầu đoán sẽ phải chứng kiến cảnh phụ mẫu đau lòng khóc than vì nữ nhi mắc bệnh nan y nhưng khi nhìn thấy cảnh này tận sâu trong thâm tâm của cậu thầm kinh bỉ vạn lần lão già trước mặt. Miệng nói đau lòng, mắt đỏ lên vì nước mắt nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt già nua kia lại chẳng có chút đau thương thậm chí còn có tia kinh hỷ vui mừng.

Thiên Ân chán nản vừa quay lại phòng liền bị tiếng hét của cô làm cho kinh hãi, cậu nhanh chân bước đến bên giường đập vào mắt chính là gương mặt thiếu nữa đổ đầy mồ hôi, môi tím tái gương mặt trắng bệch nếu như cô không nhíu mày vì đau đớn chắc hẳn cậu đã nghĩ cô đã chết, ngay lập tức nhanh tay lấy khăn mặt đặt cạnh giường lau đi bất chợt chạm đến vết sẹo bên má trái kia mi tâm nhíu lại với kinh nghiệm hành tẩu giang hồ nhiều năm liền nhìn ra vết sẹo này có điều khả nghi. Nghĩ xong Thiên Ân liền đưa tay vươn tới chỉ dùng một lực nhẹ thoát bỏ nó ra lúc này khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp hiện ra trước mặt cậu.

-          Rõ ràng cũng không đến nỗi khó nhìn tại sao lại tự mang trên mặt một thứ xấu xí như thế này

Vừa nói Thiên Ân vừa đưa tấm da giả vừa được tháo xuống từ trên mặt cô lên quan sát, mắt hổ phách khẽ lanh động.

Trong lúc này Lệ Nguyệt thần trí bất minh, mí mắt nặng trĩu không mở ra được, thoáng nghe bên tai có tiếng người nói, cô cố gắng mở miệng lên tiếng gọi nhưng chỉ phát ra được thanh âm ú ớ vô nghĩa, cũng lúc này đột nhiên tứ chi đau nhức dữ dội Lệ Nguyệt hét lên một tiếng rồi cắn răng chịu đựng, mồ hôi trên trán một lúc một nhiều, gương mặt càng lúc càng nhợt nhạt không một chút sắc khí.

Thiên Ân đứng bên cạnh bị hành động của nàng làm cho kinh hãi, không phải lần đầu tiên cậu gặp một người bị nhiễm hàn độc nhưng một nữ nhân thân hình nhỏ nhắn yếu đuôi như thế này lại là lần đầu tiên, người bình thường mỗi khi hàn độc phát tác lục phũ ngũ tạng sẽ đau nhức đến chết đi sống lại họ sẽ hét lớn kêu gào thảm thiết còn cô chỉ hét lớn một tiếng rồi cắn răng chịu đựng.

Đúng lúc này cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, Vương Khải từu bên ngoài bước vào, không hiểu vì sao khi vừa biết người đến là ai Thiên Ân lại lấy tấm da sẹo dán vào lại bên má trái của cô.

-          Lục tiểu thư thế nào rồi?

Vương Khải đi lại bên giường thoáng thấy vẻ mặt đau đớn của cô nhíu mày quay sang nhìn Thiên Ân

-          Hàn độc tái phát, hiện không có thuốc khắc chế

Nghe xong cả hai người bọn họ đều đồng thời vô thức quay mặt nhìn nữ nhân đang nằm trên kia thở dài. Đúng lúc này Lệ Nguyệt nằm trên giường thều thào lên tiếng, thanh âm ngắng quảng khiến hai người bọn họ rất khó nghe mãi một lúc sau mới hiểu được.

Đôi mắt hổ phách của Thiên Ân không chút dao động lập tức một tay cầm dao cắt vào cánh tay phải cho máu rơi xuống môi cô.

Cũng cùng lúc này Lệ Băng sau khi hôn mê suốt một đêm đã tỉnh dậy, khẽ cử động thân hình tay phải liền truyền đến trận đau đớn, nhíu mày quay mặt nhìn miếng băng trắng quấn quanh tay nay đã thấm sắc đỏ nàng mới nhớ ra mọi chuyện xảy ra đêm qua ở Triệu Phủ, lập tức ngồi dậy tay cầm thanh Chu Tước đi ra cửa.

Cửa phòng vừa mở gương mặt tức giận của hắn đã hiện lên trước mặt nàng, Lệ Băng nhất thời bị giật mình chân lùi về sau vài bước.

Ánh mắt hắn khẽ liếc nhìn thanh kiếm trên tay nàng gương mặt nổi đầy hắc tuyến, hừ một tiếng Vương Phong cất giọng trầm thấp mang đầy tức giận

-          Đi đâu?

-          Cứu Tiểu Nguyệt_Lệ Băng lấy lại bình tĩnh ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt hắn đáp lại

-          Về giường

Hai tay nắm chặt lại Vương Phong đang cố gắng kìm chế lửa giận trong lòng mình.

Lệ Băng đứng đối diện hắn mắt vô tình nhìn xuống chén thuốc khói bóc lên nghi ngút trước mặt trong lòng chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Nàng hiểu hắn là đang lo lắng nhưng an nguy của Tiểu Nguyệt không cho phép nàng chừng chừ thêm một khắc nào nữa, thương tích trên người muội ấy chưa lành đã vậy còn nằm trong căn phòng củi ẩm móc một ngày một đêm điều này càng làm cho Lệ Băng tự trách mình.

-          Ta nói nàng về giường_Hắn nghiến răng nói

-          Không thể, ta biết ngươi lo cho ta nhưng hôm nay ta nhất định phải cứu Tiểu Nguyệt

"XOẢNG"

Lệ Băng lách người đi ra ngoài, Vương Phong không hề ngăn cản, vừa đúng thời khắc hai chân nàng bước ra khỏi bậc cửa trong phòng vang lên âm thanh chói tay, không cần quay lại nàng cũng đoán ra được đó là gì.

Vương Phong sắc mặt không thay đổi đưa mắt nhìn về chiếc giường trong phòng mắt phượng híp lại môi mím chặt lại, hắn lần nữa cất giọng nói

-          Vết thương chảy máu?

-          Đúng, xin lỗi_Lệ Băng cúi thấp đầu cắn môi trả lời

Tức thì hắn xoay người nắm chặt lấy tay nàng kéo mạnh lại tay còn lại đặt trên vết thương nàng, Vương Phong mặt không đổi sắc, đôi mắt đen nhìn thẳng vào nàng, tay khẽ dùng lực Lệ Băng lập tức rên lên một tiếng, quan sát thấy biểu hiện trên mặt nàng hắn cười phẩy

-          Biết đau?

-          Ta là người

Lệ Băng cắn chặt răng oán hận nhìn hắn, chân mày nhíu lại vì đau đớn lúc nãy đã dãn ra mặc cho hắn một tay làm cho vết thương rách ra nàng vẫn duy trì vẻ mặt bình thản không chút đau đớn

Mọi biểu hiện trên gương mặt nàng đều được thu vào mắt hắn, ban đầu hiểu rõ nữ nhân trước mặt bản tính kiên cường nhưng dường như bản tính trời sinh nếu bất kể kẻ nào không nghe lời lập tức dùng vũ lực ép buộc, hắn nghĩ có thể khiến nàng quất phục trước mình nhưng khi nhìn vào ánh mắt của người trước mặt hắn đã biết không thể dùng cách này khiến nàng vâng lời ở lại. Buông đôi tay lúc này đã dính máu của Lệ Băng ra, hắn lên tiếng hỏi

-          Tại sao phải nhất định hôm nay cứu Tiểu Nguyệt?

Lùi về sau hai bước Lệ Băng liếc nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi đến khi bước xuống bậc tam cấp nàng lạnh giọng đáp:

-          Bởi vì nếu chậm trễ muội ấy sẽ chết

-          Tại sao?_Chân mày nhíu lại như sắp thành một đường thẳng hắn nghi ngoặc hỏi

-          Tiểu Nguyệt sinh ra đã bị hàn độc xâm chiếm đêm qua ta đã bắt mạch cho muội ấy khi ấy hàn độc đã bắt đầu phát tác bây giờ có lẽ muội ấy đang đau đớn đến chết đi sống lại

Vừa dứt lời ánh mắt thâm trầm nhìn lên bầu trời trong xanh trước mặt, lòng dâng lên một nỗi bất an không rõ.

-          Nhưng ta vẫn không thể nàng đi_Vương Phong nhanh chân đứng chắn trước mặt nàng

-          Tại sao? Hết dùng tay làm vết thương ta thêm nặng bây giờ lại tính dùng lời nói mềm mỏng dụ dỗ ta sao?_Lệ Băng tức giận lớn tiếng

-          Đêm mai chúng ta cùng đi có được không?_Hắn tiền đến gần nàng, dùng ánh mắt cầu xin

-          Không thể

Vương Phong thở dài, hắn thật lòng không ngờ sự ương bướng của nàng lại mạnh mẽ đến thế, lần này hắn đành phải tiếp tục thỏa hiệp

-          Được, bây giờ ta sẽ đi, nàng quay về phòng chưa tin  tức của ta

-          Không được_Lệ Băng nghe xong nhất thời hét lớn

-          Tại sao?_Hai con ngươi đen nháy nhìn thẳng vào nàng, khó hiểu hỏi

-          Triệu phủ là nhà ta

Lời vừa nói xong, nàng thèm tự giã vào mặt mình một cái rõ đau, trông thấy đôi mắt đau buồn của người đối diện tâm can dâng lên nỗi chua xót không tên. Không phải nàng không muốn hắn đi mà vì sư bá từng nói khi hàn độc trong người Tiểu Nguyệt tái phát nếu bên cạnh có nam nhân cơ thể muội ấy sẽ không tự chủ đòi máu, nếu máu người đó có thể khắc chế hàn độc thì nam nhân đó chính là duyên mệnh của muội ấy.

-          Ta đi đây

Dứt lời Lệ Băng không hề liếc nhìn hắn thêm một lần nào lập tức nhắm thẳng hướng cửa chính rời đi.

-          Á

Vương Phong không ngăn cản, hắn nhanh chóng xoay người dùng tay đánh mạnh vào sau ót nàng, Lệ Băng vì lúc này tâm tình chỉ có Tiểu Nguyệt nên không kịp phòng bị nên chỉ kêu lên một tiếng rồi ngả vào trong lòng hắn thiếp đi.

Dùng tay vuốt dọc theo gương mặt của người trong lòng, hắn lạnh giọng nói:

-          Với ta an nguy của nàng quan trọng hơn Tiểu Nguyệt nếu để ta chọn người phải chết ta xin lỗi ta đành chọn muội ấy.

Dứt lời lập tức bế nàng quay về phòng, còn mình đi nấu lại chén thuốc khác lần này hắn sẽ bỏ thêm một vị thuốc an thần mà lần trước Tiểu Nguyệt đã kê cho mình dù biết sau này khi Lệ Băng tỉnh lại sẽ hận hắn đến thấu xương Vương Phong, hắn vẫn không bao giờ hối hận.

Đêm tối Triệu Phủ trong khi mọi người còn đang say ngủ, Vương Khải im lặng ngồi bất động trên giường đến đèn không thắp đôi mắt anh đào nheo lại nguy hiểm nhìn ra phía cửa sổ, sự việc tối đêm qua làm cho y không khỏi không suy nghĩ đây cũng chính là lý do tại sao y vẫn còn đang ở Triệu phủ mà chưa quay về cung.

-          Thiên Ân_Vương Khải cất giọng gọi nam nhân đang đứng bên ngoài cửa vào

-          Vương gia có chuyện gì sai bảo?_Thiên Ân cúi đầu lạnh giọng hỏi

-          Ngươi nghĩ người đó có phải nhị ca không?

-          Thần không chắc nhưng dựa vào khí sắc đêm đó của Triệu Quân khi được vương gia hỏi thần nghĩ 6 phần là đúng.

Thiên Ân sắc mặt không thay đổi trong đầu nhớ lại đoạn hội thoại đêm qua, cùng thái độ mờ ám tránh né của lão cáo già Triệu Quân khi nhắc đến người nam nhân bí ẩn kia. Trong lòng thầm nghĩ bên trong nhất định có điều khả nghi.

Vương Khải nghe xong cũng gật đầu tán đồng, đôi mắt sắc lạnh nhìn ra bên ngoài, chất giọng trầm thấp đều đều vang lên:

-          Ngươi bí mật phái người đi điều tra, chuyện này nhất định không được để bất kỳ ai biết, khi nào có tin tức lập tức báo lại cho ta

-          Vâng thưa Vương Gia

Dứt lời cậu liền xoay người rời đi, khi tay vừa đặt lên cánh cửa thì phía bên trong phòng vang lên giọng nói của y

-          Lục tiểu thư thế nào?

Thiên Ân thoáng chút giật mình, bởi vị vương gia này cậu đã theo hầu được mười năm chưa bao giờ thấy y quan tâm hay hỏi han về bất cứ vị nữ nhân nào, nếu có cũng chỉ là lợi dụng, nhưng lần này đối với một người không quen biết lại khiến y lên tiếng hỏi thăm, khẽ lắc đầu tự nhủ chính mình đã suy nghĩ quá nhiều Thiên Ân lên tiếng đáp:

-          Đã tốt hơn, ngày mai có thể tỉnh lại

-          Máu của ta thật sự tốt đến vậy sao?

-          Vâng thưa vương gia

Dứt lời cậu lập tức đẩy cửa rời đi, đứng bên ngoài bất động một hồi ký ức trưa hôm nay hiện lên lần nữa trong đầu cậu. Thiên Ân khi đó không suy nghĩ liền dùng máu mình cứu cô những tưởng hàn độc sẽ khắc chế nhưng ngược lại làm cô thêm đau đớn khi đó y bên cạnh đoạt lấy thanh thủy trúc trong tay cậu cắt vào tay mình, máu của y nhỏ xuống cũng là lúc con đau từ từ dịu xuống sắc mặt tốt hơn hẳn. Khi đó cậu im lặng đứng nhìn hai người bọn họ trong lòng cảm thấy dường như giữa y và cô có một sự hòa hợp đến kì lạ.

Vương Khải ngồi trong phòng một tay kéo tay áo bên phải lên để lộ vết thương do dao cắt còn mới trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

-          Tại sao, nhìn thấy cô ta đau đớn, tâm ta lại nhói đau không tự chủ được dùng máu cứu cơ chứ?

#Selena

Âu ta đã quay lại nay bỏ truyện này gần 1 tháng trời hic có ai quên mất ta không?

Vote+CMT để ta có động lực viết tiếp nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro