Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36:

Thiên Ân đưa mắt nhìn nữ nhân đang trầm tư suy nghĩ trước mặt, dung mạo bình thường, làn da không hề hồng hào như đám phi tần trong cung, đôi môi tái nhợt vì hàn độc, hai má không còn bầu bĩnh như lúc đầu gặp mặt nhưng vì sao bản thân cậu lại vì người này mà nảy sinh ý muốn phản lại Vương Khải cơ chứ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen ngoài cửa thở dài một tiếng rồi cất giọng:

- Y Giải, nàng muốn rời khỏi đây không?

Thanh âm trầm ấm kia vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Y Giải lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cậu, môi mỏng nhếch lên nụ cười nhẹ:

- Tất nhiên ta sẽ rời khỏi đây, chỉ là hy vọng khi ấy không còn điều gì vướng bận.

- Điều nàng quan tâm nhất không phải là Lạc Dao Dao sao?

- Phải_ Y Giải gật đầu, cũng không buồn tiếp lời.

Thiên Ân lần nữa thở dài, đêm nay số lần cậu thở dài tự khi nào đã trở nên nhiều đến vậy, có lẽ là từ ngày đó ở Triệu Gia.

Vương Phong thân khoát áo choàng một mình đứng trên trường thành, mắt phượng nhìn vào một hướng xuyên qua màn đêm vô định, thái giám bên cạnh chợt nghĩ hắn là đang lo nghĩ cho dân nhưng chỉ có hắn mới rõ trong lúc này điều bản thân nghĩ đến là gì.

Chết tiệt Vương Phong thầm rủa trong lòng, bàn tay dưới tay áo siết chặt đến nổi gân xanh, nhớ đến dáng vẻ quật cường của nử tử kia khiến hắn không khỏi tức giận, vì sao bao nhiêu phi tần điều phải quỳ dưới chân hắn để cầu xin được ban phát một chút sủng ái nhỏ nhoi nhưng chỉ riêng nàng, mỗi lần đối mặt không phải ánh mắt hờ hững vô tình thì là căm phẫn.

Chợt nhớ ra điều gì đó Vương Phong xoay người ra lệnh:

- Chuyện tối nay trẫm ân sủng, ta muốn sáng mai toàn hậu cung điều phải biết.

Vị thái giám già thoáng giật mình ngẩng đầu nhìn hắn nhưng lại nhanh chóng trở về với vẻ điềm nhiên, bởi theo hầu hắn từ nhỏ lão biết rõ tâm cơ nam nhân trước mặt thâm sâu khó lường khắc trước có thể sủng ái đến tận trời nhưng khắc sau có thể thẳng tay ra lệnh xử trảm, lần này Lạc phi có lẽ lành ít dữ nhiều.

- Vâng thưa hoàng thượng, lão thần xin cáo lui.

Lão thái giám vừa xoay đi lúc này hắn bởi khẽ thở dài bộ dạng lúc này một chút đắc ý cũng không có, mọi chuyện xung quanh từ khi Lạc Dao Dao xuất hiện điều bị đảo lộn, tâm tính vốn bình lặng như nước lại lần nữa vì nàng mà nổi sóng.

Xoay người quay về tẩm cung của bản thân, vừa đến nơi khi cánh cửa bật mở hắn có thể nhìn thấy bóng dáng nữ nhân vẫn còn yên giấc trên giường lớn, khóe môi cong lên nụ cười thõa mản, bước chân đến giường ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say kia trong lòng chợt dâng lên tư vị ngọt ngào khó tả, nhiều năm rồi hắn mới cảm nhận được.

Vươn tay vuốt ve gò má trắng hồng của đối phương, thầm nói:

- Lạc Dao Dao nàng chỉ có thể là người của trẫm.

Còn Lạc Dao Dao lúc này trong giấc mơ hình như nàng thấy bản thân như quay về nhiều năm về trước cùng với Tiểu Điền lên núi luyện công, sau đó cùng nhau vào rừng lấy củi, vừa về đến nhà trúc liền nghe thấy tiếng trách móc của Tiểu Nguyệt:

"Hai người đi lấy củi trên núi hay đi qua huyện bên cạnh vậy có biết muội đói lắm không?"

Tiểu Điền khi đó mỉm cười vui vẻ mang củi vào nhà bếp, bước qua người nàng khẽ nói:

"Còn không vào bếp nấu cơm với ta"

Gương mặt nàng lúc ấy đã đỏ lên nhưng vẫn tỏ ra bình thường, lớn tiếng nói:

"Ta không biết nấu nên..." Lời còn chưa dứt, người phía trước đã lên tiếng cắt

ngang "Ta biết ngoài việc thêm củi nàng chẳng làm gì tốt hơn ta đâu"

Tiểu Nguyệt tay chống hông nhìn hai người nam chọc nữ gượng ngùng kia không khỏi bóc hỏa, bụng đang reo in ỏi, cô đành bước đến đoạt lấy số củi trong tay hắn bất lực nói:

"Thui để muội nấu, hai người cứ tiếp tục"

Trong mơ ký ức năm xưa quay về, đó là cuộc sống nàng mong muốn, không tranh không đoạt, người nàng yêu thương điều bình an sống, nếu được chọn Lạc Dao Dao thà cả đời không tỉnh lại nhưng trong đầu chợt vang lên tiếng nói của Y Giải cũng là Tiểu Nguyệt:

- Tỷ Tỷ, cứu muội.

Gương mặt đau đớn của Y Giải vì hàn độc tái phát xuất hiện trước mặt nàng, toàn thân cô lạnh toát dưới chân là máu, Dao Dao kinh hãi nhìn lên mới biết cô đang thổ huyết hoảng loạn chạy thật nhanh đến ôm lấy cô thì bị một bàn tay lớn giữ lại, kẻ đó cười lớn nói:

- Lạc Dao Dao à không Triệu Lệ Băng ta muốn nàng tận mắt chứng kiến muội muội ruột của mình chết trước mặt nàng.

Dao Dao tức giận xoay đầu lại nhìn kẻ đó, nhưng lại kinh hoàng nhận ra chính là hắn Vương Phong, bàn tay siết chặt cố gắng thoát ra khỏi, miệng không ngừng hét lớn:

- Vương Phong, thả ta ra.

Nhưng đáp lại lời nàng chỉ là tiếng cười của hắn, lúc này hình như cảm thấy dưới chân có gì đó đang níu lấy, đưa mắt liền nhìn thấy một đứa trẻ hai mắt to tròn đang nhìn nàng, môi mấp máy gọi:

- Mẫu thân

Hoảng sợ giật mình tỉnh dậy, Dao Dao mới biết bản thân vừa rồi là nằm mơ nhưng vì sao lại cảm thân chân thật đến như vậy, vừa đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán thì cả cơ thể liền đau nhức, lúc này nàng mới nhớ đến chuyện đêm qua. Hắn tàn nhẫn xâm phạm nàng, còn buông lời sỉ nhục nàng như thế nào, bàn tay nắm chặt chăn trong lòng thầm thề rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ quên đi nỗi ô nhục đêm qua.

Lúc này cánh cửa lớn mở ra, hai tỳ nữ đầu cúi thấp xuống cung kính đứng trước mặt nàng nói:

- Khởi bẩm nương nương theo ý chỉ của hoàng thượng chúng nô tỳ đến thay y phục cho nương nương.

- Không cần đâu_Lạc Dao Dao mệt mỏi không muốn nhìn bọn họ, vẩy ta ý bảo ra ngoài.

- Nhưng đây là ý của hoàng thượng_Một tỳ nữ lên tiếng đáp

- Nhưng bổn cung không muốn, các người muốn kháng chỉ.

- Lệnh vua khó cãi, còn nữa...

Nói đoạn nô tỳ kia ngước mặt nhìn thẳng vào nàng sau đó mới tiếp lời:

- Người đã bị đày vào lãnh cung so với thân phận của chúng nô tỳ cũng coi là ngang nhau chẳng qua đây là lệnh của hoàng thượng.

Nghe xong, cả người nàng run lên nhìn thẳng vào tỳ nữ kia, ý của ả ta như thế nào nàng hiểu rõ, tội danh thông dâm với Tần Tuấn chưa giải, bản thân còn là công chúa hòa thân bị đày vào lãnh cung, Tây Lương không gặp chuyện gì đã là một ân huệ hắn ban cho, bây giờ so ra thân phận nàng ở đây cũng như đám tỳ nữ kia mà thôi, Vương Phong nói đi đằng Đông thì đừng hòng có suy nghĩ đi đằng Tây. Nở nụ cười bất lực, cất giọng đáp:

- Được, các người muốn làm gì thì làm đi.

Y Phục được thay xong nàng theo phân phó của hắn mà đang ngồi ăn điểm tâm sáng, nhìn đống đồ ăn ngon trước mặt mà không buồn ăn nhưng vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh nhìn không chút thiện cảm của hai nô tỳ kia, Dao Dao chỉ có thể cố gắng ăn, ai nhìn vào cũng nghĩ nàng là đang sợ hai ả ta nhưng bản thân lại hiểu rõ là nàng không muốn tự chốc lấy thêm phiền phức, chuyện nhỏ như thế này không nên làm ầm ỷ, bây giờ điều cần nhất là dưỡng sức chờ cơ hội rời khỏi đây.

Ăn xong, Dao Dao không hề để tâm đến hai người bên cạnh xoay người quay về giường nằm xuống, hành động của nàng chính là đang muốn thông báo cho hai ả ta rằng ta đang rất mệt muốn ngủ các người mau lui ra.

Hai mắt mệt mỏi nhắm lại, bên tai nghe được tiếng hừ nhẹ, nàng mỉm cười chua chát thầm nói:

- Bản thân rốt cuộc cũng đã trở thành trò cười của cả thiên hạ rồi._dứt lời liền nhắm mặt từ từ chìm vào giấc ngủ.

Từ hôm đó nàng không hề được bước ra khỏi tẩm cung của hắn một bước, Vương Phong thường ngày về rất trễ có lẽ do phải phê chuẩn rất nhiều tấu chương, tối đến hắn chỉ im lặng ôm nàng ngủ hoàn toàn không hề có làm gì quá phận như đêm đó. Buổi sáng hai tỳ nữ kia hầu hạ nàng, năm ngày trôi qua đầy tẻ nhạt đêm nay Dao Dao muốn thức đợi hắn về. Khi cánh cửa phòng bật mở, thay vì là thân ảnh quen thuộc nhưng lần này lại là vị Ngũ công công người hầu thân cận của hắn, lão hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng, rồi như hiểu ra điều gì đó trầm giọng nói:

- Đêm nay hoàng thượng qua đêm ở chỗ Huệ phi.

Nàng à một tiếng rồi cũng không hỏi gì thêm, trực tiếp xoay người về giường nằm xuống trước khi ngủ không quên nhắc nhở:

- Ra khỏi phòng giúp ta thổi tắt đèn.

- Người mỗi đêm điều không phải để như vậy ngủ sao?_Ngũ công công khó hiểu hỏi

- Không

Lười nhát trả lời, nàng dần chìm vào mộng, nhưng giấc ngủ đêm nay lại không tốt như những đếm trước. Còn về phần Ngũ công công sau khi nghe được câu trả lời kia cũng không hỏi tiếp mà bước đến thổi tắt hết đèn rồi xoay người ra ngoài. Sống đến tuổi này lại ở nơi đầy rẫy tội ác như hoàng cung đây lão đây còn không hiểu sao. Nhưng phận làm nô không nên nhiều chuyện của chủ tử mà vị chủ tử này còn là vua một nước.

Đêm đó cả hoàng cung điều coi như là yên tĩnh ngoại từ nơi ở của Diếp Hoàng Hậu, ả ta còn nhớ rõ sáng nay cùng Huệ phi đến thỉnh an hắn, trên tay còn mang theo một chén canh tự mình hầm, nhưng vì sao suốt buổi hắn chỉ nhìn Huệ phi kia cười nói thậm chí còn nhầm lẫn canh là do nàng ta nấu.

Diếp Minh Châu tức giận gạt đổ mọi thứ trên bàn, quát lớn:

- Vương Phong, chàng là đang sỉ nhục ta.

- Nương Nương, người bớt giận cẩn thận phụng thể_Đám nô tỳ sợ hãi run rẫy nói

- Các người im hết cho ta, ngay cả các người cũng dám chê cười hoàng hậu này

Dường như hóa điên chỉa tay về phía đám nô tỳ kia lớn tiếng. Chưa dừng ở đó Diếp Minh Châu bước đến nâng một gương mặt nô tỳ đang quỳ kia lên, ánh mắt sắc lạnh, thâm hiểm nói:

- Gương mặt người thật đẹp rất giống một người

- Dạ...nô tỳ không dám...không dám_Nô tỳ kia hoảng loạn khóc thét nói

- Ngươi biết giống ai không?

- Dạ...dạ không thưa nương nương_Cả người run rẩy mắt nhìn đống sành sứ đằng sau ả ta không khỏi sợ hãi

- Giống Lạc Dao Dao

Dứt lời liền nắm lấy búi tóc ném mạnh vào đống mảnh vỡ sắt nhọn sau lưng, khắp phòng vang lên tiếng thét đau đớn của nô tỳ kia và tiếng cười hả hê của vị hoàng hậu bình thường được gọi hiền lương thục đức nhưng hôm nay ả ta dường như lộ ra bộ dạng ác quỷ của mình.

Sáng hôm sau, Diếp Minh Châu chuẩn bị bản thân thật kỹ càng đi đến thư phòng của hắn, mắt thấy Ngũ công công đang đứng trước cửa, khóe môi cong lên, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn:

- Ngũ công công_Thanh âm nữ nhân mềm mỏng vang lên

Vị công công già ngẩng đầu nhìn người đang bước đến không khỏi kinh ngạc, lòng thầm nghĩ không xong rồi

- Tiểu thần tham kiến Hoàng Hậu nương nương

Diếp Minh Châu bước đến mỉm cười nói:

- Miễn lễ, mau vào bẩm báo với hoàng thượng ta muốn gặp chàng.

Khẽ liếc mắt vào bên trong, lão công công thầm cầu mong sẽ không xảy ra chuyện gì quá lớn:

- Khởi bẩm nương nương, Hoàng thượng sau khi thượng triều liền di giá đến chỗ Huệ phi.

- Ngươi nói cái gì?_Mày liễu xinh đẹp nhíu lại

- Hoàng thượng đang ở chỗ Huệ phi thưa nương nương_Hít lấy một hơi lão trả lời.

- Vậy còn ông sao lại ở đây mà không theo hầu hoàng thượng? _ Đôi mắt nữ nhân lóe lên tia ngoan độc nhìn vào cánh cửa trước mặt.

- Thần chỉ phụng chỉ hành xử

Lúc này lời vừa dứt bên trong vang lên tiếng nữ nhân chửi mắng:

- Ta bảo hai ngươi cút, không nghe sao?

Lạc Dao Dao lúc này ở bên trong đã biết bên ngoài chính là Diếp Minh Châu, bản thân vốn muốn tránh mặt ả ta nhưng chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nàng muốn lợi dụng vị hoàng hậu này để thoát ra khỏi đây dù là nơi phải đến có là ngục tối hay lãnh cung, miễn là không ở gần hắn.

Quả đứng như nàng nghĩ Diếp Minh Châu vừa nghe tiếng Dao Dao hét lên liền tức giận ra lệnh ra cửa dù Ngũ công công đã cố ngăn cản như thế nào.

Mỉm cười xinh đẹp nhìn người vừa bước vào, gương mặt tựa như mụ thím đầu ngõ đi đánh ghen tiểu tam, Dao Dao tự nhận mình có thể nô tỳ thấp kém như so với tên gọi tiểu tam kia nàng không thể nhận bởi bản thân là bị cưỡng ép.

Từ từ ngồi xuống ghế uống tiếp tách trà đang dở, nhàn nhạt nói:

- Ta được người rất lâu đó hoàng hậu.

- Đợi ta?_Diếp Minh Châu nhíu mày khó hiểu nhìn nàng

- Các ngươi cũng lui đi_Đưa tay lên ra lệnh

Nhưng đám tỳ nữ cùng thái giám nào dám rời đi, trong đầu xuất hiện hình ảnh hai vị nương nương tổn hại lẫn nhau nếu chuyện này đến tay hoàng thượng e mạng sống khó giữ. Lúc này Diếp Minh Châu im lặng nhìn thẳng nữ nhân không sợ trời không sợ đất trước mặt, như hiểu ra ý nghĩa câu nói kia, liền lên tiếng ra lệnh:

- Còn không mau lui, chờ ta cho người lôi ra ngoài.

- Nhưng..._Ngũ công công bên cạnh mở miệng nói

- Cút_Diếp Minh Châu lớn tiếng quát

Sau đó căn phòng liền trở về với vẻ yên tĩnh vốn có, Lạc Dao Dao mỉm cười hài lòng, ngẩng đầu nhìn người đối diện nói:

- Ta không muốn dài dòng, chỉ xin hoàng hậu nương nương giúp ta rời khỏi đây

- Vì sao ta phải giúp người? _Nghe xong liền không khỏi nghi ngờ hỏi ngược lại

- Ta không thích Hoàng Thượng, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy tướng công của mình ở cạnh nữ nhân khác không tức giận hay ghen sao?

Nghe xong câu nói kia của nàng, ả ta mỉm cười đầy chua chát tiến tới ghế ngồi xuống đáp:

- Không

- Vì sao? _ Mày liễu nhíu lại Dao Dao nghiêng đầu hỏi

- Vì chàng là vua một nước, từ nhỏ phụ thân ta đã dạy nam nhi chí tại bốn phương, nữ nhân chẳng qua là người giúp hắn duy trì hương hỏa

Không biết vì sao lúc này nàng lại cảm thấy nữ nhân trước mặt lại đáng thương đến như vậy, lúc nãy nàng có thể nhìn thấy tia ghen ghét cùng tức giận hiện lên trong đôi mắt ngọc kia nhưng lúc này một lời thừa nhận cũng không có. Thở dài một tiếng, Dao Dao thấp giọng nói:

- Nhưng ta lại không thể độ lượng như cô? Bản thân ta sinh ra đã ích kỷ đồ của ta phải nhất định là của mình ta, nếu dễ bị người khác cướp được thì Lạc Dao Dao này cũng không cần nó nữa.

- Kể cả chàng?_Diếp Minh Châu ngước mặt nhìn nàng nghi ngoặc hỏi.

- Phải

Lời vừa dứt, bên ngoài vang lên tiếng nói của Vương Khải:

- Hoàng huynh cẩn thận long thể.

Diếp Minh Châu kinh ngạc nhìn ra ngoài nhưng đã bị một cánh tay kéo lên, nàng ghé môi vào tai ả nói nhỏ:

"Đưa ta ra khỏi đây, ta sẽ không xuất hiện trước mặt hoàng thượng tranh đoạt ân sủng của hoàng hậu còn nữa người thật sự không sợ ta sẽ mang long thai sao?"

- Bằng cách nào?_Ả ta giật mình, cơ thể tự phản ứng với lời nàng nói mà hỏi lại

- Diếp Gia các người, hãy dùng nó ép hoàng thượng.

Dứt lời liền nhanh chóng buông người ra, Lạc Dao Dao bước tới vài bước mắt thấy gương mặt tức giận nhưng lãnh lẻo của hắn khẽ cười nhạt, không nói một lời liền xoay người vào trong. 

#Jasmine #JN 

Lâu không gặp. :) :) truyện vẫn sẽ tiếp tục hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi, sẽ cố gắng trước tết Nguyên Đáng có thể hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro