CHƯƠNG 27: TƯƠNG TÂM - TƯ BI
Hoàng cung mỗi ngày đều trôi qua trong bình lặng như sóng ngầm đang từ từ nổi lên, Vương Phong giờ phút này đang cầm chặt tấu chương của Diếp Thừa Nghị trong tay, lão ta vì sao biết chuyện Lạc Dao Dao nhẫn tâm muốn đâm chết Hoa Y Giải, dâng tấu đòi phế nàng.
- Khởi bẩm hoàng thượng, phi tử phải biết đạo tam tòng tứ đức, tuy Đức Phi là công chúa Tây Lương nhưng một chút đức hạnh cũng không có, làm sao lòng dân có thể thuận theo?
- Đây vốn là chuyện hậu cung, trước kia đều do Hoàng Hậu lo, trẫm không tiện can dự_Hắn nhẹ nhàng đặt tấu chương xuống bàn, nhướng mày nhìn lão
- Hoàng hậu từ nhỏ đã hiền lành nhân từ ngay cả một con kiến cũng không nỡ giết, làm sao có thể làm chủ việc này?
- Ý Khanh là trẫm so với hoàng hậu còn tàn nhẫn hơn?_Mày đen nhíu lại, hắn cười lạnh hỏi
- Hoàng thượng thứ tội cho tội thần nói thẳng, quân vương nhiều đời đều dành lòng nhân từ cho dân chúng trăm họ nhưng đều phải nhẫn tâm trừng trị những kẻ phạm tội. Không phải có câu hoàng tộc phạm tội xử phạt như thứ dân sao?_Diếp Thừa Nghị thản nhiên giải thích, lời lẽ mạch lạc không hề có khe hở
- Vậy theo khanh trẫm nên trừng trị Đức Phi như thế nào?
- Người bị đâm không phải là Hoa Chiêu Nghi sao? Nghe nói hai người họ cũng từng quen biết có mối quan hệ khó nói rõ, vậy hãy để Chiêu Nghi thử nói xem sao.
Ý tứ của lão, Vương Phong hắn đều hiểu, ắt hẳn từ đầu chuyện Hoa Y Giải từng là nô tỳ của Lạc Dao Dao đã lọt vào tai lão già này, hay cả chuyện thân phận thật của hai người bọn họ, nhìn đám thần tử bên dưới, mày kiến càng nhíu chặt. Mắt khẽ liếc nhìn Vương Khải nãy giờ vẫn im lặng bên dưới, một lời cũng không nói kia, đáp lại hắn chỉ là ánh mắt hờ hững của y như muốn nói:
"Không phải huynh từng nói, muốn làm chuyện lớn ít nhất phải biết hy sinh một thứ gì đó sao?"
Hắn trầm ngâm một lát nhìn thẳng vào Vương Khải, ánh mắt như muốn hỏi:
"Vậy nên vật hy sinh của đệ là Hoa Y Giải?"
Vương Phong quay đầu nhìn thái giám bên cạnh, nghiêm giọng nói:
- Cho truyền Hoa Chiêu Nghi cùng Đức Phi.
- Vâng.
Dứt lời thái giám kia liền lập tức xoay người bước ra khỏi điện.
Bên ngoài trời dường như tuyết sắp bắt đầu rơi, Đông Cát cùng Đại Trúc Phong một kẻ phía Tây một người phía Nam đều tự bản thân chọn mặc y phục, phấn son trên mặt đều màu sắc đẹp nhất hài hòa nhất.
Lạc Dao Dao thân ảnh thanh y nhẹ nhàng bước ra khỏi Đại Trúc Phong, nụ cười thản nhiên hiện trên môi, không chút hoảng loạn hay lo sợ, tay vô thức đan lại, nhằm kéo giữ lại một chút hơi ấm đầu mùa đông.
Đông Cát, Hoa Y Giải khoát trên người tử y, bước nhẹ trên từng bậc đá hướng về đại điện. Ý vị nhàn nhạt hiện trên mặt, đối với cảnh tượng trước mặt đều lộ vẻ hưởng thụ.
Cả hai dừng chân trước cửa, mắt không nhìn đối phương, từng bước đi vào, chúng thần đều dán mắt lên nhìn hai nữ nhân xinh đẹp một xanh một tím lộ diện.
Đại điện, bốn người Vương Phong, Tần Tuấn, Vương Khải, Thiên Ân đều như vô thức dán mắt lên hai người, vì sao cả y và hắn đều cảm nhận thấy mùi tanh của máu, mày đen cả hai đồng thời nhíu lại.
Quỳ xuống thỉnh an vị hoàng đế trước mặt, rồi lại bình thản chờ đợi chiếu chỉ. Vương Phong ho khan một tiếng thật khẽ rồi trầm giọng hỏi:
- Đức Phi nàng đã biết tội?
- Hoàng thượng, một nương tử chỉ vì quá yêu phu quân của mình mà phạm sai là có tội sao?_Nàng ngẩng đầu, đôi ngươi to tròn đen huyền nhìn thẳng vào hắn.
Bốn từ "quá yêu phu quân" của nàng nhất thời khiến hắn sững người, hình như mạch đập vô tình hay hữu ý lỗi đi một nhịp. Hoa Y Giải bên cạnh, cũng lạnh lùng lên tiếng:
- Từ xưa đến nay nam nhân trong thiên hạ tam thế tứ thiếp đâu phải chuyện lạ, công chúa làm vợ không phải nên hiểu rõ đạo tam tòng tứ đức hay sao?_Cô không mặn không nhạt nhấn mạnh bốn từ "tam tòng tứ đức".
Quần thần xung quanh đều gật đầu tán thưởng vị Chiêu Nghi này, thầm nghĩ hoàng thượng thật có mắt nhìn chọn một vị phi tần hiểu rõ đạo lý như thế.
Vương Khải nheo mắt nhìn cô, tự hỏi vì sao lại xa cách như vậy, không phải cô vẫn đang quỳ bên cạnh y hay sao, khoảng cách chỉ khoảng ba bước chân nhưng sau xa đến ba ngàn dặm.
Lạc Dao Dao lúc này mới quay đầu nhìn Hoa Y Giải, cười lạnh nói:
- Một Chiêu Nghi bé nhỏ mà cả gan nói như vậy với một Quý Phi.
- Thần thiếp chỉ đang nói nữ nhân từ xưa đã như vậy nào dám nói sai chuyện gì_Cô quay đầu, vô cảm nhìn nàng đáp.
Hai nữ nhân tình muội tình thâm nay trên đại điện không ai nhường ai, từng câu từng chữ sắc xéo lẫn nhau, nên mừng hay bi ai đây?
Vương Phong lạnh nhạt bước đến đứng trước mặt nàng, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng xuống, nhẹ giọng nói:
- Hoa Chiêu Nghi, chuyện này theo nàng nên giải quyết như thế nào?
- Không phải quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mọi điều không phải đã ghi rõ rồi sao? Thần thiếp chỉ là phận nữ nhân không dám nói năng cằm rỡ._Cô bình thản nói, tầm mắt đặt lên vạc áo lam bên cạnh.
- Đức Phi nàng thấy thế nào?_Hắn nhướng mày hỏi
- Từ ngày gả vào hoàng cung, mọi chuyện từ lâu đã điều phải nghe theo hoàng thượng, chàng muốn thiếp chết, thiếp một từ oan cũng không nói._Nàng ngẩng đầu mắt đối mắt, lạnh nhạt đối đáp.
- Được, Đức Phi không hổ là con gái Tây Lương quốc vương
Dứt lời hắn bước nhanh về chiếc ghế vàng của mình, chợt nhớ đến điều gì đó, hắn liền hơi quay đầu xuống, trầm giọng nói:
- Dực Vương, đệ luôn là người nắm rõ luật lệ Đại Ngụy, chuyện này nên giải quyết như thế nào?
- Phi tử không hiểu đạo hay thương tổn cho người khác, tuy theo mức độ nặng nhẹ mà phế bỏ phong vị đày vào lãnh cung_ Y lạnh nhạt đáp.
- Vậy không biết chuyện này là nặng hay nhẹ?_Hắn hỏi tiếp
- Đại hỷ của hoàng đế vốn là ngày nhưng lại bị hủy bỏ, chuyện này nếu là ngày thường tội có thể không nặng, nhưng lại xảy ra vào ngày đó, vô tình mạo phạm thánh giá, tội tăng thêm một bậc_Vương Khải khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt vốn tái nhợt nhưng đánh phấn hồng của cô, cất giọng đáp.
- Được
Hắn gật đầu chứng tỏ bản thân đồng ý, sau đó nhìn xuống đám quan lại bên dưới, nhướng mày hỏi:
- Như vậy đã hợp lòng chúng ai khanh?
- HOÀNG THƯỢNG AN MINH_Tất cả đều đồng loạt cúi người hô lớn
Lúc này, Lạc Dao Dao mắt vẫn không rời khỏi nam nhân trước mặt, mấy tháng trước người này chính là phu quân của nàng, nhưng mấy tháng sau lại thành phu quân của muội muội nàng, nàng nên theo đạo gọi là tướng công hay đệ phu (ý chỉ phu quân của muội muội). Khóe môi cười nhạt, tầm mắt đột nhiên mờ ảo, mũi đột nhiên thấy cay cay, nàng dùng âm lượng thấp nhất, môi không động, nói với cô:
- Đợi tỷ
Lòng bàn tay giấu trong tay áo đột nhiên siết chặt, lời nàng nói một từ cũng đều lọt vào tai cô, nhưng nghĩ đến hàn độc trong cơ thể, đáy mắt chợt hiện tia bi thương rồi biến mất. Cô cũng cố gắng đáp lại:
- Bình an
Đúng lúc này Vương Phong từ trên nhìn xuống, lạnh giọng nói:
- Chiếu theo luật lệ Đại Ngụy, lập tức phế bỏ vị trí Đức Phi của Lạc Dao Dao, giam lỏng ở Đại Trúc Phong cả đời không được bước ra.
Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lại giam nàng ở Đại Trúc Phong mà không phải lãnh cung, nhìn dáng vẻ kia của nàng đột nhiên hắn không nỡ. Nghĩ đến ánh mắt vào cái ngày đó, rồi nghĩ đến chuyện nàng đột nhiên biến mất, hắn lại lo sợ bất an vì thế chỉ còn cách giam nàng bên cạnh, cả đời cũng đừng mong rời đi, đó là hình phạt hắn ban cho Lạc Dao Dao.
Nghe xong lời Vương Phong nói, nàng liền cúi đầu miệng nói tạ ơn:
- Tạ ơn, hoàng thượng.
- Người đâu, mau thi hành
Ngẩng đầu nhìn nam nhân kia, rồi theo đạo đứng dậy rời đi, mọi chuyện đã xong, tất cả mọi thứ đều giống như suy nghĩ của nàng không có gì gọi là ngạc nhiên. Nàng điềm nhiên cúi người hành lễ với hắn, rồi quay người rời đi, chân vừa đi được vài bước chợt dừng lại, quay người lại, nàng lạnh nhạt nói:
- Thần thiếp có một thứ muốn đưa cho hoàng thượng.
Mày kiến đột nhiên nhíu lại lần nữa, hắn nghi ngoặc hỏi:
- Đưa lên đây
Dứt lời thái giám bên cạnh đi xuống, hướng nàng đưa tay, Lạc Dao Dao lấy trong tay áo một tờ giấy đưa cho thái giám, đáy mắt không ngợi chút lo nghĩ nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt, chờ đến khi hắn cầm lấy tờ giấy đó:
- Hoàng thượng phiền người toại lòng toại lòng thần thiếp viết hưu thư bỏ vợ.
Tai nghe đến hai từ "hưu thư" trong lòng liền kinh hãi, bên trong thư quả nhiên là viết nàng cầu xin hắn viết thư bỏ nàng. Trong đầu đột nhiên hiện lên suy nghĩ "Nàng là muốn rời khỏi hắn, không được, dù là hận cũng phải ở bên cạnh hắn". Vò nát tờ giấy trước mặt, hắn từng từng bước đi đến trước mặt nàng, vươn tay nắm chặt chiếc cằm thon gọn, cười lạnh nói:
- Lạc Dao Dao nàng cho rõ đây, từ ngày nàng bước chân vào cửa cung này, nàng đã là nữ nhân của trẫm, sống là người của trẫm, chết cũng là ma của trẫm.
- Lạc Dao Dao ta chỉ từ nhỏ chưa từng tổn thương bất kỳ ai cả đời cũng chỉ xin đừng ai thương tổn đến ta, kể cả người hoàng thượng_Nàng nhẹ giọng nói
- Nếu như trẫm không viết?_Hắn nhướng mày, đáy mắt ánh lên tia thích thú
- Một ngày nào đó hoàng thượng người nhất định sẽ hối hận
Dứt lời nàng lần nữa rồi quay người rời đi, nam nhân kia sau mắt nhìn theo bóng thanh y, lời muốn nói điều không thể thốt ra, hắn đột nhiên ghét dáng vẻ cao ngạo kia của nàng, bản thân thầm thề rằng một ngày đó nhất định bắt nàng quỳ xuống cầu xin hắn sủng ái. Tức giận ném tờ giấy trong tay xuống đất, nghiêm giọng nói lớn:
- Từ nay Đức Phi thân phận giống như nô tỳ, các người coi nàng ta là nô tỳ mà đối đãi đi.
Phía sau lưng nàng là hai tỳ nữ được theo phân phó đi theo sau giám sát, chân vừa bước ra khoảng cửa, tuyết trắng cũng vừa rơi, khóe mắt nóng lên, dòng chất lỏng trong suốt theo khuôn mặt nàng rơi xuống, rồi biến mất.
"Lạc Dao Dao, là nữ nhân ngươi có quyền khóc, có quyền thương tâm, có quyền hận, quyền yêu hay quên một người... Nhưng cả đời này ngươi cũng không được phép quay đầu lại, nhớ kỹ"
Bên trong đại điện tầm mắt hắn vẫn dáng lên bóng thanh y dần mất hút bên ngoài, Hoa Y Giải thoáng nhìn thấy tia ấm áp trong đôi mắt kia, chỉ biết thở dài. Rồi sau đó cũng theo phép đứng dậy:
- Mọi chuyện đã xong, thần thiếp xin quay về Đông Cát nghĩ ngơi
- Được_Hắn chậm rãi gật đầu đồng ý.
Tới lượt cô bước ra bên ngoài, nhìn những bông tuyết trắng kia, thái dương vô thức nhíu lại. Đi được một đoạn xa đại điện lúc này đột nhiên trên vai truyền đến hơi ấm:
- Mặc vào, sẽ bệnh_Thiên Ân từ khi nào xuất hiện, khoát trên vai cô áo choàng.
- Đa tạ Thiên tướng quân
Cô không lạnh không nóng, cẩn thận đáp, rồi lại bước đi. Dường như ông trời rất giỏi trêu người, Thiên Ân phía sau lên tiếng thông báo:
- Đầu xuân, là đại hỷ của Vương Gia và Tống tiểu thư.
- Đã biết, ngày đó ta nhất định gửi hồng bao đến
Dứt lời cô liền nhanh chân rời khỏi, đến khi bản thân đã đi thật xa mới bước chậm lại, vươn tay chạm vào hoa tuyết kia, nhìn nó tan chảy thành nước qua kẻ tay, cười lạnh một cái rồi tiếp tục đi.
"Vương Khải, chàng có biết đôi khi chúng ta cũng rất ăn ý nhau, nhất là ở điểm. Ta im lặng chàng cũng không lên tiếng, ta rời đi chàng vẫn mặc nhiên không níu kéo. Còn khi ta rơi lệ chàng cũng hờ hững quay lưng"
Tình không biết bắt đầu từ khi nào, nguyên cớ bắt đầu là vì sao? Chẳng biết bén duyên tự bao giờ. Chỉ rõ rằng, đến lúc nhận ra, tình cảm đó đã vô thức khắc cốt ghi tâm hay phải tàn nhẫn cắt đứt. Cũng giống như mối duyên phận của chúng ta. Thuở ban đầu chưa từng nhận ra, lúc biết rồi, chỉ còn dùng hai từ quá khứ để hình dung.
Năm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi năm, Y Giải đối với mùa đông giống như trải qua cực hình, mỗi ngày đều quấn chặt chăn ngồi trong phòng, vào cung đã được một năm, thở dài một tiếng, cô vươn tay ra khỏi chăn lấy tách trà nóng đưa lên miệng. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thật khẽ
- Y Giải, ta đưa thuốc cho nàng_Thiên Ân tay cầm từng viên thuốc đến Đông Cát
- Đa tạ huynh, Thiên Ân
Dứt lời cô mang theo chăn đi ra cửa, cẩn thận hé mở cánh cửa ra, đón lấy rồi đóng lại, tránh để gió lạnh thổi vào phòng như thế sẽ rất khó chịu. Thiên Ân chỉ biết phì cười với hành động trẻ con này của cô, rồi sau đó cũng rời đi. Lần nào cũng vậy đối với cậu đã thành thói quen.
Chu Tước kiếm, nằm im trên giá Lạc Dao Dao đưa tay từ từ rút kiếm, trường kiếm dài lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng bên ngoài khung cửa. Từng chiêu thức tựa như vũ công đang múa trên đài, nhẹ nhàng nhưng có lực. Lưỡi liếm bạc lướt nhẹ trong không khí mỗi lần điều như muốn xé mọi thứ ra làm đôi. Đột nhiên đường kiếm bị chặn lại bởi một thanh kiếm khác, đường vân trên thanh kiếm kia ẩn hiện một con rồng. Đưa mắt lên nhìn nam nhân vừa đến, gương mặt vẫn như xưa đẹp tựa tranh họa nhưng, từng cử chỉ dịu dàng ân cần nhưng ai biết rằng hắn mới là kẻ tàn độc nhất thế gian.
Xoay kiếm, tránh khỏi hắn, nàng lùi về sau vài bước, đáy mắt hướng về đối phương cẩn thận dò xét:
- Hoàng thượng người đến đây có chuyện gì?
- Luyện kiếm_Hắn lạnh nhạt nói
Dứt lời liền xuất chiêu hướng kiếm về phía nàng, Lạc Dao Dao theo hồi ức nhớ lại khoảng thời gian trước từng cùng hắn luyện kiếm đối với chiêu thức của đối phương cũng không xa lạ hay sợ hãi. Gương mặt không chút biến động, bình tĩnh đón nhận mỗi chiêu thức cũng thừa lúc hắn không để ý đánh trả lại. Một lúc sau, Vương Phong cảm thấy bản thân cũng nàng đánh chắc đến sáng mới có thể phân cao thấp liền lên tiếng nói:
- Dừng lại
- Được_Nàng thản nhiên đồng ý, rồi thu kiếm về toan quay người rời đi.
- Đứng lại_Hắn lạnh giọng ra lệnh
- Không biết hoàng thượng còn điều gì căn dặn?_Nàng lạnh nhạt hỏi
- Được đấu với Thanh Long kiếm của trẫm nàng không cảm thấy vui sao?_Nhíu mày khó chịu nói
Khóe môi nàng cong lên vẻ nên nụ cười không rõ là đang vui hay buồn, chất giọng thốt ra không lạnh cũng không nóng, đều đều vang lên:
- Tứ kiếm vốn không phân cao thấp, hoàng thượng dùng Thanh Long còn ta dùng kiếm Chu Tước, vì sao hoàng thượng lại nghĩ bản thân ta sẽ vui mừng?
- Tứ kiếm trong thiên hạ giống như được số trời an bày điều ở trong cung, thật khiến tâm trạng trẫm phấn khởi.
- Vương Khải? Huyền Vũ_Nàng hơi quay đầu, nhíu mày hỏi
- Phải.
- Mời hoàng thượng về cho, nơi đây dù gì cũng là nơi giam giữ phi tử có tội, không tiện cho người ở lại
Dứt lời liền nhanh chân bước vào phòng, bên ngoài cánh tay đưa lên không trung của hắn cũng buông xuống, lúc nãy đột nhiên trong đầu xuất hiện giọng nói muốn hắn giữ lấy nàng nhưng lý trí còn xót lại ngăn cản. Nhìn bóng lưng thanh y dần biến mất sau cánh cửa trong lòng xuất hiện cảm giác mất mát vô định. Vương Phong đến lúc này vẫn không rõ vì sao chỉ đối với nữ nhân trước mặt trong lòng lại nảy sinh vô số lần bất an, khó chịu cùng đau lòng.
Trời đất cao vời vợi, đêm nay Lạc Dao Dao nàng nhàn nhã uống rượu, đông lạnh tiết trời hàn khí xuyên thấu da thịt, rượu nóng chảy vào, lục phủ ngã tạng như được sưởi ấm nhưng vì sao ở nơi nào đó vẫn cảm thấy lạnh. Khóe môi cong nụ cười tự nhiễu, ngẩng cao đầu nhìn hạt tuyết đang rơi xuống nền đất trắng xóa, mái hiên trước mặt đọng những nhũ băng nhỏ, tay vô thức đưa lên muốn chạm vào. Cơn lạnh chảy từ đầu ngón tay vào trong cơ thể nàng khẽ rùn một người, nhẹ giọng nói:
- Y Giải bây giờ chắc đến bước chân xuống giường cũng không thể rồi. Lạnh như thế này chỉ mong muội ấy chống chịu nổi.
Bên phía Đông Cát quả nhiên như lời nàng nói, cuộn chăn lớn nằm trên giường xung quanh là năm lò sưởi nhưng người trong vẫn đôi lúc run nhẹ. Hoa Y Giải cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhưng cơn lạnh dày dò cơ thể cô hình như không có ý buông tha.
Cả hai nữ nhân người bị giam cầm kẻ đang chống chọi với bệnh tật nào biết phía sau màn tuyết trắng kia là nụ cười nham hiểm của hai người, mùa đông vốn tưởng dễ qua nhưng trời nào toại lòng người.
#Selena
Ad đã thực hiện lời hứa đúng hẹn nha....Hẹn gặp mọi người vào tuần sau nak
CẦU CMT + VOTE => CHO AD ĐỘNG LỰC VẮT NÃO VIẾT TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro