Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: HỒNG NHAN




"Một kiếp hồng nhan

Say kẻ vô tình"

Sa mạc gió cát thổi ngày đêm, đoàn người ngựa, lạc đà từng bước đi giữa sa mạc mặc ngày nắng như lửa đốt, đêm lạnh như Nam cực. Lạc Dao Dao tay cầm chén thuốc vừa sắc xong đưa trước mặt Hoa Y Giải.

Mày liễu nhíu lại gương mặt tỏ ý bài xích, dù là người học y nhưng đối với việc uống thuốc bản thân liền không tình nguyện tránh né.

Nàng nhìn sắc mặt vui cười của cô thoáng chốt biến sắc giống như đứa trẻ vài ba tuổi chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc đắng liền chạy khắp nhà trốn tránh, nàng khẽ bật cười đưa tay lấy quả mức đào giơ ra trước mặt.

-          Cho muội

Y Giải hai chân co lên chuẩn bị chạy, ngẩng đầu e dè nhìn nàng rồi liếc tới chén thuốc đen vô thức nuốt khan một cái.

-          Dao tỷ, muội không uống được không?

-          Không được_Nàng nghiêm giọng mở to mắt nhìn cô ý cảnh cáo

-          Nhưng rất đắng

Nhìn thấy hành động lùi ra xa của đối phương cùng ánh mắt dán chặt vào nhất cử nhất động chén thuốc tên tay mình, Lạc Dao Dao không kìm được bật cười

-          Y Giải muội là thầy thuốc lại sợ uống thuốc chuyện này đồn ra ngoài không sợ bị bệnh nhân chê cười sao

Nghe xong nỗi sợ hãi bị đuổi bay đi một nửa thay vào đó là giận dỗi, hai bên má ửng đỏ cô đứng dậy chỉ tay vào chén thuốc nói

-          Mấy tên không sợ uống thuốc mấy ai giỏi y thuật như muội xét ra toàn lang bâm

-          Thì ra lão phu chỉ là một tên lang bâm

Giọng nói trầm thấp quen thuộc mang ý trách móc vang ngoài lều, hai người đồng thời quay đầu lại nhìn, lọt vào mắt là gương mặt đeo mặt nạ đá quái dị không ngoài ai khác người vào chính là Quỷ Tiên Sinh.

Hoa Y Giải mắt hết nhìn nàng rồi tới lượt Quỷ tiên sinh, đến cuối cùng là chén thuốc, cố gắng nuốt khan một cái đưa tay cầm lấy uống cạn, sau đó giật lấy mức đào cho vào miệng.

-          Đã uống xong, muội liền nhớ có việc nên hai người nói chuyện đi muội ra ngoài

Dứt lời cô liền nhanh chân chạy ra ngoài liều không dám ngoảnh đầu lại.

Bên trong Lạc Dao Dao chỉ biết lắc đầu cười nhìn theo hình dáng cô khuất dần ngoài cửa lều. Tầm mắt dừng trên gương mặt kẻ đứng cánh đó không ra, nàng mím môi nói:

-          Lo lắng?

-          Triệu Lệ Băng

Ba từ "Triệu Lệ Băng" đã hai năm chưa bao giờ được ai nhắc đến, lần đến Trường An liên hôn cùng Tuyên quốc nàng lại được nghe lại, nhất thời tâm trạng có chút rối loạn, tay cầm chén thuốc không hơi run lên. Nàng ngẩng đầu nhìn lão rồi khóe môi cong lên nở nụ cười

Quỷ Tiên Sinh lúc này chỉ muốn lấy tay che mắt để không phải nhìn thấy nụ cười chế giễu đầy mỉa mai kia, mày nhíu lại lão lần nữa cất giọng:

-          Không phải ngươi từng nói sẽ không quay về Đại Tuyên nữa sao?

-          Đúng, nhưng ông trời ép ta, phụ hãng ép ta, Quỷ tiên sinh lão nói ta nên làm sao?

Thanh âm thiếu nữ đôi mươi nhưng lại mang giọng điệu đầy bất lực, nàng vừa nói tầm mắt nhìn xuống bộ hỷ phục đặt gần đó không xa, đang đợi nàng vận lên người đợi ngày đến Trường An làm hôn lễ.

Thở dài một tiếng, Quỷ tiên sinh xoay mặt ra cửa, trước khi rời đi còn không quên nói với nàng một câu

-          Đây là lần cuối cùng lão gọi ngươi là Triệu Lệ Băng, từ này trong mắt ta chỉ tồn tại một Lạc Dao Dao, con gái của vua Tây Lương, lần này trở về nhất định phải cẩn thận hành sự ta đã từng nói mạng sống của Lệ Nguyệt đã từ lâu phụ thuộc vào ngươi.

Lời vừa dứt lão liền nhanh chân bước ra ngoài, bỏ lại bên trong là gương mặt phiền não, bàn tay đặt trên bàn nắm chặt lại ký ức năm đó bị chính phụ thân ép thắc cổ tử tử hiện ra trước mắt tựa như sự việc vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Tay buông lỏng chạm vào bao kiếm Chu Tước đặt bên cạnh dường như trước mặt xuất hiện khoảng đất sau núi năm nào, nàng từng cùng hắn luyện kiếm, kẻ đánh người đỡ đường kiếm mạnh mẽ như đang múa. Hắn khi ấy là Tiểu Điền của nàng, là người nàng thân cận nhất ngoại trừ Hoa Y Giải, nhưng giờ đây nghe tin bản thân sắp nhập cung trở thành tì thiếp của hắn trong lòng chẳng những không hề vui sướng mà còn chán ghét.

Vốn bản tính yêu tự do, bay nhảy khắp nơi nên chỉ cần nghĩ đến cuộc sống như chim vào lồng như cá trong chậu cho dù chết cũng đừng mong được tự do.

Đứng dậy bàn tay cầm bộ lễ phục lên đừng kiếm lướt ngang, nền đất lạnh hai mảnh y phục nằm đó, nàng nghiêng đầu, cười lạnh:

-          Vương Phong, bản tính ta xưa nay vốn ích kỷ, bất kỳ thứ gì vốn không thể thuộc về mình ta, ta Lạc Dao Dao cũng không cần lập tức như bộ hỷ phục này cắt đứt.

Hỷ phục tân nương rách như duyên đỏ giữa nàng và hắn vốn định sẵn không thể bền lâu.

Bên ngoài trại Quỷ tiên sinh đang nói chuyện cùng Hoa Y Giải, ban đầu lão không hề muốn cô rời khỏi Tây Lương nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của đối phương thì một người sống trên đời lâu như lão đã hiểu được ký ức mất đi đang dần hồi phục trong đầu cô, lần này quay về hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Chặn đường từ Tây Lương đến Trường An kéo dài ba ngày ba đêm, trước khi đến kinh một ngày chuyện hy phục phát hiện lúc đó đó nàng thản nhiên thưởng trà trong mắt không hề có chút đau buồn hay hoảng sợ.

Hoa Y Giải khi đó chỉ biết lắc đầu bất lực thở dài rồi ngồi xuống cùng các nữ tỳ khác chỉnh sửa y phục.

Ngày vào cung, hai bên đường quân lính dàn trải hai bên, dân chúng ai nấy đều hứng khởi cố gắng nhảy lên nhìn mặt tân nương đang ngồi trên kiệu.

Kiệu hoa đỏ rực đi trên phồ, rèm che vải đỏ mỏng bay nhẹ trong gió, tân nương thân vận giá y* mái tóc đen xả dài trên đầu đột mũ phượng, gương mặt xinh đẹp chỉ để lộ cặp mắt to tròn đôi con ngươi đen nháy trong vắt như nước hồ thu. Mạn che đỏ rực bị gió thổi lên để lộ đôi môi anh đào đỏ đang mím chặt lại.

Hoa Y Giải, cô cưỡi trên ngựa thân người vận đồ nam nhi giả trang hậu cận tùy tùng đi theo bên cạnh, lâu lâu cô lại liếc mắt nhìn tân nương đang ngồi trên kiệu, nhìn Lạc Dao Dao bề ngoài bây giờ tĩnh lặng như nước nhưng bên trong sóng giận đã lên cao đến vài trượng. Đưa mắt nhìn mảnh dây thừng trói chặt hai chân hai tay nàng, cô chỉ gục đầu xuống lắc đầu thở dài, thầm nghĩ

"Cho dù là không đồng ý nhưng một đời nữ nhi chỉ được một lần ngồi kiệu hoa vì sao tỷ ấy nhất định muốn mặc bạch y trắng đầu cài hoa tang, vậy chẳng khác nào đưa tang"

Y Giải cô chính là không biết trong lòng Lạc Dao Dao đang nghĩ gì nếu như cô chịu khó nhìn kỹ một chút có lẽ đã thấy dao nhỏ giấu trong tay áo nàng.

Trong cung, Vương Phong sắc mặt cũng không khá hơn, hắn hờ hững nhìn từng nô tỳ đến trên tay cầm đồ dùng y phục cần cho lễ thành thân, mặc đám người vây quanh thay y phục hắn vẫn thản nhiên cùng y bàn chính sự:

-          Khải, chuyện Thập Nhất Vương Gia, đệ giải quyết như thế nào rồi?

Vương Khải ngồi trên trường kỷ tay vân vê quả táo đỏ tầm mắt nhìn thẳng vào hắn cười nhạt đáp:

-          Mắc bệnh truyền nhiễm đã cách ly

-          Đã phái người đi theo?_Mày đen một bên nhướng lên, hắn thấp giọng hỏi

-          Nhất định không thể quay về_Vương Khải nói xong đưa quả táo lên miệng cắn

Táo đỏ vật cát tường của hắn lại bị y không chút nể mặt ăn, Vương Phong chỉ biết lắc đầu cười trừ nhớ đến hai năm trước y quỳ dưới Lăng Tiêu Điện dâng tấu chương xin lập Tố Dương làm chính thê. Khi đó gân xanh nổi trên trán nhưng hắn vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thản hỏi

-          Đã quyết định? Không hối hận?

-          Không hối hận.

Vương Khải lời nói ngắn ngọn, từ trước đến nay y phàm một khi đã quyết định chuyện gì dù cho trời sập cũng không thể thay đổi được. Lần này hắn thật lòng không muốn hỏi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô cảm của đối phương hắn không thể không để tâm.

Danh xưng Dực Vương Phi tựa như một lớp vỏ hào nhoáng khoát lên người Tố Dương, nhưng ả nhất quyết không hối hận. Đêm động phòng ả đứng trước mặt y đầu còn đội khăn đỏ, nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp sau tấm lụa mỏng nhưng sau ngữ âm phát ra lại run lên như sắp khóc:

-          Vương Khải, chàng là phu quân của ta, đời này chàng sống là phu quân của ta chết cũng là phu quân của ta.

-          Tố Dương, nhưng ngươi không phải thê tử của bổn vương

Dứt lời y hờ hững thả rơi bình rượu xuống nền, hai tay đặt lên thắc lưng một phát cởi y phục, trên người chỉ còn lớp vải đen mỏng manh, bước chân mạnh mẽ rời khỏi phòng để lại sau lưng tân nương còn chưa gỡ khăn trùm đầu nhìn ra hướng cửa ánh mắt vừa oán hận lại vừa đau thương.

Quay về thực tại, hy phục trên người đã mặc xong hắn tiếp tục ngồi xuống bàn phê tấu chương, Vương Khải vẫn tiếp tục ngồi đó y cũng như hắn đối với chuyện liên hôn với Tây Lương chẳng chút hứng thú, nếu không phải còn thứ có thể lợi dụng hắn đã mang quân chiếm lấy từ lâu.

Cánh cửa phòng bật mở, trước mặt y xuất hiện gương mặt tươi cười của Triệu Linh Lan, ả ta vừa nhập cung đã leo lên hàng quý phi còn cao hơn nhị tỷ ả Triệu Lệ Yên bây giờ vẫn còn là Chiêu Nghi thấp hèn.

Vương Phong đúng là sủng ái ả, nhưng chưa bao giờ dung túng ả trước mặt Diếp Minh Châu nhưng lòng tham của Triệu Linh Lan đâu chỉ là ngôi vị quý phi mà chính là chiếc ghê mẫu nghi thiên hạ.

Chạy nhanh đến nắm lấy một tay hắn, ả ra sắc lắc giọng nói như vừa chịu phải oan khuất

-          Hoàng thượng, người sẽ lập vị công chúa Tây Lương kia làm phi sao?

-          Lan nhi, không còn cách nào khác._Mắt vẫn nhìn vào dòng chữ trên tấu chương, hắn lãnh đạm đáp

-          Người yêu nàng ta?

-          Ngay cả mặt mũi nàng ta như thế nào, trẫm còn không biết, quý phi nói thử xem?

Nghe được đáp án vừa lòng mình, Triệu Linh Lan khóe môi cong lên, liền ra dáng vẻ người nương tử hiền lành hiểu chuyện, lên tiếng quở trách:

-          Sắp đến giờ lành, hoàng thượng chàng còn ngồi ở đây?

-          Trẫm chính là muốn Tây Lương biết địa vị thật sự của bọn họ.

Dứt lời tay hắn đặt lên eo ả kéo vào lòng, người ngoài nhìn vào ai không khỏi ganh tị nhưng trong đôi mắt lam nhạt lạnh lẽo của Vương Khải chỉ thấy hắn chính là một con sư tử đang chơi đùa với con mồi, chờ ngày ăn tươi nuốt sống nó.

Bên ngoài cung, kiệu hoa đã đứng chờ ở trước sân Lăng Tiêu Điện nhưng bóng dáng tân lang cũng không có, Hoa Y Giải đưa mắt nhìn lên kiệu, phát hiện gương mặt nàng thoát lên nét âm tầm khó đoán tầm mắt chỉ nhìn về một phía, cô cũng dõi theo liền phát hiện đứng phía trên cùng đám quan lại chính là Triệu Quân kẻ mà cô gọi là phụ thân. Bàn tay đặt trên dây cương nắm chặt lại giờ phút này nếu như chỉ mình cô và lão chắc hẳn sẽ thú vị hơn bây giờ.

Một lúc sau sau cánh cửa điện xuất hiện bóng dáng nam nhân thân vận lam y, sườn mặt tinh xảo, mũi cao thẳng tấp cả người như tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Đến khi nam nhân ngẩng mặt lên cô liền bị thu hút bởi đôi mắt anh đào sắc lạnh dường như trong ký ức đã đánh mất Y Giải đã từng thấy nó một lần nhưng nhìn kỹ lại có điểm không đúng, vì sao trong tận sâu đôi con ngươi lam nhạt kia ngoài sự lạnh lẽo còn có bi thương.

Lạc Dao Dao từ khi thấy Vương Khải xuất hiện lập tức xoay đầu nhìn cô, quả đúng như dự đoán Hoa Y Giải đối với y vẫn còn chút tình cảm nếu không cô sẽ không nhìn một nam nhân xa lạ bằng đôi mắt đó.

Ho khan một tiếng, nàng trừng mắt nhìn cô thầm nói, thanh âm phát ra chỉ đủ để hai người nghe thấy:

-          Hoa Y Giải, còn nhớ tỷ đã nói gì không?

Cô bĩm môi nhẹ gật đầu, trong lòng nhớ đến lời nàng nói trước khi rời quán trọ lên kiệu hoa vào cung:

"Y Giải từ nay muội sẽ là nam nhân, nam nhân Đại Tuyên luôn coi thường nữ nhân Tây Lương chúng ta, muội lại mang độc trong người rất dễ bị bắt nạt vì thế hứa với tỷ đừng động tâm với bất cứ ai cũng đừng cho ai biết đệ là nữ nhân, xong việc lập tức quay về Tây Lương"

Khi cô còn đang nghĩ ngơi về lời nàng nói lúc sáng, y đã đứng trước kiệu hoa tự khi nào

-          Bổn vương là Dực Vương mời công chúa xuống kiệu đi vào tẩm cung. Hôm nay hoàng thượng có việc từ Biên Cương nhất định phải giải quyết

Lạc Dao Dao khóe môi cong lên, mắt đưa lên nhìn liền bắt gặp bóng người mặt hỷ phục đang xoay lưng đi về hướng ngược lại, trong lòng không khỏi khen ngợi hắn

"Vương Phong, ngươi chính là muốn làm bổn công chúa bẻ mặt, phụ hãng từng nói thê tử phải biết giữ mặt mũi cho phu quân, được vậy ta đây cũng phải giúp người phu quân như ngươi giữ gìn chút mặt mũi"

Nàng đưa mắt liếc nhìn nữ tỳ đứng phía dưới, tỳ nữ như hiểu được ý liền đưa tay nhẹ nhàng phía dưới lớp vải cởi trói. Xong việc toan định đưa tay dìm nàng xuống nhưng nhanh chóng bị gạt ra, Lạc Dao Dao giá y đỏ rực đầu đội mũ phượng từ từ bước xuống kiệu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám quan lại đứng xa xa rồi dừng lại trên người Triệu Quân.

Bàn tay trắng nõn đưa lên mảnh vải trùm đầu bay đi để lộ gương mặt tân nương kiềm diễm, môi đỏ khẽ cong lên, bên trong đôi con ngươi đen nháy còn hiện rõ hình ảnh kinh hãi của y.

Vương Khải còn chưa hết bàng hoàng đã bị hành động tiếp tục của nàng làm cho y đứng im bất động lời muốn nói cũng tài nào thốt ra.

Y phục đỏ rực nhanh chóng rơi xuống nền đất lạnh lẽo, để lại bạch y trắng khiến nàng như tiên nữ đứng giữa đất trời thoát tục không vướng bụi trần, mũ phượng rơi xuống mái tóc đen xả dài lộ ra. Lạc Dao Dao nâng chân nhẹ nhàng bước thẳng vào đại điện, lướt qua đám quan lại hình ảnh hoảng sợ của Triệu Quân liền lọt vào mắt nàng, ý cười trên môi càng đậm.

Khi chân còn cách bậc tam cấp vài bước, trước mặt nàng liền xuống hiện hai chiếc giày thêu đỏ, một chiếc thiêu rồng, chiếc còn lại thiêu phụng, cả hai được dùng chỉ vàng từng đường kim mũi chỉ đều rất tinh sảo so với đôi giày nàng đang mang tuy cùng là long phụng nhưng lại khác nhau quá đỗi. Lạc Dao Dao ngẩng đầu lên nhìn nam nhân vận hỷ phục đang đứng trước mặt. Gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt phượng dài hẹp, mày đen tất cả đều rất đỗi quen thuộc nhưng giờ phút này chỉ cần nhìn vào đôi mắt vô tình của đối phương ngực trái không tự chủ đau lên. Ký ức hai năm trước hắn cả người đầy máu nằm dưới chân núi sắc mặt tái nhợt, là nàng cứu hắn, bây giờ nghĩ lại so với trước kia người trước mặt cùng Tiểu Điền là hai người khác nhau. Vương Phong dùng hai từ lãnh khốc hình dung thì Tiểu Điền của nàng lại dùng hai từ ấm áp.

Khóe môi nhếch lên, Lạc Dao Dao cười như không nhìn thẳng nam nhân vận hỷ phục trước mặt, nhẹ giọng nói:

-          Giờ lành đã đến, không phải chúng ta nên làm lễ sao?

Vương Phong nhướng mày đăm chiêu nhìn nữ nhân trước mặt, vì sao hắn lại cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra. Liếc mắt nhìn bộ y phục trắng cùng mũ phượng đỏ trên đầu hai thứ này rõ ràng đối nghịch nhau nhưng vì sao đặt trên người nàng lại hòa hợp như vậy. Hắn một lời cũng không nói trực tiếp đưa tay gỡ bỏ mũ phượng kia xuống

Một phần tóc đen nhánh giấu trong mũ lộ ra ngoài, làn da nàng vốn đã trắng nay chẳng những không hề xấu đi mà còn xinh đẹp hơn vạn phần, Lạc Dao Dao mở to mắt nhìn hắn định mở miệng hỏi liền bị thanh âm trầm thấp của hắn cắt ngang:

-          Ta rất vừa ý vật phẩm của Tây Lương

Hắn đưa tay nắm chặt lấy cằm nàng nâng lên, khóe môi cong lên, trong đáy mắt hiện rõ ý cười.

Lạc Dao Dao tức giận muốn đưa tay đẩy hắn ra nhưng đôi môi đỏ mọng đột nhiên được một thứ ấm áp phủ lên, nàng mở to mắt, huyết mạch trong người dường như ngừng chảy, Vương Phong hắn đang hôn nàng, rốt cuộc trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì?

Vương Khải đứng xa cũng bất ngờ trước hành động của nhị ca, bình thường nếu có người dám trong ngày lành của hắn vận tang phục, canh giờ tiếp theo coi như được tiễn xuống Diêm La nhưng vì sao đối với nàng lại khác biệt chẳng lẽ hắn đã nhớ ra chuyện gì.

Không gian yên tĩnh, quan lại đứng đó kể cả binh lính cũng không dám thở mạnh sợ làm kinh động đến nam nhân cao cao tại thượng đang đứng ở trước điện rồng kia. Hắn giờ phút này đối với môi đối phương có một sự quen thuộc không thể hình dung, buông nàng ra, mắt nhìn về phía Vương Khải nhẹ gật đầu rồi xoay người nói nhỏ vào tai công công thân cận. Mắt không buồn liếc qua nữ nhân bạch y kia mà đi thẳng vào điện tựa như một loạt hành động vừa rồi cùng hắn không chút liên quan.

Hoa Y Giải cũng nhanh chóng bị hành động này của hắn chọc tức, nhưng chân vừa bước được vài bước đã bị bóng lưng nam nhân ngăn lại, người đó mặt không hề xoay lại chỉ thấp giọng cảnh cáo:

-          Muốn giữ đầu thì đừng chạy lên bên cạnh công chúa nhà ngươi

-          Ngươi là ai? Đại Tuyên có phải toàn nam nhân chuyên ức hiếp nữ nhân

Cô cất giọng mắng, tay đẩy lưng người nọ toan bước lên nhưng bả vai nhanh chóng bị kéo lại, còn đang suy nghĩ nên làm gì bên tai đã vang lên thanh âm có phần kinh hãi của đối phương:

-          Triệu Lệ Nguyệt

Ba từ đã lâu chưa được ai nhắc đến, bản thân cô cũng quên mất tên đó từng được mẫu thân đặt cho mình, giờ phút này lại được phát ra từ một nam nhân xa lạ, người này nửa gương mặt che bởi mặt nạ, đôi ngươi nâu hổ phách mở to nhìn cô. Hoa Y Giải đối với nam nhân trước mặt không hề có chút ấn tượng, nhưng lòng thầm nghĩ nếu như biết được tên cô chắc hẳn trong quá khứ đã từng quen biết.

-          Ta là Hoa Y Giải, tỳ tùng của công chúa, ngươi đã nhận lầm người

Không hề cố gắng thoát ra khỏi bàn tay đang nắm lấy bả vai, cô bình thản đáp, mắt nhìn đối phương như nhìn một người xa lạ nửa phần xao động bởi ba từ "Triệu Lệ Nguyệt" cũng không có.

Người đó ngay lập tức cảm thấy bản thân có chút thất thố, liền nhanh chóng buông cô ra, tay thu về, môi mấp máy nói:

-          Ta là Thiên Ân, sau này hy vọng cùng tiểu huynh đệ làm bạn hữu

-          Thì ra là Thiên Ân tướng quân, là tiểu thần không biết đã mạo phạm._Cô nhanh chóng bày ra vẻ mặt hối lỗi cúi thấp người tạ tội

-          Thiên Ân có chuyện gì?

Từ xa vang lên giọng nói không vui của Vương Khải, cả người cô bất giác run lên không rõ vì sao bản thân đối với thanh âm hờ hững sắc lạnh này lại có phản ứng, trong đầu dường như có tiếng nói "Đừng ngẩng đầu, đừng ngẩng đầu"

Thiên Ân nhanh chóng xoay người cúi người chào y, vị trí đứng hiển nhiên che đi người phía sau.

-          Chỉ là một tên tỳ tùng bên cạnh công chúa Tây Lương muốn gây sự, thuộc hạ đã xử lý xong

-          Vậy sao

Vương Khải nhẽ nghiêng đầu muốn nhìn nam nhân phía sau lưng Thiên Ân, nhìn dáng người nhỏ nhắn bị cậu che mất y toan bước lên muốn nhìn rõ mặt liền bị tiếng nói của đám lính phía sau cắt ngang.

Thở dài một tiếng y xoay người rời đi, xử lý công vụ, hôm nay là đại hôn của nhị ca y nhưng công việc cũng theo đó tăng lên, day vầng tráng Vương Khải vô thức ngẩng đầu lên nhìn trời rồi nhỏ giọng nói:

-          Đêm nay là 16 liệu có trăng không nhỉ?

Dứt lời liền đi khỏi, Hoa Y Giải ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng y ngực trái không hiểu vì sao truyền đến cảm giác kỳ lạ chưa từng có. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị gạt đi bởi trước mắt cô không còn nhìn thấy Lạc Dao Dao, nàng ấy tự khi nào đã biến mất.

Hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi, Thiên Ân còn chưa lên tiếng đã từ đâu xuất hiện vị công công già tiến về hướng cô nói:

-          Hoàng thượng có chỉ tỳ tùng theo công chúa đến đây phải tiếp đãi thật tốt sau ba ngày lập tức rời khỏi Trường An.

-          Vậy còn công chúa đâu?_Cô nhíu mày, trong lòng đầy khó chịu

-          Đã đưa vào tẩm cung hoàng thượng.

Lời nói xong liền xoay người rời đi, cô thầm mắng trong miệng rồi quay người đi về phía đám người Tây Lương dặn dò, lòng đã có dự tính.

Tẩm cung hắn so với trong quá khứ không hề thay đổi, nàng ngồi trên ghế mắt nhìn nam nhân đang thay y phục bên trong lòng không hiểu bản thân vận tang phục trong ngày đại hôn vẫn thể chọc giận hắn sao?

Vương Phong cả người vận thường phục đi ra bên ngoài, mắt liếc nhìn y phục trắng kia, không khỏi nhíu mày cất giọng hỏi:

-          Tại sao lại mặc tang phục?

-          Đưa tang_Nàng lãnh đạm đáp hoàn toàn không hề sợ hắn

-          Là ai?

-          Bổn công chúa

-          Vì sao?

Đối với câu trả lời của nàng càng làm hắn khó hiểu, bước chân cũng dừng lại, hắn đứng im nhìn nữ nhân trước mặt, ngữ khí này có chút quen thuộc nhưng vì sao bản thân lại không hề tức giận thậm chí còn muốn nhỏ giọng dỗ nàng.

Lạc Dao Dao giờ phút này đột nhiên đứng lên, nàng cười lạnh đáp:

-          Vương Phong, bản thân ta ghét vương quyền, hận kẻ làm trượng phu không chung tình, không muốn sống trong cung cấm. Nhưng hoàng thượng người lại là kẻ sống trong cung, nắm giữ vương quyền trên vạn người, thậm chí hậu cung ba ngàn dai lệ đều là thê tử ngươi. Lạc Dao Dao ta vừa nghe phải gả cho ngươi lòng coi như đã chết, hôm nay đại hôn cũng chính là tang lễ của ta.

#Selena

Chương mới tới rồi...mọi người CMT + VOTE cho ad động lực viết nak. Từ chương này có biến lớn...ngược rồi nak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro