Chương 8: Sai Càng Sai
[Gần 1 tháng sau]
Thanh Hằng về đến nhà thì đồng hồ cũng vừa điểm hai giờ sáng.
Hôm nay không phải là một ngày bận rộn đối với cô, hoàn toàn ngược lại, hôm nay đáng lẽ là một ngày vô cùng thỏa mãn đối với Thanh Hằng. Công việc thuận lợi, kết thúc sớm, trở về tắm rửa thư giãn leo lên đến giường cũng chưa đến 11 giờ, còn có thể đánh một giấc tu dưỡng nhan sắc.
Chuyện đáng ra phải thế, cho đến khi gặp em.
Thanh Hằng dựa vào tường, cố hết sức không để cho mình ngã xuống, giơ tay mò tìm công tắt điện. Đầu quay cuồng, cô không thể mở mắt lúc này, ban nãy nếu cậy mạnh lái xe về nữa chắc Thanh Hằng cũng không còn mạng mà đứng ở đây rồi cũng nên. Thất thểu bước vào nhà, Thanh Hằng đổ ập người xuống ngay khi mơ màng thấy được ghế sofa trong phòng khách. Nằm một lúc lâu để đầu bớt quay cuồng, khi Thanh Hằng khẽ mở mắt ra một lần nữa, đã thanh tĩnh được một chút. Tay từ lúc nãy đến giờ vẫn nắm chặt chiếc di động không buông, lại vô thức đưa lên trước mặt, nhấn mở khóa.
Màn hình điện thoại trống trơn.
Thanh Hằng cười mỉa, mỉa mai bản thân mình quá ngốc, lòng lại tràn ra nỗi chua xót còn khiến cô tê liệt hơn cả tác dụng của rượu. Đã hai tuần rồi, chính cô còn không biết mình đang chờ đợi cái gì. Nhiều lúc Thanh Hằng cảm thấy mình sắp phát điên rồi, xúc động muốn quăng điện thoại vào tường cho bể nát, nhưng chỉ trong chốc lát cô liền hạ tay xuống, nhắm mắt định thần, cố gắng áp chế xung động trong lòng. Cô hiểu rõ nguồn cơn là ở đâu, điện thoại không có tội, cô không chấp nhận bản thân mình làm chuyện ngu ngốc không có suy nghĩ. Thanh Hằng chính là như vậy, thành thật với bản thân nhưng cũng đồng thời nghiêm túc và kỉ luật, bởi nhờ tất cả chúng đã giúp cô xây dựng được cái tôi đầy kiêu ngạo hôm nay.
Uống bao nhiêu rượu vậy mà vẫn không thể ngủ, không thể ngủ cũng không sao, nhưng sao cô lại còn nhớ em thế này. Lại mở ra lịch sử tin nhắn xem một lần, bỏ qua những tin nhắn sau đó của cô mà em không thèm đáp lại, tin nhắn mà tối hôm đó Phạm Hương nhắn cho cô, câu chữ thật lịch sự và khách sáo, lại như những mũi dao đâm vào tim cô rỉ máu. Cô còn có thể nhìn ra sự sợ hãi trong đôi mắt của em khi ấy. Em sợ hãi cô sao? Vậy còn những gì em gây ra cho cô thì sao? Nụ hôn đó...Càng nghĩ càng đau lòng, càng uất ức, lần đầu tiên sau suốt nửa tháng trời nhẫn nhịn, Thanh Hằng hoàn toàn bùng phát, hai tay run rẩy lại nhắn một dòng tin, gửi cho Phạm Hương.
Cảm thấy bản thân như vậy đã là mất bình tĩnh ở mức độ lớn nhất rồi, Thanh Hằng buông điện thoại, lại khó nhọc từ trên sofa đứng dậy, lảo đảo đi vào phòng tắm.
==================
Sau tin nhắn ngày hôm đó nhắn cho Thanh Hằng, Phạm Hương quyết định nói là làm, tất cả những tin nhắn và cuộc gọi đến từ Thanh Hằng, Phạm Hương đều không nhận hay trả lời cái nào. Cũng đã nửa tháng kể từ lúc Thanh Hằng ngừng nhắn tin cho Phạm Hương. Cảm nhận được cuộc sống của mình dần trở về quỹ đạo, Phạm Hương có cảm giác nhẹ nhõm, nhưng lại giống như không thật sự vui mừng, còn có một chút mất mát. Phạm Hương trong lòng không phải muốn cùng Thanh Hằng vẽ đường phân cách rõ ràng như vậy..cô chỉ muốn Thanh Hằng chặt đứt ý niệm không đúng kia đi mà thôi. Có đôi lúc kết thúc công việc muộn, đứng bên ngoài trời trở gió đều làm cô không nhịn được có chút chua xót, không tự chủ nhớ lại hơi ấm ấy...Nhưng không đươc, Phạm Hương không thể.
Đang ngồi tựa vào thành giường ngẩn người suy nghĩ thì điện thoại bên cạnh rung lên làm cô giật bắn mình.
2:30 AM
From Chị Thanh Hằng: Hôm đó The Face.. vì sao lại hôn tôi?
The Face...hôn...hôn! Ký ức trở về như mới ngày hôm qua, trái tim Phạm Hương hẫng một nhịp, cả người như mềm nhũn xuống, ôm trán, Phạm Hương thật sự không rõ cảm xúc bây giờ là gì. Giống như cô không còn là chính mình nữa rồi. Nói hoảng sợ cũng không phải giả, hiện tại tim cô đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bao nhiêu viễn cảnh đen tối như bị cả thế giới phát hiện những gì mình đã làm, những gì mình đang nghĩ, tất cả làm cho Phạm Hương muốn nổ tung, nhưng không chỉ có vậy, hiện tại trong cô còn bị sự bối rối, ngại ngùng , xấu hổ xâm chiếm, càng có xu hướng lớn dần lên, lấn át cả nỗi sợ kia. Trời ạ! Cô hôn trộm, bị người ta phát hiện! Lại còn cố tình là Thanh Hằng, lúc trước cô còn mạnh miệng nói với chị ấy là không thích con gái! Rồi cô bệnh, rồi người ta quan tâm cô,..xâu chuỗi tất cả lại, Phạm Hương không ngốc đến độ không nhận ra, thì ra bản thân mới chính nguồn gốc vấn đề. Chính là cô đi chọc ghẹo người ta trước, lại còn đối xử với Thanh Hằng như vậy. Một mảng đỏ hồng dần lan rộng trên gương mặt xinh đẹp của nàng hoa hậu chưa từng biết yêu này, tới lúc này tâm cô đã loạn thành một đoàn, không biết phải xử lý chuyện ra sao. Trong lúc mất bình tĩnh nhất, Phạm Hương lại chọn cách trả lời tin nhắn để phát tiết, đương nhiên cũng tương đương với việc nói mà không thèm suy nghĩ hậu quả.
3:00 AM
To Chị Thanh Hằng: Chị còn muốn như thế nào nữa??
Thanh Hằng bước ra từ phòng tắm, ngâm mình một hồi cũng làm cô tỉnh rượu hơn phân nửa, cả người nhẹ nhõm hẳn. Tiếng điện thoại báo tin nhắn vừa lúc Thanh Hằng đang loay hoay lau tóc, tim cô hơi run rẩy khi thấy tên Phạm Hương, nhưng đọc xong nội dung thì ánh mắt cũng dần lạnh xuống. Muốn thế nào? Tôi chỉ là có gút mắt, muốn một câu trả lời. Không đúng, tôi thậm chí còn không nghĩ nhắc lại, chỉ là trong lúc mất bình tĩnh nhắn cho em..Bây giờ ý em là gì, làm như tôi là người gây sự trước vậy?
Tâm trạng nặng nề, đột nhiên không muốn tiếp tục chịu đựng nữa, Thanh Hằng bấm gọi Phạm Hương.
"A..Alo"
"Tôi không hiểu ý em?"
Giọng Thanh Hằng lúc này không một chút độ ấm, càng làm cho Phạm Hương rối rắm thêm, trong lòng chỉ đơn giản là có tật giật mình cùng không biết đối mặt với Thanh Hằng như thế nào, nhưng lời nói ra lại không hề vô hại như vậy.
"Chị..nói chung là chị đừng nói với ai..tôi không thể.."
"Em nói cái gì..đừng nói với ai?"
"...Rốt cuộc chị muốn sao mới bỏ qua chuyện này? Chỉ cần có cách giải quyết, tôi..tôi sẽ cố gắng, còn nữa chuyện này nhà báo không thể biết, tôi.." Phạm Hương chính là càng nói càng loạn, càng loạn lại càng sai.
Tâm Thanh Hằng chợt lạnh, còn lạnh hơn cả giọng nói của cô lúc này. Chẳng lẽ Phạm Hương nghĩ cô dùng chuyện này để uy hiếp cô ấy? Thì ra trong lòng người cô yêu, cô chỉ là một người không có phẩm chất như vậy. Thì ra cô không hề có chút nào đáng giá đối với Phạm Hương. Thanh Hằng giờ đây đã không còn là Thanh Hằng của mấy phút trước, hiện tại chính là mặt lạnh lùng tàn nhẫn nhất, bởi vì cảm thấy bị người khác hạ thấp.
"Chị..chị còn ở đó không?" Không nghe Thanh Hằng nói gì một hồi lâu, Phạm Hương hơi sốt ruột lại khó xử, giọng nói lộ vẻ gấp gáp, nghe vào trong tai Thanh Hằng lại là sợ hãi không yên. Sợ hãi cô không chấp nhận điều kiện mà đi nói với nhà báo?! Khóe môi Thanh Hằng khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng, che đi nỗi chua xót trong đáy mắt, mấp máy môi, lời nói rõ ràng rành mạch:
"Em yên tâm, tôi không có ý định đi nói với ai, cũng không phải uy hiếp em làm cái gì cả."
".........." Tuy Phạm Hương không phải nghĩ Thanh Hằng với ý này, nhưng cũng không thể phủ nhận cô có bóng ma tâm lý về truyền thông, nhất thời cảm giác lo sợ giảm bớt, cũng quên mất trọng điểm.
"Xin em nhớ cho, tôi không phải loại người rẻ mạt như vậy." Phạm Hương lúc này mới muốn phản bác lại, cô chưa từng nghĩ Thanh Hằng là người xấu, không hiểu sao cổ họng lại khô khốc, có chút không nói được thành lời, lại nghe Thanh Hằng cười ra một tiếng, linh tính cho cô biết chuyện này không hề ổn.
"Còn có, em nên yên tâm...bởi vì sau hôm nay, tôi không biết em là ai cả."
Dập máy, Thanh Hằng xóa số của Phạm Hương trong danh bạ, cũng đem lịch sử tin nhắn cùng lịch sử cuộc gọi trên điện thoại mình thanh lý luôn một lần. Phạm Thanh Hằng chân chính là như vậy, không cho phép cái tôi của mình bị tổn thương nhiều hơn nữa, ngay cả bởi những người mình yêu thương, và một khi cô đã quyết định thì so với ai cũng đều tuyệt tình hơn.
Ở bên kia Phạm Hương cũng cảm nhận được, lần này là sự thật. Những việc lúc trước mình làm bất quá chỉ là trò con nít so với câu nói cuối cùng của Thanh Hằng. Đột nhiên cô thấy như có gì đó nghẹn lại ở ngực, làm cho cô không thở được, trong tim như bị ai ở đó đào mất một khoảng lớn.
Thì ra, đây là cảm giác mất đi một người.
---------------------------------------------
--------------------------
----------------
Author: Không biết viết ngược, không muốn viết ngược, không dám viết ngược...nên không biết cái này có gọi là ngược không :"
Anws thì mình sẽ cố gắng 1-2 tuần up truyện 1 lần, mỗi lần sẽ là 2 chương, dài cỡ này nha~ Mình cảm thấy mình viết cũng không ngắn, nên 1-2 tuần là hợp lý, để mọi người đỡ cmt hỏi :)
Enjoy <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro