Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bối Rối

Thanh Hằng mơ màng bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung không ngừng ở đầu giường. Với tay cầm lấy thì mới để ý là điện thoại của Phạm Hương. Liếc sơ qua phần tin nhắn hiện trên màn hình chờ, là quản lý của cô nàng, có vẻ như tối nay bạn bé Bee đang bệnh này vẫn phải công tác rồi. Thở dài, Thanh Hằng tự trách mình không đủ chu đáo, đúng ra lúc sáng phải nhắc Phạm Hương gọi điện cho quản lý xem thử có thể hủy lịch không, bây giờ đã là giờ chiều, muốn làm gì cũng không còn kịp nữa. Nhìn qua Phạm Hương đang ngủ mê mệt quên trời đất, Thanh Hằng phủ tay lên trán cô nàng xem thử, đã không còn nóng rát nữa, nhưng vẫn còn độ ấm, xem ra vẫn chưa hết sốt hẳn. Nén xuống cảm xúc không nỡ, Thanh Hằng nhẹ vỗ mặt Phạm Hương, nhỏ giọng gọi.

"Hương ơi, dậy đi em, tối nay em có việc phải không"

"Ưm..." Phạm Hương bị giọng nói nào đó quấy rầy, không tự giác lại nhăn mày càng chặt, tay vươn ra thành công bắt được áo của Thanh Hằng, kéo về phía mình, đầu lại không có ý thức rúc vào lòng người kia. Thanh Hằng ngây ngẩn cả người, con ong nhỏ này...sao lại đáng yêu như vậy, muốn cô phải sống sao đây. Thanh Hằng trong lòng càng không muốn chấm dứt tình cảnh hiện tại, tâm từ mềm nhũn trở thành như lửa đốt, cắn răng kìm nén, lại gọi Phạm Hương một lần.

"Hươ..Hương, Hương! Dậy đi em!"

"Ư...a.. được rồi..dậy đây.." Lần này Phạm Hương đã có chút ý thức với thế giới xung quanh, xoay duỗi người vài lần mới miễn cưỡng mở mắt ra, thật phiền, mệt mỏi muốn chết mà còn đánh thức người ta, tại sao phải dậy chứ..Phạm Hương thật sự không để ý giọng nói làm cô oán than đó là ai, lại theo quán tính xoay người về phía Thanh Hằng, mắt lúc này đã thanh tỉnh hơn nhiều, phản ứng đầu tiên chính là...đứng hình.

"Chị..chị.."

"Ừ, chị đây" Thanh Hằng trả lời tỉnh rụi.

"Chị Hằng?"

"Ừ?" thì đúng tên cô rồi.

"Sao chị lại ở...ở đây là nhà em phải không?" Phạm Hương mấp máy môi, trong phút chốc không thể nhớ được gì, trong đầu cô hiện tại chỉ có hình ảnh Thanh Hằng ngay lúc này, gương mặt mộc xinh đẹp tinh xảo ở khoảng cách rất gần, đang mỉm cười trìu mến nhìn mình, tất cả còn lại là một mảng trống rỗng.

Thanh Hằng nhìn Phạm Hương một chút, cũng đoán được con bé này bị sốt đến hỏng rồi, trong lòng dâng lên cảm xúc buồn cười cùng yêu thương, trên thực tế cô cũng đã bật cười thành tiếng.

"Em bệnh, đúng ngay lúc chị gọi cho em nên chị giúp em mua cháo với thuốc." Thanh Hằng nhắc lại ngắn gọn, thấy Phạm Hương ánh mắt vẫn còn kỳ lạ nhìn mình như muốn nói gì, suy nghĩ một chút lại tiếp tục, ẩn sâu có ý cười nhưng lời ra lại có vẻ rất nghiêm túc.

"Còn chuyện tại sao chị nằm trên giường với em, chị nghĩ em nên tự nhớ lại thì tốt hơn. Chị cũng không phải người tùy tiện."

Phạm Hương thấy Thanh Hằng thản nhiên đọc được ánh mắt của mình, lại thêm câu trả lời có phần nghiêm nghị như vậy liền mất bình tĩnh, mắt đẹp bối rối hạ xuống, cố nhớ lại chuyện xảy ra trong cơn sốt cao. Từng hình ảnh dần hiện về rõ nét, mặt Phạm Hương lại tỉ lệ thuận với trí nhớ của mình mà hồng lên. Cha mẹ ơi, mình thật sự đã ôm chị ta không buông, nắm tay giữ lại không cho về, rồi còn chui vào lòng người ta ngủ như đúng rồi...Phạm Hương cô sống bao nhiêu năm nay cái gì cũng có thể chịu được, chính là không thể chịu được thất thố, bản thân cô luôn kỉ luật không cho phép mình có khả năng bị mất mặt trước người khác, cho dù thi thoảng cũng sẽ xảy ra chuyện không như ý nhưng đều có biện pháp dập tắt ngay tức thời. Nhưng cái chuyện này...làm sao giải quyết a!

Phạm Hương trên cơ bản là sống trong thế giới của chính mình quá lâu, sợ hãi tất cả các thể loại tấn công từ bên ngoài, kể cả là tấn công theo nghĩa tốt. Cô cũng không nghĩ một chút, nếu người ta không muốn có thể bị cô giữ lại hay sao, có gì phải sợ hãi chứ. Huống gì người này lại là Thanh Hằng, là người ở trong showbiz một khi đã nói không với chuyện gì thì không có ai dám ở trước mặt chị kì kèo thêm 1 bớt 2.

Vốn chỉ muốn đùa với Phạm Hương một chút, nhưng nhìn vẻ mặt ngưng trọng tự kiểm điểm của bạn bé Bee lại làm cho Thanh Hằng phải thở dài.

"Em đừng căng thẳng, chuyện tôi không thích làm thì cũng không có ai ép được."

"Ý chị là...?" Ý chị ta là thích? Mà..thích cái gì chứ?

Tiếp xúc một thời gian, cộng thêm dò la hỏi thăm bốn phương tám hướng, Thanh Hằng cũng xem như hiểu được phần nào tính cách và cách đối nhân xử thế của Phạm Hương. Một tia đắn đo xẹt qua ngồi tan biến, Thanh Hằng bình tĩnh phun ra từng chữ rành mạch.

"Đúng vậy, là thích. Thích em dựa vào tôi, thích em giữ tôi lại, thích em ôm tôi ngủ. Tóm lại là, tôi thích em."

Thanh Hằng đã nghĩ kỹ rồi. Với tính chất công việc của cả hai người, muốn "vô tình" gặp lại lần nữa là rất khó, cộng với tính cách của Phạm Hương nếu không nhanh xác định quan hệ, lần sau cô nàng cũng sẽ trở lại khách sáo với mình, rồi sẽ tùy thời trả lại cho mình cái "ân tình" hôm nay. Thanh Hằng sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa, trước cứ lật bài ngửa để tiện cho mình sau này theo đuổi em ấy, rồi tính tiếp.

Phạm Hương mặc dù có cảm tình với Thanh Hằng nhưng cũng không có ý thức thực tế về vấn đề này, cô là người rất cởi mở nhưng cũng đồng thời rất quy củ với chính mình, trong lúc không tỉnh táo có thể dung túng làm càn nhưng Thanh Hằng trong lúc này nói thẳng thắn ra làm cho Phạm Hương nhất thời không thể tiếp nhận, theo bản năng nhảy dựng lên, lùi ra xa Thanh Hằng.

"Chị! Tôi.."

Thanh Hằng im lặng, ánh mắt vẫn kiên định nhìn Phạm Hương, không hề xuất ra một tia áp bức nào, chỉ đơn giản là chân thành và bình tĩnh. Phạm Hương nhìn Thanh Hằng như vậy thì cũng từ từ bình phục lại, mặc dù trong lòng vẫn rối ren nhưng mặt ngoài đã có thể thành công nói một câu đầy đủ chủ vị.

"Tôi...không thích con gái."

"Em chắc chứ?" Thanh Hằng cười khổ trong lòng, vậy ai là người hôm đó say rượu đi trêu chọc người khác đây?

"Chắc chắn!" Phạm Hương căn bản là đã đem nụ hôn trộm của mình đêm ấy quăng ra sau đầu từ rất lâu rồi, lúc này cũng không hề nhớ ra, nhưng không hiểu sao khi nói ra hai chữ này cô lại cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, bao tử cũng không ý thức có chút quặn lại.

Thanh Hằng nghe đến thì nhìn Phạm Hương một hồi, sau đó cười nhạt, "...Để tôi khuyên em một câu, đừng bao giờ nói chắc chắn với bất kì cái gì. Dù thế nào, tôi thực sự thích em, đây chỉ là khẳng định, không phải câu hỏi." ngừng một chút, lại thấy vẻ mặt Phạm Hương giống như ăn phải thuốc nổ, trong lòng Thanh Hằng bất giác như có cái gì đó nứt ra, đâm vào lòng cô nhoi nhói. Bất quá nhanh chóng ổn định tâm tình, hôm nay tới đây thôi, ngày tháng còn dài.

"Em mau kiểm tra tin nhắn điện thoại, quản lý của em gọi với nhắn tin muốn cháy máy rồi, tối nay em có event phải dự?"

"Event..AA! Chết rồi!"

Một câu nhắc nhở về công việc làm cho người đang thẫn thờ hoang mang kia phút chốc bừng tỉnh, vội nhảy sang bên phía kia giường chụp lấy điện thoại, động tác còn muốn nhanh lẹ hơn người không có bệnh. Phạm Hương bên này gọi điện lại cho quản lý báo cáo tình hình của mình, bên kia Thanh Hằng cũng không để ý, lui cui dưới bếp nấu cháo. Đến khi Phạm Hương tươm tất để chuẩn bị đến chỗ make-up và thay trang phục thì mới nhớ ra còn Thanh Hằng trong nhà. Ngửi thấy mùi cháo thịt bằm thơm nứt mũi, lòng Phạm Hương lại rối như tơ vò. Cô hiện tại thật sự không biết làm sao đối mặt với Thanh Hằng. Nếu chỉ là thiếu một ân tình, cô liền cảm thấy thoải mái, thậm chí nếu có duyên gặp lại còn có thể làm bạn, nhưng người này lại nói thích cô?! Nghĩ tới chuyện hai người con gái thích nhau, Phạm Hương không hề cảm thấy chán ghét, nhưng không đại biểu cô muốn chuyện này xảy ra trên người mình. Chuyện như vậy xảy ra ở cái đất nước này, với ai cũng đều không dễ dàng, huống chi là với Hoa Hậu quốc gia như cô. Nghĩ tới đây càng làm Phạm Hương thấy lạnh sống lưng, cô từ trước giờ đều tự nhủ với bản thân, chỉ muốn một cuộc sống yên bình, dù hạnh phúc có đến muộn như thế nào đi nữa.

Thanh Hằng nấu ăn xong từ trong bếp bước ra đã thấy Phạm Hương ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng thở dài, ngoài mặt làm ra vẻ không có gì, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói cũng giấu đi một chút độ ấm.

"Chị nấu cháo rồi đó, em ăn một chút, uống thuốc rồi hẵng đi. Nhớ mang theo áo khoác." Bất luận là ngoài trời hay trong khán phòng đều thường rất lạnh do bật điều hòa. "Chị về trước, tối em về nhắn tin cho chị một tiếng nhé."

Phạm Hương lúc này đang bị xoay trong mớ bòng bong ảo tưởng của chính mình, một câu nói quan tâm của Thanh Hằng đều làm cô như kiến bò trên lửa, lời nói ra cũng thêm một phần tàn nhẫn:

"Tại sao lại phải báo cáo với chị?"

Thanh Hằng bất ngờ bởi giọng điệu khác thường của Phạm Hương, ánh mắt xẹt qua một tia tổn thương rồi nhanh chóng bị nén xuống, nhẹ mấp máy môi. "Để đỡ lo."

Tay cầm lên túi xách trên ghế sofa, Thanh Hằng lạnh lùng quay lưng đi tới cửa, lưu loát xỏ giày vào, cũng không quay đầu lại nhìn Phạm Hương, sẵng giọng "Chị về trước. Có gì thì..mà thôi."

Thanh Hằng cứ như thế để lại Phạm Hương đứng yên nhìn cánh cửa nhà mình đã đóng lại được một lúc, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Người ta chăm sóc mình cả buổi, trước khi đi còn nấu cháo, dặn dò này nọ, chưa cảm ơn người ta còn tỏ thái độ, Phạm Hương hiện tại rất xấu hổ về bản thân mình.

=====================

===========

=====

11:00 PM

From Chị Thanh Hằng: Em về đến chưa?

00:00 AM

From Chị Thanh Hằng: Vẫn chưa về hả em?

00:30 AM

To Chị Thanh Hằng: Em cảm ơn chị vì hôm nay đã không quản thân sơ mà chăm sóc cho em cả ngày trời. Lòng tốt của chị em xin nhận, có cơ hội em sẽ báo đáp. Chuyện chị nói với em ban chiều, em thật sự không thể tiếp nhận. Em cũng nghĩ mình nên hạn chế gặp nhau. Một thời gian sau, hi vọng chúng ta có thể làm bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro