Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tiến Triển

Sau khi đưa Phạm Hương đến nhà, nhìn thấy đèn phòng ngủ cô bật sáng rồi Thanh Hằng mới yên tâm lái xe về. Tắm rửa xong nằm trên giường, Thanh Hằng nhìn điện thoại suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định nhắn tin chúc Phạm Hương ngủ ngon. Bấm gửi xong cũng không dám chờ đợi, cô cố ý tắt chuông đi ngủ.

============================

================

=========

Thanh Hằng khoan khoái vươn vai, nhìn ra phía cửa sổ phòng mình giờ đang đón ánh nắng ngập tràn , cô khẽ mỉm cười, lâu lắm rồi mới có một ngày nghỉ trọn vẹn như thế này, thật là sung sướng mà. Rồi như nhớ ra điều gì, Thanh Hằng vơ lấy chiếc điện thoại để trên đầu giường, mở khóa. 

Không có tin nhắn mới nào. 

Trong phút chốc, niềm vui buổi sáng của Thanh Hằng bị rút sạch, gương mặt buồn bã nằm vật ngược trở lại giường. Em không trả lời mình. Chẳng lẽ em thật sự không thích mình đến vậy sao. Nhưng...cho dù không phải là bạn, với tính cách của Hương cũng sẽ không lơ là với "đàn chị" như vậy?!

Càng nghĩ Thanh Hằng càng thấy không đúng, cô lấy hết can đảm một lần nữa, bấm gọi cho Phạm Hương. Chuông reng đến lần thứ tư, điện thoại cuối cùng được kết nối.

"Alo.." Phạm Hương trả lời bằng giọng yếu ớt

"Hương? Chị Hằng đây, em sao vậy?"

"Chị Hằng..?" Phạm Hương vẫn chất giọng mê man, hỏi ngược lại Thanh Hằng. Lúc này thì Thanh Hằng chắc chắn Phạm Hương bệnh rồi, thì ra đây là lý do em không trả lời tin nhắn của mình. Thanh Hằng vừa lo lắng, vừa không thể kiềm chế được vui mừng trong lòng.

"Ừ chị đây, em thấy thế nào rồi?"

Giọng nói của Thanh Hằng mềm mại mà ấm áp, làm cho Phạm Hương vừa ngủ dậy đã nóng sốt, đầu nhức như búa bổ, bất lực không thể động đậy hiện tại tự nhiên cảm thấy khá hơn, ngược lại làm tăng thêm phần tủi thân trong lòng cô. Đột nhiên cô cảm thấy rất cần có người ở cạnh lúc này, nếu là Thanh Hằng thì càng tốt.

"Chị Hằng...em nghĩ em sốt mất rồi..mệt mỏi quá.." Giọng Phạm Hương mềm nhũn yếu ớt như sắp khóc, làm Thanh Hằng hận mình không thể ở ngay bên cạnh chăm sóc cho em lúc này.

"Em chờ chị nhé, chị đi mua thuốc với đồ ăn sáng cho em, chị sẽ đến ngay!"

"Vậy..làm phiền chị, password vào nhà em là ___"

"Chị biết rồi, em nghỉ một chút đi, ngoan" Thanh Hằng cũng không hề nhận ra bản thân mình đã đem Phạm Hương xem như người yêu mà đối xử, thậm chí cách nói chuyện cũng không cảm thấy có sai sót gì.

"Dạ.." Người đang trong cơn mê man kia không suy nghĩ được gì lúc này, cũng ngoan ngoãn đáp lời.

Thanh Hằng vệ sinh cá nhân xong cũng không thèm trang điểm, phóng ra khỏi nhà với tốc độ tên bắn, lái xe đi mua thuốc cảm và cháo cho bạn nhỏ Bee tội nghiệp. 

Bưng tô cháo nóng hổi đặt lên bàn kế đầu giường, Thanh Hằng đặt nhẹ tay lên trán Phạm Hương, cảm giác nóng rát truyền đến tay Thanh Hằng khiến cô nhíu mày. Khẽ vỗ vào má Phạm Hương, Thanh Hằng nhẹ nhàng gọi:

"Hương, dậy đi em, ăn chút cháo mới uống thuốc được"

Phạm Hương mê man mở mắt, nhìn thấy Thanh Hằng ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn mình, không hiểu sao làm cho cô cảm giác muốn khóc. Sống một mình bao nhiêu năm nay ở mảnh đất Sài Gòn đô hội này, tính cách kiên cường, luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ trước người khác, đã bao lần thân thể này đổ gục sau cánh cửa phòng lạnh lẽo, cô đều một mình trải qua, không nghĩ có ngày có một người chủ động gọi điện hỏi thăm, chăm sóc cho mình đơn thuần chỉ vì họ quan tâm, mà không phải vì công việc.

Thấy Phạm Hương mở mắt, Thanh Hằng lặng lẽ hơi dùng sức, dựng người Phạm Hương dậy toan để cô dựa vào đầu giường, bất chợt Phạm Hương vòng tay qua cổ Thanh Hằng, cứ như vậy kề sát cô hơn một chút. Thanh Hằng bị bất ngờ, trong giây phút cả thân thể cứng lại, Thanh Hằng cảm giác được tâm mình rung động mãnh liệt. Em đây là...? Hít thở sâu một lần, Thanh Hằng giọng run run, nhẹ nhàng hỏi chuyện Phạm Hương "Sao vậy em? Khó chịu ở chỗ nào"

"Chỗ nào cũng khó chịu.." Phạm Hương lúc này như đứa trẻ quấy khóc, được quan tâm thực tốt, cô tham luyến ấm áp lúc này từ Thanh Hằng, giọng không tự chủ càng mềm nhũn rất tủi thân, giống như làm nũng. Thấy thân mình Thanh Hằng động đậy, cô bất giác giữ lại, lại dán đến gần Thanh Hằng thêm chút nữa. "Nhưng chủ yếu bây giờ em thấy hơi lạnh.."

Thanh Hằng nghe Phạm Hương nói lạnh, lại ôm mình không buông liền hiểu được, trong lòng đã vui muốn quên trời đất rồi. Em thích mình quan tâm em. Em muốn mình bên cạnh. Phạm Hương lần đầu tiên thể hiện mặt yếu đuối khi bệnh của mình khiến cho Phạm Thanh Hằng thường ngày cứng hơn thép giờ đây đã muốn tan chảy đến không còn gì nữa. Ôm một lúc thì Thanh Hằng bất đắc dĩ nhẹ gỡ tay đang cố định trên cổ mình ra, đặt Phạm Hương trở lại đầu giường, vừa cặp nhiệt cho cô vừa dỗ dành người đang nhăn mặt khó chịu.

"Ngoan, em phải ăn cháo rồi uống thuốc thì mới hết bệnh được"

"Em lạnh..." Phạm Hương hơi cúi đầu xuống, giọng buồn buồn

Nhìn nhiệt kế, 38 độ rưỡi mà than lạnh, dù hơi buồn cười nhưng giọng Thanh Hằng vẫn duy trì dịu dàng, "Vậy..uống thuốc xong..chị ôm em ngủ được không?" song lòng cô khi nói ra câu này cũng thấy thấp thỏm lạ thường. Cô biết em và cô hiện tại có nhiều chuyện trực tiếp làm đều dễ hơn nói ra miệng.

"Ai...ai thèm ôm chị ngủ" Phạm Hương nhỏ giọng kháng nghị, giờ đã tỉnh táo hơn ban nãy một chút, người ta cũng bắt đầu nhớ ra ngượng ngùng.

Thanh Hằng cười cười không nói, múc một muỗng cháo đưa đến miệng của Phạm Hương. Phạm Hương cũng rất tự giác hé miệng ăn, bây giờ cả người cô đều không có sức, cũng không muốn cậy mạnh tự cầm chén cháo (ụa mà hồi nãy mới câu cổ người ta..) Phạm Hương cúi người chăm chú ăn cháo, cũng không chú ý Thanh Hằng bây giờ đang không kềm chế được miệng toét tới mang tai, nhìn Phạm Hương không một chút phòng bị với mình mà lòng cô nhộn nhạo vui như tết, ý chí chiến đấu càng dâng cao, Phạm Thanh Hằng cô thề phải làm cho em cũng yêu mình.

Cho Phạm Hương uống thuốc xong, Thanh Hằng bắt cô nằm xuống, đắp khăn lạnh lên trán cô, đem chăn phủ lên người cô, xong xuôi đứng dậy quay đi thu dọn thì cảm giác được gấu áo sơ mi mình giật giật, nhìn lại thì thấy tay Phạm Hương đã thò ra ngoài chăn từ lúc nào. Bạn nhỏ Bee nhìn cô với ánh mắt vẫn rất mỏi mệt nhưng long lanh nước không hề kém đi phần đáng yêu chút nào.

"Sao vậy em?"

"Chị đi hả"

Thanh Hằng bật cười trong lòng, tính nói chỉ đi rửa chén thôi, lại nhìn nhìn Phạm Hương, chậm chạp mở miệng.

"Ừ, em ổn rồi, chị cũng nên về để cho em nghỉ ngơi chứ"

"......" sao cô lại có cảm giác ánh mắt của bạn bé Bee đang sốt này càng lấp lánh hơn một chút vậy.

"Em sao không buông ra, chị về"

"....." lại nhìn cô không chịu nói gì.

Thanh Hằng rốt cuộc cười khẽ, xốc chăn lên nằm xuống cạnh Phạm Hương. Trở mặt khăn trên trán Phạm Hương một chút, Thanh Hằng vuốt vuốt một bên đầu Phạm Hương, tóc còn đẹp hơn cả cô.

"Em thấy đỡ chưa?"

"Ừ.." Phạm Hương được vuốt tóc khá thoải mái, lại thêm thuốc bắt đầu ngấm, cô mơ màng trả lời chị rồi chìm vào giấc ngủ.

Mặt Phạm Hương bây giờ nghiêng về phía Thanh Hằng nhưng vì Thanh Hằng lên giường sau nên người cô gối cao hơi Phạm Hương một chút, một lúc sau thì Phạm Hương trong cơn say ngủ rất tự nhiên xích lại càng gần cô hơn, tay chân cũng hơi co lên, vô tình chạm vào người Thanh Hằng khiến cô hơi run rẩy. Cô nhóc này, cô cũng không phải là chính nhân quân tử gì, cô là một người phụ nữ thôi được không. Em dựa gần sát như vậy.. Nghĩ một đường, trên thực tế Thanh Hằng rất cưng chiều nhìn Phạm Hương dựa dẫm vào mình trong giấc ngủ, cô tự mình nhích vào thêm một chút, để đầu Phạm Hương gối lên xương quai xanh của mình, vòng tay qua ôm em, cảm thụ cơ thể ấm nóng của em, cũng từ từ thiếp đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sorry mọi người, do thời gian trước có việc, cũng là chưa nghĩ ra được tình huống kế tiếp cho truyện nên tạm dừng hơi lâu. Trong đợt hè này sẽ ráng viết nhiều nhiều cho mọi người đọc ^^. Hôm nay mình đã viết dàn tới chương 10 rồi nên trước mắt truyện sẽ ra khá đều, mọi người yên tâm đọc nha~ Xin lỗi và Cảm ơn :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro