Chương 5: Gặp Lại
Tặng mọi người hai chương 5 và 6 hơi hơi dài để tạ tội thời gian vừa qua tạm ngưng truyện nhé ;)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng trễ ngày hôm sau khi Phạm Hương tỉnh dậy thì Thanh Hằng đã đi mất rồi, một lúc sau thì cô nhận được tin nhắn của Thanh Hằng, cảm ơn cô tối hôm qua đã đưa chị về phòng. Nói cách khác, Thanh Hằng đã lấy được số điện thoại của Phạm Hương một cách đường đường chính chính từ anh quản lý của cô, với lý do không thể chân thành hơn: "Chị muốn tự mình nhắn tin cảm ơn em ấy em ạ." :))
Bẵng đi một thời gian, cả Phạm Hương và Phạm Thanh Hằng đều quay cuồng với khối lượng công việc khổng lồ, cả hai cũng dần quên đi chuyện tối hôm đó. Trớ trêu cho cả hai người, trong khi chuyện những người đẹp trong showbiz bằng mặt không bằng lòng lại thường xuyên phải cùng hợp tác với nhau trong nhiều dự án, hay ít nhất là đụng mặt nhau ở các event, tệ hơn nữa là đụng áo đụng váy, đây là chuyện xảy ra nhan nhản đến ai cũng phát ngấy, thì cư nhiên không bao giờ xảy ra trên người Phạm Hương và Phạm Thanh Hằng. Cũng tức là nói ai gặp ai là chuyện bình thường, lịch trình của hai con người này đến 90% là hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau cho dù cả hai đều bận đến tối mắt. Số lần hai người họ ở cùng một chương trình hiếm hoi tới đau lòng, thậm chí dù có cùng một nơi thì cũng là người trước người sau, tựa như thực sự không có duyên phận.
Nhưng là, cũng có câu, cơ hội là do bản thân mình nhìn thấy và nắm lấy.
Hôm nay Phạm Hương diện một chiếc váy đỏ hai dây rực lửa, tà được xẻ cao, phần trước ngực cũng xẻ khá sâu, tóc vấn cao hơi qua đầu, phần trước trán và bên tai để xõa tự nhiên vài lọn tóc, không hề xuề xòa ngược lại tôn thêm phần sang quý. Đôi môi cũng được tô vẽ kỹ lưỡng với son đỏ nóng đồng bộ, trông cô hôm nay bớt đi mấy phần diễm lệ thanh thoát thường ngày khiến người trầm trồ, nhưng lại tỏa ra sức quyến rũ yêu mị hiếm khi để lộ, làm cho không chỉ người trong trường quay mà cả những tay chụp ảnh cũng phải nín thở, cố gắng hoàn thành công tác.
Kết thúc chương trình ngày hôm đó, Phạm Hương vừa bước ra khỏi hiện trường liền bị vây quanh bởi fan và săn ảnh, khó khăn lắm cô mới tìm được một góc khá kín đáo đằng sau tòa nhà, lúc này mới gọi quản lý đến đón. Khổ một cái là ngày hôm đó Phạm Hương vội vàng đến do sợ trễ giờ, nhà báo bây giờ một chút sai sót liền sẽ làm lớn chuyện, một chút cũng không thông cảm cho người chạy show các cô đây. Kết quả cô quên mất mang theo áo khoác ngoài cho chiếc đầm sexy ngày hôm nay. Quản lý thì không bên cạnh, trở vào cũng không được vì sợ ồn ào, Phạm Hương đành hai tay ôm lấy bản thân, co ro một góc đứng chờ.
Thình lình một làn hơi ấm từ đằng sau ập tới, nhẹ nhàng lan tỏa toàn thân, hoàn hồn thì Phạm Hương mới ý thức vừa được phủ lên trên mình là một chiếc áo khoác da màu đỏ, thế mà lại tiệp màu với đồ mình đang mặc, phút chốc làm cho Phạm Hương ngây ngẩn.
"Sao lại đứng ngoài đây, không biết lạnh hả cô nương?" Một giọng nữ hơi trầm, ấm áp vang lên bên tai, Phạm Hương lúc này mới nhẹ nhàng quay lại nhìn người đằng sau mình.
Phạm Thanh Hằng hôm nay cũng không mặc menswear, cô mặc một chiếc đầm mullet voan đỏ, bó cao ở phần eo, áo sơ mi trắng in chữ đơn giản bỏ gấu bên trong, áo khoác da đỏ bên ngoài, tóc mái chải cao và buộc đuôi đơn giản, kết hợp với kính mát bản to cùng vòng cổ và xách tay đồng màu, trông Thanh Hằng vậy mà vẫn sang trọng và đẹp trai lạ lùng. Có lẽ chính cái ánh nhìn cương trực và khí thế bức người của cô mới là nhân vật chính, trên cơ bản mặc gì Thanh Hằng cũng đều...đẹp trai y chang vậy.
Phạm Hương lần thứ hai trực diện đối Phạm Thanh Hằng như vậy, lần này tựa hồ lại còn khí thế hơi lần trước, trong phút chốc Phạm Hương quên mất nói chuyện, tim cô không nghe lời lại bắt đầu đập nhanh hơn.
"Sao nhìn chị dữ vậy?" Thanh Hằng nhìn biểu hiện của Phạm Hương, tựa hồ hiểu ra gì đó, trong mắt có ý cười, lời nói ra vẫn rất nhẹ nhàng tự nhiên.
"A..Cảm ơn chị." Giật mình, Phạm Hương giờ phút này rất muốn đánh mình vài cái thật đau, lại thất thố. Uổng công người ta tung hô cô là Hoa Hậu chỉn chu nhất showbiz, sao mỗi lần gặp người này đều để chị ta thấy bản thân mất mặt như vậy. Định thần, Phạm Hương khôi phục dáng vẻ tự tin khi nãy, mỉm cười với Thanh Hằng.
Thật ra Thanh Hằng từ nãy đến giờ cũng lặng lẽ quan sát Phạm Hương từ trên xuống dưới. Cô thật không ngờ Phạm Hương cũng có một mặt quyến rũ động lòng người như vậy, làm cho ai càng nhìn cũng càng thấy có chút nóng lòng...Trước giờ Phạm Hương trong mắt cô chính là trầm ổn mà xinh đẹp, cho dù có để lộ ra cô có vóc dáng chuẩn không thể tả đi nữa thì cũng thường được khéo léo che đậy bằng những bộ cánh ôm sát mà kín kẽ, không giống như hôm nay, da thịt trắng nõn nà hút ánh mắt người khác như thế này. Đột nhiên Phạm Thanh Hằng có chút buồn bực trong lòng. Bản thân mình còn nghĩ được như thế, đám đàn ông đủ mọi thể loại trong khán phòng kia không biết còn nghĩ đến cái gì.
"Bộ váy này..." quá hở, tôi không thích em bộ dáng này để cho nhiều người nhìn như vậy.
"Chị nói sao?"
"À không...ý chị là chiếc váy thật hợp với em, quyến rũ lắm." Phạm Thanh Hằng cố tình nhìn thẳng vào mắt Phạm Hương nói ra câu ấy, thành công nhìn thấy ánh mắt rung động cùng bối rối của cô nàng dời đi chỗ khác, không dám nhìn lại cô. Phạm Hương nghe hai chữ quyến-rũ phát ra từ miệng Thanh Hằng, cảm giác được hai má mình bắt đầu có dấu hiệu ấm lên, trong lòng áp chế ngượng ngùng mà vui vẻ kì lạ, dời đi đề tài.
"Sao chị..lại ở đây? Ý em là, em khộng nhớ có thấy chị trong danh sách khách mời?"
"Chị có chút việc gần đây thôi" Thanh Hằng trả lời qua loa, lại nhìn Phạm Hương, khóe môi hơi vung lên, nói tiếp "Mà sao em mặc như thế này mà không mặc áo khoác, dễ cảm lạnh lắm nhé"
"Em..em quên mất, cũng may gặp chị, em đang lạnh cóng rồi đây! Hắt...xì!"
"Đấy, tui đã nói mà, khổ thân chưa" Thanh Hằng hơi nhíu mày, nhìn cô nàng mỏng manh trước gió này làm cho chị xót xa.
"Em.." Phạm Hương vừa định đáp lại gì đó thì điện thoại cô reo, là Quản Lý gọi. Phạm Hương hơi vui mừng, lập tức bắt máy. "Anh hả? Em đang.."
"...."
"Cái gì, xe anh hỏng lốp á! Vậy..vậy được rồi để em bắt taxi...Không sao đâu anh, anh thay lốp rồi về nhé, nhắn em lịch ngày mai sau cũng được.."
Dập máy, Phạm Hương thở dài, lại quên mất bên cạnh có thêm một người, tự trề môi nhăn mày với chính mình kiểu "số tui thiệt là khổ mà trời ~"
Thanh Hằng ở bên cạnh xem không sót một cái gì, cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, không cẩn thận bật ra tiếng cười. Phạm Hương nghe thấy tiếng cười mới sực nhớ Phạm Thanh Hằng đang đứng cạnh, nhưng lần này cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp ném cho Thanh Hằng một cái gườm. Ai ngờ chị Ba người ta càng không kiêng nể, phá lên cười to hơn. Phạm Hương lúc này mặt cũng hồng lên một mảnh, chịu không nổi mở miệng..xéo xắt: "Chị làm gì cười dữ vậy? Cẩn thận em lên báo tố chị!"=)))
"Ahahaha trời ơi chị không ngờ Hoa Hậu Phạm Hương cũng hài hước dữ vậy đó!" Cuối cùng dưới ánh mắt ai oán của ai kia, Thanh Hằng lúc này mới áp chế tiếng cười của mình xuống, miệng vẫn toét đến mang tai, lại chơi trò nhìn thẳng vào mắt Phạm Hương, giọng trầm ấm "Thôi mà, chị đâu phải muốn chọc em. Ai biểu em...đáng yêu quá chi"
"...."
"Hương ơi.."
"...?"
"Em đỏ mặt."
"Chị!"
"Ahahaha" Phạm Thanh Hằng một tay ôm nửa mặt, hơi cuối xuống cười cười, thật ra cô cũng đang cố ý che đi ánh mắt rung động mà chính mình dành cho Phạm Hương. Cô cũng sợ em phát hiện, bây giờ còn hơi sớm. "Thôi được rồi, xe chị đằng kia, chị chở em về nha."
"Thôi em tự bắt xe được, khỏi phiền chị..Hắt...xì!" Phạm Hương ấp úng nói, trong lòng cô cũng muốn Thanh Hằng chở về, nhưng vẫn nên khách sáo, hai người họ cũng đâu phải là gì của nhau...
"Bệnh rồi còn bướng bỉnh!" Thanh Hằng lắc đầu, nhìn Phạm Hương vẫn không động đậy, Thanh Hằng đổi câu, dụ dỗ "Mà nãy giờ chị chọc em như vậy, em không cảm thấy nên làm phiền chị để bù lại hả?"
Phạm Hương nghĩ nghĩ, cũng có lý lắm. "Vậy chị chở em về đi!"
"Ừm, ngoan."
"Chị! Aaaa >~<" Sao lại có cảm giác mình bị lừa bán thế này.
"Hahaha.." Thanh Hằng nắm lấy tay Phạm Hương, rất tự nhiên dắt cô đi đến chỗ đậu xe. Phạm Hương tất nhiên cảm thấy không ổn, muốn thoát tay ra nhưng Thanh Hằng nắm rất chặt, chuẩn bị lên tiếng thì bị người nào đó đưa tay lên miệng suỵt một tiếng "Này đang giữa đường giữa xá, em lo cúi xuống mà đi chứ còn mở miệng, không sợ người ta nhận ra mình hả.."
"Nhưng chị.." Phạm Hương nói đến đó rốt cuộc cũng không nói nữa, lặng lẽ để Thanh Hằng dẫn đi, bàn tay ban nãy lạnh cóng đươc ủ ấm lên rất nhiều, lòng Phạm Hương cũng khe khẽ động đậy, bạn trẻ Bee không tự chủ mỉm cười với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro