Chương 3: Say Rượu (1)
Lời tác giả: Lúc viết chương này tâm trạng đang lên lên xuống xuống nên không chắc viết có ổn hay không, anw chỉ mới là p1 nên chương sau sẽ tốt hơn nhé :3 :v ;))
----------------------------------------------
Tiệc tàn, mọi người lục đục thưa gởi nhau ra về, cục diện cứ thưa thớt dần chỉ còn...4 bà mẫu đình đám làng giải trí Việt ngồi ngả nghiêng ngả ngửa, cùng với cái kiểu cười nồng nặc mùi say xỉn của..hai bà chị già. Vì ngày mai vẫn có lịch quay nên ngoài cả đoàn phim không có chỗ ngủ phải đi về thì Hà Hồ, Phạm Hương và Lan Khuê, những con người có được phúc lợi quá tốt này đã tính ngay từ đầu sẽ qua đêm ở trường quay. Thanh Hằng còn lầy lội hơn vì từ trưa cô đã nhắn tin cho bé trợ lý bảo dời lịch hẹn ngày mai với nhà thiết kế từ sáng thành chiều, dù thế nào cô cũng phải chơi với Hà của cô hết đếm nay! [hẳn là Hà:))]
Đùa gì chứ, cả tháng nay chẳng có trận ăn chơi nào có mặt cô dù bạn bè đủ kiểu hờn giận cả hăm dọa. Chịu thôi, lịch đã xếp từ tháng trước. Cũng may ngày mai là gặp Công Trí, ông anh còn cưng cô hơn cả mấy đứa "con" của ảnh, bởi không có nàng thơ như cô thì những bộ sưu tập ấy đã không ra đời. Bình thường cô cũng không có tự ý như vậy đâu haha.
" Haha, em yêu! Sao tự nhiên cười nhìn ngố quá vậy?? Xỉn rồi phải không ahahaha" - men say vào người khiến Hà Hồ đang mải mê nghĩ về cuộc đời mình sao lại có lúc màu hồng như thế này, thì một cánh tay cạnh bên luồn sang từ phía sau, kéo cổ cô vào sát bên người, Thanh Hằng đưa môi cách tai Hà Hồ chưa đến nửa tấc, chọc ghẹo bằng chất giọng ngà ngà say rặc miền Nam rất buồn cười.
Phì cười trước bộ dạng cùa Hằng, người ngoài có thể thấy lúc này ẻm rất câu dẫn rất quyến rũ, nhưng riêng với Hà Hồ, có thể gọi là cùng trưởng thành với Thanh Hằng mà nói, cô chỉ thấy thật trẻ con, có chút đáng yêu.
"Mấy người mới xỉn đó, nhìn lại bản thân dùm đi~" Cười khẽ, Hà Hồ đưa ngón trỏ khều nhẹ cằm Thanh Hằng, cả người cô lúc này cũng bắt đầu phát ra mị lực, hùa theo trò đùa của cô bạn thân.
Trong lúc hai người mắt đấu mắt, phóng điện lẫn nhau), thì cái cách hai "anh chị" chuyên gia cái kiểu đùa nhạy cảm 30+ ấy khiến cho hai con người trẻ, tạm gọi là còn "trong xáng" thấy ngứa ngáy không thể tả.
Chí ít thì với Phạm Hương, cô cũng không hiểu được sao bản thân lại khó chịu đến thế, bình thường đối với chuyện của người khác, nhất là đàn chị, cô luôn bảo trì tâm thế trung lập cả với những việc không hợp cá tính của cô. Cảnh tượng trước mắt lại làm cô chói mắt đến lạ. Có lẽ do mình còn bực mình chị ta chuyện không nhận ra mình, Phạm Hương lấp liếm. Nhìn sang Thanh Hằng một chút rồi dời mắt, Phạm Hương hơi ngửa cổ nhấp cạn phần rượu vang cuối cùng trong ly. Hôm nay cảm xúc không ổn định lắm, cô cũng chẳng kịp nhận ra mình đã uống hơi nhiều. Vui cũng hết vui rồi, rượu cũng không còn vị ngọt, Phạm Hương quyết định mở lời xin về phòng trước thì Lan Khuê đã giành mất câu đầu tiên.
" Em van hai bà, kiềm chế tí cho em nhờ! Gớm khổ cũng may chị Hà đã có Subeo lại còn đang quen với anh Khoa ai cũng biết, chứ không thì giới tính của hai bà lên báo có ngày!" Hà Hồ và Thanh Hằng cười phá lên, sự thật là năm nào cũng lên mà chứ có kiêng cử gì đâu.
Lan Khuê vừa loay hoay tìm chiếc điện thoại bị cô quẳng sang một bên từ hơn nửa tiếng trước, vừa nói "Thôi tối nay chị Hằng ở lại phòng chị Hà đi nha, sáng mai tỉnh rồi về, em với Hương về phòng đây, mai còn phải quay nữa đấy!"
"Ừ ừ đúng đấy em với Khuê..." Phạm Hương mở miệng hưởng ứng thì phía bên kia Hà Hồ đột nhiên rên lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống sàn. Thì ra ban nãy mẹ một con của chúng ta từ trên ghế sofa tính đứng dậy để làm gì đấy thì mới phát hiện mình đã quá say, bằng chứng là trời đất quay cuồng trong giây lát, cô không còn cách nào ngoài buông mình chịu thua lập tức.
"Không...không ổn rồi Khuê, giúp...giúp chị"
Lan Khuê và Phạm Hương trao nhau một ánh mắt...chịu đựng, nhìn qua Thanh Hằng đã gục luôn trên ghế từ lúc nào, hai cô nàng chỉ biết thở dài. Đúng là không thử sao biết, có ăn nhậu rồi mới thấy thì ra hai em út lại có sức kiềm chế hơn hẳn hai chị già.
"Khuê ơi Khuê...Khuê của chị đâu rồi..."
"Rồi rồi, em đây em đây...khổ tui quá mà.."
"Ấy này Khuê, vậy chị Hằng..." Tới giờ Phạm Hương mới chợt tỉnh ra là cô sắp bị bỏ lại "đối phó" với Thanh Hằng, cô mới không muốn như vậy đâu, thà là chị Hà..
"Ấy gì nữa, dù gì chị Hà cũng gọi tên em rồi, Hương lo cho chị Hằng đi nha, ai cũng vậy mà!" vừa đỡ Hà Hồ hướng về phòng riêng, Lan Khuê vừa sẵng giọng, cũng không lo quay lại nhìn một cái, hình ảnh Phạm Hương bối rối túng quẫn không có lý do chính đáng, thật hiếm thấy lúc này.
Đứng trân người một vài giây nhìn Thanh Hằng tựa như đang ngủ không còn biết trời trăng gì, cuối cùng Phạm Hương thở dài thỏa hiệp, cũng không thể để chị ta ngủ như vậy quá lâu, sẽ cảm lạnh mất. Đi tới trước Thanh Hằng, Phạm Hương đưa một tay chị đại khoác lên vai cô, cô xốc cả người Hằng ka đỡ đứng dậy, lực đạo có chút mạnh bạo không cần thiết, khiến Thanh Hằng đang nghỉ ngơi bỗng bị giật dậy có chút hoảng loạn.
"A! Chuyện gì!! Chuyện.." Mắt phượng nặng trĩu đang lim dim, không tự nhiên lia qua khuôn mặt tinh xảo ngay sát bên, sau khi nhận ra thì môi cô nàng nở một nụ cười rất..phê "À bé Đẹppppp..."
Đẹp cái đầu chị, ai chả biết tôi đẹp, Phạm Hương rủa thầm trong bụng. Còn chẳng nhớ đã từng catwalk trên sàn thời trang với tôi cơ mà, biết đâu gọi tôi là bé Đẹp vì đến cái tên của tôi chị cũng chả nhớ nổi ấy chứ. Nếu Phạm Hương có thể nghe thấy suy nghĩ của mình lúc này, chắc cô nàng mới nhận ra được nó không liên quan và thiếu lô gic tới mức nào.
Nàng Hoa Hậu mím môi, khó khăn di chuyển thân hình của cả hai hướng về phòng mình và Lan Khuê. Dọc đường Thanh Hằng cứ lải nhải không ngừng về việc cô chưa từng gặp ai đẹp như Hương ("...nên chị phải gọi em là bé Đẹp mới được!...") rồi nào là vừa gặp nhau là đã thấy hợp gu rồi (ba chữ vừa-gặp-nhau càng khiến kẽ răng Phạm Hương nghiến chặt hơn, nhưng đại ka không hề hay biết)...vân vân và mây mây. Phạm Hương tuyệt nhiên không hé môi câu nào, nhưng sắc mặt thì hình như càng ngày càng tối.. :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro