Chương 2: Lần Đầu Gặp Gỡ (Edited)
Đến địa chỉ Hà Hồ nhắn trong điện thoại, Thanh Hằng hơi bối rối vì cô đã kinh qua không biết bao phim trường rồi nhưng lại chưa từng quay ở chỗ này, hẳn là bối cảnh mới được xây gần đây thôi. Dù vậy thì Thanh Hằng nàng là ai chứ, giẫm lên đôi gót nhọn Louboutin đắt tiền, mặt hất lên trời không đổi sắc hiên ngang bước vào sảnh lớn dù trong đầu đang khá hoang mang [hồ quỳnh hương]
Và vâng, hậu quả của việc đeo kính mát màu đen, mang giày 15 phân và mặt hất lên trời đã chứng minh, dù cho có là vơ đét 10 năm không người thay thế đi nữa cũng có khả năng rất lớn là xém...té sấp mặt ------
"Á!!!!!"
Thanh Hằng vấp té ngay lúc bước vô trường quay chính, nơi mọi người đang quay tập 3 của The Face, người nào đó mới bước vô phim trường đã la [muốn banh] cái phim trường, may mắn là đoàn đang nghỉ giải lao, tránh được hư hết 15s cuộc đời của cả ekip..
"Trời...trời ơi!!!" - xen lẫn tiếng la của chị Ba Kiều Ka là tiếng hớt hải của...'chị Bảy' nào đó lao tới đỡ.
Một bàn tay dài và đẹp..nhì vươn ra chụp lấy cánh tay Thanh Hằng, bàn tay còn lại cũng rất tự nhiên bóp ngay eo cô để cố định lại thân hình đang chực chờ đổ ập xuống. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đặc biệt là ngay từ đầu Thanh Hằng đã đeo mắt kính đen, xin nhắc lại là Thanh Hằng hất mặt lên trời nên cô không kịp nhìn thấy ngay là ai đang đỡ mình. Ngược lại người kia cũng không kịp để ý là ai té, chỉ theo quán tính mà lao ra đỡ, trên cơ bản là cũng...mù người luôn.
* mọi người cũng biết tay ai đẹp nhất rồi nhỉ ;)
Giây phút mọi thứ ngừng lại khi hai con người ấy chạm vào nhau, kính mát đen rớt xuống cũng là lúc ánh mắt họ chạm nhau. Đôi mắt to, đen và sâu hun hút của Thanh Hằng ngay lúc này đang đối diện với cặp mắt to tròn lúc nào cũng long lanh chứa thật nhiều nước, khiến cho người ta muốn mềm nhũn ra khi chìm vào biển mắt nàng. Phạm Hương. Khoảnh khắc họ nhìn thấy nhau qua đôi cửa sổ tấm hồn ấy, cũng cùng lúc hai tay của Phạm Hương đột nhiên có cảm giác như bị điện giật mà chính cô không thể hiểu nổi, còn nơi da thịt Thanh Hằng bị chạm vào bỗng tê rần lên một cách mất kiểm soát. Đáng lẽ họ đã buông nhau ra từ khoảnh khắc Phạm Hương đỡ được Thanh Hằng, nhưng chính vì phản ứng hoá học giữa da và da ấy khiến cho hai người quên mất mình đang làm gì và ở đâu, hai cô nàng cứ đứng trong tư thế ấy và mắt đối mắt gần 10 giây, 11, 12, 13..
" Phạm Thanh Hằng!!!!! Tới rồi sao không kiếm tui má!!!" - Giọng Hà Hồ hôm nay cao vút và..siêu chợ một cách bất thường như một cú tát của showbiz vào mặt hai con người đang lạc vào cõi phấn hường nào đó kia. Lập tức hai người nào đó dạt nhau ra, làm bộ vuốt tóc sửa sang quần áo và không.nhìn.nhau, như chưa từng có điện xẹt.
"Ờ ờ..đang tính kiếm nè mà chưa kịp kêu la gì là vấp cái cửa mém té nè haha" - Thanh Hằng cười gượng, lấy tay chậm mồ hôi trên trán như một lẽ hiển nhiên [?!]
"Ủa vậy hả, rồi sấp mặt chưa?" Hà Hồ tỉnh queo hỏi lại.
"Bộ mấy người khoái thấy tui té lắm hả? Hong có, được...bé này đỡ nè!" Thanh Hằng cười [vẫn còn hơi gượng] quay qua nhìn Phạm Hương, mặt cô nàng cũng tự nhiên hồng hồng bất thường..
"Trời ơi bé nữa chứ =_= Chi cho người ta biết em với mình già vậy hả Hằng???"
Hết nói với đứa bạn thân, Hà Hồ thì lúc nào cũng cố hết sức để trẻ trung hồn nhiên ngang ngửa với lứa đàn em làm việc cùng, trong khi Hằng lúc nào cũng thích thể hiện ra mình lớn hơn hẳn, khí chất người dẫn đầu cả trong hành động lẫn cách xưng hô với hậu bối. Mà trong khi hai đứa bằng tuổi nhau ai cũng biết, vậy thì đứng kế nó, nỗ lực trẻ hoá của mình như đổ sông đổ biển rồi còn đâu? Hà Hồ rủa thầm Thanh Hằng trong bụng.
"Anws, em chưa gặp chị Hằng lần nào phải không Hương? Chị không nhớ là hai người từng gặp nhau đâu"
"Dạ..." Hương đang tính nói hết câu thì,
"Ừ ừ, chưa có gặp lần nào hết á, chị muốn gặp Bé Xinh Đẹp bao nhiêu lần rồi từ ngày em đăng quang tới giờ mà toàn bị trái lịch event với em ý Hương à! Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp em!" - Thanh Hằng lại trưng ra nụ cười toả nắng max đẹp chai thương hiệu thường hay làm chói loà người đối diện, tranh thủ thả thính.
"...Dạ em cũng rất vui được gặp chị LẦN.ĐẦU.TIÊN." - Đáp lại Thanh Hằng không hiểu sao là nụ cười sượng đơ của Phạm Hương, đặc biệt là cách nàng nhấn nhá ba chữ cuối, giống như là âm thanh được xuất phát từ kẽ răng đang nghiến rất chặt.. :)))
Hà Hồ hồn nhiên không để ý, nhưng với Thanh Hằng, người vừa như trúng "tiếng sét" với Phạm Hương thì đương nhiên nhìn ra được có gì đó..sai sai. Không hiểu sao con người không sợ trời không sợ đất, càng không sợ người trong showbiz như cô mà giây phút này lại thấy lạnh sống lưng và..đổ mồ hôi lạnh cái nhẹ.
Hương cũng "tự nhiên" khôi phục bộ dáng lạnh lùng điềm tĩnh đúng chất mentor của mình, làm cho trong phút chốc, Thanh Hằng cảm giác như những chuyện xảy ra vừa nãy chỉ là những gì cô tưởng tượng, ánh mắt long lanh ấy, hai má hồng hồng ngại ngùng ấy giờ đâu mất. Người trước mắt cô bây giờ là một mentor khó chiều với đôi lông mày và bờ mi được tô chuốt tỉ mỉ, đậm nét và sắc sảo, gương măt nay chỉ còn thấy rõ được phần make up hoàn hảo không chê vào đâu được, đi cùng bộ jumpsuit hoạ tiết với hai màu xanh đen chủ đạo của Gucci càng làm tôn lên nét quyền lực của nàng Hậu.
Đang không biết phải làm gì tiếp với phản ứng đó của Hương thì một giọng đàn ông miền Bắc vang lên cứu Hằng một bàn thua trông thấy.
"Hết giờ nghỉ ròi mấy đứa ơiiii Mentors đâu thí sinh đâu TẬP HỢP cho ché chuẩn bị quay nè!!! Âm thanh!! Ánh sáng!! Chuẩn bị!" - Người cha mẫu mực của ekip The Face lùa như lùa vịt tất cả mọi người vào set.
"Thôi Tùng Jin kêu rồi kìa chị em mình vào đi Hương, quay lẹ xong set này là được nghỉ rồi!" - Hà Hồ quay sang Hằng bẹo má người đang ỉu xìu vì chuẩn bị phải...chờ - "Chồng ngoan ở đây nha vợ vào quay nốt đã rồi tối party quẩy rồi!!"
"Để em vào kêu Khuê Khuê ra quay nha chị" Phạm Hương nói với Hà Hồ rồi làm như gấp quá nên "quên" chào Thanh Hằng, xoay người đi một nước vào hướng phòng mình và Khuê.
Hành động ấy bất giác càng làm anh Ba của chúng ta chạnh lòng và ỉu xìu hơn cả ban nãy, song đến ảnh cũng không nhận ra chính mình đang mất hứng.
"Thôi mà~~ Làm gì mặt buồn so vậy, sao hôm nay con nít dữ? Làm tui tự nhiên thấy có lỗi quá nè!"
Khẽ giật mình nhìn qua Hà Hồ còn đứng đó, nãy giờ Thanh Hằng cũng không hiểu mình đang "bay" ở cõi nào nữa, cứ như mông lung buồn, mông lung nhìn về phía người con gái quay lưng bỏ đi ấy mà quên mất bạn già mình kế bên.
"À ừ, không biết nữa chắc hôm nay vong thiếu nhi nhập /_\ Ráng quay xong sớm nha chứ ngồi đây mình buồn lắm!"
"Biết rồi thôi đi nha đi sớm về sớm!!" Hà Hồ nháy mắt với bạn mình một cái rồi co giò chạy trong tiếng kêu rú "Hồ Thị Ngọc Hà!!!!" của Tùng tóc bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro