Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngả Bài (Mở)

Tính một chương thôi mà dài quá phải chia làm hai..vậy nên thỉnh các thí chủ hãy yêu thương hai đứa nó bằng nhau nha~ :))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thanh Hằng khoanh tay nhìn Phạm Hương đang trốn tránh ánh mắt của mình, dù bên ngoài cô làm ra vẻ nhưng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Cũng may Phạm Hương không có phản kháng, trên thực tế nếu Phạm Hương đủ tỉnh táo để phản kháng lại thì cô cũng không có quyền gì mà đứng ở đây lâu như vậy, nói chi là chiếm thế thượng phong. Cơn giận của cô có đến bảy phần là vì bộ dạng đã yếu còn muốn ra gió của Phạm Hương lúc này, nhưng cô cũng rất giận bản thân mình, giận mình bao đồng, giận mình tuy chỉ là vô tình bắt gặp, cuối cùng vẫn không thể cứ như vậy mà bỏ mặc một người đã từng tổn thương cô rất nhiều. Giận mình vẫn còn yêu, vẫn còn đau lòng người con gái này nhiều hơn cô nghĩ. Nói đi phải nói lại, Phạm Hương giờ đây làm gì còn tâm trí nghĩ đến phản kháng, bởi vì yêu nên từ giây phút thấy Thanh Hằng tức giận thì cô đã tự giác sợ hãi rồi.

Nhân sinh là như vậy, tình yêu có lí lẽ của chính nó, có đôi lúc chính là một người đấm, một người chịu đấm.

"Đã bệnh còn điên, lỡ có chuyện gì không chỉ hại mình mà còn vạ lây bạn bè."

Thanh Hằng hiện tại tâm tình rất không tốt, lời nói ra dù là sự thật nhưng cũng chứa đầy kim châm. Phạm Hương bị châm đến khó chịu, ngước lên nhìn Thanh Hằng, trong giây phút bao nỗi khổ sở mấy ngày nay trào lên như cơn sóng, đối với Thanh Hằng lúc này là một mớ xúc cảm hỗn độn, hai mắt cũng dần nổi lên một tầng sương mù, môi run run không nói chuyện. Thanh Hằng lúc này mới chân chính nhìn Phạm Hương thật kỹ càng, thấy người ta sắp khóc tâm liền tự giác đau, có chút hối hận ban nãy lời nói quá tàn nhẫn. Đuối lý thì phải làm gì, Thanh Hằng không được tự nhiên bắt lấy tay Phạm Hương, không nói không rằng kéo cô ra khỏi phòng vệ sinh.

"..Chị muốn làm gì?"

"Làm gì?" Thanh Hằng cười lạnh, đáp gọn lỏn. "Đi về."

"...." Phạm Hương thừa nhận cô có chút lo sợ thái quá.

Thanh Hằng bình tĩnh lái xe, một bộ dạng không muốn nói chuyện bày ra, trên thực tế cô không biết phải nói gì cho phải. Cô không ngờ tới là Phạm Hương lại bắt chuyện trước.

"Chị...đang làm gì?"

Hiện tại trong đầu Phạm Hương rất rối , Thanh Hằng từ đâu lại xuất hiện, chị ấy thấy được toàn bộ bộ dạng thua cuộc đó của cô rồi sao, hiện tại trong đầu chị ấy nghĩ gì, nếu xem nhau là người qua đường thì nên làm như không thấy cô, như vậy ít nhất còn có thể giữ thể diện cho cô, nhưng nói chị ấy giậu đổ bìm leo thì xem bộ dáng bây giờ cũng không giống, còn tự mình đưa cô về..mà Phạm Thanh Hằng đã bao giờ là người cười trên nỗi đau của người khác đâu chứ. Nói quan tâm...Phạm Hương cười khổ, người ta đã có người thương rồi, để ý cô làm gì nữa.

"Đưa em về."

Thanh Hằng cũng có lòng tự trọng của mình, hôm nay lựa chọn quan tâm Phạm Hương một lần nữa cũng không có nghĩa cô đã chịu thua, cô không tha thứ cho Phạm Hương, cô cũng không muốn Phạm Hương dễ chịu hơn cô lúc này. Thanh Hằng lại cố tình vung lên một nụ cười giễu,

"Yên tâm, tôi sẽ không vào nhà."

"........"

Phạm Hương quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cô không muốn người kia nhìn thấy ánh mắt bi thương của mình lúc này. Hôm nay cũng đủ thảm hại rồi.

---------------------------------------

Qua một lúc lâu, Thanh Hằng vốn chỉ theo quán tính liếc nhìn, lại để cô bắt gặp Phạm Hương người kia tuy đầu vẫn thủy chung hướng ra ngoài nhưng cả thân thể lại lặng lẽ run rẩy đến lợi hại, một tay Phạm Hương bấu víu lớp vải áo trước bụng, một tay co rút đến trắng bệch, cả lưng cũng có xu hướng gập lại cho thấy cơn đau không hề nhẹ, nhưng xuyên suốt toàn bộ Phạm Hương đều tuyệt nhiên không rên la một tiếng, thậm chí cả thở cô cũng gắng sức để không xuất ra bất kỳ khó nhọc nào. Thanh Hằng nhìn thấy Phạm Hương như vậy, tim như bị ai lấy đồ sắc nhọn cứa vào, người này...là ai nói cô phải chịu đựng như vậy, chị cũng không phải không biết cô phát bệnh, việc gì phải...

Thanh Hằng thở dài trong lòng, cô vậy mà hiểu được là do việc gì. Cô và Phạm Hương chính là cùng một kiểu người, không chỉ mạnh mẽ cứng cỏi mà còn kiêu ngạo đến đôi lúc thật vô lý, không muốn người khác bắt được nhược điểm, cho dù là bất đắc dĩ cũng sẽ không tỏ ra yếu đuối để người ta thương hại.

Nếu là giống nhau, vậy sao cô còn cảm thấy đau lòng đến vậy?

Thanh Hằng thừa nhận cô chưa bao giờ nhìn Phạm Hương như nhìn một tấm gương phản chiếu. Mỗi lần thấy người con gái này tự làm khổ mình đều chỉ khiến trong lòng cô bùng lên một loại khát vọng che chở, không muốn em ấy giống như mình, số mệnh phải gồng gánh nhiều như vậy.

Tại lúc Phạm Hương đang nỗ lực chịu đựng cơn đau hành hạ đến sắp lả đi, một bàn tay chạm vào lưng cô, nhẹ nhàng vuốt, động tác mềm mại như dỗ dành.

"Ráng chịu một chút, sắp tới nhà rồi. Có điều tôi sẽ chạy chậm lại để em đỡ khó chịu."

Khi tay Thanh Hằng chạm vào Phạm Hương, bản thân cô cũng bị dọa một chút, lưng Phạm Hương ướt một mảnh lớn mà cảm giác rất lãnh, càng làm Thanh Hằng thêm xót ruột.

Phạm Hương theo động tác của Thanh Hằng mà run nhẹ, hiện tại thì tốt rồi, không chỉ bụng khó chịu mà tim còn không ngoan ngoãn đập loạn xạ, không thể nói là khổ sở nhiều hơn hay là thoải mái hơn một phần ..Phạm Hương cũng không quay đầu lại nhìn Thanh Hằng một cái, chẳng qua chị cảm nhận được thân thể cô dần an tĩnh lại, không còn căng thẳng như ban nãy.

Bất quá Thanh Hằng tự hỏi mình có nhìn lầm hay không, sao tai Phạm Hương lại đỏ hồng như vậy, hình như lúc nãy không có?

-----------------------------------------

Thanh Hằng động tác mau lẹ, mở cửa xe bước xuống liền nhanh chóng bước đến bên kia, Phạm Hương chưa kịp làm gì đã thấy cửa mở, chị nửa ôm nửa dìu cô xuống xe, cũng không nói thêm một đường hướng vào tòa nhà nơi cô ở.

"Chị..chị nói không vào.." Phạm Hương hiện tại bị hãm trong tay Thanh Hằng, đầu cố tình gục xuống che đi đôi má đỏ hồng, tiếp xúc thân thể này thật sự làm cho người đau lòng thất tình mấy tuần nay như Phạm Hương có chút chịu không nổi. Vừa không muốn thời khắc này kết thúc, vừa sợ hãi kết cục sẽ lạnh lùng phá nát chút đẹp đẽ của cô và chị. Nghĩ là làm, Phạm Hương khẽ giãy dụa, ý muốn tách khỏi Thanh Hằng, dù sao mộng đẹp dang dở vẫn tốt hơn..

" Em còn bướng bỉnh nữa! Yên cho tôi dìu!" Thanh Hằng nhìn cũng không nhìn, tay lại tăng thêm lực, giọng nói không giận mà uy thành công khiến cho Phạm Hương ngoan ngoãn trở lại.

Đỡ Phạm Hương ngồi xuống ghế sofa, Thanh Hằng đơn giản nhắm phòng ngủ Phạm Hương mà bước, chỉ sẵng giọng một câu,

"Em để thuốc chỗ nào?"

"...Ở tủ đầu giường"

Phạm Hương hơi bỉu môi, hiện tại tự hỏi có phải sáng hôm bị sốt đó là do mình ảo tưởng hay không, sao lại cảm thấy chị ta thật nhẹ nhàng, giọng nói thật trìu mến chậm rãi, mà sau lần đó mỗi khi gặp Thanh Hằng đều chi còn lại hình ảnh trong trẻo lạnh lùng, nói chuyện cũng là một câu hai câu ngắn gọn nhát gừng như vậy. Hôm nay người ta bệnh còn muốn nặng hơn hôm bữa nha..

Thả bịch thuốc nước vào tay Phạm Hương, Thanh Hằng vẫn như vậy, hiên ngang bước vào bếp lục lọi, tự nhiên như ở nhà mình.

"Em để gừng ở đâu?"

"...Tủ dưới đất, bên phải trong cùng"

Phạm Hương bên này uống thuốc vào cũng đã đỡ hơn đôi chút, lại nhìn thân ảnh Thanh Hằng dưới bếp vì mình mà bận rộn, đột nhiên cảm thấy mê man. Rốt cuộc mình tại vì sao bỏ lỡ một người tốt như thế này, bản thân Phạm Hương hiện tại không thể nhớ ra lý do sâu xa từ đâu nữa. Mọi thứ như sáng tỏ ngay trước mắt cô, bóng lưng gầy nhưng không hề yếu ớt của Thanh Hằng loay hoay trong bếp khiến Phạm Hương không kiềm chế được tưởng đến hơi ấm cùng cảm giác an toàn chị mang đến lúc ôm cô vào lòng, giọng nói cưng chìu dỗ dành khi cô sinh bệnh, hình ảnh cô và chị đáng lẽ đã có thể hạnh phúc dưới một mái nhà..nhưng chỉ vài phút nữa thôi, chị sẽ để cô lại mà rời đi, chị cuối cùng thì không phải là của cô...Những suy nghĩ ngọt ngào xen lẫn đau đến xé lòng ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí Phạm Hương, nước mắt bất giác lăn dài trên má từ lúc nào không hay.

Thanh Hằng bưng tách trà gừng nóng hổi vừa mới nấu ra đến phòng khách thì phát hiện Phạm Hương đang khóc, nghĩ đến cô nàng lại phát bệnh, Thanh Hằng vội ngồi xuống sát bên, tay lại theo quán tính vuốt lưng Phạm Hương, giọng nói ấm áp nồng đậm lo lắng cùng xót xa.

"Em sao rồi? Đau lắm hả, chị chở đi bác sĩ nha?"

Phạm Hương hai mắt đã che kín sương mù lúc này hơi quay về phía Thanh Hằng, nhè nhẹ lắc đầu, nước mắt lại rung động mà rơi xuống.

"Vậy...không được, đau như này rồi thì không bướng bỉnh nữa, chị đi lấy xe! Em sửa soạn lại chút đi.."

Ngay tại lúc Thanh Hằng xoay lưng toan đứng dậy, cô cảm nhận được một vòng tay ôm ngang hông mình từ đằng sau, lập tức lưng cảm nhận một trận ướt át, Phạm Hương úp mặt vào lưng Thanh Hằng khóc càng lợi hại hơn.

"Hằng..em, em xin lỗi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro