Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic l Yewook] Trường học phép thuật

*Author : zym

*Rating : T

*Pairing : Yewook (main)

*Genre: Long fic

*Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận

*Category: Humor, pink and little sad

*Status: On going...

A/N: E hèm, sao một thời gian bạn zym đã căm bách với một diện mạo mới, vì thế hôm nay bạn xin trình làng một fic mới có tên là “chỉ xuống dưới đó”. Mong các bạn ủng hộ zym nha.

P/s : Au đã comeback vào một ngyaf cực kì đặc biệt (với Au) đó là ngày sinh nhật Au. Happy birthday to me :-* :-*

 

TRƯỜNG HỌC PHÉP THUẬT

                                                                                              

CHAP 1

Thế giới là bao là và mặt đất là vô tận. Bằng sự phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật cùng với ý chí và tài năng, con người đã phát hiện và khai quật ra nhiều điều lí thú trong cuộc sống. Nhưng có nhưng bí mật mà người ta không thể biết đến, không thể tưởng tượng ra và cũng không thể ngờ tới đó là phép thuật. Loài người thương coi phép thuật là một định nghĩa quá xa vời, mông lung, có khi là mê tín, là điên khùng. Nhưng không, đằng sau cuộc sống tấp nập, nhộn nhịp của loài người vẫn tồn tại một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới của nhưng người đặc biệt, hay nói đúng hơn là thế giới phù thủy - thế giới của ma thuật và phép thuật.

Nếu như cuộc sống của con người phải là lao động, phải làm việc để kiếm kế sinh nhai thì thế giới phù thủy cũng như vậy. Không phải tự nhiên mà họ có thẻ tồn tại, muốn sinh tồn ở trong một xã hội thì chính họ phải nhảy vào vòn xoáy của nó bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm. Nếu như cuộc sống của con người là một mớ bòng bong xáo trộn, không có quy củ rõ ràng thì thế giới phù thủy luôn tuân theo một trật tự, những quy định nghiêm ngặt ngàn đời không đổi. Nhưng mọi thứ đâu phải là hoàn hảo, thế giới phù thủy cũng như xã hội loài người không phải là cuốn sách đọc phần đầu mà đoán trước được phần cuối. Đó là một cuộc sống toàn diện nhưng lại vô cùng khắc nghiệt. Luôn có sự tồn tại đan xem của cái thiện và cái ác, luôn có sự đố kị, ghen ghét giữa các tầng lớp phù thủy với nhau, luôn có những âm mưu khủng khiếp được bao bọc dưới lớp da được gọi là “lương thiện”. Bởi vì sao ư? Bởi vì cái gọi là quyền lực luôn có sức hấp dẫn, quyến rũ đến mê mẩn, chết người.

****************

Đêm đến trời lạnh và đầy sương…

Cả khu phố tối om, mọi nhà đều đóng cửa để hương không khí ấm áp thân thương từ gia đình. Những bóng đèn điện treo khắp phố không thể làm sáng thêm cảnh vật, ngược lại còn làm cho khu phố vốn nổi tiếng trầm uất này nay lại càng thêm yến tĩnh đến đáng sợ.

Tách…

Tách…

Trời bắt đầu cơn mưa, mỗi lúc một nặng hạt. Mưa ập vào cửa kính, vào mái nhà xóa tan đi không khí ủ dột, nặng nề. Cùng lúc đó, cơn mưa đã vô tình đánh thức một con người đang say ngủ phải thức dậy. Ryeowook nhăn nhó nhìn ra cửa sổ, nỗi thất vọng hiện lên rõ trên khuôn mặt. Nó bước xuống giường, cùng bộ mặt như bánh đa ngam nước và…

RẦM

Tiếng cánh cửa vang lên chua chát, sau cái đạp thô bạo của nó. Liếc nhìn sang phòng bên cạnh, lắng nghe những âm thanh gợi tình. Ryeowook khẽ mỉm cười đầy khinh bỉ. Cha nó ngoài gái gú rượu bia ra thì liệu còn biết gì khác? Từ khi mẹ nó qua đời thì trái tim non nớt của Ryeowook đã thực sự không còn biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc nữa rồi.

Bước vào phòng khách, nó nhẹ nhàng nằm lên chiếc ghế salon quên thuộc và tận hưởng những bản nhạc mà cả nó và người mẹ quá cố của nó đều yêu thích. Ryeowook còn nhớ ngày xưa, mỗi khi nó gặp chuyện buồn, mẹ luôn để nó trong lòng mình, trên chiếc ghế  salonn này mà khóc. Lúc đó thật hạnh phúc biết bao! Ryeowook đã từng nghĩ ước mơ của nó thật đơn giản, chỉ cần được ở bên mẹ, chỉ cần bàn tay gầy guộc của mẹ vuốt ve chăm sóc như những ngày thơ bé. Chỉ càn thế thôi cũng là quá đủ rồi. Nhưng giờ đây, ước mơ nhỏ bé ấy, sẽ mãi mãi chìm trong hư vô ảo ảnh mà thôi. Ryeowook cười trong cay đắng. Nó khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Bỗng nhiên cánh cửa sổ rung lên một cách dữ dội, tiếng lách cách mở cửa chói tai, khô khốc. Ryeowook trừng mắt nhìn vào thứ đang vang lên âm thanh đáng sợ ấy, đôi chân bất giác lùi lại cảnh giác. Và “ầm”. Cánh cửa bật tung. Một làn khói trắng lan tỏa khắp căn phòng, Ryeowook ho khù khụ, tay giơ lên che miệng , làn khói ấy xông thẳng vào mắt nó cay xè. Trong ánh sáng mờ ảo, hiện ra một người phù nữ kì lạ. Bà ta vận bộ váy đen huyền, dài từ đầu đến gót chân, trên chiếc áo đính một huy hiệu nhỏ hình chổi. Mái tóc dài bạch kim được ẩn dưới lớp mũ chóp nhọn, ôm sát vào khuôn mặt bà tạo ra những đường nét duyên dáng nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Bà ta rảo bước nhanh đến trước mặt Ryeowook còn nó chỉ còn biết đứng im bất động, mọi cơ quan hoạt động dường như đã chết đứng. Người phụ nữa kì lạ nhìn nó một lúc lâu rồi cất tiếng phá tan bầu không khí nặng nề của căn phòng.

_Em là Kim Ryeowook?

_V…Vân…g..- Nó rụt rè trả lời, giọng nói đứt quãng.

_Đừng sợ! Ta không ăn thịt em đâu - Bà ta mỉm cười, nụ cười đầu tiên Ryeowook nhìn thấy từ khi bà ta bước vào căn phòng này.

_Bà là ai? - Nó mạnh dạn hỏi, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy rát lo lắng.

_Ta là Jandi! Hiệu phó của trường “Phép thuật và ma thuật Mirale”. - Người đàn bà tên Jandi đó trả lời, đôi mắt xoáy sâu vào Ryeowook khiến nó cảm thấy bối rồi.

_Bà vừa bảo trường phép … gì cơ? - Ryeowook hỏi, khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng sợ.

_Trường phép thuật và ma thuật Miracle thưa cô Kim! - Bà Jandi dường như không có gì ngạc nhiên trước vẻ mặt của nó. Ngược lại bà tỏ ra rất hiểu biết như kiểu việc này xảy ra rất thường xuyên.

_ Ta đến đây để thông báo cho em biết em đã được tuyển chọn và là người thứ 100 được vào học tại trường phù thủy Miracle . Đừng tỏ ra ngạc nhiên và cũng đừng thắc mắc, em sẽ được biết chi tiết khi trở thành học sinh chính thức của trường. - Bà ta nhẹ nhàng nói, giọng điệu nghiêm khắc.

_ Nhưng…nhưng tôi có đăng…kí học trường nào đâu? Tại sao…tôi..thực..sực không hiểu . - Ryeowook lúng túng. Thực sự những chuyện này là thế nào? Người phụ nữ này? Cái trường gì gì đó nữa?.

_Em không cần thắc mắc! Ta đã nói là em sẽ được biết chi tiết khi trở thành học sinh chính thức của trường. Đây là đơn nhập học. Nếu em và phụ huynh em đồng ý chỉ cần kí tên vào đó, còn lại ta sẽ lo sau. Em nên suy nghĩ, đây là cơ hội rất tốt cho em Ryeowook ạ! Trong dòng máu của em hài hòa hai dòng máu phù thủy và người. Em sẽ là một phù thủy triển vọng, tin tôi đi. - Nói rồi bà ta biến mất sau làn khói xanh nhạt.

Ryeowook đổ ầm người ghế, nó nhắm mắt. Đây là giấc mơ phải không? Phù thủy? Phép thuật? Nó không dám tin vào những gì mình đã tận mắt chứng kiến..Người phụ nữ đó bảo nó là phù thủy? Không phải chứ? Chỉ là ảo giác…đúng vậy chỉ là ảo giác. Ryeowook lầm bầm, nhắm tịt mắt lại, sáng mai thức dậy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ mà thôi. Nhưng không! Dù nó cố phủ nhận thế nào thì thực tế càng chứng minh điều ngược lại. Tờ giấy nhập học vẫn còn đó. Nó là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy tất cả là sự thật.

~END CHAP 1~

Chap 2

Sáng hôm sau

Ryeowook tỉnh dậy lúc trời đã xế trưa.

_Chết tiệt! - Nó lẩm bẩm, tay xoa xoa mớ tóc rối mù, đầu nó vẫn ong ong và chưa thể hoàn hồn sau vụ việc tối hôm qua. Bước xuống khỏi ghế salon, nó rảo bước nhanh đến phòng tắm. Không thể sống với một cái đầu không tỉnh táo và một cái bụng đang đánh trống ầm ập được.

Sau khi làm những công việc mà Ryeowook nghĩ là có thể giúp đầu óc nó thư giãn hơn, nó tiến đến phòng bếp và bắt đầu nấu ăn. Tạm thời, nó sẽ gạt bỏ những thứ linh tinh ra khỏi đầu, chuẩn bị bữa ăn cho một ngày đặc biệt - ngày kỉ niệm ba mẹ nó cưới nhau. Mặc dù nó biết rằng mẹ nó đã biết đã lâu còn ba nó chẳng thiết tha gì. Tuy nhiên, nó vẫn cố tình làm rất nhiều món mà cả ba mẹ nó đều thích, nhằm níu chân của người cha. Với nó chỉ cần một ngày ba nó ở nhà ăn cùng nó một bữa đã là một niềm vui không thể tả nổi rồi! Ryeowook chăm chú làm, mùi hương của thức ăn lan tỏa khắp phòng. Gì chứ nấu ăn thì Ryeowook là nhất mà. Mấy năm trước, nó từng vô địch về khoản nữ công gia chánh ở trường , khắp các cuộc thi, không nơi đâu vang bóng cái tên Kim Ryeowook. Bỗng ngoài ở có tiếng leng keng mở khóa, chắc ba nó về. Ryeowook thầm nghĩ và tiếp tục công việc của mình. Nó muốn tạo cho ông một sự bất ngờ. Tiếng bước chân vào nhà ngày càng rõ ràng hơn, nó tưởng ông sẽ bị cuốn hút bởi mùi thức ăn mà vào thẳng nhà bếp vậy mà tiếng bước chân chỉ dừng ở phòng khách. Nhưng không để Ryeowook đợi lâu, tiếng bước chân đã chuyển động và hướng về phía nó. Thoáng thấy bóng dáng cao lớn của ba, Ryewook vui vẻ ngước lên định nở một nụ cười tươi tắn nhất để chào đón người cha của mình nhưng rồi cái ý nghĩ ấy đã bị dập tắt ngay khi nhìn thấy ánh mắt đục ngầu và gương mặt đỏ gay của ba nó.

_Cha vừa uống rượu à? - Ryeowook nhìn cha nó mà không biết nói gì cuối cùng nó đành mở miệng bằng câu hỏi quen thuộc.

_Đừng gọi tao là cha, con ranh! Nếu mày coi tao là cha thì mày đã không xin nhập học vào cái trường chết tiệt này. - Ba nó vừa quát tháo vừa vứt tờ giấp nhập học xuống đất.

_Không…không phải…cha à…con không hề… - Ryeowook trăn trối nhìn tờ giấy ở dưới đất kia, miệng mấp máy, đôi mắt ánh lên những tia hoảng sợ.

_Mày cũng giống con mẹ mày thôi. Chúng mày cút hết đi! Cút ra khỏi nhà tao, tao thật tốn công tốn gạo khi nuôi mày, đứa con của người đàn bà và thằng đàn ông đê tiện kia.

_Ba thôi đi! Ba nói gì vậy. mẹ con làm sao? Cha đừng đến mẹ con… - Ryeowook gào lên, nước mắt đã chảy xuống hai gò má xanh xao của nọ tự bao giờ.

_Mày tưởng mẹ mày trong sáng, tốt đẹp lắm à. Mẹ mày cũng chỉ là loại **, đi lăng nhăng với cái thằng tự xưng là phù thủy chết tiệt kia rồi sinh ra đứa con nghiệt chủng như mày. Ha ha ha, tao đúng là ngu ngốc mà… - Ông ta bật cười, cười lăn lộn, cười trong tiếng khóc nức nở của Ryeowook. Lúc này, người cha của nó như bị bị hóa điên, như một con mãnh thú bị chọc tức chỉ trực nhảy vào xé xác con mồi.

_Giờ thì mày đi đi, về với người cha thực sự của mày ở cái thế giới điên khùng kia đi. Chúng mày toàn những lũ điên, đừng bao giờ quay về đây nữa, ha ha ha ha….

Tràng cười vang dài, ngân cao trong không gian khô khốc hòa cùng tiếng khóc nức nở, đáng thương. Một sự mâu thuẫn, ngang trái đến đau lòng người.

***************

Ryeowook lũng thững bước về căn phòng quen thuộc của mình, đôi mắt đỏ hoe, sưng phồng còn tay thì run run cầm tờ giấy nhập học. Nó không biết bay giờ phải đối mặt với sự thật như thế nào? Nó chỉ biết rằng mình đang thực sự hoảng sợ, muốn gào lên, thết lên cho rách họng mới thỏa nỗi đau đớn nhưng không thể. Ryeowook cảm thấy bất lực, gục mặt xuống bàn khóc. Ừ thì nó yếu đuối, nó đáng thương, nó là người cô độc trên thế gian này. Không sai! Mẹ mất, cha ruồng rẫy à không cái người đàn ông mà nó gọi là ba đó không phải người ba thực sự của nó mà người ấy đang ở một thế giới khác, là người mà nó chưa từng gặp mặt đến một lần. Ryeowook ngước mặt lên, hướng mắt về phía chân trời xa xa, bất giác nó nắm chặt lấy bàn tay mình. Phải, cuộc sống đã tàn nhẫn với nó như thế thì việc gì nó phải luyến tiếc? Nó sẽ ra đi, bỏ mặc tất cả, rời xa cuộc sống đau khổ này, rời xa một thế giới bất công, ngang trái đầy bụi bặm này và cả người mà nó coi là cha suốt mười mấy năm nay, người đã nhẫn tâm hắt hủi, ruồng rẫy mẹ con nó. Ryeowook thở mạnh, cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào rơi xuống, môi nó mím chặt lại tay nắm lấy tờ giấy nhập học. Một bên đã có dòng chữ kí ngoằn ngoèo của “cha” nó, một bên vẵn trắng trơn, lạnh ngắt. Ryeowook hít một hơi thật sâu rồi đặt bút kí xuống chỗ đó và tất cả sẽ thay đổi, phải, tất cả mọi thứ. Chiếc bút trên tay nó vừa nhấc lên thì tờ giấy bỗng biến mất. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lập tức có một bức thư bay đến đáp xuống mặt bàn một cách nhẹ nhàng nhất. Ryeowook vội mở nó ra xem.

4/11/2011

Chúc mừng em Kim Ryeowook đã trở thành học sinh của trường phép thuật và ma thuật Miracle - trường đào tạo các phù thủy, pháp sư uy tín nhất. Một năm học của nhà trường sẽ bắt đầu từ ngày 1/9/2012 và kết thúc vào ngày 5/5/2013. Vì một số lí do đặc biệt (mà tôi không tiện nói trong thư) em sẽ được nhận học bổng của nhà trường, xuất học bổng này dành cho các em nhà có khó khăn về kinh tế để các em chuyên tâm vào học hành. Toàn bộ tiền học của em trong ba năm học tới đây của trường sẽ được chi trả không điều kiện. Vào ngày 28/8/2012, nhà trường sẽ củ đại diện đến đón em về trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng vào ngày 1/9/2012.

Thân!

Ban giám hiệu trường phép thuật và ma thuật Miracle

Hiệu phó

Jandi Marry

Chap 3

Lá thư tuy không dài nhưng cũng đủ để Ryeowook hiểu từ nay mọi hoạt động của nó trong ba năm sắp tới sẽ chỉ diễn ra vào trường Miracle và dưới quản lí gắt gao của ban giám hiệu trường. Quan trọng hơn là sau này nó sẽ trở thành phù thủy. Một phù thủy thực sự!

Ryeowook ngồi chống cằm nhìn về phía nơi khung trời xa xa, nơi hàng vạn vì tinh tú đang lấp lánh. Bất giác nó mỉm cười, mẹ nó liệu có là một trong những ngôi sao đẹp đẽ kia không? Nếu có thì bà có luôn nhớ tới nó như nó luôn nhớ về bà hay không?

“…từng ngọn gió mơn man thổi,                                                                      mang theo cái dễ chịu, sảng khoái, tươi mới hiếm có của mùa hạ, ít khi nào trái tim nhỏ bé ấy lại mạnh mẽ đến như vậy…”

 

 

*********

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đến ngày Ryeowook chuẩn bị nhập học. Trong thư không nói rõ vào thời điểm nào “người của trường” sẽ đến đưa Ryeowook đi nên cả buổi sáng nó cứ ở tâm trạng lo lắng, hồi hộp. Hành lí đã được sắp xếp đâu vào đấy vào chiếc vali nhỏ gọn, nó quyết định chỉ mang những thứ thực sự cần thiết, nó không muốn giữ lại những thứ nhẽ-ra-không-thuộc-về-mình. Từ bỏ cây đàn ghita mà “cha” đã mua cho nó hồi 10 tuổi, đến những chiếc vòng bằng vỏ ốc được thiết kế tinh xảo. Tất cả món quà tưởng như vô giá với Ryeowook giờ đây đã không còn ý nghĩa nữa rồi.

____Flash back_____

Ryeowook bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt sũng, nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt thon gọn. Lặng lẽ ngắm nhìn mình trong gương, Ryeowook khẽ mỉm cười. Mái tóc này đã dài quá rồi, cả đôi kính đen đó nữa. Đã bao năm rồi Ryeowook không cắt tóc? Đã bao lâu rồi cặp kính cận xấu xí ấy đã ngự trị trên khuôn mặt nó? Bỗng nhiên nó chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Phải rồi, nó muốn thay đổi. Thay đổi lại chính mình. Nó không muốn là một Ryeowook yếu đuối được mọi người gọi với biệt danh “mọt sách”, nó không muốn là một Ryeowook khi nhắc đến thì người ta lại nghĩ đến một con  nhỏ với mái tóc dài quê mùa cùng với cặp kính cận dày cộp xấu xí. Nó muốn là một người hoàn toàn mới khi bước vào một thế giới cũng hoàn toàn mới. Ryeowook cầm kéo cắt dứt khoát, từng lọn tóc rơi xuống, ngày một nhiều cho đến khi chủ nhân nó cảm thấy hài lòng. Ryeowook ngỡ ngàng với người ở trong gương, giờ đây khuôn mặt nó dường như bầu bĩnh hơn với mái tóc ôm gọn, dài đến chấm vai. Gỡ bỏ cặp kính quá khổ, nó tự lấy cho mình cặp kính áp tròng được cất kĩ trong tử. Hơi khó chịu vì lần đầu tiên phải thử cặp kính này, nhưng Ryeowook tự chấn an mình rằng: rồi cũng quen thôi. Và thực sự những hi sinh mà Ryeowook phải chiunđựngquả thật xứng đáng với những gì nó làm được. Một Ryeowook hoàn toàn khác. Trước mặt nó giờ là một cô gái cá tính, đủ xinh đẹp để làm xao lòng bất kì ai. Đôi mắt to, tròn, sâu thẳm chứa đựng một nỗi buồn man mác, cái mùi cao thanh thoát, đôi môi hồng ươn ướt. Tất cả thực sự vượt quá khả năng tưởng tượng  của Ryeowook. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy không lạc lõng….

______End Flash back_____

“Bùm”

Ryeowook giật nảy mình bởi tiếng động bất chợt, chiếc ly nó đang cầm cũng vì thế mà rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Ryeowook nhíu mày, khó chịu bởi đám khói phát ra từ người đang hiện diện trước mặt mình. Đó là người đàn ông trung niên khoảng 40 tưởi, khuôn mặt tròn ve phúc hậu và đôi mắt biết cười. Ông ta nhìn Ryeowook , nhẹ nhàng nói:

_Xin lỗi vì đã không báo cho trò biết về sự xuất hiện đường đột này. Tại ta nhận được chỉ thị của cô Jand muộn quá. - nói rồi ông ta tặc lưỡi, tay lau lau những giọt mồ hôi trên trán.

_Dạ, không sao…Thế chúng ta đi luôn chứ thầy? - Ryeowook rụt rè hỏi.

_Ờ ờ…đi luôn đi…nhưng đợi ta chút…phù phù…trò đã sắp xếp xong hành lí chưa? - Ông gật đầu vui vẻ nhưng hình như rất mệt mỏi.

_Dạ, rồi thầy…để con lấy cho thầy ít nước…

_Thôi khỏi, ta có nước rồi… - nói rồi ông vung tay, một cái từ đâu hiện ra, bên trong là thứ nước màu vàng sóng sánh.

_Rượu mật…! khà khà, thứ này có lẽ tốt hơn với ta hơn là nước bình thường. - mỉm cười vui vẻ, ông mở nắp chaituwj hớp một hơi rồi lại nói với Ryeowook - À, tên te là Smith-giáo viên dạy bộ môn “Lịch sử học” của trò.

_Vâng, thưa thầy Smith…- Ryeowook lễ phép đáp, miệng nở một nụ cười tươi tắn.

_Thôi chúng ta lên đường nào. - Thầy Smith kéo nó vào gần người, ra lệnh - nhớ năm chắc lấy áo ta, không được bỏ ra đâu đấy.

_Dạ… - Ryeowook vội vã làm theo.

_Đi nào… - một thứ ánh sáng lóe lên, Ryeowook có cảm giác mình bị nhấc bổng lên không trung, đầu quay mòng mòng, giống như kiểu bị hút hét không khí, Ryeowook thực sự cảm thấy khó thở. Nhưng may mắn cho nó, cảm giác ấy không kéo dài bao lâu bởi chỉ ít giây sau nó thấy chân mình chạm phải cái gì đó mềm mềm như cỏ, còn cả cơ thể thì bị ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

_A….

End chap 3 part 1

Part 2

_A…..- Ryeowook rên lên nho nhỏ.

_Ryeowook, trò có sao không?... Nào để ta đỡ trò dậy. - Thầy Smith vội vã đỡ Ryeowook đứng dậy, miệng xuýt xoa - Chịu khó, rồi trò sẽ quen thôi, học sinh năm nhất ai cũng thế cả…chậc.

_Dạ, con ổn. Cảm ơn thầy. - Ryeowook cười gượng gạo, chân cố đứng vững trong khi một cánh tay đau buốt. Giờ nó mới để ý đến xung quanh. Khắp không gian đều bao trùm màu vàng nhạt. Chứng tỏ trời đã xẩm tối. Thật kì lạ, lúc Ryeowook đi mới là đầu chiều mà. Sao bây giờ đã xẩm tối thế này rồi?

_Múi giờ ở xã hội loài người khác với ở thế giới phù thủy trò à, đừng ngạc nhiên như thế chứ. - Thầy Smith như hiểu được thắc mắc của Ryeowook liền nhẹ nhàng giải thích.

_Ồ…vậy ạ. - Ryeowook nhe răng cười, gãi đầu đầy bối rối.

_Bây giờ muộn rồi, để mai ta đưa trò đến trường vậy. Bữa nay trò cứ tá túc ở nhà ta một đêm có được không? - Thầy Smith quay sang hỏi nó rất ân cần.

_Vâng, tất nhiên ạ. - Ryeowook thực sự muốn xem một gia đình phù thủy như thế nào, vì thế khi thầy Smith đề nghị nó hào hứng đồng ý ngay. Cơ hội có một không hai mà.

Sau khi đi bộ một đoạn đường, hai thầy trò cuối cùng cững dừng lại ở một ngồi nhà nằm sâu trong một bản làng nhỏ. Đó là một ngôi nhà màu tím xinh xắn được trang trí bởi vô số các cây hoa leo, hoa dại nhỏ li ti. Trước sân nhà là một mảnh vườn trồng đầy các loại rau trông khá kì cục, phía sau là một con sông nhỏ trải dài, quấn quanh bản làng. Ryeowook nhận ra mỗi ngôi nhà ở đây đều cách nhau khá xa và vắng vẻ.

_Vào thôi trò. - Thầy Smith hăng hái bước lên bậc thang, tay đập nhẹ vào cánh của bằng gỗ. Bỗng từ đâu một giọng nữ thanh cất lên trầm trầm.

_ “MẬT KHẨU”

_ “GIA ĐÌNH LÀ NHẤT”

Thầy Smith lẩm bẩm, rõ ràng là nói rất nhỏ để Ryeowook không nghe thấy.

“cạch”

Cánh cửa từ từ nhích ra, thầy Smith nhanh chóng kéo Ryeowook vào trong. Nó cũng không dám chần chừ liền bám gót ngay sau thầy.

“Tuyệt quá” - Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của Ryeowook khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trong căn nhà. Có vô số giẻ lau, xô cùng với chổi đang bay tứ tung trong nhà, điều đặc biệt hơn là tất cả hình như đang hoạt động dưới sự chỉ đạo của một người phụ nữ đã luống tuổi.

_Mình, anh về rồi! - Thầy Smith vừa gỡ bỏ chiếc áo khoác trên người vừa tươi cười chào vợ.

Đến lúc này, người phụ nữ mới dừng sự chú ý vào mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trên, quay sang mỉm cười với chồng. Khi thấy sự xuất hiện của một nhân vậy lạ, bà liền vung chiếc đũa thần trên tay một lần nữa rồi tập trung sự chú ý của mình vào Ryeowook:

_Đây là…

_Một học trò của anh, học sinh năm nhất em à. Tối muộn rồi, không kịp đưa nó về trường, nên anh đưa nó về đây, ngủ cùng con gái nhà mình một đêm,cũng được chứ hả? - Thầy ngồi xuống chiếc bàn tròn đặt ở giữa phòng, vừa pha trà bằng đũa, vừa nói.

_Cháu chào cô…- Ryeowook mạnh dạn.

_Chào cháu, ta là Soyeon. - Bà mỉm cười hiền hậu với nó. - Con ta chắc sẽ vui khi gặp cháu, nó đã cô đơn cả mùa hè rồi mà.

_Cháu lên gác trước nha, chốc được cơm ta sẽ gọi.

_ Vâng, cháu cảm ơn.

Ryeowook gật đầu mỉm cười với người phụ nữ tốt bụng bằng một nụ cười tươi tắn. Nó bước lên trên cái cầu thang ốc xoắn ngoằn ngoèo, thật không ngờ nhìn ngôi nhà bên ngoài nhỏ bé mà bên trong lại rộng thế này. Ryeowook tặc lưỡi, lên đến lầu hai nó dừng lại ở căn phòng phát ra tiếng đàn vĩ cầm véo von, khẽ đẩy cửa, nó tiến vào.

Trước mặt  nó bây giờ là người con gái đang kéo chiếc đàn vĩ cầm. Dường như không có một tiếng động nào có thể làm ảnh hưởng đến sự say mê của cô bé kia. Tiếng đàn tha thiết, réo rắt mà âm vang như một bản tình ca buồn. Nó mang lại cho người ta cái gì đó bồi hồi, xuyến xao không thể diễn tả nổi.

Bất chợt tiếng đàn phụt tắt, đôi mắt kia bừng mở. Nhận ra có người đang nghe lén tiếng đàn của mình khiến cô bối rối.Ryeowook cũng nhận thấy mình hơi vô duyên, liền gượng cười nói:

_Bạn đàn hay lắm! - Đây là suy nghĩ chân thành nhất mà Ryeowook có thể nói ra lúc này.

_Ờ…cảm ơn bạn… - Cô bạn kia cũng gượng theo. - Mình đàn thực sự không được tốt lắm.

_Không, mình nói thật đấy, lần đầu tiên mình nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm hay đến thế. - Ryeowook hồ hởi nói, mỗi câu nói của nó lại càng làm cho người đối diện mặt đỏ thêm.

_Hì hì…cảm ơn…mà bạn là ai vậy? - Cô bạn cười hạnh phúc rồi nhìn Ryeowook tò mò.

_Mình là Ryeowook, học trò của cha bạn. - Ryeowook vui vẻ nói.

_A, vậy à. Vậy mai bạn cũng sẽ đến trường Miracle phải không? - Người bạn mới reo lên sung sướng.

_Ừ, mình cừng là học sinh mới của trường. *lại cười*

_Hay quá, mình là Donghae, Lee Donghae. Rất vui được làm quen với bạn.

_Mình cũng thế, Donghae.

****

Tối hôm đấy có hai con người thức trắng cả đêm để luyên thuyên đủ thứ. Hai người bạn mới quen mà cứ như là bạn tri kỉ lâu năm không gặp. Cũng từ đêm ấy, một tình bạn đẹp đã bắt đầu.

END CHAP 3

A/n : Chap này au đền cho các rds nhé. Au sẽ rep sau ha. Hầu như các rds đều thấy rằng fic của au giống với cốt truyện HP phải không? =)) Au là fan cuồng của HP và J.K thế nên au muốn kết hợp 2 t/y, một là fanfic hai là phép thuật để làm rag một sản phẩm hoàn toàn mới này. Mong mọi người ủng hộ. :D Còn nữa, nội dung  fic này sẽ khác hoàn toàn với HP nên mọi người cứ yên tâm vào điều đó.

@rds: chap mới sẽ ra lò sớm, có lẽ là đêm nay, ai muốn giật tem thì ngồi chờ nhé,kk.

CHAP 4

Sáng hôm sau , thầy Smith ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi chiếc giường trắng quen thuộc, lấy tay dụi dụi hai mắt.

_Chậc…đã 7 giờ sáng rồi…

Thầy lẩm bẩm một mình rồi vươn vai cho giãn xương cốt. Hôm nay quả là một ngày cực nhọc, ít nhất là với thầy. Năm nào cũng vậy, cứ đến 28, 29 - cái ngày giáo viên phải lôi nhau đi để đón học sinh năm nhất là y như rằng thầy phải mệt bở hơi tai với đám học sinh lố nhố cứ mắt tròn, mắt dẹt nhìn thầy như sinh vật lạ. Rồi hàng đống câu hỏi trời ơi đất hỡi nghĩ sao mà muốn nản lòng: “Thầy ơi, sao thầy ăn mặc kì cục thế? Chả có tí phong cách nào.” Rồi thì “Thầy ơi, phù thủy thích giết người lắm phải không thầy? sau này em cũng giết người hả thầy? hu hu…”. Đấy ai bảo làm giáo viên là sướng nào, tức muốn xì cả lỗ tai ra mà vẫn phải giữ hình tượng cái bộ mặt của thầy giáo ưu tú, hiền dịu ra để hài lòng học trò. Chán còn hơn cả con gián? Ờ, mà nhắc đến học sinh năm nhất, thầy lại nhớ đến Ryeowook - cô bé mà thầy đưa về ngày hom qua, giờ còn đang tá túc ở phòng Donghae - con thầy.

_Một đứa trẻ đặc biệt. - Thầy thầm nghĩ rồi bước vội lên cầu thang xoắn ốc, tiến lên phòng đứa con gái yêu quý.

_Donghae…cha vào nhé… - Thầy gõ cửa nhè nhẹ.

*Không có tiếng trả lời*

_Haenie à… - gọi lớn hơn.

*Vẫn không có tiếng trả lời*

Đợi chán chê không thấy giọng nói lanh lảnh của con gái cất lên, thầy đâm lo, vội vàng đẩy cảnh của bằng gỗ hương thơm phức vào. Ngay lập lức, đập vào mắt thầy là hình ảnh hai đứa con gái đang ôm nhau ngủ ngon lành. Một đứa thì ôm siết lấy cánh tay nhỏ bé của bạn mình mà ngủ, một đứa thì quấn chân vào người bên cạnh một cách thân thiết, cứ như thế để chứng minh: tình bạn nồng thắm không biên giới, không khoảng cách. Thầy Smith ôm đầu nhăn nhó: “Có một buổi đêm mà đã thân nhau thế này rồi cơ à.” Rồi lật đật tiến tới kéo phựt cái chăn đang chắn ngang bụng cả hai đứa trẻ mà quát:

_Dậy ngayyyyyyyyy…! Biết mấy giờ rồi không mà còn nằm ườn ra đấy hả????

_Còn sớm mà cha… - Donghae lè nhè nói, tay vẫn ôm cứng lấy người bạn của mình.

Ryeowook thì ý tứ hơn thấy có người lạ vào lại còn la hét inh ỏi nên vội vàng bật dậy, phản xạ có điều kiện của mọi cô gái trừ…Donghae. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt tròn trĩnh thân quen của người thầy giáo, nó mới thở phào, lật đật kéo Donghae đang nằm la liệt dưới giường.

_Em chào thầy. - Ryeowook lí nhí nói.

_Ờ, gọi Hae dậy hộ thầy, chốc còn phải đi “Chợ hét” nữa…cảm ơn em nhé. - Nói rồi thầy nhìn nó cười tủm tỉm, vỗ vai nó một cái rồi bước ra khỏi căn phòng để lại gương mặt đần thối của Ryeowook.

_Thầy cảm ơn cái gì mới được cơ chứ????

***********

Sau một hồi hét+ la+ thét+…tát cuối cùng Ryeowook cũng lôi được cô bạn đáng mến của mình rời khỏi giường làm những việc cần làm rồi bước xuống cầu thang tiến tới nhà ăn.

_Chào buổi sáng Ryeowook và..con gái…Donghae con bị ốm à? - Vừa thấy bóng dáng Ryeowook và Donghae lấp ló ngoài cửa, bà Smith vui vẻ chào ngay, nhưng ngay lập tức ánh mắt trở nên lo lắng khi thoáng thấy trạng thái vật vờ của con gái mình. Mặc cho mấy cái bánh nướng đang ì xèo biểu tình trong bếp, bà vội vã tiến tới gần Donghae sốt ruột giơ tay sờ trán con mình.

_Nó buồn ngủ đấy thôi. Em khỏi lo lắng.

Thầy Smith vừa nhâm nhi li cà phê nóng hổi, vừa dịu dàng nói:

_Tại hôm qua bọn cháu ngủ muộn nên bạn ấy mới như vậy *chỉ sang bên cạnh* cháu thực lòng xin lỗi ạ. - Ryeowook chớp mắt đầy hối lỗi nhìn bà Smith.

_Không sao, thôi ăn đi cháu. - Như hiểu được tình hình, người phụ nữ mang nét đẹp hiền hậu lập tức tươi cười trở lại. Ryeowook mỉm cười đáp lễ nhân tiện kéo Donghae xuống cạnh mình.

_Ăn đi cháu. - Bà Smith đẩy nhẹ đĩa súp tương nóng hổi về phía Ryeowook cười hiền rồi cũng đẩy tương tự một đĩa như thế về phía Donghae. Ryeowook gật đầu từ tốn, tay cầm chiếc muỗng đưa lên miệng. Một vị cay nồng tràn qua làm tê liệt hoàn toàn vị giác của Ryeowook, nhưng ngay sau đó nó cảm nhận được vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi…Ưm, không quá hắc, cũng không quá lịm, không quá mặn cũng không quá cay…thực sự là rất ngon. Khi mới ăn thì cảm thấy thật khó chịu, nhưng ăn rồi, cảm nhận rồi mới thấy được cái ngọt ngào mà quyến rũ của món ăn đặc biệt này.

_Thế nào cháu…ăn được không? - Bà Smith ân cần hỏi nó.

_Rất ngon ạ! - Ryeowook trung thực trả lời. Đây có lẽ là lần đầu tiên nó trả lời thẳng thắn mà có chút kích động như vậy.

_Thế thì ăn nhiều vào. - Bà Smith hài lòng nhìn nó, bà còn chu đáo gắp thêm cho nó cả đống sườn nướng cùng với bánh mật ong thơm phức.

Donghae không biết từ bao giờ thoát khỏi tình trạng vật vở như lúc nãy, giờ đang ngồi điềm nhiên ăn rất từ tốn, thỉnh thoảng quay sang nhìn mẹ mình đang gắp hết món này đến món khác cho Ryeowook mà lòng sung sướng vô tả. Bởi vì đầy là bữa ăn đầu tiên sau 15 năm sống với cha mẹ, Donghae không bị chăm bẵm như một đứa trẻ lên ba! Với niềm hạnh phúc khôn tả, Donghae hào hứng quay sang hỏi cha mình:

_Cha, chốc nữa cho Ryeowook đi “chợ hét” với con nhé!

_Nhưng bạn ấy phải trở về trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng ngày kia rồi mà. - Thầy Smith gấp tờ báo lại, dịu dàng nói.

_Thôi để bạn ấy đi chơi cùng con đi mà cha, chiều bọn con sẽ về trường cùng nhau. Vậy chẳng vui hơn sao…không lẽ cha lại muốn con lủi thủi một mình như ngày xưa…- Càng về sau giọng Donghae càng nhỏ dần, âm điệu cũng trở nên trầm hơn chỉ đủ để thầy Smith nghe thấy.

_Ưm..được rồi! cha đồng ý nhưng chỉ một lúc thối đấy. - Thầy Smith trầm ngâm rồi gật đầu cái rụp. Donghae thì khỏi phải nói, cười tươi toe toét, thậm chí còn phấn khích quay sang lắc lấy lắc để Ryeowook.

_Ryeowook ơi, chúng ta được đi “chợ hét” rồi *cười nhăn nhở*

_Thế á *cười ngu*

Về phần mình Ryeowook thực sự không hiểu “chợ hét” là chỗ nào, ở đầu nhưng thấy cái bộ mặt phởn phơ của Donghae thì cũng lấy làm thú lắm.

_Hai đứa lên chuẩn bị rồi ta đi. - Thầy Smith mỉm cười rồi bước rag ngoài.

Donghae vội lỗi Ryeowook như bay lên tầng, thay quần áo + chải đầu, chải tóc với tốc độ ánh sáng.

Xong xuôi đâu đó, hai đứa mới chạy ầm ầm xuống cầu thang, mặc cho cái nhíu mày của bà Smith(thực ra có mỗi tk Hae chạy thôi, Wook là bị kéo theo ==!)

Ra đến vườn, Ryeowoo tí nữa rớt cả quai hàm khi thấy thầy Smith đang ngồi chiễm chệ trên một thấm thảm đã cũ, tất nhiên điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu nó không bay lơ lửng trên trời .

_Cái…gì…- Ryeowook lắp bắp.

_Thảm thần đó. - Donghae đáp gọn lỏn rồi vẫy tay kịch liệt về phía thầy Smith, như hiểu được điều đứa con gái muốn nói, thầy Smith vội điều chỉnh tấm thảm bay thấp xuống cho đến khi chỉ cách mặt đất một gang tay.

_Lên đi! - Thầy gật đầu nhìn hai đứa, cố ngồi dịch ra để đủ chỗ cho hai người nữa thêm vào.

_Dạ. - Donghae hào hứng nắm tay Ryeowook nhảy lên tấm thảm. có vẻ như ba người là một con số không nhỏ cho một tấm thảm dù “thần” nhưng đã già nua. Nó khó nhọc bay lên cao, rồi xoay xoay một vòng và tiến thẳng theo sự chỉ đạo của thầy Smith.

_Phù thủy High mà đi tuần tra thì đảm bảo tháng này mình hết luôn. - Thầy Smith lẩm bẩm rồi thở dài não nề. Một tấm thảm bình thường chỉ phép chở hai người là kịch, vậy mà đây là ba người chứ có phải ít đâu. Chưa kể thân hình thầy phải bằng hai người cộng lại. Ngồi một mình đã thấy bức bối lắm rồi nay lại thêm hai con nhỏ sau lưng thật là…haizzz

Sao hai mươi phút bay và bay cuối cùng tấm thảm cũng nằm gục xuống “chợ hét” - nơi giao lưu, buôn bán, trao đổi hàng hóa của các phù thủy. Nói một cách văn chương thì đây là chốn phồn hoa đô hội bậc nhất của thế giới phù thủy.

_Vào thôi. - Thầy Smith sau khi xoa dịu nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần của thấm thảm khốn khổ thì giờ đang song song bước với Donghae và Ryeowook vào chợ lớn.

_ĐẸP QUÁ…- Ryeowook thốt lên cảm thán thực sự là rất đẹp. Trước mắt là biết bao những đèn lồng màu đỏ, màu xanh rồi cả màu vàng đang xếp thành chữ cực kì công phu CHỢ HÉT. Điều đặc biệt là mỗi đèn lồng được nối với nhau bởi sợi dây thường xuân xanh biếc và tất cả đều treo lơ lửng ở giữa không trung. Đằng sau là một cái cột bằng phiến đã thạch anh cổ kính xếp thành hình chữ V đứng chắn trước khu chợ. Theo như thầy Smith nói thì đây chính là cánh cổng để vào chợ, chỉ có phù thủy mới thấy còn tuyệt nhiên trong mắt dân thường tất cả chỉ là bãi đất đá không hơn không kém.

Thầy Smith, nó và Donghae kéo nhau qua cánh cổng ấy. Cũng giống như Doraemon mở ra cánh của thần kì vậy. Cảm giác thật khác lạ. Chỉ bước qua thôi mà cả một thế giới khác như hiện hữu ở ngay trước mắt mình. “người” à không phải là “phù thủy” - đây là khái niệm đầu tiên xuất hiện trong tâm trí nó lúc này. Cơ man là phù thủy, là chú lùn, là yêu tinh đang rồng rắn nối đuôi nhau bước trên con đường chật hẹp. Rồi cơ man là cửa hàng “bao vây” xung quanh.Ai cũng muốn cửa hàng của mình là nổi bật nhất nên trang trí rất bắt mắt, rất công phu. Nó sẽ rất đẹp, rất ấn tượng nếu như chỉ có một cửa hàng như vậy nhưng nếu là tất cả thì sẽ tạo cảm giác hoa mắt đến đau đầu. Ryeowook đang ở trạng thái trên, mệt mỏi mà khó thở vì thiếu oxi vô cùng.

_Như hiểu được lòng bạn Donghae kéo vội tay Ryeowook ra khỏi chỗ trung tâm sầm uất nhất của khu chợ mà tiến tới một gian hàng vắng khách khác.

_Ăn gì không? - Donghae nhìn Ryeowook lo lắng hỏi.

_Không, cậu ăn đi. - Ryeowook cười gương. Có lẽ vì lúc nãy đi thảm bay chưa quen, lại thêm tình cảnh đinh tai nhức óc như vừa rồi nên nó mới cảm thấy thiếu sức sống như vậy.

_Đợi tớ chút nhé. - Donghae cười cười vẫy tay Ryeowook rồi chạy nhanh vào hàng bán đồ ăn, niềm nở mua gì đó với cô bán hàng.

Còn một mình, Ryeowook trầm tư suy nghĩ, phù thủy quả thật không giống như những gì nó tưởng tượng. Nó cứ nghĩ 1 phù thủy thì sẽ luôn kè kè bên cạnh cái chổi bất di bất dịch, đầu sẽ đội mũ nhọn hoắt, mặc áo choàng thùng thình, bộ mặt khó đăm đăm như các bộ phim đã miêu tả cơ. Ai dè họ cũng không khác người bình thường là mấy, chỉ trừ cái tay luôn luôn vững chắc cây đũa thần ra, đồ đạc chả cần cầm mà cứ bay phấp phới xung quanh ra thì họ còn lại hoàn toàn bình thường, cũng tấp nập, cũng xô bồ, cũng nhộn nhịp như thế.

Mải suy nghĩ Ryeowook đã không để ý đến Donghae đã chạy biến đi đâu, nó lo lắng ráo rác tìm rồi lại tìm nhưng mãi không thấy bóng dáng của cô bạn và cả thầy Smith đâu cả.

Ryeowook bắt đầu lo sợ đôi chân nó bất giác lùi về phía sâu trong con hẻm tăm tối. lại cảm giác này, cái cảm giác mà 13 năm qua nó đã phải chịu đựng, cái cảm giác bị bỏ rơi, lãng quên sao mà đáng sợ đến thế. Nó lại cảm thấy mình thật lạc lõng giũa dòng người đông đúc kia…không ánh sáng...không hi vọng…bóng tối chỉ là bóng tối.

*Phù thủy High: là đội phù thủy tuần tra trên không, chuyên xử lí các vụ vi phạm của các phù thủy khác trên phương tiện của họ cũng như trên chổi, thảm thần. Nói chung là phù thủy High cũng giống như cảnh sát giao thông vậy đó.^^

END CHAP 4

@poster: *sụt sùi* cuối cùng cũng xong chap 5. Để các bạn rds phải chờ lâu rồi, chuyện này làm rds rất bứt rứt nha. Đáng nhẽ cái chap này phải được ra lò … 2 tuần trước cơ mà …chuyện dài khó nói, chúc mọi người vui vẻ ha, chap này tớ type mà tim tớ cứ lâng lâng khó tả. À quên, năm com 1 chap nha các rds.

CHAP 5

Ryeowook lùi xa hơn nữa về phía bức tường khô ráo đằng sau, người nó bất giác run lên khi có người đàn ông lạ mặt đang tiến về phía mình.

“Bé con…lạc đường à?” - Ryeowook phản đối yếu ớt,lấy hết sức bình tình cố gắng đẩy con người trước mặt. Nó sợ…thực sự sợ hãi…sợ cái cảm giác bị ai đó mơn trớn, vuốt ve…sợ cái hơi thở hôi thối và nồng nặc mùi rượu, sợ cái khuôn mặ to bè và ánh mắt đầy ham muốn của hắn.

Ryeowook gục xuống, lấy tay ôm lấy mặt, nó có thể cảm nhận rõ được bàn tay dơ bẩn ấy đang đặt lên vai mình mà miết nhẹ…*bất lực*…nước mắt tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Mười ba năm trước cũng thế, nó vẫn mãi là một con nhỏ yếu đuổi chỉ giương mắt lên nhìn người khác hành hạ mẹ mình, còn bây giờ lại một lần nữa lí chí nó không thể lên tiếng, không thể phản kháng để bảo vệ chính mình…*tuyệt vọng*…

“Con đường ngập tràn trong bóng tối,

rút cạn đi ý chí của những sinh linh bé nhỏ…*buông xuôi*…”

“Nhưng giữa cái mờ mờ ảo ảo không lối thoát ấy bừng sáng một áng lửa…*hy vọng*…”

Ryeowook nhắm nghiền mắt vào, cầu nguyện và không ngừng run rẩy, nó không thể hy vọng được nữa rồi. Nhưng bàn tay đang luồn nhẹ vào trong lớp áo sơ mi mỏng bắt đầu ngừng lại, lạnh toát. Cả thân hình to lớn đổ ập xuống nền đất vang lên một tiếng động không nhỏ. Ryeowook vẫn không thoát khỏi sợ hãi. Vậy là có tới hai người, hai người muốn…một người chả nhẽ còn chưa đủ? Nhục nhã, đau đớn, nó sẽ phải nếm trải cảm giác ghê tởm ấy tới hai lần hay sao? Ông trời thật biết trêu ngươi… Được, đằng nào thì cũng thế rồi, thân thể này, tâm hồn này sớm muộn cũng bị vấy bẩn, vậy thì tại sao không dũng cảm đối mặt với kẻ đó? Tại sao không khắc cốt ghi tâm khuôn mặt ấy?...Chết mà không vì sao mình chết, chết mà không biết kẻ nào đã bắn sung sau lưng thì còn gì bi hài bằng?...

Lí chí đi liền với hành động, trong vô thức no khẽ mở mắt, đôi lông mày nhíu lại rụt rè còn đôi môi thì tím lại vì cắn quá nhiều. Trước mặt nó không phải là một người đàn ông thô kĩnh, hợm hình như nó đã tưởng tượng, không phải là khuôn mặt đỏ gay với đôi mắt đầy nhục dục mà là một chàng trai trẻ…*ngỡ ngàng*…Chiếc áo choàng đen đậm chất phù thủy khoác hờ trên vai anh ta như một quý ngài vampire lịch lãm. Mái tóc xù dài, che hết nửa khuôn mặt thanh tú cùng đôi môi dài gợi cảm khiến người thanh niên hiện lên với vẻ đẹp quý phải mà vô cùng kiêu ngạo. Nhưng cái làm Ryeowook ấn tượng nhất chính là đôi mắt hút hồn ẩn hiện dưới mái tóc của anh ta. Ánh mắt ấy cứ xoáy sâu vào tâm can Ryeowook, tưởng như có thể chiếu rọi tất thảy ngõ ngách trong tâm hồn và cả trong trái tim nó nữa. Bất giác Ryeowook cúi gầm mặt xuống, tránh mắt như tia lửa điện ấy vào mình. Bất kì người con gái nào đều có quyền đỏ mặt với người khác giới, nhất là hoàn cảnh nhạy cảm như thế này.

“Đứng lên đi !” - Giọng nói cất lên mà đầy uy lực.

Nói rồi anh ta xoay người bước chậm ra ngoài ngõ. Tiếng bước chan vang lên đều đặn. rõ ràng, đánh bừng mọi giác quan của Ryeowook. Nó giật mình ngẩng lên, thấy “người ấy” đã đi được một đoan liền vội vã chạy theo.

“Nắng ấm đã chan hòa trở lại.

Con đường tối om biến mất,ngọn lửa kì diệu đã xua đi

tất cả chỉ còn để lại một trái tim đang nao nức,

một tâm hồn đang nhảy múa…*ấm áp*…”

“Cảm ơn .” - Ryeowook cúi đầu từ tốn. Giờ nó đã trấn tĩnh lại được rất nhiều. Người đứng trước mặt nó không nhưng không muốn hạ nhục nó mà còn là ân nhân của nó. Ryeowook vốn là đứa sòng phẳng, có đi có lại, nó không mắc nợ ai một cái gì cả, càng không muốn dây dưa với người-đã-nhìn-thấy-những-cảnh-không-nên-thấy của mình nên nó nói rất nhanh và dứt khoát.

“Ân này tôi nhất định sẽ trả, anh có thể cho tôi biết quý danh được không?”

“Khỏi cần !” - Người thanh niên khẽ nhếch mép, lạnh lùng quay đi hòa vào dòng người đông đúc.

/Dáng đi của anh ta thực sự rất đẹp…’’/

Ryeowook đỏ bừng mặt với suy nghĩ vừa rồi. Giục giã mình không được quên nhiệm vụ chính. Nhưng lúc nó nhận ra cũng là lúc bóng dang anh ta khuất xa và bị nhấn chìm bởi dòng người nhộn nhịp kia rồi.

Thở dài não nề, Ryeowook chớp mắt nhìn xung quanh, điều hòa nhịp thở ổn định trở lại. Nó đưa mắt nhìn ra xa, cố gắng kiếm tìm mà thực sự nó đang muốn thấy bong dáng của ai kia chứ?

“Ryeowokkkkkkkkk………..” - Âm thanh vang lên quá sống động khiến nó dù không muốn cũng phải ngoái lại nhìn.

“Donghae…” - Ryeowook thở phào nhẹ nhõm, vậy là cuối cùng nó cũng tìm được người cần tìm rồi (có thực sự nàng đang tìm Donghae hay ai khác? *chớp mắt*)

“Huhu…rút cuộc cậu đã chạy đi đâu vậy hả?...” - Donghae khóc dữ dội, nước mắt ngắn, nước mắt dài cứ chốc chốc chảy xuống ngày một nhiều. - “Tớ…tớ lo muốn chết.”

“Tớ đây rồi, tớ vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh, cậu thấy không.” - Ryeowook ôm Donghae dỗ dành. Mà thực sự nó có chạy đi đâu vẫn ở nguyên chỗ cũ mà chỉ có kia là tớn tác đi mua kẹo đó thôi.

“Thế không sao thật hả?” *sụt sùi*

“Ừ…” *cười hiền*

“Ăn đi.” - Donghae rút từ trong túi ra cái kẹo mút to đùng, đưa cho Ryeowook một cái rồi nói.

“Kẹo đổi vị đó…ăn đi…ngon lắm.”

“Ừ.” - Ryeowook nhìn Donghae cười tủm tỉm. Cái con người à cái phù thủy này (=.=!) thật trẻ con hết sức. Thế là sau cuộc hội ngộ đẫm nước mắt, Ryeowook và Donghae ngồi mút kẹo với nhau. Kẹo mỗi lúc một đổi vị, hương thơm và màu sắc vì thế ngọt ngào và đậm đà hơn. Thật giống với tâm trạng của hai người lúc này: hạnh phúc và sung sướng lạ kì. Một người thì mang theo niềm vui vô hạn vì tìm được người bạn mới quen mà ngỡ như tri kỉ, một người thì đắm mình trong suy tưởng về cuộc gặp gỡ lúc nãy: bồi hồi và có chút gì tiếc nuối…nhưng hơn hết vẫn là cảm xúc lâng lâng, ấm áp trong lòng. Không hẹn mà gặp cả hai người bạn cùng quay lại nhìn nhau cười giòn tan như tỏa nắng khắp phố.

* * *

Cuối cùng người khốn khổ trong chuyến đi “chợ hét” lại là thầy Smith. Khổ thân thầy, hớt hải chạy đi tìm Donghae rồi lại hớt hải khi nghe tin Ryeowook mất tích. Sau khi chạy mệt phờ cả người thì cái quang cảnh tình thương mến thương vô cùng sến súa đó đập vào mắt thầy, làm thầy tức muốn nỏ đom đóm mắt. Donghae và Ryeowook đang tay trong tay mút kẹo ngon lành. Chúa ơi, có ai khổ như thầy không cơ chứ? Lo lắng cho bọn nó phát sốt lên được vậy mà gì thế này. Cái bộ mặt dửng dưng vô tình,mà lại còn cười toe toét như thế kia là sao. Máu nóng thầy dồn lên cả đỉnh đầu, sắp đứt mạch não đến nơi rồi. Đã thế Donghae còn lon ton chạy ra, nói như đùa thầy.

“Cha à, cha đi tìm Ryeowook có mệt lắm không? Khổ, nó kia kìa cha à *chỉ chỉ* vẫn sống nguyên (_ _!!!)”

“ĐI VỀ Ề Ề Ề…”

Thầy phải cố lắm mới không dùng phép thuật để biến cái miệng xinh xắn của Donghae thành cái mỏ…vịt. Nói vậy thôi chứ con gái thầy mà làm sao thì cái thân già này chắc không yên ổn với phu nhân mình quá. Thầy Smith quay phắt người lại, hùng hổ bước đi, để lại một Dongahe đứng đơ như khúc gỗ.

“Sao vậy?” - Ryeowook lật đật chạy ra, kéo tay Donghae đang thất thần. Hai đứa nhìn nhau, nhún vai rồi lững thững lê xác phía sau thầy Smith.

****

Ryeowook khệ nệ mang đống hành lý cuống dưới nhà. Theo kế hoạch bây giờ nó và Donghae sẽ đến trường Miracle để chuẩn bị cho lễ khai giảng vào ngày kia. Ryeowook hồi hộp lắm, nó trăm nghìn lần muốn biết một ngôi trường phép thuật sẽ như thế nào? Sẽ đặt giữa biển lớn, hay bay lững thững trên không? Nói chung trí tò mò như một liều thuốc tăng dược cực mạnh làm nó cũng xông xáo hẳn lên. Nhưng nói thật là nó chả biết làm gì cho bận chân, bận tay bởi vì cái gì gia đình thầy Smith cũng làm cả rồi. Nản quá Ryeowook đành vác đống hành lý của mình và Donghae xuống mặc dù cô bạn đã hết lời khuyên ngăn rằng cứ để cho cha bạn ấy lo. Và giờ, Ryeowook cực kì hối hận vì đã không nghe lời khuyên của bạn mình. Nếu như vali của Ryeowook chỉ có hai thì vali của Donghae phải đếm đến con số…6. “Chúa ơi! Donghae định mang của cái phòng bạn ấy đi chắc”.

Xuống đến nơi, Ryeowook thấy ba người trong gia đình thầy Smith tụ tập ở trong phòng đầy đủ. Thầy Smith hướng đôi mắt đến Ryeowook đầu tiên, rồi rất nhanh chóng thầy vung chiếc đũa thần, toàn bộ vali của Ryeowook lũ lượt kéo nhau bay vào trong…lò sưởi trước con mắt ngạc nhiên tột độ của nó.

“Chúng sẽ đến trường Miracle, em khỏi lo.” - Thầy Smtih (lại) một lần nữa giải thích cho Ryeowook. Lần trước cũng thế và lần này cũng vậy, cứ mỗi lần bắt gặp khuôn mặt sửng sốt của Ryeowook là thầy ngay lập tức hiểu ý và giải thích từ tốn. Nhiều lúc thầy tự an ủi mình,học sinh năm nhất không gào thét như Ryeowook là tốt lắm rồi *thở dài*.

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: