Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

7:00 a.m

Biệt thự nhà họ Kim

Lệnh bố mẹ đã đưa ra con cái không có quyền cãi lại, cũng vì lẽ đó mà Jessica đã phải đến sống ở nhà họ Kim. Tạm thời là như vậy, chuyện đến ở cùng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng nhưng còn hôn ước, cô thực sự khó chịu khi nghe về nó. Đã từng tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ lấy người mà mình không yêu nên cô sẽ đấu tranh đến cùng. Trừ phi là có tình cảm, bằng không, sẽ không bao giờ Jessica Jung lấy con trai nhà họ Kim.

Cộc… Cộc…

“Tiểu thư, mời xuống dùng bữa sáng!”

Có tiếng gọi của quản gia Park và Jessica biết là đã đến giờ cô phải xuống dưới nhà. Sinh hoạt của nhà họ Kim cũng không khác nhà cô là bao nên cô dễ dàng thích nghi với nó. Dù đôi lúc cũng có vài sự cố như khi chạm trán Kim Jaejoong hoặc khi vô tình mà đụng trúng Kim Changmin. Đúng là sống với những người xa lạ không quen thật nhưng cô đành phải cố gắng vậy, hy vọng bố mẹ cô nhanh trở về và cô sẽ được quay về ngôi nhà thân yêu.

“Chào hai bác ạ! Chào Taeyeon!”

“Cháu cháu, Sica! “

Khi Jessica bước xuống phòng ăn thì chỉ có vợ chồng Chủ tịch Kim và cô con gái út của họ ở đó. Cô vui vẻ chào nhưng cũng giống như mấy ngày qua, chỉ có hai người già đáp lại cô còn cô gái kia thì cứ im thin thít. Hỏi không trả lời, gọi không thưa, trêu trọc không cười, hình như là mắc bệnh gì đó. Vì chỉ ở một thời gian nên Jessica cũng không quan tâm quá nhiều, đấy đâu phải chuyện cô nên tò mò.

Bữa sáng kết thúc khá chóng vánh, Jessica sau đó xin phép đi làm luôn. Chủ tịch Kim thi thoảng mới đến công ty, thời gian còn lại hầu như ông ở nhà chăm sóc cho vườn cây của mình hoặc đi đánh golf với những người bạn già. Bà Kim thì ngược lại, vì là Chủ tịch quỹ nhân đạo nên rất hay đi ra ngoài, có hôm muộn mới về. Hai cậu con trai cũng hay đi sớm về khuya vì công việc ở công ty còn cô con gái út hiện đang theo học tại Đại học Seoul.

“Sica! Hôm nay cháu có thể đưa Taeyeon đi học không?” Khi Jessica chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có tiếng của Chủ tịch Kim.

“Dạ, đưa Taeyeon đi học ạ?”

“Ừ, bây giờ bác cần dùng xe có việc, bác gái cũng vậy. Jaejoong với Changmin lại đi làm rồi.”

Chủ tịch Kim vừa dứt lời thì Taeyeon xuất hiện ngay đằng sau. Jessica thấy có chút ngại, từ ngày cô đến đây cô gái ấy có nói với cô câu nào đâu, nay lại đi với nhau thế này, có vẻ không ổn lắm.

“Vâng, vậy cứ để cháu.”

Dù nghĩ là không ổn nhưng vì không thể từ chối nên Jessica đành nhận lời. Taeyeon cũng chẳng có ý kiến gì, không tỏ thái độ vui mừng hay khó chịu, thôi thì cứ đưa đi, dù sao chỉ là một quãng đường ngắn.

Khi cả hai đã ngồi lên xe và đi được một đoạn rồi Jessica bèn quay sang nhìn Taeyeon. Cô nghĩ chẳng sai tẹo nào, như đang ngồi một mình vậy. Chẳng ai nói với ai câu nào, nếu mà không có tiếng của radio thì có khi cô sẽ cho xe chạy đến B&C luôn mất.

“Taeyeon này, cô không thích khi tôi chở cô đi phải không?”

Jessica cố gắng thử bắt chuyện với hy vọng không khí trên xe sẽ thay đổi nhưng vô ích.

“Không trả lời là đúng vậy à?”

“…”

“Sao cô lại ghét tôi vậy, tôi thấy chúng ta có thể làm bạn mà?”

“…”

“Có chuyện gì cô có thể tâm sự với tôi.”

“…”

Sau hồi một Jessica đã đầu hàng vì cô có cố nói thế nào thì cái cô gái ngồi cạnh cũng chẳng có phản ứng. Thôi thì cứ im lặng mà đi nốt đi, nói nữa làm chi cho mệt.

“Tạm biệt nhé, Taeyeon.”

Jessica vẫy tay với Taeyeon nhưng vẫn không có gì khác lúc trước, cô gái ấy chẳng buồn ngoảnh lại nhìn cô. Jessica hơi thở dài nhưng cũng mau chóng lái xe đi tiếp. Cô thực sự đáng ghét vậy sao, dù có mắc bệnh thì… mà thôi, đó không phải là điều đáng bận tâm vào lúc này, cô chỉ nên để ý đến công việc và việc nên làm thế nào để từ bỏ hôn ước kia.

8:00 a.m

Trụ sở B&C

“Jessica!” Jessica vừa bước vào đại sảnh đã gặp ngay Changmin đứng chờ ở đó. Anh niềm nở đi đến chào cô. “Ngày đầu tiên đi làm, chào mừng cô đến với B&C.”

“Cám ơn. Nhưng sao anh khách sáo vậy?”

“Dù gì cô cũng là đối tác quan trọng của chúng tôi mà. Đi nào, tôi sẽ dẫn cô đến văn phòng.” Changmin mỉm cười nói rồi bước đi trước, Jessica theo ngay sau.

“Hy vọng là lần này anh đưa tôi đến đúng văn phòng của tôi.”

“Sao, cô sợ rồi à?”

“Không, chỉ là tôi không muốn anh sẽ gặp phải rắc rối thôi.”

Jessica và Changmin trò chuyện thân mật cho đến khi đến dãy hành lang, nơi hôm trước cô đã từng đi qua. Ngay lúc đó thì Changmin dừng lại và dõng dạc nói:

“Mọi người, đây là cô Jessica Jung của tập đoàn JJ. Từ nay cô ấy sẽ làm việc ở đây vì dự án hợp tác giữa hai tập đoàn.”

Rào… Rào…

Sau câu nói của Changmin, mọi người vỗ tay ầm ầm chào đón sự có mặt của Jessica. Tất nhiên là cô cũng dùng nụ cười thật tươi để đáp lại tất cả. Những người này đã xì xầm to nhỏ khi cô đến đây lần đầu tiên, có lẽ bây giờ họ đang rất bất ngờ hoặc thậm chí là thất vọng về thân phận của cô. Nhưng mà cô cũng không chẳng việc gì phải lo lắng, dù sao đã có một thời gian đi làm, những chuyện này không phải chưa từng trải qua. Những trải nghiệm đó cô nghĩ là đủ và cho dù còn khá trẻ thì cô vẫn nghĩ, mình đủ sức đối phó được mọi chuyện sẽ xảy ra mà bất lợi cho mình.

Màn chào hỏi chỉ diễn ra ít phút, Changmin lại tiếp tục đưa Jessica đi đến cuối dãy hành lang. Lần trước là rẽ phải để đến văn phòng của Kim Jaejoong, Jessica đang lờ mờ đoán không biết có phải hôm nay sẽ rẽ trái không nhưng thay vào đó, Changmin lại tiếp tục đi thẳng. Và văn phòng của cô, ngay chính giữa tầng mười, một nơi có thể nhìn thấy toàn bộ hoạt động của các phòng ban, kể các văn phòng của tên giám đốc khó ưa kia.

Khi bước vào trong, Jessica thực sự thấy ngạc nhiên với căn phòng của mình. Nó rộng không kém gì phòng của Kim Jaejoong tuy vậy thì cách bài trí lại khác hoàn toàn. Có lẽ do phòng của cô ở chính giữa nên cái gì cũng được căn chỉnh cho cân đối nhất. Jessica khá hài lòng về nơi làm việc của mình, duy chỉ có màu sơn là làm cô không ưng ý. Cô chúa ghét màu xanh nhưng căn phòng lại lấy màu này làm chủ đạo, hầu hết các vật dụng đều có màu xanh và có lẽ cô sẽ phải tập làm quen với điều này.

“Thế nào Jessica? Cô hài lòng về nơi này chứ?”

“Vâng, cám ơn đã dành cho tôi sự tiếp đón nồng hậu như thế.” Khi được Changmin hỏi Jessica vẫn nở một nụ cười thật tươi thể hiện cho sự cám ơn của mình.

“Lần này đến lượt cô khách sáo rồi đấy.” Changmin nói, anh sau đó quay ra ngoài, khi trở vào có dẫn thêm một cô gái. “Đây là Vicky, từ nay sẽ là thư ký của cô.”

“Xin chào.”

“Chào cô Jung, có gì cô cứ dặn dò.”

“Tạm thế đã nhé, tôi có việc cần giải quyết, Vicky sẽ thay tôi tiếp đón cô.”

Changmin lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Căn phòng lúc này chỉ còn lại Jessica và cô thư ký. Cô sắp xếp, bày biện một chút đồ cá nhân rồi quay ra Vicky.

“Hôm nay tôi có lịch trình gì đặc biệt không?”

“Lát cô sẽ có cuộc họp để bàn về kế hoạch hợp tác, chỉ vậy thôi ạ.” Vicky rành rọt nói.

“Tôi biết rồi, cám ơn cô, cô có thể ra ngoài.”

Vicky vừa đóng cánh cửa lại thì điện thoại của Jessica bắt đầu đổ chuông, cô vội vàng lấy nó từ chiếc túi D&G của mình ra. Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, cô lại thở dài. Jessica không muốn nghe cuộc gọi này, càng dây dưa càng lắm chuyện nhưng từ khi về Hàn Quốc cô đã cố tình không liên lạc, chỉ sợ có chuyện không hay. Suy nghĩ một hồi rốt cục thì Jessica cũng nhấc máy, giọng cô mệt mỏi và đầy miễn cưỡng.

“Jessica nghe!”

“Cuộc họp đã sẵn sàng, có thể đi được rồi Jaejoong!”

“Anh biết rồi, chú qua trước đi.”

“Em đến rủ anh mà, sao đuổi em?” Thấy Jaejoong vẫy tay đuổi khéo mình, Changmin nhăn nhó.

“Đã bảo đi trước thì cứ đi đi, anh còn chút việc.”

Jaejoong khó chịu, Changmin thấy vậy liền vội vàng đi ra trước khi làm ông anh trai của anh nổi cơn thịnh nộ.

Người gì mà, lúc nào cũng cau có.

Trong lúc rời khỏi phòng của Jaejoong, Changmin tình cờ gặp Jessica. Khuôn mặt bí xị ngay lập tức được thay thế bằng một nụ cười tươi rói. Jessica tất nhiên cũng mỉm cười lại với anh, cả hai sánh bước cùng đi đến phòng họp trong ánh mắt ghen tỵ của bao nhiêu người có mặt ở đó.

Trở lại với Jaejoong, Changmin đi khỏi là anh lấy ở trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ. Nhẹ nhàng cầm bức ảnh ở trong đó lên, Jaejoong nhìn nó thật chăm chú. Nắng hắt qua cửa sổ chiếu thẳng đến chỗ anh, khiến anh nhăn mặt vì chói mắt. Nhưng vẫn giữ nguyên ánh nhìn ấy, ánh nhìn sâu thẳm chất chứa quá nhiều mà có lẽ suốt cuộc đời này anh sẽ chôn giấu trong tim, không thổ lộ với bất kỳ ai.

Hyemi, chúc mừng sinh nhật!

“Như các vị cũng biết dự án hợp giữa B&C và JJ, chính vì thế cô Jessica Jung mới có mặt ở đây để cùng với tổ thiết kế của chúng ta hoàn thành dự án này.”

Rào… Rào…

Jaejoong vừa dứt lời thì Jessica đứng lên và giới thiệu một chút về bản thân cùng kế hoạch mình đã chuẩn bị. Mọi người đều lắng nghe một cách chăm chú nhất, có vẻ đều hài lòng với cô gái tài năng này.

“Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.” Jessica kết thúc bài phát biểu của mình bằng một cái cúi đầu lịch sự.

“Vì hiện tại chúng ta vẫn còn nhiều dự án nên tôi đã cho tuyển thêm người, Hyoyeon hãy phân công công việc cho họ, để cho Jessica một tổ thiết kế tám đến mười người.”

“Khoan đã, tôi có thể tự chọn người cho mình không?”

“Được, hãy làm theo ý cô.” Jaejoong nói. “Cuộc họp đến đây kết thúc, có gì hãy trao đổi trực tiếp với Phó giám đốc.”

Sau câu nói của Jaejoong mọi người liền đứng dậy và rời khỏi phòng họp. Jessica cũng đứng lên, đúng lúc đó thì cô gái tên Hyoyeon mà Kim Jaejoong nói đến lúc nãy xuất hiện trước mặt cô.

“Xin chào, tôi là Kim Hyoyeon, là em họ của anh Jaejoong.”

“Vâng, rất vui được làm việc chung với cô.” Jessica vui vẻ giơ tay ra.

“Ồ tất nhiên, nhưng tôi thích những người biết điều hơn.”

Hyoyeon đáp lại một câu đầy ẩn ý, không hề bắt tay lại với Jessica. Cô ta cười khẩy một cái rồi bước đi ngay. Trong khi đó Jessica vẫn đứng im, cảm tưởng như cô rất bất ngờ vì chuyện vừa xảy ra.

“Đừng để ý đến Hyoyeon, tính con bé là vậy đấy.”

Đột nhiên Changmin ở ngay sau lưng Jessica, anh vội vàng giải thích về tính khí khó chịu của cô em họ.

“À, không sao, tôi cũng gặp nhiều rồi.”

“Xem ra cô đã có rất nhiều kinh nghiệm để đối phó với mấy chuyện thị phi chốn công sở nhỉ?”

Changmin nói nửa đùa nửa thật khiến Jessica có chút mơ hồ, cô hơi nheo mắt nhìn anh.

“Chả lẽ, B&C cũng phức tạp lắm sao?”

“Uhm, cái này thì… không hẳn.” Changmin hơi ngập ngừng, thái độ của anh càng khiến cho cô gái đứng cạnh không hiểu gì. “Mà thôi, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tôi cũng sẽ bảo vệ cô, yên tâm đi nhé.”

Cái anh chàng này, kì lạ thật đấy!

“Tôi biết rồi, cám ơn anh trước.” Jessica gật đầu nói với Changmin, cả hai sau đó rời khỏi phòng họp để tiếp tục công việc của mình.

Đấy là lời nói thật lòng của anh, anh sẽ bảo vệ cho em, Jessica!

“Á!”

“Thôi chết, xin lỗi, cô có sao không?”

“Xin lỗi, tôi vô ý quá!”

“Jessica, cô sao vậy?”

“Tôi không sao.”

Trong lúc rời khỏi phòng họp, Jessica đi trước còn Changmin đi sau. Chả hiểu do mải nghĩ ngợi chuyện gì mà cô nàng lại đụng phải người thanh niên đang đi tới làm xấp tài liệu rơi hết xuống đất. Changmin vừa ra đến cửa thấy vậy vội vã chạy đến hỏi han. May mắn là cả hai không sao, sự quan tâm lo lắng của Changmin làm Jessica không khỏi bất ngờ.

“Có cần xuống phòng y tế không?”

“Changmin, xem anh kìa, tôi không sao mà.”

Mỉm cười đầy kì lạ với chàng trai trước mặt mình, Jessica bỗng dưng thấy người mình có chút gì đó khang khác, sao anh lại đối xử với cô tốt như vậy?

“Lần sao cô phải cận thận chứ, nhỡ có làm sao thì…”

“Tôi biết rồi nhưng làm sao thì… anh nói nốt đi chứ?”

“Ờ thì… cô mà làm sao… ai sẽ cùng tôi lo cho dự án…”

Ôi giời, cái hai người nay thật là. Từ nãy giờ toàn lo hỏi han rồi căn dặn nhau đủ điều, coi như đây là không gian riêng của họ vậy. Khổ thân cái anh chàng vừa bị Jessica đụng phải, mới chỉ nhận được câu xin lỗi thôi rồi phải đứng im mấy phút mà nghe hai cái người kia người ta quan tâm đến nhau. Thật là, sao không dưng lại bị đụng trúng chứ?

“Mà khoan đã, cám ơn anh đã nhặt giúp tôi.” May mắn là cuối cùng Jessica cũng nhớ ra cái người cô vừa đụng trúng vẫn còn đang đứng đó, cô vội quay ra chỗ anh ta. “Một lần nữa xin lỗi vì đã va phải anh.”

“Không sao.”

“Ủa, anh Yunho, sao anh lại ở đây?”

Sau Jessica bây giờ Changmin cũng mới nhận ra sự có mặt của người thanh niên kia.

“Ừ, anh đến tìm Jaejoong.” Người thanh niên tên Yunho vui vẻ nói.

“Vâng, nhưng cuộc họp kết thúc rồi anh.”

“Anh biết, chỉ có điều anh hai em sai anh đến lấy tài liệu bỏ quên.”

Yunho nhăn mặt nhìn đôi trai gái đang đứng trước mặt mình. Jessica hơi cười khi thấy anh như vậy còn Changmin thì chỉ biết cười trừ, cái ông anh kỳ quái, bạn thân cũng sai được.

“Anh cũng quen rồi phải không?” Changmin vỗ vai Yunho sau đó quay sang giới thiệu Jessica. “À em quên mất, đây là Jessica, đối tác của bọn em. Còn đây là anh Yunho, bạn chí tốt của Jaejoong.”

“Xin chào, không ngờ lại được quen biết với cô gái xinh đẹp như vậy.”

“Anh quá khen, rất vui được gặp anh.”

“Thôi anh phải đi lấy tài liệu cho Jaejoong, hẹn hai người lúc khác nói chuyện nhé.”

Yunho tạm biệt Changmin với Jessica rồi nhanh chóng đi vào phòng họp. Còn hai người kia thì lại tiếp tục con đường trở về với phòng làm việc của mình. Tuy vậy, có điều gì đó khiến Jessica cảm thấy rất thân quen khi đứng đối diện với Yunho. Không hiểu sao cô lại có cảm giác như đã quen anh từ rất lâu rồi…

Sao cái anh chàng Yunho ấy lại khiến cho mình phải để ý đến anh ta vậy?

12:45 p.m

Quán mì tại Chungdamdong

“Ái chà, cô lại làm tôi ngạc nhiên rồi Jessica. Hôm trước là mì tương đen, hôm nay lại đến mì lạnh.”

“Thì chẳng phải tôi đã nói rồi sao?”

Đang ăn thấy Changmin lại nhắc đến chuyện cô làm anh bất ngờ, Jessica vội ngẩng lên thanh minh. Nhìn khuôn mặt cô lúc này mà anh không thể nhịn được cười, cứ cười hoài làm Jessica nhăn nhó.

“Anh sao vậy, lại cái kiểu nhìn sự việc qua vẻ bề ngoài rồi.”

“Tôi đâu có.”

“Có.”

“Không có.”

“Tôi bảo có mà.”

“Không.”

“Haizz, không đôi co với anh nữa.”

Jessica với Changmin cứ nói qua nói lại, đột nhiên cô đổi ý, cúi xuống ăn nốt tô mì của mình.

“Hơ, cô đuối lý rồi phải không?” Changmin thấy Jessica như vậy liền lên mặt, vẫn cúi xuống thưởng thức tô mì nhưng kèm theo đó là một nụ cười đầy đắc ý.

“Này, tôi không có thua anh đâu, chỉ vì không muốn tô mì mất ngon thôi.”

Đang cho dở đống mì vào miệng, câu nói của Jessica làm Changmin cứng đờ người. Mì chưa cho vào trong được bao nhiêu nên trôi tuột hết xuống bát còn chủ nhân của nó thì, trợn tròn cả hai con mắt.

“Bất ngờ lắm không, ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.” Lần này thì Jessica lại là người chiến thắng, cô vui vẻ kêu Changmin đứng dậy và rời khỏi quán ăn.

“Thôi chúng ta về đi, tôi còn chút việc chưa giải quyết xong.”

“Cô làm gì mà lắm việc vậy, mới ngày đầu đi làm.” Vẫn chưa hết hục hặc vì việc Jessica thắng mình, Changmin nhăn nhó chẳng muốn đi theo cô.

“Dự án lớn thì đương nhiên phải lắm việc rồi, mau lấy xe đưa tôi về đi.”

Jessica quay lại khoác tay Changmin rồi còn nháy mắt với anh nữa. Thấy cô như vậy anh đột nhiên cười, trong lòng có chút gì đó rất hạnh phúc. Vì người đẹp đã năn nỉ nên hà cớ gì Changmin còn giận dỗi, anh liền vui vẻ mà cùng cô đi xuống nhà để xe.

“Cô giỏi nhõng nhẽo thật đấy.”

“Tùy từng lúc thôi, tuyệt chiêu này không phải lúc nào cũng xài được.”

“Cũng đúng, nói thật là tôi không thích con gái như vậy.”

Mặc dù lúc trước vừa tranh cãi với nhau nhưng chỉ sau đó không lâu, Changmin và Jessica lại trở về với trạng thái bình thường, cười nói vui vẻ như hai người bạn thân thiết. Thật ra thì tính cách của cả hai đều có những nét tương đồng, đều là những người thoải mái và dễ chịu nên họ dễ dàng tìm được điểm chung để có thể trở thành bạn. Còn về tình yêu, người ta vẫn nói không có gì là không thể và vì thế, nếu một ngày nào đó Changmin với Jessica nên đôi lứa, đó cũng chẳng phải điều gì quá bất ngờ.

“A! Changmin, sao tự dưng anh dừng lại vậy?”

Đang đi tung tang với nhau, việc Changmin đột ngột đứng lại làm Jessica không để ý mà vô tình đâm luôn vào anh. Vì anh cao hơn cô khá nhiều nên tất nhiên, việc va chạm vừa rồi khiến cho chán cô trúng vào lưng anh, cái trán tội nghiệp đau điếng.

Changmin chẳng những không đáp lại Jessica mà ánh mắt còn đang nhìn đi đâu ý. Tay vừa xoa cái trán, mắt Jessica cũng vội “đi tìm” vị trí mà Changmin đang dõi theo.

Để coi nào, hóa ra là anh đang nhìn chỗ đó.

“Kim Changmin, người yêu anh đấy hả?”

“Seohyun!”

Jessica mở miệng hỏi Changmin nhưng anh chẳng buồn đáp lại cô mà chạy tót lại chỗ cái cô gái vừa được gọi tên kia. Jessica đứng đó mà nổ đom đóm mắt, tại sao lại có thể “vì sắc quên bạn” như thế chứ? Trông hai người cười cười nói nói với nhau mà cô thấy khó chịu ghê, vậy mà lúc trước nói bảo vệ cô, nay vừa thấy gái đã tí tởn ra mặt. Mặc kệ cho hai người đó hàn huyên, Jessica quay người bỏ đi nhưng chưa kịp bước được bước nào thì đã có bàn tay của ai đó kéo cô lại, lôi cô đi.

“Kim Changmin, anh đang làm cái gì vậy?”

“Cô định đi đâu thế, tôi còn chưa giới thiệu mà.” Trái với vẻ mặt giận dỗi của Jessica, Changmin tươi cười nói vì sự thật là anh đâu có biết lí do tại sao cô lại như vậy. “Hai người làm quen đi, Jessica, đây là Seohyun.”

“Chào chị!”

“Chào!”

“Jessica là bạn đồng thời cũng là đối tác của anh đấy, Seohyun.”

Thấy thái độ của Jessica hơi kì lạ nên Changmin vội đỡ lời giúp cô, không sợ sẽ làm Seohyun hiểu lầm.

“Vâng, dạo này chắc anh bận lắm nên không thấy đến cô nhi viện gì cả.” Seohyun nhìn Changmin mỉm cười. “Mà hình như đây là lần đầu tiên em thấy anh Changmin đi với con gái, chắc anh với chị Jessica thân lắm?”

“Hả?”

“Cũng bình thương thôi.”

Câu nói của Seohyun làm Jessica giật mình, hóa ra là cô đã đoán trật lất. Cô gái này không phải bạn gái của Kim Changmin, vậy thì mối quan hệ giữa cả hai là gì? Sao trông họ có vẻ thân thiết quá vậy, tò mò thật.

“Lâu rồi mới gặp, hay chúng ta tìm đâu đó nói chuyện được không Seohyun?”

Changmin đề nghị và cả hai cô gái đều không phản đối. Jessica lúc trước nói còn có công việc nhưng cô vẫn muốn đi theo Changmin, để xem giữa anh và Seohyun rốt cục là bạn hay gì gì đó.

Reng… Reng…

“Xin lỗi, em nghe điện thoại một chút.”

Trong lúc ba người đang đi tìm quán café để có thể trò chuyện lâu hơn thì điện thoại của Seohyun đổ chuông. Tranh thủ lúc cô ra chỗ khác nghe máy, Jessica liền ghé tai Changmin.

“Changmin, thừa nhận đi, cô bé đó là bạn gái anh đúng không?”

“Hả, cô đang nói gì vậy?”

“Không phải à? Hay… anh thích nhưng cô ấy thì không?”

“Này, cô nói linh tinh gì thế Jessica?”

“Hơ, sao anh lại nổi cáu? Không đúng thì thôi.”

Jessica nhăn mặt nhìn Changmin, cô quan tâm nên mới hỏi, việc gì mà anh ta phải nối đóa lên như thế chứ? Nhìn cái bản mặt, khó ưa chết đi được. Đã vậy thì thôi cô không làm phiền nữa, cô sẽ về công ty để cho hai người được thoải mái với nhau.

“Tôi về đây…”

“Changmin, em xin lỗi nhưng phải để hôm khác thôi. Bây giờ em phải về cô nhi viện.”

Jessica chưa nói hết câu thì Seohyun hớt hơ hớt hải chạy đến, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.

“Chuyện gì vậy, Seohyun?”

“Sơ Han gọi điện nói Janghyun bị ngã xuống hồ, hiện đang sốt rất cao.”

“Vậy chúng ta đi thôi.”

Seohyun vừa nói xong thì cũng là lúc Changmin cầm lấy tay của cô kéo đi ngay. Jessica đứng ngẩn ra đó mà chẳng hiểu gì cả, sao mà lại xảy ra chuyện này vậy? Cô bây giờ nên làm thế nào, đi theo hai người đó hay về công ty?

6:00 p.m

Cô nhi viện Hansu, ngoại ô Seoul

“Janghyun, cháu phải cố gắng nghỉ ngơi nhé. Lần sau phải cẩn thận, đừng chơi gần hồ nghe chưa?”

“Dạ!”

“Làm cho cô Seohyun với chú Changmin lo lắng lắm đấy Janghyun có biết không?”

“Cháu… xin lỗi!”

“Không sao, thôi Janghyun ngủ đi nhé!”

Changmin mỉm cười thật trìu mến với Janghyun, sau đó anh cùng với Seohyun và Sơ Han ra ngoài để cho cậu bé còn nghỉ ngơi. Đến lúc này, khi thấy Janghyun hạ sốt anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Làm phiền cậu Changmin quá, lần sau chúng tôi sẽ để ý đến Janghyun hơn.”

“Sơ đừng nói vậy, trẻ con vốn hiếu động mà.”

“Vậy tôi đi trước nhé, tôi còn phải xem những đứa trẻ còn lại.” Sơ Han nói với Changmin rồi quay qua Seohyun. “Con tiếp cậu Changmin nhé.”

“Vâng!”

“Chào Sơ!”

“Chắc lúc nãy anh lo lắm, em cũng sợ đến toát cả mồ hôi.” Seohyun cùng Changmin đi dọc hành lang để ra sân phía trước cổng cô nhi viện.

“Ừ, tại thằng bé không biết bơi, lại mắc bệnh hen nên anh sợ nó sẽ bị nặng.” Changmin nói.

“Em cũng sơ suất quá nhưng từ giờ sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu.”

“Janghyun không sao rồi, em đừng nhận hết về mình thế. Nhưng độ này anh bận quá nên không có nhiều thời gian để đến thăm nó, nếu được em hãy đưa Janghyun đến chỗ anh nhé!”

“Vâng.”

Sau câu nói của mình, Changmin đột nhiên thở dài. Seohyun có lẽ cũng biết được những tâm sự đang chất chứa trong lòng anh nên cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước đi cùng anh trên dãy hành lang hơi tối vì thiếu ánh sáng đèn. Hai con người bước đi song song với nhau, họ đều hiểu tâm tự của đối phương và thực sự, không cần mở lời mà chỉ cần để trái tim cảm nhận tất cả…

“Jessica!”

“Hai người đấy à, đứa bé sao rồi?”

Ra đến sân trước của cô nhi viện, Changmin thấy Jessica đang đứng chờ anh ở đó, anh vội gọi cô. Vì lúc nãy mải lo cho Janghyun nên anh cũng không quan tâm đến cô nên bây giờ nhìn thấy cô đứng dưới trời tối như vậy, lại có vẻ lạnh do thời tiết nên thấy rất xót xa. Changmin vội cởi áo khoác của mình và khoác lên người Jessica.

“Janghyun đã hạ sốt, xin lỗi vì đã bắt cô phải chờ lâu như vậy.”

“Tôi không sao, quan trọng là sức khỏe đứa bé.”

“Trời cũng tối rồi, anh chị ở lại dùng cơm rồi hẵng về.” Seohyun đề nghị nhưng Changmin từ chối ngay.

“Thôi để lần khác, Jessica cũng mệt rồi, anh nên đưa cô ấy về nghỉ ngơi.”

“Ơ…”

“Vâng, vậy hẹn gặp hai anh chị vào một dịp khác.” Seohyun mỉm cười vẫy tay tạm biệt đôi trai gái.

“Anh sẽ gọi cho em sau nhé, Seohyun. Hôn Janghyun giúp anh.”

Changmin nói vọng ra từ trong ô tô rồi mau chóng kéo cửa kính lên và lái xe đi. Jessica thì từ khi lên ô tô vẫn ngồi im không nói tiếng nào. Không hẳn là cô lạnh vì điều hòa trên xe đã giúp cô thấy khá hơn rất nhiều rồi. Chỉ là, sự quan tâm của Changmin, khi anh khoác áo cho cô, khi anh lo cho cô mà muốn đưa cô về nhà ngay. Jessica thực sự thấy cảm động, anh quá tốt với cô, vậy mà lúc trước cô còn nghĩ xấu về anh.

Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, phải chăng… ?

Jessica không dám nghĩ tiếp, cô thực sự lo lắng về đáp án sẽ hiện lên trong đầu. Cô quay ra phía ngoài đề có thể ngăm nhìn cảnh vật bên đường nhưng vì lúc này trời đã nhá nhem, đèn đường chỉ soi rõ phần nào đó nên cô chẳng thể ngắm được gì. Jessica cố đấu tranh, cuối cùng thì cô cũng phải quay vào trong và nhìn Changmin. Lần đầu tiên cô nhìn một chàng trai với ánh mắt như vậy, và tự dưng hai má cô nóng bừng.

Tại sao…? Chắc điều hòa trong xe nóng quá…?

“Changmin, Janghyun với anh có quan hệ như thế nào?”

Không nén nổi tò mò, Jessica lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng cho chính cô và Changmin tạo ra. Cô không chắc anh có giải đáp cho câu hỏi của cô hay không nhưng cô vẫn cứ hỏi.

“Thằng bé là con trai… người con gái tôi đã từng yêu.”

Tiết lộ của Changmin khiến Jessica như choàng khỏi giấc mơ, cô định hỏi thêm nhưng giọng Changmin đã lại tiếp tục vang lên.

“Khi mẹ nó qua đời đã nhờ tôi chăm sóc nó và vì thế, tôi coi Janghyun như… con trai mình.”

Có chút gì đó nghẹn lại trong giọng của Changmin và Jessica, dù mới chỉ biết sơ qua sự việc cũng đủ hiểu, với anh, người con gái ấy giữ một vị trí không hề nhỏ trong tim.

“Anh đã rất yêu cô ấy có phải không?”

Dù đã biết không nên hỏi thêm điều gì nữa nhưng miệng Jessica vẫn buột ra câu nói ấy. Changmin quay qua nhìn cô, ánh nhìn sâu thẳm và buồn bã, lần đầu tiên cô được nhìn thấy kể từ khi quen anh. Cô thấy hơi ngại khi lại bắt anh kể chuyện không vui của mình nhưng bây giờ lại chẳng thể nói gì khác.

“Đúng vậy, cô ấy là người con gái mang vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết nhất tôi từng gặp, chỉ tiếc là…”

“Làm sao?”

Lại một lần nữa Jessica thấy bản thân mình thật tệ, cô đáng ra không nên chen vào khi Changmin đang kể câu chuyện của mình.

“Người cô ấy yêu không phải tôi.” Changmin thở dài trong câu nói của mình và Jessica có thể thấy được là chuyện này, nó đã đè nén trong anh quá lâu rồi. “Mà lại là người bạn thân nhất của tôi.”

“…”

“Tôi vẫn luôn nuôi ý định giành cô ấy về lại bên mình cho đến ngày vụ tai nạn kinh hoàng ấy xảy ra…”

“Tai nạn ư?”

“Tôi và mẹ Janghyun cãi nhau trên đường, cô ấy bỏ đi và tôi đuổi theo. Đúng lúc đó thì có một chiếc xe tải lao đến, tôi chỉ kịp đẩy cô ấy ra nhưng sau đó chính tôi cũng được đẩy ra…”

Changmin đột ngột dừng xe bên lề đường, nhớ lại câu chuyện khi còn trẻ quả là một đòn đau đớn dành cho anh. Anh đã cố chôn vùi đi kí ức đó để không phải buồn nhưng vẫn cố bắt bản thân phải nhớ đển để sửa chữa cho những sai lầm của mình. Sự hy sinh tính mạng của người bạn để cho anh được sống, những lời trăn trối của mẹ Janghyun anh sẽ không bao giờ được phép quên, dù chỉ một chút.

“Tôi xin lỗi, đáng ra không nên động đến chuyện đau lòng của anh.”

Jessica đặt nhẹ tay lên vai của Changmin để động viên. Bất thình lình anh quay sang và ôm chầm lấy cô. Jessica thực sự bất ngờ nhưng cô biết Changmin đang xúc động nên cũng không nỡ đẩy anh ra. Cô cứ để anh ôm mình như vậy, thậm chí còn tiếp tục động viên anh bằng những lời nói chân thành.

“Anh hãy can đảm để vượt qua quá khứ đau buồn nhé!”

Em tin anh sẽ làm được, Changmin à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: