Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

10:30 a.m

Trên xe của Changmin

“Cảm ơn anh đã ra sân bay đón tôi, mất một ngày nghỉ.”

“Cô biết vậy là được rồi, dù sao cũng là nghĩa vụ của tôi.” Changmin nhìn Jessica mỉm cười khách sáo.

“Vẫn nên có lời chứ, tôi biết mấy việc này đâu có ai thích.” Jessica giở điện thoại ra kiểm tra, từ khi xuống máy bay đến giờ cô vẫn chưa mở nó ra, khả năng có hàng chục cuộc gọi nhỡ là rất cao. “Nhưng anh có vẻ khác với những người đó, không kiêu căng lắm.”

Thấy Jessica khen mình Changmin đột nhiên cười lớn khiến cô nhìn anh, kì lạ và khó hiểu.

“Cám ơn cô vì lời khen, cô cũng khiến tôi ngạc nhiên.”

“Sao, anh nhận xét về tôi như thế nào?” Jessica tò mò, cô dù đang ngắm nhìn đường phố thì cũng không quên tỏ ra hứng thú trong câu nói của mình.

“Cái tên, vẻ ngoài và cách ứng xử khác xa nhau. Tôi chưa gặp một tiểu thư nhà giàu nào như cô.”Changmin chia sẻ một cách thành thật và điều này khiến Jessica mỉm cười.

Thật ra thì câu nói của anh cô đã được nghe rất nhiều rồi, gặp chàng trai nào anh ta cũng nói về cô như vậy. Chẳng lẽ là một định lý bắt buộc rồi ư, cứ con gái nhà giàu là phải đỏng đảnh, kênh kiệu? Tại sao con gái nhà giàu lại không được ngoan hiền, dễ mến? Nếu đó là điều người ta đã vô tình gắn cho các cô tiểu thư đài các thì cô, Jessica Jung sẽ thay đổi nó. Bằng con người thật của mình, cô sẽ khiến cho mọi người phải thay đổi suy nghĩ cố chấp ấy.

“Nếu chỉ có chút xíu vậy đã khiến anh bất ngờ thì tôi e rằng anh sẽ còn phải bất ngờ nhiều nữa đấy.”

Jessica nói đùa và Changmin quay sang nhìn cô, chăm chú một cách kì lạ. Thấy Changmin như vậy Jessica đột nhiên thấy bối rối, cô vội vàng hướng ánh mắt ra ngoài con đường kia.

Seoul, đã bao năm rồi cô không được ngắm nhìn nó. Rời xa thành phố thân yêu năm lên mười, khi mà bản thân cô còn quá non nớt và chưa thể lưu giữ được những kỉ niệm vào trong tim mình. Mười lăm năm sống trên đất khách quê người đã chui rèn cho cô sự cứng cỏi, độc lập nhưng không vì thế mà đánh mất đi những gì vốn có của mình. Cô vẫn là con gái Hàn Quốc, là con người châu Á, vẫn cần phải có những đặc điểm riêng của người da vàng. Mạnh mẽ nhưng vẫn cần chút yếu đuối, độc lập nhưng vẫn có lúc cần sự giúp đỡ của người khác, cần bờ vai của ai đó để tựa vào. Lần trở về này, thâm tâm Jessica thực sự mong muốn đó sẽ là lần duy nhất, cô sẽ không còn phải rời xa quê hương của mình một lần nào nữa. Và cũng hy vọng, ngoài công việc ra, sẽ có trái tim của một ai đó có thể giữ cô ở lại.

“Hết đoạn đường này là về đến nhà cô rồi.” Thấy Jessica im lặng, Changmin cũng không nói gì nữa. Nhưng bầu không khí có vẻ hơi nặng nề nên anh lại lên tiếng, thử dùng một cách riêng để cảm nhận về người con gái đang ngồi đối bên cạnh mình xem sao.

“Vâng.” Jessica đáp lại. “Nhưng tôi muốn đến một chỗ này nữa, anh có thể đi cùng tôi không?”

11:15 a.m

Trung tâm thương mại Seoul

“Là chỗ này sao, cô lại làm tôi ngạc nhiên đấy?” Đặt chân đến trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul, Changmin không khỏi bật cười. Jessica nói anh sẽ phải thêm bất ngờ về cô và đúng như vậy thật. Chỉ có điều, nó lại đem anh trở về với những suy nghĩ lúc ban đầu khi chưa gặp cô.

“Anh đừng có nhìn sự việc chỉ qua vẻ bề ngoài chứ!” Nghe thấy Changmin nói vậy Jessica cũng đoán ra được là anh đang hiểu lầm nhưng cô chỉ nói chung chung và tất nhiên là chú tâm vào việc mua sắm của mình nhiều hơn.

“Sự thật nó hiển hiện ngay trước mắt tôi đấy thôi.”

Có chút khó chịu trong câu nói của Changmin, mấy cái trò mua sắm này anh chúa ghét. Đàn ông đi mua sắm với phụ nữ, ngoài việc trả tiền ra thì còn phải làm thêm “công nhân khuân vác”. Nhưng suy nghĩ của anh chỉ đúng một phần, anh không phải trả tiền cho Jessica, còn khuân vác thì cũng có, nhưng chỉ là những thứ quá nặng và cô không thể mang được.

“Nhưng sự thật ấy không phải lúc nào cũng đúng.” Jessica lắc đầu nói rồi đưa hai chiếc đầm ra trước mặt Changmin. “Cái nào?”

“Màu đen.” Changmin nheo mắt nhìn người con gái đang lúi húi chọn đồ kia. “Vậy tại sao cô lại đi mua đồ, lại còn ngay khi vừa xuống máy bay?”

“Làm quà, chỉ một vài thứ là cho tôi.”

Đưa mấy túi cho Changmin xách, Jessica tươi cười bước đi. Changmin dù chả thích thú gì nhưng không lẽ lại không ga lăng, bỏ mặc cô gái kia ở đây. Dù sao anh cũng đã mất một ngày nghỉ rồi, đi với Jessica có lẽ sẽ còn phát hiện ra nhiều điều hay nữa. Với cả, cô ấy đâu phải loại con gái tầm thường, dễ gì có cơ hội đi chung với con gái Chủ tịch tập đoàn đá quý nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc.

6:30 p.m

Biệt thự nhà họ Jung

Sau khi đi mua sắm, vì Jessica chưa muốn về nhà ngay nên Changmin cũng đáp ứng nhu cầu, tháp tùng cô đi hết nơi này đến nơi khác. Ghé vào một quán mì để ăn trưa rồi cả hai tiếp tục đi ngắm cảnh ở những địa điểm nổi tiếng của Seoul. Khác với Changmin đã quá quen thuộc với những nơi này, Jessica tỏ ra vô cùng thích thú. Đến đâu cô cũng lưu lại rất nhiều hình ảnh, đôi lúc còn tiện tay kéo Changmin vào trong khuôn hình. Vì đã xa quê lâu nên ngày hôm nay đi chơi với Jessica như vậy vẫn là chưa đủ, cô thực sự muốn đi nữa nhưng thời gian dành cho cả hai lại không có nhiều. Jessica đành ngậm ngùi chia tay người hướng dẫn viên bất đắc dĩ của mình sau cuộc gọi của bố cô.

“Cảm ơn anh về ngày hôm nay, để một dịp nào đó tôi sẽ mời anh đi ăn.” Chuyển đống hành lý cho người giúp việc xong Jessica quay lại nói với Changmin.

“Lời cô nói đấy nhé!” Changmin nói giọng pha chút đùa giỡn nhưng Jessica đã nghiêm mặt lại ngay.

“Jessica Jung này đã nói là sẽ làm.”

“Okie, chúng ta còn gặp nhau dài mà.” Changmin nháy mắt đầy ẩn ý. “Thôi muộn rồi cô vào nhà đi, tôi về đây. Tạm biệt cô nàng búp bê!”

“Búp bê? Bye, anh chàng cao kều!”

Ban đầu có chút ngạc nhiên vì biệt danh Changmin đặt cho mình nhưng Jessica cũng nhanh chóng trở lại với trạng thái bình thường mà đùa với anh. Chỉ tiếc là anh đã lên xe và đi mất, thậm chí cô còn chưa kịp hỏi tên của anh.

Jessica trở vào nhà với một tâm trạng rất thoải mái. Vợ chồng Chủ tịch Jung thấy con gái về thì rất vui mừng, liên tục hỏi han cô.

“Lần này về là lâu đấy con gái, dự án với B&C ta rất coi trọng.”

“Ông hay thật, con nó vừa về, để nghỉ ngơi đã, công việc gì nói sau.” Chủ tịch Jung vừa nói về chuyện ở công ty thì đã bị bà Jung gạt đi, bà quay sang vuốt tóc cô con gái rượu.

“Không sao đâu mẹ, con không mệt mà.”

“Sao lại không mệt, đi máy bay lâu như vậy.” Bà Jung nhìn Jessica lo lắng. “Nhưng sao con không về nhà ngay, lại còn đi đâu nữa, ốm ra đấy thì sao?”

“Con khỏe lắm mẹ, con đi mua chút quà thôi.” Thấy mẹ quan tâm đến mình như vậy Jessica chỉ mỉm cười.

“Bà thật là, con bé nó đi với con trai nhà Chủ tịch Kim mà.” Câu nói của Chủ tịch Jung khiến bà Jung như hiểu ra chuyện gì đó còn Jessica thì cứ nhìn bố mẹ mình trao đổi qua ánh mắt mà không hiểu họ đang muốn nói điều gì.

Sau bữa tối ấm úng và tràn ngập tiếng cười, Jessica xin phép lên phòng để nghỉ ngơi. Hôm nay cô đi chơi cả ngày nói thật ra cũng rất mệt, chỉ muốn đi tắm rồi đi ngủ ngay. Đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng nhờ người giúp việc nên Jessica chỉ cần mở tủ là có thể tìm được thứ mình cần. Bất chợt chiếc đầm mua khi nãy đập vào mắt cô, Jessica cầm nó lên và trên môi cô, một nụ cười xuất hiện. Vẫn chỉ là nụ cười mình cô hiểu ý nghĩa của nó nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi, tâm tư của cô sẽ bị nhận biết hết.

Thú vị lắm, anh chàng cao kều!

7:45 p.m

Biệt thự nhà họ Kim

“Changmin, con đi đâu mà bây giờ mới về vậy?” Vừa thấy cậu con trai bước vào bà Kim đã nghiêm giọng hỏi. Đã quá mười lăm phút so với bữa tối và Changmin biết, anh sẽ không được yên nếu không thành thật.

“Con đi có việc mà mẹ?”

“Việc gì, có biết là mọi người đều phải chờ con không?”

“Con xin lỗi, chúng ta mau vào bàn ăn đi mẹ.”

Đưa cho ông quản gia áo khoác của mình rồi Changmin nhanh chóng đưa bà Kim vào phòng bếp. Chuyện anh đi đón Jessica để lộ cho bố mẹ anh biết thì không được lại còn cái ông anh Jaejoong kia nữa, ông ý cũng sẽ không tha cho anh đâu.

Cạch.

“Mời…Yahhh, Kim Jaejoong! Anh không có phép lịch sự tối thiểu à, sao lại vào lúc em đang thay quần áo?”

Do vừa mới đi tắm xong, trên người chỉ quấn có tấm khăn và tất nhiên vẫn đang mặc quần áo cho đàng hoàng thì Jaejoong bước vào nên Changmin không khỏi giật mình, hét ầm lên.

“Dạo này giọng em to hơn rồi, có tiến bộ đấy.” Jaejoong chẳng mảy may để ý đến thái độ hậm hực của Changmin mà đi ngay vào giường của anh, nằm xuống một cách thoải mái như đây là phòng của mình.

“Anh tìm em có việc gì vậy?” Mặc quần áo xong Changmin đi đến chỗ Jaejoong, ánh nhìn không thể khó chịu hơn.

“Hôm nay ngày nghỉ mà, qua đây tìm chú tán gẫu chút.”

“Phiền quá, sao anh không đi tìm mấy cô của anh ý?”

“Làm gì nóng vậy, đi chơi vui chứ?”

Ngồi bật dậy và kéo Changmin ngồi xuống giường, Jaejoong nói đầy ẩn ý. Changmin hiểu ngay là ông anh mình muốn nói đến chuyện gì nhưng anh đâu có dại mà khai ra. Cái ông anh quái đản này đã không chấp nhận cô gái xinh đẹp ấy và “đá” cho anh, vậy thì bây giờ có muốn anh cũng không nhường lại đâu.

“Anh quan tâm làm gì? Ban đầu anh có thèm đi đón đâu, đẩy cho em, bây giờ lại tò mò à?”

“Hỏi thăm vậy thôi.” Jaejoong hơi mỉm cười vỗ vai cậu em. “Xem ra chú đã “đổ” rồi hả?”

“Anh nói linh tinh gì vậy, về phòng đi, em muốn đi ngủ.”

Liếc Jaejoong một cái rồi Changmin đẩy anh ra, nhảy lên giường và trùm chăn lại. Jaejoong không nói gì nữa, chỉ lắc đầu rồi đi ra ngoài. Ba cái chuyện tình yêu vớ vẩn này anh chẳng bận tâm, con tim anh… đã không còn cảm giác gì… từ rất lâu rồi…

Jaejoong vừa đóng cửa lại cũng là lúc Changmin chui ra khỏi giường. Anh nói vậy để đuổi cái ông anh kia đi chứ giờ này ngủ gì. Mở laptop, Changmin cố tìm hiểu thông tin về con gái Chủ tịch Jung. Cô ấy quả là rất khác so với những cô gái anh từng tiếp xúc, đây có lẽ chính là duyên số. Và nếu nó đã xuất hiện, vậy thì sẽ không bao giờ có chuyện anh buông tay đâu.

Jessica Jung! Em thực sự rất đặc biệt.

9:00 a.m

Trụ sở tập đoàn B&C

Đúng chín giờ sáng, Jessica đã có mặt tại trụ sở B&C. Do dự án hợp tác với B&C để đẩy mạnh quảng bá cho nhãn hiệu của mình nên bố cô đã cho gọi cô từ Mĩ trở về để tiếp quản công việc. Bản thân Jessica từ lâu cũng đã muốn làm việc ở quê nhà nhưng việc phải đến tận nơi, tức là làm việc tại B&C thế này cô không thích cho lắm. Dù sao thì nó cũng không thoải mái và dù là đối tác, chưa chắc những người ở đây đã nồng nhiệt đón tiếp cô.

“Xin chào, tôi là người của tập đoàn JJ. Tôi đến đây để gặp Giám đốc Kim.”

“Vâng, xin cô đợi một lát.”

Trong lúc chờ cô nhân viên tiếp tân, Jessica liền nhìn ngắm xung quanh. B&C so với JJ cũng không khác nhau quá nhiều về quy mô cũng như tầm ảnh hưởng dù hai tập đoàn ở hai lĩnh vực khác nhau. Cùng hoạt động ở mảng thiết kế nhưng mô hình của B&C đa dạng hơn, nhân lực cũng nhiều hơn. Ở đây người ta cứ ra vào nườm nượp, không khí cũng khá là nhộn nhịp.

“Jessica?”

“Ơ… là anh à? Xin chào!”

“Chúng ta lại gặp nhau rồi, nhanh đúng không?”

“Nhanh thật!” Jessica mỉm cười sau câu nói của Changmin, thật không ngờ lại gặp được nhanh vậy. Cô còn đang nghĩ không biết phải đợi đến lúc nào đây, may quá.

“Sao cô lại đến đây vậy?” Changmin thắc mắc.

“Tôi đến tìm anh mà!”

“Tìm tôi?” Changmin có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của Jessica, anh không nghĩ cô lại thẳng thắn như thế. Không nói gì nữa mà chỉ cười, Changmin sau đó nói với cô nhân viên tiếp tân rồi kéo Jessica đi.

“Cô ấy là khách của tôi.”

“Nhưng thưa Phó giám đốc, cô ấy đến tìm Giám đốc.”

Cô nhân viên tiếp tân kết thúc câu nói mà không biết làm sao nữa, Phó giám đốc của cô và cái cô gái kia đã đi khỏi rồi còn đâu.

Jessica đi theo Changmin đến văn phòng của anh, trông anh ngày hôm qua với hôm nay thực sự có sự khác biệt rất lớn, Đúng là đàn ông con trai, khi mặc âu phục vào trông ai cũng rất bảnh bảo, đặc biệt nhìn Changmin rất ra dáng Giám đốc của một tập đoàn lớn.

Đi qua dãy hành lang, mọi người đều nhìn Jessica chỉ trỏ này nọ. Cô không biết họ bàn tán điều gì nhưng chỉ có thể là có hai lí do, một là nhận ra thân phận của cô còn không thì lầm tưởng cô là bạn gái của Giám đốc họ. Đúng là chốn công sở, dù đi đâu cũng chẳng khác được, chỉ thích “quan tâm” đến chuyện của người khác.

“Jessica, chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ cô đã nhớ tôi rồi à? Đúng là cô luôn làm tôi ngạc nhiên.”

“Thì tôi đã nói với anh rồi đấy thôi.” Jessica hơi cười khi nghe Changmin nói. “Nhưng không phải tôi nhớ anh, tôi đến vì công việc.”

“Công việc? Cô đến vì dự án hợp tác giữa hai tập đoàn?”

Dường như lúc này Changmin mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh suýt nữa thì đã lầm tưởng, thật là. Ngay lập tức trở lại với phong thái thường ngày, Changmin đưa Jessica đến văn phòng.

“Cô đợi tôi một lát nhé, tôi sẽ quay lại ngay.”

Changmin để Jessica ngồi chờ ở đó còn mình thì vội vàng ra ngoài giải quyết công việc. Jessica cứ ngồi đó đợi, trong đầu cô cũng không có quá nhiều thắc mắc. Chỉ là, anh chàng Giám đốc kia tạo cho cô một cảm giác rất lạ, không hề giống với những người cô đã từng gặp. Anh ta lịch sự, đàng hoàng nhưng cũng không kém phần hài hước và dễ mến.

“Giám đốc Kim Jaejoong, là tên anh ta à?” Tấm biển nhỏ trên bàn cho Jessica biết tên họ chủ nhân của căn phòng này. “Cái tên hay nhưng hình như không có hợp?”

Tranh thủ trong lúc chờ Jessica thử đi lại xung quanh tìm hiểu về vị Giám đốc trẻ tuổi kia và cô phát hiện ra một điều, có lẽ là bất ngờ lớn nhất cho đến lúc này.

“Ảnh gia đình bác Kim… nhưng sao…”

Cạch.

“Cô là ai, sao lại ở trong phòng của tôi?”

Có tiếng mở cửa, Jessica giật mình quay ra, cô cứ nghĩ là Changmin nhưng không, xuất hiện trước mặt cô lại là một người khác. Anh ta có khuôn mặt điển trai, vầng trán cao, lông mày rậm nhưng ánh mắt thì lại rất lạnh lùng và như muốn “ăn tươi nuốt sống” cô. Jessica chẳng thể giải thích điều gì khi anh chàng đó cứ dồn dập hỏi.

“Sao không trả lời? Thư kí Lee đâu, sao cô lại để cô gái này ở trong phòng của tôi?”

Anh ta tiếp tục hét ầm lên, vẻ mặt rất chi là tức giận. May là văn phòng ở một khóc riêng nên không có ai tò mò xúm lại xem vị Giám đốc của họ nổi cơn tam bành.

“Anh Kim Jaejoong, thật ra tôi…” Jessica vừa mở miệng đã bị ánh mắt của người kia nhìn một cái sắc lẻm, cô có chút sợ nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười thân thiện nhất có thể. “Tôi là người bên JJ.”

“Là người bên JJ thì có quyền vào văn phòng người khác không cần xin phép à, cái lý này ở đâu ra vậy?” Jaejoong vẫn không chịu nghe Jessica giải thích, đúng lúc này thì Changmin bước vào giải vây cho cô.

“Jessica, để cô đợi lâu rồi.” Changmin vui vẻ nói mà không biết là ở đây đang có “chiến tranh”, người đang hùng hổ kia chính là ông anh ngang ngược của anh còn “nạn nhân” đâu ai khác ngoài cô gái dễ thương tên Jessica. “Anh hai, đây là Jessica, cô ấy bên tập đoàn JJ.”

“KIM CHANGMIN! Em có biết nguyên tắc tối thiểu khi làm việc không?”

Dường như sự có mặt của Changmin chẳng thể làm cho Jaejoong bớt cơn thịnh nộ mà trái lại, nó còn khiến anh ta giận hơn. Jessica đứng đó mà cũng hoảng vì tiếng hét của Jaejoong, thật không thể ngờ giọng nói anh ta có âm lượng khủng khiếp như vậy.

“Anh Kim Jaejoong à, xin anh đừng hiểu lầm.” Jessica lên tiếng cố làm dịu tình hình. “Là do tôi có lỗi, xin lỗi anh nhưng bây giờ chúng ta có thể bàn công việc được không, tôi không có nhiều thời gian.”

“Xin lỗi anh, tại lúc nãy có điện thoại khẩn của chi nhánh bên Singapore nên em phải về giải quyết.”

“Hừ, tôi cũng không có nhiều thời gian nên phiền cô nói nhanh cho.”

Jaejoong vứt tập tài liệu xuống bàn rồi ngồi xuống ghế với một thái độ không thể “hợp tác” hơn. Thái độ của Jaejoong khiến Jessica rất không hài lòng, dù cô có lỗi nhưng hành động của anh ta, là Giám đốc một tập đoàn lớn mà cư xử như vậy ư? Nhưng vì cũng muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh nên Jessica cố nhẫn nhịn mà ngồi xuống ghế. Nụ cười thân thiện lại được cô đem ra sử dụng để bắt đầu cho cuộc nói chuyện của mình và may mắn là mọi thứ không còn tệ như trước nữa.

“Thành thật xin lỗi cô, Jessica! Nếu không do tôi thì cô đã không rơi vào hoàn cảnh như vậy.”

Changmin chân thành nói khi đang đứng đợi thang máy cùng Jessica. Thật ra lúc đó anh chỉ muốn đưa cô ấy vào văn phòng của Jaejoong để cùng chờ, ai ngờ lại có việc cần giải quyết. Mà cái ông anh của anh cũng khó chịu lắm cơ, dù gì đây cũng là công ty, người ta lại là đối tác quan trọng. Vậy mà mắng với hét như chỗ không người, nếu dự án mà không thành không hiểu bố anh sẽ làm gì cả hai nữa.

“Không sao, chúng ta là người có lỗi mà.”

“Không phải lỗi của cô, do tôi, đáng ra tôi nên…”

“Thôi anh đừng nói nữa, tôi hiểu.” Thấy Changmin cứ mãi nhận lỗi về mình, Jessica liền trấn an anh. “Tôi không giận anh hay là anh hai của anh đâu.”

“Cám ơn cô, để chuộc lỗi tôi mời cô đi ăn được chứ?” Mỉm cười khi thấy Jessica cư xử một cách đầy thiện chí và lịch sự, Changmin liền đề nghị sẽ có một bữa tối dành cho cả hai.

“Điều này thì…”

Reng… Reng…

“Đợi tôi nhé!”

Reng… Reng…

Cuộc nói chuyện đang diễn ra thì Changmin có điện thoại, sau khi anh ra một góc để nghe thì điện thoại của Jessica cũng đổ chuông.

“Sao ạ, tối nay?”

[…]

“Vâng, con biết rồi. Con sẽ về sớm, tạm biệt mẹ.”

“Jessica!”

“Vâng.”

“Liệu có thể để hôm khác được không, hôm nay tôi có việc mất rồi?” Changmin ngậm ngùi nói với Jessica, cú điện thoại từ người mẹ đáng kính khiến anh đành từ chối cô gái đang ở trước mặt mình một cách không thể tiếc nuối hơn.

“Anh đi được thì tôi cũng không thể nhận lời anh, tôi cũng bận.”

Thấy khuôn mặt thất vọng của Changmin Jessica chỉ biết cười. Nụ cười của cô, hình như chưa một lần được đề cập đến, nó thật sự rất đẹp và quyến rũ. Lần đầu tiên khi nhìn thấy nó, Changmin đã không thể thôi nhìn và ấn tượng của anh về Jessica, sự thật là quá nhiều. Cô là cô gái đặc biệt nhất mà suốt hai mươi bảy năm qua, lần đầu tiên anh được gặp gỡ.

Ding.

“Thang máy tới rồi, tôi đi đây.”

“Để tôi đưa cô xuống.”

“Thôi khỏi, anh ở lại làm việc đi không anh hai anh sẽ không hài lòng đâu.”

“Vậy cô về cẩn thận nhé!” Changmin tạm biệt Jessica, anh định bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại bấm nút thang máy. Cánh cửa mở ra và Jessica lại xuất hiện trước mặt anh. “Tôi quên mất, cô vẫn chưa biết tên của tôi đúng không?”

“Ban đầu là vậy nhưng bây giờ thì có cần thiết nữa không, anh chàng cao kều!”

Jessica mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay chào Changmin. Cánh cửa thang máy dần đóng lại, Jessica cũng biết mất cùng với nó. Chỉ còn Changmin vẫn đang đứng ngẩn ngơ. Anh chưa lúc nào không thể hiểu được tâm tư của mình như lúc này, phải chăng là… anh đã… yêu?

7:30 p.m

Biệt thự nhà họ Kim

Nhà họ Kim hôm nay thật náo nhiệt khác hẳn ngày thường. Cũng phải thôi, vì hôm nay có khách quý ghé thăm nhà họ. Từ Chủ tịch Kim cho đến phu nhân rồi hai cậu con trai, ai cũng ăn mặc lịch sự, dù thế nào thì cũng không thể thất lễ với khách, đặc biệt họ sẽ là thông gia trong tương lai.

“Jihwan, Younghee! Anh chị đến rồi à?”

“Sukhoon, Yeonhwa, chào hai người!”

“Chào hai bác ạ!”

Vợ chồng Chủ tịch Jung cùng Jessica vừa đến cửa đã được đích thân Chủ tịch Kim và phu nhân ra đón. Vì hai gia đình vốn thân nhau nên họ tay bắt mặt mừng ngay từ đầu, trò chuyện không ngừng. Chỉ có Jessica là ngẩn ra, đơn giản, cô thấy mình như người “vô hình”.

Biệt thự nhà họ Kim trông rất rộng và đẹp. Vì là buổi tối nên khắp khu vườn đều được trang hoàng bằng những bóng đèn led, nhìn rất rực rỡ. Jessica có thể thấy rõ khu vườn, theo như bố cô nói thì đây chính là tâm huyết của Chủ tịch Kim. Có lẽ ông ấy đã chăm chút cho nó rất nhiều, khu vườn được trồng rất nhiều hoa và những loại cây cảnh quý hiếm. Nếu được thức dậy trong bầu không khí trong lành như vậy thì còn gì bằng.

Biệt thự nhà cô cũng không có thua kém nhưng do bố mẹ cô không thường xuyên ở Hàn Quốc nên chỉ trồng một vài loại cây đơn giản. Nhà cô lại ít người nên cũng không có được nhộn nhịp như nhà họ. Đã rất nhiều lần Jessica tự hỏi và cũng hỏi mẹ mình, tại sao lại chỉ sinh mình cô nhưng khi đó, mẹ cô đều lắc đầu và nói chỉ mình cô là đủ.

Là con duy nhất của một gia đình giàu có như vậy là điều may mắn dành cho cô nhưng trong suốt hơn hai mươi năm qua, không ít lần Jessica thấy chạnh lòng. Nhìn người ta có anh chị em, có thể vui cười chơi đùa với nhau cô rất ganh tỵ. Cô cũng muốn có anh chị để được yêu thương, chiều chuộng, muốn có em để được ra oai, tranh giành đồ chơi. Nhưng mong muốn mãi chỉ là mong muốn, cô phải chấp nhận sự thật là bản thân là con một và cũng vì điều đó, trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ cô lại càng phải làm thật tốt. Cô biết bố mẹ rất tin tưởng và hy vọng vào cô, chính vì lẽ đó, cô tự hứa sẽ không bao giờ để họ thất vọng về mình.

“Đây là con gái tôi, Jessica!”

“Cháu chào hai bác!”

Chủ tịch Jung vui vẻ giới thiệu cô con gái cưng với hai người bạn, vợ chồng Chủ tịch Kim nhìn Jessica gật đầu liên tục. Họ cũng đã được chiêm ngưỡng cô qua ảnh rồi nhưng khi gặp trực tiếp thế này mới thấy rõ được vẻ đẹp của cô.

“Cháu xinh quá, mau vào đây nào!” Bà Kim nắm tay Jessica dẫn cô vào trong. Ngôi nhà hôm nay được bày biện rất đẹp, đèn được bật sáng ở khắp mọi ngóc ngách.

“Mời anh chị!”

Chủ tịch Kim và vợ chồng Chủ tịch Jung theo chân bà Kim ngay. Phòng ăn nhà họ Kim rộng rãi và được thiết kế theo phong cách châu Âu nhưng không mất đi nét đẹp Á Đông. Hôm nay có khách quý nên có rất nhiều món ăn đã được làm và bày sẵn trên bàn. Hai cậu con trai nhà họ Kim cũng đã chờ sẵn mọi người ở trong đó. Vừa thấy bố mẹ và vợ chồng Chủ tịch Jung là họ chạy ra chào ngay.

“Chào hai bác ạ!”

“Hai bác mới đến!”

“Chào hai cháu, hai đứa càng lớn càng đẹp trai và tài giỏi, Sukhoon à!” Chủ tịch Jung bắt tay với hai chàng trai rồi quay sang ông bạn già.

“Con gái nhà anh cũng vậy.” Chủ tịch Kim nói. “Để ta giới thiệu cho cháu nhé, Jessica! Đây là Jaejoong, con trai lớn của ta còn kia là em nó, Changmin.”

“Ông này, chả phải hai đứa đã gặp nhau rồi sao, hôm qua Jaejoong chẳng đi đón Jessica đấy thôi.”

Bà Kim lên tiếng ngay sau chồng, rồi bốn ông bà nhìn nhau đầy ẩn ý. Jessica chỉ cúi chào anh em Jaejoong, không nói một lời nào. Những lời bà Kim vừa nói khiến cho cô không khỏi hoang mang, rõ ràng là Kim Changmin nhưng sao bà ấy lại nhắc đến tên Kim Jaejoong ở đây?

“Thôi, chúng ta vào bàn đi, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Câu nói của Chủ tịch Kim làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Jessica, cô vội theo mọi người ngồi xuống. Hai nhà ngồi đối diện nhau và thật tình cờ, chỗ ngồi của Jessica lại dối diện với Changmin. Trong bữa ăn, cả hai thi thoảng lại nhìn nhau nhưng khi bắt gặp ánh mắt đối phương lại giả vờ lảng tránh. Jessica thực sự vẫn đang bối rối về chuyện lúc nãy bà Kim nói còn Changmin, anh lo sợ mọi người trong gia đình sẽ phát hiện ra.

Ngày hôm nay Jessica rất xinh đẹp trong chiếc đầm bằng lụa xếp bèo màu hồng, trông cô tinh tế và vô cùng quyến rũ. Changmin không thể thôi rời mắt khỏi cô nhưng cũng phải luôn để ý những người còn lại, lần đầu tiên anh thấy mình phải lo sợ nhiều như vậy.

“Jihwan này, anh thấy khi nào thì chúng ta nên công bố về hôn ước?”

Đang ăn uống vui vẻ thì Chủ tịch Kim chuyển chủ đề, điều này làm cho Jessica đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ cũng giật bắn mình. Ngay cả Changmin cũng ngạc nhiên theo, không ngờ bố anh lại sốt ruột đến vậy?

“Bố, đang là bữa ăn mà.” Changmin cố tránh chuyện này đi nhưng bị Chủ tịch Kim “ném” cho một cái nhìn tóe lửa, anh đành im lặng.

“Tôi cũng nghĩ là nên công bố cho mọi người biết, thời gian thì lúc nào cũng được.”

Đã không hiểu chuyện gì khi nghe Chủ tịch Kim nói rồi bây giờ lại thấy bố mình trả lời như vậy Jessica càng khó hiểu hơn. Cô vội vàng ghé tai bà Jung để hỏi rõ và sau khi nghe được đáp án, y hệt như phản ứng của Changmin hôm trước lúc nghe Chủ tịch Kim nói, cô cũng không thể chấp nhận nó.

“Sao ạ, mẹ nói hôn ước ư?”

“Sica!”

Thấy con gái tỏ ra bàng hoàng bà Jung vội nhắc khéo. Jessica thấy vậy liền xin lỗi mọi người, cô thật không ngờ, lần về Hàn Quốc lại có mục đích sâu xa như vậy.

“Anh chưa nói với cháu à?”

“Vâng, nhưng dù sao bây giờ cũng biết rồi.” Chủ tịch Jung nói.

“Con không đồng ý, con không chấp nhận chuyện này đâu.”

Jessica đột nhiên lên tiếng khi hai ông bố đang nói chuyện. Từ bà Jung, bà Kim cho đến Changmin ai cũng bất ngờ vì hành động của cô, chỉ có Jaejoong là mỉm cười, hình như anh cũng đoán trước được điều này.

“Sica!”

“Con xin lỗi nhưng con nghĩ hôn ước không thể thực hiện được.” Mặc dù đã được bà Jung nhắc nhở nhưng Jessica vẫn rất kiên quyết. “Mong bố mẹ và hai bác suy nghĩ lại, con sẽ không thể lấy người mà con không yêu.”

“Sica, chẳng phải hôm qua con đã đi chơi rất vui với Jaejoong sao?” Bà Jung nhìn con gái khó hiểu.

“Từ từ rồi sẽ có tình cảm, hôn ước này nhất định sẽ phải thực hiện.”

Không nói lớn nhưng lời của Chủ tịch Jung đầy đanh thép và có uy. Jessica muốn nói tiếp nhưng bà Jung đã ngăn cô lại, cô không thể làm gì khác ngoài việc là ngồi im.

“Sukhoon, sắp tới chúng tôi phải về Mĩ nên có thể nhờ anh chị chăm sóc Sica không?” Chủ tịch Jung quay lại câu chuyện còn đang dang dở. “Con bé chuyển đến ở đây không có vấn đề gì chứ?”

“HẢ???”

Lần này là ba cái miệng cùng thốt lên và một trong số đó không ai khác ngoài Jessica. Hai người con lại thì không cần nói cũng có thể đoán ra tên. Cả ba nhìn nhau rồi cùng nhìn sang bố mẹ mình, chỉ có điều, họ đều không bận tâm đến phản ứng của con cái.

“Được chứ, chúng tôi rất sẵn lòng.” Bà Kim vui mừng nói.

“Mong anh chị chỉ dạy cho cháu nó, về sau về làm dâu rồi không còn bỡ ngỡ nữa.” Cứ ngỡ bà Jung bênh vực cho mình nên khi nghe mẹ nói, Jessica chỉ còn biết trân ra mà nhìn.

Tại sao lại như thế này chứ, hợp tác với B&C chỉ là một cái cớ và bố cô đã dễ dàng kéo cô về nước nhờ nó. Thời đại này rồi sao vẫn còn những con người cổ hủ như thế? Cuộc sống của cô, không biết từ bây giờ có phải là địa ngục nữa không? Sống cùng nhà với những người này, liệu cô có thể mỉm cười mà tiếp tục là một Jessica Jung dễ gần, thân thiện nữa không đây? Mọi chuyện chỉ có ông trời mới biết được và mong là, ông ấy thương tình cô bao năm qua đã tu nhân tích đức, mở cho một con đường sống, vì cô thực sự, thực sự không còn đường lùi nữa rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: