Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Ôm bó hoa bước vào hậu trường, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình lại, hồi hộp quá rồi. Có lẽ cậu vẫn còn bị ám ảnh bóng ma tâm lý lần trước, lần mà anh vứt hộp cơm của cậu vào sọt rác, cậu sợ là lần này cũng sẽ như vậy.

Nhưng ai mà biết được, lần tặng hoa này còn thảm hại hơn so với lần trước nữa.

Mặc dù không phải là anh vứt bó hoa của cậu, mà là cậu tận mắt chứng kiến anh một tay ôm bó hoa hồng xanh, một tay đang giữ eo vợ mình hôn môi nồng nhiệt, dường như hai người không phát hiện có người đứng gần đó mà chỉ đắm chìm vào thế giới của riêng họ.

Cảnh tượng này có lẽ không quá kỳ lạ với nhiều người, một số người đi ngang nhiều lắm cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi đi, chỉ có cậu đứng ngơ ngác nhìn chằm chằm bọn họ.

Đúng vậy, người ta là vợ chồng mà, hôn nhau có gì lạ.

Nhưng sau cậu lại thấy khó chịu thế này, còn khó chịu hơn gấp vạn lần việc anh vứt bỏ hộp cơm của cậu nữa.

Cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, khó thở vô cùng. Cậu cố gắng tự nhủ với lòng mình, trấn an bản thân, đây là chuyện bình thường thôi, chẳng có gì phải ngạc nhiên và sốc ở đây cả.

Không muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng tình nồng ý mật của nhà người ta nữa, cậu lặng lẽ bước ra ngoài, vội lau giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt.

"Hyukie, sao cậu lại ở đây? Tớ tìm cậu từ nãy đến giờ. Mà sao sắc mặt cậu khó coi quá vậy? Có chuyện gì à?" Ra tới ngoài hành lang, cậu bắt gặp Ryeo Wook cùng một số bạn cùng lớp nữa đang đi tới, có lẽ muốn vào tặng quà cho thầy.

"Đâu có, tớ chán quá nên đi dạo xung quanh thôi." Cậu cười giả lả.

"Vậy ôm bó hoa này làm gì? Tặng thầy Lee à? Đi thôi." Ryeo Wook khoác vai cậu, định kéo cậu đi.

"Ơ, đi đâu?"

"Đi tặng quà chúc mừng thầy chứ đi đâu."

"Không được, không được. Nhà tớ có việc rồi, tớ phải về sớm. Bó hoa này... ừm là một chị gái nhờ tớ tặng, chị ấy ngồi gần tớ biết tớ là học trò thầy nên nhờ tớ giúp. Có gì cậu tặng giúp tớ nhé. Tớ về trước. Bye bye." Cậu nói một tràng không cho Ryeo Wook một cơ hội chen miệng nào, nói xong chạy đi để lại Ryeo Wook đực mặt ra nhìn theo.

🙂🙃🙂🙃🙂🙃🙂🙃🙂🙃🙂🙃🙂

Hôm nay cũng không phải lần đầu tiên Dong Hae lên sân khấu hát, nên được hoan nghênh như vậy anh cũng không thấy có gì quá ngạc nhiên.

Bước vào trong sân khấu, anh thấy Sung Min đang cầm một bó hoa hồng xanh đợi anh. Hai người vừa gặp lại ôm chầm lấy nhau như xa cách lâu ngày.

Anh nhận lấy bó hoa từ vợ và chẳng biết có ý nghĩ gì đó thôi thúc anh, anh lập tức kéo Sung Min vào lòng, hôn một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào pha lẫn ướt át.

Vốn dĩ hai vợ chồng anh chưa bao giờ thể hiện tình cảm quá đà trước bàn dân thiên hạ thế này, huống chi đây là trường học, ngay cả anh cũng bất ngờ trước hành động của mình.

Anh có thể cảm nhận được dường như anh đang bị lung lay trước một thứ cảm xúc kỳ lạ khó tả nào đó, anh muốn tự chứng minh cho bản thân thấy rằng tình cảm giữa mình với vợ tuyệt đối không có vấn đề gì.

"Thầy Lee!" Lớp trưởng Si Won bước vào, reo lên một tiếng, "Em đại diện cho lớp tặng quà cho thầy."

"Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi. Các em còn nhỏ, tiền đâu mua mấy thứ này." Anh mỉm cười, nhận lấy hộp quà lớn hơi quá tay này.

"Đây là tấm lòng của cả lớp chúng em, thầy hát hay lắm." Ryeo Wook cũng chen chúc trong đám học sinh la to lên.

"Cảm ơn các em, học tốt là tôi vui rồi, quà cáp làm gì." Anh giả vờ nghiêm túc nói.

Sau đó, Ryeo Wook bước lên phía trước, nhét bó hoa vào trong tay anh, nháy mắt "Ai đó nhờ em tặng hoa cho thầy này."

"Ai cơ?" Anh nhíu mày.

"Em cũng không biết đâu. Người ta nhờ thì em giúp thôi." Cậu nhún vai đáp.

Nhìn bó hoa này, anh bỗng nhiên nhớ tới một người, lướt mắt trong đám đông học sinh kéo đến tìm anh, hình như không có Hyuk Jae.

Bởi vì anh nghĩ người thích tặng đồ cho anh chỉ có cậu thôi, anh không nghĩ ra người nào có tâm như vậy nữa.

Nhưng rõ ràng không phải lúc nãy còn ngồi dưới khán đài sao, đột nhiên chạy đi đâu rồi? Không tới chúc mừng anh à?

Anh lại không tiện hỏi đám nhóc cậu đã đi đâu, bèn đáp lại qua loa với Ryeo Wook "Ừ ừ" hai tiếng, sau đó thầy trò tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Ở ngoài cổng trường, Sung Min đã ngồi ở ghế phó lái chờ sẵn, lúc nãy anh thấy đám học trò kéo đến tìm Dong Hae, bèn nói với Dong Hae anh ra lấy xe trước rồi chờ chỗ này.

Dong Hae bước tới gõ cốc cốc lên cửa xe bên phó lái, đưa đống quà lên cho Sung Min nhìn, sau đó mở cửa xe sau nhét vào.

"Quan hệ thầy trò các anh tốt thật đấy." Sung Min lười biếng cảm thán.

Sau đó anh lại quay ra sau nhìn một lượt "Bó hoa diên vĩ đó ai tặng vậy? Cũng đám nhóc học trò anh tặng luôn à? Học trò mà tặng hoa đó sao?" Sung Min tỏ ra khó hiểu.

"Tụi nhóc còn nhỏ, thấy hoa nào đẹp thì mua, đâu có hiểu ngôn ngữ loài hoa như em." Anh không để ý đáp lại.

Hyuk Jae nghe câu nói này của anh chắc tức chết mất, chính vì cậu hiểu ngôn ngữ loài hoa mới cố tình tặng anh hoa này đó.

"Ồ" Sung Min cũng không truy hỏi nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Dong Hae không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro