Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

"Kyunie à, umma thấy con không nên lộ liễu tỏ ra thích Hyukie trước mặt appa con đâu, appa con có vẻ không thích con yêu sớm, con không thấy từ khi về tới giờ appa con cứ không vui à?" Sung Min thấy với tình hình này tốt nhất nên kiềm chế con trai lại, nếu không e là Dong Hae sẽ nổi giận thật sự.

"Umma không thấy trong chuyện này appa hơi nóng giận thái quá à? Tụi con chỉ là mới vui vẻ kết bạn thôi mà appa đã tỏ ra khó chịu rồi, trước giờ con chưa từng thấy appa như vậy." Kyu Hyun vẫn không chịu yếu thế, cậu cho rằng lần này cậu không làm gì sai cả, cậu với Hyukie hyung còn chưa tới đâu, appa đã lo xa cậu sẽ yêu sớm rồi. Với lại nếu được yêu sớm thì tốt rồi, đằng này cậu cứ bị người ta cho ăn bơ. Cậu thấy mình cũng quá đáng thương rồi.

"Vui vẻ kết bạn là chuyện tốt, pama đương nhiên không cấm con, cho dù con có hẹn hò với Hyukie đi nữa, umma cũng không vấn đề gì. Haizz chỉ là appa con lần này... Để umma đi nói chuyện xem sao." Sung Min thấy chuyện con hẹn hò yêu sớm có gì không tốt, cho con trải nghiệm trước khi trưởng thành chẳng phải rất tốt sao. Hơn nữa chuyện học hành của con trai anh vô cùng yên tâm, anh không nghĩ rằng chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng tới con trai mình. Chỉ là anh vẫn không hiểu tại sao Dong Hae phản ứng quá gắt về chuyện này như thế.

"Umma vẫn là hiểu con nhất. Yêu umma." Cậu hôn vào má Sung Min một tiếng rõ kêu.

Sung Min thở dài, xoa đầu con trai rồi trở về phòng.

Lúc này, Dong Hae vừa từ trong phòng tắm bước ra, cổ anh choàng khăn tắm, đầu tóc rũ rượi chưa kịp lau khô, trên gương mặt vẫn không nhìn ra được biểu cảm gì. Anh bước tới giường, ngồi xuống, nhìn người vợ đang tựa vào đầu giường nhìn anh chăm chăm. Cả hai không nói với nhau câu nào. Anh cuối cùng cũng chịu thua, đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

"Anh có gì sao, làm gì em nhìn anh ghê vậy?"

"Anh rốt cuộc là đang nổi giận cái gì vậy? Em thấy chuyện con kết bạn hay thích ai đó rất rất bình thường? Anh tỏ thái độ vậy không thấy quá đáng với con sao? Còn Hyukie nữa, anh đối xử như vậy tội nghiệp thằng bé." Sung Min nghiêng đầu nhìn Dong Hae đầy khó hiểu, mở giọng chất vấn.

"Anh...anh chỉ là, haizz anh nghĩ chuyện này không ảnh hưởng tốt tới con, anh đã thấy bao nhiêu đứa học trò vì yêu đương nhăng nhít mà bỏ bê học hành rồi. Anh không muốn chuyện này sẽ xảy ra với con mình, hơn nữa đối phương lại là học trò anh, cho nên anh phải có trách nhiệm chỉnh đốn lại chúng nó." Không hiểu sao khi nghe Sung Min nghiêm túc hỏi vấn đề này, anh lại thấy mình hơi chột dạ, giọng nói có chút lắp bắp. Mặc dù anh biết mình chẳng làm sai chuyện gì.

"Vậy là anh quyết định phản đối chuyện này đến cùng đúng không? Em không biết Hyukie như thế nào chứ em tin rằng chuyện này sẽ không hề ảnh hưởng tới việc học của con trai đâu."

"Được rồi, vợ anh nói sao thì là như vậy. Mình đừng nói chuyện này nữa. Lau tóc cho anh đi." Anh thấy Sung Min nói cũng rất có lý nhưng vẫn không thể trả lời câu hỏi của vợ mình đưa ra, quyết tâm lảng sang chuyện khác.

"Lần đầu tiên em thấy anh cố chấp như vậy." Sung Min vừa trùm khăn lên đầu lau tóc cho Dong Hae, vừa giở giọng trách móc.

"Cố chấp mới yêu em đến tận bây giờ đó vợ yêuuu." Dong Hae kéo vạt khăn trùm qua đầu Sung Min, rồi chụm đầu trong khăn với vợ.

🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃

Hyuk Jae về đến nhà vẫn miên man suy nghĩ chuyện lúc sáng. Lời anh nói rốt cuộc là có ý gì. Đột nhiên thầy lại chế giễu mình? Mình đã làm gì sai?

Không lẽ thầy ghen? Nô nồ.

Cậu nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ có khả năng xảy ra thấp đến đáng thương này.

Có lẽ đơn giản vì thầy không muốn cậu dính líu đến con trai mình thôi.

Hài lòng với suy nghĩ này, cậu khẽ gật gật đầu. Được rồi, cậu vẫn là nên tránh xa Kyu Hyun ra thì tốt hơn.

Cứ như vậy, suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, trải dài ra mênh mông bất tận cho đến lúc cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng nay mặc dù cậu chẳng có thi thố gì cả nhưng cũng mệt thở không ra hơi rồi.

🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

Thời gian cứ dần trôi qua, lại đến một tháng sau, trong thời gian này cậu vẫn án binh bất động, nhưng không có nghĩa là cậu từ bỏ, cậu đang suy nghĩ về kế hoạch lâu dài. Nhưng ngặt nỗi đứa trẻ 14 tuổi như cậu, lại chẳng nghĩ ra được ý hay nào.

Còn anh, do sắp tới gần kỳ thi cuối kỳ, điên cuồng bận rộn với đống giấy tờ sổ sách, lại còn phải chuẩn bị ra đề thi, nên có lẽ anh cũng quên béng mất có cậu học trò nhỏ theo đuổi anh nữa rồi.

Trong tiết của anh, cậu cứ như người vô hình, cũng không hăng hái phát biểu như trước, thái độ học tập lại vô cùng nghiêm túc. Thấy vậy, anh cũng chẳng buồn quan tâm để ý đến cậu, anh sợ chú ý đến cậu lại chẳng may đụng trúng đến dây thần kinh nào đó của cậu. Cậu lại trở mình bám riết anh không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro