15
"Cậu nghĩ đi đâu vậy Wookie? Cậu nhìn tớ giống như người muốn đi chết à?" Hyuk Jae bên này nhíu mày nhìn cậu bạn đang hoảng hốt của mình, mắt lại nhìn xung quanh như đang cảm thấy xấu hổ vì làm kinh động đến người khác.
"Thế cậu bước đến đó làm gì?" Ryeo Wook khó hiểu.
"Tớ chỉ muốn ngồi gần cho sóng đánh vào ướt quần áo thế thôi!" Cậu đắc ý đáp.
"Trò đó có gì vui chứ. Cậu có còn là trẻ con nữa đâu." Ryeo Wook đứng một bên khoanh tay nhìn khinh bỉ.
"Không sao em chơi với hyung, em thích trò này lắm nha!" Kyu Hyun nhảy vô đáp, ngồi xuống cạnh Hyuk Jae.
Mọi người xung quanh thấy không có chuyện gì cũng tản ra không ít, có một số lại thấy trò của Hyuk Jae thú vị nên đến chơi cùng.
Lúc này cặp vợ chồng nọ cũng đã đến xem tình hình. Dong Hae lên tiếng nhắc nhở "Chẳng phải thầy nói chơi cách 3m rồi sao? Sao lại ngồi chơi ở đây? Kyunie con không nhắc nhở anh còn hùa theo anh liều mạng à? Có chuyện gì phải nói sao với bố mẹ các em đây?"
"Thôi anh cũng không có chuyện gì xảy ra mà, đừng giận, hôm nay biển lặng mà." Sau đó quay qua mỉm cười với các đứa trẻ "Không sao các em nhỉ?"
"Thầy Sung Min vẫn là dễ thương nhất!" Một đứa trẻ trong đám la lên, khiến một đám cũng hùa theo nhao nhao lên.
"Anh thấy chưa? Chứ không ai khô khan cộc cằn như anh." Sung Min tinh nghịch nháy mắt với Dong Hae. Anh mím môi, im lặng không nói gì.
Nhìn một đám trẻ con vô tư ngồi nghịch sóng biển, anh cũng không nỡ nói thêm tiếng nào nữa. Nói không lo lắng là giả, anh không chuyên tâm quan sát một chút là loạn hết cả lên, nếu có chuyện gì xảy ra có trời mới cứu được. Lần này cũng là do lỗi của anh, nhiệm vụ coi sóc những đứa trẻ mà mình cũng làm không tốt, lại chạy đi làm việc riêng tư.
Chơi đùa thêm một lát, cả đám nhóc đã thấm mệt. Anh dẫn học trò về khách sạn để tắm rửa, nghỉ ngơi. Cơ thể của ai nấy cũng đều bị dính không ít nước biển.
Vào đến phòng, Hyuk Jae loay hoay lục lọi trong vali của mình tìm quần áo để thay. Ít phút sau, Dong Hae cũng dẫn theo Kyu Hyun mở cửa bước vào. Không đợi Hyuk Jae nói gì, anh cất tiếng trước.
"Con ở phòng này với hyung nhé, để appa dọn sang phòng khác." Dong Hae quay qua nói với con.
"Ayy appa muốn sang phòng umma cứ việc nói thẳng đi ạ, con cũng tán thành với ý kiến của appa nha." Kyu Hyun cười lém lỉnh nhìn anh.
Anh cũng không nói gì, xoa đầu con trai một cái rồi trở về tủ dọn đồ. Anh thoáng liếc qua Hyuk Jae vẫn còn đang ngồi lấy đồ mà không nói tiếng nào từ nãy đến giờ.
"Em mệt sao Hyuk Jae?" Anh quan tâm hỏi, ánh mắt bất chợt lé lên tia lo lắng.
Mấy ngày hôm nay cậu nhóc này cứ vui buồn bất thường, anh cũng không thể hiểu nổi. Hỏi thì cậu cũng chẳng nói, anh cũng không buồn đi hỏi nguyên nhân sâu xa. Tâm tư của những đứa trẻ mới lớn vẫn cần có một khoảng trống để chúng tự giải quyết vấn đề của mình, người lớn như anh không thể can thiệp quá sâu được.
Cậu lúc này vẫn ngồi hơi đần ra, tay vẫn hoạt động liên tục ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình đang tìm kiếm cái gì. Cậu đang cố bận rộn làm một việc gì đó để làm cho mình tàng hình nhất có thể trong cuộc trò chuyện của hai cha con nhà kia.
Khi nãy lúc nghe hai cha con nói chuyện, nghe bảo anh sẽ dọn đi, tay cậu chợt ngừng động tác trong chốc lát rồi lại tiếp tục hoạt động. Giống như lời nói đó không ảnh hưởng gì đến cậu, nhưng không một ai biết biết rằng lời nói của anh như thả một hòn đá nặng vào xuống đáy lòng cậu. Đau đến thấu xương, chua chát thấu tâm can, mặc dù cậu biết nếu thầy Sung Min đến đây thì chắc chắn không ngoài dự liệu thầy sẽ chuyển đến phòng của vợ mình.
Nhưng buồn thì vẫn buồn, khó chịu thì khó chịu, cậu vẫn không dùng khuôn mặt hậm hực đối với anh được. Dù gì cậu cũng là một cậu học sinh vô cùng bình thường trong một đám học sinh bình thường của anh, không thể nào không biết lớn nhỏ lớn mật càn quấy. Thế là vẽ ra một nụ cười hở lợi đáng yêu nhìn anh "Em vẫn tốt ạ. Thầy đi rồi em còn cảm thấy tự do thoải mái hơn chút đấy ạ, hihi." Nói xong cậu còn lè lưỡi rồi chuồn vào phòng tắm, để lại anh đơ ra nhìn cậu.
Thì ra cậu không được tự nhiên là vì ở cùng mình, anh còn nghĩ chuyện gì nghiêm trọng lắm. Cũng phải thôi một đứa học trò nhỏ này làm sao có thể chấp nhận ở cùng một chỗ với một ông chú vừa già vừa khó tính như anh chứ, chẳng những vậy còn là một thầy giáo. Hiện tượng tâm lý bình thường thôi. Anh nhún vai rồi sắp xếp quần áo dọn sang phòng bên cạnh.
"Bái bai, appa" Tiễn xong papa mình ra khỏi phòng, Kyu Hyun sung sướng nhảy lên đệm, nằm theo hình chữ 大, mắt ngước nhìn lên trần nhà cười sung sướng. Được ở chung với Hyukie hyung, hạnh phúc còn gì bằng nữa nhỉ.
Còn Hyuk Jae đứng trong phòng tắm nhìn chầm chầm vào bức tường, chẳng biết suy nghĩ điều gì. Khi mà cậu bước xuống phòng ăn khách sạn đã là chuyện của 30 phút sau, cậu lại một lần nữa là người cuối cùng xuất hiện.
"Em lúc nào cũng phải để người khác phải chờ đợi nhỉ? Sau này chấn chỉnh lại cho tốt một chút." Anh không hài lòng nhìn cậu.
"Cũng không phải là quân đội." Cậu lầm bầm.
"Sao?"
"Không có gì ạ. Em xin lỗi thầy!" Cậu trang trọng nhìn anh.
"Ngồi xuống ăn cùng các bạn đi" Anh nói xong thì đi lại một bàn ăn cách đó không xa ngồi cùng vợ mình.
Hyuk Jae ngồi xuống thấy Kyu Hyun ngồi bên cạnh bèn quay qua trách cứ "Sao cậu đi xuống đây mà không nói tiếng nào cho hyung biết hết. Lại bị thầy trách nữa rồi." Cậu giả vờ giận dỗi.
"Khi nãy chờ hyung tắm lâu quá mà em sợ gọi sẽ phiền hyung nên em xuống trước ạ. Hyung đừng giận nha, ăn miếng thịt này đi ạ." Nói xong không chờ Hyuk Jae đồng ý đã đưa miếng thịt sườn chiên giòn qua chén của cậu, còn không quên chấm thêm miếng sốt chua ngọt đỏ cam bắt mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro