14
"Em sợ à? Sao trước giờ tôi chưa nghe qua có người từng sợ sò nhỉ?" Anh nhướng mày khích tướng.
"Em mà sợ á?"Một đứa trẻ mới lớn khi nghe được lời khiêu khích như thế thì đương nhiên muốn chứng tỏ rồi. Theo lời chỉ dẫn của thầy, cậu cào thật mạnh tay. Lớp cát bị đẩy qua một bên, những con sò hiện ra từ trong cát. Nhưng vì dùng lực quá mạnh, cậu bị vỏ sò sắc bén xướt một đường dài dọc theo ngón tay, máu rướm ra.
Những uất ức bực bội xếp chồng lên nhau, cậu không nể mặt một ai trước mắt, vứt bỏ cây cào xuống cát rồi bỏ đi nơi khác.
Anh cũng không thể hiểu nổi những hành động cực kì không lễ độ của cậu bé này. Với cương vị là một thầy giáo, anh không thể để học trò cư xử như vậy được, chẳng phải bình thường Hyuk Jae cũng rất lễ phép đấy sao? Anh quyết định chạy theo kéo tay cậu lại.
"Xin hỏi, người thầy như tôi đây đã làm chuyện gì chọc giận đến quý công tử nhà cậu?" Giọng điệu châm biếm cất lên.
"Thưa thầy em nào dám giận gì thầy ạ?!" Cậu mở to đôi mắt một mí vô tội nhìn thầy.
"Vậy em bày vẻ mặt giận dỗi ấy cho ai xem?" Anh thực sự không còn lời nào để nói với cậu học này rồi.
Chính là cho thầy xem đấy, hừ. Đương nhiên đó chỉ là cậu nghĩ vậy, làm sao có thể nói ra, bèn từ tốn "Em thực sự không có cáu giận gì hết ạ! Chỉ là em không thích cào sò!"
"Thế ra là tôi từ nãy giờ hiểu lầm quý công tử nhà cậu rồi?! " Anh trào phúng.
"Vâng! " Cậu híp mắt cười tinh ranh.
"Giỏi lắm! Ứng biến khá tốt! " Mặt anh đen lại như đáy nồi.
Anh nhìn chằm chằm cậu hồi lâu rồi thở dài "Được rồi, tôi không ép em, quay lại chơi với các bạn đi! "
Cậu chần chừ rồi cũng lò tò theo chân anh trở về.
"Hyukie cậu không sao chứ?" Ryeo Wook lo lắng hỏi.
"Tớ làm gì có thể có sao được chứ!" Cậu tít mắt đáp.
Bỗng nhiên Ryeo Wook chạy đến bên Dong Hae cất giọng xin phép "Thầy ơi cho chúng em qua bên kia đường mua kem được không ạ?"
"Đường lớn như vậy nếu có chuyện gì xảy ra thì ai chịu trách nhiệm đây?" Ánh mắt anh nhìn ra con đường lớn cách bờ biển không xa.
"Thôi được rồi, để thầy mua giúp cho" Dắt bọn trẻ đến tận đây thì anh cũng phải gánh nhiệm vụ culi này vậy.
"Dạ?" Ryeo Wook ngơ ngác nhìn thầy đi xa dần.
"Khoan đã thầy" Là tiếng của Hyuk Jae
"Cho em theo với ạ!" Cậu í ới gọi theo.
Dong Hae từ đằng xa quay đầu lại, ngoắc ngoắc tay ra hiệu bảo cậu lại.
"Ơ ơ còn tớ..." Giọng Ryeo Wook vang lên.
Ryeo Wook nhìn theo bóng lưng hai người một lớn một nhỏ càng đi càng xa, còn có Hyuk Jae vẫy vẫy tay với cậu.
"Hừ... " Nhớ mặt cậu đi Hyukie. Ryeo Wook bĩu môi.
Ở bên này Hyuk Jae cùng người thầy của mình đã chuẩn bị qua đường. Đường lớn như vậy, xe lại nhiều như thế, cậu không còn cách nào khác ngoài việc lặng lẽ đem tay mình nhét vào tay Dong Hae để anh dắt sang đường.
Hành động của cậu học trò nhỏ này không khiến Dong Hae ngạc nhiên là bao. Bởi đó là lẽ hiển nhiên, trẻ con cần người lớn dẫn qua đường, đơn giản vậy thôi.
Nhưng có lẽ Hyuk Jae không chỉ nghĩ vậy, được nắm tay người mình thầm mến mới là điều cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, cậu trân trọng từng khoảnh khắc này và mong thời gian có thể ngừng trôi hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên thực tại lúc nào cũng tàn nhẫn hơn vọng tưởng. Vừa đến bên kia đường, anh đã nhanh chóng buông tay cậu ra trước khi cậu kịp rút lại.
Bàn tay cậu đang được bao bọc ấm áp bỗng nhiên bị bỏ rơi lơ lửng giữa không trung như đang luyến tiếc hơi ấm còn sót lại. Cậu đờ người trong phút chốc rồi sau mới kịp phản ứng lại, để lại trong lòng nỗi hụt hẫng và cảm xúc hỗn độn khó nói thành lời.
"Sao dạo này em hay sững người ra vậy?" Anh quay đầu, nheo mắt nhìn cậu đã bị bỏ lại một khoảng ở phía sau. "Đến đây nhanh lên! Học thói lề mề ở đâu ra thế?" Anh khẽ ra hiệu gọi Hyuk Jae đến gần mình.
"Em biết rồi ạ!" Cậu kéo ra một nụ cười lấy lòng, lon ton cố ra vẻ đáng yêu chạy đến.
Đương nhiên hành động của đứa trẻ này cũng không làm anh để tâm đến.
Sau đó, anh và cậu tiếp tục sóng vai bước vào quán kem nhỏ. Cậu chọn gần như đầy đủ các hương vị để có thể chia cho các bạn. Dù sao cũng là thầy mời, cậu không ngại a.
Hai thầy trò trở về với hai túi kem đầy ắp. Những đứa trẻ tranh giành nhau những hương vị mà chúng yêu thích. Riêng anh lấy ra một cây cầm riêng trên tay khiến Hyuk Jae không khỏi tò mò.
"Thầy cũng ăn kem ạ?" Cậu giương đôi mắt một mí tròn xoe nhìn thầy, như đang cố tìm hiểu một cái gì đó về đối tượng yêu thích của mình.
"Thầy cho vợ thầy" Anh nói xong còn không quên nháy mắt với cậu một cái, khiến cậu hơi bị liêu xiêu.
Nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo nghe được câu nói của anh, cậu chợt mất hứng, không muốn nói thêm điều gì với anh nữa. Cầm hai cây kem dâu trên tay, cậu đến tìm Ryeo Wook để cùng ăn.
"Hyukie, tớ có kem rồi nha!" Ryeo Wook cầm cây kem huơ huơ trước mặt cậu.
"Ơ thế cây này phải làm sao?"
"Thì để lại vào túi chứ sao?"
"Để em ăn cho!" Một giọng nói thứ ba vừa xa lạ lại vừa quen thuộc cất lên.
"Em cũng rất thích kem dâu nha. Cảm ơn Hyukie hyung." Kyu Hyun bước tới, chưa đợi Hyuk Jae đồng ý đã cướp cây kem từ trong tay cậu trước sự ngơ ngác của hai đứa trẻ.
"Cậu cũng theo thầy Sung Min đến đây à?" Ryeo Wook còn xa lạ gì với đứa con ranh ma của thầy Dong Hae nữa, cả lớp trừ Hyuk Jae mới biết thì từ đầu năm ai cũng đã biết thằng nhóc này - một cậu học trò luôn được tuyên dương trước trường vì đạt giải cao trong các kỳ Olympic Toán, cũng luôn là đứa con mà thầy luôn tự hào.
"Đúng vậy đó hyung!" Cậu vừa nói vừa xé vỏ kem.
Ba đứa trẻ ngồi trên bãi cát bờ biển vừa vui đùa vừa thưởng thức cây kem mát lạnh. Hương vị ngọt ngào không cưỡng lại làm cậu quên đi sự buồn bực khó chịu luôn thường trực trong lòng cậu từ lúc nãy đến giờ. Bởi vậy khi trưởng thành con người ta luôn muốn trở lại làm trẻ con là vậy, dễ buồn cũng dễ quên, vô ưu vô lo mà hưởng thụ cuộc sống.
Bên này, Dong Hae bước đến bên cạnh Sung Min đang dạo dọc bờ biển. Sáng nay thời tiết đẹp, cậu hướng dẫn đưa các học trò vào khách sạn nghỉ ngơi, còn cậu dẫn Kyu Hyun ra chơi với các anh chị học trò của Dong Hae tiện thể ra hóng gió.
Nhận cây kem trong tay, cậu cảm thấy ngọt ngào đến tận đáy lòng. Chỉ là một cây kem Dong Hae tặng nhưng với khung cảnh biển nắng đẹp này, cậu thấy hạnh phúc vô cùng. Cũng đã lâu rồi vợ chồng cậu chưa có một chuyến đi lãng mạn đúng nghĩa, cả hai bộn bề công việc, lo toan con cái nên không thể nghĩ đến việc hâm nóng tình cảm. Cậu nghĩ đây là một cơ hội tốt để có thể đưa cả hai trở về những cảm xúc ban đầu khi còn mới yêu.
Thế nhưng, ngồi đằng xa Hyuk Jae lại một lần nữa nhìn thấy cảnh ân ái nồng thắm của nhị vị. Cả ngày chỉ biết làm trò này không biết chán sao. Cậu phụng phịu nghĩ.
Cảm giác vui vẻ lúc nãy lại bị quét sạch, quăng que kem đã ăn hết xuống cát cậu bước gần đến biển.
Ryeo Wook chạy theo nhặt lại que kem, miệng hét to hết công suất: "Lee Hyuk Jae! Cậu không được làm bậyyyyy!"
Kyu Hyun cũng chạy theo Ryeo Wook.
Mọi người đều bị âm thanh của Ryeo Wook gây chú ý, quay đầu về phía này. Đương nhiên cặp vợ chồng nọ cũng không ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro