Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 5

Chap 1

"Wow... Đây chính là căn biệt thự mà chúng ta đã mua sao umma ?" Cậu thốt lên.

"Đẹp không con trai ? Pama vì muốn tốt cho con thôi, đến đây phải học thật chăm chỉ mới có thể theo kịp được bạn bè đấy !!" Umma vừa nói đến đây mặt cậu lại xụ xuống, cậu đâu muốn đến đây, rời xa nơi cậu lớn lên, bạn bè, thầy cô trường cũ cậu chẳng muốn tí nào, nếu không phải umma uy hiếp cậu sẽ tự tử thì cậu cũng chẳng đến cái khu Gangnam này.

Umma dường như thấy được biểu cảm này của cậu, cười cười xoa đầu con trai.

"Hyukie ngoan, nghe lời umma được sống trong biệt thự mới, học trường mới, gặp bạn bè mới không phải sẽ rất thú vị hay sao? Con yên tâm đi umma đã nói với thầy hiệu trưởng rồi sẽ không ai dám bắt nạt được con trai cưng của umma đâu."

"Con không cần con muốn trở về trường cũ" Cậu lại giở trò làm nũng với umma, theo kinh nghiệm 14 năm của cậu chỉ cần một "puppy face " thì cho dù khó tính như appa cũng không đành lòng nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó, lần này dường như pama rất kiên quyết thật sự không thể lay chuyển được rồi. Pama giả điếc không thèm nghe cậu một mực lôi cậu vào nhà.

"Vào nhà thôi con trai" π_π

Sáng hôm sau, tia nắng xuyên qua cửa số nhảy nhót lên khuôn mặt đang ngủ đáng yêu của cậu, làm cậu phải tỉnh giấc. Nhưng lại nhớ hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới học cậu lại ủ rũ lấy chăn che kín mặt mình, một lát sau lại nghe tiếng mở cửa, cậu giả vờ ngủ.

"Hyukie à thức dậy đi con, hôm nay con phải đến sớm để nhận lớp

đấy."

Cậu vội bật dậy " Không đi được có được không umma."

"KHÔNG ĐƯỢC" Umma nhấn mạnh từng chữ làm cậu rùng mình.

"Thôi được rồi con đi" Cậu lồm cồm bò dậy khỏi giường.

"Ngoan" Umma mỉm cười nhưng sao cậu thấy nụ cười này mang theo tà khí, mà cậu cũng đã quen rồi. Mẹ cậu là ai chứ? Là đỉnh đỉnh phu nhân nhà họ Lee - Kim Hee Chul, một trong những vị phu nhân độc-đẹp-lạ được rất nhiều người nể phục trong giới kinh doanh.

"Đẹp" là từ trong cảm nhận đầu tiên của cậu về ngôi trường này. Nó đẹp hơn trường cũ của cậu, to hơn trường cũ của cậu, hiện đại hơn trường cũ của cậu nhưng cậu vẫn muốn trường cũ hơn.

"Xin thầy chiếu cố con trai nhà tôi" Umma dắt cậu vào phòng hiệu trưởng để gặp mặt ông.

"Xin Lee phu nhân cứ yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi." Ông quay sang Hyuk Jae nãy giờ cứ đứng ngẩn ngơ từ nãy đến giờ.

"Cháu vào lớp 8/13 nhé, giáo viên chủ nhiệm là thầy Lee Dong Hae, là một trong những thầy dạy Tiếng Anh ưu tú nhất trường SJ này đấy." ( ơ hờm tin được không đây (⊙o⊙) )

Lee phu nhân xoa đầu con trai và dặn dò cậu vài điều rồi ra về. Trong khi đó, lớp 8/13 đang xôn xao ồn ào vì nghe thầy Dong Hae nói lớp sẽ có một bạn mới vào và họ đang bàn tán không biết là hốt gơ hay hốt boi nào đây.

"Cả lớp chú ý!!!...." Thầy Dong Hae ngừng một chút rồi nói tiếp "......đây là Hyuk Jae, sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta."

Dong Hae nãy giờ đôi mắt vẫn dán trên người Hyuk Jae, tại sao lại có một người con trai đẹp như vậy chứ, đẹp còn hơn cả vợ anh , à mà khoan nãy giờ anh nghĩ gì vậy chứ, sao có thể say mê học trò rồi chê vợ mình được mà cậu học trò này mặt còn búng ra sữa sao anh có thể thích cậu được, không thể nào, anh vừa nghĩ lại cười rồi lại lắc đầu, người ngoài nhìn vào mà cụ thể là đám học sinh loi nhoi nãy giờ và Hyuk Jae đang đứng cạnh anh nhìn cảnh tượng người thầy đáng kính của mình bằng ánh mắt như nhìn người ở "trển" xuống, có một chút khinh bỉ nhưng cũng có một chút thông cảm, thật không hổ danh là thầy "thiếu muối " của trường SJ.

"Hyuk Jae em ngồi cạnh Si Won nhé !" Đến bây giờ Dong Hae mới lên tiếng. Cậu cũng nghe theo im lặng đến chỗ ngồi mà Dong Hae chỉ dẫn.

"Này, cậu từ đâu chuyển đến vậy"

"Cho mình xin số điện thoại của cậu đi"

"Cậu có bạn gái chưa?"

.......................................

Bao nhiêu câu hỏi của những học sinh xung quanh cứ thế ập vào đầu cậu. Tính tình bồng bột của một công tử như cậu bộc phát, cậu tức giận đứng bật dậy đập bàn "Gầm". Tiếng động này làm cho mọi người xung quanh giật mình và đương nhiên có cả Dong Hae.

"Yahhhhh......Các cậu im hết cho tôi!!!! Ồn ào quá!!!!!Hừ...">

Anh giật mình ngước lên và hỏi Hyuk Jae : " Chuyện gì vậy Hyuk Jae ? Có vấn đề gì sao ?" Một cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch, ngày đầu tiên đến lớp mà đã làm cho người khác phải kinh ngạc như thế, thật sự là không vừa. Rất có cá tính, rất tốt. $_$

Bây giờ cậu mới phát hiện mình có hành động hơi quá đáng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tính tình cậu là di truyền từ Lee phu nhân nên có hơi nóng nảy, phải chịu thôi, ai bảo cậu là con trai của Kim Hee Chul cơ chứ. Cậu đã biết mình đã gây nên lỗi lầm gì nên chỉ cúi đầu lí nhí :

"Em xin lỗi, lúc nãy là em quá đáng"

Anh liếc mắt, cười lạnh "Chẳng phải lúc nãy em rất oai sao? Sao bây giờ như rùa rụt cổ vậy ? Em la hét như vậy mà không phát hiện một người giáo viên như tôi đây còn đang ngồi trong lớp sao? Em không thấy tôi có nghĩa là không đem tôi vào mắt, như vậy là xem thường tôi, điều này nói lên em không tôn trọng một người giáo viên là tôi đây! ( Ở đâu cái kiểu suy bụng ta ra bụng người vợi Hae -_-|| ) Phạt em 1 tháng lau dọn WC nhưng do lần đầu tái phạm nên....." Nói đến đây anh lại nheo mắt nhìn cậu, còn cậu cứ nghĩ sẽ được tha thứ do lần đầu phạm lỗi nhưng cậu sai rồi...

"...nên em sẽ lau dọn WC nửa tháng!" Cậu là ai cơ chứ, đường đường là thiếu gia của tập đoàn dầu khí đứng thứ 13 thế giới được biết bao nhiêu cậu ấm cô chiêu để ý đến mà phải đem cái mặt này đi lau chùi WC sao ? ( đâu có ai kêu anh đem cái bản mẹt của anh đi chùi đâu ++ ). Nhưng cậu đâu có ngốc như vậy , cậu định sẽ dùng chiêu mỹ nam kế bảo đảm cả trai lẫn gái còn phải tranh giành làm để lấy lòng cậu cơ mà. Dường như đọc được ý nghĩ của cậu, anh bổ sung :

"Em nào làm giúp em ấy thì đừng trách sao tôi không báo trước."

Chap 2

Anh nói xong thì thong dong bước ra ngoài mà không biết rằng có tia lườm bốc lửa nhìn theo hận không thể đốt cháy xém anh. Cậu rất tức giận, bây giờ cậu cần được hạ hỏa, bỗng nhiên có tiếng nói vang lên.

"Này, cậu định giải quyết làm sao, chẳng lẽ đi lau chùi WC thật à? Hay là đi năn nỉ thầy ấy, tớ nói trước, thầy ấy đã nhắm vào ai rồi thì đừng ai mong thoát khỏi, khó tính lắm đấy!" Là Si Won, cậu bạn cùng bàn của cậu.

"Hư, cảm ơn cậu đã nhắc nhở, dù cho phải làm cách nào đi nữa tớ cũng không khuất phục theo ông ấy đâu, đúng là ông già khó ưa mà!"

Cậu vẫn ngoan ngoãn học cho đến khi hết giờ, mặc dù cũng có rất nhiều bạn trai bạn gái đến để làm quen nhưng cậu vẫn tỏ ra mặc kệ, không nghe không thấy. Mọi chuyện vẫn yên ổn như vậy cho đến khi chuông vang lên. Cậu không suy nghĩ nhiều mà theo hướng dẫn của Si Won lúc nãy chỉ cho cậu đến phòng giáo viên của Dong Hae mà thẳng tiến. Lúc này, đang "nấu cháo" điện thoại với vợ mình, tuy là làm việc trong cùng một trường nhưng ở hai khu vực khác nhau, anh dạy cấp 2 còn vợ anh dạy cấp 3 cũng trực thuộc trường trung học SJ. Vì vậy, một ngày anh rất ít khi được gặp vợ mình, chỉ trừ khi buổi tối về nhà gặp nhau thì hai vợ chồng chẳng có thời gian mà đụng mặt. Cho dù vậy, cũng không ngăn cản được tình cảm nồng thắm của hai vợ chồng. Thật ra, hai người không cần cực khổ như vậy, anh đường đường là cậu ấm của tập đoàn xây dựng đứng thứ 13 thế giới nhưng do mơ ước công việc giảng dạy từ nhỏ nên khi du học nước ngoài và đem cậu người yêu đã hẹn hò 3 năm về kết hôn, anh đã kiên quyết ra sống riêng mặc cho sự ngăn cản của pama. Và bây giờ, pama anh cũng đã dần dần chấp nhận.

"Minnie à, em đang làm gì vậy ? Có nhớ anh không hả ?"

Cho dù đã kết hôn 13 năm nhưng vợ chồng Dong Hae vẫn còn anh anh em em rất thắm thiết không thua gì những cặp đôi mới cưới. Dong Hae và Sung Min còn được các học sinh và thầy cô trong trường bình chọn là cặp đôi vợ chồng đẹp nhất trường SJ này.

. ...Nhưng có ai biết được, tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, ai sẽ xuất hiện phá vỡ tình cảm giữa bọn họ....

"Gầm" đột nhiên cánh cửa phòng mở ra và người xuất hiện đứng sau cánh cửa không ai khác chính là Hyuk Jae, cậu thật không cam tâm mà, bởi vì một chút chuyện nhỏ thôi mà Dong Hae đã vô lí gán tội cho cậu, sao có thể chịu được chứ, bây giờ cậu mới thấm đượm được một câu "Rừng càng già càng cay" ( haizzz có hơi quá không, DH chỉ mới tới tuổi con dê thôi mà ←_←). Dong Hae quay phắt đầu lại nhìn cậu.

"Có chuyện gì vậy Haenie ?"

"Không có chuyện gì đâu em, học trò của anh thôi, chút anh gọi lại sau, bye bye vợ yêu !" Dong Hae nở nụ cười dịu dàng và ôn nhu nói vào trong điện thoại. Ngắt điện thoại xong, anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng với gương mặt nghiêm túc. Cứ như Dong Hae của 98 giây trước và Dong Hae bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Hyuk Jae bĩu môi.

Hyuk's POV : Mặt vậy mà yêu vợ ghê, vậy mà đối với học sinh như kẻ thù của mình vậy, có ai ăn cướp cái gì của ông ấy đâu chứ. Haizzzzz..... ( đúng rồi, anh chỉ cuớp trái tim của DH thôi chứ có cướp cái gì đâu =))))) )

Dong Hae nhíu mày, nếp nhăn không sâu hằn lên xung quanh đôi mắt vốn u buồn.

"Em vào sao không gõ cửa, thái độ của em là sao đây ? Bất mãn với tôi à ? Em mà còn giở thái độ không tôn trọng giáo viên này một lần nữa, tôi sẽ kỉ luật em, em nhớ kĩ cho tôi, tôi nói là tôi làm" Giọng anh vẫn bình thản, đều đều giống như việc này là không liên quan tới mình.

"Thưa thầy, em cảm thấy việc làm hồi sáng của em không nghiêm trọng đến nỗi phải bị phạt đâu ạ!" Cậu trịnh trọng nói.

"Không nghiêm trọng ?" Anh gặn hỏi

"Có lẽ em thấy không nghiêm trọng nhưng tôi thấy nghiêm trọng không được sao ? Em không có quyền quản tôi và tôi là giáo viên có quyền làm gì thì làm"

"Thầy không nói lí lẽ !!" Cậu gào lên.

"Vậy thì sao ?" Anh càng ngày càng cảm thấy đùa với cậu nhóc này thật sự rất vui.

"Thầy....em...." Anh chen ngang "Không nói nhiều nữa! Từ ngày mai, sau giờ học, em ở lại lau chùi WC cho tôi, tôi sẽ giám sát, còn muốn đi mách pama thì cũng không thay đổi được tôi đâu"

Cậu im lặng đi ra và đóng sầm cửa lại. Rất uất ức a~~~, lần này là cái miệng hại cái thân rồi, cậu lủi thủi ra tới cổng trường thì thấy umma cậu đang đứng cạnh chiếc BMW chờ cậu.

"Con trai, hôm nay sao rồi, có vui không con ?" Umma xoa đầu cậu.

"Dạ bình thường thôi umma" Cậu nói.

Bây giờ, trong căn phòng trẻ con này, Hyuk Jae nhà ta đang học bài thì nghe tiếng gõ cửa.

"Umma vào nhé con" Lee phu nhân gọi.

"Umma vào đi ! Có chuyện gì vậy umma ?" Cậu hỏi.

"Lúc nãy, umma có điện cho thầy của con, nghe nói ở trường con ngoan lắm, không gây chuyện..." Cậu không hiểu tại sao thầy lại không mách umma, đáng lẽ có cơ hội thì phải nói chứ, ghét cậu lắm cơ mà, bỗng nhiên trong lòng cậu có một tia cảm kích đối với Dong Hae, umma nói tiếp "...thầy con bảo thấy học bạ của con môn Anh kém quá, thầy ngỏ ý muốn dạy kèm cho con tiến bộ và umma cũng quyết định rồi, ngày mai con sẽ đến nhà thầy ấy học!!"

Chap 3

Ngày mai con sẽ đến nhà thầy học!!

Mo??? Không thể nào!! Ngày đầu tiên đi học đã bị giáng một đòn phạt xuống đầu do ông thầy đáng ghét nào đó ban cho, làm cậu mất hết cả mặt mũi với bạn bè, chẳng lẽ bây giờ bắt cậu phục tùng theo ông ấy ư? Không được !! Nhất định lần này cậu phải đấu tranh đến cùng, không thể ngày nào cũng phải gặp bản mặt vừa thối mà vừa thiếu muối ấy được.

" Không được!! Con phản đối! Con không muốn học kèm đâu! Ông thầy ấy ở trường đã ức hiếp con đấy umma!" Cậu ủy khuất gào thét.

" Umma không quan tâm. Bắt đầu từ tối ngày mai umma sẽ nói với tài xế đưa con đến nhà thầy Lee". Lee phu nhân bình thản đáp, không quan tâm đến sắc mặt của con trai mình đang ngày càng đen.

" Umma con sẽ đi học kèm nhưng đâu nhất thiết phải con học thầy Lee, umma tìm người khác dạy kèm cũng được mà." Cậu vểnh môi lên nói lý.

" Thầy Lee học từ nước ngoài về đương nhiên nói tiếng Anh sẽ chuẩn hơn người khác, với lại thầy là chủ nhiệm của con nên sẽ nắm được học lực của con hơn. Con trai ngoan, nghe lời umma." Lee phu nhân dịu dàng xoa đầu con trai mình.

Cậu không còn đường nào nói lại umma mình nên đành bất lực nghe theo.

Sáng hôm sau, cái ngày đối với cậu là cái ngày quái quỷ nhất, xui xẻo nhất mà cuộc đời Lee Hyuk Jae cậu chưa từng trải qua. Cậu ảo não bước những bước chân nặng nề vào trường, đầu cuối gầm xuống mặt đất mà đi. Bỗng nhiên có một đôi giầy bóng loáng thêm chiếc quần tây đen bó sát đôi chân vòng kiềng của người nào đó xuất hiện vào tầm mắt của cậu, đứng chặn ngang dường như không muốn cho cậu đi. Không cần nhìn đương nhiên cậu cũng biết người này là ai, không ai khác đó chính là thầy Lee đẹp zai của chúng ta. Cậu từ từ ngước mặt lên nhìn, nở một nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa nhìn anh, ẩn chứa trong đôi mắt tròn xoe đến ngây thơ đó là một chút sát khí khiến ít ai có thể nhìn ra.

" Chào buổi sáng, thầy Lee!" Cậu khẽ cuối người chào anh.

" Chào em, trò Lee! Sáng sớm gặp em đây chính là phúc của tôi ". Anh khẽ nhếch môi.

" Hihi, thầy quá khen!" Cậu cười hì hì gãi đầu.

" Thôi, tôi không đùa với em nữa, học xong ra về em nhớ vào nhà vệ sinh lau chùi sạch sẽ cho tôi và đừng tốn công vô ích nghĩ tới việc trốn chay." Anh lấy lại vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt, ôn tồn chỉ giáo cậu mặc dù trong giọng nói có chút uy hiếp bức người.

" Thầy yên tâm, em nào dám làm phật ý thầy chứ. " Cậu nịnh nọt trả lời nhìn thẳng vào cái con người lưu manh mà giả danh tri thức kia.

" Em biết điều thì tốt" . Anh cất giọng rồi xoay lưng bước đi.

Hừ, chẳng biết lúc sáng đi ra khỏi nhà cậu bước chân nào mà xui xẻo đến thế chứ, vừa bước vào trường đã đụng phải khắc tinh, không biết quãng đời còn lại của cậu ở ngôi trường này sẽ như thế nào nữa.︴-_-#

" Hyuk Jae.... Hyuk Jae ". Tiếng gọi phát ra từ đằng sau cậu. Theo phản xạ không điều kiện, cậu quay ra sau lưng, nhìn về hướng cổng trường thì có một cậu nhóc từ xa chạy đến trước mặt cậu.

" Lúc nãy là cậu gọi tớ sao? ". Cậu nhóc kia gật đầu "ừm".

Cậu nhìn cậu nhóc này từ trên xuống dưới, thực ra từ hôm qua đến giờ cậu được rất nhiều con trai đến hỏi làm quen, nhưng tất cả đều là "công" còn cậu nhóc này một chút khí chất của "công" cũng không có, nói thẳng là "thụ" toàn tập. Vừa nhắc đến đây cậu lại rùng mình, không phải cậu bạn này định thực hiện cái thể loại thụ - thụ kia chứ, này nhé cậu là "thụ" 100% không cần chứng minh nhé, còn cái thể loại ghê tởm cậu chưa bao giờ dám đụng tới a.

" Hyuk Jae... Hyuk Jae ". Cậu nhóc kia gọi cậu.

" Ơ.. .hả? Có chuyện gì? À mà quên... cậu là ai? " Cậu hỏi.

" Tớ là Kim Ryeo Wook, tớ muốn làm quen với cậu, chẳng lẽ cậu không nhớ tớ chính là người ngồi bàn ở đằng sau cậu sao?" Ryeo Wook giới thiệu.

" Tớ...tớ xin lỗi, tớ thực không nhớ ra cậu, hôm bị thầy phạt tớ thấy uất ức nên không chú ý mọi người xung quanh ". Cậu bối rối nói, trong lòng cảm thấy có chút áy náy.

" Không sao, tớ tha lỗi cho cậu" Ryeo Wook nắm tay cậu, nở nụ cười thân thiện.

" Này, không phải cậu định hẹn hò với tớ đấy chứ? ". Cậu đột nhiên rút bàn tay Ryeo Wook đang nắm.

" Ha...ha...Hyuk Jae cậu nghĩ đi đâu vậy, tớ làm sao có thể hẹn hò với cậu được chứ. Với lại...với lại tớ đã có bạn trai rồi ". Ryeo Wook bật cười lớn trước tư tưởng quái dị của cậu, cậu tưởng ai cũng biến thái như cậu chắc nhưng vừa nhắc tới bạn trai thì lập tức có áng MÂY hồng xuất hiện trên gò má xinh xắn của cậu.

" Ơ...tớ xin lỗi...tớ cứ tưởng cậu như mấy đứa con trai khác ". Lần này cậu đúng là suy bụng ta ra bụng người rồi, thật đáng xấu hổ a.

" Không sao, không sao, sắp vào giờ học rồi, chúng ta vào lớp thôi Hyukie ". Ryeo Wook khoác tay qua vai Hyuk Jae rồi cả hai bước đi song song vào lớp.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài pama cậu chưa ai gọi cậu bằng cái tên thân mật này cả. Vậy mà tại ngôi trường xa hoa đầy cám dỗ này, cậu cứ ngỡ chẳng có tồn tại cái thứ gọi là tình bạn, mà chỉ có sự lợi dụng lẫn nhau. Nhưng không hẳn vậy, hôm nay cậu thật sự đã nếm trải được sự ấm áp của tình bạn. Bây giờ cậu cảm thấy trường này không đến nỗi tệ như cậu nghĩ.

Chap 4

Năm tiết học trôi qua một cách êm đềm, không có gì đặc biệt. Cho đến khi chuông vang lên báo hiệu kết thúc giờ học. Cậu ủ rũ bước ra khỏi lớp và đi về hướng WC. Một cậu ấm được cưng chiều từ trong trứng nước như cậu chưa bao giờ đụng tới việc này, thế là cậu không suy nghĩ nhiều mà bước tới kệ cầm lấy lọ nước xà phòng rồi đổ tất cả ra sàn. Sau đó cậu đi xách xô nước vào, thật không may vừa bước lên bậc nhà vệ sinh, cậu bước hụt chân cộng thêm sự trơn trượt của xà phòng, thế là cậu ngã sõng soài nằm dài trên sàn. Chân bị trật khớp làm cậu đau điếng người, hốc mắt chứa đầy nước. Cậu cố lếch đến bậc WC ngồi để nghỉ ngơi, xoa bóp cái chân tội nghiệp của mình, cắn chặt môi để nước mắt không chảy ra.

"Lee Hyuk Jae!". Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ sau lưng cậu.

"Tôi đã nói cho em nghỉ ngơi sao?". Hết giờ học anh định xuống nhà xe rồi nhanh chóng về nhà gặp vợ yêu của mình nhưng bỗng sựt nhớ vẫn còn một cậu học trò cứng đầu đang ở WC để lau dọn nên anh định sẵn tiện qua kiểm tra. Nào ngờ đến nơi thấy cậu đang ngồi thảnh thơi trước cửa WC.

"Em đứng dậy làm cho tôi đừng giở trò lười biếng trước mặt tôi!". Giọng anh đanh lại.

"Thưa thầy, vừa rồi em mới bị ngã, chân em đau đi lại hơi khó khăn, thầy có thể cho em xin nghỉ hôm nay, ngày mai mới trực nhật được không ạ?". Cậu trịnh trọng trình bày lí do nhưng trong lòng đang thầm rủa 13 đời tổ tông của Lee Dong Hae.

"Hừ, em định bày cái trò cũ rích này để lừa tôi đấy à ? Cái kiểu này tôi đã trải qua nhiều rồi, tôi không có bị mắc bẫy nữa đâu!" Anh nhếch mép cười khinh. " Xách cái xô nước vào dội rửa sạch sẽ cho tôi, tôi đứng đây giám sát, không làm cho xong thì đừng mong về nhà." ( xin lỗi *chà tay* anh nhà hơi bị thiếu muối >_ < )

"Thầy Lee, những điều em nói là sự thật, chân em đang bị trật khớp nên...". Anh chen ngang lời nói của cậu, trừng mắt ra lệnh " Không cần giải thích nhiều, vô dụng thôi! Xách xô nước đem vào trong mau!!!!" ~T_T~

Ánh mắt vốn luôn luôn trầm tĩnh, yên bình nay lại ánh lên tia giận dữ nhìn cậu, khiến cậu giật mình và có chút sợ hãi. Thế là cậu đi cà nhắc đến bên cái xô đang nằm lăn lóc từ khi cậu bị té đến giờ trước cái nhìn có vẻ như không tin của anh. Cậu mở đầy nước vào xô sau đó nhích từng bước đến WC, do xà bông vẫn còn lai láng trên sàn nên vừa bước vào WC thì "oạch" một lần nữa mông cậu tiếp đất, không may cái chân lành lặn còn lại của cậu cũng đi tong theo người anh em của nó. Tình hình hiện giờ là hai cổ chân nhỏ nhắn, trắng nõn của cậu, mỗi bên xuất hiện một cục bằm xanh tím đậm to tướng.

"Ui da....hức. ..hức". Cậu ngồi bẹp dưới sàn, những giọt nước mắt nối đuôi nhau chảy ra tạo thành hai hàng pha lê trong suốt, cậu đem tất cả uất ức trong lòng và sự đau đớn từ cổ chân vào nước mắt.

Dong Hae chứng kiến được cảnh này thì nhanh chóng chạy đến bên cậu xem xét chân của cậu thì phát hiện ra có đến hai vết bằm, chẳng lẽ những điều lúc nãy cậu nói đều là sự thật chứ không phải viện cớ để gạt anh. Lần này thì anh sai thật rồi.︴╯▂╰

"Em có sao không ? Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi thật không biết, tôi không tin em." Bây giờ anh thấy mình thật quá đáng, anh dìu cậu đến lưng mình rồi khom người xuống cho cậu nằm gọn lên lưng anh và đưa ra nhà xe. Cậu hơi đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với anh, cảm nhận được hương thơm đàn ông quyến rũ mê người của anh làm cậu say mê và quên đi vết thương đau đớn ở chân của mình. Theo bản năng cậu chồm tay ôm chặt cổ Dong Hae và rút mặt vào cổ anh để thưởng thức hương thơm gây nghiện này. Bây giờ cậu mới biết được ôm anh rất ấm áp và dễ chịu.

Anh bế cậu đến chiếc Audi R8, để cậu ngồi vào ghế phụ lái và yên vị vào chỗ ngồi của mình. Bỗng nhiên, người anh chồm về phía người cậu, hương thơm quyến rũ bao bọc cả người cậu làm cậu đỏ mặt. Cảnh tượng này rất hay xuất hiện trong phim thần tượng nên cậu không suy nghĩ nhiều nhắm tịt mắt lại để chuẩn bị nụ hôn của Dong Hae. Nhưng không ngờ chờ đến nửa phút vẫn không thấy cái vật mềm mại kia đặt trên môi mình. Thế là cậu mắt ra tìm Dong Hae thì thấy khuôn mặt anh chỉ cách khuôn mặt cậu 10cm, đôi chân mày anh nhíu lại hằn lên vết nhăn. Cậu cúi gầm mặt xuống, thật muốn có cái lỗ ở trên xe để chui xuống dưới mà ngồi, tại sao cậu lại mong Dong Hae có thể hôn mình chứ? Thầy giáo và học trò làm sao có thể ? Xem như lần này cậu tự mình đa tình rồi.

Dong Hae thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu thì phì cười, xoa rối mái tóc nâu mềm mại của cậu, nửa thật nửa đùa nói "Đồ ngốc! Em nghĩ tôi hôn em sao? Tôi chỉ định giúp em thắt dây an toàn vào thôi mà đầu óc em trong sáng quá thôi thì em tự thắt đi, mất công ai đó lại nói tôi lợi dụng học trò để làm điều bậy bạ".

Cậu không còn cách nào để nói ông thầy biến thái này nên đành lặng lẽ thắt dây an toàn vào rồi quay đầu ra cửa sổ xuyên suốt dọc đường, một cái ngoáy đầu nhìn anh cậu cũng không dám. Chuyện lúc nãy thật xấu hổ, sau này sau cậu dám nhìn mặt thầy nữa chứ.

Đến bệnh viện, anh mở cửa xe và bước xuống vòng qua cửa xe bên kia bế cậu xuống.

"Anh là appa của nó, sao không chăm sóc cho tốt mà để cho chân của con trai nghiêm trọng đến như vậy hả ??????" Vị nữ bác sĩ già đẩy gọng kính lên, trừng mắt nhìn anh, không kiêng nể mắng thẳng vào mặt người nào đó. Còn anh chỉ im lặng lắng nghe lời bác sĩ mà không lên tiếng, làm cho hình tượng của Dong Hae trong lòng Hyuk Jae đang giảm lại càng giảm. Nhưng cậu thắc mắc một điều, nữ bác sĩ đó nói anh và cậu là cha con sao anh lại không phản đối mà trầm mặc giống như đã thừa nhận điều đó là thật.

Thế nên cậu lên tiếng đính chính, xua tay nói "Cô ơi, cháu không phải là con trai của thầy, cháu là học trò của thầy ấy"

Bây giờ, anh đang cõng bước trên hành lang bệnh viện. Cậu ôm chặt cổ anh, đặt chiếc cằm xinh xắn lên đôi vai rộng ấy dường như đã quên cái chuyện đáng xấu hổ trên xe hồi nãy, cậu không khỏi tò mò cất tiếng hỏi "Sao lúc nãy thầy không giải thích cho bác sĩ mà để cho cô ấy mắng oan vậy ?"

"Chuyện đó quan trọng sao ? Cha hay thầy thì đều cũng phải có trách nhiệm chăm sóc tốt cho em, là do tôi quá thờ ơ nên em mới bị như vậy." Anh bình tĩnh nói "À mà quên nhà em ở đâu để tôi đưa em về."

-------------------

Xe dừng trước cổng nhà, cậu đã thấy umma đứng trước cổng. Dong Hae cũng bế cậu xuống xe đứng trước mặt Lee phu nhân.

"Hyukie, con đã xảy ra chuyện gì thế ? Sao lại xảy ra chuyện này thế hả con ? Tài xế nói không thấy con ở trường, con đã đi đâu ?" Những câu hỏi dồn dập của umma khiến cậu chưa tiêu hoá hết thì Dong Hae đã lên tiếng giải vây cho cậu "Lee phu nhân yên tâm, là do tôi không trông coi cẩn thận nên Hyuk Jae bị ngã, tổn thương ở chân nhưng tôi cũng đã đưa em ấy vào bệnh viện rồi, không có vấn đề nghiêm trọng gì xảy ra."

"Không sao, Hyuk Jae đã phiền thầy rồi, đưa nó qua đây cho tôi, để tôi đưa nó vào nhà." Hee Chul nở nụ cười thân thiện với anh.

"Tôi đã đưa em ấy đến đây rồi thì để tôi bế vào nhà luôn cho"

"Thật ngại quá, cảm ơn thầy Lee"

"Không có chi". Sau đó anh bế lên đến phòng cậu.

"Em nằm ở đây cho tôi, chiều tôi qua đón em đi học" Anh nghiêm giọng.

"Thầy, em bị như thế này rồi mà còn phải đi học sao ?" Cậu khóc giở mếu giở.

"Nhà tôi có lọ cao, mỗi ngày đến nhà tôi để tôi xoa cho em, cũng tại tôi em mới thành ra như thế này." Giọng anh dịu lại.

Chap 5

Chưa đến 5h chiều thì đã thấy có một chiếc Audi R8 đỗ trước cổng biệt thự Lee gia.

"Chào Lee phu nhân, tôi đến đón Hyuk Jae qua nhà tôi học" Anh chào Hee Chul.

"Hyuk Jae ở trên phòng đó thầy, để tôi đưa nó xuống" Hee Chul rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên một người thầy mà đối xử tốt với học trò như thế, đến tận nhà đưa đón con trai mình đi học, nếu là thầy cô giáo khác thì Hee Chul hành động này gọi là nịnh nọt nhưng với Dong Hae thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra, bởi vì ai mà chẳng biết anh xuất thân từ gia đình giàu có.

"Không cần, để tôi lên bế em ấy xuống". Giọng anh đều đều "Với lại anh cũng đừng hiểu lầm rằng tôi có ý đồ gì, chỉ là tôi đang sửa chữa lỗi lầm mình đã gây ra thôi, xin Lee phu nhân đừng suy nghĩ nhiều".

Sau đó anh lên lầu, bước đến phòng cậu. Ở nhà, cậu luôn có thói quen xấu là không thay quần áo ở nhà tắm và luôn luôn không khóa cửa cẩn thận. Giống như hôm nay, anh đang đứng trước cửa phòng cậu thấy cửa không đóng mà chỉ khép hờ liền tiện tay đẩy cửa vào. Trong này, cậu đang chuẩn bị mặc áo vào thì cảm nhận bước chân đang đi tới phòng mình, cậu ngỡ là umma nên cũng mặc kệ. Ai ngờ cánh cửa được đẩy ra, theo phản xạ cậu quay người lại đồng thời để lộ nửa thân trên trắng tuyết có điểm hai hạt hồng xinh xắn trước mắt Dong Hae. Cả hai đứng hình 1,3s.

"Aaaaaa..." Cậu giật mình, vơ vội chiếc áo để che lắp cảnh xuân, khuôn mặt cậu bắt đầu nóng lên, ửng hồng đến tận cả hai tai.

"Khụ...khụ....Em...em thay đồ nhanh đi tôi đứng ngoài cửa chờ". Anh khẽ ho khan, có chút bối rối, quay đầu đóng cửa lại, lúc này trên mặt anh cũng hiện lên một tầng mây đỏ ửng. Tim anh cứ đánh vào trống ngực thình thịch dường như muốn nhảy ra. Cảm xúc này 13 năm qua chưa từng xuất hiện từ cái lần đầu tiên mới biết yêu của anh, đó là thời tuổi trẻ hăng hái tim đập thình thịch. Nhưng bây giờ anh đã sắp bước sang độ tuổi tứ tuần mà cảm xúc lạ lẫm khó tả này lại hiện diện trong tim anh, chưa nói cái người gây nên điều này không ai khác lại là cậu học trò chưa dứt sữa này của anh. Anh cố lắc đầu, phủ nhận cái suy nghĩ điên rồ này. Lúc bấy giớ bỗng nhiên có một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt anh.

"Thầy, lúc nãy Hyukie nó xảy ra chuyện gì vậy ? Tôi nghe nó hét lên...." Là Lee phu nhân.

"Không có chuyện gì, chỉ là lúc nãy có con gián thôi, nhưng tôi đã đập nó rồi, xin cứ yên tâm". Anh cố lấy lại vẻ bình tĩnh, bình thản nói như chưa có chuỵên gì xảy ra. Nhưng điều kì lạ là nãy giờ Lee phu nhân cứ thắc mắc nhà mình có gián sao? Biệt thự Lee gia mỗi ngày đều được vệ sinh sạch sẽ đến một cọng tóc cũng không có, con muỗi cũng khó mà vào được chứ đừng nói đến con gián. ( bởi vì anh nó quá thiếu muối, xin bà con thông cảm ╮(╯_╰)╭ ).

"Em...em xong rồi" Bây giờ cậu rất ngượng ngùng khi đứng trước mặt anh, cậu sống 14 năm tới giờ chưa ai ngoài pama thấy thân thể của cậu, anh là người đầu tiên thì chắc chắn có chút bối rối rồi. Hôm nay, cậu mặc chiếc áo thun trắng đơn giản cùng với chiếc quần jean thời trang rách rưới, nhưng nó cũng không làm phai mờ đi vẻ đẹp vốn có của cậu.

Vừa thấy cậu bước ra, Lee phu nhân đã khẩn trương "Hyukie, có sao không con ? Thầy bảo lúc nãy có gián, nó có bò lên người con không?

"Dạ?" Lúc nãy có gián sao, sao cậu không biết nhỉ ? Nhưng mà cậu đâu có sợ gián, umma làm gì mà hoảng hốt dữ vậy ?

"Chẳng phải lúc nãy thầy Lee bảo có gián sao?" Umma có chút khó hiểu nhìn cậu.

"Ơ......d...dạ" Cuối cùng cậu cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi, có chút khó xử, giương mắt nhìn Dong Hae cầu cứu. Và anh cũng đã nhìn được ánh mắt cầu cứu của cậu, anh vội lên tiếng giải nguy.

"Cũng đã trễ rồi, để tôi đưa Hyuk Jae đi trước. Tạm biệt" Sau đó anh trực tiếp bế cậu xuống lầu và thẳng tiến ra cổng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế bên cạnh ghế lái và thắt dây an toàn cho cậu rồi vòng trở về chỗ ngồi lên ga rồi phóng đi mất hút.

Trên chiếc xe sang trọng có một không khí hơi bị dị thường, hơi nóng dường như bốc lên từ khuôn mặt của cả hai bao trùm không khí vốn đã ngượng ngập này làm cho hai người im lặng đến đáng sợ. Tuy nhiên, không khí này không kéo dài được bao lâu thì chiếc xe đã dừng lại trước cổng của một căn biệt thự khá khang trang, so với nhà cậu chỉ có hơn chứ không có kém.

"Đã tới rồi, đây là nhà tôi". Anh đã lên tiếng phá vỡ sự bình lặng trên xe.

"Dạ". Cậu cũng đáp lời rồi quay qua định mở cửa xe.

"Cái chân của em ra nông nổi đến như vậy, vậy còn muốn tự mình đi sao? Tôi không muốn mang tiếng là không quan tâm chăm sóc học trò." Giọng anh phát ra lạnh băng và không quên bắn một tia lườm về phía cậu.

Cậu nghe như vậy liền ngồi bất động không dám nhúc nhích chờ anh đến phục vụ. Anh qua bế cậu và tiến thẳng vào nhà. Bước vào cửa cậu đã thấy một người đàn ông xin đẹp hơn con gái bước ra tiếp đón. Cậu nghĩ người có khí chất như thế này chắc chắn chỉ có thể là vợ thầy. Thấy vợ bước ra, cái con người luôn dùng khuôn mặt lạnh lẽo đối xử với cậu lại phát ra ánh nhìn dịu dàng, đôi môi mỏng không khỏi cong lên tạo ra nụ cười cưng chiều. Trong lòng cậu bỗng dáy lên một nỗi ghen tị không tên, sao thầy không bao giờ nở một nụ cười thân thiện mà luôn luôn bày ra vẻ mặt vô cảm đối với cậu, còn với vợ thầy luôn cư xử dịu dàng, nếu cái lần tai nạn này là không phải là do anh gây ra mà là một người nào đó thì không chừng cậu có ngã trước mặt anh đi nữa thì chắc anh cũng chẳng màng tới sự sống chết của cậu học trò này rồi. Tại sao chỉ có vợ anh mới được hưởng thụ sự dịu dàng từ anh còn cậu thì không được. Cậu nghĩ chắc anh ghét cậu lắm, gây cho anh bao nhiêu sự phiền phức muốn cho cậu biến đi khuất mắt còn không kịp nữa. Nghĩ đến đây cậu có một chút tủi thân, cúi gầm mặt, cụp mi mắt xuống.

"Hyuk Jae!" Tiếng nói là cậu thức tỉnh.

"Dạ!"

"Đây là thầy Lee ừm....vợ thầy còn đây là Hyuk Jae - học trò anh"

"Chào thầy Lee, em biết ngay thầy là vợ thầy em mà. "

"Sao em biết?" Dong Hae hơi ngạc khi nghe cậu nói. Cậu đã từng biết vợ anh sao.

"Thầy ấy xinh đẹp như thế, rất xứng đôi với thầy mà." Cậu cười gượng.

"Haenie, học trò của anh rất vui tính nhưng..." Được khen như thế ai cũng không khỏi đỏ mặt, kể cả Sung Min. Nhưng anh cũng vừa nhớ ra chuyện định hỏi Dong Hae.

"Sao vậy em?" Ánh mắt Dong Hae có nét lo lắng.

"À cũng không có gì quan trọng chỉ là em muốn hỏi tại sao anh bế Hyuk Jae thôi." Vấn đề này cậu luôn muốn hỏi anh từ khi anh bước vào cửa. Nếu nói cậu không ghen mới là chuyện lạ.

Anh chưa kịp cất tiếng nói thì có giọng nói trong trẻo pha chút ngây thơ vang lên "Thầy à, thầy đừng có ghen nha, em bị ngã nên chân em không tiện đi lại, thầy ấy chỉ là muốn giúp em thôi." Cậu vừa nói vừa tinh nghịch nháy mắt.

"Ơ...ơ...vậy sao? Thầy xin lỗi." Thì ra chỉ là hiểu lầm.

"Thôi vậy tụi anh lên lầu trước".

Anh đặt cậu lên ghế rồi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh. Anh ngồi nhìn cậu rồi vỗ lên đùi của mình.

"Dạ?" Cậu kinh ngạc nhìn anh, chẳng lẽ anh muốn cậu ngồi lên đùi mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro