chap 5
-I love u pặc pặc
-3ngầi ùi h múi đăg kái chap típ theo><!!!
-tks m.n đọc fic e nhoé :3
-chap 5-
-Anh đến đây làm gì?- cậu con trai với mái tóc che một bên hỏii
-.......- một sự im lặg
-TÔI HỎI ANH ĐẾN ĐÂY LÀM CÁI QUÁI GÌ HẢ ???- cậu hét lên giận dữ
-Hyung đến là có mục đích...Daehyun à nghe...- chưa nói hết câu thì
-Hứ...mục đích sao , anh muốn gì chứ muốn luôn cả tôi sao YongGuk - cậu cười nhếch mép một nụ cười đáng sợ
-Nghe Hyung giải thích đi , thật ra chuyện 2 năm trước không...-YongGuk lại bị cứng họng
-ANH MUỐN SAO ĐÂY HẢ , GIẾT MẸ TÔI CHƯA ĐỦ MUỐN GIẾT CẢ TÔI SAO - Cậu la lớn làm cho những người xung quanh im bặt mà ngạc nhiên
-PHÃI MẸ ĐÃ CHẾT NHƯNG KHÔNG PHÃI TẠI ANH - YongGuk củng không kìm chế được mình nửa
-"BỐP" anh im miệng "NGAY LẬP TỨC CHO TÔI"- Cậu đánh thẳng vào mặt làm anh ngã ra phía sau-Anh nói anh không giết mẹ , vậy tại sao mẹ lại chết chính tôi tận mắt thấy anh cùng ngườii đàn ông đó bỏ giết mẹ tôi rồi bỏ trốn , tôi đã quá ngây thơ để tin anh Bang YongGuk - cậu nói rồi tiếng lại gần
-Không...người đó không phải hyung là...- anh đang nhưng lại pị một vật gì đó đánh vào
-"Bốp" anh không cần giải thích đâu , nếu anh còn sống tôi sẽ tìm người đàn ông đó - cậu lấy cây đánh mạnh vào sau gáy làm anh ngất xỉu
-Hyung ấy xỉu rồi giờ tính sao - SungGyu hỏi
-HimChan Hyung thấn với hyung ấy , hãy giải quyết giùm em - cậu quay sang nhìn Himchan
-Ok ok , em thiệt là rắt rối - HimChan đang nói thì có một tiếng động lạ làm cả bọn quan sát
========
-Một hình ảnh cảnh tượng thật khủng khiếp , Daehyun cậu ta đánh anh mình sao nhưng tôi vẫn không hiểu cái gì mà chết chóc giết người ở đây , chẳng lẽ hai người này có quan hệ không bình thường sao...!!! thật đáng sợ ...lúc đó tôi cố gắng giữ bình tỉnh để lùi lại phía sau...nhưng không may tôi lại đạp phãi lon nước phía sau nên nó đã phát ra tiếng động...lúc đó tôi có cảm giác như mình sắp bị phát hiện vậy..!!
-Ai đó - một giọng nói lên tiếng có vẻ như đang tiếng lại phía tôi
-.....-tôi im lặng một lúc nge kỹ thì ra là của L
-Cộp , Cộp, Cộp - tiếng bước chân từ phía sau tiếng lại gần tôi hơn
-ứmmmmmmm .....buôn..g ...r...a - tôi bị người từ phía sau mình bịch miệng
-yahh!! im đi cậu muốn chúng nó đánh chết à - người bịch miệng lên tiếng
-mô phật hyung làm em hú hồn - tôi thở dài thì ra là KiKwang , nhưng sao hyung biết mình ở đây??
-Em lên đó làm gì vậy muốn chết hay sao ?- Kikwang càu nhàu đi xuống lầu..!!!
==============
-Đến đó xem ai vậy JongUp - cậu ra lệnh
-KHông có ai cả Daehyun - JongUp lắc đầu
-lạ thật ở đây có ma sao - SungGyu lại hỏi ngớ ngẩn
-Yahhh!! ban ngày ban mặt ma với cỏ - L cau mày
-Nhưng có lẽ không ai thấy YoungJae cùng KiKwang đi xuống ngoài cậu , cậu biết là YoungJae đã ờ đó từ đầu cậu cười nhếch mép rồi nghĩ , YoungJae quả thật rất cứng đầu thường thì nghe cậu nói như vậy thì sẽ không dám tiếp xúc nửa mà sao lần này YoungJae lại mạnh mẽ đối diện như vậy??...đối với cậu YoungJae là một người bí ẩn...và ngược lại YoungJae củng sẻ như thế..!!!
===================
*em đừng do dự nữa hãy cứ nhắm thẳng tim anh mà lấy,
đúng thế cho giù có đau đớn anh vẫn yêu em rất nhiều...
cho giù ánh trăng đêm nay có che đi ánh mắt ấy..!!
nếu như người đó không phải là anh mà là một ai khác
nếu như đó chỉ là một dòng thoại trong bộ phim
anh sẽ làm tan biến đi những vết thương mà lòng anh ta đã gây ra
khi màn đêm ấy qua đi..!!
hãy xem như mọi việc chưa từng xảy ra
em sẽ không tan vở như bọt biển
đó là điều ta không hề biết khi kết thúc...*
-Bản nhạc thật du dương làm sao , ngồi nghe nó thật buồn thế giời mấy chốc thay đổi ....tình cảm con người củng mau đổi thay , yếu đi nhưng sau này nó lại mạnh mẽ , kẻ càng mềm nhủng thì lại muốn nó cứng chắc hơn..Chợt tôi nghỉ đến Daehyun sao mà tôi cứ nhớ đến hắn chứ một giọng nói tuy có phần lạnh nhạt nhưng lại chứa đầy nỗi buồn vương vấn của cậu ta...thật dễ để hiểu được trái tim cậu ấy , một con người lúc nào cũng lạnh lùng nhưng tim đả đóng băng phải chăng cậu ấy từng hạnh phúc, phải chăng ai đó đả tự làm tắt chính nụ cười của mình . Có thể nói như vậy một nỗi buồn không khoảng cách đó giống như là điểm yếu của cậu ta....!!!
-Thương yêu-
-Cậu không cần , bởi vì nó không còn nửa chính ai đó đã cướp đi người mà cậu yêu thương nhất trên thế gian này , cậu biết mình mất đi nhưng không thể nào đối diện sự thật được khi chính anh cậu giết người cậu thương yêu..!!
-Thương hại-
-cậu chán bỏ nó , cậu không cần ai thương hại cả , những lũ ngu ngốc mới dám đối diện và thương hại cậu
-Đau đớn-
-Cậu đã quá quen với sự dày vò và áp bức từ lúc mới 15 tuổi , cậu lớn lên trong tình thương đầy đặn từ cha mẹ nhưng rồi như gió cuốn đi không mong đợi.....!!!
-Hận thù-
-Phải đối với cậu ai cũng như kẻ thù cậu chỉ muốn giết hết tất cả , nhưng cậu cũng suy nghỉ chỉ giết những ai đã làm tổn thương trái tim cậu giết ai đả cướp đi mẹ và cha cậu...!!!
==============
-Hyung mình ăn gì đi em đói lắm rồi - zelo khều khều tôi
-Yahh!!! tay chân em mất hết rồi hả - tôi nhìn TV mà càu nhàu
-Nấu cho em ăn đi hyung...hyungggg~~~ - zelo nhìn tôi chu cái mỏ nó lên
-Aigooooooo cái thằng nhóc này - nó biết rõ tôi dị ứng nhất cái đó mà vẫn làm thế là phải làm cho nó ăn
-Áaaaaa hyung em là nhất - zelo nhãy lên
-cứ như thế hai người chúng tôi sống một mình ở nhà vì uma phải về lo cho ngoại tôi thì ránh đi kím công việc để có tiền mà tiêu sẳn đó nuôi thằng nhóc kia nửa ( =.= ).....đả gần 2 tháng trôi qua tôi học ở cái trường đó rồi , hôm nay tôi quyết định vào tiệm cà phê "B.A.P" xin việc!!
-END chap 5 ....
-cho au cái cmt di
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro