chap 2 p2
-Mong m.n sẽ ủng hộ Au nha chut~ chut~
-CHAP 2 part 2-
-Một giấc mơ thiệt đẹp nó kéo rất dài vì có lẽ tôi ngủ rất sớm , mở mắt từ từ ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào mắt tôi hiếp lại . Tôi không nhìn đồng hồ mà vùng chăn bật dậy mở mắt to ra la ỏm tỏi vì cứ tưởng đã trễ học rồi lật đật bước vào nhà tắm vệ sinh xong tôi lại lăng xăng mặt quần áo ...!!
-Ối thôi chết rồi lạo trễ nửa aizzzzzz ...thiệt tình - Tôi vò đầu mình như ổ quạ
-Thằng nhóc này mới 6 giờ thôi mà làm gì um xùm thế???- bà Yoo dưới nhà thắc mắc
-Uma này tại sao không kiêu mình chứ cả thằng nhóc Zelo nữa không lẽ nó đi học trước rồi sao??- tôi lảm nhảm xỏ đôi giày vào rồi vọt nhanh xuống lầu
-Thưa Uma con đi học đây - nói xong tôi vọt nhanh khỏi cửa
-Bão lớn đây haha - Zelo cười bước ra khỏi phòng với cái mặt còn ngái ngủ
-Sao thế zelo? thằng anh con làm sao thế?? - bà Yoo quay qua hỏi
-làm sao con biết , thôi con đi chuẩn bị đây - nói xong Zelo bỏ vào phòng làm bả Yoo có hàng ngàn câu hỏi
-Tôi chạy cấp tốc tới trường vì đầu óc tôi cứ nghỉ là trễ nhưng khi tới đó thì cổng vẫn mở và thấy học sinh chỉ vài ba người không lẽ tôi bị quáng mà đi sớm vậy sao??? tôi đang thắc mắc thì một cánh tay đã đập vào vai tôi , khi tôi quay lại thì là thầy giám thị Kang . Chẳng lẽ tôi đi trễ sao???
-Good , hôm nay đi học sớm đấy - Thầy vỗ vai tôi rồi bỏ đi
-Mwo? sớm ư....ax mới 6 giờ 15 thội sao quái thật - tôi lẩm bẩm rồi đi vào lớp
-Cái lớp phải nói vắng tanh không có ai ngoài tôi ra cả , lại bàn học định thả người xuống ngủ thêm chút nửa vì khi không tôi điên điên lên lại đi sớm lên làm gì không biết trong khi đó thằng nhóc kia ngủ dậy được thưởng thức buổi sáng của uma . Mãi lèm bèm gục mặt xuống bàn thì tôi lại nghe được một tiếng nói , một giọng nói đầy thách thức pha chút ấm áp , ngước mặt lên tôi tưởng mình gặp ai vào sáng sớm thì ra là Daehyun cậu ta đi học sớm nhỉ???. Cậu ta tiếng từng bước về phía tôi đặt chiếc cặp lên bàn rồi nhếch mép cười , noona đã từng nóinụ cười đó rất nguy hiểm . Nhưng tôi không thấy vậy vã lại tôi thì thấy nụ cười đó của cậu ta rất đẹp trai..!!
-Hứ..!! tôi không nghỉ một người như các cậu có thể vào được trường này đấy - Cậu ta nói rồi cười nữa miệng
-Tôi có gì không tốt chứ , bản thân cậu tốt lắm sao mà lại xem thường người khác chứ - tôi ngước mặt lên đối diện nói một hơi vào cậu ta
-Tôi không cần biết cậu như thế nào đâu YoungJae , vừa vào thôi mà nhận được sự chú ý nhỉ - Cậu ta nói
-sao cậu ghen à , phải thôi gương mặt tôi baby mà , chứ không ngông cuồng như cậu - tôi đứng dậy nói
-Cậu nói hay lắm , nghe tôi nói đây lắng nghe cho rõ này - cậu ta kề sát mặt vào lỗ tai tôi
-........- tự nhiên mặt tôi lại đỏ
-Trò chơi của tôi sắp bắt đầu rồi đấy cậu học sinh mới ạ - cậu ta thì thầm làm tôi rợn người
-Lời nói của cậu ta chứa tìm ẩn gì đây , tôi chỉ là một học sinh mới chưa biết gì cả . Cậu ta nói xong liền bỏ cặp lên bàn rồi ra khỏi lớp để lại cho tôi bao thắc mắc , một nụ cười cộng thêm lời nói đó như vẻ thách đấu cậu ta nghỉ tôi ngu lắm hay sao mà không hiểu . Được Yoo YoungJae này chẳng sợ cậu đâu..trò chơi bắt đầu...!!
-Young Jae à , Daehyun nói gì với em vậy - Đột nhiên Kikwang xuất hiện
-Hả?? chuyện gì , Hyung vào đây hồi nào vậy???làm giật cả mình - tôi nhãy người lên
-Hyung vào lâu rồi nhưng nghe co tiếng Daehyun nên hyung đứng ở ngoài xem sao - KiKwang trả lời
-Vậy hyung nghe hết rồi sao ???- tôi hỏi
-Hyung chỉ nghe được chút thôi phần còn lại thì hyung chẳng biết gì nửa mà cậu ta nói gì???- KiKwang ngồi xuống rồi quay sang hỏi tôi
-Không , không có gì đâu ...mà hyung này em có một câu hỏi - tôi giả vờ rồi hỏi ngược lại Kikwang
-Sao chuyện gì nói đi hyung trả lời- KiKwang chớp chớp mắt
-Thật ra DaeHyun là người thế nào vậy??? - tôi nghỉ mãi mới nói ra
-Sao em lại muốn biết chuyện đó??- KiKwang quay mặt nới khác hỏi tôi
-Em thấy cậu ta một người có vẽ rất bí ẩn nên em tò mò thôi - tôi nghiên đầu hỏi
-Haizzz chuyện dài lắm nghe cho rõ nhé!! - Kikwang thở dài rồi kể câu chuyện 2 năm trước cho tôi
-..............- Hai người chìm đắm vào câu chuyện mặt cho những ai đang vào lớp , nhưng YoungJae và KiKwang đả không biết rằng có kẻ nào đó đang ở ngoài kia và nghe hết câu chuyện ...Kẻ đó cho tay vào ống quần bước đi với khuôn mặt lạnh băng với mái tóc che đi một bên mắt rồi cười nhếch mép khiến cho những người đi xung quanh hắn sợ hãi không dám đến gần..!!
-Hyung ấy lấy được tinh thần rồi đấy HimChan ạ - cậu con trai tựa lưng vào tường bảo
-Em nói ai cơ , Daehyun ấy hả ??- một người con trai với mái tóc thẳng áp vào mặt hỏi
-Chứ ai nữa em không nhìn lầm đầu - Cậu con trai đó nhếch mép cười y hệt hắn
-Giỏi đấy không ngờ giờ em thông minh hơn rồi đấy JongUp - HimChan vừa chép bài vừa nói
-Renggggggggg . Tiếng chuông vào học ai nấy vào chổ ngồi tôi quay sang thì chỉ thấy đám bạn cậu ta là L và SungGyu , đầu tiết mà cậu ta cũng trốn học được hay thiệt...đã vậy bạn hắn còn bao biện nói hắn nằm ở phòng y tế nữa chứ . Vào học thì tiết đầu tôi rất tập trung không hiểu sao đến tiết thứ hai tôi vẫn không thấy hắn thì liền nghĩ đến chuyện 2 năm trước của hắn quả thật tôi cho rằng hình như hắn chịu rất nhiều đau khổ từ chuyện đó nhưng tôi có nên liều hỏi hay không khi cậu ta cứ khinh dễ tôi như thế làm sao đây...loay hoay mãi cho tới giờ ra chơi tôi cùng noona và mọi người như thường lệ xuống căn tin..!!
-Xuống đó chúng tôi vẫn ngồi vị trí đó nhưng đối diện tôi không phải hắn là một cậu con trai với mái tóc thẳng áp mặt , lúc đó hình như là SungGyu hyung chỉ tay vào tôi rồi nói gì đó cho người con trai kia .Tôi thấy người con trai đó chẳng nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi quay sang hướng khác , tôi cảm thấy không khí thật lạ lùng mọi ngừoi xung quanh tôi điều cười nói vui vẻ chỉ mỗi tôi không hiểu được những chuyện vừa xảy ra kể cả sau này
-Yahh!! hyung định ngồi nhìn tới khi nào vậy - Zelo đẩy đẩy vai tôi làm tôi tỉnh lại
-À ờ hyung xin lỗi - nói rồi tôi típ tục ăn
-Lúc đó tôi bắt gặp ánh mắt của KiKwang hyung nhìn tôi rồi quay ra đằng sau nhìn đám của SungGyu và L rồi lắc đầu với tôi , tuy tôi không hiểu nhưng đó là điều cảnh báo cho tôi....Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây???
END CHAP 2
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro