chap 11
- 1 tuần đã trôi qua từ khi cậu quen hắn kể từ lúc ở trên ngọn đồi tuyết kia...cậu không biết hắn đả yêu cậu thật và cậu củng không nghỉ rằng hắn đả cá cược cậu bằng một trò chơi....Nhưng cậu và hắn đả không công khai cho mọi người trước mặt cậu vẩn tỏ vẻ lạnh lùng vậy đó nhưng cứ mỗi lần cúp tiết là hắn kéo cậu lên sân thượng nói chuyện huyên thuyên với cậu nhưng hắn vẫn không cười hắn chỉ cười những khi cậu làm những cái nũng nịu đáng yêu trước mặt hắn thôi...đã có những lúc hắn muốn hét thật to rằng cho mọi người biết hắn yêu cậu ...nhưng đang trong tình thế của trò chơi hắn đang trông chờ JongUp chịu thua nhưng có vẻ không hề nên hắn quyết định hôm nay sẽ chịu thua trước...!!!
-Ra đây với tôi -hắn tiến lại gần mặt lạnh lùng kéo cậu lên sân thượng..!!
-Ơ...đau quá buông ra đi - cậu nhăn mặt vì hắn siết mạnh tay cậu
-Đám bạn của hắn và JunHyung , Yoseob , YongGuk , Zelo , KiKwang và HyunSeung không khỏi bàn hoàng mở to con mắt ra nhìn theo 2 người đó rồi củng bỏ đi theo.!!
=====Sân Thượng=====
-Buông ra đi...có chuyện gì vậy?? - Cậu giựt mạnh tay ra khỏi hắn
-Hôm nay tớ có 1 chuyện không nói không được - Hắn lớn tiếng
-????? - hơn 10 cặp mắt đang đổ dồn về phía Hắn và cậu
-Tớ chính thức công khai từ giờ YoungJae là người tớ yêu - hắn nói xong rồi cười
-Ai cho chứ - cậu phụng phiệu trước mặt hắn
-ôi sến chết được - Zelo nhăn mặt
-Mún như thế không???- JongUp thì thầm
-yahh điên à...em chưa bỏ qua cái vụ trên núi đâu nhá - Zelo Lườm
-Hahahaha Hyung biết ngay mà - SungGyu cười lớn trước mặt mấy tên đang ngơ ngác kia trong khi hắn đang kéo cậu xuống lầu khiến bao cặp mắt ai củng nhìn....!!!
-Mwo?????? sao hyung biết chuyện này - Zelo thắt mắt
----------1Tuần trước...khu nhà nghỉ--------
-Trong khi hai cái người kia đang tội nghiệp lạnh cóng trên núi ở dưới này thì toàn làm chuyện linh tinh đã vậy còn kéo bè phái sang phòng của SungGyu lấy hai người ra cá cuợc nưã chứ..!!
-Yahh làm gì kéo sang cả lũ thế -SungGyu đang ngủ thì cả đám đâu ra xông vào
-đó hyung hỏi người đó đó - cả bọn chỉ về phía của L
-này cá cược đi - L lên tiếng
-Cá cược...nhưng chuyện gì mới được - YongGuk hỏi
-Thì cái chuyện của DaeHyun và JongUp này - HimChan chỉ chỉ
-Miển bàn đi khi không đem em ra cá cược - JongUp khó chịu
-Yahh không thì xê ra....Bây giờ nhá hyung cá 50.000won DaeHyun sẽ thua trước - SungGyu nói xong lơ luôn JongUp đang ngồi một góc
-Em cá ngược lại - L trả lời
-Hyung cá 20.000 Won cho JongUp - YongGuk vs HimChan lục lọi túi quần xem thử còn bao nhiêu
-Yahh sao ai củng cá em thế - JongUp khó chịu nói
-Em không có quyền trong này - Nói rồi củng như SungGyu bơ luôn
------------END---------------
-hahahaha - SungGyu cười nham hiểm rồi nhìn thẳng vào 3 tên kia...với cái ý nghỉ "Mau đưa tiền đi"...còn JOngUp thì cười sặc sụa với mấy con người kia đang tiết tiền móc ra....nhưng bù lại SungGyu lấy tiền đó bao cả đám đi ăn thịt bò hảo hạn..!!
-Trong khi cả bọn đang hào hứng thầm nghỉ thì một góc nào đó người con trai với mái tóc nâu đứng nói chuyện điện thoại gương mặt chuyển biến từ một người vui vẻ hoà đồng trở thành 1 người trái tim lạnh băng...!!!
-Hyung nghe có chuyện gì vậy KiKwang??
-Hyung đang ở đâu vậy DooJoon??
-Đang ở trụ sở của mình đây có manh mối gì sao??
-Tối nay em sẽ đến , có chuyện rất vui cho hyung đây - nói rồi KiKwang nhếch mép cười
-Này xuống thôi đứng đó làm gì vậy - YoSeob la lên
-Ờ biết rồi...tạm biết nhé tối nay em sẽ gặp hyung đấy - KiKwang nói dứt câu thì trở về trạng thái ban đầu..nhưng đâu ai đọc hết được ý nghỉ trong đầu KiKwang "DaeHyun à mày không hạnh phúc bao lâu đâu...mày sẽ phải trả giá"..!!!
===============
-Này xích ra đi để yên xíu coi - cậu chu chu cái mỏ ra cằn nhằn vì hắn không để yên cho cậu học bài
-Không thích nếu kêu Hyunie đi anh sẽ không làm phiền nữa - hắn củng bắt chướt cậu
-Ôi ghê quá nỗi cả da gà - Zelo đi ngang qua phòng rợn cả gai óc rồi đóng dùm cái cửa
-Không không kêu - cậu lơ hắn đi làm hắn khó chịu nhăn mặt
-Này , không kêu này - nói rồi hắn nhào tới ôm cậu đè xuống giường đấy lại thế hắn nằm trên kẻ ở dưới là cậu
-yahh....leo xuống đi - tim cậu lại đập mạnh nữa
-Kêu đi anh sẽ leo xuống - hắn cười
-Hyun...hyunie...ưmmmm - nghe xong hắn cười tít cả mắt cuồi người xuống hôn lên đôi môi cậu nụ hôn không gấp gáp như những lần trước mà nó nhẹ nhàng từng chút một...cậu cũng thế không từ chối hắn ngược lại là đáp trã cái hôn đó bằng cách vòng cánh tay ra sau eo hắn ghị xuống người cậu...do rị quá mạnh nên lưỡi của hắn đả có thễ vào trong miệng cậu một lần nữa....khuông miệng nóng ẩm nó tạo nên những tiếng mút mát gợi cảm trong căn phòng tỉnh lặng đó..!!
-Khi cả hai đả hết dưỡng khí trong người hắn từ từ lần xuống hõm cổ trắng ngần của cậu hôn và cắn lên đó những dấu đỏ để chứng tỏ cậu là của riêng mình hắn ...tay hắn từ từ mò xuống luồng vào trong chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu..không chần chừ xé toạt nó ra...cậu sợ nhất hắn lúc này...như biến thành một con sói đói vậy...hắn tìm xuống hai đầu nhũ hồng của câụ mút mát nó tay còn lại thì xoa dọc sống lưng cậu...!!! Một lần nữa hắn trường lên hôn cậu tiếp tục...những nụ hôn thật nồng ấm nhưng không may lại bị phá đám (=.= thiệt là )!!
-Làm ơn xuống ăn cơm đi ...hai người định nằm trong đó tới sáng à - Zelo hét lên phá vỡ bầu không khí
-Ashhhh cái thằng nhóc này - hắn giật mình ngồi dậy lèm bèm
-Hyunie phải cảm ơn nó thì hơn - cậu tự nhiên xưng bằng cái tên thân mật đó rồi mặc đại cái áo chạy xuống nhà
-Cả ba người ngồi ăn cơm với nhau nhưng Zelo lại thấy ớn lạnh vì hai cái người ngồi đối diện làm cho sờn gai ốc...ăn thì ăn đi cứ "Youngie ăn cái này đi"...."Youngie mai anh qua nữa nhá..."v,v thôi cho Zelo xin hai chữ "bình yên" qua hoài chắc có ngày nhóc chết vì cái tình cảm sến súa này..!!
============Trụ sở ShaDow==========
-Thưa thiếu gia KiKwang đã tới ạ - quản gia bước vào căn phòng đầy bóng tối bảo
-Cho vào đi...-DooJoon quay người lại ra lệnh rồi mở đèn lên
-Chào...thường hyung không ở giờ này đâu nhỉ - KiKwang bước vào với bộ đồ vest đen lịch lãm
-ngồi đi...Sao có chuyện gì vào vấn đề đi..hyung còn phải đi giải quyết một số chuyện nữa - DooJoon nói
-DaeHyun cậu ta yêu rồi đấy....trở lại con người trước kia rồi - Kikwang cười nhếch mép
-Được thôi...hyung không để hắn hạnh phúc đâu...-Nói rồi DooJoon củng nhếch mép cười
-hạnh phúc bây giờ nơi đâu??
-em sẽ ỡ bên anh được chứ , hay rời xa anh??
-trái tim anh quặn đau khi nhìn thấy em biến mất trong bóng đêm
-anh phãi làm sao để có được em??
-anh phải làm sao mang em quay về đây??
-nếu như một ngày được chết cùng em , anh củng sẽ chấp nhận
-vì em đã giết trọn trái tim anh..!!!
- Thời gian trôi thật mau hạnh phúc cậu và hắn thật vui vẻ nhưng trớ trêu làm sao ông trời không tiết thương mà đẩy hắn và cậu vào bước đường cùng...hạnh phúc hắn và cậu như mờ nhạt sự thật...hắn có ghét cậu không hay hắn vẫn yêu cậu như ngày nào???!!!
=============
-TẬP ĐOÀN CRASH-
-Đả hơn 2 năm từ lúc mẹ hắn mất hắn không hề đặt chân tới công ty mình nữa nhưng hôm nay hắn quyết định đi là vì cậu...Vì cậu đã bảo hắn phải đi không thôi cậu sẽ không nói chuyện với hắn , lời nói của cậu như một đứa con nít đòi kẹo vậy bão sao hắn không chịu đi...Suốt những năm qua YongGuk là người thay cậu quản lý cổ phần của công ty mọi việc đều rất tốt...Hắn bước vào với bộ vest đen lịch lãm đôi giày được đánh bóng tóc vuốc keo sang một bên làm hiện rõ từng đường nét như được điêu khắc hiện ra...Hắn vẫy tay chào các nhân viên ai nấy cũng cuối chào hắn mà con mắt vẫn còn sững sờ với nhiều câu hõi "Đây chẳng phải là Jung thiếu gia 2 năm trước sao??"..!!
-Hắn đi lên lầu 14 toà lâu chính của hắn không gian đã lâu không được sử dụng nhưng nó vẫn mới vì lúc nào hắn cũng kêu người dọn dẹp cả...đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời hôm nay thật đẹp...hắn khẽ mỉm cười một nụ cười hạnh phúc chăng...!!mãi trôi theo cảm giác suy nghỉ thì tiếng gõ cửa làm hắn giật mình
-vào đi..-hắn trần giọng bảo
-Chào thiếu gia tôi có chuyện cần nói với người - Quản ly Lee người trung thành với hắn
-Sao có chuyện gì nói đi...- hắn ngồi xuống chiếc ghế xoay rồi bảo
-Hiện nay công ty đang bị cổ phần nào đó muốn chiếm đoạt bằng mọi cách nhưng đả mấy tháng qua YongGuk thiếu gia không thể tìm ra và những cổ đông lớn đang muốn rút vốn lại - quản lý nói mệt nhọc
-"RẦM" chết tiệt người nào chứ thật quá đáng mà mau bảo mọi người về phòng chuẩn bị cuộc họp cho tôi - Hắn đập mạnh tay xuống bàn nghiến răng ken két..!!!
-Người quản lý giật mình rồi cũng ậm ừ đi thông báo cho mọi người khoảng 15phút nữa cuộc họp bắt đầu . Phòng họp tràng đầy không khí căn thẳng hắn đang rối bời vì những cổ đông lớn nhất từ trước đến giờ đang đòi rút vốn hắn không thể để cho công ty này sập đổ cha hắn đang nằm trong bệnh viện hắn cần phải đứng vững và tìm ra nguyên nhân....!!!!Sau những hồi bàn luận khắc nghiệt hắn cũng đả đưa ra quyết định , hắn luôn mệt mỏi sau nhửng ngày học ở trường giờ lại còn công ty!!!
-Tít tít tít - Điện thoại hắn vang lên hắn mệt mỏi mỡ ra xem ai nhắn
-Này , Đồ Đáng Ghét khi nào anh mới về??? "Jae Đáng yêu" - là cậu nhắn tin cho hắn hắn rất vui
-Đợi anh 5p nhé "Đồ Đáng ghét"- hắn cười rồi quên đi cái mệt mõi trong người
-Thiệt chứ đúng là cặp đôi không chỗ nói mới 5phút là có mặt tại nhà...Zelo biết thân biết phận nên đành lủi thủi đi ra ngoài...không quên lườm hắn một cái..!!!
======================
-Ashhhh thiệt tình ngày nào cũng qua - Zelo vò đầu rồi bước xuống phô
-Seoul giờ này lạnh lắm đấy nhóc - Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng làm Zelo giật mình
-Omo!! làm người ta hết hồn...Yahh định giết em đấy à - Zelo chu mỏ nói
-Hyung biết em ra đây là lý do cái tên kia phải không - JongUp cười rồi chỉ tay về phía cái xe của hắn
-Nae Nae biết rồi thì làm ơn lôi cổ hyung ấy về đi - Zelo gật gật
-Hyung chịu thôi - JongUp đành nhướng vai
-Thôi mình qua bên kia đi - jongUp chỉ về phía xích đu nằm dưới gốc cây lớn bên kia đường
-Cậu và anh bước về phía chiếc xich đu ngồi , người cậu hơi run run một chút vì lúc nãy cậu quên mang bao tay và khăn choàng vì chỉ mặc mỗi cái áo khoác thôi....từ đâu đó hơi ấm lại đến nó ấm vô cùng....cậu không nhúc nhích chỉ ngồi im để tận hưởng hơi ấm...!!Ai đó đang ôm cậu người đó không ai khác ngoài anh ra..!!
-Anh thấy cậu đang run nên choàng tay qua kéo cậu vào lòng hơi ấm anh chuyền qua cậu từng hơi thỡ nóng phà vào vành tay cậu...thấy cậu không chút chống đối nên anh củng chẳng muốn buôn cậu ra anh chỉ cười một nụ cười hạnh phúc...tim anh củng như đag đập loạn lên cả!!! phải chăng anh đả yêu..!!!
-Chỉ lo hạnh phúc...hai người đả không biết có kẻ chụp lén từ phía sau bụi cây gần đó...người đó vừa chụp xong liền nhấn gửi và trong tích tắc có cuộc điện thoại đến!!
-Nghe đây làm tất cả mọi cách bắt thằng nhóc đó về đây và không được để chuyện gì xảy ra
-Vâng thưa thiếu gia tôi biết mình phải làm gì
-nếu để ai biết chuyện này thì không tốt đâu cả ngươi củng thế -một giọng đầy hăm doạ
-Vâng tôi biết rồi ạ..."Tút Tút Tút"
=================
-Ở NHÀ-
-Này buông ra đi - Cậu khó chịu bảo
-Không không buông không thích - hắn làm hề với cậu
-Này thì không buông - Cậu cắn mạnh vào tay hắn làm hắn ré lên một tiếng lớn vô cùng
-Ashhh dám cắn anh sao chết này....-Hắn đè cậu xuống nhào lên người nắm chặt hai tay cậu
-A A xin lỗi mà làm ơn dừng lại đi chết mất hahahaha - hắn cứ chọt chọt vào người cậu làm cậu uốn éo
-LÀM ƠN ĐI VỀ ĐƯỢC CHƯA EM SẮP CHẾT CÓNG RỒI - Zelo ở dưới nhà từ lúc nào nghe được hai người tí ta tí tởn
-Ôi nó về hồi nào thế - Hắn dừng chọt lét cậu lại mà hỏi
-KHông biết đi xuống thôi - Nhân cơ hội hắn thả lõng cậu đạp hắn sang một bên rồi định đi xuống nhưng hắn liền lấy tay kéo cậu lại
-Gì nữa đây chưa chịu về sao - Cậu chu mỏ
-Trả nợ trước khi về đi - hắn choàng tay qua eo cậu
-Trả gì chứ...ưmmmm...c...á..i..-cậu chưa kịp phản hắn liền áp môi lên cậu hôn một cách thật dịu dàng
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...em không thấy gì hết - Zelo định bước lên phòng mình lấy đồ thì vô tình nhìn thấy
-Ôi trời 2 người định ám chết Zelo sao - JongUp nghe tiếng hét mà chạy lên hết hồn vì cậu và hắn
-hahahaha về đây bái bai - Hắn cười rồi ung dung khoác vai JongUp ra về để lại hai khuôn mặt đơ đẩn kia
-Đừng để em bắt gặp nửa đấy - Zelo Lườm một cái rồi bỏ về phòng
=============
-SÁNG HÔM SAU-
-Vẫn như mọi khi từ lúc quen hắn....hắn cứ đòi qua chở cậu đi học cậu không thích cậu muốn đi xe buýt nên hắn củng chìu cậu mà đi theo thôi...bước vào trường không cặp mắt nào mà không nhìn cậu và hắn thật đáng để ganh tị với YoungJae mà...!!
-Bước vào trong khuôn viên trường nơi gốc cây mà cả đám tụ tập ở đó có YongGuk , HimChan , L , SungGyu , JongUp v.v , cậu hắn và Zelo luôn là người cuối cùng tới chổ đó!!
-ái chà chà ganh tị quá đi - JunHyung từ đâu xuất hiện nhìn cậu và hắn đang nắm tay nhau
-Ganh làm gì chẳng phải cậu củng có sao - SungGyu chỉ tay về phía YoSeob
-Sao , có là sao ,sao chỉ về phía hyung ấy - Cậu thắt mắt hỏi
-Nhóc không biết JunSeob là couple nổi nhất trường đấy - SungGyu cười
-Nói nhiều quá , cậu cũng lo kiếm đi ngồi đó mà soi mói - HimChan cười rồ bảo
-thì cũng đang kiếm đây nhưng chẳng có ai - SungGyu nhún vai
-Ở đó mà không chứ người đằng kia không phải sao - YongGuk đột nhiên chỉ tay về phía chàng trai đang ngồi gốc cây đối diện đó là WooHyun
-Thật ...l..à....đ..ie..n mà - SungGyu lắp bắp rồi bỏ đi khiến ai cũng phãi cười
-Renngg tiếng chuông vang lên cả đám chạy nhanh về lớp nhưng chỉ mỗi YoSeob vs JunHyung đứng lại....chỉ vì hai người thấy KiKwang đang làm gì ở phía sau hồ cá..!!
-Dạo này em thấy cậu ấy lạ lắm - YoSeob thắt mắt
-ừ hyung cũng thấy vậy , thôi về lớp đi
=============
-Một ngày cũng kết thúc mọi người đều ra về hắn lại đến công ty chỉ còn cậu và Zelo về nhà nhưng rồi cũng bị bõ rơi vì Zelo có hẹn đến nhà JongUp để học nhưng thật ra là đi chơi
-Hyung à em đi một lát hyung về 1 mình nhé - Zelo nói
-Ừ nhưng về sớm đấy !!! - Cậu dặn Zelo chưa kịp xong thì thấy Nhóc bắn mất tiêu
-Trên đường đi đến nhà của JongUp Zelo có vẻ rất vui cậu không muốn đi xe buýt nên đi bộ qua đường tắt vì cậu đã có đến nhà JongUp một lần....đường buổi tối mới có 6h thôi nhưng sao cậu thấy nó ớn lạnh như có ai đi theo mình cậu quay người lại mấy lần nhưng vẫn không thấy nên cứ ung dung bỏ đi tiếp...đột nhiên ai đo bịt miệng cậu từ phía sau..!!
-Ưmmm ..buông ra - cậu cố vùng vẫy nhưng mọi thứ như mờ nhạt dần rồi cậu từ từ gục xuống
-Đem nó về nhanh lên không được để ai phát hiện!!!
==========
-Cho anh chút ánh sáng
chính em là ánh bình minh của anh
không có em anh chẳng là gì cả
Tình yêu cuối cùng của anh ,tình yêu cuối cùng của anh
Giù cho em có biến mất anh sẽ vẫn luôn ở bên em
-I am a badman
-............
-I am a badman
-...........
-Yoeboseyo
-Zelo có nhà không - Giọng đầy lo lắng
-chẳng phải nó đến nhà hyung sao??? -Cậu hỏi ngược lại
-phải nhưng sao giờ này chứ thấy nửa - Lại lo lắng
-Không sao chắc nó quên đường thôi mà - cậu trấn an
================
-Aaaaaaa cuối cùng au củng xong : chap mới đấy mai làm tiếp coi như bù
-sr lm m.n đoi cho e kái cmt di ><!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro