Chương 8
Thịnh Mẫn cười cho sự ngốc nghếch của mình. Chẳng lẽ cứ nằm ì ra đó suốt ngày chắc? Còn phải làm tang lễ cho cha mẹ nữa, Thịnh Mẫn phải cố gắng vượt qua thôi! Giờ thì phải biết tự lo lắng cho bản thân mình vì trên đời này, những người thân thiết nhất của cậu đã ra đi rồi...Học cách sống tự lập, tự bảo vệ bản thân, Thịnh Mẫn còn phải cố gắng nhiều....
Vất vả đẩy chiếc chăn bông to tướng ra một bên, Thịnh Mẫn nhẹ nhàng đặt đôi chân trần của mình xuống đất nhưng rồi vội co lại. Cậu ốm thật rồi! Tìm không được đôi dép bông thường đi, Thịnh Mẫn chán nản ngước lên trần nhà. Bỗng cậu nghe thấy tiếng Trương Linh bên ngoài nên cố tình gọi:
-Triệu Khuê Hiền...Triệu Khuê Hiền....
Ngay lập tức, cánh cửa phòng mở toang, người bước vào không phải là hắn mà là Trương Linh. Cậu ta cười nửa miệng, cũng nụ cười ấy nhưng Thịnh Mẫn lại thấy hắn cười đẹp và mê hồn hơn nhiều! Trương Linh chậm rãi đi đến bên cậu
-Hừ....Nghe nói cậu mất cha mẹ, tôi cũng chia buồn....Nhưng mà có cần làm quá thế không? Cậu lúc nào cũng mở miệng ra là gọi anh ấy, anh ấy đâu phải lo cho mình cậu mà còn cả một gia tộc, cả hàng trăm con người đấy......
-Tôi đâu có làm phiền anh ta...Chính miệng anh ta nói rằng lúc nào tỉnh dậy thì hãy gọi tên anh ta đấy chứ!-Thịnh Mẫn tuy sắc mặt vẫn xanh xao nhưng cố gắng đáp lại
-Sao anh ấy lại có thể để ý đến một người quê mùa và tầm thường như ngươi được chứ! Thật là lạ mà! -Trương Linh lập tức đổi giọng nhanh chóng
Thịnh Mẫn lắc đầu nhè nhẹ, vẫn mang thái độ hết sức bình thản
-Triệu Khuê Hiền đâu rồi?
-Anh ấy....ra ngoài có việc rồi, không thèm để ý
-Trương Linh! -Tiếng gọi có phần tức giận của Khuê Hiền khiến cả hai giật mình-Cậu lại ba hoa gì đấy hả?
Thịnh Mẫn thấy vậy thì chẳng cười, liếc nhìn hắn cùng chiếc khăn bông trên tay rồi quay đi. Khuê Hiền bật cười làm Trương Linh ngạc nhiên rồi đi đến cạnh giường, lau mồ hôi trên trán của cậu rồi thì thầm:
-Ngoan lắm....em đã gọi tên ta....Mà sao em ngủ ít vậy?
-Các người làm ồn thế thì ai mà ngủ được, hỏi thừa!
Thịnh Mẫn trả lời khiến cả hai người nhíu mày. Hừm, có vẻ như Triệu Khuê Hiền cần xem lại thái độ của Thịnh Mẫn rồi. Giả vờ yêu nhau thì cũng nên ngọt ngào chứ....Còn Trương Linh càng nhìn càng không hiểu tại sao một người như Triệu Khuê Hiền mà phải lau mồ hôi cho một người tình nhân bình thường thế, cậu ta thật muốn tức chết mà! Nếu không có Khuê Hiền ở đây thì có lẽ y đã ra tay với cậu rồi, nhưng Thịnh Mẫn cũng thật biết chọc người ta phát điên...
Khuê Hiền bất ngờ bế Thịnh Mẫn lên-đôi mắt cậu mở to, giận đỏ mặt!
-Chân em lạnh, không xuống sàn được. Đôi dép hôm qua ta đã bảo người thay cho em rồi, vì nó bị rách một chút...
Chưa để hai Trương Linh và Thịnh Mẫn kịp lên tiếng thì hắn lại nói tiếp:
-Yên tâm đi, đôi dép mới sẽ y chang đôi cũ.
Thịnh Mẫn nghe thế cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ buông thả toàn thân cho hắn bế. Hừ, nặng chưa, để xem lần sau ngươi còn dám bế nữa không! Trương Linh tức tối chạy ra ngoài. Thì cũng đúng thôi, chứng kiến cảnh hai người sến súa tình cảm thế này thì cũng không ghen mới lạ!
Khuê Hiền đặt cậu xuống ghế, bảo ngâm chân vào chậu nước ấm mà giúp việc đã chuẩn bị. Đây có phải chân con trai không vậy?
Thịnh Mẫn nói luôn:
-Trương Linh về rồi, anh không cần diễn nữa đâu...tôi tự lo được
-Sao thế Tiểu Mẫn? Em không thích à?
Thịnh Mẫn lắc đầu trả lời:
-Tôi thích hay không thì sao chứ? Đều một mục đích cho anh. Tôi là người giữ mảnh ghép ấy bảo sao anh không quan tâm được. Nhưng yên tâm đi, tôi không chết được đâu!
Lại cái giọng điệu ấy, có chút kiêu căng nhưng chút tự ái, Khuê Hiền hiểu quá rõ mà. Hắn nghĩ rằng Trương Linh có lẽ đã nói với Thịnh Mẫn điều gì không hay nên chỉ cười
-Ngày mai tôi về Hải Nam chôn cất cha mẹ
-Uhm, mai ta sẽ về cùng em!
-A...Sao cũng được!
Khuê Hiền chăm chú ngắm Thịnh Mẫn rửa chân. Quả thực, Thịnh Mẫn là người đầu tiên và cũng là duy nhất gây ấn tượng đặc biệt với hắn. Phải có một nét gì đó rất riêng, có chút kì lạ thì có lẽ hắn mới chịu chú ý. Từ trước đến nay, Triệu Khuê Hiền quen được người khác phục tùng nên sự bướng bỉnh của Thịnh Mẫn lại khiến hắn cực kì thích thú!
-Có vẻ em rất yêu cha mẹ nuôi?
Thịnh Mẫn ngước lên nhìn Khuê Hiền. Khuôn mặt cậu cũng có chút thay đổi, nét hồng hào đang dần trở lại. Khóe môi giật giật, Thịnh Mẫn thản nhiên nói:
-Anh có yêu cha mẹ mình không?
-Không! Ta không hề yêu họ!
Câu trả lời đột ngột, đầy bất ngờ của hắn khiến cậu ngạc nhiên mở to mắt. Biết hắn là ác ma đấy nhưng Thịnh Mẫn cũng chẳng nghĩ rằng hắn lại "điên" đến thế.
-Tại sao?
-Ta không có cái gọi là tuổi thơ. Quá khứ của ta chỉ là một thằng bé mặt lúc nào cũng đầy máu. Cha mẹ họ không quan tâm đến ta nghĩ gì mà chỉ một mục đích nuôi dưỡng ta thành ác ma như em vẫn nói. Họ chưa từng ôm ta vào lòng, thậm chí mỉm cười với ta....Cho đến khi họ chết, ta cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào!
Thịnh Mẫn bất giác tay nắm chặt vào thành ghế. Con người trước mặt cậu là ai vậy? Thịnh Mẫn chợt thấy thương cho hắn. Tưởng tượng ra một thằng bé chỉ biết đến thù hận mà không hề có được chút yêu thương. Đúng vậy, hắn đã đau, để được như hôm nay, hắn đã đau rất nhiều. Không cần ai yêu thương, chẳng cần ai che chở, Triệu Khuê Hiền cứ thế mà sống.
Thịnh Mẫn lau chân, định bước ra khỏi phòng thì bị Khuê Hiền kéo lại, thêm một lần nữa mặt đối mặt, hai ánh mắt lại chạm nhau, cái cảm giác lạ lùng dâng lên khó tả
-Em định đi đâu?
-Tôi muốn đi bộ một lát trong vườn...
Thịnh Mẫn tránh né ánh nhìn của Khuê Hiền vì nếu tiếp tục, e rằng cậu sẽ không chịu nổi nữa. Thịnh Mẫn cảm thấy rằng Khuê Hiền chỉ dành cho mình cậu ánh mắt ấy, cậu cũng đã để ý và chưa thấy hắn nhìn một ai khác như thế. Một chút dịu dàng kèm theo sự đa nghi, lạ lùng và lo lắng, ánh mắt hắn chứa tất cả điều đó. Cậu không phải là một người thực sự nhạy cảm trong chuyện tình cảm nhưng cậu hiểu được phần nào cái cách mà hắn quan tâm đến cậu, chí ít là như thế!
-Uhm...Em đi đi, bữa sáng ở trên phòng, hôm nay ta có việc, em ở nhà nghỉ ngơi, có gì cứ gọi Lý Hách Tể và quản gia
-Tôi hiểu rồi...
Thịnh Mẫn tản bộ trong vườn sau nhà nhưng hình ảnh hắn không lúc nào rời khỏi tâm trí cậu
-A!
Thịnh Mẫn đâm phải Lý Hách Tể rồi vội cúi đầu xin lỗi. Hách Tể chỉ cười xòa rồi nói:
-Tôi không sao....Lần sau anh nhớ cẩn thận nhé
Khác hẳn với Triệu Khuê Hiền, Lý Hách Tể là một con người vui vẻ, dễ gần và thú vị. Điểm thu hút của cậu ta là đường nét ở xương quai hàm cực đẹp và hoàn hảo cùng với nụ cười vô tư và bắt mắt .
-Cậu muốn đi bộ với tôi không? -Thịnh Mẫn đề nghị
-Uhm, cũng được!
Hách Tể vừa đi, vừa liếc nhìn cậu. Hách Tể muốn hiểu thật kĩ xem ở cậu có điểm gì đặc biệt làm cho anh trai cậu ta thích thú đến vậy. Hai người ngồi xuống một chiếc ghế gỗ trắng sau khi đi được một đoạn
-Thịnh Mẫn này...Hình như anh chưa có người yêu nhỉ!
-Tôi? -Thịnh Mẫn ngạc nhiên.-Tất nhiên là chưa rồi, mà sao cậu lại hỏi vậy?
-Vì tôi có cảm giác anh thích anh trai tôi!
Thịnh Mẫn im lặng. Thật sự khiến cho mọi người nhận ra dễ dàng vậy sao?
-Làm gì có chứ!
-Thật à? Nhưng Triệu Khuê Hiền, anh ấy là một người hoàn hảo đấy...người được anh ấy yêu thương sau này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Bên ngoài anh ấy như vậy thôi chứ thực ra cũng có tình cảm, không phải là máu lạnh như mọi người thường nói, con người mà!
-Thế còn cậu thì sao?
-Uhm, tôi yêu Lý Đông Hải, cậu ấy là một người hợp với tôi, mọi thứ!
Thịnh Mẫn cũng gật đầu mỉm cười rồi hỏi:
-Cậu ấy...là ai?
-Đông Hải là con trai của Đông gia, một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Cũng như Triệu gia, họ làm ăn lương thiện cũng có, kinh doanh trong giới xã hội đen cũng có...Đông Hải am hiểu về các loại độc dược và ám khí, điều này cũng là truyền thống của Đông gia từ lâu đời
-Vậy sao? Cũng là giống cậu nhỉ....Hai người chắc hạnh phúc lắm
Hách Tể bật cười to khiến cậu giật mình. Đôi má bất giác đỏ ửng, Thịnh Mẫn quay mặt sang một bên
-Thôi nào....đừng ghen tỵ chứ....Thịnh Mẫn, anh dễ thương thế này, tìm một người đàn ông quan tâm và yêu thương đâu phải dễ dàng gì
Hách Tể không biết đã uống phải thuốc gì hay hít phải khí cười không mà nãy đến giờ cứ nhìn Thịnh Mẫn mà cười sằng sặc không dứt! Đáng buồn cười đến thế sao? Thịnh Mẫn cốc đầu Hách Tể một cái rồi đứng dậy
-Ei khoan đã...tôi nói đúng mà!
Hai người lại tiếp tục đi bộ cho đến khi vào phòng cậu. Hách Tể gật gù nhìn căn phòng rồi lại cười lớn. Lần này thì cậu ta phải che cái miệng của mình lại. Nhưng thật sự là
-Lúc đầu phòng của anh ấy khá đơn giản, sau một thời gian có anh ở đây thì...bao nhiêu tranh ảnh truyện dán hết lên tường...Tôi thấy lạ là anh ấy cũng để yên đấy!
-Thì sao chứ!-Thịnh Mẫn vừa chuẩn bị bát đũa vừa nói-Anh ta định làm gì tôi cơ chứ, chỉ dám...a...không, tôi cực kì quan trọng đấy nhé!
-Chỉ dám gì cơ?-Hách Tể cầm chiếc bánh mì lên vừa ăn vừa hỏi
-Không có gì....Thôi, cậu ngồi ăn cùng đi
-Uhm, tôi cũng đang đói!
Hách Tể thấy miệng cậu bóng mỡ cơm rang mà đang trợn mắt phồng miệng thật sợ quá dễ thương. Cậu ta thầm hỏi Triệu Khuê Hiền "nhịn" khổ sở đến nhường nào
___Lát sau____
-A! Chocolate kìa! Ở đâu ra thế nhỉ?-Thịnh Mẫn chợt nhìn thấy một thanh chocolate trên bàn để đèn ngủ cạnh giường mình thì vội reo lên
Hách Tể ngạc nhiên rồi vội hỏi:
-Anh mua à?
-Không, tôi không mua, sao vậy?
-KHOAN ĐÃ!-Hách Tể hét lớn khi cậu định bỏ vào miệng
Hách Tể nhanh chóng giật lấy nó rồi ném xuống sân và "BÙM", một tiếng nổ không lớn lắm. Điều này khiến Thịnh Mẫn giật mình, cứ ngẩn người ra. Hách Tể chạy nhanh về phía cửa sổ và thấy từ xa một bóng người, khóe môi nhếch lên nụ cười rồi nói:
-Có người chêu đùa anh chút thôi....
-Ai vậy?
-Nói anh cũng chẳng biết, là Khải Kiệt, cậu ta thích anh trai gần đây, có lẽ muốn dọa anh chút thôi
-Hic...sao hết Trương Linh lại đến Khải Kiệt...đều muốn hại tôi vậy?
-Thì ai bảo anh tôi cưng chiều anh nhất đâu! Nhưng mà cái tên này cũng gan gớm, nếu như hôm nay anh ấy có nhà thì chắc chắn không thoát được....Anh cũng yên tâm đi, anh tôi dặn tôi phải bảo vệ anh mà, không sao đâu!
Thịnh Mẫn thở dài. Thực sự sống trong cái thế giới chết tiệt này thật lắm âm mưu khó lường, hôm nay cười sung sướng, có khi hôm sau chết lúc nào cũng chẳng biết! Triệu Khuê Hiền ơi là Triệu Khuê Hiền, anh đừng chủ quan thế chứ, nỡ đâu Thịnh Mẫn chết lúc nào anh cũng chẳng kịp từ biệt đâu!
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng khi mà cậu và Hách Tể hết xem phim, chơi game, rồi đọc truyện cùng nhau. Giá như có cả Kim Lệ Húc nữa thì chắc vui phải biết, tha hồ mà quậy, chỉ tiếc là cậu ấy cùng Kim Chung Vân đi sang Nhật rồi....
Cả buổi chiều, hai người lại ra ngoài mua sắm và vui chơi. Thịnh Mẫn cảm thấy ở cạnh cậu ta cũng vui, hừ, còn hơn là cạnh hắn, bị cưỡng hôn mấy lần liên tiếp....
Tầm 5 giờ, hai người đang đi bộ với một bên là đồ mua sắm, một bên là cây kem ốc quế, vui cười cùng nhau thì gặp Lý Đông Hải
-A! Tiểu Tể!-Đông Hải vẫy tay từ xa mừng rỡ nhìn Hách Tể
-Đông Hải, tớ ở đây!
Thịnh Mẫn khẽ cúi đầu chào Đông Hải, thấy vậy, Đông Hải gật gù cười rồi cũng đáp lại
-Là người đó đây hả Tiểu Tể?
-Uhm, Lý Thịnh Mẫn đấy!
Đông Hải lay lay người Hách Tể, ra hiệu gì đó khiến cậu ta giật mình. Cái tên này vui chơi nhiều đến nỗi quên mất mình có hẹn với Đông Hải mà
-Hic...phải làm sao giờ....ở đây xa nhà quá, đưa anh về thì không ổn, lỡ hẹn mất...cũng chẳng thể đưa anh theo...
-Cái con khỉ này, cậu ăn chơi nhảy múa mà quên hẹn cả với tớ sao?
-Thôi mà Đông Hải, đừng giận, tớ xin lỗi....
Thịnh Mẫn cười cười nhìn đôi bạn trẻ rồi nói:
-Các cậu cứ đi đi, một mình tôi về là được rồi....
-Không thể được! Anh ấy mà biết sẽ xé xác tôi mất! Anh là món mồi của bao nhiêu người, sao có thể để anh một mình được chứ
Hách Tể vừa dứt lời thì một người đàn ông bước tới
-Trương Kiệt? -Cả ba cùng nói
-Hay nhỉ, chúng ta lại gặp nhau...-Trương Kiệt mỉm cười nhìn cậu
-À...-Thịnh Mẫn gật đầu
Nói chuyện được một lát, có vẻ như Trương Kiệt hiểu ra rắc rối ở đây, anh ta nói:
-Hóa ra là vậy...hay là để tôi đưa Thịnh Mẫn về cũng được
Đề nghị bất ngờ của Trương Kiệt khiến cả ba giật mình. Anh ta có ý gì đây hay chỉ đơn thuần là giúp đỡ. Triệu gia và Trương gia cũng có mối quan hệ lâu dài, nhưng trong tình huống này thì nên đồng ý hay từ chối?
Hách Tể đang không biết phải xử lí thế nào thì bỗng một chiếc xe đen đi đến, lã súng vào tất cả. Mọi người chạy toán loạn, ai nấy đều hét lên kinh hoàng. Nhân cơ hội đó, Trương Kiệt ra tay cứu Thịnh Mẫn?
Trong làn khói đen đặc, Hách Tể chỉ thấy bên cạnh mình là Đông Hải, còn cậu và Trương Kiệt đã biến đi mất!
Thôi, vụ này coi như xong rồi, Hách Tể xác định đi....
Vừa lúc hai người giải quyết xong lũ áo đen chết dẫm không dưng mà tới thì Triệu Khuê Hiền cùng Thủy Nguyên đến. Hách Tể lắc đầu đi đến trước mặt hắn
-Tiểu Mẫn đâu rồi?
Giọng hắn trở nên đáng sợ. Hách Tể nhìn Đông Hải rồi nói:
-Em...cái này...như anh thấy đó, bọn này tự dưng xông đến, lẽ ra em đã bảo vệ được Thịnh Mẫn nhưng Trương Kiệt đem đi mất rồi
-Hừ...sao lại thế được! Thật sự không coi Triệu Khuê Hiền này ra gì rồi...Hách Tể, bắt những tên còn sống về, chuyện hôm nay, ta sẽ tính với cậu sau....Thủy Nguyên, nối máy với Trương lão gia...
Mọi người nghe thấy hắn nói thế thì giật mình. Chẳng lẽ chuyện này cũng phải nói chuyện với Trương lão gia sao?
-Ta đã nói rồi, ngoài Triệu Khuê Hiền ta ra thì kể cả là Trương gia cũng không bao giờ được động đến Lý Thịnh Mẫn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro