Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

-Triệu Khuê Hiền...anh...bình tĩnh đã nào...anh đừng có chốc lại lên cơn thế...anh làm tôi buồn nôn đấy!

Khuê Hiền mặc cho hai tay Thịnh Mẫn đang cố gắng đẩy mình ra, hắn vẫn hôn cậu tới tấp. Thịnh Mẫn bị hôn thì vừa đỏ mặt vì ngượng lại còn vì giận dữ. Ngày nào cũng chịu khổ sở thế này, đành để yên thôi!

-Thiếu gia, Trương Linh đã tới! -Tiếng của Thôi Thủy Nguyên bỗng vang lên bên ngoài mang lại cho mỗi người, hắn và cậu mỗi cảm xúc khác nhau

Khuê Hiền đang cười mãn nguyện thì trở nên bực tức, cái tên Thủy Nguyên này tự dưng phá hỏng khoảnh khắc đẹp của hắn! Còn Thịnh Mẫn thì thầm cảm ơn Thủy Nguyên và cả cái người tên Linh gì đó, họ đã giải thoát cậu khỏi móng vuốt của đại ác quỷ biến thái!

Thịnh Mẫn cười ha hả, nhanh chóng đá một cước cho Khuê Hiền bay xuống đất!

-Thiếu gia...có chuyện gì bên trong vậy? Có cần tôi vào không vậy?

Tiếng của Thủy Nguyên vang lên đầy sự lo lắng. Thịnh Mẫn bụm miệng cười, vươn người ra nói to:

-Anh ta chỉ là đang ngủ say rồi bị lăn xuống đất thôi, anh không phải....ư...ư...

Chưa để Thịnh Mẫn kịp kết thúc trò đùa của mình, hắn đã nhanh chóng lao đến đè cậu xuống đệm mà hôn hít rồi bóp mông cậu =.=

-Thay quần áo rồi xuống nhà với ta...lát nữa em sẽ bị phạt!

Cậu nghe nói thì cảm thấy lạnh run người. Cái tên này hình như tức thật rồi, cậu chêu cũng đâu có quá đáng!

Nói rồi Khuê Hiền bỏ lại cậu với khuôn mặt ngơ ngác để vào trong phòng tắm thay đồ.

Bước ra ngoài, hắn đã thấy cậu mặc bộ quần áo mới và đang ngồi trên giường chờ sẵn. Khuê Hiền chỉ liếc mắt rồi định đi ra khỏi phòng

-Này! Anh phải chờ tôi chứ!

-Hừ....

-Chỉ là đùa chút thôi, sao anh nhỏ mọn thế! Anh cũng đừng mang tôi để trừng phạt...haizzz

Lúc này, trên môi Khuê Hiền mới nở được một nụ cười, hắn đi đến cạnh cậu, đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu rồi nhẹ nhàng nói, thái độ thay đổi nhanh dữ

-Muốn không bị phạt hả?

-Tất nhiên!

-Thế thì tí nữa diễn cho đạt vào!

Khuê Hiền khoác tay cậu rồi mỉm cười lạnh lùng, cả hai bước ra khỏi phòng

Một người trạc tầm tuổi Thịnh Mẫn với mái tóc nhuộm đỏ rực nhuộm thẳng đang ngồi chờ. Y mang vẻ đẹp kiêu sa và có chút ngang bướng, toát lên từ đôi mắt sắc và nụ cười rạng rỡ. Thịnh Mẫn nhìn y mà không khỏi rùng mình.

Bất giác, cậu nắm chặt tay áo hắn rồi khẽ ngước mắt nhìn.

Khuê Hiền mỉm cười, vòng tay qua eo rồi thì thầm:

-Đúng rồi đó...nhận ra được là chuẩn.. không tầm thường đâu...cứ ở yên là được....

-Uhm...

Vừa bước xuống dưới sảnh, Trương Linh đã mỉm cười rạng rỡ bước đến cạnh Khuê Hiền

-Em vừa mới về....bên Nhật thật là tuyệt! Nhưng em vẫn nhớ anh!

Thịnh Mẫn mở to đôi mắt không hiểu rồi nhìn Khuê Hiền. Hắn cười mỉm rồi ra hiệu cho Thịnh Mẫn ngồi xuống bên cạnh

-Uhm...có người đã thông báo với ta từ sáng...sao tự dưng lại về?

-Thì nhớ anh thôi! Mà đây là ai?

Thịnh Mẫn giật mình khi thấy ánh mắt khó chịu cứ săm soi vào mình, cậu cảm thấy bối rối. Nở nụ cười thường ngày của mình, Thịnh Mẫn chỉ gật đầu

-À...là Tiểu Mẫn...người của ta...

Trương Linh nghe nói thì khó chịu, bĩu môi vẻ hờn dỗi rồi nhìn hắn mà thở dài:

-Sao tự dưng anh lại có thú vui đùa với người ngoài thế...em cứ tưởng trong lòng anh chỉ có mình em!

Thịnh Mẫn lại tiếp tục khó chịu. Hình như Trương Linh thích Khuê Hiền thì phải! Hắn cười rồi nói mà chỉ liếc nhìn thái độ của cậu:

-Ta chưa từng nói rằng cậu là người duy nhất trong lòng ta...

-Anh....Thật là khiến người khác tức giận mà! Em phải xem cậu ta thế nào đã!

Chưa để Thịnh Mẫn kịp phản ứng, Trương Linh đã kéo tay cậu dậy rồi bắt đầu tấn công. Khuê Hiền lúc đầu định ngăn lại nhưng lại thôi, khoanh tay ngồi xem

Trương Linh liên tục ra đòn, nhanh chóng và quyết liệt nhưng Thịnh Mẫn chỉ đỡ mà không đánh lại

-Sao thế? Không dám à? -Trương Linh lùi lại mỉm cười thách thức

Trương Linh nhìn Thịnh Mẫn với ánh mắt giận dữ. Từ trong tay áo bỗng vụt ra một mũi dao định phi vào Thịnh Mẫn khi cậu không chú ý thì nhanh chóng, Khuê Hiền chen giữa hai người, đưa tay ra chặn lại mũi dao

-Anh...

Trương Linh mở to mắt hoảng hốt nhìn Khuê Hiền rồi vội vàng rụt lại. Thịnh Mẫn dường như đã hiểu ra nhưng vẫn bình tĩnh nhìn hắn. Cũng phải thôi, hắn làm sao để cậu bị thương được, kho báu còn chưa lấy mà!

-Em chỉ là đùa giỡn với cậu ta thôi!

-Rõ ràng là em có chủ định vì dùng nội lực từ bên trong!

Khuê Hiền vừa ngồi xuống ghế thì ngón tay hắn bỗng bật máu. Trương Linh đang bối rối chưa biết làm gì thì thấy Thịnh Mẫn đã lấy khăn từ bao giờ và đang lau máu cho hắn. Khuê Hiền mỉm cười nhìn cậu rồi thì thầm:

-Diễn đạt nhỉ!

-Đạt cái đầu anh, nhớ rằng chỉ là diễn thôi đấy! Còn lâu tôi mới

-Khuê Hiền, em xin lỗi!- Trương Linh vội chạy đến bên hắn, đẩy cậu ra rồi tiếp tục băng

Thịnh Mẫn thấy vậy thì buồn cười. Cái cảnh lúc nãy chẳng khác gì mấy cái phim tình cảm nhạt nhẽo trên ti vi. Nhưng thấy Khuê Hiền khẽ lừ mắt thì Thịnh Mẫn lại quay mặt đi chỗ khác, cố gắng nhịn cười

-Ta không sao...Trương Linh này, Thịnh Mẫn là người quan trọng đối với ta...cậu không được tự tiện tùy ý làm thương tổn cậu ấy!

Trương Linh bực mình nhìn Thịnh Mẫn. Càng nghe, y càng thấy giận. Tự ngẫm rằng Thịnh Mẫn là ai mà lại được Khuê Hiền yêu quý đến vậy. Y chưa từng thấy nụ cười của Khuê Hiền khi y bên hắn, chưa bao giờ thấy Khuê Hiền dám đỡ thay một nhát dao nào cho ai mà nay, Thịnh Mẫn lại được điều đó. Y nhận ra rõ ràng rằng Thịnh Mẫn như đang thờ ơ với hắn, như đang giả vờ thân thiết. Điều đó khiến y cảm thấy tự ái

-Anh...

Trương Linh khẽ gọi hắn. Chẳng hiểu sao Thịnh Mẫn lại quay ra

Trương Linh nhanh chóng ấn Khuê Hiền xuống ghế rồi hôn. Thịnh Mẫn mở to đôi mắt nhìn cả hai rồi vội quay đi

Dứt bờ môi ấm nóng của Khuê Hiền, Trương Linh mỉm cười có chút ngượng ngùng rồi đứng dậy, lấy balo và nói với giọng vui vẻ:

-Ngày mai em sẽ tới! Anh nhớ chuẩn bị nhé! Em về đây!

Khuê Hiền không nói gì, chỉ chớp mắt một cái rồi đi đến bên Thịnh Mẫn. Hắn liếc nhìn cậu rồi cầm tay cậu lên, đưa lên miệng mình

-Anh...làm gì vậy?

-Lau đi vết son trên môi ta...ta không thích!

-Hừ....Bỏ ra!

Nói đoạn, Thịnh Mẫn rụt tay lại lườm Khuê Hiền một cái rồi nhanh chóng chạy lên phòng. Khuê Hiền nhíu mày vẻ khó hiểu, định bước ra ngoài thì thấy Kim Hy Triệt đứng trước mặt

-Cậu ấy ghen đấy!

-Ghen? Là vừa nãy sao....

-Chẳng thế! Ta không biết cậu đã làm gì nhưng Tiểu Mẫn hình như đã có tình cảm với cậu!

Khuê Hiền mỉm cười ngồi xuống ghế rồi nói:

-Ta chẳng biết và cũng không cần biết! Tiểu Mẫn thích ta hay không là việc của cậu ấy! Ta chỉ cần cậu ấy để tìm ra kho báu!

-Ngươi là đồ ác thú máu lạnh! Ta biết ngay là nói tình cảm với một người như cậu là không thể mà! Thôi, ta lên với Tiểu Mẫn đây!

Khuê Hiền chỉ nhếch mép rồi bước ra ngoài vườn sau nhà

-Là ta, Kim Hy Triệt!

Thịnh Mẫn đang ngồi xem phim thì chợt giật mình khi ghe tiếng gọi. Cậu ấn nút dừng lại rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa

-A...là anh! Anh vào đi!

-Không đề phòng à?

-Haizzz...từ khi bước vào nhà này, tôi chẳng hiểu sao mình lại mất cảnh giác với mọi thứ nữa! Kể cả lúc nãy, Trương Linh cũng vậy!

Kim Hy Triệt cười rồi ngồi xuống bàn

-Xem gì vậy?

-Bến Thượng Hải! Tôi xem lại...thấy khá ấn tượng! Anh muốn uống gì không?

-Uhm, cho tôi tách cà phê đi!

Thịnh Mẫn gật đầu nhìn Hy Triệt rồi nhanh chóng vào trong chuẩn bị. Hy Triệt nhìn quanh một lượt căn phòng rồi khẽ mỉm cười. Thịnh Mẫn vừa mang cà phê ra thì thấy Hy Triệt đang chải đầu

Cậu mỉm cười

-Anh là ca sĩ mà ngày trước tôi yêu thích đấy!

-Vậy sao?

-Uhm...anh xinh đẹp, có giọng hát tuyệt vời và tính cách vô tư! Tôi thích những người như vậy!

Hy Triệt chỉ khẽ gật đầu rồi vừa uống cà phê, vừa chăm chú quan sát cậu. Thịnh Mẫn cũng là con người sống vô tư và hay cười. Dễ dàng nói cảm xúc hay những gì mình nghĩ với những người mà cậu không cảnh giác, ví dụ như Kim Hy Triệt.

-Lúc nãy...cậu cảm thấy sao khi thấy Trương Linh hôn Khuê Hiền?

-Tôi á? Tôi chẳng thấy sao cả! Chỉ là tức khi anh ta dùng áo tôi lau son của Trương Linh!

Kim Hy Triệt bật cười thành tiếng khiến Thịnh Mẫn ngạc nhiên nhưng mắt không rời khỏi bộ phim:

-Sao anh lại cười?

-Chẳng phải ghen sao?

-Đã bảo là tôi không ghen!

-Sao má lại đỏ?

-Má tôi vốn đỏ mà!

-Thôi được rồi....không nói với cậu nữa!

Thịnh Mẫn tủm tỉm cười, gập chiếc laptop lại rồi chống tay xuống giường, vừa ăn bánh vừa hỏi:

-Trương Linh là ai vậy? Anh chắc biết rõ lắm, nào, kể cho tôi nghe đi!

-Tại sao cậu muốn biết về Trương Linh?

-Thì tò mò thôi!

Hy Triệt ngồi lên giường, cười rồi bắt đầu kể

-Trương Linh là con trai của Trương Đệ, chắc cậu cũng không cần biết ông ta là ai, tóm lại là chỉ cần biết rằng Trương Đệ và cha của Triệu Khuê Hiền là bạn khá thân thiết. Trương Linh ít hơn cậu một tuổi, cậu ta là người sống sôi nổi, dễ cười nhưng cũng dễ tức giận, khá bướng bỉnh. Cậu ta giỏi về kiếm thuật, đặc biệt thích Khuê Hiền! Cậu ta sẽ rất giận khi thấy ai đó thân thiết với Khuê Hiền! Cậu ta còn một anh trai là Trương Kiệt!

Thịnh Mẫn mỗi lần nghe thì lại gật đầu, cuối cùng thì mới nói:

-Biết mà! Nhìn thái độ và ánh mắt của Trương Linh là tôi biết ngay là cậu ta có tình cảm với anh ta! Nhưng có vẻ như Triệu Khuê Hiền thờ ơ với Trương Linh!

-Uhm...Khuê Hiền không thích Trương Linh, đơn giản là Trương Linh không phải là mẫu người mà Khuê Hiền thích! Từ trước đến nay, Khuê Hiền không biết tình cảm là gì, trong mắt cậu ta chỉ có sự thích thú hay không, và Tiểu Mẫn...

-Tôi? Làm sao?

-Cậu là một ví dụ! Tôi thân thiết với Khuê Hiền từ nhỏ, ngoài tôi và Phác Chính Thù ra thì không ai hiểu rõ cậu ta bằng tôi được!

-Còn Kim Chung Vân và Lý Hách Tể?

-À...họ là anh em tốt của Khuê Hiền, một tay cha Khuê Hiền nuôi nấng và dạy dỗ, thương yêu không kém Khuê Hiền. Ba anh em họ rất tôn trọng và thân thiết với nhau! Nhớ hồi Hách Tể còn học trung học, là một cậu bé khá trầm lặng, có lần bị một bọn nam sinh trong trường đánh. Khuê Hiền đã vô cùng giận dữ, cậu ta và Chung Vân trốn cha ra ngoài đẻ xử lí bọn kia. Kết quả là may có Thôi Thủy Nguyên phát hiện nên mới ngăn được bọn họ giết người và Khuê Hiền cùng Chung Vân bị ông ấy phạt!

Thịnh Mẫn nghe Hy Triệt kể một hồi mà chỉ biết thở dài. Hy Triệt cũng chẳng hiểu thái độ ấy của Thịnh Mẫn nữa, cậu luôn khiến người khác cảm thấy thú vị vì sự khó hiểu của cậu

-Các anh đúng là rắc rối thật! Tôi muốn biết...

-Uhm...cứ hỏi

-Sao anh lại nói cho tôi?

-Điều đó cậu cần biết. Thế cậu muốn hỏi điều gì?

Thịnh Mẫn lại tiếp tục thở dài. Cậu gãi gãi đầu rồi nhìn ra phía cửa sổ

-Về cái chết của ông ấy và kho báu!

Hy Triệt cũng thừa đoán được điều mà Thịnh Mẫn muốn hỏi. Anh chỉ cười rồi chống cằm mà bắt đầu miên man:

-Hồi ông ấy còn sống, chúng tôi chỉ được nghe qua về kho báu mà thôi! Nó rời rạc nên phải tập hợp lại. Kho báu đó rất có giá trị với Khuê Hiền....

-Không sao, anh không cần phải nói nó giá trị đến mức nào đâu! Dù sao tôi cũng không muốn dính dáng đến cái kho báu đó!

-Uhm...cứ coi kho báu là 13 phần thì Khuê Hiền đã nắm đượ 12 phần, duy còn một phần cuối cùng, mảnh ghép cuối cùng hợp nên nó. Mảnh ghép cuối cùng này là quan trọng nhất, mang giá trị một nửa của kho báu, và không ai khác, là cậu đang tạm thời giữ nó!

Thịnh Mẫn giật mình nhìn Hy Triệt, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng

-Tôi...

-Tôi biết cậu rất khó khăn khi nhớ lại ngày hôm đó...nhưng không sao, cứ từ từ, vì cũng chưa đến lúc cần mở nó ra! Thôi nào, ra ngoài chơi đi, đừng có ru rú trong phòng, sẽ xấu da đấy! Nghe tôi đi, cậu sẽ xinh đẹp hơn khi nghe theo cách của tôi trong 1 tuần!

Thịnh Mẫn chưa kịp nói thì đã bị Hy Triệt kéo đi ra ngoài.

-Anh giỏi nhất về gì? Cũng như Trương Linh giỏi về kiếm thuật đó!

-Tôi hả? Tôi giỏi về súng!

-Còn Triệu Khuê Hiền?

-Lúc nào cũng hỏi cậu ta?

-Thì là tò mò thôi mà!

-Khuê Hiền giỏi mọi thứ! Không ai có thể chống lại cậu ta! Nhưng yên tâm đi, rồi tôi sẽ tìm ra điểm yếu của cậu ta cho xem!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro