Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Khuê Hiền mệt mỏi nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ đêm rồi. Bên ngoài đường phố, vẫn tấp nập người, không khí vẫn vui tươi. Nhưng hắn lại cảm thấy chán ghét điều đó!

Tại sao ai cũng vui vẻ hạnh phúc mà chỉ mình hắn đau khổ không thôi? Tại sao cứ khiến hắn phải chia ly cậu, chẳng ai giúp hắn trả lời điều đó.

Chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày, như hiện tại, lại yêu một người nhiều đến thế. Này là những nỗi nhớ mong, sự chờ đợi hình bóng nhỏ bé ấy, sự yêu thương gấp nhiều lần. Trên thế gian này, đau đớn không gì tả nổi là yêu thương sâu đậm, nhưng rồi lại để buông tay vô lực, lệ thủy ngập tràn. Lần ấy, đã không nói với cậu điều gì, một mình lặng lẽ đi mang theo sự tức giận vô cớ. Giờ thì lại hận chính bản thân mình, lúc đó lại mù quáng như thế! Giá như hoãn lại cuộc gặp mặt đối tác đó, ừ thì chấp nhận lỗ lần đó đi, để ở lại, bảo vệ người con trai đó.

Ngu ngốc....Ta xin lỗi....Ta sai rồi....Ta nhớ em, hơi thở và sự sống của ta...Em đang cô đơn không? Em đang buồn chán không? Em có đang...nhớ ta như ta nhớ em không?

-Hiền ca!

-Tiểu Dương?

Tiểu Dương vẫn hồn nhiên như thế, đôi mắt sáng rực cùng nụ cười rạng rỡ trên môi

-Thịnh Mẫn, vẫn chưa về sao? Chiều nay Tiểu Dương về Mĩ rồi...

-Có lẽ...chiều nay Thịnh Mẫn chưa về được...

-Tại sao? Tại sao Thịnh Mẫn lâu ngày chưa về? Có phải ca và Thịnh Mẫn giận nhau không?

-Không đâu...Thịnh Mẫn có việc đột xuất phải đi thôi

-Vậy...

Nói đoạn, Tiểu Dương đặt lên lòng bàn tay của Khuê Hiền một cành hoa đào

-Tiểu Dương cùng ông quản gia trồng nó, sáng nay Tiểu Dương nhờ ông quản gia bẻ một cành đào, muốn tặng cho Thịnh Mẫn

-Uhm, nhất định cậu ấy sẽ rất thích

-Còn đây là tặng ca

-Một hạt giống cây đào sao?

Tiểu Dương mạnh mẽ gật đầu. Cậu bé ôm chặt cổ Khuê Hiền, vui vẻ nói:

-Mẹ bảo Tiểu Dương , hạt giống là nhà, cành đào là một thành viên trong nhà, bởi vì Hiền ca ở đây, cho nên Thịnh Mẫn mới cần quay trở về

Dù chỉ là một lời nói ngây ngô của một đứa trẻ 7 tuổi nhưng đã khiến hắn ngỡ ngàng. Khẽ mỉm cười, ôn nhu hôn lên trán cậu bé, hắn gật đầu

-Ừ đúng rồi... Thịnh Mẫn nhất định sẽ quay về

Chiều hôm ấy, Tiểu Dương và mẹ ra sân bay quay về Mĩ. Khuê Hiền đích thân đến tiễn hai người. Một đoàn vệ sĩ áo đen xung quay gây sự chú ý

-Ôm ta một cái nào!

Tiểu Dương vui vẻ ôm chầm Khuê Hiền

-Ta nữa! -Hy Triệt bế cậu bé lên

-Chị đi cẩn thận, giữ gìn sức khỏe. Khi nào sang bên đó thì gọi báo cho ta

-Ừ...cảm ơn tất cả trong thời gian qua

Tiểu Dương nắm chặt tay mẹ, bước đi mà vẫn còn ngoảnh lại tiếc nuối nhìn mọi người

-A! Mẹ...ơi?

Tiếng gọi thất thanh mà đầy đau đớn vang lên bất ngờ. Khuê Hiền và Hy Triệt giật mình quay lại

-CHỊ?

-Mẹ ơi....

Hương Lan ngã xuống, trên người, máu thấm đẫm áo

-Hiền....Tiểu Dương...giao em...

-KHỐN KIẾP! BAO VÂY TOÀN BỘ SÂN BAY!- Khuê Hiền tức giận hét lên

Nàng vẫn ôm chặt lấy con, rốt cuộc, cuối cùng thì buông thõng tay

-Mẹ? Mẹ....mẹ sao thế? Sao mẹ lại chết?

-Tiểu Dương...đừng sợ...có ta ở đây....bảo vệ đệ

-Ai bắn mẹ? Ai đã giết mẹ? Ca...

-Tiểu Dương ôm lấy ta....có ta

Khuôn mặt non nớt trắng bệch, đôi mắt mang đầy đau thương hoảng loạn, Tiểu Dương gục xuống trong lòng Khuê Hiền

-Hy Triệt, anh bế Tiểu Dương....Đã tìm ra kẻ nào bắn lén chưa?

-Uhm... -Hy Triệt ôm Tiểu Dương vào lòng – Là một ả sát thủ, súng giảm thanh ống Glock! Ả đang bị trói trong phòng giam

Khuê Hiền gật đầu, mạnh mẽ bước đi

-Ngẩng mặt lên

-Cô ta chết rồi đúng không?

Khuê Hiền mặt không biến sắc, giơ chân đạp vào mặt ả

-Làm sát thủ, hẳn ngươi cũng hiểu, nợ máu phải trả bằng máu!

-Coi như là số ta đen đi....Lại đụng phải Triệu đại thiếu gia

Khuê Hiền nhếch mép cười, dùng chân giẫm lên tay ả, càng lúc càng dùng lực mạnh

-Đã biết rồi, tại sao còn ra tay với chị ấy?

-Sát thủ được chủ nhân nuôi, là để sống, làm việc và chết cho chủ nhân...Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu?

-Vậy quả thật đáng thương cho ngươi...Sát thủ và vệ sĩ của Triệu gia, một khi chết sẽ được chôn cất hoặc hỏa táng...Xem ra ngươi chết rồi, xác cũng bị đem đi nơi nào không rõ....

Hai bàn tay bị giẫm bắt đầu sưng đỏ và chảy máu. Ả vẫn cố gắng

-Nực cười...ngươi có nói không?

-Muốn biết lắm sao....hahaha....là Lý Thịnh Mẫn đã sai ta đấy!

Mắt lóe lên tia chết chóc, Khuê Hiền giận dữ đạp vào bụng ả, ả ho một lúc rồi phun ra máu tươi

-Ngươi có đủ khả năng để nhắc đến cậu ấy?

-Hahaha....chỉ là một người có vẻ bề ngoài mê hoặc, suốt ngày ủ rũ, không hơn không kém....Hự...

Một nhát kiếm đâm sâu vào tay, ả sát thủ trợn tròn mắt nhưng khóe môi vẫn nhếch lên

-Yên tâm đi ả đàn bà khốn nạn nhu nhược kia....ngươi chưa thể chết được! Seven!

Một vệ sĩ áo đen bước tới, cúi đầu chào hắn

-Tra tấn đến khi nào ả chịu khai ra thì thôi!

-Rõ

Nói đoạn, Seven bước đến, đổ một lọ muối trắng lên vết thương trên người ả sát thủ. Đau đớn cắn răng chịu đựng nhưng vẫn tuyệt không nói lời nào

-Dừng lại....

Seven quay đầu lại nhìn Khuê Hiền

-Đem mật ong đến đây

-Rõ

Seven bôi mật ong lên tay, mặt, chân của ả. Ả sát thủ hít một hơi dài

Hắn vẫn ngồi đó, chậm rãi quan sát, không tỏ vẻ khẩn trương

Lát sau, ruồi bắt đầu bay đến.

-Hừm....xem ra...lũ kiến thông minh cũng đã bắt đầu tìm đến chỗ ngươi rồi....

-AAAAAAAAAAAAA

Ả sát thủ rùng mình, kêu gào đau đớn

-Triệu....Khuê Hiền.....

-Uhm....SEVEN!

Nhanh chóng Seven lao đến, banh miệng ả ra

-Ngươi muốn tự tử à.....không dễ đâu....cơn đau sẽ còn kéo dài nếu như ngươi không chịu nói! Ta hỏi một lần nữa: BẰNG HUÂN ĐANG Ở ĐÂU?

-Ưm...ư....

-Được rồi Seven, để cho ả nói

-ĐUỔI LŨ NÀY ĐI CHO TA!!! AAAAAAAAAAAAA

10 phút sau

-Ta thật không ngờ....Triệu đại thiếu gia cao quý.....mà lại chơi cái trò...tra tấn người....bỉ ổi như thế....

-Hahaha....vậy ta hỏi ngươi một câu, chị ấy không thù không oán với ngươi, ngươi tại sao còn bỉ ổi giết chị ấy?

-Hừ...ta nói hay không....trước sau gì cũng bị giết đúng không?

-Đúng thế....nhưng để xem ngươi chết theo cách nào cho hợp lý đã....Nhìn về phía bên tay trái ngươi đi

Ả sát thủ đưa mắt nhìn, là một chuồng ngựa?

-Hoặc có thể cho ngươi tứ mã phanh thây.....

-Triệu Khuê Hiền....ngươi....

-Thế nào....có khai ra không?

Ả sát thủ im lặng

Khuê Hiền bật cười

-Thế giới này, đâu còn thể loại trung thành sống chết vì chủ nhân như một con chó nữa, sống, là phải tìm ra đường lui, đường tiến tốt nhất cho bản thân mình.

-Hừ....ta không muốn nghe nữa....

-Sự kiên nhẫn của ta chỉ có giới hạn đến đây thôi...nói hoặc

-Được rồi....Bằng Huân....là....có liên quan đến Lý Thịnh Mẫn....dù ngươi có biết chỗ y ở, cũng chẳng bao giờ tìm được Lý Thịnh Mẫn....Bởi vì, y dám đánh cược cả tính mạng của y và ông ấy để bảo vệ Lý Thịnh Mẫn....

-Ông ấy, là ai?

-Cha đẻ của Lý Thịnh Mẫn....

Lúc này đây, Triệu Khuê Hiền mới ngước mắt lên nhìn ả sát thủ. Hắn hơi ngạc nhiên

-Ta muốn biết, chỗ ở hiện tại của Bằng Huân

-Việc này....

-Nếu ngươi nói, ta sẽ chữa trị vết thương cho ngươi, giúp ngươi rời khỏi Bắc Kinh....Seven

-Ả còn một đứa em trai 12 tuổi ở Quế Nam -Seven cầm giấy nói

-Thế nào....không sai chứ!

-Các ngươi.....được rồi.....phía nam khu Chung Hoa Đô....có một căn nhà gỗ nhỏ....

-Seven, cậu cử thêm người canh gác....Nếu đúng như thế, ta sẽ làm như lời ta hứa!

Nói rồi, Khuê Hiền khoác áo bước đi. Ả sát thủ nhếch mép cười

-Hách Tể...theo ta đến Chung Hoa Đô....

-Làm gì vậy ca?

-Tìm người về!

Chung Hoa Đô

-Thịnh Mẫn....ăn cơm đi, đừng ngủ nữa

-Mặc ta!

-Sao anh gầy quá vậy? Ta chỉ muốn thương yêu anh, không được sao?

-Ta không cần các người, ta chỉ cần Triệu Khuê Hiền!

-Được lắm....anh cứ chờ xem!

Bằng Huân giận dữ bước ra ngoài, gọi điện

-Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời đi trong tối nay....

Nụ cười mờ ảo không rõ hiện lên trên môi y, Bằng Huân gật đầu nhìn vào bên trong phòng

-Đêm nay....anh sẽ thuộc về em....Em yêu anh, Lý Thịnh Mẫn!

Hắn hướng đôi mắt xa xăm về phía trước, trong đầu không khỏi hình dung ra nụ cười rạng rỡ của con người kia. Ánh mắt ấm áp, Khuê Hiền khẽ mỉm cười

Em ơi anh nhớ ... Em ơi anh rất nhớ ..
Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ...
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ...

Anh sẽ mãi nhớ thật nhiều những thứ thuộc về em
Trong tim này vẫn mãi yêu người riêng em ... (*)

(*)Một đoạn lời dịch bài hát Chắc ai đó sẽ về -Sơn Tùng MTP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro