Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Thịnh Mẫn buồn bực mở tủ lạnh lấy đồ ăn vặt. Ngồi xuống ghế, cậu ngấu nghiến miếng bánh ngọt, hung hăng uống cà phê đến nỗi bị sặc. Cậu ho rũ rượi, ho đến nỗi nước mắt theo đó cũng chảy xuống. Cậu thở dài lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy dọn dẹp.

-Triệu Khuê Hiền....đồ ngốc! Ngốc nhất trên thế giới này!!!! Đi xa như thế mà không thèm nói với người ta một tiếng! Là giận dỗi điều sáng nay sao? Oa.... tôi khóc này....khóc to này....về nhà dỗ đi chứ....oa...

-Điếc tai quá đi!!! -Hy Triệt bước vào phòng bếp làm bộ khó chịu

-Ô...ô...xin lỗi....chỉ tại....

-Hắn có phải lần đầu đi công việc đâu....Sao tự dưng hôm nay lại khóc to thế làm gì...chi bằng đi chơi với ta

-Nhưng lần này là lần đầu anh ấy đi mà không nói một tiếng nào! Đang ngủ mà, có phải là chết đâu mà không gọi dậy....-Thịnh Mẫn sụt sịt ấm ức

-Chuẩn bị đi rồi chúng ta đi mua sắm nhé....

-Nhất định phải đi!!!!!-Thịnh Mẫn hét lên đầy quyết tâm

Trước khi lên xe ra khoỉ Trệu gia, bác quản gia vội chạy đến

-Có cần mang theo vệ sĩ không vậy thiếu gia?

-Không cần thiết! Tôi có thể bảo vệ được thằng bé, bác đừng lo....Thế nhé, có cần gì không tôi tiện mua -Hy Triệt mỉm cười

-Vâng...cảm ơn thiếu gia, tôi không cần a....hai người đi cẩn thận

-Tạm biệt bác quản gia! -Thịnh Mẫn ngồi trong xe nói

Hai người dạo quanh trên khắp các khu phố mua sắm sầm uất ở đây. Hy Triệt nhìn thấy Thịnh Mẫn cười rạng rỡ thì cũng yên tâm hơn phần nào. Những cửa hàng ăn nhanh đều được cả hai thử qua, địa điểm cuối cùng của hôm nay chính là cửa hàng quần áo đầy quyến rũ

-Đi nhanh lên Tiểu Mẫn....

-Oa...ăn no quá không đi nhanh được....chờ tôi với đi....

-Lề mề quá đi, ngươi giống hệt Hàn Canh....

Cùng lúc đó tại Triệu gia

-Bác quản gia có biết Hy Triệt đi đâu rồi không?

-À...cậu ấy đi ra ngoài với Thịnh Mẫn rồi....Bây giờ thiếu gia đi đâu à? -Bác quản gia ngừng tay

-Có việc xác nhận ở Thượng Hải bây giờ, vậy khi nào Hy Triệt về thì nhắn giúp tôi nhé....Tôi đ đây!

-Vâng, thiếu gia đi cẩn thận.

Bác quản gia thở dài. Cùng một ngày mà những hai người đi tất bật thế này....

Thịnh Mẫn ngồi chống cằm nhìn Hy Triệt thử hết bộ này đến bộ khác.

-Này Tiểu Mẫn, cái áo này đẹp chứ?

-Haha....rấtđẹp...- Thịnh Mẫn cười

Hy Triệt gật đầu, chọn luôn chiếc áo đó.

-A...Hàn Canh....-Thịnh Mẫn vui sướng nhìn ra phía trước

Hy Triệt ngạc nhiên quay người lại

-Hàn Canh...? Sao biết em ở đây

-Khoan...ưm...ư....

-Báo cáo chủ nhân, đã bắt được cậu ấy!

Hy Triệt đặt áo xuống mỉm cười tiến lên phía trước

-Sao biết em ở đây? Bác quản gia có...hả....

Hy Triệt nhíu mày bắt lấy tay Hàn Canh rồi quay lưng lại

-Tiểu Mẫn? Ngươi ở đâu rồi?

-Em làm gì thế?

-Câm miệng lại! Đồ giả mạo, ngươi dám giả mạo Hàn Canh? Ngươi là ai? -Hy Triệt bóp cổ người đằng trước

-Hôm nay em sao thế? Đến ta còn không nhận ra sao?

-Khốn nạn! Ta bảo ngươi đừng có mà nói nữa! Từng đặc điểm trên cơ thể anh ấy ta đều sao có thể quên? Nốt ruồi đỏ ở lông mày đâu hả thằng khốn nạn này....Nói mau....-Vừa mắng, Hy Triệt vừa cố gắng muốn bóp nát cổ y

Anh lấy ra trong túi một con dao rồi rạch thẳng lên giữa mặt y. Lớp mặt nạ giả bị ném sang một bên, hiện ra là một người đàn ông xa lạ

-Các cô liệu mà tránh ra một bên, kẻ nào dám báo cảnh sát thì tôi cho ăn kẹo đồng

Nhân viên phục vụ hoảng sợ nhìn nhau rồi đứng tập trung lại ở một chỗ. Gã giả mạo mỉm cười nhìn Hy Triệt

-Quả không hổ danh là Kim Hy Triệt của Triệu gia...giết tao đi mày cũng chẳng thể biết được người kia ở đâu!

-Con mẹ nó câm ngay cái miệng thối tha của nhà ngươi vào cho ta! Muốn chếtcũng đâu dễ dàng thế....

Tên giả mạo định lấy trong túi một viên thuốc độc thì bị Hy Triệt ngăn lại

-Định tự tử à....về Triệu gia, ta xem ngươi có bản lĩnh như thế nào...-Nói rồi Hy Triệt lấy một cái dây trói chặt gã vào ném vào cốp xe

Thịnh Mẫn mơ hồ nhìn xung quanh, đầu có vẻ hơi nhức một chút. Cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc đệm lớn trắng toát, xung quanh chỉ có vài đồ đạc và đáng chú ý là một bức ảnh treo tường. Thịnh Mẫn bước xuống giường, tiến đến gần bức ảnh đó

-Là....Bằng Huân? Cái...gì?

-Anh cuối cùng cũng tỉnh....chắc là do quá liều một chút nên bây giờ mới tỉnh...

Bằng Huân mỉm cười bước vào. Thịnh Mẫn nhíu mày từ từ lùi lại

-Có lẽ lần trước đã khiến anh hoảng sợ...thực xin lỗi nhưng đó là do ta không cố ý

-Đừng đến gần tôi, cậu....đồ xấu xa!

Bằng Huân bật cười rồi ngồi xuống ghế. Y nâng ly rượu đỏ trên bàn lên, uống một ngụm rồi nói:

-Ta không còn cách nào khác đành phải làm như vừa rồi....nhưng Thịnh Mẫn

-Tôi muốn biết lý do cậu cố tình đối đầu với Khuê Hiền....

Bằng Huân gật đầu, trầm ngâm một lát rồi mỉm cười

-Lý do duy nhất chính là vì gia tộc của chúng ta!

-Gia tộc....của chúng ta? Cậu đang nói gì vậy? -Thịnh Mẫn ngạc nhiên

Bằng Huân rốt cuộc cũng đem toàn bộ sự thật nói cho cậu nghe, tất cả, từ thân phận từng người, từ quá khứ đến hiện tại, và cả lý do rằng Lý gia phải đánh đổ Triệu gia

-Cậu đang dựng chuyện! Những gì theo lời cậu nói đều không phải là sự thật! Chúng ta cùng cha khác mẹ ư? Nực cười! Vậy cậu nói, giờ cha tôi đâu?

-Ông ấy đang được điều trị vật lý trị liệu ở một bệnh viện tư nhân....nếu muốn, ta sẽ dẫn anh đến đó....

-Tôi không tin lời cậu! Tôi không muốn như thế! Cậu cút đi! Cậu...

Bằng Huân ôm chặt lấy Thịnh Mẫn, mặc cho cậu dãy dụa nhưng y vẫn gắt gao

-Định mệnh rằng chúng ta và Triệu gia không thể làm bạn bè...Triệu gia là đối thủ của chúng ta....

-Cậu buông ra, tôi phải về nhà!!

-Đây là nhà anh! Lý gia là nhà của anh! Ba đang cần anh, chúng ta đang cần anh!!!

Thịnh Mẫn mệt mỏi, cả khuôn mặt đẫm nước mắt. Cậu ngồi phịch xuống giường, vùi mặt giữa hai đầu gối mà khóc

-Nếu ba vẫn còn sống....ba sẽ không phải là người tranh giành như thế....cậu gạt tôi

-Anh rời cha mẹ từ khi còn nhỏ thì làm sao mà hiểu được! Hơn nữa, ai là người đã gây ra chuyện này...chẳng phải là lão già của Triệu gia, ông nội của Triệu Khuê Hiền sao? Nếu hôm đó, lão ta không mang anh đi, anh đã không trở thành trẻ mồ côi, không gặp Triệu Khuê Hiền mà vui vẻ bên gia đình....

-Cậu câm miệng! Tôi không ngờ cậu lại là loại người như thế....Chẳng phải như lời cậu nói, nếu tôi không mất tích, mẹ tôi ra đi thì ba cũng không cưới người phụ nữ khác và sinh ra cậu sao....Cậu nghĩ cậu có tư cách phán xét về tôi sao?

Bằng Huân nhất thời á khẩu nhìn Thịnh Mẫn. Y thở dài rồi ngồi xuống bên cậu

-Là do ta đã quá kích động....xin lỗi....nhưng...anh phải nhìn vào cục diện trước mắt, ba nói nếu không tiêu diệt Triệu gia

-Tôi không muốn biết lý do của các người nữa!

-Được rồi, vậy chúng ta sẽ đến thăm ba!

Xe đi ra ngoại ô thành phố và dừng lại trước một trang trại trồng bí. Bằng Huân đi trước dẫn đường cho Thịnh Mẫn, theo sau hai người là 2 vệ sĩ áo đen. Bước vào trong ngôi nhà nhỏ, men lên cầu thang là một cánh cửa lớn. Sau khi xác nhận xong, cửa mở, một tòa nhà lớn hiện ra trước mắt cả hai

-Ba đang ở trong tòa nhà này....khu kia, chỉ để ngụy trang đánh lừa thiên hạ thôi

Thịnh Mẫn trầm mặc không nói gì, theo Bằng Huân bước vào

Khu nhà được bảo vệ bằng một loạt các hệ thống hiện đại và hàng trăm vệ sĩ chuyên nghiệp.

-Ba, Thịnh Mẫn đã trở về

Thịnh Mẫn ngập ngừng một chút ngoài cửa, nghe tiếng gọi thì mới chậm rãi bước vào

-Là Tiểu Mẫn đúng không?

-Ông là....ba tôi?

-Bằng Huân, con lấy cho Thịnh Mẫn đi

Bằng Huân gật đầu, lấy từ trong ngăn kéo một loạt tấm ảnh và cuốn sổ nhật ký đã ố vàng đưa cho cậu. Thịnh Mẫn nhíu mày nhận lấy chúng

Cậu giật mình, ngỡ ngàng và không dám tin...

Này là tấm ảnh tròn 1 năm tuổi, tấm ảnh 2 tuổi, 3 tuổi...cho đến 7 tuổi, năm ấy cậu rời xa cha mẹ. Người đàn ông trong tấm ảnh với người đàn ông này, giống nhau như đúc, chỉ khác là khóe mắt và khóe miệng là xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, đứa bé ngày ấy, cũng chính là cậu

-Cuốn nhật ký đó của mẹ con....

Thịnh Mẫn gạt nước mắt, bàn tay run run xoa lên cuốn nhật ký

Ngày 13/7/năm...., Tiểu Mẫn Mẫn mất tích....con yêu, tại sao lại có chuyện xảy ra như thế với con...lão Thiên đang đùa giỡn với mẹ đúng không....con ở đâu vậy Tiểu Mẫn Mẫn....mẹ và ba đã tìm con khắp nơi....

Anh ấy có người phụ nữ khác....mình không thể hiểu nổi....hay là tại vì..

-Chỗ đó, mẹ con không viết

-Đủ rồi! Tất cả là lỗi của tôi! Nếu tôi không mải chơi th không bị ông ấy bắt đi, đến nỗi mẹ tôi sinh bệnh và ông thì tìm người phụ nữ khác

-Tiểu Mẫn....con hãy nghe ta nói...

-Sao ông không cho người bắn tôi một phát, để tôi chết đi....dù sao, cũng là đánh đổi phần nào công ơn ông sinh tôi ra....tôi muốn theo mẹ....

-Thịnh Mẫn...-Bằng Huân đỡ lấy cậu -Ba, anh ấy chỉ là quá xúc động, ba đừng

-Các người muốn bắt tôi để uy hiếp anh ấy có đúng không? Những gì các người có được ngày hôm nay còn chưa đủ sao? Tại sao còn phải đối đầu với anh ấy làm gì?

-LÝ THỊNH MẪN! CON CÂM MIỆNG CHO TA! Khụ khụ....

Bằng Huân nhíu mày nhìn cả hai

-Bao nhiêu năm ta vất vả tìm kiếm con...không phải để mong con quay lưng lại với Lý gia như thế! Triệu gia thực chất là độc ác giả lương thiện, bọn chúng đã giết bao nhiêu gia tộc con biết không? Nếu như chúng ta không đánh đổ Triệu gia, Lý gia có ngày cũng sẽ bị tiêu diệt! Triệu Khuê Hiền, ở cạnh với con lâu đến vậy....con hiểu hắn chứ? Hắn chỉ tỏ ra với con là yêu thương nhưng thực chất lại là băng giá ghê sợ.....con

-Họ không phải như thế! Họ không như lời của ông nói! Tất cả những gì có được hôm nay là do chính họ gây dựng lên, họ phải bảo vệ những điều đó cho nên mới

BỐP

Thịnh Mẫn ngã xuống sàn. Bằng Huân kinh ngạc nhìn ông rồi đỡ cậu dậy

-Buông! Đừng chạm vào tôi!

-Bằng Huân, con đưa nó ra ngoài sảnh chính đi....ta mệt rồi...gọi Hải Phong đến đây!

-Vâng...ba nghỉ ngơi đi, bớt giận, không tốt cho sức khỏe....Thịnh Mẫn, chúng ta ra ngoài...

Thịnh Mẫn như người mất hồn bước đi trên hành lang dài. Cậu bị đả kích quá lớn, đã gắng sức chịu đựng

-Còn đau không? Chảy máu kìa....để ta xem

-Buông ra!

Thịnh Mẫn gạt tay Bằng Huân rồi đi nhanh lên phía trước

-Khoan đã....Tiểu Mẫn?

-Chị....? Chị Khuê Linh?

Hai người bất ngờ không dám cử động nhìn đối phương không chớp mắt

-Tại sao...tại sao em ở đây? Bị bắt sao? Má em sao thế?

-Cậu ấy là con của ba tôi!

-Cái gì?-Khuê Linh ngạc nhiên

-Chị...em không sao, chị mới là bị

-Đúng thế! Tên khốn này dám giở trò hèn hạ....em ổn chứ?

-Hải Phong, anh đưa chị ta đi đi....

Thịnh Mẫn bị Bằng Huân kéo đi, không còn cách nào chỉ biết nhìn Khuê Linh cùng người đàn ông kia đi trước....

Hoàng hôn chậm rãi buông xuống

-KHỐN KIẾP! HẮN DÁM BẮT CÓC THỊNH MẪN SAO? HĂN CHÁN SỐNG RỒI SAO!

-Khuê Hiền đừng nóng....-Phác Chính Thù nói

Vừa nhận được tin, hắn liền lập tức bay trở về Triệu gia

-Kim Hy Triệt, ngươi giải thích thế nào hả?

-Ngươi đừng gào lên được không? Lỗi của ta, ta nhận hết!

-Đây không phải là thời điểm luận tội.....ta hỏi

-Chỉ tại bọn chúng giương đông kích tây nên mới

-Tên giả mạo đó đâu?

-Dưới tầng hầm!

Khuê Hiền đứng phắt dậy bước ra khỏi sảnh chính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro