Chương 42
Khởi Phạm nghe xong thì cười điên dại. Cậu đứng dậy, đẩy Trương Kiệt ngã xuống sàn rồi thuận thế đè lên người y
-Khốn nạn....ngươi chưa bao giờ coi ta là một con người, giống như để ngươi phát dục...
-Vậy sao....vậy lần này, ngươi cũng bằng lòng giúp ta chứ?
Khởi Phạm nhếch mép cười, cúi xuống ép lên đôi môi đang chờ đợi của Trương Kiệt. Cậu hôn, mút, cắn, cố gắng làm cho y cảm thấy đau đớn. Lưỡi và môi xuất hiện máu, cho đến khi cảm thấy đau rát, tê buốt, Trương Kiệt mới tức giận mà đẩy Khởi Phạm ra khỏi người mình
Y định xuống tay tát thì cậu đỡ lại
-Ngươi dám đỡ....ngươi biết rõ là không bao giờ có thể đấu lại ta chứ?
-Hừ...chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng để ngươi nhục mạ lần nữa sao? Cái rắm!
Nói xong, Khởi Phạm nhổ nước bọt vào mặt y. Trương Kiệt giận dữ, gầm lên một tiếng rồi ra sức ấn cậu xuống sàn
Khởi Phạm mỉm cười, mặc cho y đang điên cuồng xé quần áo cậu. Lên giường với y, nhưng có khi nào cậu lại không nghĩ về Thôi Thủy Nguyên. Thôi thì thân thể đã sớm trao cho người khác nhưng trái tim làm sao có thể
Ngoài mặt là cự tuyệt nhưng trong lòng, nỗi đau cứ không ngừng dấy lên khiến tâm can ngày đêm bị giằng xé
Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng đập phá, Trương Kiệt giật mình , vội vàng cầm lấy chiếc di động trong tay. Y nhíu mày, nhanh chóng đứng dậy
-Bọn chúng đã tới, ngươi có đi không?
-Cút đi...tốt nhất là đừng tìm đến ta
-Vậy...được thôi, Kim Khởi Phạm, chúc may mắn
Chỉnh lại quần áo xộc xệch, Trương Kiệt cầm lấy túi xách rồi nhảy ra bên ngoài, đang có một trực thăng đợi y. Kim Khởi Phạm cười lớn, túm lấy chiếc chăn mỏng trên giường mà quấn quanh người, lảo đảo bước đi
-Tất cả đứng yên!
Giọng nói quen thuộc bao năm vẫn không hề đổi thay, Khởi Phạm nén đau thương mà quay đầu lại. Thủy Nguyên bất ngờ
Trước mặt anh, cậu hiện lên với bộ dạng hết sức tiều tụy. Mái tóc vàng tươi màu nắng rối bời, đôi môi đỏ tự nhiên khẽ nhếch lên, cổ đầy dấu hôn, cả người được quấn bởi chiếc chăn màu trắng, để lộ đôi chân trần trắng nõn nhỏ bé. Anh mím chặt môi, con mồi cũng như kẻ thù của anh đã trốn thoát, người anh yêu cư nhiên lại bị y cướp mất
-A Nguyên, khoảng tầm 10 phút nữa sẽ bắt lại được Trương Kiệt! -Hách Tể cố tránh mặt Khởi Phạm
-Đưa cậu ấy lên máy bay, chúng ta sẽ xuất phát trước, việc còn lại Huỳnh Giao sẽ xử lý nốt.
-OK, nhưng anh trước khi đi, nên để A Phạm mặc đồ vào đã
Thủy Nguyên chỉ im lặng không nói gì, bước về phía trước rồi ngồi xuống ghế sofa. Lúc này, Hách Tể đã ra ngoài trước, trong phòng chỉ còn có anh và cậu
Khởi Phạm vẫn đứng đó, đôi mắt xoáy sâu vào anh
-Mặc đồ vào đi, 2 phút nữa sẽ bay về Bắc Kinh!
Cậu lắc đầu cười, anh vẫn là Thôi Thủy Nguyên của 5 năm trước, chẳng có gì thay đổi cả!
Mở vali ra, Khởi Phạm chọn cho mình một chiếc áo dài tay mỏng và một chiếc quần lửng. Cậu cư nhiên định thay đồ trước mặt anh! Tấm chăn mỏng chậm rãi rơi xuống, cả thân người nhỏ bé hiện ra. Thủy Nguyên bối rối, trên khuôn mặt hiện ra nét ửng hồng. Cậu mỉm cười
Anh lại nghĩ khác. Có phải giờ đây, cậu với gã đàn ông nào cũng dễ dãi như vậy. Thủy Nguyên khẽ nhắm mắt, dồn nén cơn đau, lý trí mách bảo anh, đây không phải lúc tức giận. Anh đứng dậy, bước ra ngoài
-A Phạm đâu?-Hách Tể hỏi
-Đang thay đồ....cậu ta cư nhiên lại....Tiểu Tể, lát nữa đưa cậu ta lên máy bay, đột xuất tôi có việc, các cậu cứ về trước!
-Hả...vậy à...ok, anh cứ đi đi, tôi sẽ mang A Phạm an toàn trở về
Thủy Nguyên đội mũ lên, trước khi đi còn nói, ngữ khí lạnh lùng
-Cậu ta đã thay đổi, không còn là Kim Khởi Phạm trước đây, tôi hiện tại, một chút tình cảm cũng không còn nữa!
Hách Tể bất ngờ trước lời nói của anh, cậu há hốc miệng nhìn anh bước đi. Vừa lúc đó, Khởi Phạm cũng từ trong bước ra, cậu mỉm cười
-Thời gian mà, thời gian khiến con người thay đổi. Nhưng anh ta nghĩ chỉ mình tôi thay đổi chắc...anh ta vẫn là đồ ngốc!
Hách Tể thực đau đầu, cậu có lẽ không hiểu mấy lời nói phức tạp của đôi này!
Lúc về đến Triệu gia, trời đã tối, Khởi Phạm đi theo sau Hách Tể bước vào bên trong. Sảnh chính chẳng có ai hết, mọi thứ chung quanh, chẳng có gì thay đổi, nụ cười trên môi cậu chậm rãi mà hé mở
-Lối này, bây giờ cậu hãy gặp Hiền ca trước đã
-Anh ta vẫn giữ thói quen đọc sách kinh tế vào tầm này sao
-A...uhm...
Khởi Phạm mở cửa phòng đọc sách, chậm rãi tiến vào bên trong, Khuê Hiền vẫn ngồi ở chiếc ghế bành đó, chẳng có gì khác xưa, mà có khác, cũng là tôn lên vẻ đẹp nam tính của hắn mà thôi!
-Xin chào....
Hắn ngẩng đầu lên, quan sát Khởi Phạm trước mặt một lượt rồi gật đầu
-Ngồi đi
Khởi Phạm cười, ngồi xuống ghế đối diện với hắn, thích thú với những cuốn sách trước mặt
-Giờ thì khai hết được rồi chứ? Ta không muốn dài dòng, cũng không muốn làm khó cậu!
-Ý anh là chuyện gì? Phải nói có chuyện gì, Kim Khởi Phạm tôi mới có thể nói chứ...-Cậu vừa nói vừa cười
-Chẳng phải Trương Kiệt và cậu nhận được nhiệm vụ gây cản trở công việc của ta sao! Tai nạn máy bay đó, là do các người phải không?
Kim Khởi Phạm lúc đầu có chút kì lạ nhưng sau lại mỉm cười khó hiểu
-Dựa vào đâu mà anh cho rằng tôi có mặt trong vụ đó?
-Trương Kiệt đã để lại bằng chứng tại hiện trường. Chẳng phải cậu luôn theo hắn sao? Hai người đã...
-Tôi ở bên cạnh anh ta không có nghĩa là vụ đó tôi có mặt! Quá nực cười! Anh chỉ cần bắt Trương Kiệt, sao còn bắt cả tôi?
-Hắn khai cả cậu!
-Cái....gì?
Ngay sau đó, Thủy Nguyên đưa Trương Kiệt vào. Bộ dạng y lúc này, chắc chắn đã bị ăn đòn không hề ít!
-Hóa ra ngươi cũng ở đây...nhưng xem ra bọn họ tiếp đãi ngươi không tệ chút nào nhỉ A Phạm
-Anh cư nhiên dám lôi tôi vào mớ này!-Cậu giận dữ
-Ngươi kích động cái gì? Chẳng phải đêm trước hôm ấy, ngươi nói nếu ta làm thêm lần nữa thì sáng hôm sau không đi cùng ta phá nát cái máy bay đó được sao? A Phạm, có phải ngươi muốn sống một mình mà quên mất người đã chung chăn gối suốt bao năm qua với ngươi?
Kim Khởi Phạm đứng dậy mỉm cười, chậm rãi đi đến, tát lên má Trương Kiệt
-Khốn nạn! Ngươi câm cái miệng chó của nhà ngươi lại!
-Ồ....trước mặt người tình cũ, không muốn nhận sao? Xem nào, lần đầu của ngươi...thật thú vị, bị ta làm cho đến dục tử dục tiên mà miệng vẫn gọi tên A Nguyên...
Thủy Nguyên mặt trắng bệch, Khởi Phạm thở dốc, hai tay nắm chặt lại, cơ hồ muốn xé xác y ra ngay tại đây
-Triệu Khuê Hiền, tin hay không tùy anh, việc tai nạn máy bay gì đó, tôi thực sự không hề biết! Nếu muốn biết, anh chỉ có cách tra khảo tên chó này...Anh ta có lẽ là tay sai của ai đó
-Hiền, Trương Kiệt không khai ra, chúng ta cũng không tìm ra bất cứ gì hết!
-Ta đã nói rồi, còn khuya ta mới chịu khai, muốn chém giết gì thì tùy
Khuê Hiền bây giờ mới đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia sát khí lạnh lẽo đáng sợ khiến Trương Kiệt có phần run rẩy
-Ngươi tưởng nếu không có ngươi, ta không thể làm gì được sao....
-Hừ...giỏi thì cứ việc! Trương gia ta giờ đây chỉ còn mình ta, ngươi không nể tình cũ bao năm mà giết ta chứ hả Triệu đại thiếu gia?
-Ngươi có vẻ thích đùa....nhưng nếu ngươi khai ra, ta ít nhất còn suy nghĩ sẽ tha mạng cho ngươi
Trương Kiệt cười lớn gật đầu rồi nói:
-Lấy gì bảo hộ cho lời nói của ngươi? Làm sao ta có thể tin ngươi?
-Ngươi muốn gì, cứ nói!
Trương Kiệt mỉm cười rồi chỉ tay về phía Khởi Phạm
-Ta muốn lấy A Phạm đây làm con tin. Xong xuôi, cấp cho ta 2 vé sang Mỹ và tiền mặt, ta sẽ rời đi cùng A Phạm. Điều này ta biết rõ ràng, các ngươi, không thể xuống tay với cậu ta nên lấy A Phạm làm con tin có vẻ rất hợp lý. Thế nào, ngươi đồng ý chứ?
-Có vẻ không tồi...nhưng...
Nói đến đây, Khuê Hiền rút súng chĩa thẳng về phía Trương Kiệt rồi mỉm cười
-Ngươi còn không biết rằng, có ai dám ra điều kiện với ta chứ, Trương Kiệt? Giết chết ngươi còn dễ dàng hơn giết một con kiến, mà để tìm ra kẻ đằng sau sai khiến ngươi còn dễ hơn đi lên trời, ngươi tưởng ngươi có giá trị lắm sao? Tiện đây ta cũng muốn nói thêm, Triệu gia và Trương gia các người tuy rằng có giao hảo từ lâu nhưng kẻ nào trong suốt thời gian đó đã lật lọng thì ngươi nên hiểu rõ nhất! Mạng của ngươi không đáng để ta bận tâm....
-Hay cho câu tuyệt tình của ngươi, Triệu Khuê Hiền....giờ ngươi giết ta đi, rồi xem, Lý Thịnh Mẫn cũng chẳng được yên
-Ngươi đang uy hiếp ta?
-Không phải ta uy hiếp ngươi mà có kẻ đang uy hiếp ngươi...sớm muộn gì, Triệu gia cũng sẽ bại....và ngươi sẽ phải chịu cái chết khủng khiếp nhất!
Khuê Hiền lắc đầu cười
-Từ khi sinh ra, ta bị kẻ thù ám sát cả triệu lần....ngươi nghĩ ngươi đe dọa ta?
-Được rồi....dù sao ta cũng không khai đâu...nhưng ta sẽ nói cho Khởi Phạm
Ba người còn lại trầm mặc
-Cho ta một phòng, ta sẽ nói chuyện này với A Phạm, camera theo dõi tùy ngươi....thế nào, đồng ý không?
Thủy Nguyên bước ra ngoài, Khuê Hiền mỉm cười gật đầu đồng ý
-Ngồi đây theo dõi đi, dù sao cũng nên xem xét cậu ta...A Nguyên
Thủy Nguyên không nói gì, chậm rãi tiến đến trước màn hình camera
Vài phút sau
-Xem ra anh nên chính tay mình xử lý Trương Kiệt rồi....bắn chỗ nào chết nhanh ấy...ta biết mà, hắn ta cuối cùng cũng chỉ muốn thấy chúng ta giận dữ thôi
-Tôi không đi
-Hả....sao thế? A Phạm đang bị hắn cưỡng bức, anh còn không nhìn thấy sao?
-Tại sao cậu ấy không phản kháng, lại còn cười? Chẳng phải là bị hắn làm cho đến sướng rồi sao? -Lần đầu thấy anh kích động như thế
-Anh còn không nhớ lúc nãy sao A Nguyên? Trên giường, A Phạm chỉ gọi tên anh thôi...cái này là giống như Tiểu Mẫn của ta, cũng chỉ có gọi tên ta thôi...Còn không mau đi!
-Tôi không muốn!
-A Phạm có nói, nếu lần này anh không cứu cậu ta, cậu ta sẽ tự tử! Hơn nữa, cậu ta và Trương Kiệt chưa có kết hôn
-Có...chuyện đó?
-Ta lừa anh làm gì? Cầm lấy con tiểu liên mà kết liễu hắn đi
Thủy Nguyên nhận lấy cây súng từ tay Khuê Hiền, suy nghĩ một lúc rồi bước đi
Trước mặt anh là một cảnh nóng mắt. Trương Kiệt đang không ngừng ra vào bên trong thân thể Khởi Phạm, hệt như một kẻ điên. Còn cậu có lẽ đau quá đến mức không cử động được. Trái tim anh gào lên từng đợt. Bao nhiêu lần anh muốn giết chết tên khốn này nhỉ, nhiều quá, có lẽ anh quên mất rồi
Nhưng lần này, tuyệt đối không thể bỏ qua.
Thủy Nguyên bước đến, kéo Trương Kiệt, đá y ngã xuống sàn. Anh nhíu mày lấy chăn đắp lên cả thân người cho cậu rồi quay lại
-Mày cuối cùng cũng đến....hahaha....nhưng mày bị lỡ rồi....tao cướp đi A Phạm rồi
-CÂM MIỆNG, THẰNG KHỐN
-Không can tâm à....đồ ngu! Mày có biết không, cơ thể cậu ta thật là tuyệt! Nhất là phía sau ấy, chặt dữ, lại còn dâm đãng. Tao lúc nào cũng chỉ muốn đâm vào đó thật sâu..aishhh...tao SM đấy...đêm đó tao treo cậu ấy lên trần nhà, lột sạch quần áo, tao nhìn chăm chú chỗ đó, quả thật rất đẹp....tao còn đổ rượu vào nữa đấy....mày nên học tập tao đi, sẽ rất tuyệt....nhưng lúc nghe cậu ta chỉ rên tên mày, tao lại đánh cậu ta, rồi đổ rượu lên...mất khoảng hơn 2 tháng mới bình phục....mà mày có biết đâu, mày chẳng biết gì cả....
Đôi mắt anh đỏ hoe ầng ậng nước, gân xanh nổi trên trán hằn rõ nét, anh hét lên, lao đến phía Trương Kiệt mà ra sức đánh đấm
Anh đánh đến tay không còn cảm giác, mặt y bị biến dạng khủng khiếp, đến nỗi y còn thoi thóp thở. Cuối cùng, anh bắn một phát giữa tim y, kết thúc cuộc đời y, một kẻ thù anh căm hận nhất!
Im lặng không một tiếng động, anh bước đến bên cậu, ôm gọn cả cơ thể cậu
-Anh xin lỗi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro