Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Khuê Hiền và Thịnh Mẫn trở về nhà vào một tối muộn. Trước đó cả hai đã cùng nhau ăn ở một nhà hàng cao cấp, đi xem phim 3D, chơi ở công viên. Cậu vừa về là ôm lấy hắn

-A...chắc chắn đây không phải là mơ a

-Tất nhiên..bảo bối của ta, những ngày tháng sau này, chúng ta sẽ mãi như thế

Thịnh Mẫn mỉm cười, giọng điệu có chút trêu chọc

-Nếu sau này em trở thành một ông lão già khọm, xấu xí, tóc bạc...anh còn

-A, được như vậy thì tốt! Ta muốn cùng em trở thành những ông lão tóc bạc trắng đến hết đời luôn

-Thật không?

Khoảng cách cả hai đang càng ngày được rút ngắn, tư thế như này, dễ dàng khiến Khuê Hiền nổi lên dục vọng kìm nén bao tháng ngày. Hắn vòng tay ôm lấy đầu cậu, khuôn mặt dần sát vào mặt Thịnh Mẫn, cứ như thế, hai mũi họ chạm lấy nhau

-Hiền...em..

Thịnh Mẫn ngang nhiên bị đôi môi Khuê Hiền chặn lại. Môi hôn môi, lúc đầu rất là chậm rãi nha. Hắn liếm nhẹ môi dưới cậu, dần dần tham lam hôn lên cả đôi môi, cắn mút thỏa thích, nước bọt dây dưa không dứt, không ngại mà cả hai cùng nuốt vào. Khuê Hiền đưa lưỡi vào sâu bên trong, vờn lấy cái lưỡi rụt rè của Thịnh Mẫn, thỏa sức đưa ra rồi lại liếm vào. Nụ hôn tuy không mãnh liệt nhưng cực kỳ dâm mỹ khi dây dưa kiểu này.Cậu chậm rãi nhắm mắt, từ từ hưởng thụ nụ hôn bá đạo hắn đem tới. Khuê Hiền tiếp tục không buông đôi môi Thịnh Mẫn mà dùng miệng của mình thật chậm rãi hôn môi trên, chuyển xuống môi dưới, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, ra vào trong khoang miệng, thật chậm, thật nồng nàn mang theo kích thích vô hạn. Nhịp thở đều đều của cậu khiến hắn hài lòng, chuyên tâm hôn sâu, nếu mà lần nào cũng hôn kiểu Pháp này á, thì Thịnh Mẫn sẽ không mệt luôn! Hắn hạnh phúc vui sướng

Khuê Hiền vừa hôn, vừa vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Thịnh Mẫn, dần dần đem cậu đặt xuống giường. Cuối cùng cả hai cũng chịu buông tha kiểu hôn khám phá miệng lưỡi của nhau. Ánh mắt chạm lấy tận sâu trong trái tim, hắn mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương hồng hào mang theo ngượng ngùng vương vấn của cậu. Bàn tay thô dài sạm đen mang cảm giác ấm áp đến đôi má của cậu, hắn yêu thương trìu mến nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng

-Ta yêu em....Mẫn...ta yêu em rất nhiều...ngàn vạn lần yêu em...em là sự sống duy nhất của ta...biết không

Thịnh Mẫn gật đầu nhè nhẹ, cũng mỉm cười đáp lại

Một lần nữa, kết hợp cùng anh, thuộc về anh, cả thân thể và trái tim, đêm nay, và mãi mãi về sau, em là của anh

Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi của cậu, rồi lại ngẩng lên, cười tà tà. Bàn tay chậm rãi kéo khóa áo trên người Thịnh Mẫn. Mỗi lần va chạm đều khiến cậu mẫn cảm mà run rẩy. Làn da Thịnh Mẫn trắng muốt vẫn như xưa, đầu nhũ phiếm hồng khẽ rung động trước mặt. Khuê Hiền thì thầm

-Đừng ngượng...hãy nhắm mắt lại...em chỉ việc hưởng thụ và cảm giác, mọi việc còn lại để ta lo

-Ân...

Hắn khẽ mỉm cười, ôn nhu hôn lên đầu nhũ Thịnh Mẫn. Cậu hơi giật mình, cả thân người hiện lên màu hồng ngượng ngùng không chỗ che, cậu quay đầu sang một bên, hai mắt nhắm lại, không dám hé ra chút nào

Cảm giác ẩm ướt truyền đến trực tiếp trước ngực khiến cậu không chịu nổi mà vô tình rên rỉ. Nhanh chóng che lại miệng, không ngờ bản thân lại có thể phát ra những âm thanh thế này. Khuê Hiền đang ngậm lấy hai đầu nhũ trước ngực, liếm láp như trước mặt là một viên kẹo, hắn hết hôn rồi lại dùng tay xoa nắn

-Ưm...a......Hiền....đừng

Làm như không nghe thấy Thịnh Mẫn nói gì, Khuê Hiền vẫn tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình, chăm sóc cho hai tiểu nhũ này cương lên. Khổ thân Thịnh Mẫn, chưa bao giờ lại lộ liễu thế này trước mặt ai bao giờ, lần này lại là trước mặt hắn, a, muốn chết luôn!

Dù cho lần trước ở khách sạn, nhưng lần đó là cậu không tỉnh như bây giờ

Khuê Hiền yêu thương hôn lên khắp người Thịnh Mẫn, một tay vuốt ve phần ngực trắng nõn nà, tay còn lại ôn nhu cầm lấy cự vật nhỏ bé dễ thương ấy của Thịnh Mẫn

-A...đừng nhìn

Tưởng tượng chỗ tư mật của mình bị hắn nhìn chăm chú, lại còn...lại còn dùng tay cầm nó, Thịnh Mẫn sắp nổ tung. Cậu ngượng đến chết, lấy tay che lại khuôn mặt càng ngày đỏ của mình

-Không sao...chỉ có hai chúng ta...không cần thiết phải che mặt như thế...nào...-Ngữ khí ôn nhu mềm mại của hắn khiến cậu có chút ngạc nhiên

Khuê Hiền nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đặt lên ngực mình

-Hãy để nó ở chỗ này....được không?

-A...ân...-Thịnh Mẫn nhắm chặt mắt rồi gật đầu

Bàn tay run rẩy chạm lấy khuôn ngực rắn chắc của hắn, chậm rãi, từng chút một. Từ từ mở mắt, ngắm nhìn bàn tay chính mình đang mân mê khuôn ngực trước mặt mà không khỏi đỏ mặt. Này là nơi cậu từng tựa vào, là nơi cho cậu chỗ dựa vững chãi nhất, bàn tay dừng lại một chút

-Vết thương...Hiền...

-Không sao....thương nhẹ thôi

Vết thương nhìn đã biết là rất sâu rồi, lại còn cười tươi như thế, khác nào bảo Thịnh Mẫn tự lấy dao đâm thẳng vào trái tim. Cậu mím chặt môi, hơi nâng người dậy, hôn nhẹ lên vết thương trước ngực

-Mẫn?

Thịnh Mẫn hôn thật lâu, thật chậm, như muốn mang cả vết thương đi, không cho bất cứ điều gì nữa làm tổn thương hắn, người cậu yêu nhất trên đời. Khuê Hiền gật đầu mỉm cười, ôm lấy Thịnh Mẫn đặt úp xuống

-Hiền?

-Không sao...yên tâm....ta sẽ thật nhẹ

Cảm giác có gì nóng ấm, lại còn ươn ướt đằng sau hậu huyệt, Thịnh Mẫn giật mình, không dám tưởng tượng, Khuê Hiền đang liếm chỗ tư mật đằng sau của mình. Cậu nói đến líu lưỡi

-Hiền....đừng...bẩn lắm...tuyệt đối đừng...dừng lại

Hắn vẫn vừa nhắm mắt, vừa chăm chú liếm láp hệt như chú mèo nhỏ. Thịnh Mẫn cả người tựa hồ có thuốc mê, mềm nhũn chân tay, ngữ khí vô lực

-Hiền....a...nóng....

Chiếc lưỡi như con rắn nhỏ luồn lách vào sâu bên trong, nhanh chóng đem lại cảm giác cho cậu. Khuê Hiền nâng người Thịnh Mẫn lên, đặt trong lòng, đưa ngón tay của mình đến trước mặt cậu

-Giúp ta một chút...liếm giúp ta

Thịnh Mẫn lúc này tựa hồ không còn lí trí mà suy nghĩ nữa, nghe thấy hắn nói vậy, liền làm luôn. Cậu vươn cái lưỡi nhỏ nhắn ra liếm láp ngón tay to lớn của Khuê Hiền. Từng chút một, không bỏ sót chỗ nào, nước bọt tràn ngập, chậm rãi chảy xuống bàn tay. Hắn phải kìm nén biết bao nhiêu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt dâm mỹ đến thế!

Thịnh Mẫn còn chưa hiểu gì thì lập tức ngón tay lúc nãy đã ở trong hậu huyệt

-Chặt quá...tại sao...thế nhỉ

-Ưm..sâu nữa...

Khuê Hiền cho thêm 2 ngón tay nữa, Thịnh Mẫn không chịu nổi mà hét lên. Mồ hôi không ngừng trên khuôn mặt cậu khiến hắn vạn phần thương yêu mà hôn nhu hôn lên mặt.

Không có gì báo trước, Khuê Hiền liền đem tính khí đã sớm cương cứng đến không chịu nổi đâm thật sâu vào bên trong cậu. Thịnh Mẫn cắn chặt môi

-Đừng tự ngược bản thân...hãy...cắn ta đi

Khuê Hiền đưa bàn tay ra trước mặt Thịnh Mẫn, để cho cậu cắn vào. Thịnh Mẫn mơ hồ, chỉ biết gật đầu rồi cắn mạnh lên bàn tay hắn. Khuê Hiền kìm nén cơn đau mà không ngừng ra vào trong cậu.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaa.....

-Là chỗ này sao.....được rồi......

Cuối cùng Khuê Hiền cũng thành công, tìm được điểm nhạy cảm chết tiệt trong Thịnh Mẫn mà ra sức đâm chọc. Bàn tay Khuê Hiền bị cắn đến bật máu, lúc này mới được buông ra, mang theo xót xa không nói thành lời.

Rốt cuộc, Thịnh Mẫn cũng bắn ra, và Khuê Hiền trực tiếp đem vào miệng mà nuốt. Cậu hoảng hốt nhìn khóe môi hắn có vết màu trắng, lo lắng nói:

-Sao lại..nuốt đó...không được mà...

-Không sao...là của em....của em

Khuê Hiền cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má cậu

-Em...yêu anh....Hiền

Ngay lập tức sau câu nói có hiệu lực chết người đó, Khuê Hiền bắn tất cả vào bên trong Thịnh Mẫn. Cậu có chút bất ngờ, sau chỉ mỉm cười xinh đẹp rồi ngã vào trong lòng hắn

3 giờ sáng, Khuê Hiền tỉnh dậy, rút cự vật của mình ra khỏi Thịnh Mẫn, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Thịnh Mẫn. Chợt nhớ ra điều gì, lúc này hắn mới vội vàng sờ trán cậu, may mắn không sốt, chứng tỏ đêm qua, hắn đã rất nhẹ nhàng rồi.

-Ư...Hiền....sáng rồi sao...-Thịnh Mẫn bỗng mở mắt nhìn thấy hắn

-Không...em ngủ tiếp đi....

Khuê Hiền lòng tràn ngập hạnh phúc mà ôm lấy Thịnh Mẫn vào trong lòng, hôn lên môi rồi chìm dần vào sâu trong giấc ngủ

-Cậu là ai?

-Anh là Kim Vĩnh Vân?

-Có chuyện gì tìm tôi?

-Tôi là Bằng Huân, muốn hỏi anh một số chuyện!

Kim Vĩnh Vân mỉm cười nhìn cậu trai trẻ trước mặt

-Chúng ta từng quen nhau sao?

-Không, nhưng chúng ta đều quen một người....Lý Thịnh Mẫn!

Vĩnh Vân ngưng lại chén trà một lúc rồi ngước nhìn y, anh nhíu mày hỏi

-Cậu là ai? Rốt cuộc tại sao lại biết Thịnh Mẫn? Và...biết đến quan hệ của tôi với Mẫn?

-Em trai!

-CÁI...GÌ?

Bằng Huân nở nụ cười nham hiểm bội phần, uống chén trà trước mặt rồi nói tiếp

-Tại sao anh không đưa Thịnh Mẫn về đây?

-Để nó ở bên Khuê Hiền, tôi vạn phần yên tâm!

-Vậy sao? Nếu tôi nói, sẽ tìm cách tiêu diệt Triệu Khuê Hiền?

-Cậu....dám sao?

Bằng Huân gật đầu, lặng lẽ đứng dậy rồi nói

-Lý gia chúng tôi...không thể cùng Triệu gia đứng dưới một bầu trời

-Ý vậy là sao? Khoan đã, cậu nói cậu là em trai Mẫn?

-Sau khi Thịnh Mẫn mất tích, mẹ đẻ của anh ấy đã mất. Ba đã cưới mẹ tôi và sinh ra tôi, tôi là Lý Bằng Huân!

-Cùng cha khác mẹ?

-Không sai! Tôi theo lời cha lưu lạc suốt bao năm tìm Thịnh Mẫn, cuối cùng bị bọn Hạo Nhiên bắt làm nô lệ khai thác cho chúng. Còn nhớ vụ hỏa hoạn đó chứ, chính là tôi cứu Thịnh Mẫn, còn mình may mắn sống sót. Trở về Lý gia mới biết, một năm trước, Triệu gia sang Nhật đã tiêu diệt toàn bộ anh em Lý gia...còn ba tôi và chú tôi, sống trở về, lập lại căn cứ, chờ ngày tiêu diệt Triệu gia

Vĩnh Vân lúc đầu ngạc nhiên vô cùng, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng nói:

-Chia rẽ hai bọn chúng?

-Không sai!

-Nếu tôi nói là tôi không cho thì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro