Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai khiến Thịnh Mẫn giật mình quay sang:

-Cả người vẫn chưa hồi phục, em còn đi đâu?

-Chị...Khuê Linh

Khuê Linh lắc đầu nhìn cậu. Cô là vì Khuê Hiền nên đi tìm Thịnh Mẫn thì thấy cậu ngất trong phòng chứa đồ cũ, không hiểu tại sao lại chẳng có ai phát hiện ra!

-Chị...em không thể...

-Được rồi...gác lại chuyện này đã..em phải nghỉ ngơi

Khuê Linh vẫn chưa nói cho Thịnh Mẫn biết Khuê Hiền đang trong phòng cấp cứu, cô không muốn Thịnh Mẫn càng lo lắng thêm, hơn lúc nào hết, cậu phải thật khỏe mạnh đã!

-Thịnh Mẫn! Anh đã đi đâu vậy, bọn em tìm mãi

Lệ Húc vừa mắng, vừa đỡ cậu ngồi xuống. Thịnh Mẫn ái ngại nhìn ba người

-Không biết Hiền ca đã tỉnh lại chưa đại tỷ? -Hách Tể lo lắng hỏi

Khuê Linh đen mặt, quên mất không dặn hai người này, lộ hết rồi!

-Đúng rồi đó, hay là Hách Tể ca đi xem a. Để Thịnh Mẫn em lo! – Lệ Húc ngây thơ gật đầu đồng ý

Thịnh Mẫn nhíu mày, khuôn mạt tái nhợt khiến cho những lo lắng hiện rõ

-Khuê Hiền bị sao vậy? Sao lại...chưa tỉnh?

Khuê Linh quay mặt đi, kìm nén cơn giận dữ với hai kẻ lắm lời kia! Lệ Húc ngạc nhiên

-Thịnh Mẫn không biết sao? Hiền ca sức khỏe giảm sút nghiêm trọng! Vừa nãy đại tỷ mới đưa vào phòng cấp cứu. Vậy mà em cứ tưởng hai người vừa từ đó về cơ

Thịnh Mẫn thẫn thờ. Khuê Hiền bị ốm, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng là sao? Chuyện này đã bao giờ xảy ra?

-Anh ấy không hiểu sao nôn cả ra máu a...trán đầy mồ hôi rồi ngất trên sân thượng mà! – Lệ Húc nén vẻ bi thương

-Em nói đủ chưa? -Khuê Linh giận dữ

Lệ Húc ngạc nhiên nhìn cô, cậu vẫn không hiểu bản thân đã nói sai điều gì mà khiến cô giận dữ đến thế!

Còn Hách Tể giờ mới biết, cậu chỉ khẽ thở dài

Thịnh Mẫn cố gắng không để nước mắt trực trào ra, khóe mắt long lanh ngấn nước, sống mũi đỏ tươi

Là em sao? Có phải là em khiến anh trở nên như vậy không? Lúc em quay đi, anh đã đau đến vậy sao?

Khuê Linh cười cười với Thịnh Mẫn

-Nó không sao...nghỉ ngơi là ổn!

-Nhưng...-Lệ Húc vẫn cố nói, cuối cùng thì bị Hách Tể lôi ra ngoài

Thịnh Mẫn cúi mặt im lặng suy nghĩ rất lâu. Khuê Linh bối rối nhìn cậu

-Chị..em muốn ngủ một chút

-Vậy được rồi, em ngủ đi. Chị đi có việc đột xuất, có gì cứ gọi người bên ngoài nhé

Thịnh Mẫn gật đầu mỉm cười nhìn Khuê Linh đi ra rồi mới nằm xuống. Cô dặn dò với hai vệ sĩ bên ngoài rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện

Lát sau, Thịnh Mẫn thở dài bước xuống giường, định đi thì bị hai vệ sĩ giữ lại

-Cậu đi đâu, chúng tôi đi cùng!

-Tôi...muốn đến thăm Khuê Hiền

Hai vệ sĩ ngạc nhiên nhìn nhau, cuối cùng cũng gật đầu dẫn cậu đến phòng chăm sóc đặc biệt

-Cảm ơn! -Thịnh Mẫn mỉm cười nhìn hai người họ rồi bước vào

Thịnh Mẫn nhẹ nhàng bước đến cạnh giường, đột nhiên cảm giác sợ hãi biến mất, trong lòng chỉ mang nỗi xót thương không nói thành lời

Vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ mà bây giờ trở nên tiều tụy vô cùng

-Làm sao để em chắc chắn...chúng ta sẽ có một kết cục tốt đẹp? Làm sao để em quay về khi người ta vẫn cứ...có thể em chấp nhận những điều đó, nhưng...tuyệt đối không thể để anh bị họ...đàm tiếu...không cho phép bất cứ ai...

Giọt nước mắt chan chứa nóng bỏng rơi lên khuôn mặt hắn, cậu vội vàng dịu dàng lau đi

-A....-Thịnh Mẫn giật mình khi thấy hắn giữ tay mình lại

Khuê Hiền từ từ mở mắt, ánh mắt chan chứa yêu thương, cả sự hy vọng lẫn lo âu chất chứa, nhìn xoáy vào đôi mắt cậu. Thịnh Mẫn bối rối quay đi, rốt cuộc bao nhiêu tâm tư từ tận sâu trong trái tim đã bị hắn nghe hết!

-Vậy...em không làm phiền anh nữa

-Nghe ta nói...Cho ta cơ hội lần này....xin em!

Đôi môi nhợt nhạt cùng với khuôn mặt trắng bệch lo lắng nhìn Thịnh Mẫn, cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng

-Anh....không nên quá kích động...em đã anh ngồi

Khuê Hiền hơi ngạc nhiên nhưng cũng im lặng để cậu đỡ dậy.

-Thịnh Mẫn....chúng ta hãy quay lại. Ta lần này cam đoan, sẽ không bao giờ để em một mình như trước kia

-Vậy nếu em là người để anh một mình thì sao?

Khuê Hiền ngạc nhiên, đôi mày kiêu ngạo khẽ nhăn lại, im lặng nhìn Thịnh Mẫn. Cậu bật cười xoay người cầm quả táo vừa gọt vừa nói:

-Ah...Lúc này anh thật sự giống một đứa trẻ!

-Thịnh Mẫn? – Khuê Hiền khó hiểu

-Vừa mới ốm dậy, nên uống nhiều nước hơn. -Nói rồi, cậu đưa cho hắn cốc nước lọc

Khuê Hiền vui vẻ nhận lấy, cố tình cầm cả vào tay cậu

-Anh không vướng à? -Thịnh Mẫn liếc nhìn hỏi nhưng cũng không buông ra

Khuê Hiền lắc đầu cười, cứ thế uống một ngụm dài

Hắn lặng im nhìn Thịnh Mẫn gọt táo, cũng không muốn nói gì thêm nữa, chỉ lắng nghe tiếng dao va chạm với quả táo, cảm thấy vô cùng ngọt ngào!

Thịnh Mẫn đưa cho hắn một miếng táo, Khuê Hiền cười típ mắt

-Hay em đút cho ta ăn...tay ta đau, khó cầm

Thịnh Mẫn chu mỏ cãi lại

-Thế lúc nãy anh mới cầm được cốc nước xong a!

-Lúc đó là có cả tay em cầm!

Thịnh Mẫn dở khóc dở cười, toan đứng dậy thì bị kéo lại. Khuê Hiền nói giọng ủy khuất

-Ta biết mà! Em đối xử với ta tốt, cuối cùng sẽ rời đi?

Thịnh Mẫn ngán ngẩm nhìn tình cảnh bây giờ, người ngoài nhìn vào thấy hết sức...buồn cười, hai bệnh nhân đang ôm nhau trong tư thế vô cùng ám muội

-Tiểu Mẫn...chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc, được không? Quá khứ...hãy quên đi...bắt đầu lại, trải qua như vậy là quá đủ rồi! Em cần bù đắp, ta sẽ bù đắp cho em. Những gì Lý Thịnh Mẫn đau khổ trải qua, ngay bây giờ và sau này, Triệu Khuê Hiền sẽ dùng cả cuộc đời đem lại hạnh phúc cho em.

Khuê Hiền nói một hồi thì ho vài tiếng. Thịnh Mẫn bật cười, vuốt lưng cho hắn. Cậu lại trở về trạng thái im lặng. Cậu lo lắng, đôi bàn tay không ngừng đan vào nhau, bao suy nghĩ bộn bề khắp trong tâm trí. Liệu quay về, có là quyết định đúng đắn? Cậu với hắn đều hiểu hai người đã trảiqua rất nhiều thử thách, chính là cuộc đua tình yêu mà cả hai đang cố gắng tìm lại. Nhưng, tìm lại bằng cách quay trở lại, liệu có thực sự tốt? Lỡ, nếu như một lần nữa bị tổn thương

-Mẫn....-Khuê Hiền đặt tay lên vai cậu, ánh mắt hết mực nhu thuận nhìn cậu, chính là con người trước mặt hắn, là tất cả của hắn! – Mẫn, tin ta lần này...nhé....

Chưa kịp để cậu nói gì, đôi môi ấm áp của Khuê Hiền đã nhanh chóng phủ kín bờ môi của Thịnh Mẫn. Nụ hôn sâu, mang bao nhiêu yêu thương cùng xót xa, bao nhiêu tháng ngày ước ao chờ đợi, rốt cuộc cũng chỉ gửi gắm trong nụ hôn này. Bởi hắn biết rằng, chỉ hôn thôi, là chưa đủ!

Khẽ nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn, hai người chìm sâu trong hoan ái. Khuê Hiền buông ra, lại ôm Thịnh Mẫn vào lòng

-Cùng ta...trở về nhà nhé

Thịnh Mẫn có hơi ngạc nhiên, từ bao giờ, Triệu gia hắn coi là nhà của cả hai vậy a?

Ôm...

Giật mình

Thịnh Mẫn mỉm cười đáp lại bằng vòng tay ấm áp ra sau lưng Khuê Hiền khiến hắn giật mình. Cậu từ đây, đã đồng ý!

Khuê Hiền sung sướng, nụ cười mãn nguyện nhất từ trước đến giờ, thấy chưa nào, hắn cười rất chi đẹp trai a! Khuê Hiền lại một lần nữa ôm siết Thịnh Mẫn trong vòng tay như thể muốn giữ chặt cậu mãi như thế

-A! Hiền ca!!! -Tiểu Dương phấn khởi hét lớn rồi một mạch chạy vào bên trong

Phác Chính Thù chưa kịp đỡ xuống thì cậu bé đã toan chạy đến bên hắn. Tiểu Dương khựng lại, nhíu mày rồi lại nghiêng đầu nhìn Thịnh Mẫn. Cậu cũng ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mặt, sao mà nó giống hắn vậy a...

-A...Hiền....cậu bé này...con...

-Đừng hiểu lầm! Là

-Ca! Sao ca lại ôm người này vậy? Người yêu của ca đâu rồi?

Thịnh Mẫn mở to mắt, chẳng lẽ trong thời gian qua, hắn có người khác rồi? Khuê Hiền bật cười bế Tiểu Dương lên rồi thầm thì gì đó.

Thịnh Mẫn cũng chẳng muốn nghe trộm, liền mời Phác Chính Thù vào trong ngồi. Cậu mỉm cười có chút bối rối

-Thấy Hiền cười là ta yên tâm rồi....Cảm ơn cậu, đã trở về

-A...-Thịnh Mẫn ngượng ngùng

Tiểu Dương cầm lấy bàn tay Thịnh Mẫn, nở nụ cười rạng rỡ

-Mẫn Mẫn a....em là Tiểu Dương, em họ của Hiền ca!

-A...Chào Tiểu Dương..-Thịnh Mẫn mỉm cười bế cậu bé lên -Hình như hai người có chuyện, vậy em cùng Tiểu Dương ra ngoài một lát

Hai người một lớn một nhỏ, nhưng dễ thương không khác nhau là mấy, nắm tay nhau đi trong sân bệnh viện

-Người yêu của Hiền ca...đẹp thật!

-Hả?

-Hiền ca hay cho Tiểu Dương xem ảnh Mẫn Mẫn...Hiền ca còn hay ngủ trong phòng của Mẫn Mẫn. Hiền ca còn tưởng tượng Tiểu Dương là Mẫn Mẫn, rồi ôm cả đêm luôn!

Thịnh Mẫn ngạc nhiên, nghĩ rằng trẻ con như thế sẽ chẳng nói dối! Sống mũi có chút cay cay, bàn tay bất giác nắm chặt Tiểu Dương hơn

-Mẫn Mẫn....hết giận Hiền ca rồi sao?

-Hiền ca nói là ta giận anh ấy sao?-Cậu mỉm cười ngồi xuống trước mặt Tiểu Dương

-Đúng rồi mà! Hiền ca nói là tại Hiền ca nên Mẫn Mẫn mới bỏ đi. Nhưng Mẫn Mẫn đừng nói cho ca biết nhé

Thịnh Mẫn bật cười nhéo má Tiểu Dương rồi hôn nhẹ lên

-Nói gì a?

-Hôm đó...hôm thứ mấy ấy..Tiểu Dương thấy Hách Tể ca nói với ông quản gia là Hiền ca đi uống rượu đấy. Tiểu Dương thấy rõ là ca ca bị say rồi khóc, có...máu nữa

-A! Tiểu Dương, sao lại nói vậy!

Tiểu Dương nhíu mày, đôi môi nhỏ nhắn chu ra cãi lại

-Tiểu Dương không có nói dối mà...Rõ ràng là thế, lúc ấy trông ca rất đáng sợ a...

Thịnh Mẫn đau đớn ôm Tiểu Dương vào lòng. Cậu biết, hắn đã thực sự trải qua những gì đau khổ nhất. Nhưng cậu làm gì đây? Hay là im lặng. Chẳng lẽ lại coi như không biết?

-Bao giờ hai người đám cưới a?

-Cái..gì? Ai nói vậy?

-Thì là Hiền ca nói đó...Hiền ca nói cho Tiểu Dương là bao giờ sẽ làm đám cưới với Mẫn Mẫn...

Thịnh Mẫn mặt đỏ bừng, câm nín cùng Tiểu Dương đi tiếp

Khuê Hiền từ phía sau ôm lấy Thịnh Mẫn, hít hà hương thơm trên cổ cậu

-Đừng nghịch nữa...

-Em vừa tắm xong a? Thơm quá

-Nói gì thế, tất nhiên là người em lúc nào chẳng thơm!

Khuê Hiền bật cười hôn lên má cậu. Lúc này đây, gần gũi đến thế, chỉ sợ là giấc mơ

-Mà anh sao hay nói nhảm với trẻ con vậy?

-Nói nhảm gì? Với Tiểu Dương sao?

Thịnh Mẫn quay người lại, suýt chạm vào môi hắn luôn

-A...vậy sao anh còn nói đám cưới gì đó

-À...là ta kể chuyện cho nó ngủ thôi giống như là cổ tích đó

-Chuyện đó....cũng nói được sao...

Khuê Hiền bật cười, ôn nhu ôm cậu vào trong vòng tay. Bàn tay khỏe mạnh khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của Thịnh Mẫn, rất nhớ, là vô cùng nhớ

-Tiểu Mẫn....về nhà....chúng ta...làm đi

-Làm gì?-Thịnh Mẫn ngây thơ hỏi

Cậu, thật là, ngày trước bị hắn ăn rồi mà còn không nhớ sao?

-Là cái đó...

-Sao lại lắp bắp vậy?

Khuê Hiền hết nói nổi, chẳng lẽ phải nói thẳng ra luôn sao?

-Là...làm giữa hai người!

-A...Triệu Khuê Hiền...anh thật....ư..ưm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro