Chương 35
Khuê Hiền đưa bàn tay lên, lau đi vết máu đọng lại trên khuôn mặt góc cạnh tuấn mỹ, khẽ thở dài
-Tệ thật! Làm thế nào mà mình lại khóc ra...máu được chứ!
Hắn bước vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo rồi ngã xuống bồn tắm rộng lớn. Nước mát lạnh làm cả thân người cũng dịu hơn một chút, không như lúc nãy, nóng bừng gắt gao. Khuê Hiền cười thầm. Sự thật trước mắt, hắn phải tự hiểu, tự nhủ bản thân hiểu rằng, cậu đã đi rồi, đi thật xa, đã rời xa hắn rồi.
Sẽ không còn một Lý Thịnh Mẫn nào khác trên thế gian này làm cho Khuê Hiền cười rồi lại khóc, hạnh phúc rồi đau khổ như vậy nữa! Sự thật, dù có phũ phàng đến đâu cũng là sự thật, và hắn sẽ phải chấp nhận nó!
-Ta hiểu rồi....ta đã sai lầm, từ đầu đến cuối, đều là lỗi của ta, đã khiến em đều phải đau khổ...ta hận chính bản thân....dù sao, em cũng chẳng thể quay về nữa, thế gian này...đã không còn chút gì tươi đẹp nữa
Giờ mới nhận ra sao? Vì đã quá bảo thủ, đã quá đau, không muốn chấp nhận sự thật kia, Khuê Hiền cho đến giờ mới chịu tỉnh. Hắn ngồi thụp xuống
A, cái này...bây giờ, hắn hệt như một hài tử mất cha mẹ, như đang chơi đùa, bỗng nhiên người thân biến mất, chỉ còn một mình, cô đơn và sợ hãi bao quanh, như ngồi trong ngõ tối tăm, không dám vươn tay ra xa
Lặng thinh
Và cuối cùng không chịu được, nước mắt chậm rãi rơi.
Nhưng, mấy ai hiểu rằng, có khi nào, vị vua dũng mãnh này của họ, chịu rơi nước mắt vì một người, người mà hắn chính thức đem trái tim để yêu thương
-Mẫn....xin em...cầu em...về đi được không....ta...xin em....đừng để ta...rơi nước mắt nữa...xin em....đừng chết như thế....ta...
Khuê Hiền cứ như thế, tự độc thoại một mình...và ngủ thiếp đi lúc nào không hay....
-Ưm...xin anh...đừng hét lên...-Thịnh Mẫn níu tay người đàn ông vừa mới cứu cậu
-Cậu? Nhanh, tôi sẽ đưa cậu về, cậu đang bị thương!
Thịnh Mẫn lắc đầu, nước mắt tuôn rơi, nắm chặt tay y
-Anh làm ơn...đừng nói tôi còn sống....xin anh
-Chẳng lẽ cậu....không muốn sống sao?
-Không phải...anh không cần nói tìm thấy tôi ở chỗ này...chỉ cần anh đưa tôi theo thôi
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt mà vẫn còn cố gắng gượng van cầu mình, anh gật đầu đồng ý
-Được rồi...vậy tôi sẽ đưa cậu về khu mới của chúng tôi...yên tâm nghỉ ngơi
Không hiểu sao, anh thấy cậu đã cảm thấy thật tội, thật đáng thương, và cũng không hiểu tại sao cậu lại muốn che giấu bản thân còn sống?
Thịnh Mẫn tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài, bầu trời cũng đã ngả sang màu vàng cam ảm đạm, nhìn ra xung quanh, chẳng biết mình đang ở đâu. Có mùi thơm thức ăn ở quanh đây, cậu khẽ nhíu mày tỉnh dậy
-A...cậu bé, tỉnh rồi hả?
-Ân..tôi, đang ở đâu vậy?
Người đàn ông đặt báo cháo nóng lên bàn rồi gật đầu
-Đây là khu nhà bếp của vệ sĩ Triệu gia
Thịnh Mẫn nghe xong, xém chút nữa ngã xuống giường, ho sặc sụa
-Triệu...Triệu gia? Là của...Triệu Khuê Hiền?
-Uhm..là của Triệu đại thiếu gia..cậu vẫn còn yếu, ăn cháo đi...sau này, theo tôi nấu ăn ở đây, sẽ không có ai phát hiện!
Thịnh Mẫn lo sợ nhìn ra xung quanh, cậu lúc này bất lực vô phương, tốt nhất là nên ở lại, đi theo người này.
-Cậu...còn sống, sao hôm đó lại không lên tiếng khi có người tìm?
-Tôi...là vì...một người bạn của tôi, tôi muốn tìm xem cậu ấy có còn sống không nên...
Người đàn ông gật đầu nhìn cậu
-Tôi là một trong những người còn sống sau vụ hỏa hoạn đó, người ta đưa tôi đến làm nấu ăn, phụ giúp cho bên nhà bếp cho vệ sĩ Triẹu gia...nơi này cách Triệu gia ở là một con phố nhỏ...
Thịnh Mẫn đương nhiên biết rõ điều này, cậu lo sợ sẽ bị phát hiện. Nhưng ngày trước, rất hiếm khi hắn qua đây, có lẽ là cậu chẳng bao giờ thấy, hay là không biết?
-Mỗi ngày chúng ta phục vụ hơn một trăm vệ sĩ, bên này toàn vệ sĩ cấp 2, khá quan trọng....được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi, lúc nào muốn đi lại, cứ bình thường, mà...cậu tên gì?
-Tôi tên....Dương...Dương Thụ
-Uhm...tôi là Hạ Khải...gọi tôi là A Khải là được...vậy nhé, cậu nghỉ đi, tôi có việc rồi
Thịnh Mẫn gật đầu thở hắt ra, cậu chính thức đang cận kề hắn rồi!
Bầu trời phía xa nổi lên những tia sáng kì lạ, phải chăng là những hy vọng?
9 giờ tối, Thịnh Mẫn bước ra bên ngoài, đi vòng quanh khu nhà dành cho những người phục vụ thức ăn, có thể thấy được rõ ràng ngôi biệt thự Triệu gia, lòng đau đớn
-Này!
Tiếng gọi bất ngờ khiến cậu giật mình quay lại
-Đem thức ăn cho tôi. Hôm nay lão tử có việc nên giờ mới về, nhanh lên!
Thịnh Mẫn cúi đầu, hóa ra là một vệ sĩ. Cậu nhìn Hạ Khải đang ngủ, không lỡ đánh thức, quyết định đi lấy thức ăn
Lát sau, Thịnh Mẫn mang đến nơi ở của vệ sĩ đó. Cậu vừa bước vào, tất cả mọi người đã dồn ánh mắt vào cậu. Có người đang xem phim, có người thì chơi bài, băng bó vết thương. Cậu cúi đầu đi nhanh đến chỗ người đang vẫy tay
-Lão tử chờ lâu đấy! Hôm nay có gì vậy cậu bé?
-A..thịt kho tàu...canh
-Được rồi, nói lắp bắp, lão tử không thích! Vậy, chờ lão tử ăn xong rồi đem đi
Thịnh Mẫn giật mình, nhìn mọi người xung quanh, chỉ sợ có chuyện không hay
-Cậu bé...lại đây...
Có người gọi cậu, cậu ngạc nhiên ngước nhìn
-Là cậu đấy, mặt nhọ!
Thịnh Mẫn cố tình lấy than quệt lên mặt, tránh bị người ta phát hiện. Cho dù những vệ sĩ này trước đây chưa từng gặp cậu nhưng cũng phải cảnh giác!
Thịnh Mẫn hít một hơi, đi đến chỗ đám người tụ tập đó
-Đầu bếp mới hả?
-Ơ...vâng...tôi...là đầu bếp mới
Cả đám cười phá lên, bộ dạng lúc này của cậu, khiến bọn họ rất thú vị mà không ngại trêu chọc
-Tên gì?
-Dương...Dương Tuấn! A...
Thịnh Mẫn bị đám vệ sĩ kéo xuống
-Buông...buông tôi...
-Các người muốn chết hả? Hách Tể đã nói, muốn phát dục, tìm bọn bên ngoài, không cho phép có chuyện đó với người làm!-Người lúc nãy lên tiếng, kéo Thịnh Mẫn đứng dậy, cậu nhanh chóng lấp sau lưng ông ta
-Chỉ là bảo cậu ta chơi đánh bài cùng thôi!
-Hừ...còn để lão tử thấy các cậu vớ vẩn, lão tử giết!
Cậu cúi đầu đi theo người đàn ông đó, vô tình nhận ra ông ta trước đây đã từng đi theo bảo vệ Khuê Hiền, nhưng lúc này, có lẽ cũng chẳng nhận ra cậu
-Lão tử ăn no rồi, cậu đem đi đi....lần sau bọn chúng có gọi, đừng dại mà đến....ngoan ngoãn trong bếp mà nấu cơm cho lão tử là được!
-A...vâng
Thịnh Mẫn cúi đầu, nhanh chóng cầm khay cơm bước đi thật nhanh, ít ra còn có những người như thế này tốt với cậu!
Hách Tể bước vào phòng khi hắn đang làm việc
-Ca...khu nhà bếp phía nam...hình như không còn tốt nữa
-Có chuyện gì sao?
-Vệ sĩ ở đó báo, tường nhà cũng không còn chắc chắn, có nhiều vết nứt
Khuê Hiền nhíu mày buông bút xuống, ánh mắt phức tạp
-Khu nhà dành cho vệ sĩ...đã xuống cấp sao?
-Không, khu đó vẫn tốt, chỉ là khu nấu ăn đó....rất cũ rồi...
-Để chuyện này sau đi, cậu đi đến nơi này đã!
Chỉ là vô tình cho qua, nhưng rốt cuộc cuối cùng chính là mấu chốt vấn đề!
Hách Tể vừa bước ra ngoài theo lời của hắn thì bỗng nhiên lao vào nhanh như chớp, hổn hển thở, lấp sau lưng hắn
-Có chuyện gì vậy?
-Là...tỷ đến....đại tỷ...ma nữ....
-Hừ...cậu ăn nói vớ vẩn cái gì vậy?
Khuê Hiền bực mình đứng dậy nhìn bộ dạng của Hách Tể mà muốn nổi giận a. Hắn vừa định kéo cậu lên thì bị một giọng nói làm cả người giật mình
-Tiểu đệ...nhớ chị không?
Khuê Hiền lạnh cả sống lưng, giọng nói được anh em nhà hắn cho là ác quỷ, là gớm ghiếc ấy, một lần nữa, bất ngờ xuất hiện
-Tiểu bá vương, chị về rồi!
Người phụ nữ xinh đẹp với nhan sắc kiều diễm kia chạy đến ôm chầm lấy Khuê Hiền
-A...buông ...
Ngược lại, cô càng ôm hắn thật chặt hơn, hôn thật sâu lên má hắn, tạo một dấu hôn trên má đỏ gợi tình
-Tiểu bá vương, hơn 20 năm qua không gặp cậu, chị nhớ cậu đến muốn chết! Mà này Hách Tể, sao chúi ở đó làm gì, ra đây cho chị xem nào!
Khuê Hiền bất lực thở dài thườn thượt, xong rồi, bà cô này mà về đây thì có mà loạn mất!
Hách Tể cười hì hì nhìn cô rồi ngoan ngoãn ngồi yên vị trên ghế
-Ô...sao mắt cậu sưng a...sao lại khóc, hay là thức khuya làm việc, chị xót a
Khuê Hiền bị cô sờ túi bụi lên đôi mắt thì bực mình hất ra
-Phiền! Là ta thức khuya làm việc!
-Người yêu, Đông Hải đâu? Còn của Hiền nữa? Mau, chị muốn gặp a!
Hách Tể rùng mình, cười cười, nhìn cô rồi nói:
-Chị khoan đừng vội...Khuê Linh, chị thăm mọi người chưa? Hiền ca còn có rất nhiều việc, chị vừa từ Mỹ về, nên thăm tất cả đã....có gì tâm sự với Hiền ca thì để tối a....
Nhìn bộ dạng dửng dưng của hắn, Khuê Linh gật đầu cười rạng rỡ. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên hôn tạm biệt hắn
Khuê Hiền thật là nghĩ không ra, tại sao trong lúc bận bịu đến phát điên thế này, người chị ruột của hắn lại đột nhiên từ bỏ cuộc sống vui vẻ ở Mỹ để về đây sống, đã rắc rối, nay thêm khổ hơn!
-Tiểu đệ, cậu càng ngày càng đẹp trai và bá đạo nha! Chị rất thích kiểu người như cậu, người yêu có chưa, chị muốn xem mặt a!
-Người yêu...-Khuê Hiền nhắc lại hai từ này rồi bật cười
Hắn chậm rãi uống hết ly rượu trên tay rồi gật đầu. Khuê Linh giật mình nhìn gương mặt buồn thảm của người em ruột yêu quý
-Có chuyện gì sao? Hiền....
-Cậu ấy....rời bỏ ta...
-Tại sao?-Cô nhíu mày không hiểu, thực sự không hiểu
Việc hắn có người yêu, đã là một chuyện khó hiểu rồi, mà giờ còn đau khổ khi hai người chia tay, lại là chuyện khó hiểu hơn. Lúc đầu cô chỉ là muốn đùa một chút, hóa ra là thật!
-Rốt cuộc đều là lỗi tại ta....khiến cho cậu ấy đau khổ nên mới rời bỏ
-Không còn cách nào đưa cậu ấy quay về sao?
-Không...muốn nhưng không được...Thịnh Mẫn...đi rất xa rồi....
Hướng theo ánh nhìn của hắn, cô lặng lẽ ngắm vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm nay
-Cậu ấy...không còn nữa?
Khuê Hiền không trả lời, quay đi che đôi mắt đỏ. Hải Linh hít một hơi dài, trái tim khẽ rung động, ôm lấy người em trai của mình
-Thực sự...
-Ta không sao...chị...không cần lo
Khuê Hiền cười, cũng vòng tay ôm lấy cô
-Mà chị có người yêu chưa?
-À...cái này....một trong những lý do trở về đây, là nhờ tiểu đệ đẹp trai tìm cho chị một người!
-Cái...gì?
Thịnh Mẫn đang rửa bát, lơ đãng thì làm vỡ một chồng bát
-A...chết rồi....
-Lại không cẩn thận rồi....không bị thương chứ?-Hạ Khải lắc đầu nhìn cậu
-A...không sao...thật xin lỗi!
Có tín hiệu tập hợp, đèn xanh vang khắp nơi, Hạ Khải nhanh chóng kéo cậu theo
-TẤT CẢ HÃY LẮNG NGHE! NGÀY MAI SẼ CÓ CUỘC VIẾNG THĂM CỦA ĐẠI TỶ, CHÚ Ý TỪ LỜI ĂN TIẾNG NÓI CỦA MỖI NGƯỜI, TRÁNH NHỮNG SAI SÓT NHỎ NHẤT!
-ĐẠI CA, ĐẠI TỶ, LÀ AI VẬY?
-TÊN TRIỆU KHUÊ LINH, CHỊ GÁI CỦA TRIỆU ĐẠI THIẾU GIA, TỪ MỸ TRỞ VỀ...
Thịnh Mẫn chưa từng nghe về người này, hắn chưa từng kể có một chị gái với cậu, thật là lạ. Nhưng điều cậu lo nhất, ngày mai hắn nhất định sẽ đi cùng cô thì sao?
-Ngủ sớm a Hiền, mai còn đi cùng
-Uhm...chị ngủ ngon, rảnh, ta sẽ sắp xếp cho chị gặp gỡ vài người
-Ha! Cảm ơn nha...hôn cái!
-Thôi...phiền muốn chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro