Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Màn đêm lạnh lẽo và cô độc cứ thế từ từ và chậm rãi buông xuống, tựa hồ những bước chân quỷ dữ lặng lẽ bước đến, chậm rãi cùng với nụ cười quỷ dị ôm trọn lấy tất cả.

Thịnh Mẫn chui ra từ một hốc nhỏ, không một tiếng động, chỉ có hai từ miêu tả: đáng sợ!

Người chết lúc chiều đã được đem đi hết, nơi đây chỉ có mình cậu. Người ta có gọi, nhưng rốt cuộc cậu lại không lên tiếng.

Thỉnh thoảng tiếng lá cây xào xạc trong gió cùng những tiếng kêu đáng sợ của những sinh vật quanh đây khiến Thịnh Mẫn nổi cả da gà. Nhớ lại ngày trước, có một lần bị lạc vào một khu rừng lúc đi du lịch với hắn. Ít ra lần đó cũng không sợ lắm bởi vì luôn mang hy vọng hắn sẽ đến cứu, nhất định sẽ đến. Nhưng lần này, một chút hy vọng cũng không, tương lai mờ mịt không rõ lối.

Bật cười, cho đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại một mình, chẳng còn có ai, ở bên nữa

Bụng Thịnh Mẫn réo ầm, đói quá, cả ngày vẫn chưa ăn gì, vừa mệt lại đói, chỉ muốn nhắm mắt ngủ, nhưng lại sợ bị đem đi mất!

Khuê Hiền thở dài nhìn Tiểu Dương đang vui vẻ xếp lại những bức ảnh Thịnh Mẫn

-Hiền ca!

-Có chuyện gì thế?

Tiểu Dương lon ton chạy đến, kiễng đôi chân nhỏ tí xíu của mình nắm lấy tay Khuê Hiền rồi nói:

-Tiểu Dương muốn chụp ảnh cùng ca!

-Chụp ảnh cùng ta? Tại sao vậy?

Khuê Hiền mỉm cười bế Tiểu Dương lên, ôn nhu hôn vào trán:

-Vì Thịnh Mẫn được chụp với ca nhiều rồi. Ca có nhiều ảnh của Thịnh Mẫn, nên...ca cũng phải có ảnh của Tiểu Dương

Khuê Hiền bật cười gật đầu, ngay sau đó bắt đầu chụp ảnh. Nhìn Tiểu Dương thích thú ngắm ảnh trong di động của mình, Khuê Hiền lại nhớ đến Thịnh Mẫn. Nhưng giờ đây, quá khứ chính là nỗi đau chua xót nhất với hắn

-Tiểu Dương, ta thực nhớ Thịnh Mẫn...

Nói ra rồi mới thấy thật buồn cười, ai lại nói chuyện này với một đứa trẻ 4 tuổi chứ!

-Vậy tại sao ca không đón Thịnh Mẫn về? Lâu vậy?

-Cậu ấy...vẫn không chịu...-Khuê Hiền lắc đầu cười khổ

-Tiểu Dương...giận Thịnh Mẫn!

Khuê Hiền ngạc nhiên nhìn Tiểu Dương đặt hộp ảnh xuống bàn

-Tại sao lại giận?

-Vì Thịnh Mẫn làm cho ca buồn...

Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài

-Là em, Khuê Hiền!

Hắn nhận ra giọng của Lệ Húc, hình như đang khóc thì phải

-Uhm, vào đi

Không ngoài dự đoán của hắn, Lệ Húc nước mắt đầm đìa bước vào

Tiểu Dương trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Lệ Húc. Hắn khẽ nhíu mày, vuốt má Tiểu Dương rồi nói:

-Ra ngoài chơi với Hy Triệt nhé, ca có việc rồi

-Vâng ca...

Tiểu Dương gật đầu rồi chạy đến trước mặt Lệ Húc, đi chậm lại, khẽ nắm tay cậu rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Khuê Hiền xếp lại tài liệu một lát rồi lên tiếng:

-Đã có chuyện gì sao?

-Anh...nói đi...Thịnh Mẫn, anh ấy không sao đúng không?

Hắn ngưng lại, tim như bị bóp nghẹt một lần nữa bởi giọng nói run rẩy của Lệ Húc, hắn im lặng

-Khuê Hiền! Anh trả lời em đi, em muốn nghe...anh nói!

-Thịnh Mẫn...sẽ quay trở về

Lệ Húc bật cười cúi đầu xuống, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi

-Được rồi....Cảm ơn anh...chỉ cần nghe chính miệng anh nói ra...là em yên tâm rồi....Em chờ anh, đón Thịnh Mẫn về

Cậu cúi đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài

Khuê Hiền nhếch mép cười mở lòng bàn tay ra, hằn rõ những vết máu khi nắm đấm lúc nãy. Là bởi vì, chỉ còn cách đó mới bớt đi phần nào nỗi đau trong tim mỗi khi có người nhắc đến Thịnh Mẫn.

Tại sao thế lão Thiên? Bắt ta chờ đợi em trong lo lắng để ta nuôi biết bao nhiêu hy vọng, rồi bây giờ lại chia cách ta với em, tàn nhẫn quá đấy!

Nếu được lựa chọn thêm một lần nữa, ta vẫn nhất quyết chọn em! Em là người ôm ấp ta, ôm ấp cả một tảng băng dày, một chậu cây xương rồng đầy gai khổng lồ suốt bao ngày tháng qua. Ta bất lực lắm rồi, cái cảm giác này, thậm chí những kẻ không còn đường nào thoát khỏi cái chết cũng chưa chắc hiểu thấu. Ta tìm đủ mọi cách, cả việc đem mạng sống của bản thân ra làm trò đùa cũng đã từng làm rồi, rốt cuộc chỉ cầu sự trở lại của em. Về đi, xin em, bởi vì Triệu Khuê Hiền này không còn là tảng băng lạnh giá hay chậu xương rồng gai góc nữa, chính là người yêu em và là người em yêu.

Ta không sợ cái chết, ta chỉ sợ mất em.

Phải làm gì, làm gì mới được ôm em thêm lần nữa. Ta đã hỏi, đã lặp đi lặp lại ba chữ này rồi nhưng không ai trả lời ta cả! Bọn họ lúc nào cũng nghĩ rằng ta có một cuộc sống hoàn hảo vì những gì đang sở hữu. Sai rồi, hoàn toàn sai! Ta có được cả thế giới nhưng cuối cùng lại mất đi một người, người ta yêu thương hơn sinh mệnh, người ta bất chấp đánh đổi mọi thứ, làm thế giới diệt vong chỉ để người ấy quay trở lại với ta! Triệu Khuê Hiền này phải tiếp tục cố gắng bao nhiêu mới có thể thấy được ánh sáng như khi xưa, hay mãi mãi chỉ như con thú dữ trong cánh rừng âm u cùng những bọn người giả tạo? Xin em, máu trong tim ta, sắp cạn hết rồi...

Khuê Hiền, cả đời chưa bao giờ gục ngã thê thảm như lần này!

Hắn biết, chẳng thể làm gì để bù đắp lại những tổn thương và đau khổ cậu phải gánh chịu suốt bao ngày tháng qua

Nếu đêm đó hắn không buông tay, cậu sẽ không phải một mình lang thang trong cái đêm lạnh giá ấy

Nếu đêm đó hắn không buông tay, cậu sẽ không quen người ta

Nếu đêm đó hắn không buông tay, cậu sẽ không tránh hắn như thế, và cũng chẳng chìm trong ngọn lửa đó

Đau nhất trong các nỗi đau, chính là đau đến mức chẳng thể khóc được

Nhưng liệu trên thế gian này, có mấy ai như hắn?

Tối hôm đó, Khuê Hiền đến một quán bar nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Tiếng nhạc xập xình, đèn nhảy chói lóa cũng những con người đang điên cuồng nhảy nhót, hắn tức giận kêu dừng lại

Người ta sợ hãi, bật một bản nhạc nhẹ lên, và hắn lại im lặng uống rượu

Một bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt đặt lên má hắn, Khuê Hiền nhíu mày quay người lại

-Thịnh Mẫn...?

Người con trai vẫn im lặng, tà mị mỉm cười, chậm rãi ngồi lên đùi hắn, vòng tay qua cổ thầm thì

-Khuê Hiền...

Say rồi, Khuê Hiền đã say rượu rồi

Người con trai ấy, từ từ chạm vào môi hắn

Trong khoảnh khắc ấy, Khuê Hiền mơ hồ. Khoan đã! Đây không phải đôi môi của Thịnh Mẫn, là nóng ấm và ngọt thơm hương chanh mà, đâu phải là băng giá, mang toàn hơi thở mùi thuốc lá!

"Choang", tiếng rơi vỡ của những chiếc ly rượu bị hất xuống sàn không thương tiếc

Khuê Hiền lắc đầu đứng dậy, ấn người con trai đó vào tường

-Làm cái quái gì chứ! Hạo Nhiên, cậu nghĩ cậu là ai chứ!

-Thịnh Mẫn

-Cái...gì?

"Bốp", Khuê Hiền nghiến răng đấm thẳng vào mặt y

-Thịnh Mẫn là hai từ mà cậu được phép cất cái miệng chó của cậu lên nói sao?

-Anh....

-Ta nói cho cậu biết, nếu còn mở miệng, ta sẽ cắt lưỡi cậu!

Hạo Nhiên khó nhọc thở, lườm những ánh mắt xung quanh mình rồi vội kéo tay hắn lại

-Không được đi!

-Cậu còn muốn ăn đấm nữa sao?

-Tại sao lại trách tôi? Lý Thịnh Mẫn không phải do tôi bắt cóc, không phải do tôi hại chết

"Đoàng", một phát súng bắn trúng chân trái của Hạo Nhiên, y khụy xuống

-Ta đã nói rồi, đối với những kẻ mất trí như vậy, nếu đến lần thứ hai, Khuê Hiền này sẽ dùng súng để nói!

Nói rồi, hắn nhanh chóng bước lên xe. Khuê Hiền tức giận cởi chiếc áo sơ mi trên người ra rồi khoác chiếc áo choàng vào

-Khốn kiếp! Áo sơ mi của Thịnh Mẫn mua cho mà cậu dám làm đổ rượu lên đó!

Khi Khuê Hiền về đến nhà đã là 12 giờ đêm, đèn trong Triệu gia vẫn sáng lên. Hắn đem bộ dạng say xỉn của mình bước vào nhà

Hy Triệt đang ngồi trên ghế, bộ dạng rất tức giận, bên cạnh là Phác Chính Thù

-Cậu...sao lại đi uống say như vậy? Gần đây Triệu gia xảy ra rất nhiều chuyện, lẽ ra điều này cậu biết rõ hơn ai hết mới phải! -Hy Triệt đặt tập tài liệu xuống bàn

-Chẳng lẽ giải trí một chút cũng không được?-Khuê Hiền quay người lại lầm bầm

-Hừ...Triệu Khuê Hiền, đứng lại cho tôi!-Hy Triệt bật dậy

Khuê Hiền lắc đầu vài cái, có vẻ như cơn nhức đầu lại kéo đến, hắn đứng đối diện với anh

-Anh lại muốn nói đến chuyện gì?

-Là Lý Thịnh Mẫn! Tại sao cậu lại trở nên như vậy?

-Tôi làm sao chứ!-Hắn lầm bầm, thật sự lúc này không có tâm trạng cãi nhau thế này

Hy Triệt bật cười, khoanh tay nói tiếp:

-Cậu không thể trở lại như trước kia, từ lúc Lý Thịnh Mẫn xuất hiện, cậu thay đổi hẳn!

-Để là một kẻ máu lạnh một lần nữa? Tôi không làm được!

-Tôi không bảo cậu phải làm vậy! Triệu Khuê Hiền, cậu sinh ra là để trở thành vua, xem lại bản thân giờ đây đi

-TÔI LÀM SAO HẢ?-Khuê Hiền hét lên

Hy Triệt điên tiết, đấm một phát vào mặt hắn khiến hắn ngã ra đằng sau

-Giả sử như này đi, nếu kẻ thù nhân lúc cậu như vậy, làm cho cậu tức giận, đến một cú đấm cũng không đỡ được, cậu làm Triệu gia thất vọng đấy Triệu Khuê Hiền!

Phác Chính Thù thở dài não nề, nhìn Hy Triệt bước đi rồi chậm rãi lấy khăn tay lau máu chảy ra từ khóe miệng của Khuê Hiền

-Hy Triệt đang tức giận vì vừa xử lý một kẻ phản bội, cũng đừng trách cậu ấy! Khuê Hiền, không nên tiếp tục đau khổ nữa...hãy giữ Thịnh Mẫn ở trong tim, chỉ cần không bao giờ quên là được...chỉ cần cậu trở lại, tôi đảm bảo, những kẻ chế giễu Thịnh Mẫn, sẽ chết không được yên....

Khóe môi Khuê Hiền giật giật vài cái, gật đầu vài cái. Phác Chính Thù mỉm cười đưa cho hắn cốc nước

Tách

Tách

Hắn đang khóc? Có những giọt, cứ không ngừng rơi vào trong cốc nước, nhưng bỗng chốc biến cả cốc nước lọc tinh khiết thành màu đỏ

Là máu!

Khuê Hiền từ từ ngẩng lên, Phác Chính Thù giật mình, đánh rơi chiếc cốc trên tay xuống sàn

Hai dòng máu đỏ tươi đang chảy từ hai khóe mắt của hắn, đáng sợ đến kinh người

-Hiền, cậu....sao vậy?

Khuê Hiền lắc đầu đứng lên, đặt bàn tay lên ngực rồi cười

-Là chảy từ trong đây ra....từ trong tim, vì tình yêu với cậu ấy quá lớn, đến nỗi, máu tràn cả ra ngoài rồi.....

Phác Chính Thù rơi lệ, anh lắc đầu nhìn theo bóng dáng cô đơn của hắn mà nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt

Thịnh Mẫn khó nhọc thoát khỏi hàng rào thép, quần áo bị rách tơi tả, máu me khắp người, đau đến nỗi phải ngã xuống

Rồi có ai đó, đưa cả người ôm lấy cậu

Trong cơn mê, chỉ nghe mập mờ

-Cậu ta....vẫn còn sống!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro