Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thịnh Mẫn giật mình quay người lại khi thấy gọi tên mình

-Người kia...gọi tên tôi?

Khuê Hiền nhíu mày kéo tay cậu đi tiếp. Kim Hy Triệt vừa được mọi người chỉ cho thì vội xông thẳng đến trước mặt cậu

Thịnh Mẫn vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải trước mặt cậu là ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng Kim Hy Triệt?

-À...cậu là Lý Thịnh Mẫn?

-Dạ...

-Uhm...xinh xắn đấy! Nhưng tôi cảnh cáo trước là đừng có

-Thôi nào...-Khuê Hiền mỉm cười xoa dịu Hy Triệt -Lý Thịnh Mẫn là người của ta rồi, sẽ không ai dám động đến Hàn Canh của anh cả!

Nhanh chóng, Kim Hy Triệt đã nguôi giận và một nụ cười đẹp mê hồn xuất hiện trên gương mặt trắng mịn ấy. Hy Triệt để ý đôi má Thịnh Mẫn bỗng ửng hồng thig thích thú cười nói:

-Nhìn kìa...cậu dễ thương thật đấy! Chiều mai rảnh thì lại qua chỗ tôi chơi nhé! Tôi sẽ trang điểm cho cậu! Khuê Hiền, phiền cậu chỉ cho cậu ấy chỗ của tôi nha!

Thịnh Mẫn lại tiếp tục bất ngờ bởi sự thay đổi thái độ đột ngột của Hy Triệt

-Nhéo một cái nào!

Hy Triệt khẽ nhéo má Thịnh Mẫn khiến cậu nhăn nhó rồi quay vào

-Sao thế? Vẫn còn ngạc nhiên à?

-Tôi chỉ biết Kim Hy Triệt là ca sĩ thôi, không ngờ....cũng là...xã hội đen à?

-Uhm, bắn súng cực chuẩn!

Cậu chợt rùng mình...Đúng là không thể nhận xét con người qua vẻ bề ngoài được!

Thịnh Mẫn cứ nghĩ miên man như thế rồi không may đâm sầm vào một người

-A....tôi xin lỗi!

Cậu cúi đầu liên tục

-Không sao...Oaa...người ở đâu mà đẹp thế này hả anh?

-Hách Tể, em không thể dừng lại cái miệng liên tục nói cười suốt ngày được à?

Hách Tể gật đầu vẻ hối tội lắm! Thịnh Mẫn bị cái gia đình quái quỷ này làm cho hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

Quả thật nhà này, đàn ông ai cũng đẹp trai hết!

-Đây là...Lý Thịnh Mẫn mà anh bảo à?

-Uhm...thế nào?

-Dù sao cũng không sánh bằng Đông Hải của em được! Thôi, em xin phép hai người!

Thịnh Mẫn rất chi là bực bội trong người! Sao hắn cứ nói với mọi người về cậu chứ! Được khen cũng thích lắm chứ nhưng mà

-Lại nghĩ gì thế?

-Anh giới thiệu với họ hàng nhà anh về tôi rồi à?

-Chẳng sao cả! Họ sẽ bảo vệ em khi ta không có mặt

-Hừ...ý gì đây!

Thôi Thủy Nguyên mở cửa xe phía sau cho hắn rồi mới mở cho cậu

-Cảm ơn anh, tôi tự làm được

Thôi Thủy Nguyên vẫn im lặng không nói rồi bắt đầu nổ ga

-Anh tên gì để tôi dễ gọi

-Cứ gọi anh ấy là A Nguyên...

-Anh đúng là lắm chuyện! Tôi hỏi anh đâu mà anh

-Tôi chưa cho phép thì A Nguyên không được nói chuyện với cậu

Thịnh Mẫn xém phun những từ ngữ "ngọt ngào" ra với hắn

-Hừ, ngồi yên đi...Đã ra bên ngoài rồi, thể hiện cho thật vào!

-Biết rồi, lắm mồm!

Khuê Hiền cười cười, nhẹ nhàng vòng tay qua eo, ôm lấy cậu. Thịnh Mẫn lúc đầu thì cố gắng đẩy ra nhưng sau thì lại để yên, đấu với cái tên sức mạnh của voi này thì chỉ mệt người!

Thủy Nguyên cũng thấy hơi lạ, trước gì chưa ai dám nói chuyện với Khuê Hiền kiểu đó. Mà Khuê Hiền chưa bao giờ hiền lành với ai thế này cả!

Vừa bước ra khỏi xe, Thịnh Mẫn đã cảm thấy có bao con mắt soi mói vào cậu

-Là thuộc hạ của B-M-H, bọn chúng theo dõi xe chúng ta từ lâu rồi!

-Tôi biết rồi, A Nguyên, anh cứ đỗ xe ở đây để bọn thuộc hạ trông, theo chúng tôi vào trong!

Thủy Nguyên cúi đầu tuân lệnh

Khuê Hiền mỉm cười, vòng tay qua ngang eo rồi hôn nhẹ lên má Thịnh Mẫn

-Bắt đầu rồi đấy!

-Kinh khủng!

Sự xuất hiện của hắn và cậu làm mọi người phải trầm trồ. Thịnh Mẫn lúc này chỉ muốn chạy biến nhanh đi, vậy mà không thể. Còn hắn thì trông rất mãn nguyện

-Em thích mặc gì?

Thịnh Mẫn bĩu môi nhìn mấy bộ quần áo mà Khuê Hiền đưa ra

-Tôi không mặc diêm dúa thế này đâu...chỉ thích áo phông và quần bò thôi!

-Lấy hết toàn bộ chỗ này và cả những bộ kia, theo lời cậu ấy!

Nữ nhân viên cúi đầu rồi nhanh chóng lấy đồ. Thịnh Mẫn định lên tiếng thì bị hắn kéo lại, nhíu mày lắc đầu

-Khuê Hiền, anh mua về lắm làm gì cho chật nhà ra! Tôi có bảo thiếu đâu mà!

-Sau này, em còn phải cùng ta đi dự nhiều bữa tiệc quan trọng nữa, nhớ đấy! Cứ làm theo lời ta đi, đừng thắc mắc nhiều!

Thịnh Mẫn lại thở dài khó hiểu. Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại thở dài nữa. Quả thật mọi chuyện đến với cậu quá nhanh, cũng chưa để cậu kịp thích ứng. Bao nỗi lo bủa vây mà chỉ biết thuận theo con người ngồi bên đang ôm ấp, cái hành động khiến cậu đến nổi cả da gà

Ba người đi bộ ra gara để xe.

-Triệu Khuê Hiền...xong rồi giờ đi đâu?

-Em muốn đến đâu?

-Tôi muốn về....mệt quá rồi, đi lòng vòng, mỏi chân, chóng mặt lắm!

Khuê Hiền không cười nữa, quay sang nhìn cậu vẻ kì lạ.

Khuôn mặt Thịnh Mẫn cứ đỏ dần, tay thì nổi những mẩn đỏ khó hiểu

-Vừa nãy em đã ăn cái gì thế hả?

-Chỉ là kem thôi, có nhân viên mang kem đến, lúc ấy anh đang chọn quần áo cho tôi...

-Đồ ngốc! Chẳng có ai lại đi phục vụ kem ở đây cả!

-Làm sao tôi biết được!

Người Thịnh Mẫn nóng dần...Thế đấy, buổi đầu tiên đi với hắn đã có chuyện rồi! Y rằng, một toán người áo đen xông đến

-Anh đừng bảo là....

-Yên tâm đi, để bọn vệ sĩ xử lí là được! A Nguyên, lái xe về nhanh!

Khuê Hiền bế cậu lên, cả hai cùng vào xe và Thủy Nguyên bắt đầu tăng ga

-Chỉ cảnh giác với ta mà với người lạ lại thế hả?

-Anh đừng có trách tôi được không? Tôi có biết đâu! Với lại...

Thôi xong! Bộ vest hàng hiệu của hắn trở nên nhầy nhụa và nhơ nhớp!

-Làm cái gì vậy hả?

-Tôi...không cố ý mà...tôi xin lỗi...

Thịnh Mẫn nôn hết những thứ trong bụng mình lên người hắn. Khuê Hiền nén cơn giận lại, nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài, ném qua cửa sổ

-Anh điên à?

-Hừ...im lặng đi!

Thịnh Mẫn bị mắng thì lườm lại hắn rồi ngửa cố, tựa ra ghế sau thở dài nhăn nhó vì cơn đau bụng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

-Anh...anh..làm gì vậy?

Thịnh Mẫn ngạc nhiên khi thấy Khuê Hiền đang cởi nốt chiếc áo sơ mi trắng bên trong ra mà mặt cứ đỏ dần...Chẳng hiểu là do bị đầu độc bởi thức ăn hay là do bởi cơ thể cực kì quyến rũ của hắn nữa!

-Hừ....em muốn ta bốc mùi à?

-Thế anh vất hết chúng ra ngoài à? Phí lắm đấy, đúng là

-Ta không mặc áo bẩn lần thứ hai, hiểu không?

Khuê Hiền nhếch mép cười rồi áp sát cậu vào ghế.

Chết tiệt! Cái tên biến thái này định làm gì chứ? Tim nó lại không nghe nó chút nào, cứ đập liên tục thế này!

Cậu cô gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích! Thủy Nguyên mỉm cười nhìn vẻ mặt Thịnh Mẫn nhưng vẫn tiếp tục lái xe

-Thế nào? Hết đau bụng chưa?

Cũng đúng thật! Nãy giờ chỉ lo hắn làm gì mình mà không để ý hết, có lẽ là đỡ hơn rồi!

Thịnh Mẫn lấy được bình tĩnh rồi trả lời:

-Này, chúng ta đã thỏa thuận rồi nhé! Khi tôi chưa cho phép thì

-Đúng! Em đã yêu cầu như vậy nhưng tôi đã nói đồng ý đâu!

-Cái...cái gì chứ!

Thịnh Mẫn đấm thẳng vào người Khuê Hiền nhưng kì lạ rằng lần này hắn không né tránh mà hứng chịu cú đấm này

Thịnh Mẫn ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn Khuê Hiền mà không để ý rằng xe đã dừng từ lúc nào, Thủy Nguyên cũng không ở trên xe nữa

-Sao anh...không tránh? Tôi đấm đau lắm đấy!

-Uhm, công nhận...

Khuê Hiền gật đầu, tủm tỉm cười, lại làm cho cậu càng thấy lạ! Tên này lại lên cơn à?

-Nhìn vết thương này chứ? -Hắn quay lưng lại, chỉ cho cậu một vết chém sắc

-A...tôi thấy rồi...

-Vậy cú đấm vừa rồi có nhằm nhò gì đâu!

-Anh giỏi vậy à không, anh có nhiều vệ sĩ vậy mà vẫn bị người ta chém à?

-Vết thương lúc nãy, đỡ cho em đó Tiểu Mẫn!

Thịnh Mẫn ngạc nhiên vô cùng, không hề tin lời hắn nói, tên này cực kì xảo quyệt, biết lời nào thật, lời nào dối chứ!

-Được rồi, thế ý anh là tôi phải chịu ơn anh à?

-Tất nhiên!

Câu trả lời không chút suy nghĩ của hắn khiến cậu tức phát điên. Theo mấy bộ phim sến súa thì lúc này hắn phải lắc đầu mỉm cười và nói bảo vệ cậu là nhiệm vụ của hắn chứ!

Rất nhanh chóng, Khuê Hiền ấn Thịnh Mẫn xuống và hôn. Thịnh Mẫn cố gắng dãy dụa nhưng vô ích! Bờ môi nóng ấm vị bạc hà thơm mát của Khuê Hiền khiến cậu như mê mệt...Nhưng Thịnh Mẫn sẽ không chịu, cậu cắn vào môi hắn một cái, một dòng máu đỏ tươi chảy ra....

Khuê Hiền nhíu mày, buông cậu ra, đưa tay quệt dòng máu đang chảy mà mắt không rời cậu. Thịnh Mẫn cảm thấy vô cùng nguy hiểm thì vội vàng mở cửa xe và chạy ra ngoài

Trước mắt cậu là một cây cầu gỗ xinh đẹp, bên dưới là một dòng sông đang cuồn cuộc chảy một cách đáng sợ. Khuê Hiền đã mặc một chiếc áo sơ mi không biết lấy ở đâu ra và bước ra khỏi xe, chăm chú quan sát thái độ và hành động của cậu. Thủy Nguyên thì đứng từ xa nhìn hai người mà mặt không chút biểu cảm

Thịnh Mẫn lùi lại, có vẻ như cảnh tượng này khiến cậu nhớ ra điều gì đó nhưng cậu không muốn nhớ lại một chút nào!

Hình ảnh người đàn ông máu me khắp cơ thể lại một lần nữa như xuất hiện trước mắt cậu. Thịnh Mẫn hoảng sợ, vô thức vịn vào thành cầu, và chợt thấy con sông

-Không....không phải thế này...tôi không muốn nhớ gì cả! -Thịnh Mẫn lảo đảo, bịt lấy đôi tai và cứ thế quay vòng

Khuê Hiền nhíu mày nhìn cậu, có chút thất vọng! Đúng thật là cậu rồi nhưng với thái độ sợ hãi này thì đến bao giờ hắn mới có thể tìm lại mảnh ghép cuối cùng bị mất?

Thịnh Mẫn ngồi thụp xuống, nước mắt bắt đầu rơi, lần đầu tiên cậu khóc trước mặt người khác. Lý Thịnh Mẫn đã can đảm và mạnh mẽ suốt 20 năm qua....

-Tôi không muốn...làm ơn...hãy mang tôi đi...

Khuê Hiền bước tới bên cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên và thì thầm:

-Sẽ không sao cả...có ta ở đây rồi, em đừng sợ...

Thịnh Mẫn áp má vào khuôn ngực rắn chắc của Khuê Hiền, đôi mắt bắt đầu nhắm lại...Có lẽ cậu đã quá mệt...Khuê Hiền đã hơi vội vàng

-Lái xe về nhà chính đi, có lẽ cậu ấy vẫn chưa thể thích ứng được...

-Thiếu gia, nếu Thịnh Mẫn cứ như này thì

-Tất nhiên là phải tìm chứ, bất cứ giá nào, kể cả làm cho Tiểu Mẫn đau khổ!

Vẫn là Triệu Khuê Hiền, lạnh lùng và tàn nhẫn như thế...Thủy Nguyên cúi đầu rồi mở cửa xe cho Khuê Hiền và bắt đầu lái xe

Hắn ngắm nhìn khuôn mặt Thịnh Mẫn lúc này thật vô cùng dễ thương và mang chút gì tội nghiệp. Nhẹ nhàng vén lọn tóc đẫm mồ hôi trên trán cậu sang một bên, Khuê Hiền cúi thấp xuống, hôn lên trán cậu rồi mỉm cười khó hiểu.

-Thiếu gia cũng nên chợp mắt một lát đi...

-Uhm...cũng nên vậy...có lẽ sẽ rất mệt đây, Tiểu Mẫn ạ!

Mọi người trong nhà thấy ngạc nhiên khi thấy Khuê Hiền bế cậu từ xe ra

-Ớ...cậu ta bị sao vậy Khuê Hiền? -Kim Hy Triệt chạy lại và lo lắng hỏi

-À..có mai phục, với lại, không chịu nổi khi quay về quá khứ thôi

Bốp

-Sao lại đánh ta? -Khuê Hiền ngạc nhiên hỏi khi thấy Hy Triệt đánh lên lưng mình

-Mới đầu thì không nên vội vàng như thế, đồ ngốc! Làm cậu ấy sợ hãi rồi đấy!

Khuê Hiền nhíu mày nhìn thái độ của Hy Triệt mà không khỏi ngạc nhiên. Con người kim Hy Triệt chỉ luôn yêu thương Hàn Canh và trung thành với họ Triệu nhưng đối với Lý Thịnh Mẫn thì lại khác hẳn?

Nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế sofa, hắn ngồi xuống

-Đến khi có được cái đó, ta nghĩ không nên giết nó!

Câu nói của Hy Triệt khiến tất cả giật mình, quay lại nhìn anh với ánh mắt cực kì ngạc nhiên

Có chuyện rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro