Chương 29
Khuê Hiền nhíu mày, hắn đã nhận thấy?
Liếc nhìn đám vệ sĩ, hắn len nhanh vào họ, một thoáng biến mất. Chờ cho tất cả đã vào trong, Thịnh Mẫn mới từ từ mở đôi mắt đã đẫm nước ra
Bỗng, cánh tay cậu bị kéo lại bằng một lực khá mạnh, ngay sau đó thì cả cơ thể ngã vào một bờ vai vững chắc
Nhưng, kì lạ là chỉ ôm cậu bằng một cánh tay, cũng có thể mang lại cảm giác yêu thương vô bờ bến ấy
-Mẫn...Ta có nằm mơ không?
Thịnh Mẫn bàng hoàng nhận ra bản thân đang trong tay Khuê Hiền. Giật mình, ngạc nhiên, và rồi, niềm vui cùng nỗi đau dâng trào cùng một lúc. Liếc nhìn cánh tay phải vẫn buông thõng mà chỉ dùng tay trái ôm lấy mình, Thịnh Mẫn nhói đau trong tim
-Chúng ta...đã không còn như trước!
Tuyệt tình rồi, níu kéo làm gì, để rồi lại đau thêm, tốt nhất hãy buông ra đi. Thịnh Mẫn nhanh chóng thoát khỏi người Khuê Hiền định đi
-Em...đến đây làm gì?
-Là việc của tôi....không đến tìm anh là được
Khuê Hiền bật cười đau khổ. Hắn ấn cậu vào tường, dùng sức mà giữ khuôn mặt cậu lại mà hôn
Bao tháng ngày xa cậu, nụ hôn này có là gì so với những gì hắn đã chịu đựng...nhưng
"BỘP", Khuê Hiền bị đẩy ra, cả người đập vào tường phía sau, cánh tay phải cũng theo đó mà đập mạnh vào tường. Tại sao, một chút nhăn mày đau đớn cũng không lộ ra trước mặt cậu, chẳng phải là đau lắm sao?
Nụ cười trên môi hắn, là ý gì, là nhẫn nại, là can tâm mặc cho bản thân bị hành hạ, chỉ cần
-Tại sao?-Thịnh Mẫn cố gắng nói
Cậu nâng cánh tay phải của hắn lên rồi chăm chú nhìn vào. Cánh tay phải này, đã từng ôm cậu sâu sắc thế nào, đã từng chải tóc cho cậu ngọt ngào thế nào, đã từng vuốt má cậu ấm áp thế nào, cũng như chính chủ nhân của nó, bất lực thật rồi!
-À....nó lâu ngày không được ôm em, không cảm nhận được em nên không chịu nghe lời...cứ đơ ra thế này đấy!
-Nói dối! Anh nói dối! Anh lúc nào cũng nói dối hết!
-Xin em....cho ta ôm một lần...được không?
Thịnh Mẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn một hồi. Mỉm cười, khẽ nhắm mắt, buông tay
-Xin lỗi....giữa chúng ta....đã kết thúc rồi!
Đau, sao lại đau đến thế. Chỗ này, tim đang đau, máu không lưu thông, như cắt đứt toàn bộ nguồn sống
-Mẫn! Tiểu Mẫn....nghe ta nói....đừng đi....Ta yêu em
Thịnh Mẫn gạt nước mắt đang rơi không ngớt kia, gạt đi bàn tay ấm áp kia mà chốn tránh. Bây giờ nói, ừ thì đã quá muộn, cứu vãn ư, không thể nào, một khi Thịnh Mẫn đã dứt ra được như thế này, chút hy vọng níu kéo này, lập tức bị cắt đi không thương tiếc
Người cũng đã đi rồi, một mình hắn cười bất lực, cánh tay phải chẳng biết từ bao giờ lại chảy máu. Chẳng còn cảm giác đau nữa, mất hết rồi, kết thúc rồi ư, hắn không muốn tin
-LÝ THỊNH MẪN
Khuê Hiền đứng dậy, bước vào sân nhà như kẻ vô hồn trống rỗng. Máu cứ thế chảy ròng ròng dọc đường đi. Tất cả hoảng sợ
-Thiếu gia!
-Tránh ra!
Khuê Hiền gạt đi tất cả mọi người xung quanh mà bước đến cạnh bên hồ, hoa đào Mẫn Mẫn vẫn cứ rơi không ngớt trên vai. Máu đỏ nhuộm thắm cả sắc hồng của hoa, cả sắc xanh ngọc của nước, chỉ nhìn thấy còn lại là những bi thương, là đau khổ, là chua xót không nói lên lời
-Ta vì sao lại không thể được thêm một cơ hội nào? Ta vẫn luôn chờ em, để em đáp lại bằng câu nói kết thúc ấy ư? Ta cầu xin em rồi, tại sao quay lại ôm ta một lần cũng không được? Tại sao em lại tàn nhẫn với ta đến vậy? Em để người ta ôm, người ta hôn nhưng ta lại không, tuyệt không thể? Em là ai, khiến tâm ta hạnh phúc, lại khiến tâm ta tan nát? Yêu là cái gì, ta đã nhớ thương, đã mòn mỏi, đã đau khổ mà vẫn không tìm thấy nổi một chút hạnh phúc? Hách Tể và Đông Hải, Hàn Canh và Hy Triệt, Chung Vân và Lệ Húc, họ, cũng yêu nhau, cũng được hưởng hạnh phúc ấy, tại sao riêng mình ta, duy nhất Triệu Khuê Hiền này lại không có? Trời xanh kia tại sao ông lại tàn nhẫn với ta vậy? Ta bỏ mặc một thời có cha mẹ, giờ đây, lại khiến ta phải khổ tâm vì người ta yêu? Ta phải tự kỉ, phải điên dại một mình bao lâu, phải nói yêu em trong bao lâu nữa? Khốn nạn, ta yêu em rồi....
Gió thổi càng ngày càng mạnh, nước hồ cuồn cuộn dâng trào, những cánh hoa cứ thế mà bị vùi dập, cuốn xoáy vào những bất tận không lối thoát kia
Thịnh Mẫn để lại chiếc xe ở trước bãi cỏ ngoại ô thành phố, một mình vùi đầu xuống thảm cỏ xanh mướt khóc nức nở. Đôi bàn tay nhỏ nhắn gằn mạnh lên từng lớp cỏ mà nước mắt vẫn không ngừng rơi
-Anh...yêu em? Cũng là nói dối đấy thôi! Yêu em sao không nói sớm, yêu em sao lại lợi dụng em, yêu em sao lại bỏ em đi, yêu em sao lại khiến em đau khổ? Anh tất cả đều là nói dối, Khuê Hiền! Vì cớ gì...anh bắt em tin anh? Vì cớ gì em không thể tìm một người khác để yêu? Vì cớ gì mà em không thể tiếp tục vui cười như trước đây?
Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu rọi xuống thân người nhỏ bé của Thịnh Mẫn, cứ tiếp tục cháy bỏng, nóng bức, ngột ngạt, là nóng hay lạnh, chẳng thể cảm nhận nổi, chỉ biết rằng, nỗi đau không tên này, đang bao trùm lấy cậu
-Alo....Vĩnh Vân....đến đón em...em không đi nổi
Lúc Vĩnh Vân đến, ánh hoàng hôn đã trải khắp không gian, chỉ thấy dáng người bé nhỏ tiều tụy một mình tựa lưng vào gốc cây chờ đợi với ánh nhìn xa xăm. Đau vì yêu thế này, anh chưa từng trải qua, nhưng nhìn Thịnh Mẫn, anh cũng phần nào hiểu được.
-Mẫn....
-Ca....
-Uhm...anh ở đây...chúng ta, về thôi!
Thịnh Mẫn áp má vào vai Vĩnh Vân, thì thầm
-Anh nói anh yêu em...Vân ca...
-Vậy sau đó em đã bỏ đi?-Anh mỉm cười quay lại nhìn
Thịnh Mẫn sụt sùi lau nước mắt rồi nói:
-Vâng, từ lúc ấy em quyết định rũ bỏ tất cả với anh ấy....Tiêu Thụy yêu em thật lòng, anh ấy cũng đã hy sinh nhiều vì em, em hiểu rõ điều đó...cho nên, em sẽ đáp lại Tiêu Thụy!
Một thoáng im lặng, Vĩnh Vân chỉ gật đầu rồi cười
-Em yêu Tiêu Thụy không?
-Bây giờ chưa yêu....sau này, sẽ yêu
-Em còn nhớ Khuê Hiền không?
-Bây giờ vẫn còn....sau này, sẽ hết
Hết thật không, tại sao cứ phải dối lòng, đau lắm đấy!
Khuê Hiền lại bước lên căn phòng ấy. Mang theo cả nỗi đau bội phần trong tim, hắn khụy xuống trước bức chân dung lớn của cậu treo trên tường
-Mẫn....ta đã sai...ở chỗ nào? Nói đi chứ....Hay là không ôm em trọn vẹn bằng cả hai tay....
Điên cuồng làm bị thương cánh tay phải, Khuê Hiền bật cười.
-Khốn nạn....vì mày...ta không ôm được em....ta muốn hủy cánh tay này....HỦY ĐI!!!!!!!!!!!!
Chưa bao giờ cảm thấy vô dụng đến mức độ này, một con người nhỏ bé không giữ nổi, Khuê Hiền tự giễu chính bản thân. Nhưng, lại tiếp tục cầm giấy ra viết
[Lá thư 150] Hôm nay ta rất đau, Mẫn à, em có biết....Máu thấm đẫm trang giấy này, là của ta. Cứ nghĩ rằng lần này gặp lại em, sẽ níu kéo được chút gì nhưng ta đã sai, hoàn toàn sai lầm bởi lẽ, lần này gặp lại chính là chia tay. Ngàn vạn lần hỏi tại sao, không có bất cứ một câu trả lời. Ta lần đầu điên cuồng vì yêu một người, chỉ mong người sống hạnh phúc bên ta, đau khổ khi người chối bỏ, nhẫn nhục chịu đựng mà chưa bao giờ ta phải bắt mình quỳ gối như thế. Bao nhiêu vết dao em rạch trong tim ta cũng không thống khổ bằng việc em rời bỏ ta, đem lòng hận ta. Và câu này, dành riêng cho hắn, người đàn ông đang bên cạnh em, cái gì ta cũng có thể đem đi, ngoại trừ người con trai ta yêu cả đời, là em.
Tối hôm ấy, Thịnh Mẫn ngồi ngoài sân cùng Tiêu Thụy, cố giấu đi những đau thương bản thân trải qua
-Tiêu Thụy....anh có biết....Hoàn Nguyên thảo không?
Tiêu Thụy nghiêng đầu, một chút im lặng rồi gật đầu, Thịnh Mẫn ngạc nhiên
-Loại thảo dược này....cứu chữa tay người, vô luận là xảy ra chuyện gì, một khi đã dùng thì nhất định sẽ khỏi
-Nó...công hiệu đến thế sao?
-Uhm...nhưng sao em lại hỏi chuyện này?
Thịnh Mẫn lắc đầu cười
-Em xin lỗi....em nghĩ cũng không thể giấu anh....bởi vì...em đang rất cần
-Cho Triệu Khuê Hiền?
-Tiêu Thụy....
Anh mỉm cười, thoáng bi thương hiện lên trên khuôn mặt. Vòng tay ôm lấy cậu, Tiêu Thụy nói:
-Không sao....anh biết...với một người như em, quên đi là chuyện rất khó....cho nên, anh sẽ đợi....
-Tiêu Thụy....
-Anh sẽ cho Triệu Khuê Hiền loại thảo dược này
Thịnh Mẫn định mở miệng nhưng bị tay anh chặn lại
-Sau đó....hai chúng ta....sẽ kết hôn....em bằng lòng chứ?
Thịnh Mẫn thoáng chút bàng hoàng. Anh muốn kết hôn cùng cậu, chuyện này cậu cũng chưa hề từng nghĩ đến, không ngờ anh sẽ làm điều này.
-Nếu em đồng ý kết hôn cùng anh, anh sẽ cho là em vì Triệu Khuê Hiền?
Tiêu Thụy lắc đầu mỉm cười
-Anh không nghĩ sâu xa như thế....anh yêu em, và anh muốn chúng ta kết hôn thôi....còn về chuyện đó, em yên tâm, anh sẽ giao Hoàn Nguyên thảo cho em
-Vì sao lại có?
-Bố anh....ngày trước cũng từng bị như vậy....được rồi....ta vào nhà thôi, sương rơi nhiều sẽ cảm đấy
Tiêu Thụy là một chàng trai tốt, đặc biệt với người anh yêu là Thịnh Mẫn. Anh có thể chờ đợi, đợi cậu thay đổi, cho đến lúc trái tim hướng về anh. Nhưng liệu có được không, anh có đợi được không?
Nhưng anh có từng nghĩ, trong quá khứ Khuê Hiền và Thịnh Mẫn đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Nếu là anh, chắc chắn không thể quên
Nhất là từ lúc hắn nói thích cậu, từ khi cậu thay đổi cách xưng hô "tôi-anh" thành "em-anh", thật sự là những kỉ niệm tuyệt vời.
Đó là một ngày Thịnh Mẫn sang thành phố A một chuyến, gặp lại một người bạn cũ. Và cũng là ngày, Khuê Hiền sang đó có công việc làm ăn, cũng là ngày, nước mắt rơi nhiều nhất, đau thương nhiều nhất, định mệnh cho cả hai, lại một lần nữa, gặp nhau
Trên đường về nhà trọ, lúc ấy là 9 giờ tối, khá vắng vẻ, một mình cậu đi trong ngõ. Thịnh Mẫn thực ra cũng không đến nỗi phải sợ hãi lắm bởi vì nếu có kẻ cướp, chắc là sẽ hạ được chúng thôi!
-Đưa túi mày đây!
Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến là y rằng có cướp! Thịnh Mẫn hít một hơi dài, ba chân bốn cẳng lập tức chạy một mạch
-Dai như đỉa đói! Chết tiệt, bọn chúng vẫn đuổi theo mình!
Thịnh Mẫn thở dốc, khuôn mặt đẫm mồ hôi, chạy mãi mà bọn chúng không buông tha, cũng dần kiệt sức rồi.
Cậu đâm sầm vào một người áo đen, lần này thì xong rồi, bọn này có cả mai phục nữa!
-Khuê....
-Mẫn?
Hắn, vì sao lần nào cũng xuất hiện mỗi khi cậu gặp nguy hiểm, là thần giao cách cảm? Đối với hắn, bọn cướp này cũng không là gì, nhưng bọn chúng có cả dao, với lại, hắn chỉ đánh nhau bằng tay trái. Thịnh Mẫn cũng vào giúp, tất nhiên là không thể một mình bỏ chạy được. Một tên nhanh ý, cố tình chém vào cánh tay phải của hắn
-Hừ....-Khuê Hiền khẽ gầm
Ánh mắt hằn rõ tơ máu, sự tức giận bùng nổ, Khuê Hiền gạt dao xuống, một cú đấm cho tên đó hộc máu mồm.
Cuối cùng, cũng bỏ chạy
Thịnh Mẫn đặt Khuê Hiền xuống giường, lấy khăn lau vết thương trên cánh tay hắn. Khuê Hiền im lặng không nói gì, cả hai cứ như vậy cho đến khi Thịnh Mẫn sực nhớ ra điều gì
Lưỡng lự, phân vân, cuối cùng thì cũng đứng dậy. Kéo tay cậu lại, Khuê Hiền ôm lấy người cậu xuống giường
-Anh đang bị thương...đừng khiến tôi
-Em cần gì phải làm vậy....cánh tay này, ta muốn chặt bỏ đi từ lâu rồi
-Tại sao? Chẳng phải là Đông Hy giỏi lắm cơ mà?
Khuê Hiền bật cười chua chát
-Nếu giỏi, ta có bị thương hôm nay không? Nếu giỏi, mỗi khi trời trở lạnh, cánh tay ta có đau nhức như vạn mũi tên đâm vào? Nếu giỏi, tại sao không thể.....ôm em trọn vẹn như ngày xưa?
Thịnh Mẫn kìm nén cơn xúc động. Vẫn là hắn, sống mũi cao, đôi môi mềm mại có chút nhợt nhạt, đôi mắt nâu sắc, không chút nào thay đổi, đang ở trước mặt cậu đây, gần kề bên cạnh.
-Anh....
Khuê Hiền chặn lại bằng một cái ôm ghì đôi môi cậu vào trong lồng ngực. Cảm giác quen thuộc ngày xưa dội về, bất ngờ nhưng lại mỏng manh đến thế? Đã bao lâu rồi?
-Đừng....em hãy để ta được ôm...lần này thôi....xin em....
Giọng nói như trong nước mắt của hắn khiến cậu ngạc nhiên. Thịnh Mẫn khẽ nhắm mắt, cuối cùng lý trí cũng không thể chiến thắng tình cảm, cậu im lặng, bất giác tựa vào người hắn
Chỉ nghe thấy tiếng tim hắn đập thật dịu dàng, hơi thở đều đều ôn nhu, không gì là lo lắng gấp gáp như vừa nãy lúc cầu xin cậu, mà thay vào đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Khuê Hiền mỉm cười mãn nguyện, không ngờ sau hôm đó sẽ lại được ôm cậu như bây giờ, hắn khẽ nhắm mắt, cũng không muốn nói gì, không dám động, chỉ sợ cậu lại đi mất. Cứ thế....chìm trong giấc ngủ
Thịnh Mẫn nhẹ nhàng gỡ cánh tay của hắn ra, bước xuống giường, đau lòng nhìn hắn. Cậu nhíu mày thấy một tờ giấy trong túi áo hắn thò ra
[Lá thư 151] Trong 7 tỷ người, ta lại duy nhất chọn mình em. Dù cho em nhỏ bé, vô luận trong số những con người ấy, ta đều nhìn ra em. Nhận ra, thiếu em, ta sống sao nổi? Giống như một con cá mắc cạn thoi thóp, cố gắng tìm về biển khơi mà dường như là vô ích. Ta biết em sẽ không tàn nhẫn với ta đúng không, vậy thì quay trở về đi, bình yên của ta. Ta hôm nay đến thành phố A, nhận nhầm một người là em, lúc ấy, ta lại tự trách bản thân, em làm sao có thể xuất hiện được ở đây, bởi vì buổi chiều hôm ấy, em đã bỏ ta rồi. Ta
Lá thư còn đang viết dở, chữ viết bằng tay trái tuy không được đẹp nhưng khiến Thịnh Mẫn xúc động vô cùng.
Tách, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống trang giấy. Lục tìm một cây bút trong túi, cậu viết tiếp
Tôi đã dùng Hoàn Nguyên thảo chữa cho anh. Chỉ cần đến chiều hôm sau, nhất định tay phải của anh sẽ khỏi trở lại. Nếu tin ở tôi, đừng vất chúng đi, hãy cứ giữ lại, đến khi cánh tay chuyển sang màu da bình thường. Anh, sau này, hãy tự biết chăm sóc bản thân, tôi thấy anh lâu rồi không cạo râu, chú ý ăn uống, anh không nên ăn cay nhiều quá, cũng đừng nên thức quá khuya, à không, đó là chuyện của anh, tôi chỉ muốn nói với anh vài điều như vậy vì dù sao, cũng đã từng có những thời gian sống cùng anh, ít nhiều cũng hiểu được một số chuyện của anh....Từ nay, đừng tìm tôi nữa, hãy xóa bỏ ba chữ Lý Thịnh Mẫn đi, đừng tỏ ra thất bại như bây giờ, vì anh, là Triệu Khuê Hiền. Thế giới của hai chúng ta, vốn đã không thể hòa chung làm một!
Bước đi trong đêm đen, nước mắt rơi không ngừng, từ nay, cắt đứt tất cả, chuyện từ nay, đến đây là kết thúc
Tạm biệt, người đàn ông em yêu thương như sinh mệnh, sẽ cố quên đi anh, rồi một ngày kia, đứng cạnh bên Tiêu Thụy, là lúc em đã quên hẳn được anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro