Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Khuê Hiền sau khi họp xong thì lập tức lao thẳng về phòng. Hy Triệt và Phác Chính Thù lắc đầu chia buồn. Hết Hách Tể, nay đến Khuê Hiền đang điên vì tình, quả thật đây là một khoảng thời gian khó khăn...

-Tiểu Mẫn!

Hắn gọi trong lúc sợ hãi thực sự. Hắn, cũng biết sợ sao! Căn phòng vẫn mang mùi hương chanh dịu nhẹ của Thịnh Mẫn nhưng cậu đã chẳng còn. Hắn bật cười, đúng thực là vô cùng ngốc ngếch. Chính hắn đã đuổi cậu đi, sao còn mong quay lại, đúng thực là ảo tưởng vô cớ! Hắn lại gần chiếc bàn quen thuộc màu nâu mà cầm chiếc áo sơ mi ấy lên, cả chiếc túi xinh xắn thêu tên hắn nữa, Khuê Hiền đưa bàn tay, ôn nhu vuốt nhẹ như đang tưởng tượng có Thịnh Mẫn trước mặt

-Thủy Nguyên đã đi chưa?

Vừa thấy Hy Triệt bước vào, hắn vội hỏi

-Uhm...đi từ khi Thịnh Mẫn ra khỏi nhà nhưng chưa thấy điện về. Cậu thử nghĩ xem, chẳng lẽ trùng hợp với Allan là đúng sao, hết lần này đến lần khác, ông ta luôn bắt kịp

Khuê Hiền gật đầu, ngay sau đó, hai vệ sĩ của hắn đã dẫn theo tên nội gián đến

-Chẳng lẽ là....

-Uhm, chính hắn...nội gián cho Allan, chỉ tiếc giờ mới nhận ra!

Hy Triệt tức giận nhìn bộ mặt vênh váo kia rồi nhanh chóng xuống tay tát thẳng tay vào khuôn mặt ấy. Anh túm lấy cổ áo y rồi hỏi bằng giọng chịu đựng như sắp bùng nổ:

-NÓI! NGƯƠI LÀM TAY SAI CHO ALLAN TỪ KHI NÀO?

-Từ khi Triệu đại lão gia qua đời!

-Khốn nạn!

Anh tiếp tục tát y. Y vẫn bình tĩnh đối diện nhưng trong lòng lại có chút run hãi

-Ngươi báo cho Allan về kho báu?

-Vâng

-Ngươi chụp ảnh và moi thông tin của Thịnh Mẫn?

-Vâng

Đến lúc này, Khuê Hiền mới thực sự điên tiết, hắn đạp y một cái khiến y ngã trên sàn, ra hiệu cho hai vệ sĩ lôi ra bên ngoài. Hắn không muốn làm vấy bẩn căn phòng này. Hy Triệt thắc mắc tại sao lại không giữ lại để đem ra làm bằng chứng nhưng Khuê Hiền bảo không cần.

Thủy Nguyên chạy xe chậm, cách Thịnh Mẫn một đoạn, không để cậu phát hiện, cuối cùng thì cũng đỗ lại. Thịnh Mẫn giật mình, nhìn người bước ra khỏi xe

-Thịnh Mẫn....

-Thủy Nguyên? Sao anh....

Hình như có gì ngăn cản, cậu chỉ gật đầu rồi bước tiếp. Anh sốt ruột đuổi theo, kéo tay cậu lại

-Cậu định đi đâu trong đêm tối như thế này?

-Đến nơi mà....tôi được chào đón, tôi không bị người ta lợi dụng và lừa gạt....

Đèn xe ô tô sáng rực khiến anh có thể nhìn rõ khuôn mặt bơ phờ đầm đìa nước mắt của Thịnh Mẫn. Bất giác tim anh nhói lên. Hình ảnh cậu bây giờ chẳng khác gì ngày anh nói chia tay với Khởi Phạm, anh cũng đã khiến Khởi Phạm khóc đến sưng đỏ mắt.

-Thịnh Mẫn....Khuê Hiền chỉ

-Đừng nhắc đến tên anh ta trước mặt tôi! Chính anh ta là người kết thúc...

-Hãy cầm số tiền này..

Chưa kịp để Thủy Nguyên đặt lên tay, Thịnh Mẫn lùi lại nhanh chóng. Cậu cười, nụ cười đau khổ tận trong tim rồi cố gắng nói

-Tiền? Tôi không cần....tôi biết tôi chỉ là bị lợi dụng nhưng tôi có lòng tự trọng của riêng tôi. Tôi không cần anh ta thương hại!

Lần này, anh không đuổi theo cậu nữa. Thủy Nguyên đứng lặng ở đó, lòng dâng trào bao cảm xúc lẫn lộn. Chờ đến khi cậu chìm trong màn đêm đen đặc, anh mới lên xe quay về Triệu gia.

Khuê Hiền mệt mỏi nằm xuống giường mà tay vẫn ôm lấy chiếc gối của cậu vẫn ngủ. Hắn vùi đầu vào chiếc gối ấy. Như một cuộn phim quay chậm, bao nhiêu hình ảnh cậu xuất hiện. Đau đớn từng đợt trong tim, Khuê Hiền tìm đến rượu. Mỗi lần hắn uống say, Thịnh Mẫn lại cho hắn uống canh giải rượu, để hắn hôn rồi ôm ngủ đến sáng.

-Thiếu gia...

-Anh có gặp cậu ấy không?

Thủy Nguyên gật đầu, đặt tiền lên bàn rồi nói:

-Cậu ấy không nhận

-Tôi biết mà....tại sao lại còn cố tình đem đến trước mặt Thịnh Mẫn chứ!

-Cậu ấy...vô cùng đau khổ và tiều tụy...

Khuê Hiền mím chặt môi, gật đầu rồi tiếp tục uống rượu. Anh hiểu ý liền đóng cửa phòng lại rồi ra ngoài.

Biết đi đâu được, nơi nào sẽ chứa một người như cậu chứ! Lang thang khắp trong phố rồi đi đến ngoại thành, Thịnh Mẫn gục xuống trước cửa một căn nhà. Mệt mỏi và đau khổ, cậu thiếp đi, hình như là đã ngất...Mơ màng....Ai đó như giọng của Trương Linh....Phải không...Có người bế cậu lên, một tiếng xì xào, rồi nụ cười ai đó, nham hiểm và ác độc....

-Cậu hai, giờ chúng ta làm gì?

-Bán cậu ta cho bọn Hầu gia....bọn đó hay đưa người đến các quan chức hoặc các đối tác làm ăn....

Trương Linh mỉm cười, tiêm một mũi vào tay cậu, không rõ là loại gì. Y khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Thịnh Mẫn rồi nói:

-Không ngờ hai chúng ta lại ra nông nỗi này....nhưng xin lỗi cậu, tôi phải hạ cậu thôi....dù gì một kẻ như cậu cũng chẳng bao giờ có thể chống lại được chúng tôi đâu...

Thịnh Mẫn cảm thấy cơ thể nhức buốt, trong đôi mắt mơ màng cũng đã nhận ra người trước mặt mình là Trương Linh. Rất muốn vùng vẫy nhưng cơ thể dường như đã tê liệt, chỉ nằm đó mà nước mắt chảy ra đau đớn. Vừa mới bị người mình yêu thương ruồng bỏ, nay lại rơi vào tay một kẻ căm ghét mình đến xương tủy, Thịnh Mẫn cười, số phận cậu thực sự đã chấm dứt.

Khuê Hiền....em đã làm điều gì sai khiến anh lại đối xử với em tàn nhẫn đến thế? Sao không lừa dối cho em uống thuốc độc để chết đi, thà như vậy để đến bây giờ đau khổ không lối thoát thế này....

Khoảng 6 giờ sáng, người của Hầu gia đến lấy người. Trương Linh chỉ cậu và 2 chàng trai trẻ khác rồi ra hiệu cho chúng mang đi. Thịnh Mẫn đã thiếp đi, bị người ta đưa đi cũng chẳng hề biết. Chúng chỉ chú ý và cảm thấy thích thú đối với riêng mình cậu. Tối qua, Trương Linh đã rửa mặt, giúp cậu trở nên xinh đẹp rất nhiều

-Đừng động vào, có thể cậu ta sẽ giao cho Triệu thiếu gia đấy!

-Á! Thế hả?

-Uhm.... thôi lái xe nhanh!

Khuê Hiền bị Thủy Nguyên đánh thức thì mới tỉnh, hôm nay hắn có một cuộc họp bàn giao làm ăn với một đối tác khá quan trọng. Như một thói quen, Khuê Hiền thức dậy thì đưa tay ra bên cạnh, gọi tên cậu nhưng giờ đây cạnh hắn chỉ còn chiếc gối của cậu, tất cả là một khoảng trống lạnh lẽo. Khuê Hiền tắm xong mới thấy sảng khoái thêm một chút. Hắn chọn đại một bộ quần áo rồi bước xuống sảnh chính. Bình thường, Thịnh Mẫn là người chọn giúp hắn nên hôm nay hắn có chút khó khăn.

Thấy bộ dạng Khuê Hiền, mọi người không khỏi thở dài. Nhưng hắn trong hoàn cảnh nào cũng toát lên vẻ đẹp trưởng thành nên Hy Triệt cảm thấy đỡ lo hơn

-Khuê Hiền....nếu cảm thấy hôm nay không tốt thì hẹn họ buổi khác đi...-Phác Chính Thù đưa cho hắn một tách trà nóng

-Không sao...tôi vẫn đi được...Thủy Nguyên, chuẩn bị xe đi

Thủy Nguyên gật đầu, chạy nhanh ra ngoài nhà xe. 5 phút sau, hắn cùng anh đã ra ngoài. Gió mùa hè mang theo cái nóng bỏng rát táp vào mặt khiến Khuê Hiền khó chịu nhăn mặt. Cứ mỗi lần thế này, cậu lại rúc vào ngực hắn mà tránh nắng

-Dừng xe!-Khuê Hiền lập tức ra lệnh, Thủy Nguyên phanh gấp, kéo dài khiến ai cũng chú ý

-Thịnh Mẫn!-Khuê Hiền chạy lại chỗ đằng xa

-A...Triệu thiếu gia...

Hóa ra là nhầm người. Hắn nhắm mắt, chẳng thèm xin lỗi cậu trai ấy mà tiếp tục lên xe

-Có chuyện gì vậy?

-Chỉ là nhầm người...đi tiếp đi

Nơi diễn ra cuộc bàn giao quan trọng là một khách sạn nổi tiếng trong thành phố. Hôm nay thấy hắn tâm tình có vẻ không tốt nên ai cũng thấy lo sợ. Sau cuộc họp này, buổi tối lại có một cuộc gặp gỡ khác khiến hắn mệt muốn chết. Vẫn là khách sạn này nhưng đi lại nhiều, Khuê Hiền cũng cảm thấy rã rời cả người

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc lúc 10 giờ đêm. Khuê Hiền vào nhà vệ sinh rửa mặt, quyết định đêm nay sẽ ở lại đây mà không về Triệu gia nữa. Thủy Nguyên cũng thuê một phòng ở lại cùng hắn.

-Phù...mệt quá, có đúng là Triệu đại thiếu gia ở phòng 7 không?

-Uhm...đúng đấy, sao tự dưng lại không để Thịnh Mẫn cho anh ta?

-Chịu, lúc đầu là để nhưng lão gia bảo đổi người của ông ấy cho anh ta, ông ấy sẽ lấy Thịnh Mẫn còn anh ta sẽ lấy cậu kia...

-Thì rõ quá rồi, ai bảo Thịnh Mẫn đẹp hơn mấy người đó, ông ta thích..A!

Khuê Hiền bước đến trước mặt hai người giúp việc cho đối tác của hắn tối nay. Hắn túm áo người vừa nói rồi gằn giọng hỏi:

-Có phải là Lý Thịnh Mẫn không?

-A...thiếu gia

-TA HỎI CÁC NGƯỜI PHẢI TRẢ LỜI!

Hình như câu nói vừa rồi của hắn khiến anh ta sợ đến mức ngất ngay tại chỗ. Khuê Hiền nén cơn giận, quay sang hỏi người còn lại, có vẻ như bình tĩnh hơn

-Dạ....vâng, ảnh đây..

Đúng là cậu rồi!

-Phòng nào?

-Dạ....ông ấy và cậu ấy ở phòng 13 ạ...ơ..khoan đã...

Kẻ thông minh là kẻ thứ thời, và anh chàng lúc nãy là một ví dụ!

Khuê Hiền ném chiếc áo khoác đang cầm trên tay cho anh ta rồi lao nhanh đi. Trong túi có vài trăm tệ, anh ta mừng rỡ cúi đầu cảm ơn nhưng hắn đã đi từ lúc nào. Trong tâm trí không ngừng tưởng tượng những cảnh ấy khiến hắn như phát điên. Hắn còn không dám động gì đến cậu mà sao còn có kẻ cả gan chứ!

Trong phòng số 13, tên háo sắc cười sằng sặc nhìn cậu

-Em...quả là mĩ nhân....đẹp quá

Vừa cười, hắn vừa vuốt nhẹ lên má cậu. Thịnh Mẫn không thể kháng cự, người cậu từ khi Trương Linh cho tiêm thuốc đã không còn chút sức lực nào nữa

-Ơ sao khóc thế kia....đừng khóc nào mĩ nhân...anh đau lòng

Hiện giờ trong tâm can cậu như muốn gào thét gọi tên hắn, bất lực. Y đang cởi áo cậu ra, đành nhắm mắt buông xuôi. Chẳng thể ngờ, một Lý Thịnh Mẫn mạnh mẽ là thế, giờ đây đang bị người ta hành hạ

"RẦM", tiếng cửa phòng khách sạn như bị đạp đổ nhưng rất may đây là khách sạn 5 sao nên chất lượng vẫn tốt, Khuê Hiền trợn mắt nhìn hai người trước mặt. Tim hắn lại nhói đau

-Khuê....Khuê....thiếu...

Hắn túm cổ y lên, đấm cho một cú tơi tả rồi hằn giọng

-Lập tức hủy hợp đồng! Cút!

Y hoảng sợ, vội vàng ôm áo bỏ chạy, không hiểu sao vẫn còn sức đóng lại cho cánh cửa. Hắn đau lòng nhìn Thịnh Mẫn. Mùi hương quen thuộc, vị bạc hà mát lạnh trên người hắn lan tỏa, cậu lại càng khóc nhiều hơn.

-Tiểu Mẫn....

Thịnh Mẫn chợt nhớ ra con người trước mặt cậu đây, vừa mới ruồng bỏ cậu, cậu chuyển từ đau đớn, yêu thương trong chốc lát rồi đến căm giận. Khuê Hiền nhìn cậu bị người ta xé áo đến tả tơi nhưng chưa thấy dấu vết gì, hắn chợt thở nhẹ hơn. Cúi đầu xuống, Khuê Hiền khẽ hôn môi cậu. Lúc đầu là chạm nhẹ nhưng sau đó, dục vọng và đam mê nổi lên, Khuê Hiền bắt đầu nụ hôn cuồng dã và nhiệt tình. Thịnh Mẫn ban đầu có ý không muốn nhưng chẳng còn sức lực nữa thì để mặc cho hắn hôn, khắp khuôn mặt. Dù sao như thế này còn hơn là để cái gã thối tha chết tiệt kia làm bậy!

Bàn tay mạnh mẽ của Khuê Hiền nhanh chóng lột sạch những gì trên người Thịnh Mẫn mà đôi môi vẫn bận rộn với chiếc cổ trắng ngần êm dịu. Thịnh Mẫn oằn người theo từng nụ hôn dải đều của hắn. Những dấu hôn đỏ thẫm mị tình càng lúc càng rõ và nhiều trên khắp cổ cậu. Khuê Hiền trượt xuống đến vùng ngực nõn nà rồi thỏa sức mút mát hai đầu nhũ xinh xắn. Thịnh Mẫn chợt cười trong lòng. Cậu cuối cùng cũng mặc hắn hôn mà chỉ nằm. Nhưng thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên cực kì dâm đãng. Khuê Hiền đã chịu đựng dục vọng rất lâu, nay được thì vô cùng phấn khích. Hắn chỉ cần duy nhất ở cậu, hắn chẳng muốn ở ai nữa. Nhưng hắn đã quên, một khi bị phát hiện, người ta sẽ giết cậu như lời giao ước tối hôm trước!

Quần áo trên người Khuê Hiền cũng nhanh chóng bị văng xuống sàn không thương tiếc. Hắn hôn thật chậm khắp cơ thể, mút mát nhẹ nhàng mê hồn nhưng cũng khiến cậu cảm thấy chóng mặt. Nếu là vẫn còn bên nhau, cậu cũng sẽ hôn hắn đáp lại nhưng giờ quan hệ của hai người đã khác, tình một đêm chăng?

Nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, Khuê Hiền hôn chậm rãi dọc phần đùi trắng mịn, cuối cùng cũng ngậm lấy tiểu bảo bối xinh xắn. Hắn cho ngón tay của mình vào miệng cậu, đến khi ngón tay thấm đẫm nước miếng của cậu, hắn bắt đầu tiến vào.

-A....Khuê Hiền....bỏ...ra...

Dục vọng như bịt lấy đôi tai hắn, Khuê Hiền hôn nhẹ lên môi Thịnh Mẫn rồi tiếp tục cho ngón tay thứ hai vào. Cậu cắn chặt môi đau đớn nên chỉ phát ra những tiếng rên rỉ êm ái.

-AAAAAAAAAAAAAAA

Thịnh Mẫn hét lớn hết cỡ khi Khuê Hiền không báo trước mà cho bảo bối to lớn của hắn xâm nhập mạnh mẽ vào bên trong. Quá chặt, của cậu quá chặt! Hai bàn tay nắm chặt drap giường không buông. Từng đợt ra vào không ngừng....

Một đêm cuồng dã nhiệt tình

Rồi đi lặng lẽ như chưa từng xuất hiện

Khi ánh nắng mặt trời chiếu qua lớp kính dày trong phòng, Thịnh Mẫn tỉnh dậy. Cơn đau hạ thể không ngừng giày vò cậu. Đưa mắt ra xung quanh, chẳng còn hình bóng hắn nữa, đi rồi. Thịnh Mẫn nhếch miệng. Mơ hồ tầm sáng sớm được hắn bế vào phòng tắm tắm rửa thay đồ cho. Hình như là đã trao cho hắn thứ quý giá ấy, cậu chợt mỉm cười.

Có tiếng gõ cửa

-Tôi là phục vụ khách sạn, tôi vào được chứ?

Thịnh Mẫn cảnh giác, im lặng. Cũng đã được hắn dặn trước, người phục vụ mỉm cười nói vọng vào:

-Triệu thiếu gia bảo tôi mang đồ ăn tới cho cậu, tiền phòng đã thanh toán trước cả, anh ấy nói cậu cứ ở đây nếu muốn

Thịnh Mẫn đau lòng. Hắn giờ đây coi cậu là gì, một tình nhân mà hắn bao ư? Quả thật sau một đêm, con người ta cũng thay đổi. Cậu lấy hết sức đi ra mở cửa. Người phục vụ cúi đầu rồi mang bữa sáng vào phòng. Thịnh Mẫn ăn không ngon, cũng chẳng ăn nhiều, cậu đang suy nghĩ xem sẽ làm gì trong cái thành phố rộng lớn này. Dù gì lúc học đại học cũng đã tập làm thêm nên cũng không sợ nữa. Cậu sợ rằng sẽ gặp lại bọn người hôm qua, nếu không vì hôm qua hắn đến thì cậu đã....Thịnh Mẫn đứng dậy đi rửa tay thì thấy tờ giấy trên bàn, là nét chữ của hắn: Bữa sáng sẽ được mang lên lúc em dậy, hãy ở lại đây nếu như chưa có chỗ ở. Ta cũng không muốn giải thích nhiều chuyện hôm trước...dù sao cũng cảm ơn em, rất nhiều. Hãy giữ gìn sức khỏe. Khuê Hiền

Cách nói này khách sáo đến vậy, cứ như người xa lạ, cậu bật cười trong đau đớn. Nỗi đau giờ đây trở thành sự cố gắng, mạnh mẽ mà vươn lên, và Thịnh Mẫn đã làm được điều đó!

3 tháng sau

-Thịnh Mẫn! 1 bát mỳ Tứ Xuyên nhé!

-A...có ngay!

Thịnh Mẫn trong chiếc tạp dề màu đỏ xinh xắn nhanh nhẹn mỉm cười với đầu bếp rồi tất bật với công việc. Hiện tại cậu đang làm thêm cho một quán ăn nhỏ trong thành phố. Tiền mỗi tháng đủ để cậu trả tiền cho một căn nhà thuê trọ mặc dù chủ cửa hàng cứ muốn cậu ở tại đây sống cũng được.

Thịnh Mẫn ăn tối xong là 10 giờ, hôm nay đông khách nên cậu rất mệt.

-Tiểu Mẫn!

-A, Tiêu Thụy! Hi, em về đây!

Người con trai mỉm cười dịu dàng với cậu, vẫy tay ý bảo cậu quay lại. Thịnh Mẫn nhún vai mỉm cười rồi chạy lại

-Đã bảo là đừng gọi em là Tiểu Mẫn mà!

-Nhưng anh muốn biết lí do, thôi nào, để anh đưa em về rồi nói.

Con đường buổi tối thật đẹp. Bất chợt nhớ ngày trước cũng đã từng cùng Khuê Hiền dạo phố buổi tối một lần, cũng thú vị. Thịnh Mẫn lắc đầu, không cho tâm trí nhớ đến hắn nữa. Bao nhiêu tháng ngày cố quên đi hắn, hình ảnh cũng đang dần nhạt phai...

-Đang nghĩ gì thế?

-Không, chỉ nghĩ em làm việc cật lực thế này anh có tăng tiền lương tháng này không thôi...

Tiêu Thụy bật cười, nhéo mũi cậu một cái rồi nói:

-Để xem thái độ của em...Mà nói cho anh nghe đi

-À...chỉ là ngày xưa có người lúc nào cũng gọi em như thế, bây giờ em không muốn nghĩ về anh ta nữa nên cũng không muốn

Tiêu Thụy gật gù mỉm cười. Anh cũng chẳng hỏi thêm cậu nữa. Hai người nói chuyện mãi rồi cuối cùng cũng đến nhà cậu.

-Để anh nhìn em lên nhà rồi anh sẽ về!

-Hứ...ngốc!

-A....dám mắng ông chủ của em ngốc này, để xem tiền lương tháng này

-A...em không nghe nữa...không nghe

Thịnh Mẫn bịt tai nhảy lên trước mặt anh, rất đáng yêu. Anh ôm chầm lấy cậu rồi mỉm cười khiến cậu giật mình

-Anh yêu em, Thịnh Mẫn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro