Chương 21
Khuê Hiền im lặng. Hắn tất nhiên là không thể khiến Thịnh Mẫn lâm vào cảnh khốn cùng như vậy được. Hắn chỉ nhìn Hy Triệt một lát, định nói gì nhưng rốt cuộc thì cũng im lặng
-Allan Triệu, ông ấy sắp về rồi!-Hàn Canh vừa nghe điện thoại vừa thông báo cho tất cả biết
Phác Chính Thù bật cười, ý cười trong mắt lộ rõ vẻ khó chịu
-Ông ta ngày trước cũng đã không đồng ý cha của Khuê Hiền lên, chẳng biết nay lại giở trò gì nữa!
Khuê Hiền bỗng nhiên lo lắng kì lạ. Hắn tựa lưng ra ghế sau, từ từ nhắm mắt thở dài. Hình ảnh Thịnh Mẫn với nụ cười tươi rạng rỡ sáng chói trên đôi môi đỏ hồng xinh xắn, nhớ cái cách mà cậu giúp hắn chọn đồ, thắt cà vạt giúp hắn. Hắn rất rất thích cậu, đã thích cậu thật rồi!
-Khuê Hiền nãy đến giờ không nói gì thế? Có tâm sự à?-Hàn Canh vỗ vai hỏi
-Chỉ là đang nghĩ về chuyện năm xưa, Triệu Nhi.
Tất cả một lần nữa thở dài. Biết ngay mà, điều mà kẻ nắm giữ quyền lực lớn mạnh thế này lo lắng cũng chẳng hề nhỏ chút nào, chí ít thì đối với hắn.
Trong phòng bếp, Thịnh Mẫn đột nhiên hắt hơi. Lệ Húc bật cười
-Chắc Khuê Hiền lại nhớ rồi!
-Thôi nào....
Bác quản gia từ bên ngoài chạy vào, trên tay cầm một túi nhỏ, chẳng biết đựng gì, đi ngang qua phòng bếp thì bị hai người bắt gặp
-Bác ơi cái gì vậy a?
-Món hàng có người gửi cho Hách Tể, yên tâm đi, ta đã cho kiểm tra rồi...
Chẳng biết cả ngày hôm nay bọn người Triệu gia làm gì, mãi đến đêm mới về. Trông ai cũng mệt mỏi, người thì nồng nặc rượu, chắc đã ra ngoài ăn uống với nhau rồi! Cuối cùng, Lệ Húc và Thịnh Mẫn phải làm canh giải rượu cho mấy người, thật là quá đáng mà! Thịnh Mẫn thở dài nhìn Khuê Hiền, vào bếp làm riêng cho hắn một bát. Khuê Hiền lắc đầu, chậm rãi tiến vào bếp, ôm lấy cậu từ đằng sau, dụi đầu vào hõm cổ cậu
-Anh say rồi...đừng trẻ con thế, em làm cho bát canh giải rượu uống cho đỡ nhức đầu
-Muốn ôm Tiểu Mẫn thật chặt...không cho phép em rời xa ta...
-Được rồi....mau uống đi, em lên phòng chuẩn bị quần áo cho tắm rửa...
Thịnh Mẫn đặt bát canh nóng xuống bàn, mỉm cười nhìn hắn, nhanh chóng lên phòng không thì bị Hy Triệt trêu đỏ mặt mất!
Thịnh Mẫn sắp sẵn quần áo cho hắn rồi tự dưng lục tủ đồ của mình lên. Một vài bộ quần áo cũ, chắc là đem theo lúc trước mà chưa lần nào mặc. Cậu ngắm nghía, ướm vào người rồi bật cười
"Bộp", có cái gì đó rơi ra từ trong tủ. Thịnh Mẫn ngạc nhiên đi đến gần, nhặt chiếc hộp màu xanh ấy lên
___________Flash back________
-Mẫn..lại đây ta bảo...
-Dạ..
-Chiếc hộp này, phải giữ cẩn thận bên mình, không được lúc nào quên, nó chứa đựng thứ không phải của con mà là của người khác.
-Con mở xem được không?
-Không được, chờ khi con lớn nên, khắc sẽ tìm được người ta để mở...Hãy nhớ lời ta, bảo vệ nó!
-Vâng, Mẫn biết rồi!
___________End flash back__________
Lặng nhìn chiếc hộp một lúc lâu, chợt hình ảnh ông nội Khuê Hiền máu me khắp người ôm chặt Thịnh Mẫn khiến cậu hoảng sợ. Thịnh Mẫn ôm chặt chiếc hộp trong tay, lắc đầu lùi dần
"Choang", chiếc ly rượu thủy tinh rơi vỡ, rượu đỏ bắn tung tóe khắp sàn, cậu ném chiếc hộp lại vào trong tủ, cố gắng lấp đầy bằng quần áo của mình rồi hoảng sợ gục xuống
-Tiểu Mẫn!-Khuê Hiền gọi cậu mà giọng vô cùng lo lắng
-Khuê Hiền....-Thịnh Mẫn ngước khuôn mặt đỏ ửng của mình lên nhìn hắn
Khuê Hiền ôm chặt lấy cậu, vội hỏi
-Đã có chuyện gì? Em làm sao vậy?
-Không..em chỉ muốn....chỉ muốn...
Thịnh Mẫn nói không ra, cậu bíu chặt lấy vai hắn. Khuê Hiền khó khăn lắm mới đặt cậu xuống giường, dọn sạch mảnh vỡ ly rượu. Hắn lại đau. Hắn biết mỗi lần Thịnh Mẫn như thế này là lại nhớ đến quá khứ năm ấy.
-Ta hiểu Tiểu Mẫn à...em đã mệt rồi, nghỉ sớm đi
-Khuê Hiền, tắm chưa?
-Được rồi, giờ ta tắm...yên tâm đi
Thịnh Mẫn nhanh chóng thiếp dần. Lúc hắn bước ra đã nghe tiếng thở đều đều, mỉm cười. Khuê Hiền còn phải xử lý một số hợp đồng và công việc nữa, mãi đến 12 giờ mới đi ngủ.
Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của Thịnh Mẫn, Khuê Hiền hôn thật chậm, thật ngọt ngào, hắn yêu những khoảnh khắc thế này, rồi sau cùng chìm trong giấc ngủ
7 giờ sáng tại Triệu gia đã nghe thấy tiếng hét của Hách Tể. Cậu nắm chặt mấy tấm ảnh trong tay mà miệng không ngừng chửi rủa, tay đấm lên tường điên cuồng. Phác Chính Thù đang luyện kiếm cũng thấy lạ, đi vào trong nơi đang có tiếng hét inh tai nhức óc kia
-Có chuyện gì thế?
-Đây này, mới không có gặp nhau một tuần, cậu ấy đã đi chơi với người khác rồi, lại còn chụp ảnh nữa!
Phác Chính Thù bật cười, cầm lấy mấy tấm ảnh bị bóp cho nát lên xem
-A...cô gái này cũng xinh đấy nhỉ!
-Phác Chính Thù!
-Được rồi....cậu xem, giận quá mất khôn. Những tấm ảnh này chắc chắn là do cô gái này chụp rồi, bởi Đông Hải đâu có nhìn trực tiếp vào máy ảnh chứ, chỉ có duy nhất tấm này chắc là vô tình nhìn ra lên mới chụp được thôi!
Hách Tể gật đầu, ngẫm một lát rồi lại tức giận
-Nhưng ai bảo cậu ấy quen cô ta, có quan mới chụp thế này...Anh nhìn xem, nào là chụp trong sảnh chính nhà cậu ấy, trong bếp, a...trong phòng tắm nữa! Thế này thì quá lắm rồi, khốn kiếp! Tôi phải đi!
-Ê...khoan đã....bình tĩnh
Hách Tể không thèm nghe lời Phác Chính Thù, vẫn một mực khoác áo đánh xe đến nhà Đông Hải
Lúc Thịnh Mẫn tỉnh dậy đã không thấy Khuê Hiền bên cạnh. Có một tờ giấy nhớ xinh xắn đặt cạnh bữa sáng trên bàn
"Bé con dậy ăn sáng nhé, ta có việc phải đi sớm, đừng làm gì khó bản thân, có gì Lệ Húc ở nhà đấy.♥"
-A...lại còn trái tim, đồ ngốc!
Thịnh Mẫn mỉm cười bước xuống giường vào nhà tắm. Nhớ lại chuyện tối qua, có lẽ là do không được bình tĩnh. Cả buổi sáng cậu chỉ suy nghĩ về chiếc hộp ấy, cuối cùng quyết định lấy hết can đảm mở nó
Thịnh Mẫn khóa cửa phòng ngủ lại, bắt đầu lôi nó ra lần mò
-Mật mã?
Cậu lướt qua hàng chữ cùng số dày đặc trên hộp
-"Triệu", không được...Triệu Khuê Hiền xem sao..
Vẫn không được, cậu đã thử mọi cách, vẫn không sao mở được chiếc hộp. Đang nằm trên giường suy nghĩ miên man,
-A! Ngày sinh Khuê Hiền....
Cậu nhập số, cuối cùng nó kêu "tách" một tiếng, Thịnh Mẫn sợ hãi bịt tai lại. Chính xác, cậu đã mở được nó!Một chiếc vòng trạm khắc tinh xảo màu xanh dương hiện ra trước mặt cậu. Thở mạnh một hơi, Thịnh Mẫn từ từ cầm nó lên, khá nặng, chắc không phải để đeo lên cổ chứ!
-Nó có gì bên trong? Chiếc hộp này là của ông ấy...vậy nó...
Bao nhiêu năm không tìm thấy dấu tích của mảnh ghép cuối cùng, không lẽ nó là trong đây? Thịnh Mẫn đặt chiếc vòng lên bàn, mồ hôi trên trán tuôn rơi không ngừng. Cậu xem xét kĩ chiếc hộp từ trong lẫn ngoài, không tìm thấy chỗ nào có thể mở được. Cậu cả gan đập nó lên tường mấy lần cũng không thấy gì. Nhìn lại chiếc vòng bằng đá đính kim cương hình thù quái dị, Thịnh Mẫn sợ đến im lặng.
Buổi trưa cậu chỉ ăn có bát mì tự nấu, Lệ Húc hỏi sao cũng chẳng trả lời. Thịnh Mẫn chỉ chợp mắt một lúc, sợ khi ngủ lại mơ thấy những hình ảnh ấy. Lệ Húc mệt mỏi nhìn cậu, chẳng hiểu tại sao lại thế, cứ nghĩ rằng là do hắn sáng nay đi sớm không báo trước một tiếng, chẳng lẽ lại giận?
Dạo này người trong Triệu gia tất bật bận rộn công việc, lúc nào cũng đi sớm về muộn, thật khiến người ta cảm thấy lạ. Thịnh Mẫn và Lệ Húc được dặn phải trong nhà, không tiếp xúc với bất kì ai, muốn ra ngoài thì phải báo để hắn cho người đón. Chẳng lẽ dạo này cso kẻ sát nhân hay giết người hàng loạt?
Hệ thống trang bị cho Triệu gia cũng đã hoàn tất. Từ người giúp việc quanh năm ở Triệu gia, đến bác quản gia cùng hàng trăm vệ sĩ các cấp đều phải có thẻ ra vào. Chỉ cần ra ngoài, xuất thẻ, lúc về kiểm tra qua máy là được. Những thẻ này không thể làm giả bởi lẽ đã có các kí hiệu riêng chỉ có Triệu gia mới có. Thịnh Mẫn và Lệ Húc, mỗi người đều có một thẻ riêng, tương tự như thế. Để tránh rắc rối khó khăn hơn, hắn còn cho in dấu vân tay trên máy nhớ của tất cả mọi người, việc này tuy tiến hành lâu nhưng lại hiệu quả hơn là quét thẻ.
Khuê Hiền hôm nay về sớm hơn cả nên nhận được điện thoại từ Hách Tể thì liền sang nhà Đông Hải đón ngay. Vừa đỗ xe bên ngoài, hắn đã thấy Hách Tể mặt mũi tức giận cau có đi về
-Lại sao thế, hai đứa cãi nhau à?
-Hừ...Đông Hải ngốc! Chỉ có một tuần không gặp mà đã quen cô ta....Ả thì có gì mà phải thích thú chứ!
-À....là ghen...cô ta là ai?
-Giúp việc!
-Hay là cậu đá cô ta ra ngoài, thay thế chỗ
Hách Tể lườm hắn, thở dài ngao ngán
-Anh thật xấu xa...Mà Chung Vân đi đâu thế, Lệ Húc không gọi được
-Uhm, anh ấy sang Hàn có việc đột xuất, chắc không gọi được. Mà có chuyện gì quan trọng à?
-Ờ, chuyện liên quan đến người yêu anh đấy, từ sáng đến giờ Thịnh Mẫn cứ như bị tử kỉ. Mặt mũi thẫn thờ lúc đỏ như sốt a...a..này, đi nhanh cũng phải báo người ta một tiếng, suýt chết a
Khuê Hiền nghe nói thì vội vã tăng tốc về Triệu gia.
-Lệ Húc, cậu ấy đâu?
-Anh ấy từ sáng trong phòng không chịu ra...em chẳng có cách nào...
-Uhm...
Khuê Hiền bên ngoài cửa gọi Thịnh Mẫn, mãi mà cậu không chịu nghe. Hắn cuối cùng thì tự rút chìa khóa ra mở cửa
-Tiểu Mẫn?
-A...anh về rồi....
-Em sao thế? Ốm hay sao?
Khuê Hiền vừa hỏi vừa áp trán mình lên trán cậu, lo lắng hiện rõ
-Khuê Hiền, em không sao...chỉ là em suy nghĩ thôi...
-Anh bảo là cứ từ từ, để
-Không...em nghĩ kĩ rồi....toàn bộ kho báu ấy....anh hiện có giữ không?
-Tiểu Mẫn?
Khuê Hiền bị hỏi thì cuối cùng cũng gật đầu
-Anh đang để nó trong hầm bí mật của Triệu gia, chưa được sắp xếp đúng thứ tự, và thiếu mảnh ghép đó....nhưng em
Thịnh Mẫn mỉm cười, mở lòng bàn tay ra, chiếc vòng đá hiện ra trước mắt. Khuê Hiền vô cùng ngạc nhiên
-Nó...chính là mảnh ghép cuối cùng....giờ, hãy dẫn em đến căn hầm ấy
Khuê Hiền lắc đầu. Hắn mở mắt thật to, có vẻ như đây là chuyện lạ nhất. Thịnh Mẫn cầm lấy tay hắn, đứng dậy
-Mau đi thôi anh....để em giúp anh
Khuê Hiền chần chừ lúc lâu. Căn hầm đó, ngoại trừ hắn thì chẳng ai được vào nếu chưa được phép, hơn nữa trong đó nguy hiểm khó tránh, chỉ e
-Anh còn chần chừ gì...mau đi
-Nguy hiểm lắm, cạm bẫy khó lường...chỉ sợ em không thể
Thịnh Mẫn mỉm cười lắc đầu
-Vì anh, em có thể làm được...chỉ cần anh ở bên, em nhất định không sao!
Khuê Hiền cuối cùng cũng gật đầu. Hắn lấy từ trong tủ ra hai bộ quần áo chống đạn chuyên nghiệp, băng tay và đầu, tránh những chỗ bị tấn công được coi là hiểm yếu nhất. Xong xuôi, Khuê Hiền hôn cậu thật nhiều
-Biết sẽ không ngăn được em...được rồi...theo ta nào
Đằng sau tủ sách khổng lồ là một cánh cửa dẫn đến căn hầm bí mật. Tiếng nước chảy róc rách, chẳng êm tai mà còn nghe rùng rợn. Gió chẳng biết từ đâu thổi tới khiến Thịnh Mẫn lạnh run người. Nhiều lúc suýt trượt ngã, may mà có hắn đỡ. Đường vào hầm không tối mà sáng như bên ngoài nên có thể dễ dàng đi và tránh nguy hiểm. Không vì thế mà hai người không thể chủ quan. Khuê Hiền đã từng vào đây với ông nội một lần nên mọi vị trí nguy hiểm, hắn đều nắm bắt được hết. Chốc chốc lại có những mũi tên độc bắn ra khiến Thịnh Mẫn rùng mình. Vì nắm được hết, hắn và cậu cũng coi như vượt qua dễ dàng
-Khuê Hiền....những người này...là ai?
Hắn mỉm cười theo hướng tay cậu chỉ trên vách tường
-Bên phải là vẽ những người có công với Triệu gia, bao gồm cả người nhà Triệu gia và người bên ngoài. Bên trái là những kẻ có tội ới Triệu gia
-Còn người phụ nữ tên Triệu Nhi kia....tại sao lại....
Khuê Hiền chỉ lắc đầu mà không muốn trả lời. Hiểu ý hắn, cậu tiếp tục đi chứ cũng không dám hỏi nhiều nữa.
Mất khoảng 25 phút, hai người cuối cùng cũng đến được căn hầm bí mật. Thịnh Mẫn thầm ngạc nhiên bởi trong này là toàn bộ những vật báu quý giá của Triệu gia, từ những viên kim cương kì lạ đến những thanh kiếm tinh xảo, tất cả lúc nào cũng đẹp mê hồn
-Thanh kiếm em đang nhìn đã giết hơn một nghìn mạng người....
-A....
Thịnh Mẫn lùi lại, suýt chạm vào viên cẩm thach màu trắng trong suốt. Trước mặt hai người là kho báu mà hắn đang cất giữ, nó nằm trong một cái rương lớn. Khuê Hiền không biết đã bấm gì trên đó, một lúc sau, kho báu mở ra. Thịnh Mẫn vô cùng ngạc nhiên, mọi mảnh ghép tạo nên kho báu này đều đang nằm lộn xộn và không ngừng chuyển động. Khuê Hiền cầm lấy chiếc vòng lên, ngẫm một lúc lâu
-Anh không có bản gốc?
-Uhm....anh không có....vậy nên đã bao lần thử ghép mà không được
Thịnh Mẫn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói:
-Em có...
Nói đoạn, cậu mỉm cười, cởi chiếc áo chống đạn ra. Khuê Hiền chỉ im lặng nhíu mày. Lần lượt từng chiếc áo trên người cậu được cởi bỏ hết xuống sàn nhà. Khuê Hiền đang ngồi thì bật dậy ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro