Chương 18
Thịnh Mẫn trợn tròn mắt, có phải là đã quá hiền, để hắn lợi dụng làm càn không? Giật mình ngồi dậy, chiếc áo choàng tắm vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị tung lên nhưng vai áo thì bị lệch. Vội vàng đưa hai tay ra kéo lại, cậu đỏ mặt cúi gằm xuống, lí nhí nói:
-Anh...thật đã thấy hết sao?
Đáp lại là một cái gật đầu tự nhiên của Khuê Hiền khiến Thịnh Mẫn lạnh toát người. Bỗng dưng lại cảm thấy tại sao bản thân lại trở nên yếu đuối đến thế, đâu phải con người bình thường, cậu hít một hơi dài, tay nắm đấm rồi nói:
-Thật sự đã thấy hết rồi?
-Uhm...bờ vai trắng gầy, nhìn rất câu dẫn, đến vùng ngực, trắng không kém, trên đó là...ư...
Khuê Hiền chưa kịp nói xong lời của mình đã bị Thịnh Mẫn nhào tới dùng hai tay bịt miệng lại, nhanh chóng và có chút ngượng ngùng. Chính bản thân cậu không biết rằng lúc cậu quỳ xuống trước mặt hắn, áo trễ, lộ hai điểm hồng thấp thoáng gợi tình. Khuê Hiền nhìn chăm chăm rồi bật cười, thật quá là dễ thương mà!
Nhanh chóng lật lại, Khuê Hiền giành thế chủ động, ép cậu xuống giường. Bàn tay lướt nhẹ trên mái tóc mềm mại thơm mùi sữa của cậu, hắn thì thào, đôi mắt lấp lánh:
-Nếu giờ ta làm chuyện đó với em, sáng hôm sau em có đánh ta không?
-Làm....chuyện đó....anh đang trêu tôi ư...ư....
Bờ môi nhanh chóng bị Khuê Hiền xâm chiếm, nụ hôn bá đạo điên cuồng khiến cả cơ thể cậu bị hắn làm cho mềm nhũn. Hai tay nắm chặt lấy áo hắn, dần dần cũng mềm oặt mà buông ra, Khuê Hiền thích thú buông ra
-Chúng ta...có thể tiếp tục...sâu hơn được không?
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Thịnh Mẫn, Khuê Hiền chọc nhẹ lên đôi má cậu rồi nói tiếp:
-Ý ta là...làm chuyện đó
-KHÔNG! Nhất định là không rồi! Tôi vẫn còn thế này, anh chưa được làm bừa!
Ha, cậu vừa nói câu thiếu suy nghĩ rồi! Thịnh Mẫn đúng là giận quá mất khôn mà!
-Ta chưa được làm bừa đúng không, thế thì bao giờ vậy?
-A...nhầm...tôi ý là....
Nhìn cậu lắc đầu mà má đỏ bừng, Khuê Hiền tự nhủ không biết cha mẹ cậu trông thế nào mà sinh ra một người vô cùng đáng yêu đến thế! Hắn ôm lấy cậu, cảm giác ấm áp len lỏi giữa hai người. Thịnh Mẫn cảm thấy thật sự dễ chịu, có lẽ vì quen được hắn ôm như thế này rồi.
-Em còn chưa trả lời ta, em có thích Triệu Khuê Hiền không?
-Có thể nói chuyện khác được...không...tôi không muốn trả lời
Nhìn ánh mắt thoáng buồn của Khuê Hiền, cậu lại đau nhói. Nếu giờ Thịnh Mẫn trả lời rằng cậu thích hắn, rồi chuyện gì sẽ xảy ra, cậu không nghĩ bản thân có đủ khả năng thích một người như hắn? Nhưng nếu cậu nói không có tình cảm gì, chắc chắn hắn sẽ buồn, mà Thịnh Mẫn đâu muốn hắn buồn...
Cứ tự dối lòng mình, đâu phải là cách hay?
Trốn tránh ánh mắt sâu thẳm như hiểu được tâm can bản thân, né đi những lời nói ấm áp nhẹ nhàng đầy yêu thương bên tai đâu có giải quyết được vấn đề?
Trái tim nhỏ bé sớm trao cho hắn, giờ một mực muốn quên đi...Bảo rằng Triệu Khuê Hiền là ngốc nghếch khi yêu, nhưng thật sự ai mới là kẻ ngốc, đúng vậy, là cậu, Thịnh Mẫn.
Hàng ngày, từ sáng sớm, mỉm cười khi mở mắt được thấy cậu bên cạnh ngủ say, chăm lo từ những thứ nhỏ nhất, quan tâm chẳng khác gì một người mẹ cho con, rồi đêm đến, ôm cậu vào lòng, xua đi những cảm giác sợ hãi bên ngoài kia, chỉ để Thịnh Mẫn biết rằng Triệu Khuê Hiền sẽ bảo vệ cậu.
Hắn hiểu chứ, Khuê Hiền là kẻ như thế nào, cực kì nhạy bén và thông minh! Miệng nói không cần hắn quan tâm, tay xua đi nhưng thực chất hắn hiểu rõ rằng, cậu cảm thấy vui sướng khi ở bên hắn. Cái hôm hắn bị nhức đầu không hiểu rõ nguyên do tại sao, khuôn mặt lo lắng lại xuất hiện ở Thịnh Mẫn, hắn chỉ mỉm cười nằm đó....
Nhưng, Khuê Hiền, chính là lại có tình cảm với cậu, dù biết rằng về sau, sẽ rất khó khăn nếu ở cùng nhau. Cho dù ở đây, mọi người có chấp nhận đi chăng nữa nhưng còn bao nhiêu người nhà Triệu gia ở nước ngoài, chắc gì họ đã đồng ý? Tình cảm con người, sao mà trớ trêu đến thế...
-Anh..ăn gì chưa....
-Nhắc mới nhớ, em làm cho ta tô mì cũng được, giờ ta đi tắm đã.
Thấy hắn buông ra, Thịnh Mẫn có chút hụt hẫng rồi lại tự cười vào bản thân.
-Sao...lúc nào cũng ăn mì vậy....không tốt cho sức khỏe đâu
-Uhm...ta biết....
Nụ cười ấy, sao lại khiến cậu đau thế này, lại lần nữa làm hắn tổn thương chăng? Nhìn theo bóng dáng ấy bước vào kia, tim cậu như thắt lại
-A...bác ơi, chúng ta còn trứng không?-Thịnh Mẫn vừa mở tủ vừa hỏi người đầu bếp
-Thịnh Mẫn đấy à? Hình như là còn mà, đây rồi....sao thế, cháu ăn đêm à?
Cậu lắc đầu cười, nhận lấy bát trứng từ người đầu bếp rồi vừa đập trứng, vừa nói:
-Cháu không ăn mà cho Khuê Hiền, anh ta vừa về...mà sao cháu thấy lúc nào cũng ăn mì vậy bác?
-Uhm....thiếu gia thích mì bởi đó là món mà ông nội cậu ấy yêu thích lúc còn sống
-Nhưng ăn như vậy, không tốt chút nào
-Chúng tôi cũng có khuyên rồi, cậu ấy vẫn một mực không nghe....Làm việc như thiếu gia, chắc chắn như thế là không tốt! Nhưng cậu thử khuyên thiếu gia xem, có vẻ như cậu ấy sẽ nghe lời thôi!
Thịnh Mẫn lúng túng, chỉ gật đầu rồi chăm chú nấu mì cho hắn. Cậu cho ít rau, có cả trứng và thịt nữa, thêm được chút nào thì thêm, cậu vẫn quan tâm mà!
Thịnh Mẫn vừa đặt bát mì nóng xuống bàn thì tiếng chuông di động của hắn vang lên
-A...Khuê Hiền....điện thoại của anh....
-Mang vào nhà tắm cho ta đi....
Thịnh Mẫn nuốt nước bọt rồi nhanh chóng gõ cửa nhà tắm, bất ngờ, hắn kéo tay cậu vào.
Đôi mắt cậu mở to, vội vàng đỏ mặt quay ra đằng sau. Thịnh Mẫn lần đầu thấy cơ thể đàn ông hoàn hảo như này, còn hơn cả mấy người mẫu ở trong tạp chí
-Điện thoại đâu...?-Khuê Hiền bật cười
-A....đây....
Thịnh Mẫn vẫn cúi gằm mặt, tay cầm di động đưa ra phía sau, chẳng may chạm vào ngực hắn liền đánh rơi di động xuống sàn
-A...xin lỗi....
Cậu vội vàng quay lại nhặt lên thì người bên kia đã tắt, may là di động xịn, không bị hỏng
-Anh....mặc vào đi...hay thả tôi ra cũng được mà....
Thấy cậu cứ cúi đầu xuống mà không dám nhìn mình, hắn thở dài, nâng cằm cậu lên. Trước mặt Khuê Hiền là khuôn mặt ửng đỏ và nóng bừng của cậu, đôi môi bặm chặt, sao lại đẹp như thế!
-Ư....
Thịnh Mẫn bị Khuê Hiền ép vào tường mà hôn. Căn phòng tắm ấm áp khói bốc lên từ nước nóng lại phát ra mấy tiếng rên dâm đãng giữa nụ hôn thì càng làm nó mờ ám hơn bao giờ hết. Một tay Khuê Hiền giữ lấy đôi tay Thịnh Mẫn giơ lên, tay còn lại ôm chặt eo cậu, Thịnh Mẫn oằn người lên. Dứt đôi môi ngọt ngào của Thịnh Mẫn, Khuê Hiền tiếp tục lần xuống vùng cổ trắng ngần
-Khuê Hiền....khoan đã...mì...bát mì sắp nguội rồi....
-Không sao, hôm nay ta "ăn" em cũng no
Nhìn Khuê Hiền lúc này, thật đẹp trai mà, dù cho đôi mắt ánh lên mang đầy dục vọng
Thịnh Mẫn nhắm mắt, cố gắng đẩy khuôn mặt hắn đang chơi đùa trên cổ mình ra nhưng vô ích. Bất chợt, Khuê Hiền buông cậu ra, nhíu mày nói:
-Ta chỉ muốn...em thỏa mãn khi bên ta...muốn cho em quên đi những điều xấu xa kia của quá khứ....chỉ muốn vậy, ta tôn trọng em, ta có thể...nhịn được...
Câu nói của hắn sao mà sặc mùi chua chát và đau khổ vậy! Thịnh Mẫn ngẩn người ra một lúc, vội giật lấy chiếc áo choàng tắm của mình trên móc treo, khoác vào cho hắn. Khuê Hiền chưa kịp ngạc nhiên, Thịnh Mẫn ôm chầm lấy hắn
-Cảm ơn...anh....chỉ là...tôi chưa sẵn sàng...
Nói xong câu này, cậu mới thấy mình thật đáng chết, sao lại khiến hắn cảm động làm gì. Thật là ngu ngốc mà!
Lông mày hắn dãn ra, có vẻ đã dễ chịu hơn, cũng vòng tay ôm lấy cậu rồi thì thầm:
-Không sao....lần đầu được em chủ động ôm...cũng khiến ta vui rồi...chính là muốn em chủ động...cảm ơn em, Tiểu Mẫn...
Thịnh Mẫn buông tay, nhìn hắn rồi mỉm cười, trước khi ra khỏi phòng thì không quên nhắc đến bát mì trên bàn.
Cậu thở hắt ra, lúc nãy chẳng biết tâm trí thế nào mà bỗng nhiên muốn ôm lấy hắn đến thế, lại còn nói cảm ơn hắn nữa. Cậu tự cười thầm, hình như không những làm tình cảm với hắn vơi đi mà còn tăng lên thật nhiều!
Khuê Hiền từ lúc bước ra từ nhà tắm, tâm trạng tốt hơn hẳn, nụ cười có vẻ luôn thường trực trên môi.
-Thịnh Mẫn....xong chưa?
-A...chờ chút đi, tôi thay xong bộ quần áo đã!
Khuê Hiền ngồi trên ghế dưới sảnh mà trong lòng vui mừng hạnh phúc. Chẳng là hôm nay hai người ra ngoài ăn sáng cùng nhau, mua sắm một chút rồi còn chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 55 của bác quản gia. Hắn cũng thấy ngạc nhiên không hiểu sao lúc đề nghị cho lịch trình hôm nay, cậu liền gật đầu đồng ý ngay
"Hay là chính là em bị tôi làm cho cảm động....cứ như thế lại tốt, Tiểu Mẫn!"
Thịnh Mẫn bước xuống cầu thang trong chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò lửng trên gối, trông cậu thật dễ thương, trong mắt hắn, lúc nào cũng vậy!
-Khuê Hiền....có cần báo cho mọi người không?
-Bí mật mà...không cần đâu, đi thôi!
Hôm nay hắn không lái xe nữa, đi bộ cùng cậu tuyệt vời hơn nhiều!
Đường phố hôm nay thật đông đúc và nhộn nhịp hẳn, thực ra là ngày nào nó cũng thế, duy chỉ trong mắt hai người là nó tươi vui hơn thôi! Khuê Hiền và Thịnh Mẫn bước vào một quán ăn nhỏ nhưng khá sang trọng. Mọi ánh mắt dồn vào hai người. Không phải lần đầu hắn xuất hiện trước công chúng thế này, mọi người quen hắn rồi mà lần này theo hắn là cậu, một cậu trai xinh xắn, làm người ta tưởng là học sinh cấp 3
-Uhm...em ăn gì?
Thịnh Mẫn xem qua thực đơn, mỉm cười với anh bồi bàn khiến y có chút ngẩn ngơ, hắn cực không thích điều này!
-Cho tôi bánh mì trứng và sữa tươi
-Cho ta mì trứng và sữa tươi!
-Vâng...sẽ nhanh thôi!
Khuê Hiền chỉ ăn có vài miếng, uống chút sữa, thời gian còn lại là ngắm cậu ăn. Mặc dù Thịnh Mẫn ăn nhiều, lại nhanh nữa nhưng hắn luôn cảm thấy cậu thật là đáng yêu mà!
Hai người dạo chơi đủ các công viên rồi các siêu thị. Đây đích thực là một cặp tình nhân mà!
-Khuê Hiền...anh cũng ăn kem đi...ngon lắm!
Khuê Hiền bật cười, đưa tay quét ít kem trên miệng cậu rồi cho vào miệng
-Ngọt thật!
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Thịnh Mẫn, hắn cảm thấy thật sự ấm lòng
-A....Khuê Hiền chụp cho tôi tấm này với Doraemon đi....
-OK...cười nào!
-Anh cũng chụp đi
-Hai chúng ta cùng chụp!
Khuê Hiền mỉm cười, đưa máy ảnh cho một khách nước ngoài chụp hộ rồi đứng cạnh cậu, tay vòng ra phía sau lưng, ôm lấy Thịnh Mẫn, có chút ngượng ngùng
-Perfect couple!-Người phụ nữ tóc vàng trả lại máy ảnh cho hắn rồi khen
-Thank you, he is my love...kkk...-Khuê Hiền nhận lấy máy ảnh rồi cười
Hai người dạo một vòng thì đã thấm mệt, ngồi trên ghế đá cạnh công viên cùng xem lại những tấm ảnh vừa chụp, rất đẹp đôi a ~
-A...Thịnh Mẫn....đúng là em rồi....-Một người thanh niên tóc đỏ rực rỡ dừng lại trước mặt cậu mà cười cười
-A...Lạc Lạc...anh...-Thịnh Mẫn cười có chút bối rối-"Chết tiệt, lại gặp lại tên khốn này rồi"
-Mãi mới tìm được em, hóa ra em đang ở đây...
Vừa nói, y vừa ngồi xuống thì cậu đứng phắt dậy, Khuê Hiền nhếch mép cười
-Thôi nào, chúng ta về đi!
-Bỏ ra...tôi về đâu?
-Về nhà anh...em không thấy cảm động khi anh đã tìm em sao!
Khuê Hiền lại cười, thằng nhà quê ăn nói lỗ mãng!
-Cậu ấy giờ ở đây với ta...-Khuê Hiền ôm eo cậu rồi nói
-Anh ta là ai thế Thịnh Mẫn?
-Là bạn trai!-Khuê Hiền nhếch mép cười
Thịnh Mẫn nhìn hắn, nhận được cái nháy mắt thì vội vàng gật đầu
-Đúng...bạn trai....
-Anh không tin đâu! Anh theo đuổi em từ hồi cấp 3 thì lẽ ra là bạn trai của em mới đúng!
Khuê Hiền cười lần nữa, có thể loại là theo đuổi thì trở thành bạn trai sao!!!
-Không tin là việc của anh...Chúng ta đi, Khuê Hiền!
Thịnh Mẫn định kéo tay hắn đi thì bị y chặn lại
-Chứng minh xem! Anh không tin!
Thịnh Mẫn đang lúng túng không biết làm thế nào, Khuê Hiền cười, đặt tay lên má cậu rồi hôn. Bao nhiêu người dừng lại trầm trồ
-Đẹp đôi chưa kìa...
-Nụ hôn cháy bỏng...
-Cháy cháy cái con khỉ!-Y hét lên rồi chỉ tay vào mặt Khuê Hiền
Hắn lập tức cầm lấy ngón tay y mà bẻ
-AAAAAAAAAAAAAA....ĐAU......THỊNH MẪN....BẢO BẠN TRAI EM BUÔNG RA.....
-Khuê Hiền, đừng chấp kẻ như hắn!
Khuê Hiền mỉm cười, đẩy hắn xuống rồi tiếp tục đi cùng cậu
-LÝ THỊNH MẪN!!!! ANH YÊU EM THẬT LÒNG...CHẲNG PHẢI EM ĐÃ TRAO TẤT CẢ CHO ANH RỒI SAO? ĐÊM ĐÓ, EM ĐÃ THUỘC VỀ VĨNH LẠC LẠC NÀY RỒI!
Thịnh Mẫn nhíu mày, bàn tay nắm chặt, ngước lên nhìn Khuê Hiền, cực kì không vui chút nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro