Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Thịnh Mẫn nghe xong thì giận đến đỏ mặt, tay nắm lại định đấm hắn thì bị giữ bất ngờ

-Lại định làm bừa gì thế?

-Còn nói nữa! Tôi đây không thể bị đầu độc bởi người nguy hiểm và đen tối như anh!

Khuê Hiền nguy hiểm, đúng; Khuê Hiền đen tối, chẳng sai; Khuê Hiền "đầu độc" Thịnh Mẫn, quá chuẩn!

Hắn bật cười rồi nằm đè lên Thịnh Mẫn, vòng tay ôm lấy cậu rồi thì thầm

-A....trắng thật! Lại còn có mùi thơm nữa...nước hoa gì thế?

Thịnh Mẫn bĩu môi, đẩy tay hắn ra mà chu mỏ cãi lại:

-Nước hoa cái đầu anh! Tôi đâu phải xài thứ đó

-À...hóa ra là tự nhiên, đúng mẫu người ta thích

Thịnh Mẫn lắc đầu, thở dài ngao ngán. Cái câu này suốt ngày cậu được nghe, đâm chán rồi

-Thôi thôi biết rồi....Lúc nào cũng " em đúng là mẫu người ta thích" rồi "em thật biết làm ta thấy thoải mái"

-Thuộc cơ à...lời nói của ta em học thuộc in sâu trong tâm trí đúng không

Thịnh Mẫn chỉ kịp đánh hắn một cái, đang định hét lên thì

-Hiền ca!-Hách Tể ở trước cửa phòng nói có vẻ gấp gáp

-Có chuyện gì vậy?

-Phác Chính Thù...đang gặp nguy hiểm!

Khuê Hiền chợt cau mày bởi đây là một trong số những chuyện lạ nhất hắn từng nghe! Khuôn mặt đanh lại cùng ánh mắt như muốn đóng băng lại tất cả, hằn học chiếu về ngoài kia, nếu ánh mắt ấy có thể giết người thì hắn đã làm được điều đó.

-Hách Tể, vào đi!

Cánh cửa phòng lập tức mở ra, Hách Tể xuất hiện trong bộ áo choàng đen từ đầu đến chân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Khuê Hiền bước xuống giường, vừa mặc thêm áo, vừa hỏi:

-Chuyện xảy ra thế nào?

-Bọn vệ sĩ cấp II thông báo về là Phác Chính Thù đang bị thương, bị quân của một gã lạ mặt bao vây

-Phác Chính Thù xưa nay chưa làm ai bị thương thì thôi, tại sao lần này lại dễ bị người ta xử như vậy?

Hách Tể lắc đầu, cậu cũng chẳng hiểu tại sao. Quả thật Phác Chính Thù là một người khá hiền lành và điềm đạm, hơn nữa xưa nay ai nghe danh Bích Hải Thần Kiếm với đôi Phong Đào Kiếm mà chẳng phải e dè. Đường kiếm nhanh như gió, chỉ thủ không công mà cũng khiến đối phương sợ hãi, lâu nay chưa ra tay tàn độc bao giờ, dù cho cái danh là xã hội đen đi nữa!

-Tiểu Mẫn ở nhà, ta phải đi xem chuyện này!

Thịnh Mẫn dường như cũng đã hiểu ra vấn đề, cậu im lặng gật đầu nhìn hai người. Ngay sau đó, Khuê Hiền và Hách Tể đã có mặt trong xe với những chiếc bộ đàm nối máy với mọi người trong Triệu gia

-Phác Chính Thù đang ở đâu?

-Phía tây cửa Tĩnh Thiên!

Khuê Hiền gật đầu, ra hiệu cho Hách Tể tăng tốc hơn nữa. Máy đã nối đến Hy Triệt và Chung Vân

-Phác Chính Thù đang bị bao vây! Mọi người đang ở đâu?

-"CÁI GÌ? Phác Chính Thù gặp nguy hiểm! Đùa à? "-Hy Triệt hét lớn bên kia

-"E rằng anh giờ không về được, còn số hàng chưa giải quyết xong, giờ bỏ dở thì không hay..."-Chung Vân lo lắng

Khuê Hiền lắc đầu thở dài rồi nói:

-OK, vậy Hy Triệt đến ngay phía tây cửa Tĩnh Thiên chặn, lát nữa tôi và Hách Tể sẽ đến sau!

Cùng lúc đó tại cửa phía tây Tĩnh Thiên, Phác Chính Thù đang dựa vào một chiếc cây cổ thụ, tay vẫn cầm đôi Phong đào kiếm mà cười

-Ta xưa nay chưa hề ra tay với ai, chỉ để cho kẻ đó một con đường sống và tất nhiên, ngươi là kẻ duy nhất dám giở trò bỉ ổi với ta!

Tên áo đen cười bí ẩn, nhanh chóng vụt lao đến, phi mũi dao vào cánh tay anh rồi nói:

-Đâu nghĩ rằng Phác Chính Thù lại nhân từ đến thế, thật không xứng với cái danh xã hội đen chút nào!

-CÂM MIỆNG! Có giỏi thì lộ mặt, đấu với ta một trận!

Gã áo đen cười lớn, định chạm vào đôi kiếm của anh thì nhanh chóng anh rụt lại, phản ứng cực kì nhanh!

-Bị thương mà vẫn muốn đánh à

-Ta xưa nay chưa hề biết bại là gì, chỉ có kẻ khác bại dưới tay ta mà thôi!

Gã áo đen chưa kịp lên tiếng thì bỗng khẽ kêu lên khi bị một mũi dao lạ đâm vào cánh tay

-KẺ NÀO?

Một người đàn ông trong bộ áo choàng màu nâu hiện ra, chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, chỉ thấy có đôi mắt sắc sảo và nguy hiểm. Y lao đến cạnh Phác Chính Thù, khẽ nở nụ cười với anh rồi quay sang nhìn gã áo đen mà cười

-Động đến người nhà Triệu gia....xưa nay chưa kẻ nào lại đến mức ngu xuẩn như các người!

-Ngươi là ai?-Phác Chính Thù khẽ hỏi

-Ta là ta, chỉ cần biết là ta sẽ cứu ngươi nhưng chờ chút, để ta giải quyết xong, thực ra thì Triệu Khuê Hiền cũng đang đến cứu ngươi rồi!

Chưa kịp để tất cả ngạc nhiên, y lao ra giữa đám thuộc hạ kia, vung tay một lần, hàng trăm mũi dao phi ra. Đám thuộc hạ áo đen đồng loạt khụy xuống mà chết!

-Bảo trọng, Phác Chính Thù!

Y mỉm cười, khẽ lướt qua bàn tay anh rồi biến mất, tựa hồ một ảo giác.

"Bàn tay ấy....thật ấm....đã từng gặp ở đâu....tại sao ta không nhớ....ngươi là ai..."

Khuê Hiền lướt nhanh qua đám cỏ cây dày đặc mà lao đến, chĩa súng vào gã áo đen một cách bất ngờ

-Ồ....đây là Triệu Khuê Hiền....thật không ngờ...-Gã áo đen có vẻ khá run

Đừng xem thường Triệu Khuê Hiền, chẳng lẽ từ khi sinh ra, cha mẹ không nói đến việc này sao? Triệu gia, thế lực nguy hiểm với những con người nguy hiểm, những mưu lược, chiến thuật bất khả chiến bại, được mệnh danh là những con người chưa bao giờ gục ngã. Nay sinh ra một người tên Triệu Khuê Hiền tài năng xuất chúng, chẳng kẻ nào không nghe qua danh hắn, từ trẻ con cho đến kẻ già, vậy mà trên đời có những kẻ nghe rồi mà còn không sợ, chán sống rồi sao?

Hách Tể lột mặt nạ gã đó ra, cả ba người nhà Triệu gia ngạc nhiên.

Hy Triệt vừa mới đến, cũng ngạc nhiên không kém!

-Có hai Triệu Khuê Hiền cơ à?

Khuê Hiền đã gặp đủ loại người trên đời, từ kẻ nhát gan nhất cho đến kẻ liều lĩnh và thủ đoạn nhất, nhưng chưa thấy kẻ nào dám cả gan giả mạo hắn. Khuê Hiền đá xuống chân gã, tưởng như nhẹ thôi mà ngay sau đó, tiếng xương kêu răng rắc, gã ôm chân kêu đau đớn

-Giả mạo cậu ta, thật sự ngươi đã chuẩn bị quan tài từ trước rồi đúng không?-Hy Triệt lắc đầu cười

Chưa kịp làm gì, gã áo đen chợt tắt thở, máu từ miệng chảy ra, gã tự tử. Khuê Hiền cau mày, ra lệnh cho Hách Tể

-Tháo bộ mặt nạ giả mạo ấy ra....

Hách Tể gật đầu.

Trước mặt mọi người, tên giả mạo hiện ra với hình xăm chữ "Hạ" trên trán

Chẳng lẽ lại là Hạ gia, gia tộc mà mấy chục năm nay đã không xuất hiện?

-Lúc nãy có một bóng đen vụt qua, là ai vậy?-Khuê Hiền vừa xem vết thương cho Phác Chính Thù, vừa hỏi

-Ta cũng không biết....Y bỗng nhiên từ đâu đến giúp ta, có vẻ như thông thạo việc dùng dao...con người này không hề tầm thường. Lúc cậu gần đến, y đã nhận ra và biến mất!

Hy Triệt lắc đầu nhìn Phác Chính Thù, vừa chỉnh lại tóc vừa nói:

-Quý nhân chăng? Mà anh có thấy ở y có điểm gì thu hút hoặc...dễ nhận?

-Trên mũi dao....có khắc chữ "Vân"

Hách Tể nghe thế, vội quay đầu lại mà xen vào:

-Chẳng lẽ là Kim Chung Vân nhà ta?

-Aishhh, đồ ngốc, mụ mị từ khi yêu Đông Hải rồi....tất nhiên không thể là cậu ta được!

Khuê Hiền ngẫm một lát rồi nói:

-Kẻ vừa rồi....có vẻ như cũng là mắt xích quan trọng trong băng đảng đó....bởi theo sau có nhiều thuộc hạ...đúng như ta nghĩ, trên lưng hắn có hình xăm con cáo...

Phác Chính Thù gật đầu tán thành. Anh phải công nhận rằng khả năng quan sát và tài suy luận của Triệu Khuê Hiền thật đáng nể. Mới nhìn qua kẻ lạ mặt ấy thôi, hắn đã cho khám người, cuối cùng thì cũng tìm ra hình xăm con cáo đó

-Hạ gia chục năm trước cũng có tiếng trong giới, chữ "Hạ" của họ được xăm cũng giống như trên trán kẻ vừa rồi, có điều....Hạ gia lấy con báo làm biểu tượng, còn kẻ giả mạo kia lại xăm hình con cáo trên lưng...

-Nhưng....có thể là con cháu Hạ gia thì sao?

Hy Triệt lại lườm Hách Tể

-Ngươi sinh sau đẻ muộn, tất nhiên là không biết rồi! Hạ gia, từ già đến trẻ, lớn đến bé đã chết trong một vụ cháy. Điều này là một bí ẩn lớn mà không ai biết được. Sau đêm đó, toàn bộ Hạ gia đều chết hết, dòng họ Hạ từ đó mà kết thúc!

Khuê Hiền nãy giờ im lặng suy nghĩ mà không nói một lời. Hắn có lẽ đã vô cùng giận dữ khi biết có kẻ cả gan dám giả mạo hắn.

-Hy Triệt, bảo Hàn Canh chuẩn bị bộ xác nhận dấu vân tay điện tử. Số lượng thế nào, lát nữa tôi sẽ báo sau!

Ba người còn lại không hiểu ý hắn cho lắm, thấy vậy, Khuê Hiền nhếch môi rồi cười:

-Xem ra vụ này không dừng lại đơn giản đâu...cần chuẩn bị trước, sẽ cần dùng đến!

Tại sao hắn lại cười? Lẽ ra Khuê Hiền phải cau mày giận dữ mới phải nhưng có lẽ điều làm cho hắn cười là...Nếu theo suy nghĩ của Khuê Hiền, đây là một lời thách đấu ngầm từ một kẻ vô danh nào đó gửi đến người đang thống trị cái thế giới này. Nhưng muốn đạp đổ hắn ư, còn phải xem có thể chịu nổi mà khóc xin tha không đã! Ngoài vụ giết người hàng loạt của kẻ mang danh Thần Chết ra thì có lẽ với Triệu Khuê Hiền, đây là vụ thứ hai làm hắn thích thú! Bởi lẽ hắn luôn xem việc tranh giành quyền lực chỉ là một trò chơi và nó có thú vị hay không là ở hắn, tất nhiên từ trước đến nay, Triệu Khuê Hiền luôn là người thắng cuộc!

-Mĩ nhân...Lý Minh đã chết! Tất cả đám thuộc hạ cấp cao cũng chết, không còn một tên nào sống sót!

Người phụ nữ nở nụ cười tà tà trên đôi môi mọng đỏ, quấn chiếc áo choàng bông lên người, bước ra khỏi bồn tắm rồi nói:

-Bắt đầu rồi....Xem ra Triệu Khuê Hiền đã bằng lòng tham gia vào cuộc chiến này rồi đó...Thực hiện kế hoạch tiếp theo, phần còn lại, ta sẽ thông báo cho ông ấy biết!

-Rõ!

Sau khi tên thuộc hạ ra ngoài, ả lại nở nụ cười đẹp mê hồn mà thâm độc. Đôi bàn tay búp măng trắng nõn, móng tay thon dài đính đá tinh xảo. Ả nâng ly rượu vang đỏ trên tay, lắc lắc vài cái, nhấp một ngụm rồi cười

-À..còn Lý Đông Hải...Tốt hơn là Triệu Khuê Hiền....

Chiếc xe đen sang trọng vừa đỗ trước sân Triệu gia, Hàn Canh đã hớn hở từ trong nhà chạy ra, trên tay ôm một đống đồ không rõ tên. Hách Tể đỡ Phác Chính Thù vào trong, Khuê Hiền đi trước, theo sau là Hy Triệt hớn hở ôm lấy tay Hàn Canh

Đặt đống đồ điện tử xuống bàn, Hàn Canh chỉ cho mọi người rồi nói:

-Đây là loại xác nhận dấu vân tay mới nhất, tiến sĩ Frankein có nói

-Liệu đáng tin không?-Khuê Hiền vừa xem xét vừa hỏi

-Hỏi thừa! Chẳng phải từ trước đến nay, đồ đạc điện tử Triệu gia đều do ông ấy cấp sao!

Hy Triệt gật đầu đồng tình, vỗ vai Khuê Hiền một cái thật mạnh rồi nói:

-Chẳng lẽ ngươi sợ bọn người đó tiếp tục giả mạo ngươi?

-Không phải sợ mà là chắc chắn, không phải chỉ mình ta mà cả mọi người, cả Tiểu Mẫn, tất cả thuộc hạ và vệ sĩ Triệu gia, bọn chúng sẽ giả mạo!

Mọi người nghe xong thì có phần ngạc nhiên, thấy thái độ hiếm có ấy của Khuê Hiền thì gật đầu. Họ nói với nhau điều gì đó rồi cuối cùng cũng trở lại với những công việc thường ngày

-Quản gia....Tiểu Mẫn ăn tối chưa?

-Theo lời thiếu gia, tôi đã cho cậu ấy ăn những món ăn bổ dưỡng, sẽ nhanh chóng hồi phục thôi...

Khuê Hiền gật đầu mỉm cười, định đút túi quần bước lên phòng thì nhớ ra và hỏi:

-Uống thuốc, quên mất ta không dặn bác

-À...thiếu gia yên tâm, tôi đã cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ theo lời của cậu Đông Hy rồi

-Vậy...uhm, cảm ơn bác, bác có thể ra ngoài được rồi!

Vị quản gia già cười hiền nhìn hắn bước lên tầng, trong lòng vui mừng sung sướng. Ông đã ở bên Khuê Hiền từ khi hắn còn nằm trong nôi, chứng kiến sự trưởng thành của hắn, hiểu rõ hắn thực sự có tình cảm với cậu, ông cũng vui thay, chỉ cần hắn được thoải mái, ông đã mãn nguyện lắm rồi

Lúc đi trên hành lang, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời cũng đã chập choạng tối. Hắn nhún vai, tự nhủ rằng đã đi lâu thế sao, không biết giờ cậu đang làm gì.

Đẩy cửa bước vào, mùi sữa tắm dễ chịu lan tỏa khắp căn phòng, liếc qua chiếc giường, thấy cậu đang gật gù ôm quyển truyện mà trên người vẫn mặc áo choàng bông, có lẽ vừa tắm xong. Thịnh Mẫn nghiêng đầu thở nhẹ, chốc chốc lại khua tay, chắc là lại đang mơ rồi! Nhìn nét mặt sung sướng, đôi má ửng đỏ cùng bờ môi hồng nhuận xinh xắn, Khuê Hiền thật khó kìm lòng.

Bước tới bên cậu, Khuê Hiền đỡ Thịnh Mẫn ngả vào ngực hắn rồi thì thầm

-Lại ngủ gật rồi....truyện, thích đến nỗi không kịp thay đồ mà vẫn nguyên bộ áo choàng tắm xong sao?

Lướt qua gò má xinh đẹp, Khuê Hiền khẽ cười khi thấy Thịnh Mẫn cựa quậy, lại tiếp tục rúc sâu vào trong ngực hắn. Có lẽ đã quen rồi, bờ ngực ấy, cả mùi bạc hà dễ chịu của Khuê Hiền, Thịnh Mẫn khẽ mỉm cười rồi ngủ tiếp

Một tờ giấy thò ra trong quyển truyện, Khuê Hiền lấy lại

-"Khuê Hiền, đồ ngốc, làm dấu trang cho tôi..kaka ", gì đây, Tiểu Mẫn.....

Đặt cậu nằm xuống, giọt mồ hôi chảy từ trên trán của Thịnh Mẫn, dọc khuôn mặt đến xương quai xanh quyến rũ, chiếc áo choàng bị lệch một bên, lộ ra bờ vai trắng nõn xinh đẹp, Khuê Hiền có chút lúng túng

Thực sự bao nhiêu ngày qua, hắn đã phải kìm chế cái không thể của một người đàn ông, Thịnh Mẫn quả thực không biết rằng, mỗi hành động vô tình ấy của cậu khiến hắn thật sự...rất muốn

Áp bờ môi nóng ấm của mình lên môi cậu, Khuê Hiền cuối cùng cũng đưa lưỡi xâm nhập vào bên trong, Thịnh Mẫn chợt tỉnh. Cận kề trước mắt là khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của hắn, cậu đỏ mặt nhíu mày

-Không phải ngượng, những gì không nên nhìn, ta đã nhìn cả rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro