Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14+ PN nhỏ ^^

Thủy Nguyên vừa bước vào phòng, trên tay bê khay cà phê nóng vừa mới pha thì thấy Khuê Hiền đang cực kì lo lắng. Lại là khuôn mặt ấy, luôn chỉ thấy mỗi khi Thịnh Mẫn gặp nguy hiểm. Dù cho là chuyện làm ăn có khó khăn đến đâu thì anh cũng chưa hề thấy hắn lo lắng bao giờ. Vì kho báu đáng giá ấy hay là vì Thịnh Mẫn?

-Thiếu gia, có phải đã...

-Uhm, anh chạy một lượt quanh đảo xem, cũng chưa chắc đã có gì nhưng cứ đi đi, sau đó đến chỗ tôi. Còn Hách Tể theo ta đến chỗ Đông Hải!

Hách Tể gật đầu, tay cầm theo chiếc áo choàng đen lên chạy theo cùng Khuê Hiền. Hách Tể cũng lo lắng đâu kém gì hắn, vừa lo cho Thịnh Mẫn gặp chuyện chẳng lành, càng lo cho Đông Hải bởi lẽ chính là sợ rằng Khuê Hiền sẽ xuống tay với cậu.

-HIỀN CA! A, Hách Tể!-Đông Hải vội vàng chạy đến chỗ hai người

Hách Tể mỉm cười gật đầu, mau chóng đến cạnh Đông Hải, khẽ vuốt lưng cậu, ý bảo không sao.

-Lúc ấy cậu đang làm gì?

-Em...đang đi dạo cùng Thịnh Mẫn, đang nói chuyện, lúc quay ra thì chẳng thấy đâu. Sau đó em cũng đã đi tìm quanh đây nhưng...

Khuê Hiền nhìn quanh một lượt. Sóng vẫn vỗ vào bờ rì rào và êm ái

"Em ở đâu bây giờ, Tiểu Mẫn? Hãy gọi tên ta đi, tại sao lúc nào cũng khiến ta lo lắng như thế? Chẳng lẽ nơi biển cả êm ái kia đã mang em đi khỏi ta? Không, cho dù là phải phá hủy nơi đây, nhất quyết sẽ không để lạc mất em!"

-Sao rồi Thủy Nguyên?-Khuê Hiền tiến lại gần chỗ Thủy Nguyên khi anh vừa chạy đến

-Thiếu gia, đã dò tìm khắp bờ biển nhưng không thấy tung tích cậu ấy!

-Chắc chứ?

-Chắc chắn!

Câu trả lời của anh khiến hắn càng lo. Bờ biển đã tìm nhưng không thấy, chỉ còn dưới sâu thẳm đại dương bao la kia. Lẽ nào?

-Chết tiệt! Hách Tể, mấy giờ rồi?

-11 giờ 35 phút 26 giây

-Điều ngay một con tàu cứu hộ, vài chuyên gia lặn cùng mấy đám vệ sĩ cấp II lên đảo ngay lập tức. Ta cho 15 phút để chuẩn bị, ai chậm trễ, ta sẽ giết kẻ đó!

Đông Hải và Hách Tể nhìn nhau rồi gật đầu rồi bắt đầu hành động.

Thủy Nguyên nhìn hắn rồi khẽ nói:

-Thiếu gia nghĩ Thịnh Mẫn ở dưới biển sao?

-Trực giác của tôi chưa bao giờ sai cả! Thể lực của Tiểu Mẫn không được tốt cho lắm nhưng anh biết đấy, cậu ấy đã từng sống với biển một khoảng thời gian, tôi nghĩ sẽ ổn thôi!

Cùng lúc ấy, tại một nơi nào đó

-A...lạnh.....hát xì....!!!Hic...-Thịnh Mẫn khó khăn mở đôi mắt của mình ra, cố gắng nhận biết mọi thứ nhờ chút ánh trăng trên cao

Cậu giật mình

-Mình đang ở đâu thế này? Đông Hải, cậu có ở đó không?

Không một tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng sóng xô bờ vô tình đêm tàn lạnh lẽo

________Flashback________

-A...đẹp thật, chờ tôi nhé...Vỏ sò đấy!

Lát sau...

-A....

Thịnh Mẫn bị ngã xuống khi chẳng may giẫm phải vài hòn đá nhọn và một đống vỏ ốc, cố gắng gọi thật to nhưng bất lực khi thấy Đông Hải chạy đi, có lẽ là đi tìm cậu....Cố gắng, bơi, vùng vẫy....có gì đó, rồi chìm dần.....

______End flashback_______

Lê đôi chân đau buốt đầy vết thương ấy, Thịnh Mẫn cuối cùng cũng đã tìm thấy một chiếc hang nhỏ. Cậu kiếm vài cành cây khô cố gắng nhóm lửa để sưởi ấm

-Hic...Khuê Hiền, tôi ở đây nè, mà chẳng biết là ở đâu nữa...mau cứu tôi đi mà, nếu cứu tôi, tôi sẽ hứa nghe lời anh tuyệt đối!

Thịnh Mẫn sợ hãi khi thấy một chiếc áo khoác rách trước mặt. Có người đã đến đây? Tim cậu đập nhanh chóng, không thể thở nổi nữa. Lỡ bọn cướp biển ở đây, chắc Thịnh Mẫn chết chắc. Tiến lại gần chiếc áo, cậu giơ nó lên trước mặt và ngắm nghía, một mảnh giấy rơi ra

-Toàn tiếng anh? Nó có nghĩa là gì nhỉ? Một khẩu súng, nhưng nhìn có vẻ lạ....Chưa từng gặp kiểu này bao giờ, súng của anh ta cũng khác hoàn toàn....

Cậu lắc đầu nhét tờ giấy lại vào túi áo đó rồi cầm theo bên mình. Thịnh Mẫn đứng dậy, khập khiễng bước đi vào trong, chắc chắn sẽ có cái gì để lại. Ban đầu định đi nhưng lại thôi, trong đó biết đâu lại có nguy hiểm cũng nên. Thịnh Mẫn thở dài ngồi xuống, thiếp đi từ lúc nào không biết

6 giờ sáng, trên đảo

-Thiếu gia...không có tin tức gì....-Một vệ sĩ áo đen chạy đến chỗ hắn

Khuê Hiền cắn răng rồi hỏi:

-Tìm hết chưa?

-Dạ đã cho tìm hết!

-Ngươi chắc chứ? Cả đại dương bao la thế này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Hách Tể hít một hơi sâu khi nghe thấy hắn nói vậy. Đã nhiều giờ trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy tung tích của Thịnh Mẫn, ai cũng thấy bất lực. Người bình thường như thế nếu ở dưới biển nhiều giờ như vậy thì tính mạng chẳng còn giữ nổi. Nhưng Khuê Hiền luôn nỗ lực hết mình, hết dò tìm điện tử đến chỉ huy, khiến ai cũng thấy ngạc nhiên.

-Thiếu gia, tìm thấy vật này!-Một vệ sĩ áo đen đưa cho hắn

-Vòng tay của Tiểu Mẫn đây mà...Sao lại bị gãy? Ngươi tìm thấy ở đâu?

-Ở phía bên kia thưa thiếu gia!

Khuê Hiền nhìn theo hướng tay chỉ của vệ sĩ liền chạy nhanh ra đó. Sóng làm lộ ra những viên đá nhọn hoắt, Khuê Hiền nhắm mắt giây lát, hắn đã hiểu phần nào lí do tại sao cậu lại mất tích. Sinh vật trên đảo này vô cùng đẹp nhưng một số lại cực kì nguy hiểm

-Tên Chang Long khốn kiếp! Ngày trước ta đã ra lệnh cho hắn dọn sạch những loại đá thế này rồi.....-Khuê Hiền tức giận, tay nắm chặt

"Xin lỗi em, Tiểu Mẫn.....Phải sống, chờ ta, biết không?"

-Thủy Nguyên, chuẩn bị cho tàu thẳng tiến ra phía trước!

Hách Tể vừa lúc chạy đến cùng Đông Hải, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng

-Anh....đã cho tìm hiểu và quan sát, đúng như anh nói, phía trước có nhiều nguy hiểm, ví dụ như đá ngầm chẳng hạn!

-Nếu em không nhầm thì một con tàu cỡ lớn tương tự với tàu của anh đã gặp tai nạn nghiêm trọng tại đó vào nhiều năm trước đây.

Đám vệ sĩ nghe thế thì nhìn nhau rồi nhìn hắn. Im lặng. Không khí nặng nề bao trùm như bóp chặt lồng ngực tất cả, chờ đợi quyết định từ hắn. Nếu ra ngoài đó mà không tìm thấy Thịnh Mẫn, đoàn tàu gặp nguy hiểm thì coi như một mớ công cốc!

-Thủy Nguyên, mau cho tàu tiến thẳng về phía trước. Hách Tể, cậu gọi về cho Hy Triệt, bảo điều ngay trực thăng đến. Đông Hải, chút nữa gặp tôi trên khoang điều khiển!

Hách Tể gật đầu rồi liếc nhìn Đông Hải mà trong lòng mang bao rối bời.

Con tàu bắt đầu đi, mang theo bao lo lắng, trừ hắn, con người luôn bình tĩnh dù cho cái chết ngay trước mắt.

-Anh!...Xin anh.....đừng ra tay với cậu ấy...-Hách Tể chạy vào khi thấy Đông Hải bước vào khoang điều khiển mà Khuê Hiền đang đợi.

-Hách Tể?-Cả hai người cùng nói

-Đông Hải là...tất cả đối với em....Xin anh, đừng giết cậu ấy!-Hách Tể quỳ xuống trước mặt Khuê Hiền với đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn, đôi tay run run

Cậu sợ lắm chứ! Cậu hiểu rõ tính cách của Khuê Hiền, vì hắn sẽ không tha cho ai làm tổn hại đến kế hoạch cũng như những người quan trọng với hắn. Quá khứ hiện về thoáng qua trong tâm trí Hách Tể

____________Flashback____________

-Xin Hiền ca tha mạng cho em...

-Hừ...ngươi bắt cóc Hách Tể rồi đánh đập nó....

-Em...xin lỗi

-Đừng chạm vào ta....ta đã nói rồi, kẻ nào động đến nó, ta giết không tha!

_____________End flashback_________

-Đồ ngốc! Cậu ngốc lắm!-Đông Hải mỉm cười rồi đỡ Hách Tể dậy

-Cậu đúng là ngốc thật!-Khuê Hiền mỉm cười-Thực sự lần này Đông Hải có tội nhưng yên tâm, ta không làm gì cậu ấy. Ta gọi Đông Hải vào để hỏi một số chuyện thôi

Hách Tể chờ cái gật đầu và nụ cười quen thuộc của Đông Hải thì cậu mới yên tâm

-Con tàu mà cậu nói có phải là của Đạt gia?

-Hiền ca...cũng biết?

-Uhm, ngày nhỏ ta có nghe về chuyện này. Ông ta mang theo một thứ quá giá, nói ai tìm được đầu tiên thì nó sẽ thuộc về người đó. Lúc nãy nghe cậu nói, ta đã thấy nghi ngờ rồi....Mà có phải có ai nói cho cậu?

Đông Hải gật đầu, mắt hướng ra phía trước rồi nói:

-Em hỏi Lão Điên

-Tớ tưởng...cậu bị cấm nói chuyện với Lão Điên?-Hách Tể ngạc nhiên

-Tớ biết, sẽ bị cha trách phạt nhưng để tạ tội với Hiền ca...tớ....

Khuê Hiền nhíu mày nhìn Đông Hải. Năm 17 tuổi, hắn có được gặp mặt và nói chuyện với Lão Điên, người cho hắn những châm ngôn sống và làm việc triết lý nhất mà đến giờ hắn vẫn ghi nhớ

-Nếu ta nhớ không nhầm thì năm nay ông ấy đã 75 tuổi!

-Vâng, đúng đó ạ. Từ hồi cha nhốt ông ấy vào Hỏa phòng, ông ấy chẳng bao giờ nói chuyện với ai. Lúc nãy em hỏi về con tàu đó, ông ấy nói rằng có phải là Hiền ca hỏi không

-Vậy...sao?

-Vâng, em rất ngạc nhiên!

Khuê Hiền gật đầu và khẽ nở nụ cười bí ẩn và gật đầu.

Suốt dọc đường, hắn chỉ đứng lặng một chỗ nhìn về phía trước. Phía trước kia chẳng chẳng biết có những nguy hiểm nào nữa, nhưng linh tính luôn mách bảo hắn rằng Thịnh Mẫn đang ở kia!

-A....quả này ăn được không nhỉ? Hic...mình đói quá....nhưng lỡ ăn phải quả độc thì chết luôn à...-Thịnh Mẫn khập khiễng bước đến một cái cây nặng trĩu quả đỏ xinh xắn

Từ hôm qua đến giờ cậu chưa được ăn gì nên vô cùng mệt mỏi, thêm cả cái chân đang đau nhức, chẳng biết nó là loại đá gì cắm vào, Thịnh Mẫn thở dài. Đêm qua cậu chợt mơ thấy hắn ở bên cạnh cậu, mỉm cười và ôm cậu vào lòng. Phải chăng là đã nhớ Khuê Hiền quá nên ngay cả trong giấc mơ cũng gặp hắn?

-Đuôi tàu bị đâm phải đá ngầm rồi thiếu gia!

-Mau cho bịt chỗ thủng vào, cho thoát nước!

-Rõ!

Khuê Hiền ra mạn thuyền, giương ống nhòm về phía trước, hắn chợt giật mình

-Thủy Nguyên!

-Thiếu gia có chuyện gì vậy?

-Thuyền còn sửa trong bao lâu?

-Khoảng 15 phút nữa...nhưng có chuyện gì vậy?

Hắn đeo ống nhòm lên cổ rồi nhanh chóng đi, vừa đi vừa nói với anh:

-Thả thuyền cứu hộ xuống, tôi sẽ đến đảo trước!

-Thiếu gia, thực sự vô cùng nguy hiểm! Trực thăng còn không đến được đây nữa là...

Khuê Hiền lắc đầu không quan tâm, hắn mang theo hai khẩu súng ngắn và một túi phi tiêu, nói nhanh:

-Anh hãy đi cùng tôi, bảo Hách Tể và Đông Hải ở lại, có gì sẽ cứu trợ sau!

-Rõ!

Nhanh chóng đám vệ sĩ thả xuống một chiếc thuyền cứu hộ, Khuê Hiền cùng Thủy Nguyên bước xuống

-Anh...nhớ cẩn thận, có gì nhớ phát tín hiệu!

-Uhm....

-Thiếu gia...có phải đã thấy gì?

-Có khói bay lên...ta nghĩ đó..là

-Vậy thì phải thật nhanh thôi!

Chiếc thuyền của hai người đang lao nhanh chóng thì không may bị đâm vào đá ngầm, con thuyền chuyển hướng, mắc vào đó, bên dưới là vực sâu, nước đang chảy siết

-Thiếu gia, anh mau nhảy lên cành cây kia, để đó tôi giữ!

-Anh chắc chứ?

Con thuyền sắp không trụ được bao lâu, thấy vậy, Thủy Nguyên lo lắng thúc giục:

-Cứu người là quan trọng hơn cả! Anh mau nhảy lên đó, thuyền sắp vỡ rồi!

-Thủy Nguyên, tôi tin anh có thể vượt qua!

-Vâng!

Khuê Hiền bật nhảy lên cành cây khẳng khiu trên đỉnh đầu, cây gãy lập tức, hắn tiếp đất một cách an toàn

-TIỂU MẪN! TIỂU MẪN! EM CÓ NGHE THẤY TA NÓI KHÔNG? LÊN TIẾNG ĐI TIỂU MẪN!!!!

Thịnh Mẫn giật mình, làm rơi cả cành cây đang cháy trên tay

-A!!!!Nóng quá....KHUÊ HIỀN.....TÔI Ở ĐÂY....

Có tiếng động sau lùm cây, Thịnh Mẫn giật mình quay lại, sung sướng nói:

-Khuê Hiền...anh đây rồi.....ơ....

Trước mắt Thịnh Mẫn là một con hổ to lớn với bộ nanh trắng muốt đang nhìn cậu

-Hic....KHUÊ HIỀN.....CỨU TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một bóng đen vụt qua trước mắt con hổ và nhanh chóng tiến đến chỗ cậu

-Khuê....Hiền.....-Thịnh Mẫn mở to mắt ngạc nhiên

Cậu không dám tin vào mắt mình giờ đây, con người trước mắt cậu là hắn, hắn thực sự ở đây!. Nhanh chóng, Khuê Hiền rút 2 mũi tiêu ra phi trúng vào hai chân con hổ làm nó khụy xuống rồi cõng Thịnh Mẫn chạy đi

-Khuê Hiền....làm sao anh biết tôi ở đây?

-Ta không biết nói gì với em nữa, lát nữa lên thuyền, ta sẽ nói chuyện với em!

Khuê Hiền đỡ cậu xuống cái hang cũ mà Thịnh Mẫn đã ở. Cậu cúi đầu, thỉnh thoảng chỉ dám ngước lên nhìn hắn

-Đỡ đau chưa?

-Là loại lá gì vậy?

-Lá này giúp làm giảm vết thương, ta hái được lúc cõng em về đây....

Thịnh Mẫn gật đầu suốt.

"Tôi muốn nói xin lỗi anh nhưng mà...lại sợ....Khuê Hiền, tôi xin lỗi"

-A!-Thịnh Mẫn khẽ kêu lên

-Lại gì nữa?

-Tay anh bị chảy máu rồi!

-Uhm...ta cũng không để ý lắm, chắc lúc hái lá bị gai đâm vào...

Thịnh Mẫn lắc đầu rồi lấy lá, đắp lên vết thương cho hắn như lúc nãy hắn làm cho cậu. Thấy vậy, Khuê Hiền gạt ra nhanh chóng rồi nói:

-Nếu đắp cho ta, sẽ không đủ dùng cho vết thương của em, vì thế, không cần lo cho ta. Vết thương của em nó đã trở nên nghiêm trọng rồi!

-Khuê Hiền...tôi...xin lỗi!

Khuê Hiền ngước lên nhìn Thịnh Mẫn. Hắn thầm cười, biết ngay mà, Thịnh Mẫn dễ xúc động lắm!

-Xin lỗi một câu chưa xong đâu!

-Tôi có cái này cho anh!

Thịnh Mẫn mỉm cười lấ từ túi áo mình ra tờ giấy tối hôm trước cậu tìm được

-Em tìm thấy cái này ở đâu?

-Kia, trong túi áo đó, toàn tiếng nước ngoài, tôi cũng không hiểu, tôi nghĩ rằng anh sẽ hiểu

Khuê Hiền liếc mắt qua rồi mỉm cười nhìn Thịnh Mẫn rồi ôm chầm lấy cậu

-Giỏi lắm Tiểu Mẫn, em đã lập được công lớn!

Nhấn cậu vào một nụ hôn sâu nồng nàn mà hắn mong nhớ, Khuê Hiền mỉm cười ôm lấy cậu....

****Phiên ngoại nhỏ

Tối hôm đó, Thịnh Mẫn đi ngủ trước. Khuê Hiền vừa đi về xong nên khi bước vào phòng đã thấy cậu ngủ say tít...Bật cười nhìn Thịnh Mẫn, Khuê Hiền cúi đầu xuống hôn lên môi cậu

-A...chắc là lại vừa ăn kẹo rồi....ngọt là phải

Thịnh Mẫn khẽ xoay người, chợt ôm cổ hắn, dí sát xuống mặt mình rồi thì thào:

-Ngoan nào....

-Tiểu Mẫn?-Khuê Hiền bụm miệng cười

-Cún con...ngoan nào....ăn hết xương chưa?

Khuê Hiền nghe xong thì tối sầm mặt

-Hiền ca!!!-Trương Linh chạy vào mà không đánh tiếng, nhìn cậu đang ôm cổ hắn thì lại lên cơn ghen

Khuê Hiền mỉm cười buông tay cậu ra rồi lại gần chỗ Trương Linh

-Có chuyện gì? Lúc nãy chẳng phải đã bàn xong rồi sao?

-Em chỉ muốn nói chuyện thêm với anh, vì dạo gần đây em bận quá

-Ta không rảnh bây giờ

Trương Linh lườm Thịnh Mẫn rồi bĩu môi:

-Hừ...chỉ ăn với ngủ, chẳng khác gì con heo!

Khuê Hiền lắc đầu không muốn nói nhiều, định quay đi thì bị giữ lại:

-Không cho anh đi, ra ngoài với em!

-Ta còn tắm không thì sẽ bốc mùi, nhìn Tiểu Mẫn sạch sẽ thơm tho thế này đang đợi ta trên giường, ta nào đâu muốn chậm trễ. Thôi khuya rồi cậu về đi, nếu muốn thì cứ ở lại xem bọn ta ân ái, tùy thôi!

Thịnh Mẫn vẫn say sưa mà không biết rằng hắn đang ba hoa ngay trước mặt mình!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro