EX 2 TH
Ex 2: Nguyên nhân Hoành nhi chấp nhận Thiên Thiên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ khi Vương Nguyên đi khỏi, y bắt đầu kế hoạch của mình. Ngày ngày y đều đến công ty KY để mời Hoành nhi đi ăn cơm trưa, nhưng cậu đều từ chối. Y mỗi tối đều gửi tin nhắn đến chúc cậu ngủ ngon, cậu cũng đều đưa chúng vào tin nhắn rác. Cậu rất đề phòng y, trước đây cũng vì y mà Nguyên Nguyên đã bị tổn thương, giờ y lại nhắm vào cậu, không biết y tính giở trò gì. Không lẽ y muốn loại bỏ hết những người xung quanh Tuấn Khải để y độc chiếm hắn. Không thể nào, y đâu phải loại người như vậy. Vậy y muốn cái gì đây. Không lẽ y.... Ew không thể nào. Cậu đã nghĩ tới cái ghê gớm nhất để bắt buộc bản thân phải đề phòng y.
.
Lúc trước khi xích mích hai công ty cậu đã phải nhắm vào sở thích của y để giải quyết đó là bản thân bao hắn ăn một bữa. Thường thì những món y thích đa phần đều giống cậu. Nhưng cậu cũng không để ý lắm chỉ tập trung để giải quyết vấn đề. Nếu tính ra thì y đã làm phiền cậu cũng gần hai tháng rồi.Mấy hôm nay y và công ty KY có hợp đồng rất lớn và y mời cậu một bữa để giải quyết. Không chần chừ, cậu đồng ý rất nhanh chóng và dứt khoát, bởi vì đây là công việc mà.
.
.
Khi cậu đến thì y đã chờ sẵn rồi, ngồi trên chiếc ghế của nhà hàng tay cầm ly rượu đỏ. Trông y rất uhm... phải nói sao ta... trông y rất đẹp và rất quyến rũ. Cậu ngẩn người nhìn về phía y. Cho đến khi hai mắt chạm nhau thì cậu mới không nhìn nữa mà đi về phía bàn ăn.
- Hôm nay toàn những món em thích không đấy. Phục vụ, phiền anh đem lên giùm.
- Uhm, vậy công ty của anh chấp nhận các điều khoản mà bên tôi đưa ra đúng không?
- Tất nhiên, chỉ cần em muốn là được.
- Dịch thiếu, đây là công việc mong anh nghiêm túc.
- Anh vẫn đang nghiêm túc mà. À các món lên rồi, chúng ta có thể vừa ăn vừa bàn chứ.
- Được thôi.
Hai món đầu tiên được mang lên là beefsteak và súp. Mà cậu thì ngại nhất là món này vì phải cắt này nọ phiền chết được.
- Để anh giúp em.
- Cảm ơn.
Y lấy đĩa thịt cắt chúng thành từng miếng nhỏ, hình ảnh này khiến cậu ngây người. Y ngẩng đầu lên nhìn cậu, nở một nụ cười.
- Khụ... khụ... À tôi có thể đi WC tí không?
- Ok, em đi đi anh sẽ giúp em cắt phần thịt còn lại.
Cậu không thể tin được là mình lại nhìn chằm chằm vào y. Nhưng hôm nay y rất vừa mắt, nhìn cách cư xử của y cậu cũng không thấy chán ghét như trước. Hôm nay cậu cảm thấy có cái gì đó lạ lạ. Hoành nhi, mày không được suy nghĩ bậy bạ nữa. Mày đã bị tổn thương một lần rồi, mày đừng mở lòng nữa, sẽ bị thương tiếp đó. Sau khi vốc nước nhiều lần vào mặt cuối cùng cậu cũng đi ra.
- Hoành nhi, em làm gì lâu thế, súp gần nguội rồi, em còn muốn ăn nữa không hay ăn beefsteak đi anh cắt hết cho em rồi.
- Cảm ơn.
- Em ăn đi.
Cậu cũng không để ý nữa, uhm súp ngon quá dù không nóng lắm, hình như là súp hạt sen, uhm... ngon quá. Thịt cháy xém cạnh bên trong thì đỏ hồng, thịt y cắt cũng không bị nát.
- Món beefsteak này phải uống với vang đỏ mới đúng chất. Em uống thử đi.
- Uhm... Rượu hơi cay cay. Uhm... Rất tuyệt đúng hương vị tôi thích. Uhm...
- Chai rượu vang pháp này anh phải khó khăn lắm mới tìm được. Không ngờ em cũng rất thích nó.
- ...
- Anh kêu hai món nữa lên nhé.
- Tùy anh.
- Phục vụ đem hai món kia lên.
Hai món đó là ravioli ba miền mà Hoành nhi yêu thích cùng bánh pudding táo. Cách bày trí rất đẹp món ăn còn rất ngon nữa. Đang ăn được nửa cái thì có cái gì bằng kim loại, hình như là chiếc nhẫn.
- Sao lại có nhẫn trong đây.
Y không nói gì chỉ đi về phía cậu, một chân chống một chân quỳ cái tư thế cầu hôn.
- Lưu Chí Hoành, em làm người của anh được không?
Cậu nghe xong câu này mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên. Cậu muốn nói từ chối nhưng không thể mở miệng được. Người cậu bắt đầu nóng lên, mặc dù máy lạnh đã mở 16°.
- Uhm... nóng quá. Tôi muốn đi WC tí.
- Để anh dìu em đi.
Y dìu cậu đi nhưng không phải nhà vệ sinh mà là ra xe y. Y cho cậu ngồi ghế sau còn bản thân thì tức tốc đưa cậu về nhà. Kaiser tối thui, không có một bóng người giúp thuận tiện hơn cho kế hoạch của y. Y bế con người kia lên phòng cậu, giúp cậu cởi hết quần áo chừa lại cái ▼ cho cậu. Y kéo cậu ngồi dậy.
- Nóng... quá.... Uhm... giúp... với... uhm...
- Để anh giúp em nha.
- Uhm... lẹ... lên...
Y mát-xa nhẹ cơ thể cậu, từ cổ xuống vai rồi nhẹ nhàng xuống eo. Dù động tác rất nhẹ nhưng như có dòng điện chạy khắp người cậu, tích lại ở đầu ngón tay.
- Uhm... Tôi... muốn...
- Em muốn gì nào?
- Muốn... ấy... a...
Y đặt tay lên bộ phần ấy của cậu xoa nhẹ.
- Uhm... nhanh chút... uhm.... a~~~
Cậu đang chìm trong khoái cảm thì đột nhiên nó ngưng lại, một hồi lâu sau cũng không thấy tiếp tục.
- Uhm... sao... anh... lại... dừng... lại...
- Anh không muốn làm nữa. Anh đã đáp ứng yêu cầu của em còn em thì chưa.
- Uhm... anh... tiếp... tục đi... anh... muốn gì... tôi cũng... đồng... ý...
- Em chưa trả lời câu hỏi hồi nãy của tôi. Giờ tôi nghe câu trả lời.
- Tôi... uhm... không... nhớ hồi nãy... anh nói... gì... nhưng cái gì... tôi cũng... chấp nhận... uhm... tôi... muốn anh... tiếp tục... a~~~
Y với cậu tiếp tục công việc đang dang dở của mình, và cũng không quên đeo chiếc nhẫn hồi nãy vào tay cậu. Sau nhiều trận mây mưa với nhau, y đưa cậu đi vệ sinh phần ở dưới, và đưa cậu về giường, ôm cậu mà ngủ.
.
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang bao lấy mình, trước mắt là bộ ngực rắn chắt của một ai đó. Cậu cố nhớ lại chuyện tối hôm qua. Lúc đó y với cậu đang ăn ở nhà hàng, y ngỏ lời với cậu, cậu cảm thấy khó chịu, y đưa cậu về nhà, ấy ấy cậu... Nghĩ đến đây cậu lại đỏ mặt đá tên biến thái bên cạnh xuống đất.
- A... bảo bối, sao em đá anh.
- Ai... ai là bảo bối của anh.
- Em chứ ai, hôm qua em đồng ý rồi mà.
- Tôi... tôi đồng ý hồi nào.
- Em nhìn tay mình đi, em đã đồng ý làm người của anh rồi. Giờ muốn chối cũng không được đâu, anh ghi âm... ý lộn quay vid lại luôn rồi. Hắc hắc.
- Anh đồ biến thái đồ khốn nạn, đợi tôi ngủ say rồi làm chuyện bậy bạ.
Vừa nói cậu vừa chọi gối vào người y. Một lúc sau cậu đã thấm mệt mới ngừng chọi gối. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi tại sao tối hôm qua cậu lại cảm thấy nóng và khó chịu như vậy. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất là y chuốc dược cho cậu nhưng ở món nào chứ, beefsteak, súp, ravioli, pudding hay rượu. Món nào được chứ. Một bàn tay ôm quanh eo làm cậu giật mình, con người đó ghé sát tai cậu thì thầm.
- Anh đã bỏ một chiếc nhẫn vào pudding đó là cái em đang đeo, còn e...hèm... xuân dược anh đã bỏ vào ly rượu của em hay đúng hơn là cả chai rượu, anh cũng đã uống một chút nhưng em là uống gần nửa chai nên... mới có chuyện hôm qua.
- Anh là đồ khốn.
Cậu cố dùng sức đánh y nhưng lại bị y ôm chặt trong lòng, rất chặt nữa là đằng khác.
- Em cũng đã đồng ý rồi thôi thì gả cho anh luôn đi.
- ...
- Anh hứa sẽ bảo vệ em, sẽ luôn bên cạnh em, trước đây anh lợi dụng anh trai em để được gần em, anh đã trả thù anh em nhà họ Vương kia cho em. Anh đã giải quyết tất cả vì em. Xin em, không có em anh không thể sống được. Gả cho anh đi.
Như bị thôi miên bởi lời nói của y cậu cũng trả lời.
- Vậy để tôi xem biểu hiện của anh cái đã.
- Okay, anh sẽ làm bất cứ gì em muốn.
- Bây giờ việc đầu tiên là anh phải cùng anh em tôi tìm Vương Nguyên về, dù sao cậu ấy cũng là bạn thân của tôi. Cái thứ hai chúng ta đừng quá thân mật trước mặt anh tôi, anh ấy đã quá đau khổ về việc bỏ đi của Nguyên Nguyên rồi.
- Tuân lệnh bảo bối.
.
.
.
4 tháng sau khi Vương Nguyên trở về nhà, y bắt đầu cảm thấy lo lắng. Y lo sợ Hoành nhi sẽ chỉ quan tâm đến bạn thân mà quên luôn người yêu nên y lại lập kế hoạch mới mục đích là hù Vương Nguyên tí thôi. Tối đó, y được nghe một tin khiến y rất bất ngờ. Vương Nguyên đã có con với Tuấn Khải, như vậy đồng nghĩa Hoành nhi của y sẽ ở bên cạnh suốt ngày với cậu ta. Y thật không muốn vậy nên tối nay sẽ cố gắng vận động nhiều để sáng mai kế hoạch kia sẽ được thực hiện.
Một đêm đầy tuyệt vời của y và cậu đã qua, y gọi nhờ công ty đối tác của KY bắt buộc chủ tịch hoặc phó chủ tịch phải có mặt để kí hợp đồng. Và bên đó cũng tán thành nên đã thông báo cho một trong hai phải có mặt, vì một điều đơn giản là hai bên là bạn chơi chung hồi trung học.
.
Đợi Tuấn Khải đi làm thì y cũng đi làm luôn, nhưng trước tiên là qua chào hỏi bạn thân của người yêu. Nhưng chưa gì người yêu đã ló mặt ra nói chuyện với cậu ta, và cậu ta sau khi nói chuyện thì đóng chặt cửa phòng lại khiến kế hoạch hôm nay đã không thành công. Nhưng không sao cậu cứ chờ đó Vương Nguyên còn nhiều chuyện vui ở phía trước.
.
Khoảng ba bốn ngày sau, một công ty ở nước ngoài đã gọi bắt buộc chủ tịch đi kí hợp đồng dài hạn, và hắn đã nghe lời cậu ta đi công tác. Vậy là bước đầu của kế hoạch đã thành công. Y vào phòng Vương Nguyên đúng khoanh tay trước cửa và giả bộ chào hỏi qua loa
- Vương Nguyên lâu rồi không gặp, tôi thấy cậu ngày càng ốm và tiều tụy, không ngờ cậu có thể dùng cái khăn mà tôi đã vứt đi như vậy. Bên cạnh cậu anh ta hay nói lời ngon tiếng ngọt lắm đúng không? Tôi cho cậu biết lần này hắn kiếm cớ đi ký hợp đồng để cùng cô thư ký của mình đi chơi đấy. Cậu không tin thì tôi có thể cho cậu xem hình.
Y lấy điện thoại của mình bật mấy cái mail mà đàn em mới gửi cho cậu xem. Hắn... chính hắn đang đi chung với cô gái mà cậu bắt gặp ở trong phòng làm việc.
- À còn nữa cách đây mấy bữa lúc hắn nói lên công ty làm việc hắn đã cùng cô ta làm tình với nhau trong phòng làm việc. Người gọi về cho cậu là cái tên hay đi theo hắn. Hắn đã dặn gọi liên tục để cậu không nghi ngờ, nếu cậu không tin thì xem đoạn băng này ngay.
Đó là một đoạn băng chiếu cảnh xuân của hai người kia trong phòng làm việc của hắn, sau đó là cảnh một người đàn ông lấy điện thoại gọi cho cậu nói chuyện từ sáng cho đến khi hắn rời khỏi văn phòng về nhà.
Sau khi Vương Nguyên xem xong đọa clip cậu đã ngất vì quá sốc. Y giả bộ la lên.
- Mọi người ơi, Vương Nguyên bị gì rồi.
Khiến mọi người trong nhà hoảng chạy lên xem thử. Trong đó cũng có mẹ Vương Nguyên và mẹ hắn.
- Con bị sao vậy Nguyên nhi, con tỉnh lại đi.
Cả nhà toán loạn đưa cậu đến bệnh viện. Và kế hoạch của hắn cũng đã hoàn tất. Và tất nhiên bảo bối của y cũng không có bất cứ nghi ngờ gì chỉ biết ôm lấy y mà khóc.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tada, vậy là mọi người đã biết được lý do Hoành nhi và tiểu Thiên chấp nhận nhau rồi. còn một PN nữa là cái long fic này sẽ xong. Cảm ơn mn đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro