#34
#34
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những món mà hắn đem về đều là những món mà tên kia mua cho. Cậu chưa xem xong mà đã ngất đi. Y giả bộ la lên.
- Mọi người ơi, Vương Nguyên bị gì rồi.
Khiến mọi người trong nhà hoảng chạy lên xem thử. Trong đó cũng có mẹ Vương Nguyên và mẹ hắn.
- Con bị sao vậy Nguyên nhi, con tỉnh lại đi.
Cả nhà toán loạn đưa cậu đến bệnh viện. Sau khi xem xét bác sĩ bảo
- Bệnh cũ của cậu ấy lại tái phát. Có ai trong nhà kích động cậu ấy nên mới dẫn đến chuyện này. Giờ mọi người an tâm cậu ấy đã uống thuốc an thần. Giờ cần...
- Bác sĩ ơi, bệnh nhân biến mất rồi.
- Bệnh nhân nào.
- Dạ là Vương Nguyên.
- Cái gì Vương Nguyên sao?
Tin này khiến cho mẹ Vương Nguyên té xỉu. Ông trời ơi sao ông cứ thích giáng họa xuống đầu Vương Nguyên hoài vậy (ông trời xua tay la lớn "Bậy bạ ta có làm gì đâu có trách thì trách con au đấy"). Y cũng không ngờ cậu ấy lại bị kích động như vậy nhưng như vậy cũng tốt, ai dám phá hạnh phúc của y thì y sẽ phá lại gấp 10 lần không 100 lần mới đúng.
.
.
.
Sau khi chạy khỏi bệnh viện thì cậu gặp lại bạn cũ là Nhất Lân và Đình Tín.
- Vương Nguyên sao cậu lại mặc bộ đồ ngủ thế này. Tuấn Khải đâu.
Cậu lắc đầu. Hai người họ nhìn thì hiểu hình như cậu ấy với hắn lại cãi nhau.
- Nhìn cậu ốm yếu quá còn xanh xao nữa nhưng sao bụng cậu lại to thế không lẽ... - Đình Tín thắc mắc.
Cậu gật đầu. Thấy tình hình như vậy cả hai lắc đầu đưa cậu về nhà mình. Về tới nhà cậu chộp lấy cây bút với tờ giấy ghi một hồi đưa cho hai tên kia đọc.
"Xin hai người nói mẹ tôi đến đây giùm, hoặc nói anh Jun, và giữ bí mật việc tôi đang ở với hai người cảm ơn rất nhiều"
Đình Tín thở dài vỗ vai ck mình.
- Anh qua nói với Thế Bảo đi còn em sẽ qua báo cho bác Vương biết.
- Thế còn Vương Nguyên, em để cậu ấy một mình ở đây sao lỡ cậu ấy có chuyện gì anh không để em và anh chịu đâu. Em ở đây chăm sóc cậu ấy đi anh đi nói Thế Bảo và bác Vương luôn cho.
.
.
.
Tập đoàn WY,
Thế Bảo đang đọc vài bản hợp đồng thì thấy cửa bị đạp đổ, có tiếng của thư kí.
- Giám đốc không cho ai vào đâu ạ.
- Ta mặc kệ. Thế Bảo kia ta có chuyện muốn nói với nhà ngươi.
Bảo Bảo nhìn hắn lắc đầu ngao ngán. Phất tay bảo thư kí và mọi người đi ra hết.
- Có gì cậu nói lẹ tớ không có thời gian.
Hắn kể toàn bộ cậu chuyện mà hắn biết cho anh nghe.
- Được hai chúng ta qua đón mẹ tớ rồi tới nhà cậu.
Anh gọi điện thì phu nhân bảo bà đã về nhà rồi nên cả hai chạy về Royal để đưa bà đi.
.
.
Khi bà lên xe thì Nhất Lân mới kể mọi thứ cho bà nghe. Bà nghe xong mà mừng rỡ, con trai bà không sao hết. Cả ba về căn nhà chung cư của đôi chim cu mới mua.
- Vương Nguyên, con đây rồi.
Cậu ôm lấy bà nhắm mắt lại, thả hồn theo cơn gió thoảng bình tâm lại cố gắng nói một câu.
- Mẹ, anh Jun xin hai người đưa con rời khỏi đây con không muốn thấy mặt anh ta nữa.
- Vậy còn con của hai đứa thì sao?
- Con và mẹ sẽ nuôi nó. Con xin hai người đưa con đi khỏi đây đi.
- Được rồi anh sẽ giúp em, nhưng em muốn đi đâu?
.
.
.
Sau khi kí hợp đồng xong hắn tức tốc mua vé máy bay đi về nhà vì lo lắng cho bảo bối ở nhà có bị hai tên kia bắn tim hồng làm cho buồn không.
Kaiser, 2h sáng,
Hắn cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể để không phải đánh thức ba bảo bối của hắn. Nhưng khi vừa lên phòng không thấy cậu đâu hắn bắt đầu hoảng sợ chạy sang phòng Chí Hoành cũng chỉ thấy có Hoành nhi và Thiên Thiên đang ôm nhau ngủ thôi. Hắn điên lên bay thẳng xuống nhà, tìm tất cả các phòng cũng vẫn không thấy cậu đâu. Tuyệt vọng hắn hét lớn.
- MỌI NGƯỜI ĐÂU DẬY HẾT XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TÔI. CÁC NGƯỜI GIẤU BẢO BỐI CỦA TÔI RỒI.
Hắn hét lớn tới nổi những biệt thự xung quanh đều nghe thấy hết nhưng không ai dám phàn nàn lời nào. Cả nhà bị tiếng hét của hắn dọa sợ chết khiếp. Từng người từng người một đều có mặt, đầu tiên là dì Liên cùng một đám người hầu kế đến là mẹ hắn và cuối cùng là Hoành và y.
- Tôi hỏi mọi người, BẢO BỐI TÔI ĐÂU.
Giọng hắn gầm gừ còn nhấn mạnh thêm bốn chữ cuối khiến ai nấy đều sợ chết khiếp nhưng không ai chịu mở miệng ra nói một lời nào.
- Tôi hỏi lại một lần nữa. BẢO BỐI TÔI ĐÂU.
Kiềm không được hắn lại tiếp tục hét lớn. Y đã nhanh miệng nói.
- Bảo bối của anh về nhà mẹ rồi.
Mọi người đều cố giấu chuyện cậu biến mất nên khi nghe những lời này ai cũng gật đầu lia lịa.
- Nếu tôi gọi qua bên đó mà không có thì các người chết với tôi.
Khi nghe tới chữ chết một cô hầu đã kìm miệng không được và đã nói
- Thưa chủ tịch cậu Nguyên đã biến mất rồi ạ. Cậu ấy đã chạy trốn và chúng tôi không thể tìm ra.
Mọi người xung quanh bịt miệng cô ta không được, ngọn lửa giận trong người hắn đang cháy giờ thì cháy còn mạnh hơn. Hắn điên tiết lên đuổi hết mọi người ra khỏi đó.
- Các người cút hết cho tôi, chăm sóc cho một người cũng không được nữa. À không phải là ba người chứ. Các người cút khỏi đây ngay tôi không muốn thấy mặt ai nữa. Riêng Thiên Tỉ cậu ở lại đây cho tôi.
Đợi mọi người lánh lên phòng ngủ hết hắn mới hỏi y.
- Có phải cậu xuất hiện trước mặt em ấy làm em ấy nên mới có chuyện em ấy lại bỏ đi nữa đúng không.
- Ấy ấy anh chưa làm rõ ngọn ngành mà đã vu khống cho tôi rồi. Tôi là người đầu tiên phát hiện cậu ấy ngất trong phòng để báo mọi người biết anh không cảm ơn tôi thì thôi giờ lại đi nói vậy nữa.
Hắn không tin. Hắn giận dữ bỏ lên phòng, sau khi suy nghĩ một hồi hắn mới nhớ ra là trong phòng có gắn camera ẩn không những một mà rất nhiều nữa là đằng khác. Hắn mới lôi laptop ra coi và thấy mọi chuyện. Hắn cười, nụ cười rất gớm khiến ai vô tình nghe thấy đều sợ hãi khóc thét.
{Được lắm Thiên Tỉ cậu cứ đợi đi cậu không thể sống được cho đến chiều nay đâu.}
Hắn lấy điện thoại gọi cho đàn em truy tìm khắp thành phố này, không truy tìm hết đất nước Trung Quốc, những nơi sâu xa nhất đều phải tìm cho thật kĩ.
.
.
.
Y đang trên đường lái xe về Kaiser thì bị một chiếc xe tông chúng. Đang tính chạy ra xem tên nào cả gan đụng xe của bổn thiếu gia này. Nhưng vừa mở cửa xe liền bị một tên to con đánh sau đó còn bị bịt khăn lại và chìm dần vào giấc ngủ.
.
.
.
Bị dội một gáo nước thật mạnh vào mặt thì y mới tỉnh dậy mồm la chí chóe.
- Các ngươi biết ta là ai không mà dám bắt cóc ta. #^#)2(!$/^&/#@()!@&$$^*@₩%%€₩£₩£~€€.
- Ngậm cái mồm cậu lại ngay đi Thiên Tỉ. Sao cậu dám làm vid giả rồi đưa cho bảo bối của tôi coi khiến em ấy ngất xỉu rồi biến mất cậu biết mấy tháng qua tôi phải cố gắng lắm mới có thể làm em ấy vui vẻ và ăn uống bình thường trở lại. Sao cậu dám.
Hắn bay tới đấm y mấy nhát, mặt y bắt đầu đầy máu nhưng y không la đau mà còn cười to nữa.
- Tuấn Khải cuối cùng anh và cậu ta cũng nếm được nỗi đau năm đó của tôi và em gái tôi, trong khi các người bên nhau vui vẻ thì anh biết tôi đang làm gì không, bị anh bỏ rơi tôi cảm thấy rất cô đơn thêm chuyện Chí Hoành bị anh của cậu ta làm cho phải tìm đến cái chết nữa anh có biết không. Cả hai anh em bọn nó đều phá hủy hạnh phúc của hai anh em, tôi để cho bọn chúng còn sống là hên cho bọn chúng lắm rồi. Lúc tôi hẹn gặp anh ở Chicago là lúc ấy em tôi đã có con với anh được 4 tháng rồi nhưng nó không muốn nói chuyện đó vì sợ anh bận tâm cho đến khi nó biết anh cùng cậu ta ở một chỗ nó còn đau đớn hơn nữa nó đã tìm đến cái chết và bây giờ đang sống đời sống thực vật đó anh có biết không. Hừ... - hắn cười một nụ cười nửa miệng quen thuộc- tôi nghĩ chắc giờ này cậu ta cũng chết rồi cũng không chừng.
Hắn nghe xong mọi chuyện không nói tiếng nào mà bỏ đi, y thì được bọn chúng thả ra.
- Để tôi giúp cậu rửa vết thương thưa cậu Dịch.
- Không cần để tôi yên.
.
.
.
Hắn lục tung thành phố này, bới móc từng chỗ nhỏ, đi cả đất nước này cũng không thấy, bới cả khu vực châu á cũng không có. Bảo bối sao em cứ bỏ lại tôi một mình như vậy, em đem theo cả những bảo bối nhỏ của tôi luôn là sao.
Please, come back with me.
Please, don't leave me alone.
Please...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kà kà hôm nay ta đăng hai chap này mọi người có thương ta không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro